Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 149: Đồ đệ ra đi

Cập nhật lúc: 2026-06-21 11:27:07 | Lượt xem: 10

Những hạt sương sớm cuối cùng trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn khẽ rùng mình rồi tan chảy dưới ánh nắng hè oi ả, để lại những vệt nước óng ánh trên các cọc rào tre già của nông trang. Làn khói bếp từ cành củi cọ khô bay lên, mang theo mùi tương bần nồng nặc và hương ngải cứu đắng ngắt còn sót lại từ hôm trước, quấn quýt lấy hiên nhà tranh đơn sơ.
Trong sân đất nện, Diệp Phi đang ngồi xếp bằng trên chiếc chõng tre cũ kỹ dưới bóng mát của cây cọ cổ thụ. Gương mặt phong sương của hắn lúc này méo mó một cách kỳ dị, hai hàng lông mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi rừng. Hắn cầm một mảnh than củi đen nhẻm, cặm cụi gạch gạch xóa xóa trên một tấm vỏ măng khô tự chế làm sổ sách. Tiếng than củi mài sột soạt trên vỏ măng khô vang lên đều đặn, hòa cùng tiếng bấm móng tay tanh tách đầy sốt ruột của hắn.
“Một đấu gạo nếp hạt cau… ba quan tiền. Muối hạt… hai mươi đồng. Tương bần… một vò lớn mà chỉ trong vòng ba ngày đã cạn tới đáy. Lại còn tiền mua vôi bột, tiền mua lá ngải cứu…”
Diệp Phi lẩm bẩm tính toán, lồng ngực phập phồng thở dốc, cảm giác như tim mình đang rỉ máu theo từng nét gạch than. Ba năm trước, khi mới đặt chân lên ngọn núi hoang vu này, hắn chỉ muốn làm một điền viên ẩn sĩ nhàn nhã, ngày ngày trồng rau cải ngọt, tối tối ngắm trăng uống trà dại. Thế nhưng, cuộc đời đưa đẩy thế nào mà hắn lại rước về ba đứa đồ đệ “báo thủ”.
Thằng cả Lăng Tiêu, mỗi lần chẻ xong một đống củi cọ là y như rằng ngốn sạch cả một niêu cơm nếp lớn có ngọn. Đứa thứ hai Tô Thanh Dao, trông thì thanh tao thoát tục như tiên nữ, nhưng mỗi bữa cũng quất gọn ba bát cơm đầy không chừa một hạt. Đứa thứ ba Mộc Vân Thư, mang tiếng là thư sinh nho nhã yếu ớt, thế mà sức ăn của hắn cũng chẳng kém cạnh hai đứa kia là bao. Chưa kể dạo gần đây còn lôi kéo thêm một đám tạp dịch ăn bám như Càn Khôn Tử, Thẩm Vạn Kim, Hắc Bạo và A Lạc ngày ngày túc trực ngoài cổng rào, khiến cái nông trang nghèo nàn này sắp bị ăn sụp đến nơi rồi.
Diệp Phi hít một hơi thật sâu để giữ vững chút lý trí phàm nhân cuối cùng. Hắn liếc mắt nhìn ba đứa đồ đệ đang đứng xếp hàng nghiêm chỉnh trước thềm nhà tranh, đứa nào đứa nấy mặt mày nghiêm trang, mắt nhìn thẳng, khí thế bất phàm như chuẩn bị đi chinh phạt tinh không. Hắn khẽ hắng giọng, làm ra vẻ nghiêm túc của một người thầy vĩ đại, cất giọng trầm buồn:
“Các con à…”
Nghe thấy tiếng gọi của Diệp Phi, Lăng Tiêu lập tức siết chặt chuôi thanh Thiết Mã Thần Kiếm rỉ sét gác ngang đùi, sống lưng dựng thẳng tắp. Tô Thanh Dao khẽ cắn môi, chín cái đuôi hư ảnh của Cửu Vĩ Thần Thể ẩn hiện sau lưng bỗng nhiên đứng im phăng phắc. Mộc Vân Thư lật giở cuốn sách rách nát không chữ, đôi mắt sáng lên một luồng đạo vận thâm sâu. Bọn họ biết, mỗi lần Sư phụ cất giọng trầm ngâm thế này, thiên địa chắc chắn sắp có đại biến.
Diệp Phi nhìn vẻ mặt căng thẳng của ba đứa, trong lòng thầm nghĩ: *Bọn nhóc này chắc chắn đang lo sợ ta bắt tụi nó ra đồng cuốc đất dọn cỏ cải ngọt giữa trời nắng nóng đây mà. Nhưng không, lần này ta chơi lớn luôn!*
Hắn thở dài một tiếng, vẻ mặt đầy vẻ xót xa giả tạo:
“Các con theo ta học làm ruộng, chẻ củi, tưới rau cũng đã ba năm tròn. Giờ đây cánh của các con đã cứng cáp, nông trang của ta lại nghèo nàn, đất đai cằn cỗi, không thể cứ bám lấy cái sườn núi Tản Viên này mà ăn bám mãi được. Bản thân ta lực bất tòng tâm, tiền gạo tiền muối tháng này đã cạn kiệt. Hôm nay, các con hãy thu dọn hành lý, hạ sơn tự đi bôn ba kiếm sống đi. Đừng có ở lại đây làm phiền sự thanh tịnh của ta nữa.”
Nói xong, Diệp Phi phẩy phẩy mảnh vỏ cây cọ trong tay, trong lòng thầm reo hò phấn khích: *Đi mau đi! Đi hết đi cho ta nhẹ nợ! Bớt đi ba cái máy ngốn cơm này, ta đỡ được bao nhiêu là tiền gạo thịt! Từ nay nông trang sẽ yên tĩnh trở lại, ta có thể thoải mái ngủ trưa mà không lo bị tiếng quỳ lạy khóc lóc làm thức giấc!*
Thế nhưng, ngay khi lời nói của Diệp Phi vừa dứt, bầu không khí trước hiên nhà tranh bỗng nhiên ngưng đọng lại hoàn toàn.
Lăng Tiêu chấn động tâm thần, đồng tử co rút lại như kim châm. Trong đầu hắn, một luồng sấm sét vô hình như vừa xé rách hỗn độn.
*Sư phụ nói… cánh của chúng ta đã cứng cáp? Ngài bảo nông trang nghèo nàn, không thể cứ bám lấy nơi này? Không! Đây không phải là lời đuổi khéo vì thiếu gạo! Sư phụ là bậc Chí Tôn vĩ đại, tồn tại trước cả khái niệm thời gian, làm sao có thể thiếu vài đấu gạo phàm trần?!*
*Lời nói của ngài… chính là một đạo mật dụ tối cao! Thiên cơ đại biến, Đa Nguyên Vũ Trụ ngoài kia chắc chắn đang có những thực thể khủng khiếp đang dòm ngó Âu Lạc Thần Châu! Sư phụ muốn chúng ta xuất sư, hạ sơn để trấn giữ các điểm cực của vạn giới, thiết lập một vành đai bảo vệ tuyệt đối để ngài có thể an tâm ẩn dật trồng rau ở nơi này!*
Càng nghĩ, Lăng Tiêu càng cảm thấy da đầu mình tê dại đi vì kinh hãi và sùng bái. Hắn nhìn bóng lưng có chút khom khom của Diệp Phi, trong mắt dâng trào một luồng sương mù ấm áp. Sư phụ vì bảo vệ chúng sinh Âu Lạc, vì giữ vững sự bình yên cho mảnh đất này, đã tự nguyện gánh vác mọi nhân quả, giả làm một lão nông phu nghèo khổ để che mắt thiên đạo!
Bên cạnh hắn, Tô Thanh Dao cũng rơm rớm nước mắt, chín cái đuôi hư ảnh sau lưng run rẩy liên tục. Nàng tự bổ não: *Sư phụ bảo chúng ta không được bám lấy nông trang nữa… Ngài đang ám chỉ rằng đạo tâm của chúng ta đã đạt đến giới hạn ở nơi này, cần phải ra ngoài hồng trần để rèn luyện, giải quyết triệt để nhân quả của Yêu tộc Thái Cổ ở phương Nam và Đông Hải Long tộc, biến phương Nam thành một lá chắn vững chắc nhất cho ruộng dưa hấu của ngài!*
Mộc Vân Thư nâng chiếc gáo dừa nứt nẻ lên ngang ngực, bàn tay run bần bật. Hắn nhìn những vệt mỡ cá bống kho tương bần dính trên tấm sắc phong hoàng kim dưới chân niêu đất ngoài hiên, ngộ ra một triết lý sâu sắc: *Sư phụ muốn ta đi thiết lập một thiên đạo mới ngoài Cửu Thiên, dùng Thời Không Chi Thuật để che giấu hoàn toàn tọa độ của Âu Lạc Thần Châu khỏi sự dòm ngó của các Chí Tôn ngoại bang! Ngài muốn ta làm một gã thư sinh tưới rau ngoài tinh không!*
“Bùm!”
Một tiếng nổ vô hình vang lên sâu trong linh hồn của ba đồ đệ. Cả ba đồng loạt quỳ sụp xuống sân đất nện, trán nện mạnh xuống đất phát ra những tiếng “bộp bộp” vang dội, nước mắt lã chã rơi xuống bùn đất.
“Đồ nhi tuân mệnh Sư phụ!” Lăng Tiêu khóc nức nở, giọng nói nghẹn ngào vì cảm động. “Con nguyện mang theo ý chí của người, hạ sơn trấn giữ Cực Bắc, chém sạch mọi tà ma ngoại bang dám bén mảng đến gần nông trang!”
“Đồ nhi xin tuân theo thần dụ!” Tô Thanh Dao khóc không thành tiếng, dập đầu lia lịa. “Con sẽ đi bình định phương Nam và Đông Hải, không để bất kỳ kẻ nào làm vẩn đục nguồn nước giếng của Sư phụ!”
“Đồ nhi nguyện dùng cả sinh mệnh để che giấu thiên cơ cho người!” Mộc Vân Thư nâng gáo dừa nứt, cung kính bái lạy.
Diệp Phi đứng chết trân bên cạnh chõng tre, chiếc quạt nan trên tay suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Khóe miệng hắn giật giật liên hồi, da đầu tê dại đi hoàn toàn trước cảnh tượng khóc lóc thảm thiết của ba đứa đồ đệ.
*Cái quái gì thế này?!*
*Ta chỉ là muốn đuổi tụi bây đi để đỡ tốn cơm nếp với cá kho thôi mà! Sao đứa nào đứa nấy lại khóc như thể ta sắp băng hà thế kia?! Lại còn trấn giữ Cực Bắc, bình định phương Nam, che giấu thiên cơ cái gì nữa?! Đầu óc của tụi bây rốt cuộc là được cấu tạo bằng cái loại đất sét chập mạch nào thế?!*
Hắn thở hắt ra một hơi đầy bất lực, thầm nghĩ dù sao cũng đã nuôi tụi nó ba năm, có đuổi đi thì cũng nên cho chút đồ đạc để tụi nó tự vệ, đỡ mang tiếng là người thầy bạc bẽo. Diệp Phi lạch bạch chạy vào gian bếp đất nện bám đầy muội than, lùng sục trong đống đồ cũ nát định vứt đi ở góc tường để tìm vài thứ làm quà tiễn chân.
Sau một hồi bới móc, hắn bước ra sân, trên tay cầm ba món đồ xám xịt, cũ kỹ đến mức không thể cũ kỹ hơn.
Hắn đi đến trước mặt Lăng Tiêu, chìa ra một hòn đá mài dao sứt mẻ, bám đầy bùn đất xám tro:
“Lăng Tiêu, cầm lấy cái này. Đây là hòn đá mài dao ta nhặt được ngoài suối dạo trước. Cầm đi, rảnh rỗi thì mài thanh sắt rỉ của con cho sắc bén một chút, đừng có chẻ củi cọ cùn mãi thế, nhìn ngứa mắt lắm. Ra ngoài bôn ba, kiếm việc gì lương thiện mà làm, nhớ chưa?”
Lăng Tiêu run rẩy đưa hai bàn tay chai sần ra đón lấy hòn đá mài dao sứt mẻ. Thế nhưng, ngay khi hòn đá vừa chạm vào lòng bàn tay hắn, một luồng kiếm ý Thái Sơ mênh mông như biển cả đột ngột nổ tung trong thần thức! Hòn đá mài dao sứt mẻ kia, dưới mắt hắn, thực chất là một khối *Thái Sơ Kiếm Thạch* vô giá, chứa đựng quy luật sắc bén tối sơ của vũ trụ! Chỉ cần khẽ quẹt thanh Thiết Mã Thần Kiếm lên đó, mọi quy luật không gian xung quanh sẽ bị chém đứt thành từng mảnh nhỏ!
“Sư… Sư phụ…” Lăng Tiêu nghẹn ngào, ôm chặt hòn đá mài vào lòng như ôm một báu vật sinh mệnh, dập đầu rầm rầm: “Con tạ ơn Sư phụ ban tặng chí bảo! Con nhất định sẽ mài kiếm thật tốt!”
Diệp Phi lắc đầu ngao ngán, thầm nghĩ: *Đúng là thằng ngốc, hòn đá mài dao sứt mẻ mà cũng coi như bảo vật.*
Hắn quay sang Tô Thanh Dao, đưa cho nàng một chiếc giỏ tre đan dở, bị lỗi thủng một lỗ to bằng ngón tay cái dưới đáy:
“Thanh Dao, con cầm cái giỏ tre này đi. Dọc đường đi có thấy rau dại hay trứng chim hoang thì nhặt bỏ vào đây mà ăn, đừng để bản thân bị đói. Cái giỏ này ta đan lỗi nên hơi thủng đáy, nhưng dùng tạm vẫn tốt.”
Tô Thanh Dao khóc nấc lên, hai tay cung kính nhận lấy chiếc giỏ tre rách. Khi ngón tay nàng chạm vào những sợi lạt tre thô ráp, nàng suýt chút nữa thì ngã quỵ vì kinh hoàng. Cái giỏ tre đan lỗi này, bên trong lại ẩn chứa một khoảng không gian vạn giới co giãn vô tận! Lỗ thủng dưới đáy giỏ thực chất là một cái hố đen hỗn độn có thể cắn nuốt và trấn áp vạn yêu của Đa Nguyên Vũ Trụ! Đây chính là *Càn Khôn Vạn Thú Sọt* trong truyền thuyết vạn cổ!
“Sư phụ… người đối với đồ nhi quá tốt…” Tô Thanh Dao khóc lã chã, ôm chiếc giỏ tre rách vào lòng, chín cái đuôi hư ảnh run rẩy kịch liệt.
Diệp Phi thở dài, lại quay sang Mộc Vân Thư, chìa ra chiếc gáo dừa nứt cán cũ kỹ bám đầy muội than bếp:
“Vân Thư, con cầm cái gáo dừa này đi. Đi đường xa nắng nóng, có khát nước thì múc nước suối mà uống. Cái gáo này hơi nứt một tí ở cán, nhưng vẫn múc được nước, đừng có chê hôi nách nghe chưa.”
Mộc Vân Thư run rẩy quỳ sụp xuống, nâng hai tay nhận lấy chiếc gáo dừa nứt. Ngay trong khoảnh khắc đó, hắn nhìn thấy dòng chảy Thời Gian và Nhân Quả cuồn cuộn chảy trôi trong lòng gáo dừa như một dải ngân hà thu nhỏ! Múc một gáo nước từ chiếc gáo này, có thể định ra dòng chảy nhân quả của cả một thế giới! Đây chính là *Thời Không Tịnh Thế Khâu* siêu việt vạn đạo!
“Đồ nhi… xin ghi nhớ lời dạy của Tiên Tôn!” Mộc Vân Thư dập đầu lia lịa, trán đỏ ửng dính đầy bùn đất.
Diệp Phi phẩy phẩy mảnh vỏ cọ, xua xua tay đầy bực dọc:
“Được rồi, đi mau đi! Nhìn các con khóc lóc ta nhức đầu quá! Nhớ kỹ, ra ngoài làm ăn lương thiện, đừng có đi lừa đảo hay lạy lục ai nữa đấy! Đi nhanh cho ta nhờ!”
Ba đồ đệ cúi đầu bái lạy Diệp Phi thêm ba lạy vạn cổ, sau đó đứng dậy, ôm chặt lấy những “chí bảo” cũ nát của mình, chậm rãi bước ra phía cổng rào tre của nông trang.

Truyện Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử - Đồ đệ ra đi - Ảnh minh họa phân cảnh 1

Ở góc sân, Càn Khôn Tử và Thẩm Vạn Kim hì hục quét sân và dọn chuồng gà, vừa làm vừa lén nhìn ba vị sư huynh đệ được xuất sư với ánh mắt đầy thèm thuồng và ghen tị.
“Lão Càn này,” Thẩm Vạn Kim truyền âm phù, giọng đầy hâm mộ: “Ba vị sư huynh đệ được Tiên Tôn ban cho chí bảo xuất sư rồi kìa. Chiếc giỏ tre thủng đáy kia… chứa đựng khí tức không gian mạnh đến mức làm rạn nứt cả thần thức của ta!”
“Thẩm mập ngươi thì biết cái gì!” Càn Khôn Tử khịt mũi truyền âm lại, tay quét chổi tre nhanh đến mức tạo ra tàn ảnh không gian: “Hòn đá mài dao của Lăng Tiêu sư huynh mới là khủng khiếp! Kiếm ý Thái Sơ trên đó đủ để chém đôi cả Cửu Thiên Huyền Giới! Chúng ta phải chăm chỉ quét sân hơn nữa, biết đâu ngày nào đó cũng được Tiên Tôn ban thưởng cho xuất sư!”
Ngay khi ba đồ đệ bước chân qua khỏi ranh giới hàng rào tre ngoài cổng nông trang Tản Viên Thần Sơn, một biến động kinh thiên động địa đột ngột bùng nổ!
“Ầm!!!”
Bầu trời Âu Lạc Thần Châu đang nắng ráo bỗng nhiên tối sầm lại. Những đám mây vàng đỏ cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng kéo về, sấm sét hoàng kim nổ vang dội khắp tinh không. Phong ấn tu vi trên người ba đồ đệ, vốn được bảo hộ dưới thiên cơ của nông trang, lúc này tự động mở ra khi họ bước ra ngoài thế giới phàm trần.
Sức mạnh của ba vị Chí Tôn bộc phát cùng một lúc, tạo ra ba cột sáng hoàng kim khổng lồ đâm xuyên qua tầng mây, làm rung chuyển cả Đa Nguyên Vũ Trụ!
Lăng Tiêu vác Thiết Mã Thần Kiếm rỉ sét trên vai, tay trái ôm hòn đá mài dao sứt mẻ. Hắn khẽ bước một bước lên không trung, thân thể lập tức hóa thành một đạo hoàng kim kiếm quang dài vạn dặm, xé rách tinh không phương Bắc. Kiếm ý sắc bén vô song tỏa ra từ người hắn khiến hàng vạn tinh hà ngoài rìa thế giới phải run rẩy, các vết nứt không gian tự động khép lại.
“Ta, Lăng Tiêu, đệ tử chẻ củi dưới chân Tiên Tôn Tản Viên Thần Sơn!” Giọng nói của Lăng Tiêu vang dội khắp vạn giới, lạnh lùng và uy nghiêm như vị thần phán quyết: “Hôm nay xuất sư trấn giữ Cực Bắc! Kẻ nào từ Đa Nguyên Vũ Trụ dám bén mảng đến gần Âu Lạc, làm vẩn đục ruộng cải ngọt của Sư phụ, ta diệt tộc kẻ đó!”
“Vút!”
Đạo hoàng kim kiếm quang xé rách không gian, bay thẳng về phía biên giới phía Bắc hoang vu, nơi giáp ranh với Vực Ngoại Ma Tộc, thiết lập một vành đai kiếm trận tuyệt đối bao phủ vạn dặm.
Ở hướng ngược lại, Tô Thanh Dao bước đi trên những đóa sen tuyết bằng yêu lực màu hồng nhạt. Chín cái đuôi hư ảnh khổng lồ của nàng xòe rộng che kín cả bầu trời phía Nam, tay xách chiếc giỏ tre rách thủng đáy. Nàng khẽ mỉm cười, dung mạo mị hoặc chúng sinh nhưng khí chất lại thanh khiết như đóa sen tuyết dưới chân núi Tản Viên.
“Ta, Tô Thanh Dao, đệ tử cho gà ăn của Tiên Tôn!” Nàng cất giọng thanh thót, vang vọng khắp Dạ Lâm phương Nam và Đông Hải sâu thẳm: “Hạ sơn bình định phương Nam, quy nhất vạn yêu! Đông Hải Long tộc và vạn yêu Dạ Lâm nghe lệnh, từ nay về sau phải chuyên tâm trồng rau nuôi cá, giữ vững bản nguyên, bảo vệ sự thanh tịnh cho nông trang!”
“Gào!!!”
Dưới biển sâu Đông Hải, hàng vạn thủy quái Giao Long và yêu thú Dạ Lâm cảm nhận được uy áp của Cửu Vĩ Thần Thể và chiếc giỏ tre rách, đồng loạt nổi lên mặt nước quỳ phục, run rẩy chấp hành thần dụ.
Cùng lúc đó, Mộc Vân Thư nâng chiếc gáo dừa nứt cán lên cao. Chân hắn đạp trên dòng sông Thời Gian cuồn cuộn ánh sáng hoàng kim, thân hình hóa thành một đạo quang ảnh bay thẳng lên Cửu Thiên. Hắn vung chiếc gáo dừa nứt múc một gáo nước thời không hắt mạnh ra ngoài tinh không.
“Xoạt!!!”
Dòng nước vo gạo Thái Sơ Bản Nguyên màu vàng kim tuôn chảy, tịnh hóa hoàn toàn mọi dấu vết, khí tức và tọa độ của Âu Lạc Thần Châu khỏi tầm mắt của các Chí Tôn ngoại bang ngoài Đa Nguyên Vũ Trụ. Toàn bộ vương triều Âu Lạc lúc này như biến mất hoàn toàn khỏi dòng thời gian vạn giới, trở thành một vùng đất cấm kỵ bất khả xâm phạm.
Dưới chân núi Tản Viên, Hùng Vương ngự trên cỗ xe đồng hoàng cấp cùng Vũ Ninh Lạc Hầu Bùi Hùng và mười vạn chiến sĩ Âu Lạc chứng kiến ba luồng thần uy kinh thiên động địa xuất thế, đồng loạt quỳ rạp xuống đất bùn lầy lội, dập đầu hướng về phía đỉnh núi Tản Viên, hô vang tôn hiệu đầy thành kính:
“Tiên Tôn vĩ đại vô song! Âu Lạc Thần Châu vạn kiếp hưng thịnh dưới chân người!”
Tiếng hô vang dội làm rung chuyển cả đất trời, nhưng ở trên đỉnh núi, Diệp Phi đang nằm trên chõng tre dưới gốc cây cọ cổ thụ lại khẽ rùng mình một cái. Hắn lấy mảnh vỏ cọ che mặt để tránh ánh nắng xiên khoai, lẩm bẩm oán trách đầy bực dọc:
“Lại cái đám chập mạch dưới núi làm ồn… Gió mùa hè dạo này kỳ quái thật, hết sấm sét lại đến tiếng gào thét. Thôi, ngủ trưa cái đã, chiều dậy còn phải ra ruộng dưa hấu xem con giun đất màu vàng nhạt kia xới đất có ngoan không.”
Hắn nhấp một ngụm nước chè xanh dại ấm áp, thở phào nhẹ nhõm một tiếng đầy sảng khoái:
“Nhưng mà công nhận… tống khứ được ba cái máy ngốn cơm kia đi, cái nông trang này yên tĩnh hẳn. Đỡ tốn bao nhiêu gạo thịt muối tương. Cuộc sống bình yên phàm nhân của ta cuối cùng cũng trở lại rồi!”
Đại Hắc đang nằm sấp dưới gầm chõng tre khẽ khịt mũi một tiếng bằng mũi, đôi mắt đỏ ngầu hé mở nhìn ra ngoài cổng rào, như thể đang cười thầm cho sự “vô tri” và ngây thơ tột cùng của ông chủ mình.
Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc Diệp Phi đang tận hưởng sự “nhẹ nợ” và yên bình giả tạo đó, một plot twist dở khóc dở cười bỗng nhiên ập đến.
Diệp Phi khẽ trở mình, định thò tay xuống gầm chõng tre tìm đôi tất len cũ để đắp chân cho đỡ nhức khớp gối. Thế nhưng, tay hắn chạm vào khoảng không lạnh lẽo. Hắn chợt nhớ ra điều gì đó, bật dậy như tôm luộc, lạch bạch chạy ra phía sau chuồng gà của Tiểu Hồng.
“Ủa?! Con gà con mới nở của ta đâu rồi?!”
Diệp Phi gào lên một tiếng đầy hoảng hốt, mặt cắt không còn một giọt máu. Con gà con mới nở từ quả trứng đỏ rực dạo trước, cái con mà hắn cưng chiều tự tay đút từng thìa nước gừng ấm để chữa sốt, lúc này đã biến mất không một dấu vết trong ổ rơm!
“Chết tiệt! Chắc chắn là bị con diều hâu hay con quạ đen nào tha đi mất rồi! Đồ gà con vô dụng, mới mọc được vài cọng lông tơ mà đã ham chơi chạy đi đâu không biết!” Diệp Phi tức tối giậm chân, xách cây chổi tre rách ở góc sân định chạy đi lùng sục khắp sườn núi phía Tây Nam để tìm gà.
Thế nhưng, hắn đâu có ngờ rằng, con gà con mới nở kia (thực chất là Thủy Tổ Phượng Hoàng con) vì quá sùng bái và thần phục Diệp Phi, thấy Sư phụ ban tặng chiếc giỏ tre rách cho Tô Thanh Dao, nên đã âm thầm sử dụng thần thông thu nhỏ thân thể bằng hạt đậu, lén chui qua lỗ thủng dưới đáy giỏ tre và nằm ngoan ngoãn bên trong để làm “hộ vệ tối cao” cho nàng hạ sơn!
Lúc này, ở ngoài ranh giới vạn dặm, Tô Thanh Dao đang bay lượn trên mây thì chợt nghe thấy tiếng kêu “chíp chíp” nhỏ xíu phát ra từ chiếc giỏ tre rách dính đầy bụi bặm. Nàng tò mò thò tay vào kiểm tra, liền phát hiện ra chú gà con mới nở đang ngóc cái đầu nhỏ xíu, đôi mắt đỏ ngầu như hai vầng thái dương nhỏ nhìn nàng đầy kiêu hãnh.
Tô Thanh Dao chấn động tâm thần, nước mắt lại lã chã rơi xuống:
“Sư phụ… người đối với con quá thâm sâu… Người lo lắng con hạ sơn gặp nguy hiểm, nên đã cố ý phái Thủy Tổ Phượng Hoàng con đi theo bảo hộ và giám sát đạo tâm của con! Con nhất định sẽ không làm Sư phụ thất vọng!”
Trong khi đó, tại nông trang Tản Viên Thần Sơn, Diệp Phi sau một hồi tìm gà không thấy, đành hậm hực vác chổi tre đi về sân. Hắn tự an ủi mình: *Thôi bỏ đi, mất một con gà con thì đỡ tốn gạo nuôi nó lớn. Dù sao ba đứa đồ đệ đi rồi, tiền gạo tháng này chắc chắn sẽ giảm mạnh!*
Nhưng ngay khi hắn vừa bước vào sân đất nện, hắn lại nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn suýt chút nữa thì đột quỵ tại chỗ.
Càn Khôn Tử, Thẩm Vạn Kim, Hắc Bạo và A Lạc – dàn tạp dịch ở lại nông trang – lúc này đang tụ tập quanh chiếc bàn gỗ nghiến ngoài hiên. Bọn họ vừa chứng kiến ba vị sư huynh đệ xuất sư bộc phát thần uy trấn thủ vạn giới, trong lòng dâng trào một nỗi khao khát và quyết tâm tột độ.
*Ba vị sư huynh đệ vì làm việc chăm chỉ nên mới được Tiên Tôn ban thưởng xuất sư vĩ đại như thế! Chúng ta ở lại đây làm tạp dịch, nhất định phải biểu hiện tốt hơn nữa, làm việc điên cuồng hơn nữa để ngày nào đó cũng được Tiên Tôn ban thưởng cho hạ sơn!*
Và để có sức làm việc điên cuồng gấp mười lần ngày thường, bọn họ quyết định… ăn gấp đôi để nạp năng lượng!
“Lão Càn, sới thêm cho ta bát cơm nếp hạt cau nữa!” Thẩm Vạn Kim hì hục lùa cơm, miệng nhai nhồm nhoàm, đan điền ấm áp tỏa ra yêu lực hoàng kim cuồn cuộn: “Ăn no mới có sức quét dọn chuồng gà thật sạch!”
“Thẩm mập ngươi ăn ít thôi, chừa cho ta một bát!” Càn Khôn Tử cũng điên cuồng múc cơm nếp chan tương bần, chân nguyên Bá Vương Cảnh sơ kỳ sôi trào khắp kinh mạch: “Ta phải ăn sạch niêu cơm này để chiều nay quét sân tạo ra mười vạn tàn ảnh không gian!”
Hắc Bạo và A Lạc cũng không chịu kém cạnh, hai đứa tranh nhau vét sạch đáy niêu cơm nếp lớn gấp ba lần bình thường, nhai ngấu nghiến như hổ đói.
Diệp Phi đứng nhìn niêu cơm nếp hạt cau lớn vốn định ăn trong ba ngày lúc này đã bị bốn tên tạp dịch quét sạch sành sanh trong vòng một nốt nhạc, khóe mắt hắn giật giật liên hồi, chiếc chổi tre trên tay rơi cái “bạch” xuống đất.
Hắn ôm đầu, khóc không ra nước mắt, lẩm bẩm đầy thê lương:
“Điên rồi… cái nông trang này điên thật rồi… Ba đứa ăn hại kia vừa đi, bốn cái máy ngốn cơm này lại ăn khỏe gấp đôi ngày thường! Tiền gạo tháng này của ta… không những không giảm mà còn tăng vọt lên gấp mấy lần rồi!!! Ai cứu ta với!!!”
Nắng trưa vàng nhẹ chiếu xuống luống cải ngọt xanh mướt ngoài sườn núi Tản Viên, tiếng khóc thét bất lực của “lão nông phu” Diệp Phi vang vọng khắp không gian yên bình, hòa cùng tiếng sủa khịt mũi đầy trêu chọc của con chó đen Đại Hắc dưới gầm chõng tre.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8