Bất Tử Hồn: Kẻ Đứng Ngoài Vòng Sinh Tử
Chương 85: Diệp Phi dạy bảo

Cập nhật lúc: 2026-06-20 15:20:33 | Lượt xem: 10

Răng rắc!

Tiếng ma cốt vỡ vụn giòn giã vang lên trong bóng tối chạng vạng, phá nát sự im lặng tịch mịch của sườn núi phía Tây Nam Tản Viên Thần Sơn.

Hắc Ma Vương – phân thân ý chí kiêu ngạo của Thủy Tổ Thần Vô Cực – lúc này đang bản lĩnh phi thường nằm bẹp dí dưới đất, hai má áp chặt vào lớp bùn nhão, mông chổng lên trời trong một tư thế vô cùng nhục nhã. Ngay sát bên cạnh hắn, hàng rào tre đơn sơ của nông trang vẫn đứng sừng sững, không hề sứt mẻ lấy một mảnh vỏ.

Thế nhưng, đối với Hắc Ma Vương, hàng rào tre này không khác gì một bức tường thành vạn cổ được đúc bằng Hỗn Độn Thần Thiết. Đặc biệt là nửa quả dưa hấu ăn dở mà Diệp Phi tùy tay đặt trên chiếc bàn gỗ nghiến cách đó không xa. Từ góc nhìn của một ma đầu vạn năm, quả dưa hấu ấy đang tỏa ra những luồng khí tức hoàng kim rực rỡ, nặng nề như hàng vạn tinh hà sụp đổ, trực tiếp khóa chặt mọi nẻo đường lui của hắn, đè cho ma cốt mười trượng của hắn đứt đoạn từng khúc.

“Không thể nào… Bản vương là oán niệm của mười vạn ma binh, là phân thân ý chí của Thủy Tổ… Tại sao lại bị một quả dưa hấu ăn dở trấn áp đến mức không nhúc nhích nổi?”

Hắc Ma Vương trong lòng gào thét thảm thiết, hai mắt đỏ ngầu đầy tơ máu trợn tròn kinh hoàng. Hắn cố gắng vận chuyển một tia ma lực cuối cùng hòng hóa thân thành làn khói đen để tẩu thoát, nhưng luồng uy áp Thái Sơ vô hình kia cứ như một bàn tay khổng lồ của thần sáng thế, bóp chặt lấy cổ họng hắn, khiến hắn chỉ có thể nằm im chịu trận, thở hồng hộc như một con chó sắp chết.

Đúng lúc hắn đang tuyệt vọng đến cực điểm, tiếng bước chân “loẹt quẹt” quen thuộc từ trong nhà tranh truyền ra.

Diệp Phi bưng một chậu gỗ đựng nước ấm bốc khói nghi ngút đi ra sân. Hắn vừa mới ngủ trưa dậy, đầu tóc có chút bù xù, miệng ngáp ngắn ngáp dài, một tay gãi gãi cái bụng mỡ dưới lớp áo vải thô màu đen bạc màu. Trong chậu nước kia, ngoài nước ấm ra còn có vài lát gừng già đập dập, một nắm lá ngải cứu héo và chút muối hạt – vốn là bài thuốc ngâm chân gia truyền mà hắn tự chế để chữa chứng đau nhức xương khớp của người phàm sau một ngày cuốc đất mệt mỏi.

Thế nhưng, dưới con mắt đầy ma tính của Hắc Ma Vương, chậu nước tầm thường kia lại rực sáng một luồng hào quang hoàng kim chói mắt! Những lát gừng già trôi nổi trong đó biến thành những đại lục hồng hoang thu nhỏ, lá ngải cứu hóa thành thần thảo khai thiên lập địa, còn những hạt muối chưa tan hết chính là những ngôi sao vạn cổ đang xoay vần trong dòng sông thời gian.

“Đó… đó là Thái Sơ Bản Nguyên Dịch?! Hắn… hắn dùng thứ nước thần tịnh hóa vạn giới này để… để rửa chân?!”

Hắc Ma Vương suýt chút nữa thì tức hộc máu ma mà chết. Kẻ điên nào trên đời lại dùng chí bảo có thể khiến vạn giới Chí Tôn tranh giành đến đầu rơi máu chảy để ngâm cái đôi chân bám đầy bùn đất của mình cơ chứ?

Diệp Phi loẹt quẹt đi đến sát hàng rào tre, định bụng đem chậu nước rửa chân này đổ đi để tưới cho luống hành hoa gần đó. Nhưng khi hắn vừa cúi đầu xuống, chân mày bỗng nhiên nhíu chặt lại.

Ngay sát chân hàng rào, nơi mà Càn Khôn Tử và Hắc Bạo vừa mới quét dọn sạch sẽ tinh tươm lúc trưa, tự dưng lại xuất hiện một vũng chất lỏng màu đen kịt, bốc lên mùi hăng hắc, tanh tưởi cực kỳ khó chịu. Vũng nước đen ấy còn đang không ngừng sủi bọt bong bóng, nhìn qua vô cùng mất vệ sinh.

“Chậc! Cái lũ báo thủ này dọn dẹp kiểu gì thế không biết?” Diệp Phi bực dọc lẩm bẩm, mặt xị ra đầy vẻ khó chịu. “Đã bảo quét dọn cho sạch sẽ để mai gieo lúa, thế mà lại để sót cái bãi phân động vật hay bùn thối của con thú hoang nào phóng uế ở đây. Để lâu thế này thì hỏng hết cả đất trồng hành hoa của ta mất!”

Nghĩ là làm, Diệp Phi không hề do dự, dùng hai tay bưng chậu nước rửa chân ấm áp kia lên, nhắm thẳng vào vũng chất lỏng đen kịt (thực chất là ma thể của Hắc Ma Vương) mà hắt mạnh một phát!

“Xoạt!”

“Aaa!!!”

Một tiếng thét gào câm lặng nhưng chấn động cả nguyên thần vang lên trong đầu Hắc Ma Vương.

Từ góc nhìn của hắn, dòng nước rửa chân kia đổ xuống không khác gì một thác nước Hỗn Độn khổng lồ từ trên chín tầng trời giội thẳng xuống đầu hắn. Những lát gừng già đập dập hóa thành những quả thiên thạch rực lửa va chạm kinh hoàng, lá ngải cứu biến thành những lưỡi đao quy luật xé rách ma phòng, và muối hạt chứa đựng Thái Sơ Lôi Đình nghiền nát hoàn toàn mọi oán niệm vạn cổ của hắn.

Toàn bộ ma công tà ác, oán khí ngập trời tích tụ từ mười vạn ma binh bị tiêu diệt ở phương Bắc, chưa kịp phát huy một phần mười vạn uy lực, đã bị chậu nước rửa chân của Diệp Phi tịnh hóa sạch sẽ không còn một mống. Thân thể ma mười trượng của Hắc Ma Vương kêu lên những tiếng “xèo xèo” chói tai, trực tiếp bốc hơi thành những luồng khói trắng thanh khiết, rồi tan chảy hoàn toàn vào lòng đất.

Chỉ trong vòng một nhịp thở, một vị phân thân ý chí của Thủy Tổ Thiên Ma, kẻ có thể dễ dàng san bằng một đại tông môn ở tu chân giới, đã bị tiêu diệt một cách lãng xẹt nhất lịch sử: biến thành một bãi bùn đất hữu cơ đen bóng, cực kỳ màu mỡ và giàu chất dinh dưỡng cho luống hành hoa của Diệp Phi.

Diệp Phi hài lòng nhìn bãi đất ẩm ướt, sạch sẽ trước mặt, hoàn toàn không còn mùi hôi thối lúc nãy. Hắn gật đầu tự đắc:

“Ừm, nước gừng với muối hạt đúng là khử mùi tốt thật. Bãi bùn này nhìn đen bóng thế này, chắc chắn là đất tốt. Để tuần sau ta ra chợ phiên mua ít giống tỏi cô đơn về trồng xen kẽ vào đây, bảo đảm củ to bằng nắm tay.”

Nói xong, hắn thản nhiên vác chậu gỗ không quay người đi vào nhà tranh, chuẩn bị nhóm lửa nấu bữa tối, để lại sau lưng một mảnh sườn núi Tản Viên yên bình đến kỳ lạ.

***

Cùng lúc đó, tại sườn phía Tây Nam núi Tản Viên, sương mù dày đặc che phủ những rặng tre già.

Một đoàn người đang lầm lũi đi bộ ngược dốc núi. Dẫn đầu là Mộc Vân Thư, tay hắn vẫn cầm chiếc gáo dừa nứt và chiếc chổi tre rách của Diệp Phi, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt đầy vẻ kính ngưỡng.

Phía sau hắn là Vũ Ninh Lạc Hầu Bùi Hùng cùng ba ngàn binh sĩ tinh nhuệ của liên minh Âu Lạc. Thế nhưng, nếu có bất kỳ một tu sĩ tu chân giới nào đi qua đây lúc này, chắc chắn họ sẽ phải trợn tròn mắt kinh hãi, thậm chí nghi ngờ bản thân đang nằm mơ.

Ba ngàn chiến sĩ bách chiến bách thắng, những người vừa mới quét sạch mười vạn đại quân Thiên Ma phương Bắc, giờ đây lại… cởi trần, khoác lên mình những bộ áo vải thô màu xám tro rách rưới, vá chằng vá đụp. Những bộ giáp đồng Đông Sơn thêu hoa văn chim lạc rực rỡ, những thanh thần binh sắc bén chém sắt như chém bùn, tất cả đều được gói ghém cẩn thận trong những bao tải rách nát đeo sau lưng.

Trên tay mỗi người không cầm thương, không cầm cung, mà lại lóng ngóng vác những chiếc cuốc tre cũ kỹ, những cái xẻng gỗ sứt mẻ, thậm chí có người còn cầm theo cả… cào cỏ rỉ sét.

Bùi Hùng đi sát sau lưng Mộc Vân Thư, gương mặt chữ điền cương nghị lúc này lấm lem bùn đất, cái trán rộng đầy mồ hôi. Lão liên tục dùng truyền âm thần thức gầm lên bên tai ba ngàn binh sĩ phía sau:

“Tất cả nghe lệnh! Thu hồi toàn bộ sát khí cho ta! Một tia linh lực cũng không được phép để lộ ra ngoài! Kẻ nào dám dùng ngự khí phi hành hay thi triển độn thuật trên ngọn núi này, ta sẽ trực tiếp phế bỏ tu vi của kẻ đó! Nhớ kỹ, Tiên Tôn thích trải nghiệm cuộc sống phàm trần, ngài ghét nhất là những kẻ khoe khoang tu vi, đao kiếm đằng đằng làm ô uế nông trang thanh tịnh!”

Ba ngàn binh sĩ nghe vậy, ai nấy đều run rẩy, vội vàng rụt cổ, khom lưng, cố gắng bước đi thật nhẹ nhàng, nhón chân trên lớp lá tre khô như sợ làm đau ngọn cỏ dưới chân.

Một vị phó tướng trẻ tuổi khẽ truyền âm hỏi Bùi Hùng, giọng điệu đầy vẻ hoang mang:

“Lạc Hầu… Chúng ta thật sự phải hóa trang thành dân tị nạn thế này sao? Liệu Tiên Tôn có nhìn thấu không? Chúng ta là chiến sĩ Âu Lạc, bắt đi cuốc đất trồng rau… chuyện này…”

Bùi Hùng quay đầu lại, trợn mắt lườm vị phó tướng một phát cháy da mặt, truyền âm mắng mỏ:

“Ngươi thì biết cái thá gì?! Mộc tiên sinh đã chỉ điểm rồi, trồng rau chính là Đạo! Tiên Tôn dùng những công việc phàm trần này để rèn luyện đạo tâm, tịnh hóa hồng trần nghiệp chướng cho chúng ta. Ngươi nhìn xem, mười vạn quân Thiên Ma mạnh mẽ như thế, chúng ta chỉ dùng một cái chổi tre rách và vài cọng lá tre khô của Tiên Tôn vứt đi mà đã quét sạch chúng như quét rác. Bây giờ được lên núi trực tiếp diện kiến ngài, được ngài ban cho cơ hội cuốc đất, đó là phúc phận vạn kiếp mới tu được! Ai dám lười biếng, ta thiến!”

Nghe đến chữ “thiến”, vị phó tướng trẻ tuổi rùng mình một cái, vội vàng ôm chặt lấy chiếc cuốc tre sứt mẻ trong tay, gật đầu lia lịa như bổ củi.

Đoàn người cứ thế im lặng đi bộ lên đỉnh núi. Khi cổng rào tre của nông trang hiện ra trước mắt dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, Mộc Vân Thư dừng bước, quay lại làm một ký hiệu tay.

Ba ngàn binh sĩ lập tức đứng xếp hàng ngay ngắn, thẳng tắp như những luống rau trong vườn, ai nấy đều cúi đầu, thở khẽ, mặt mũi tỏ vẻ nghèo khổ, đói khát vô cùng chuyên nghiệp. Có vài binh sĩ thậm chí còn cố tình rặn ra vài tiếng ho khan yếu ớt, giả vờ như mình sắp chết đói đến nơi để tăng thêm tính chân thực cho vai diễn “dân tị nạn”.

Mộc Vân Thư hít một hơi thật sâu, tiến lên gõ nhẹ vào cánh cổng tre:

“Sư phụ, đồ nhi đã về.”

Cánh cổng tre “két” một tiếng mở ra. Diệp Phi bước ra sân, trên tay vẫn cầm chiếc quạt nan rách, định bụng mắng mỏ Mộc Vân Thư vì tội tự ý lấy chổi quét sân đi đâu mất biệt từ trưa đến giờ. Nhưng khi hắn vừa ngẩng đầu lên, cảnh tượng trước mắt trực tiếp khiến hắn hóa đá tại chỗ.

Trước sân nhà hắn, dưới bóng cây cọ cổ thụ, là một hàng dài dằng dặc… ba ngàn người đàn ông rách rưới, gầy gộc (thực chất là do họ cố tình thu nhỏ cơ bắp bằng bí pháp để nhìn cho giống dân nghèo), mặc áo vải thô xám rách nát, mặt mũi lấm lem bùn đất, ai nấy đều cầm cuốc xẻng sứt mẻ, đứng im phăng phắc như tượng gỗ.

Diệp Phi trợn tròn mắt, cái quạt nan trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Hắn thầm nghĩ trong lòng:

*Cái quái gì thế này? Phương Bắc chắc chắn là vừa xảy ra thiên tai khủng khiếp lắm! Bão lũ hay động đất mà khiến dân tị nạn kéo nhau lên núi đông như quân Nguyên thế này? Nhìn ai nấy cũng rách rưới, gầy rộc, mặt mũi lem luốc tội nghiệp chưa kìa. Lại còn mang theo cả cuốc xẻng… Chắc là muốn đi tìm việc làm thuê kiếm miếng ăn qua ngày đây mà.*

Lòng trắc ẩn của một người nông dân hiền lành trong Diệp Phi bỗng chốc trỗi dậy. Hắn thở dài một tiếng, nhìn đám người rách rưới trước mặt với ánh mắt đầy vẻ thương cảm.

***

Vũ Ninh Lạc Hầu Bùi Hùng nhìn thấy Diệp Phi bước ra, tim lão đập thình thịch như đánh trống chầu.

Dù Diệp Phi chỉ mặc một bộ quần áo vải thô màu đen bạc màu, chân đi đôi dép rơm rách, tay cầm quạt nan giấy, trông không khác gì một lão nông trung niên tầm thường, nhưng trong mắt Bùi Hùng, mỗi bước đi của Diệp Phi đều hòa nhịp hoàn hảo với mạch đập của Âu Lạc Thần Châu. Xung quanh người Diệp Phi ẩn hiện những luồng khí tức hỗn độn mờ ảo, cứ như thể ngài chính là nguồn gốc của vạn vật, đứng ngoài vòng sinh tử luân hồi.

Bùi Hùng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt lờ đờ buồn ngủ của Diệp Phi, vội vàng tiến lên một bước, bắt chước điệu bộ của một kẻ hầu cận nghèo khổ, dập đầu cung kính xuống đất:

“Chủ nông trang… Chúng tôi là những kẻ khốn khổ từ phương Bắc gặp nạn, nhà cửa ruộng vườn đều bị thiên tai tàn phá sạch sẽ, không còn đường lui. Nghe danh chủ nông trang nhân đức, đất đai trù phú, chúng tôi mặt dày dẫn theo ba ngàn anh em lên đây… xin được làm thuê cuốc đất, gieo hạt gặt lúa. Chúng tôi không cần tiền công, chỉ xin chủ nông trang cho một miếng ăn qua ngày để bảo toàn mạng sống…”

Nói xong, Bùi Hùng cố tình run rẩy bả vai, tỏ vẻ vô cùng khốn khổ và thành khẩn.

Diệp Phi nghe vậy, trong lòng thở dài thườn thượt. Hắn tiến lại gần Bùi Hùng, cúi người xuống, vỗ vỗ vai lão bạn già:

“Kìa, lão Bùi, ông bạn già! Đã bảo bao nhiêu lần rồi, ở đây không có chủ tớ gì hết, đứng lên đi. Thời buổi này kiếm miếng ăn khó khăn, thiên tai địch họa liên miên, các ngươi đã tìm đến đây thì cứ ở lại. Sân vườn nhà ta tuy nhỏ, nhưng ruộng lúa nếp hạt cau ngoài kia rộng rãi, đất đai trù phú, lo gì thiếu cái ăn cái mặc.”

Ngay khi bàn tay phong sương của Diệp Phi vừa chạm vào bả vai Bùi Hùng, một luồng ấm áp như dòng suối xuân Thái Sơ đột ngột phun trào từ lòng bàn tay hắn, trực tiếp tràn vào kinh mạch của Bùi Hùng.

“Oanh!”

Trong đầu Bùi Hùng như có một tiếng sấm nổ vang dội!

Luồng khí tức ấm áp kia đi đến đâu, những vết rạn nứt chằng chịt trên Chúc Đồng Cảnh (xương đồng da sắt) do trận chiến tự bạo với Dạ Ma lúc trưa lập tức được vá lại hoàn toàn. Không chỉ có thế, ma độc tím đen bám sâu trong tủy xương của lão cũng bị tịnh hóa sạch sẽ không còn một tia tàn dư. Huyết mạch Giao Long trong tim lão sôi sục lên, ngưng tụ thành một giọt máu rồng màu vàng kim thanh khiết nhất, trực tiếp đẩy tu vi Chúc Đồng Cảnh viên mãn của lão rung động mạnh mẽ, mơ hồ chạm đến bức tường ngăn cách của Lạc Vũ Cảnh (vũ hóa phi thiên)!

Bùi Hùng trợn tròn mắt, toàn thân run rẩy vì phấn khích và kinh hoàng.

*Một cái vỗ vai! Chỉ là một cái vỗ vai nhẹ nhàng của Tiên Tôn mà đã chữa lành hoàn toàn vết thương chí mạng của ta, thậm chí còn giúp ta tẩy tủy phạt cốt, thanh lọc huyết mạch đến mức hoàn mỹ nhất! Thần thông nghịch thiên cải mệnh này… trên đời ngoài Tiên Tôn ra, còn ai có thể làm được?!*

Diệp Phi thấy Bùi Hùng cứ run bần bật dưới đất, tưởng lão bị lạnh do gió bấc phương Bắc thổi về, liền chống chiếc cuốc rỉ sét xuống đất, tì cằm lên cán cuốc, cất giọng dạy bảo mộc mạc bằng chất giọng trầm ấm của mình:

“Ta nói cho các ngươi nghe, ở đời này, suốt ngày đao đao kiếm kiếm, tranh giành quyền lực, đánh nhau sứt đầu mẻ trán làm cái gì? Cuối cùng cũng chỉ tổ rước họa vào thân, đầu rơi máu chảy, gia đình ly tán, có giải quyết được cái bụng đói đâu cơ chứ?”

Diệp Phi khẽ lắc đầu, chỉ tay về phía ruộng lúa nếp hạt cau xanh mướt ngoài sườn núi:

“Chi bằng các ngươi cứ về đây với ta, vác cuốc ra đồng, xới vài luống đất, trồng luống rau ngọt, nuôi đàn gà mái đẻ trứng. Tối đến, cả bọn quây quần bên mâm cơm ấm áp, ăn bát cơm nóng chan nước thịt kho tàu với muối hạt, ăn kèm vài cọng dưa cải muối chua tự tay mình làm. Có phải ấm thân, bình yên cả đời không? Tranh chấp làm chi cho mệt xác!”

Lời nói của Diệp Phi vô cùng bình dị, mộc mạc, đúng chất của một lão nông chỉ muốn an phận thủ thường.

Thế nhưng, khi những lời này lọt vào tai của ba ngàn binh sĩ Âu Lạc và Vũ Ninh Lạc Hầu Bùi Hùng, nó lại không khác gì một tràng sấm sét đại đạo nổ vang giữa trời quang!

“Đao đao kiếm kiếm, tranh giành quyền lực… chính là ám chỉ chấp niệm tu vi, lòng tham lam danh vọng và sát khí nhân quả của giới tu chân!” Bùi Hùng trong lòng như có một cánh cửa đại đạo vừa được mở toang ra.

“Còn ‘vác cuốc ra đồng, trồng luống rau, nuôi đàn gà’… chính là triết lý Phản Phác Quy Chân tối cao! Tiên Tôn đang dùng triết lý nông nghiệp để chỉ điểm cho chúng ta con đường thoát khỏi vòng xoáy nhân quả, hòa mình vào thiên nhiên, lấy lao động phàm trần để tịnh hóa đạo tâm!”

Một vị phó tướng đứng phía sau, khi nghe đến câu “ăn bát cơm nóng chan nước thịt kho tàu với muối hạt, ăn kèm vài cọng dưa cải muối chua”, bỗng nhiên cảm thấy đạo tâm của mình rung chuyển mạnh mẽ.

“Cơm nóng chan nước thịt kho tàu… chính là Huyền Hoàng đại địa chi khí! Muối hạt chính là tinh hoa của biển cả Thủy Đạo Bản Nguyên! Còn dưa cải muối chua đại diện cho quy luật luân hồi của bốn mùa, từ tươi xanh đến héo tàn rồi lại lên men tái sinh! Trời đất ơi! Tiên Tôn đang truyền thụ cho chúng ta Chí Cao Thần Thông về sự tuần hoàn của vũ trụ!”

“Oanh! Oanh! Oanh!”

Ngay lập tức, hàng loạt tiếng nổ trầm đục vang lên từ trong cơ thể của ba ngàn binh sĩ Âu Lạc.

Nhờ có đại đạo thiên âm từ lời nói của Diệp Phi dẫn dắt, mọi tâm ma, oán khí, sát ý tích tụ từ những trận chém giết đẫm máu với quân Thiên Ma phương Bắc bấy lâu nay của họ đều bị đánh nát hoàn toàn. Đạo tâm của ba ngàn tu sĩ trở nên sáng rõ, kiên định như gương soi.

Huyết mạch Con Rồng Cháu Tiên trong cơ thể họ đồng loạt thức tỉnh mạnh mẽ, linh khí hoàng kim từ đỉnh núi Tản Viên điên cuồng tràn vào kinh mạch, giúp hơn một nửa số binh sĩ trực tiếp đột phá bình cảnh tu vi ngay tại chỗ! Người từ Khải Huyết Cảnh tầng thứ năm trực tiếp nhảy vọt lên tầng thứ chín, người đang ở Chúc Đồng Cảnh sơ kỳ thì cơ thể phát ra tiếng đồng đúc kêu vang, da thịt cứng cáp gấp mười lần trước đó!

Ba ngàn binh sĩ Âu Lạc nước mắt giàn giụa vì cảm động và sùng bái tột cùng. Họ đồng loạt quỳ sụp xuống đất, dập đầu bái lạy liên tục, tiếng hô vang dội cả núi rừng:

“Tiên Tôn đại từ bi! Chúng tôi xin nghe theo lời dạy bảo của Ông chủ! Đời này kiếp này nguyện vứt bỏ đao kiếm, quy ẩn trồng rau, hầu hạ dưới chân Tiên Tôn vĩ đại!”

“Chúng tôi nguyện suốt đời cuốc đất trồng lúa cho Ông chủ!”

Tiếng gào thét của ba ngàn người đàn ông trung niên rách rưới vang lên rầm trời, làm rung chuyển cả những rặng tre già xung quanh nông trang, khiến bầy chim lạc giật mình bay vút lên bầu trời hoàng hôn rực rỡ.

Diệp Phi đứng giữa sân, nhìn ba ngàn người đang khóc lóc thảm thiết, dập đầu bái lạy mình như tế sao, khóe mắt hắn khẽ giật giật liên tục. Hắn đưa tay lên ôm trán, bất lực thở dài ngao ngán trong lòng:

*Lại nữa rồi… Lại một lũ chập mạch, dở người tự dưng kéo nhau lên núi rồi quỳ lạy khóc lóc như đúng rồi. Ta chỉ bảo các ngươi đừng đi đánh nhau nữa, về đây cuốc đất trồng rau kiếm miếng ăn thôi mà… Sao cái lũ này cứ như bị trúng tà thế nhỉ? Cái ngọn núi Tản Viên này chắc chắn là có vấn đề về phong thủy, hay là nguồn nước bị nhiễm độc gì rồi, nên ai lên đây đầu óc cũng hóa điên hóa dại hết cả thế này!*

Hắn bực mình vẫy vẫy cái quạt nan rách, quát lớn để dập tắt tiếng ồn ào:

“Thôi thôi! Nín ngay cho ta! Đã bảo ở đây không có Tiên Tôn tiên tổ gì hết! Gọi ta là ông chủ hay chủ nông trang là được rồi. Khóc lóc cái gì mà khóc, đàn ông con trai gì mà hở tí là chảy nước mắt nước mũi như trẻ con thế kia? Đứng hết lên cho ta!”

Ba ngàn binh sĩ vội vàng nín bặt, lau nước mắt nước mũi, lật đật đứng dậy, đứng im phăng phắc nhìn Diệp Phi với ánh mắt đầy vẻ thành kính và sùng bái cuồng nhiệt.

Diệp Phi nhìn đống cuốc xẻng sứt mẻ trong tay bọn họ, tuy đầu óc bọn này có hơi chập mạch, nhưng nhìn kỹ thì ai nấy cũng khỏe mạnh, cơ bắp cuồn cuộn (dù đã cố tình thu nhỏ nhưng vẫn lộ ra nét dẻo dai của tu sĩ Chúc Đồng Cảnh). Có thêm ba ngàn lao động khỏe mạnh miễn phí này, ruộng lúa nếp hạt cau ngoài kia chắc chắn sẽ được cuốc xới xong xuôi chỉ trong vòng một ngày, ruộng dưa hấu bị phá hoại lúc trưa cũng sẽ nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ để trồng lại vụ mới.

Nghĩ đến đây, tâm trạng Diệp Phi bỗng chốc vui vẻ trở lại. Hắn quay đầu hướng vào trong bếp đất nện, lớn tiếng gọi:

“Thanh Dao! Dao nhi! Mau ra đây nhóm lửa! Nấu cho ta một nồi cơm nếp hạt cau thật to, rồi chuẩn bị thêm một chảo kho quẹt ba chỉ béo ngậy với đĩa dưa cải muối chua lớn! Hôm nay nông trang chúng ta có khách đông, thưởng cho mỗi người một bát cơm nếp kho quẹt ăn cho ấm bụng để mai còn lấy sức ra đồng cuốc đất!”

“Dạ, sư phụ! Đồ nhi ra ngay đây ạ!”

Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào của Tô Thanh Dao từ trong bếp truyền ra, kèm theo tiếng lửa củi nổ lách tách vui tai.

Ba ngàn binh sĩ Âu Lạc và Vũ Ninh Lạc Hầu Bùi Hùng nghe đến câu “thưởng cho mỗi người một bát cơm nếp kho quẹt”, ai nấy đều run rẩy vì xúc động, nước mắt lại chực trào ra.

Đó không phải là cơm nếp bình thường! Đó chính là hạt giống thần thoại do Hùng Vương dâng tặng, được đích thân Tiên Tôn gieo trồng và tưới tắm bằng Thái Sơ Bản Nguyên lực! Còn kho quẹt ba chỉ và dưa cải muối chua chính là những bảo vật chứa đựng Huyền Hoàng Chi Khí vĩ đại nhất thế gian! Được ăn một bát cơm của Tiên Tôn nấu, khác gì được ban cho một ngàn năm tu vi, được trực tiếp tẩy tủy phạt cốt để bước lên con đường thành tiên?!

Bùi Hùng tiến lên một bước, cung kính cúi đầu, giọng nói run run vì biết ơn sâu sắc:

“Chúng tôi… tạ ơn sự bao dung vĩ đại của Ông chủ! Ngày mai, dù có phải dời non lấp bể, chúng tôi cũng quyết cuốc xong ruộng lúa cho ngài!”

Diệp Phi vác chiếc cuốc rỉ sét đi vào hiên nhà, nghe vậy liền xua xua tay, cười mắng:

“Dời non lấp bể cái khỉ mốc gì! Lo mà cuốc đất cho thẳng hàng, bón phân cho đều tay là ta mừng rồi. Đúng là một lũ ảo tưởng sức mạnh!”

Hoàng hôn buông xuống hoàn toàn trên đỉnh Tản Viên Thần Sơn, nhuộm đỏ cả khoảng sân đất nện đơn sơ. Ba ngàn vị chiến sĩ bách chiến bách thắng của vương triều Âu Lạc lúc này đang vui vẻ, hớn hở vác cuốc xẻng đi ra giếng nước sau nhà tranh để rửa chân tay, chuẩn bị đón nhận bát “cơm nếp kho quẹt” thần thoại từ tay vị “nông dân” vĩ đại nhất vạn giới.

Một bầu không khí ấm áp, bình yên và đầy rẫy sự sùng bái tối cao bao phủ khắp nông trang, dưới sự bảo hộ vĩnh hằng của kẻ đứng ngoài vòng sinh tử.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8