Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 68: Ma Vương hoảng sợ
Trong mật thất âm u, ẩm ướt nằm sâu bên dưới hoàng cung Phong Châu Thần Đô, bầu không khí đặc quánh mùi máu tanh và ma khí xám xịt. Lục Hoài An – vị hoàng thúc phản nghịch của Lục gia – đang quỳ sụp dưới đất, lồng ngực phập phồng dữ dội, máu tươi không ngừng rỉ ra từ khóe miệng. Trận pháp Vạn Ma Phệ Hồn Trận dưới lòng đất bị nổ tung trước đó đã khiến bản mệnh liên kết của lão bị tổn thương nghiêm trọng. Kinh mạch trong người lão như có hàng vạn con kiến lửa đang điên cuồng cắn xé, đau đớn thấu xương tủy.
Cách đó không xa, trên một đài xương trắng rạn nứt, Sứ giả Ma tộc phương Bắc đang nằm thoi thóp. Cơ thể gã đầy những vết rạn nứt bò lổm ngổm như mạng nhện, ma khí trên người mỏng manh đến mức gần như sắp tan biến hoàn toàn. Gã vốn là một cường giả ma đạo tung hoành một phương, vậy mà lúc này lại lộ ra vẻ mặt kinh hoàng tột độ, hai con mắt ti hí trợn trừng nhìn trân trân lên trần đá của mật thất.
“Không… không thể nào…” Giọng nói của Sứ giả Ma tộc run rẩy, đứt quãng như tiếng kéo bừa trên đất sỏi. “Tiếng trống đó… rốt cuộc là thứ gì? Chỉ một tiếng gõ… thế mà lại trực tiếp bẻ gãy ma quy luật của bản sứ giả, tàn sát sạch sẽ mười vạn ma quân… Đây không phải là lực lượng của phàm giới! Tuyệt đối không phải!”
Lục Hoài An nghe vậy thì tim gan đều run rẩy. Lão vốn nghĩ cấu kết với Ma tộc phương Bắc là có thể một tay che trời, dễ dàng nuốt chửng giang sơn Âu Lạc Thần Châu, sau đó dùng máu của mười vạn tu sĩ để đột phá lên cảnh giới Bá Vương trong mơ. Ai mà ngờ được, hai đứa nhóc vắt mũi chưa sạch từ ngọn núi Hải Vân Phong khỉ ho cò gáy nào đó đi xuống, một đứa cầm gậy tre, một đứa cõng chảo đen, vậy mà lại nhẹ nhàng đập tan mọi vương bài của lão.
Ngay khi cả hai đang chìm trong sự tuyệt vọng vô bờ bến, mặt đất của mật thất đột ngột rung chuyển dữ dội. Những cột đá chống đỡ mật thất bắt đầu xuất hiện những vết nứt lớn, bụi đá rơi xuống rào rào.
“Ầm!!!”
Một luồng chấn động ngầm cực kỳ tà ác, âm u và mạnh mẽ gấp trăm lần luồng ma khí của ba đại Ma Vương phương Bắc cộng lại, từ sâu trong lòng đất Nghĩa Lĩnh Cổ Sơn bắt đầu phun trào. Luồng khí tức này mang theo mùi máu rồng đen tanh tưởi, lạnh lẽo đến mức khiến cho nước đọng trên sàn mật thất lập tức đóng thành một lớp băng đen kịt.
Lục Hoài An đầu tiên là giật mình kinh hãi, nhưng ngay sau đó, dường như nhận ra điều gì, đôi mắt lão bỗng rực lên một tia hy vọng điên cuồng: “Đây là… khí tức của vị kia? Ma tổ Nghĩa Lĩnh! Đúng rồi! Bản mệnh phong ấn của Thần Kim Quy dưới lòng đất đã bị ô nhiễm từ mười năm trước! Ma tổ sắp thức tỉnh rồi!”
Sứ giả Ma tộc đang thoi thóp trên đài xương cũng run rẩy gượng dậy, trong mắt lóe lên tia sáng khát máu: “Ha ha ha! Phải! Ma tổ Nghĩa Lĩnh vốn là đại năng thượng cổ, mười năm qua âm thầm cắn nuốt tinh huyết long mạch của Âu Lạc Thần Châu. Một khi Ngài ấy thức tỉnh, cả vương đô này, thậm chí cả Âu Lạc Thần Châu này đều sẽ biến thành huyết hải! Cho dù là vị ẩn sĩ Hải Vân Phong kia có mạnh đến đâu, cũng không thể ngăn cản được Ma tổ!”
Dưới lòng đất sâu thẳm, một ý chí cổ xưa, tà ác tột cùng đang chậm rãi mở ra đôi mắt khổng lồ rực lửa đỏ tía. Ma tổ Nghĩa Lĩnh, kẻ đã nằm phục dịch mười năm dưới long mạch Nghĩa Lĩnh, cuối cùng cũng bị chấn động từ tiếng trống đất sét của Sở Phong làm cho thức tỉnh. Lão cảm nhận được phong ấn Thần Kim Quy bảo vệ long mạch đã hoàn toàn sụp đổ, sự thèm khát tinh huyết sinh linh khiến lão không thể kiềm chế được nữa.
“Lũ kiến hôi Âu Lạc… Trăm vạn sinh linh vương đô… đều sẽ là thức ăn của ta!” Giọng nói âm u của Ma tổ Nghĩa Lĩnh vang vọng trong lòng đất, hóa thành những luồng sóng âm vô hình khiến mặt đất phía trên không ngừng nứt toác.
Với khí thế hung thiên, Ma tổ Nghĩa Lĩnh điên cuồng ngưng tụ ma lực vạn năm, hóa thành một luồng hắc khí u minh khổng lồ, xuyên qua các tầng địa mạch, trực tiếp trồi lên trên quảng trường Nghĩa Lĩnh. Lão muốn dùng một chiêu che trời, nuốt chửng toàn bộ vạn tu sĩ đang đứng ngơ ngác phía trên để khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong của mình.
Thế nhưng, ngay khi luồng hắc khí u minh của Ma tổ Nghĩa Lĩnh vừa mới thò đầu ra khỏi vết nứt của bia đá th Thề ước Nghĩa Lĩnh, thần thức mạnh mẽ của lão theo bản năng quét qua toàn bộ quảng trường để tìm kiếm những kẻ mạnh nhất nhằm đề phòng.
Và rồi… ý chí của Ma tổ Nghĩa Lĩnh đột ngột đông cứng lại.
Cảnh tượng đầu tiên đập vào thần thức của vị đại ma đầu thượng cổ này không phải là hoàng cung lộng lẫy, cũng không phải là Hùng Vương thứ mười tám đang ngự trên long tọa đồng thau, mà là ba thứ vô cùng bình thường đang hiện diện trên lôi đài Nghĩa Lĩnh.
Thứ nhất là một chiếc gậy tre trăm dải thô sơ, bên trên vẫn còn nguyên những vết rựa chặt nham nhở, đang được cầm trong tay một thiếu nữ mặc đạo bào trắng giản dị. Nhưng trong mắt của Ma tổ Nghĩa Lĩnh, chiếc gậy tre kia không phải là tre đực bình thường, mà là một cây Hỗn Độn Trúc tối cổ! Nó tỏa ra một luồng mộc khí màu xanh lục tinh khiết đến mức cực đoan, ẩn chứa quy luật thời gian và đại đạo sinh mệnh lực của thuở khai thiên lập địa. Chỉ cần một sợi mộc khí nhỏ nhoi rò rỉ ra từ đó cũng đủ để tịnh hóa sạch sẽ vạn năm ma công mà lão khổ cực tu luyện.
Thứ hai là một cái chảo gang đen thui, rỉ sét loang lổ, rách nát đến mức thủng một lỗ ở góc, đang được cõng trên lưng một thiếu niên lém lỉnh. Thế nhưng, trong thần thức của Ma tổ, cái chảo đen rỉ sét kia lại tỏa ra một luồng Hỗn Độn Chân Hỏa có thể thiêu rụi cả vạn giới, nung chảy cả quy luật đất trời. Trên bề mặt chảo ẩn hiện những phù văn cổ xưa của thời kỳ hỗn độn sơ khai, chỉ cần nhìn lâu một chút, thần hồn vạn năm của lão đã có dấu hiệu bị thiêu đốt đến rạn nứt.
Và thứ ba, thứ đáng sợ nhất, là một chiếc trống đất sét nhỏ bé, méo mó như đồ chơi trẻ con nặn bằng bùn ao, đang được thiếu niên kia đeo bên hông. Bên trong chiếc trống đất sét đó, Ma tổ Nghĩa Lĩnh cảm nhận được một trận pháp phong ấn khổng lồ đến mức không thể tưởng tượng nổi – Trống Đồng Thần Trận cổ xưa của Âu Lạc Thần Châu, nhưng lại được gia trì bởi Hỗn Độn Quy Luật tối cao. Tiếng trống mà thiếu niên kia vừa gõ, thực chất chính là âm luật sáng thế, có thể dễ dàng xóa sổ bất kỳ thực thể tà ác nào khỏi dòng thời gian.
Mồ hôi lạnh của Ma tổ Nghĩa Lĩnh – nếu lão có cơ thể phàm trần – chắc chắn đã chảy ròng ròng thành sông.
“Cái… cái quái gì thế này?!” Ma tổ Nghĩa Lĩnh hoảng sợ hét lên trong tâm tưởng. “Hỗn Độn Trúc? Hỗn Độn Thần Thiết? Trống Đồng Thần Trận cấp Chí Tôn? Tại sao những món chí bảo chỉ có trong truyền thuyết tối cổ của thượng giới lại xuất hiện đồng loạt ở cái nơi phàm giới rách nát này? Lại còn nằm trong tay hai đứa nhóc chưa đầy hai mươi tuổi?!”
Lão vốn là một đại ma đầu sống sót qua bao trận chiến sinh tử, nhãn quang cực kỳ độc辣. Lão lập tức nhận ra, hai thiếu niên này tuyệt đối không phải là thiên tài bình thường, mà sau lưng họ chắc chắn phải có một vị đại năng tối cổ, một tồn tại vượt qua cả khái niệm thiên đạo đang đứng chống lưng! Những món thần khí cấp Chí Tôn này, rõ ràng là do vị đại năng kia tùy tay chế tạo ra để cho đồ đệ mang đi chơi xuân!
“Ngu muội! Lũ ma quân phương Bắc đúng là một lũ ngu muội!” Ma tổ Nghĩa Lĩnh hận không thể sống lại để bóp chết ba tên đại Ma Vương phương Bắc vừa bị nướng chín kia. “Chọc vào ai không chọc, lại đi chọc vào truyền nhân của một vị Chí Tôn tối cổ! Các ngươi muốn chết thì tự đi mà chết, tại sao lại kéo theo cả bản ma tổ xuống nước?!”
Khí thế hung thiên, tà ác ngập trời của Ma tổ Nghĩa Lĩnh bỗng chốc xẹp lép như quả bóng xì hơi. Luồng hắc khí u minh vừa mới phun trào rầm rộ ra ngoài bia đá thề ước Nghĩa Lĩnh, bỗng nhiên khựng lại giữa không trung, không dám tiến thêm một phân nào.
***
Cùng lúc đó, tại đỉnh núi Hải Vân Phong xa xôi ở phía Nam Âu Lạc Thần Châu.
Thời tiết hôm nay trên núi vô cùng trong lành, mát mẻ. Khói bếp từ mái tranh Hải Vân Phong chậm rãi bay lên, hòa vào dải sương mờ năm màu, tạo nên một cảnh tượng bình yên đến lạ thường.
Diệp Phi vừa mới ngủ trưa dậy. Hắn vươn vai một cái thật dài, bước ra hiên nhà tranh, cảm thấy tinh thần sảng khoái lạ thường. Tuy nhiên, khi hắn liếc mắt nhìn ra vườn rau cải ngọt trước sân, chân mày hắn bỗng khẽ nhíu lại.
“Ơ kìa, dạo này thời tiết độc thật đấy.” Diệp Phi lẩm bẩm, đưa tay lên gãi gãi mũi. “Sao không khí tự nhiên lại có mùi khét lẹt như có ai đang đốt rác thế này? Lại còn hơi lạnh lạnh nữa chứ. Chắc chắn là lão Trần dưới núi lại bày trò luyện đan hỏng rồi đốt rác bừa bãi làm ô nhiễm môi trường rồi. Đúng là cái lão già này, không biết tiết kiệm củi lửa gì cả.”
Hắn vác chiếc cuốc gỗ thô sơ đi dạo một vòng quanh ruộng mạ, rồi lững thững đi về phía cây khế cổ thụ trước thềm cửa. Trên một cành khế thấp, chiếc kén tằm màu vàng óng (thực chất là Vạn Cổ Thiên Ma Kén bị bức họa của Diệp Phi phong ấn) đang không ngừng co thắt mạnh mẽ. Sợi Nhân Quả Hồng Tuyến quấn quanh cái kén đang tỏa ra hào quang đỏ rực rỡ, kéo căng một cách dữ dội về hướng vương đô phương Bắc, như thể đang cố gắng truyền tin cầu cứu hoặc kết nối với một thực thể nào đó dưới lòng đất Nghĩa Lĩnh.
Diệp Phi nhìn cái kén tằm, trong lòng bỗng thấy bực bội.
“Cái con sâu róm này, dạo này sao nghịch thế không biết.” Diệp Phi lầu bầu, tay chống hông. “Cứ co bóp liên tục thế này làm rụng hết cả hoa khế của ta rồi. Lại còn phát ra cái ánh sáng đỏ lòm này nữa, nhìn ngứa cả mắt. Đúng là cái đồ báo thủ.”
Hắn quay vào nhà, tìm kiếm một lúc rồi lôi ra một cây sào tre dài dùng để phơi quần áo. Cây sào tre này cũng là do hắn tiện tay chặt sau nhà, thô sơ và mộc mạc vô cùng. Diệp Phi vác cây sào tre bước ra dưới gốc khế, nhắm thẳng vào chiếc Vạn Cổ Thiên Ma Kén đang không ngừng run rẩy cầu cứu kia mà chọc mạnh một phát.
“Cút xuống đi! Suốt ngày làm trò con bò trên cây nhà người ta!” Diệp Phi mắng mỏ, tay dùng lực chọc mạnh.
Hành động chọc kén sâu vô cùng bình thường của Diệp Phi tại Hải Vân Phong, qua sự gia trì của đạo vận tự nhiên xung quanh hắn, vô tình lại kích hoạt một quy luật nhân quả vô cùng kinh khủng.
Ngay khi đầu cây sào tre chạm vào chiếc kén tằm, sợi Nhân Quả Hồng Tuyến đang kéo căng về hướng vương đô phương Bắc bỗng nhiên bị một lực lượng vô hình, thô bạo và tối cao trực tiếp cắt đứt phụt một tiếng!
Không chỉ dừng lại ở đó, luồng đạo vận mộc hệ tinh thuần từ cây sào tre của Diệp Phi nương theo sợi chỉ nhân quả bị đứt, hóa thành một luồng sức mạnh vĩ đại khôn lường, xuyên qua vạn dặm không gian, dội thẳng xuống Phong Châu Thần Đô!
***
Tại quảng trường Nghĩa Lĩnh của Phong Châu Thần Đô lúc này, vạn tu sĩ và bách tính đang nín thở, run rẩy nhìn luồng hắc khí u minh tà ác đang chậm rãi trồi lên từ vết nứt của bia đá thề ước. Ai nấy đều nghĩ rằng một trận đại chiến sinh tử, một thảm họa diệt vong sắp sửa giáng xuống đầu mình.
Trần Huyền Tử mặt cắt không còn một giọt máu, tay run rẩy nắm chặt vạt đạo bào, trong lòng thầm khóc ròng: *“Diệp tiền bối ơi! Ngài mau xuất hiện cứu mạng đi! Cái con ma đầu dưới lòng đất này mạnh quá, tu vi Lạc Vũ Cảnh sơ kỳ ăn bám của con hoàn toàn không chịu nổi một cái hắt hơi của nó đâu!”*
Lục Linh Nhi và Sở Phong cũng đã chuẩn bị tư thế chiến đấu cao nhất. Chiếc gậy tre trong tay Linh Nhi tỏa ra mộc khí rực rỡ, chiếc chảo đen trên lưng Sở Phong cũng bắt đầu rục rịch phát ra hỏa diễm màu tím đen.
Nhưng đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, bầu trời phía trên Nghĩa Lĩnh Cổ Sơn đột ngột nứt ra một khe hở khổng lồ.
Từ trong khe hở không gian kia, một luồng ánh sáng xanh lục tinh khiết, mang theo đạo vận mộc hệ vĩ đại và bao la như cả đất trời, đột ngột giáng xuống! Luồng ánh sáng này trong mắt người thường chỉ là một vệt sáng đẹp mắt, nhưng trong mắt của Ma tổ Nghĩa Lĩnh dưới lòng đất, nó lại hóa thành một cây sào tre khổng lồ dài vạn trượng, mang theo ý chí sáng thế tối cao, trực tiếp đập thẳng vào đầu lão!
“BỐP!!!”
Một tiếng nổ trầm đục vang lên trong thần hồn của Ma tổ Nghĩa Lĩnh. Luồng hắc khí u minh tà ác của lão vừa mới thò ra ngoài, lập tức bị cú đập vô hình này đánh cho tan nát hoàn toàn thành những đốm sáng nhỏ vô hại.
“A!!!” Ma tổ Nghĩa Lĩnh thét lên một tiếng thảm thiết đầy kinh hoàng trong lòng đất. “Ý chí sáng thế! Đây là đòn trừng phạt của vị Chí Tôn kia! Ngài ấy… Ngài ấy đang ở cách xa vạn dặm, thế mà chỉ cần một ý niệm, đã có thể bẻ gãy nhân quả của ta, trực tiếp dùng thần thông đập nát ma thể của ta!”
Cú chọc sào tre của Diệp Phi không chỉ đập tan ma lực của Ma tổ, mà còn mang theo một luồng thiên quy tối cao, trực tiếp cưỡng ép, đóng băng toàn bộ long mạch bị ô nhiễm dưới lòng đất Nghĩa Lĩnh. Ma tổ Nghĩa Lĩnh cảm thấy nếu mình còn dám thò đầu ra ngoài một lần nữa, luồng mộc khí vĩ đại kia sẽ ngay lập tức xóa sổ hoàn toàn sự tồn tại của lão khỏi dòng thời gian, giống như cái cách mà Càn Khôn Lão Tổ đã biến mất im lặng trước đây.
Nỗi sợ hãi tột cùng bao trùm lấy tâm trí của vị đại ma đầu vạn năm. Lão không còn mảy may nghĩ đến việc thôn tính tinh huyết hay xưng bá Âu Lạc Thần Châu nữa. Lúc này, trong đầu lão chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất: TRỐN! Phải trốn thật sâu dưới lòng đất, tự vá phong ấn lại, ngàn vạn năm nữa cũng tuyệt đối không dám ngoi lên!
“Chí Tôn bớt giận! Vãn bối biết sai rồi! Vãn bối lập tức tự phong ấn! Xin Chí Tôn tha cho vãn bối một con đường sống!”
Ma tổ Nghĩa Lĩnh khóc lóc thảm thiết trong lòng đất, vội vàng vận dụng chút ma lực tàn dư cuối cùng, điên cuồng thu hồi toàn bộ hắc khí u minh vào sâu trong địa mạch. Không chỉ có vậy, để bày tỏ sự sám hối và cầu xin tha mạng, lão còn dùng ma lực của mình để tự động vá lại những vết nứt trên bia đá thề ước Nghĩa Lĩnh.
“VÚT… VÚT… VÚT…”
Trước sự kinh ngạc tột độ của hàng vạn tu sĩ trên quảng trường, luồng hắc khí u minh tà ác ngập trời vừa mới xuất hiện, bỗng nhiên co rụt lại một cách cực kỳ vội vã, như thể gặp phải thiên địch đáng sợ nhất thế gian. Chỉ trong vòng chưa đầy ba nhịp thở, toàn bộ tà khí xám xịt trên quảng trường đã biến mất không để lại một dấu vết.
Ngay cả bia đá thề ước Nghĩa Lĩnh đang nứt làm đôi và rỉ máu đỏ lòm, lúc này cũng tự động khép chặt lại. Những vết nứt lớn trên thân bia đá nhanh chóng biến mất, mặt đá đen kịt lại trở nên nhẵn bóng như mới, thậm chí còn tỏa ra một luồng linh khí mộc hệ ôn hòa, tươi mát.
Quảng trường Nghĩa Lĩnh bỗng chốc trở nên im lặng như tờ. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương thơm mát của cỏ cây hoa lá, hoàn toàn không còn một chút mùi tanh tưởi hay tà ác nào của ma tộc.
Hàng vạn tu sĩ đứng ngơ ngác nhìn nhau, mắt chữ O miệng chữ A, hoàn toàn hoài nghi nhân sinh.
“Cái… cái gì thế này?” Một vị lão tổ Hóa Thần kỳ của một tông môn nhỏ run rẩy lên tiếng, giọng nói tràn đầy sự không tin nổi. “Vừa rồi… khí tức tà ác mạnh mẽ như vậy, thế mà bỗng nhiên biến mất? Bia đá thề ước cũng tự động phục hồi?”
“Chuyện này… chuyện này không hợp lý chút nào! Chẳng lẽ con ma đầu dưới lòng đất kia chỉ đang nói đùa với chúng ta thôi sao?” Một tu sĩ khác lẩm bẩm gãi đầu.
Chỉ có Lục Linh Nhi và Sở Phong là vẫn đứng thẳng trên lôi đài, ánh mắt sáng rực lên một sự sùng bái cuồng nhiệt tột cùng.
Lục Linh Nhi nhìn sợi Nhân Quả Hồng Tuyến trên cổ tay mình đã trở lại trạng thái ấm áp, mềm mại bình thường, nàng khẽ mỉm cười, trong lòng dâng lên một luồng hơi ấm vô biên: *“Sư phụ… hóa ra Ngài đã sớm tiên liệu được tất cả. Ngài biết long mạch Nghĩa Lĩnh bị ô nhiễm, biết phong ấn Thần Kim Quy sụp đổ sẽ giải phóng Ma tổ cổ xưa, nên Ngài đã mượn sợi chỉ nhân quả này để giáng lâm thần thông từ xa, trực tiếp trấn áp Ma tổ dưới lòng đất!”*
Nàng quay sang nhìn Sở Phong, khẽ gật đầu: “Sư đệ, ngươi có cảm nhận được không? Luồng mộc khí vừa rồi… chính là từ cây sào tre sau nhà tranh của sư phụ.”
Sở Phong cũng hưng phấn gật đầu lia lịa, vỗ mạnh vào cái chảo đen sau lưng: “Đúng thế! Sư tỷ! Ý cảnh của sư phụ quả là thâm sâu vạn phần! Ngài chỉ cần dùng sào tre chọc chọc vài cái ở Hải Vân Phong, mà đã có thể dẹp loạn ma tổ Nghĩa Lĩnh cách xa vạn dặm. Sứ mệnh ‘gieo mạ bồi bổ long mạch’ của chúng ta, thực chất đã được sư phụ hoàn thành một nửa rồi!”
Trần Huyền Tử đứng bên cạnh nghe hai vị sư điệt trò chuyện, lồng ngực không ngừng phập phồng. Lão vuốt vuốt chòm râu bạc, cố gắng đè nén sự hoảng sợ và chấn động tột cùng trong lòng xuống, ngoài mặt vẫn tỏ ra thâm trầm, tiên phong đạo cốt gật đầu phụ họa:
“Linh Nhi sư điệt nói rất đúng. Diệp tiền bối thần thông quảng đại, sớm đã coi vạn giới như một bàn cờ. Ma tổ Nghĩa Lĩnh kia dù có sống vạn năm, trong mắt tiền bối cũng chỉ là một con sâu róm phá hoại vườn rau cải ngọt mà thôi. Tiền bối tùy tay gạt đi, chính là muốn răn đe vạn giới, bảo hộ cho sự bình yên của Âu Lạc Thần Châu này.”
“Trần sư thúc anh minh!” Sở Phong giơ ngón tay cái lên nịnh bợ.
Trần Huyền Tử nghe vậy thì trong lòng sướng rơn, nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm nghị xua tay: “Sở sư điệt chớ có khen ngợi ta. Chúng ta là đệ tử của tiền bối, phải luôn ghi nhớ lời dạy của Ngài, làm việc gì cũng phải khiêm tốn, giản dị.”
Nói xong, lão lén lút đưa tay lên lau vệt mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng thầm nghĩ: *“Mẹ kiếp, may mà có Diệp tiền bối ra tay cứu mạng kịp thời! Nếu không, cái con ma tổ kia mà ngoi lên thật, lão già này chắc chắn đã biến thành một đống xương khô từ tám đời rồi! Đúng là ôm chặt đùi lớn của Diệp tiền bối chính là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời ta!”*
Hùng Vương thứ mười tám ngự trên long tọa đồng thau chứng kiến toàn bộ cảnh tượng nghịch thiên vừa rồi, lồng ngực không ngừng phập phồng vì chấn động. Vị vạn cổ nhân đế này bỗng chốc đứng bật dậy, bỏ qua mọi nghi thức hoàng gia, chắp tay hướng về phía hai thiếu niên trên lôi đài, giọng nói vang dội khắp quảng trường:
“Hai vị tiên nhân… và vị Trần chưởng môn! Trận chiến hôm nay, nếu không có thần khí của hai vị và sự bảo hộ của Chí Tôn Hải Vân Phong vĩ đại, Phong Châu Thần Đô của ta, bách tính Âu Lạc của ta bấy lâu nay chắc chắn đã rơi vào cảnh lầm than vạn kiếp bất phục! Ơn cứu mạng này, Âu Lạc Thần Châu khắc cốt ghi tâm!”
Nói xong, Hùng Vương thứ mười tám đích thân cúi đầu chắp tay bái lạy hướng về phía Nam – nơi tọa lạc của ngọn núi Hải Vân Phong linh thiêng.
Hàng vạn tu sĩ và bách tính trên quảng trường Nghĩa Lĩnh thấy hoàng đế của mình cúi đầu, cũng đồng loạt quỳ sụp xuống đất như triều dâng, tiếng hô vang dội cả đất trời:
“Tạ ơn Chí Tôn Hải Vân Phong vĩ đại!”
“Tạ ơn hai vị tiên nhân dẹp loạn ma tộc!”
Tiếng hô vang vọng khắp vương đô, hòa vào dải sương mờ ngũ sắc trên bầu trời, tạo nên một cảnh tượng vô cùng tráng lệ và trang nghiêm.
Chu Hồng đứng bên cạnh đoàn xe bọc đồng thau của bộ tộc Chu Diên, chứng kiến cảnh tượng này thì hai mắt đỏ hoe vì xúc động. Gã quỳ sụp xuống đất, hướng về phía Nam dập đầu ba cái thật mạnh, trán chạm vào nền đá đen vang lên những tiếng cồm cộp:
“Chí Tôn vĩ đại… Chu Hồng ta nguyện suốt đời suốt kiếp bảo hộ bờ cõi Âu Lạc, trung thành với ý chí của Ngài! Ngày mai, ta sẽ đích thân dâng lên mười tấn phân bón thần thú Cửu Thiên Phượng Hoàng và muối ngon nhất vương đô để tạ ơn Ngài!”
***
Trong khi cả vương đô Phong Châu Thần Đô đang chìm trong sự sùng bái và kính sợ cuồng nhiệt tột cùng đối với Chí Tôn Hải Vân Phong, thì ở phía dưới mật thất hoàng cung, bầu không khí lại hoàn toàn trái ngược.
Lục Hoài An ngồi bệt dưới đất, gương mặt trắng bệch như người chết, đôi mắt trợn trừng đầy sự tuyệt vọng và hoảng sợ. Lão nhìn luồng hắc khí u minh tà ác của Ma tổ Nghĩa Lĩnh tự động co rụt lại, nhìn bia đá thề ước tự động khép chặt, trong lòng hoàn toàn sụp đổ.
“Tại sao… tại sao lại như vậy?” Lục Hoài An lẩm bẩm, giọng nói run rẩy, mất đi hoàn toàn vẻ ngạo mạn thường ngày. “Ma tổ Nghĩa Lĩnh… thế mà lại bị dọa sợ đến mức tự phong ấn? Vị đại năng đứng sau Lục Linh Nhi kia… rốt cuộc là một tồn tại kinh khủng đến mức nào?”
Sứ giả Ma tộc phương Bắc nằm trên đài xương lúc này cũng hoàn toàn câm nín. Gã cảm nhận được mối liên kết bản mệnh giữa Ma tộc và thực thể tà ác trong Vạn Cổ Thiên Ma Kén trên Hải Vân Phong đã bị cắt đứt sạch sẽ. Lúc này, gã mới thực sự hiểu ra lời cảnh cáo của Lục Linh Nhi trước đó.
“Trốn… phải trốn ngay lập tức…” Sứ giả Ma tộc run rẩy nói, cố gắng dùng chút ma lực tàn dư cuối cùng để mở ra một vết nứt không gian nhỏ hòng đào tẩu về phương Bắc. “Cái tên ẩn sĩ Hải Vân Phong kia… không phải là người phàm… Ngài ấy là thần minh! Là ác mộng của toàn bộ Ma giới chúng ta! Ta phải về báo cáo cho Ma Hoàng… tuyệt đối không được bén mảng đến Âu Lạc Thần Châu nữa!”
Nói xong, gã không thèm nhìn Lục Hoài An một cái, vội vàng chui tọt vào vết nứt không gian biến mất dạng, bỏ lại vị hoàng thúc phản nghịch của Lục gia ngồi trơ trọi giữa mật thất âm u.
Lục Hoài An biết mình đã hoàn toàn thất bại. Quân bài tẩy mạnh nhất là Ma tổ Nghĩa Lĩnh đã bị phế, đồng minh Ma tộc phương Bắc cũng đã tháo chạy trối chết. Ngày mai, tại Đại Hội Thần Thông, lão sẽ phải đối mặt với Lục Linh Nhi cầm gậy Hỗn Độn Trúc và Sở Phong cõng chảo Hỗn Độn Thần Thiết.
Nghĩ đến cảnh tượng mình bị cái chảo đen kia đập bẹp dí thành một đống thịt băm, Lục Hoài An bỗng nhiên rùng mình một cái thảm hại, trong lòng dâng lên một nỗi hối hận vô bờ bến: *“Tại sao mười năm trước mình lại đi phản bội Lục gia cơ chứ? Tại sao mình lại đi chọc vào cái con bé Lục Linh Nhi kia làm gì? Đúng là tự đào hố chôn mình mà!”*
***
Sáng sớm ngày hôm sau, khi những tia nắng ban mai đầu tiên chiếu rọi xuống đỉnh núi Hải Vân Phong, sương mù năm màu chậm rãi tan đi, để lộ ra cảnh tượng điền viên bình yên và ấm áp.
Diệp Phi thức dậy trong căn nhà tranh giản dị. Hắn vươn vai một cái thật dài, rồi dắt theo chú chó cỏ Tiểu Hắc đi ra vườn rau cải ngọt trước sân để kiểm tra thành quả lao động của mình.
Nhìn luống cải ngọt và luống tỏi tây vẫn xanh tươi mơn mởn, lá cải đọng những giọt sương mai lấp lánh như ngọc trai sau trận giông bão ngày hôm qua, Diệp Phi cảm thấy vô cùng vui mừng và hài lòng.
“Tốt lắm, tốt lắm.” Diệp Phi mỉm cười xoa xoa đầu Tiểu Hắc. “Thời tiết hôm nay trong lành thật đấy. Không còn cái mùi khét lẹt của ngày hôm qua nữa. Chắc là lão Trần dưới núi đã dọn sạch bãi rác rồi. Đúng là biết nghe lời khuyên của ta.”
Tiểu Hắc vẫy vẫy cái đuôi cụt, khẽ sủa một tiếng nịnh bợ: “Gâu! Gâu!”
Trong lòng nó thì thầm khinh bỉ thế lực phương Bắc và con Ma tổ Nghĩa Lĩnh dưới kinh thành kia: *“Hừ, một lũ kiến hôi không biết trời cao đất dày! Chủ nhân chỉ cần dùng cây sào phơi quần áo chọc một cái nhẹ nhàng, thế mà đã dọa cho các ngươi vỡ mật, tự động chui đầu xuống đất trốn tránh. Đúng là một lũ nhát gan!”*
Diệp Phi vác chiếc cuốc gỗ thô sơ đi về phía ao cá trước sân. Hắn nhìn dòng nước ao trong vắt, lấp lánh ánh sáng ngũ sắc, rồi khẽ thở dài một tiếng đầy lo lắng:
“Lũ trẻ dạo này đi chơi lâu thật đấy. Chỉ là đi mua muối và hạt giống cải ngọt dưới thị trấn thôi mà đi cả tuần nay chưa về. Phương Bắc lạnh giá thế kia, không biết hai đứa nó có mang đủ áo ấm không nữa. Sở Phong cái thằng nhóc này đầu óc lúc nào cũng khù khờ, đi đường không cẩn thận lại bị cảm lạnh rồi sốt hỏng não thì khổ. Thật là khiến người ta lo lắng mà.”
Hắn cúi xuống nhìn con cá chép nhỏ đang ngoan ngoãn bơi lội tung tăng bên bờ ao, rồi tiện tay ném một nhúm cơm nguội xuống nước:
“Cá chép nhỏ ơi cá chép nhỏ, ăn nhiều vào nhé. Ngày mai lũ trẻ về, ta sẽ nấu một nồi canh cải ngọt thật to để bồi bổ cho tụi nó. Ngươi nhớ giữ gìn sức khỏe, béo tốt lên chút nữa để làm nguyên liệu cho món canh của ta đấy nhé.”
Nghe thấy lời dặn dò đầy “yêu thương” của Diệp Phi, con cá chép nhỏ (phân phân của Đông Hải Long Vương) dưới ao rùng mình một cái thảm hại, suýt chút nữa thì sặc nước nguội. Nó vội vàng quẫy đuôi lặn sâu xuống đáy ao, thầm khóc ròng trong lòng: *“Chí Tôn vĩ đại ơi! Con xin nguyện dâng hiến toàn bộ bảo vật của Long Cung cho Ngài, xin Ngài đừng nấu canh con! Con thề ngày mai sẽ bảo các con cháu dưới biển Đông mang lên cho Ngài mười vạn rương muối thượng hạng, xin Ngài tha cho cái mạng nhỏ này của con!”*
Dưới gầm bàn ăn trong nhà tranh, lão rùa Huyền Vũ Thần Thú vẫn đang nằm im giả dạng làm viên đá dẹt, gác hai bàn chân đầy bùn đất của Diệp Phi lên mai rùa của mình. Cảm nhận được long mạch của cả Âu Lạc Thần Châu lúc này đã hoàn toàn vững chắc, không còn một chút tà khí hay ma chướng nào sau khi Ma tổ Nghĩa Lĩnh tự phong ấn dưới lòng đất, lão rùa khẽ thở dài một tiếng đầy mãn nguyện và sùng kính tột cùng trong lòng:
*“Chí Tôn vĩ đại… Ngài chỉ cần ngồi một chỗ câu cá, tưới rau, thế mà đã dễ dàng bẻ gãy nhân quả của Ma tộc phương Bắc, tịnh hóa hoàn toàn long mạch đại lục Nghĩa Lĩnh. Cả đời này, ta nguyện làm hòn đá kê chân cho Ngài, tuyệt đối không ai có thể cướp đi vinh dự này của ta!”*
Gió nhẹ lướt qua hàng rào tre, hoa khế cổ thụ rụng đầy sân nhà tranh. Hải Vân Phong vẫn bình yên, thản nhiên đến lạ thường giữa vạn cổ nhân gian đang không ngừng đại loạn bên ngoài.