Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 54: Lạc Tướng bái phục
Tiếng bánh xe gỗ bọc đồng thau lăn trên những phiến đá đen của Phong Châu Thần Đô phát ra những âm thanh trầm đục, đều đặn như nhịp tim của một con quái thú cổ xưa đang ngủ say dưới lòng đất Nghĩa Lĩnh. Không khí nơi đây lạnh lẽo và ẩm ướt lạ thường. Những làn sương mù màu xám nhạt, mang theo mùi tanh nồng của đầm lầy phương Bắc và một chút chướng khí tà ác từ phía hoàng cung rỉ ra, cứ lẩn khuất quanh các góc phố cổ kính.
Thế nhưng, ngay lúc này, toàn bộ bầu không khí u ám, ngột ngạt tích tụ suốt mười năm qua của tòa đô thành này đã bị một luồng sức mạnh vô hình xua tan sạch sẽ.
Nói chính xác hơn, nó bị xua tan bởi một mùi hương.
Đó là mùi thịt nướng mỡ màng, béo ngậy, vàng ươm, hòa quyện cùng hương vị nồng ấm của ngũ vị hương và một luồng linh khí tinh khiết đến mức chỉ cần ngửi một hơi thôi là cả lục phủ ngũ tạng đã muốn ấm sực lên. Khói trắng từ chiếc chảo đen rỉ sét của Sở Phong bốc lên nghi ngút, cuộn thành từng vòng tròn nhỏ rồi lan tỏa ra khắp mười dặm xung quanh cổng thành đá đen.
Nhìn khối thịt hổ nướng khổng lồ tỏa ra hào quang ngũ sắc nhạt nhạt đặt trên những chiếc lá chuối rừng còn vương sương sớm, Lục Linh Nhi khẽ khép hờ đôi mi thanh tú. Nàng hít vào một hơi thật sâu, mùi thơm của thịt hổ nướng xộc thẳng vào mũi, nhưng trong thâm tâm nàng, mùi hương ấy lại tự động chuyển hóa thành hương thơm dịu nhẹ của bát cháo hành cứu mạng năm xưa trên đỉnh Hải Vân Phong.
Mười năm trước, khi gia tộc nàng bị diệt môn trong một đêm mưa gió bão bùng, nàng đã chạy trốn với một thân thể rách nát, kinh mạch đứt đoạn hoàn toàn, đan điền vỡ vụn như gốm sứ chạm đất. Lúc đó, nàng tưởng như cả thế giới này đã quay lưng lại với mình, chỉ còn lại bóng tối lạnh lẽo và nỗi oán hận thấu xương tủy. Cho đến khi nàng gặp được sư phụ Diệp Phi.
Sư phụ chỉ là một nam tử trung niên tầm bốn mươi tuổi, mặc bộ vải thô bạc màu, chân đi dép tre rách nát, tay cầm cuốc gỗ thô sơ. Người đã múc cho nàng một bát cháo hành bình thường, nhưng lại chứa đựng Cửu Diệp Linh Thảo nghịch thiên cứu mạng. Người đã đưa cho nàng chiếc chổi tre bện từ cành tre đực sau nhà, bảo nàng quét sân, để rồi mỗi nhát quét của nàng lại quét sạch một phần ma chướng và vá lại đan điền rách nát.
Nghĩ đến đây, Lục Linh Nhi khẽ cúi đầu nhìn chiếc gậy tre trăm dải thô sơ đang cầm trong tay. Sợi Nhân Quả Hồng Tuyến quấn quanh cổ tay nàng, mỏng manh như một sợi tơ hồng nhưng lại mang theo một sức nặng ngàn cân, kéo dài vạn dặm hướng về phía Nam – nơi ngọn núi Hải Vân Phong bình yên luôn có làn khói bếp bay lên mỗi buổi chiều tà.
“Sư phụ…” Lục Linh Nhi thầm thì trong lòng, đôi bàn tay mảnh mai khẽ siết chặt lấy thân tre mát rượi. Nàng đã từng hoài nghi, từng lo sợ liệu bản thân có đủ sức gánh vác huyết hải thâm thù này, liệu mộc khí của nàng có bị luồng tà khí xám xịt của hoàng cung dìm chết hay không. Nhưng giờ đây, cảm nhận được hơi ấm mơ hồ từ sợi chỉ hồng truyền đến, nỗi sợ hãi trong nàng hoàn toàn tan biến, nhường chỗ cho một sự tự tin, uy nghiêm tột đỉnh.
Sư phụ đã bảo nàng xuống núi va vấp với đời, nghĩa là Người đã sớm nhìn thấu tất cả. Việc đưa nàng chiếc gậy tre này, việc cử Sở Phong đi theo bảo vệ, chẳng phải là đang âm thầm nói với nàng rằng: “Cứ đi đi, có ta chống lưng” đó sao?
“Sư tỷ! Tỷ lại nghĩ ngợi gì thế? Mau ăn một miếng thịt hổ nướng đi, nguội mất ngon!”
Giọng nói tinh nghịch của Sở Phong cắt đứt dòng hồi tưởng của Lục Linh Nhi. Cậu nhóc mười sáu tuổi lúc này đang vừa gặm một khúc xương hổ to tướng, mỡ dính đầy mép, vừa cầm một miếng thịt nướng gói trong lá chuối chìa ra trước mặt nàng. Trên lưng cậu, chiếc chảo đen rỉ sét vẫn thỉnh thoảng lóe lên vài tia lửa tàn của Hỗn Độn Chân Hỏa, trông bần hàn nhưng lại mang theo một loại uy áp khiến vạn vật phải run rẩy.
Sở Phong vừa nhai nhồm nhoàm vừa nghĩ thầm trong bụng: *Món thịt hổ nướng này tuy nhiều linh khí thật, nhưng xét về độ ngon thì xách dép cho món canh cải ngọt nấu cá chép của sư phụ. Không biết ở nhà sư phụ có phát hiện ra mình lén dùng cái chảo này để nướng thịt hổ không nhỉ? Mà thôi kệ đi, sư phụ bao dung như vậy, cùng lắm là về bị gõ đầu một cái thôi. Nhưng mà, cái Đại Hội Thần Thông gì đó ở Nghĩa Lĩnh chắc chắn có nhiều yêu thú ngon lắm. Mình phải tranh thủ bắt thêm vài con về làm nguyên liệu nấu ăn cho sư phụ mới được!*
Trần Huyền Tử ngồi bên cạnh, hai tay run rẩy nhận lấy miếng thịt hổ nướng từ tay Sở Phong. Lão nhìn khối thịt tỏa hào quang ngũ sắc, lại nhìn xuống đôi bàn tay lấm lem bụi đường của mình, trong lòng dâng lên một nỗi xấu hổ tột cùng nhưng cũng xen lẫn sự phấn khích cuồng nhiệt.
Lão là ai chứ? Chỉ là chưởng môn của một môn phái tu tiên hạng bét, cả đời chỉ quanh quẩn ở mức Trúc Cơ kỳ, nằm mơ cũng không nghĩ tới có ngày mình lại đột phá lên Lạc Vũ Cảnh sơ kỳ, ngồi chung xe bọc đồng với Lạc Tướng của bộ tộc Chu Diên, và giờ đây lại được ăn thịt của Cửu Tiêu U Minh Hổ – một con yêu thú cấp năm đỉnh phong mà ngay cả các đại lão Hóa Thần kỳ cũng phải e dè!
*Trời đất ơi, tất cả những cái này… đều là nhờ mình mặt dày sang nhà Diệp tiền bối uống trà chùa mà có!* Trần Huyền Tử thầm nghĩ, nước mắt suýt chút nữa thì trào ra. Lão cố gắng giữ cho gương mặt râu tóc bạc phơ của mình một vẻ tiên phong đạo cốt, khẽ vuốt râu, cắn một miếng thịt hổ.
“Oanh!”
Một luồng linh lực nóng bỏng như dung nham núi lửa bùng phát trong khoang miệng lão, tràn xuống cổ họng rồi hóa thành hàng vạn luồng khí lưu ấm áp len lỏi vào từng sợi kinh mạch. Tu vi Lạc Vũ Cảnh sơ kỳ vốn đang vững chắc của lão bỗng nhiên dao động mạnh mẽ, mộc khí màu xanh lục nhạt quanh người bỗng chốc rực sáng lên, có dấu hiệu muốn đột phá lên trung kỳ ngay tại chỗ!
Trần Huyền Tử hốt hoảng, vội vàng vận hành công pháp để áp chế luồng linh lực nghịch thiên này, vẻ mặt lại giả vờ thâm trầm nhìn Chu Hồng đang ngơ ngác đứng bên cạnh: “Chu Lạc Tướng, thế nào? Thịt hổ nướng này… hương vị không tồi chứ?”
Chu Hồng lúc này đã hoàn toàn hóa đá.
Lão nhìn con Cửu Tiêu U Minh Hổ khổng lồ – thứ vốn là nỗi ác mộng của biết bao tu sĩ phương Bắc, giờ đây đã biến thành những miếng thịt nướng thơm lừng nằm gọn lỏn trên những chiếc lá chuối. Lão nhìn hai thiếu niên mười tám, đôi mươi trước mặt, một người cầm gậy tre thanh nhã như tiên tử hạ phàm, một người cõng chảo đen tinh nghịch nhưng tu vi lại thâm sâu khó lường đến mức lão không thể nhìn thấu.
*Kinh hoàng! Quá mức kinh hoàng!*
Chu Hồng khẽ nấc lên một tiếng, cảm giác như thế giới quan của mình vừa bị một cái chảo đen nện thẳng vào đầu đến mức vỡ vụn thành trăm mảnh. Lão vốn nghĩ mình là một Lạc Tướng của bộ tộc Chu Diên, tu vi Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong, đi đến đâu cũng được người người kính nể, đã là một nhân vật có máu mặt ở Âu Lạc Thần Châu này rồi. Nhưng trước mặt hai vị đệ tử của Hải Vân Phong, lão thấy mình chẳng khác nào một gã nông phu chưa từng thấy qua sự đời.
“Sở… Sở tiên nhân, Lục tiền bối, Trần chưởng môn…” Chu Hồng lắp bắp, hai tay chắp lại trước ngực, cúi người thật sâu đến mức chiếc giáp đồng thau trên người phát ra tiếng kêu kèn kẹt, “Mạt tướng… mạt tướng thật sự có mắt không tròng! Không ngờ hai vị đây lại là truyền nhân của Chí Tôn Hải Vân Phong vĩ đại! Sức mạnh của hai vị… quả thực đã cứu mạng cả đoàn xe của bộ tộc Chu Diên chúng ta!”
Lê Hùng đứng bên cạnh cũng vội vàng quỳ sụp xuống đất, chiếc búa đồng khổng lồ đặt sang một bên, trán chạm sát vào phiến đá đen lạnh ngắt của cổng thành: “Tiên nhân cứu mạng! Lê Hùng tôi thề suốt đời suốt kiếp này sẽ làm trâu làm ngựa cho các vị sai bảo! Nếu có nửa lời gian dối, nguyện bị lôi thần phạt đánh tan xương nát thịt!”
Sở Phong thấy hai người quỳ lạy thì có chút bối rối, bèn gãi gãi đầu, miệng vẫn còn nhai nhóp nhép: “Ấy, hai vị tráng sĩ mau đứng lên đi! Sư phụ ta luôn dạy rằng: ‘Đất cát muốn tốt phải xới lên, người muốn tốt phải biết giúp đỡ lẫn nhau’. Chúng ta chỉ là thuận tay làm việc thiện, với lại… con hổ này trông mập mạp thế kia, không nướng thì phí lắm!”
*Nghe xem! Nghe xem!*
Chu Hồng nghe xong, trong lòng càng thêm kính sợ tột độ. *Một con yêu thú cấp năm đỉnh phong mà trong mắt bọn họ chỉ là ‘mập mạp thế kia, không nướng thì phí’! Đây chính là sự tự tin của đệ tử Chí Tôn sao? Mỗi một lời nói, hành động của bọn họ đều mang theo phong thái vĩ đại của Diệp tiền bối trên Hải Vân Phong!*
“Trần chưởng môn…” Chu Hồng quay sang nhìn Trần Huyền Tử, giọng nói run rẩy đầy cung kính, “Mạt tướng nghe nói… Diệp tiền bối thích yên tĩnh, chỉ thích trồng rau nuôi cá trên núi. Nhưng hôm nay, được diện kiến hai vị đệ tử của Ngài, mạt tướng mới hiểu thế nào là ‘Đại Đạo Vô Vi’. Không biết… mạt tướng có vinh hạnh được mời ba vị và Hắc thần thú đây về phủ đệ của bộ tộc Chu Diên tại Phong Châu Thần Đô để tiếp đãi chu đáo hay không?”
Trần Huyền Tử khẽ vuốt râu, mắt liếc nhìn Lục Linh Nhi để dò hỏi ý kiến. Lục Linh Nhi khẽ gật đầu, đôi mắt nàng nhìn về phía hoàng cung Phong Châu Thần Đô đang bị sương mù bao phủ, lạnh lùng nói: “Chu Lạc Tướng có lòng, chúng ta xin nhận. Chúng ta cũng muốn tìm hiểu một chút về tình hình của Phong Châu Thần Đô hiện tại, đặc biệt là… Đại Hội Thần Thông sắp tới.”
“Tuyệt vời! Thật là vinh hạnh cho bộ tộc Chu Diên chúng ta!” Chu Hồng mừng rỡ khôn xiết, vội vàng đứng dậy, lớn tiếng ra lệnh cho đám binh sĩ phía sau, “Tất cả nghe lệnh! Dẹp đường! Đón tiếp khách quý của bộ tộc Chu Diên vào thành! Kẻ nào dám cản đường, chém không tha!”
“Rõ!”
Hàng trăm chiến binh giáp đồng thau đồng loạt hô vang, khí thế ngút trời. Những chiếc xe bọc đồng thau lại tiếp tục lăn bánh, hiên ngang tiến vào Phong Châu Thần Đô.
Dọc theo hai bên đường phố cổ kính của kinh thành Phong Châu, hàng vạn tu sĩ và bách tính đang đứng chen chúc nhau quan sát. Ban đầu, họ kéo đến đây là vì nghe thấy tiếng gầm rú kinh thiên động địa của Cửu Tiêu U Minh Hổ – con hộ quốc thần thú đáng sợ của hoàng thúc Lục Hoài An. Họ tưởng rằng sẽ có một trận chiến đẫm máu xảy ra, hoặc ít nhất là đoàn xe của bộ tộc Chu Diên sẽ bị con thú dữ ấy xé rách thành trăm mảnh.
Thế nhưng, những gì họ nhìn thấy lại là một cảnh tượng hoàn toàn trái ngược.
Không có máu chảy thành sông, không có xác chết chất chồng. Chỉ có một đoàn xe bọc đồng thau hiên ngang đi tới, dẫn đầu là Lạc Tướng Chu Hồng của bộ tộc Chu Diên với vẻ mặt vô cùng cung kính, đi bên cạnh là một thiếu nữ mặc đạo bào trắng giản dị mang theo chiếc gậy tre thô sơ, và một thiếu niên cõng chiếc chảo đen rỉ sét trên lưng.
Và đặc biệt nhất là… mùi thơm của thịt hổ nướng ngũ vị hương đang tỏa ra ngào ngạt khắp nơi!
“Mùi gì mà thơm thế này? Ôi trời ơi, ngửi một hơi thôi mà đan điền của ta đã nóng lên rồi!” Một vị tu sĩ Khải Huyết Cảnh đứng bên đường vô thức thốt lên, mắt nhìn chằm chằm vào những chiếc lá chuối đựng thịt hổ nướng trên xe bọc đồng.
“Kia… kia chẳng phải là lông của Cửu Tiêu U Minh Hổ sao? Sao nó lại… nằm trên lá chuối thế kia?!” Một lão giả tu vi Chúc Đồng Cảnh nhận ra vài sợi lông đen cứng như kim thép bám bên cạnh đống thịt nướng, lập tức kinh hoàng hét lên, “Hộ quốc thần thú… bị người ta nướng chín rồi sao?!”
“Cái gì?! Nướng chín Cửu Tiêu U Minh Hổ?! Trời đất ơi, kẻ nào dám làm chuyện nghịch thiên thế này?!”
Tiếng bàn tán xôn xao, kinh hãi vang lên khắp các con phố. Những ánh mắt nhìn về phía Lục Linh Nhi và Sở Phong từ khinh thường ban đầu bỗng chốc chuyển sang kính sợ, hoảng loạn tột độ. Thậm chí, con chó cỏ màu đen Tiểu Hắc đang lững thững đi bên cạnh cỗ xe, thỉnh thoảng ngáp một cái lười biếng, cũng khiến cho hàng chục con linh thú của các đại gia tộc tu tiên đang đứng bên đường phải sợ hãi cụp đuôi, run lẩy bẩy rồi nằm rạp xuống đất không dám sủa một tiếng.
“Hắc thần thú tiền bối… quả nhiên là bất phàm!” Chu Hồng nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng thầm nghĩ, càng thêm tin tưởng vào sự lựa chọn của mình.
Đoàn xe đi qua ba con phố lớn, cuối cùng dừng lại trước một phủ đệ khổng lồ được xây dựng bằng những khối đá thạch anh màu xám đen, xung quanh có hàng rào bằng đồng thau chạm khắc hình chim Lạc đang bay lượn. Đây chính là phủ đệ của bộ tộc Chu Diên tại Phong Châu Thần Đô.
“Mời ba vị tiền bối vào phủ!” Chu Hồng cung kính dẫn đường, đưa nhóm Lục Linh Nhi vào bên trong đại sảnh trang nghiêm.
Sau khi tất cả đã an tọa dưới những chiếc ghế gỗ gụ chạm khắc tinh xảo, Chu Hồng lập tức ra lệnh cho gia nhân dâng lên những loại trà linh dược quý giá nhất của bộ tộc. Thế nhưng, Trần Huyền Tử chỉ khẽ nhấp một ngụm rồi lắc đầu, thở dài một tiếng: “Trà này tuy tốt, nhưng so với chè xanh dại của Diệp tiền bối trên Hải Vân Phong, quả thực vẫn còn kém xa vạn dặm.”
Chu Hồng nghe vậy thì không những không giận, ngược lại còn gật đầu lia lịa: “Trần chưởng môn nói phải! Trà của Chí Tôn Hải Vân Phong làm sao có thể so sánh với phàm vật thế này được. Mạt tướng thật là đường đột quá!”
Sở Phong thì chẳng quan tâm đến trà nước, cậu nhóc đang bận dùng tay bốc một miếng thịt hổ nướng bỏ vào miệng, nhai nhồm nhoàm rồi quay sang hỏi Chu Hồng: “Chu Lạc Tướng, ta nghe nói ở Phong Châu Thần Đô này sắp tổ chức Đại Hội Thần Thông tại Nghĩa Lĩnh Cổ Sơn đúng không? Ở đó có những môn phái nào tham gia thế? Có nhiều yêu thú ngon như con hổ vừa rồi không?”
Chu Hồng khẽ cười khổ, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm túc và có chút lo lắng: “Sở tiên nhân, Đại Hội Thần Thông lần này… thực chất không đơn giản chỉ là một buổi tỷ thí võ nghệ giữa các thiên tài của Âu Lạc Thần Châu.”
“Ồ? Có chuyện gì sao?” Lục Linh Nhi đặt chiếc gậy tre lên bàn, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Chu Hồng.
Chu Hồng thở dài một tiếng, hạ thấp giọng nói: “Lục tiền bối, Trần chưởng môn, Sở tiên nhân… hai vị chắc cũng biết, mười năm trước, vương triều cũ của Lục gia bị diệt môn, hoàng thúc Lục Hoài An cấu kết với Cốt Hỏa Tông và các thế lực tà tu phương Bắc để lên nắm quyền. Từ đó đến nay, Phong Châu Thần Đô này tuy bề ngoài vẫn phồn hoa, nhưng thực chất linh mạch Nghĩa Lĩnh đã bị ma khí xâm chiếm nghiêm trọng.”
Lão dừng lại một chút, mắt liếc ra ngoài cửa sảnh để đảm bảo không có tai mắt, rồi tiếp tục: “Lần này, Lục Hoài An phát động Đại Hội Thần Thông, mời các đời Hùng Vương thứ mười tám ngự lãm, thực chất là một âm mưu khổng lồ. Hắn muốn dùng máu của các thiên tài tu sĩ tại đại hội để hiến tế cho một trận pháp cổ xưa có tên là ‘Vạn Cổ Huyết Trận’, nhằm triệt để bẻ gãy long mạch Âu Lạc, dâng hiến vương quốc này cho Ma Hoàng phương Bắc để đổi lấy sự bất tử!”
“Cái gì?!” Trần Huyền Tử giật mình, suýt chút nữa thì làm đổ chén trà trên tay, “Dùng máu thiên tài hiến tế để bẻ gãy long mạch?! Tên Lục Hoài An này… quả thực là điên rồi!”
Lục Linh Nhi không nói gì, nhưng mộc khí màu xanh lục quanh người nàng bỗng nhiên bùng phát mạnh mẽ, khiến cho chiếc bàn gỗ gụ bên cạnh bỗng nhiên nảy mầm, mọc ra những chiếc lá tre xanh mướt chỉ trong một tích tắc. Ánh mắt nàng rực cháy ngọn lửa hận thù mười năm qua: “Lục Hoài An… phản đồ của Lục gia! Hắn tưởng rằng có Ma tộc phương Bắc chống lưng là có thể muốn làm gì thì làm sao?”
Sở Phong thì đập mạnh chiếc chảo đen xuống đất, phát ra tiếng kêu boong boong vang dội: “Mẹ kiếp! Cái tên Lục Hoài An này dám phá hoại long mạch, làm ô nhiễm đất đai của Âu Lạc sao? Sư phụ ta đã dạy: ‘Đất cát là nguồn sống của vạn vật, kẻ nào dám phá hoại đất đai, kẻ đó chính là sâu mọt cần phải bị tiêu diệt!’. Sư tỷ, lần này chúng ta phải gõ cho hắn một trận ra trò!”
Chu Hồng chứng kiến mộc khí của Lục Linh Nhi khiến gỗ khô nảy mầm, lại nghe thấy lời nói mang theo đại đạo chí lý của Sở Phong, trong lòng chấn động vô cùng, vội vàng quỳ xuống chắp tay: “Lục tiền bối, Sở tiên nhân! Bộ tộc Chu Diên chúng mạt tướng tuy sức hèn mọn, nhưng tuyệt đối không muốn nhìn thấy Âu Lạc Thần Châu rơi vào tay ma đạo! Mạt tướng khẩn cầu hai vị… đại diện cho bộ tộc Chu Diên tham gia Đại Hội Thần Thông lần này, dẹp loạn ma binh, cứu vớt vạn dân!”
Nói xong, lão dập đầu thật mạnh xuống đất: “Nếu hai vị đồng ý, bộ tộc Chu Diên chúng mạt tướng nguyện dâng hiến toàn bộ mười rương linh thạch cực phẩm và mười tấn phân bón làm từ phân của thần thú Cửu Thiên Phượng Hoàng mà chúng mạt tướng tích lũy ngàn năm qua để làm lễ vật tạ ơn!”
*Hửm?! Phân bón thần thú Cửu Thiên Phượng Hoàng?!*
Sở Phong nghe đến hai chữ “phân bón” thì hai mắt sáng rực lên như hai bóng đèn pha. Cậu nhóc nhớ lại việc sư phụ Diệp Phi dạo này hay phàn nàn vườn rau cải ngọt thiếu phân bón tốt, ruộng mạ mới gieo cũng cần dưỡng chất. Nếu mang mười tấn phân bón thần thú này về dâng lên sư phụ, chắc chắn sư phụ sẽ vui mừng khôn xiết, thậm chí còn thưởng cho cậu mấy bát canh cá chép nữa chứ!
“Thành giao! Chu Lạc Tướng cứ yên tâm, cái Đại Hội Thần Thông này… chúng ta tham gia chắc chắn rồi!” Sở Phong vỗ ngực bôm bốp, cười toe toét.
Lục Linh Nhi cũng khẽ gật đầu, giọng nói lạnh lùng nhưng kiên định: “Chu Lạc Tướng đứng lên đi. Ân oán của Lục gia, ta tự có tính toán. Đại Hội Thần Thông lần này… chính là ngày tàn của Lục Hoài An và lũ tà tu phương Bắc.”
Chu Hồng mừng rỡ khôn xiết, vội vàng đứng dậy: “Đa tạ hai vị tiền bối! Có truyền nhân của Chí Tôn Hải Vân Phong ra tay, Âu Lạc Thần Châu chúng ta… được cứu rồi!”
Trong khi đó, tại đỉnh Hải Vân Phong xa xôi phương Nam.
“Hắt xì!”
Diệp Phi vừa vác cuốc gỗ từ ruộng mạ trở về nhà tranh, bỗng nhiên hắt hơi một cái thật mạnh. Hắn dụi dụi mũi, lẩm bẩm oán hận: “Mẹ kiếp, dạo này thời tiết phương Bắc chắc lạnh lắm nhỉ? Hai đứa nhóc Linh Nhi và Sở Phong đi mua muối với hạt giống rau cải ngọt mà cả tuần nay chưa thấy về. Không biết có bị cảm lạnh hay sốt hỏng não ở góc nào không nữa. Thật là khiến người ta lo lắng mà!”
Hắn đặt chiếc cuốc gỗ xuống cạnh chum nước, rồi lững thững bước vào gian bếp, nhìn nồi canh cải ngọt nấu cá chép đang bốc khói nghi ngút trên bếp củi.
Dưới ao cá trước sân, phân thân cá chép nhỏ của Đông Hải Long Vương bỗng nhiên rùng mình một cái, vội vàng lặn sâu xuống đáy ao, thầm cầu nguyện: *Chí Tôn vĩ đại ơi, xin ngài đừng thèm ăn món canh cá chép nữa… Con nguyện làm đá kê chân, nguyện múa quạt mua vui cho ngài suốt đời suốt kiếp mà!*
Còn chú chó cỏ màu đen Tiểu Hắc thì đang nằm bò ra đất bên cạnh chân Diệp Phi, khẽ vẩy đuôi nịnh bợ, thầm nghĩ trong lòng: *Chủ nhân lại đang lo lắng cho hai vị sư huynh sư tỷ rồi. Nhưng ngài cứ yên tâm, có Hỗn Độn Trúc và Trống Đồng Thần Trận của ngài hộ thân, cả cái vương triều phương Bắc kia… e là sắp bị bọn họ san phẳng để làm đất trồng rau cải ngọt rồi!*
Sóng gió vương triều Phong Châu Thần Đô đã bắt đầu bùng nổ, nhưng dưới sự “não bổ” vĩ đại của các tu sĩ và lòng sùng bái cuồng nhiệt dành cho vị “Chí Tôn ẩn thế” Diệp Phi, kiếp nạn diệt vong này dường như sắp sửa biến thành một ngày hội canh tác quy mô lớn nhất lịch sử Âu Lạc Thần Châu.