Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 126: Ma vật xâm chiếm Phong Châu

Cập nhật lúc: 2026-06-14 16:43:59 | Lượt xem: 6

“Ngươi có nghe thấy tiếng gầm rú từ phía nam không? Đó không phải là sấm sét thông thường đâu, mà là vạn ma đang gào thét!”

“Nhỏ tiếng chút đi! Ngươi muốn đánh thức Thần Quân đang ngủ say bên trong nhà tranh đấy à?”

“Nhưng mà luồng ma khí màu tím sẫm kia… nó đang cuồn cuộn bay thẳng về hướng Phong Châu Thần Đô rồi! Cả bầu trời phía nam đen kịt như mực, đây rõ ràng là dấu hiệu của ma triều diệt thế!”

“Thần Quân đã có chỉ thị, chúng ta chỉ việc quét rác và rắc vôi bột tịnh hóa đất đai xung quanh Hải Vân Phong. Thiên địa ngoài kia có sụp đổ thì cũng có Thần Quân gánh vác, ngươi cuống cái gì mà cuống? Mau tập trung cầm chổi quét sạch đống bụi đồng rỉ sét này đi, nếu để Thần Quân bước ra nhìn thấy một hạt cát bẩn, ta và ngươi đều chuẩn bị tinh thần biến thành phân bón rau cải ngọt!”

Tiếng quát khẽ của Trần Thiên Kiêu vang lên giữa màn đêm lạnh giá, thành công dập tắt sự hốt hoảng của Cổ Đô Tiên Ông. Dưới chân núi Hải Vân Phong, mười vạn cựu tu sĩ Tiên Minh giờ đây đã triệt để hóa thân thành “Hội phàm nhân tự nguyện quét rác”. Họ cởi trần, đi chân đất, mặc kệ gió tuyết gầm rít bên tai, cặm cụi vung chổi tre quét dọn từng mảnh vụn đồng rỉ sét của Loa Thành Trận Địa đã bị phá hủy.

Tuyết rơi trắng xóa trên đỉnh núi thiêng bỗng nhiên bị nhuộm một tầng sắc tím sẫm quỷ dị từ phương Nam lan tới. Những bông tuyết rơi xuống không còn mềm mại như bông, mà sắc nhọn như rìu chiến đồng cổ, mang theo sát cơ âm luật trầm đục, va đập vào vách đá cổ kính phát ra những tiếng “keng keng” chói tai. Thời tiết dị thường này phản ánh chính xác sự biến động kinh hoàng đang diễn ra tại Âu Lạc Thần Châu.

Cách Hải Vân Phong ba vạn dặm, tại trung tâm Phong Châu Thần Đô, không khí căng thẳng đã đạt đến mức đông cứng.

Bầu trời phía trên hoàng điện Đại Hùng hoàn toàn bị che khuất bởi một tầng mây máu dày đặc. Tiếng gào rú của hàng vạn ma vật rống lên từ phía nam rách toạc màn đêm, giống như tiếng mài dao của tử thần vang lên bên tai mỗi người dân. Phòng tuyến thứ ba của hoàng gia đã hoàn toàn vỡ nát, mười vạn ma vật thuộc ma triều phương Nam đang điên cuồng lao tới như một bầy châu chấu đói, mắt đỏ ngầu sát khí, nhe nanh múa vuốt hướng về phía kinh thành.

“Báo! Khẩn cấp! Khẩn cấp!”

Đại thống lĩnh ngự lâm quân hớt hải chạy vào hoàng điện, bộ giáp xích sắt trên người đã rách tươm, máu tươi rỉ ra từ bả vai nhuộm đỏ cả vạt áo thêu chỉ bạc. Gã quỳ sụp xuống thềm điện, giọng run rẩy đến mức không ra hơi:

“Bệ hạ! Mười vạn ma vật phương Nam đã vượt qua sông Bạch Hạc! Đại đội hộ vệ hoàng gia ở tiền tuyến đã thương vong quá nửa, kiếm đồng cổ của các Lạc Tướng đều bị ma áp làm cho rạn nứt, không thể ngăn cản bước tiến của bầy dị thú! Xin bệ hạ lập tức ngự giá thân chinh, kích hoạt Loa Thành Trận Pháp!”

Hùng Vương ngồi trên long tọa hoàng điện Đại Hùng, hai tay siết chặt lấy thành ghế bằng đồng đỏ đến mức phát ra tiếng “ken két”. Gương mặt uy nghiêm của vị hoàng đế nước Âu Lạc lúc này tái mét, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Ngài vốn tưởng rằng sau khi phái pháo hạm Tiên Minh đi dọn dẹp Hải Vân Phong thì đất nước sẽ thái bình, ai ngờ Tiên Minh phương Bắc đã triệt để “bay màu” thành hội quét rác, còn ma triều phương Nam lại nhân cơ hội này bùng phát điên cuồng hơn bao giờ hết.

“Đám tà tu phương Nam này điên rồi sao?” Hùng Vương gầm lên một tiếng, giật phắt chiếc đai lưng ngọc rồng ném xuống đất. “Truyền lệnh của ta! Kích hoạt toàn bộ chín vòng xoáy ốc của Loa Thành Trận Pháp! Khởi động Trống Đồng Thần Trận ở mức cao nhất! Tất cả các Lạc Tướng, Lạc Hầu lập tức xuất chiến, liều chết bảo vệ long mạch Phong Châu!”

“Tuân mệnh!”

Chỉ trong một tích tắc, toàn bộ Phong Châu Thần Đô rung chuyển dữ dội.

Từ trên cao nhìn xuống, Loa Thành vĩ đại được xây dựng theo hình xoáy ốc chín vòng bắt đầu phát ra luồng ánh sáng màu đồng cổ rực rỡ. Những hoa văn cổ xưa khắc trên tường thành – hình mặt trời tỏa sáng, chim lạc tung cánh bay, người giã gạo thời Hồng Hoang – đồng loạt rực sáng, ngưng tụ thành một lớp kết giới ánh sáng khổng lồ bao bọc lấy kinh thành.

“Ầm! Ầm! Ầm!”

Tiếng trống đồng vang lên dồn dập, rung chuyển cả đất trời. Hàng chục chiếc trống đồng cổ đại đặt trên các đài cao của Loa Thành được các lực sĩ vận dụng mười phần lực lượng Chúc Đồng Cảnh gõ mạnh. Luồng sóng âm màu vàng kim mang theo hào khí Đông Sơn dội thẳng ra ngoài, hóa thành những luồng cuồng phong chém đôi màn sương độc màu tím sẫm đang tràn tới.

Thế nhưng, mười vạn ma vật phương Nam dường như đã mất đi lý trí, chúng lao vào kết giới Loa Thành như thiêu thân lao vào lửa. Những con Quỷ Giác Ma Trâu khổng lồ cao ba trượng, toàn thân bao bọc bởi ma diễm đen kịt, điên cuồng húc đầu vào vách kết giới rực sáng, tạo ra những vết nứt không gian li ti đen đúa. Mỗi lần va chạm, tiếng nổ kinh hoàng lại vang lên, khiến các binh sĩ ngự lâm quân trên thành hộc máu liên tục, linh lực trong đan điền dao động hỗn loạn.

“A! Đau quá! Ma độc… ma độc đang xâm nhập kinh mạch của ta!” Một vị Lạc Tướng hét lên thảm thiết khi thanh kiếm đồng cổ của gã bị ma khí ăn mòn thành bột mịn.

Phòng tuyến Loa Thành tuy kiên cố, nhưng trước sức tấn công điên cuồng không màng sống chết của mười vạn ma vật, chín vòng trận pháp phòng ngự đã bắt đầu có dấu hiệu lung lay rạn nứt. Hùng Vương đứng trên đài cao chỉ huy, nhìn cảnh tượng tiền tuyến thảm khốc mà lòng đau như cắt, trong mắt dâng lên một tia tuyệt vọng tột cùng.

Trong khi cả Âu Lạc Thần Châu đang rơi vào thảm họa diệt thế, chiến hỏa ngập trời, thì tại đỉnh Hải Vân Phong, bầu không khí lại… hoàn toàn khác biệt.

Diệp Phi đang nằm trên chiếc giường tre cũ kỹ trong căn phòng ngủ ấm áp bỗng nhiên trở mình, gương mặt thư sinh khoảng bốn mươi tuổi nhăn nhó đầy bực bội. Hắn kéo chiếc chăn bông cũ kỹ trùm kín đầu, nhưng tiếng “đùng đoàng” từ sấm sét ngoài trời và tiếng “thùng thùng” trầm đục từ xa vọng lại vẫn lọt qua khe cửa sổ tre, nện thẳng vào màng nhĩ của hắn.

“Cái quái gì thế này?” Diệp Phi bực bội tung chăn ngồi dậy, tóc tai bù xù, miệng lẩm bẩm cằn nhằn đầy oán khí. “Cái vùng Âu Lạc này thời tiết đã nồm ẩm, giường chiếu thì mốc meo, thắt lưng thì đau nhức, thế mà nửa đêm nửa hôm còn có cái đám dở hơi nào mang trống kèn ra gõ đùng đùng thế kia? Bộ kinh thành có đám ma hay sao mà gõ trống liên tục suốt ba ngày đêm không nghỉ thế?”

Hắn lê đôi dép lê bằng tre cũ kỹ, lững thững bước ra gian phòng khách đơn sơ. Cơn ngái ngủ cộng với thắt lưng mỏi nhừ khiến tâm trạng của Diệp Phi tệ hại đến mức cực điểm. Hắn nhìn ra ngoài sân, tuyết rơi xám xịt trộn lẫn với thứ khói bụi màu tím tím quái dị khiến hắn càng thêm ngứa cổ họng.

“Khụ… khụ!” Diệp Phi ho khan hai tiếng, đưa tay gãi gãi cổ. “Đã nồm ẩm lại còn lắm khói bụi. Chắc chắn là cái đám quét rác dưới núi lại đốt lá khô bừa bãi rồi. Ngày mai phải bắt thằng nhóc Sở Phong xuống núi mua bằng được gừng già về làm trà gừng mật ong, chứ cứ thế này thì hỏng hết cả cổ họng phàm nhân của mình mất.”

Hắn đi ra phía sau chuồng gà để kiểm tra xem đàn gà con có bị cái tiếng gõ trống từ xa làm cho giật mình mà mất ngủ giống hắn hay không. Đàn gà con – thực chất là những con Kim Ô Thái Cổ đang âm thầm tiến hóa – quả nhiên đang nhốn nháo chạy quanh chuồng, lông tơ màu hoàng kim dựng ngược lên vì hoảng loạn trước uy áp ma triều từ xa vọng lại.

“Ngoan nào, ngoan nào, sấm sét mùa hạ thôi mà, có gì mà sợ.” Diệp Phi tốt bụng dỗ dành đàn gà, rồi phát hiện ra vách đất phía sau chuồng gà bị sạt lở một góc do mưa ẩm, mấy miếng ngói vỡ rơi xuống đất cát lổm nhổm.

“Đúng là thi công cẩu thả! Lần sau gặp lão Vương bán gốm, ta nhất định phải đòi lại tiền cọc chiếc giếng cổ bọt lục, sẵn tiện mắng cho lão một trận vì cái trò xây tường chuồng gà bằng đất sét pha cát này!” Diệp Phi cằn nhằn.

Hắn tiện tay nhặt chiếc xẻng sắt rỉ sét – thực chất là Khai Thiên Thần Rìu từng chém đôi Hỗn Độn đang ngụy trang dưới dạng phế liệu – dắt ở góc chuồng gà. Diệp Phi dùng xẻng sắt gạt gạt mấy miếng ngói vỡ sang một bên, xúc một ít đất đỏ đắp lại chỗ sạt lở.

Làm việc được vài cái, Diệp Phi cảm thấy cái thắt lưng già nua của mình đau nhói lên một nhát. Hắn đứng thẳng người dậy, chống hai tay vào hông, thở dài thườn thượt:

“Ôi cái thắt lưng già này… Mới làm có tí việc đã mỏi nhừ thế này rồi. Đúng là phàm nhân trăm phần trăm, không chịu nổi lao động nặng nhọc mà.”

Để giãn gân cốt, Diệp Phi lấy đà, giậm mạnh chân bành bạnh xuống nền đất đỏ sau chuồng gà ba cái liên tiếp để lấy lại thăng bằng.

“Uỵch! Uỵch! Uỵch!”

Cú giậm chân của một phàm nhân vô hại, không có một chút dao động linh lực nào.

Thế nhưng, ngay khi gót chân trần của Diệp Phi chạm vào mặt đất Hải Vân Phong, một luồng quy tắc Thái Sơ nguyên thủy vô hình, vượt qua mọi giới hạn của thiên địa, chui thẳng xuống lòng đất. Long mạch ngàn năm dưới chân núi Hải Vân Phong vốn đang rục rịch muốn phá vỡ xiềng xích, vừa chạm vào luồng khí tức này liền giống như một con giun đất gặp phải sấm sét, ngoan ngoãn đông cứng lại, không dám nhúc nhích dù chỉ một phân.

Luồng lực lượng Thái Sơ vô hình ấy không dừng lại ở đó, nó men theo long mạch khổng lồ của Âu Lạc Thần Châu, lấy tốc độ vượt qua ánh sáng phóng thẳng về hướng nam, dội thẳng vào chiến trường Phong Châu Thần Đô.

Lúc này, tại Loa Thành Trận Địa, vòng phòng ngự thứ chín của kết giới đã xuất hiện một vết nứt khổng lồ dài trăm trượng. Một con Ma Giao khổng lồ cao mười trượng, mắt rực lửa máu, đang thò cái đầu đầy gai nhọn hoắt qua vách kết giới, chuẩn bị phun ra ngọn lửa ma độc thiêu rụi hoàng điện.

“Toàn quân liều chết! Bảo vệ bệ hạ!” Đại thống lĩnh ngự lâm quân hét lên trong tuyệt vọng, nhắm mắt chờ chết.

Hùng Vương cũng nhắm nghiền hai mắt, cay đắng chuẩn bị kích hoạt cấm thuật tự bạo huyết mạch để đồng quy vu tận với ma đầu.

Thế nhưng, ngay trong tích tắc ngàn cân treo sợi tóc ấy…

“Uỵch!”

Một tiếng động trầm đục, vô cùng nhẹ nhàng, giống như tiếng bước chân của một phàm nhân đang dạo bước trong vườn rau, đột ngột vang lên từ sâu trong lòng đất Phong Châu Thần Đô.

“Ầm!!!”

Ngay sau tiếng động ấy, cả bầu trời mây máu màu tím sẫm bỗng nhiên khựng lại. Một luồng sóng âm Thái Sơ vô hình, mang theo quy tắc tước đoạt tối cao của vũ trụ, từ dưới đất phun trào lên như núi lửa phun trào.

Mạch ma khí kết nối giữa Dã Vy Dạ Lâm và mười vạn ma vật tại chiến trường bỗng nhiên bị chém đứt ngang hông một cách sạch sẽ, cứ như thể có một chiếc rìu vô hình khổng lồ vừa chém đôi nhân quả của chúng.

“Gào… cái gì… lực lượng này là…”

Con Ma Giao khổng lồ đang thò đầu qua kết giới chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, luồng ma diễm đen kịt trên người nó liền bị sóng âm quét qua, lập tức bốc hơi thành một làn khói trắng nhạt. Toàn bộ ma tính, huyết mạch và tu vi vạn năm của nó bị tước đoạt sạch sẽ trong vòng một nốt nhạc, biến nó thành một con lươn nhỏ màu vàng nhạt rơi bịch xuống ruộng bùn, giãy giụa thoi thóp.

Mười vạn ma vật đang điên cuồng tấn công kết giới Loa Thành cũng chịu chung số phận. Luồng sóng âm Thái Sơ quét qua vạn dặm chiến trường, ma lực trong cơ thể chúng lập tức bị tịnh hóa hoàn toàn thành sinh mệnh lực thuần khiết mộc hệ. Những con dị thú khổng lồ hung tợn bỗng nhiên rụt đuôi, ma diễm tắt ngấm, cơ thể co rúm lại, biến thành những con thú rừng bình thường nhút nhát, hoảng sợ quay đầu tháo chạy toán loạn về phía rừng già phương Nam trong sự hoảng loạn tột độ.

Lớp kết giới Loa Thành Trận Pháp vốn đang rạn nứt bỗng nhiên hấp thụ được luồng sinh mệnh lực mộc hệ khổng lồ từ ma khí bị tịnh hóa, rực sáng ánh đồng cổ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Những vết nứt trăm trượng trong nháy mắt khép lại hoàn toàn, kiên cố vững chắc như bàn thạch đúc đồng Đông Sơn.

Cả Phong Châu Thần Đô bỗng nhiên rơi vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối.

Hùng Vương mở mắt ra, nhìn bầu trời mây máu tím sẫm đã bị quét sạch bóng, nhìn vạn dặm chiến trường trống trơn không còn một bóng ma vật, chỉ còn lại những con lươn nhỏ và thú rừng đang chạy trốn, toàn thân ngài đông cứng như tượng đá.

“Đây… đây là chuyện gì?” Hùng Vương thều thào, giọng run rẩy không tin vào mắt mình. “Mười vạn ma vật… ma triều diệt thế… cứ thế biến mất chỉ sau một tiếng động dưới lòng đất sao?”

Đại thống lĩnh ngự lâm quân cũng ngơ ngác, nhìn thanh kiếm đồng cổ rạn nứt trên tay bỗng nhiên mọc ra một mầm lá xanh non rực rỡ đạo vận mộc hệ, kinh hoàng hét lên:

“Bệ hạ! Đây không phải là sức mạnh của chúng ta! Luồng khí tức này… nó mang theo mùi hương của trà lài và vôi bột! Đây rõ ràng là thần thông tịnh hóa của Thái Sơ Thần Quân trên đỉnh Hải Vân Phong! Ngài ấy… ngài ấy chỉ cần giậm chân một cái, đã gián tiếp gia cố Loa Thành Trận Pháp, phế sạch mười vạn ma vật phương Nam từ khoảng cách ba vạn dặm!”

Hùng Vương nghe xong, lồng ngực phập phồng dữ dội, hai đầu gối va vào nhau lập cập rồi quỳ sụp xuống long tọa, hướng về phía Hải Vân Phong dập đầu lia lịa, nước mắt giàn giụa vì cảm động và kính sợ:

“Thần Quân vĩ đại! Thần Quân từ bi cứu thế! Ngài quả nhiên không bỏ rơi chúng sinh Âu Lạc! Chúng con… chúng con dập đầu tạ ơn đại ân đại đức của ngài!”

Cả hoàng điện Đại Hùng, từ Lạc Tướng, Lạc Hầu cho đến hàng vạn binh sĩ ngự lâm quân trên thành trì, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, tiếng hô hoán tạ ơn Thái Sơ Thần Quân vang dội cả một vùng trời Phong Châu Thần Đô.

Trong khi đó, tại đỉnh Hải Vân Phong, thủ phạm gây ra vụ chấn động vạn dặm này – Diệp Phi – vẫn đang ngơ ngác đứng sau chuồng gà, tay cầm chiếc xẻng sắt rỉ sét, mặt đầy vẻ bực bội.

“Ủa? Sao cái tiếng gõ trống đồng đám ma tự dưng lại im bặt thế kia?” Diệp Phi lẩm bẩm, ngoáy ngoáy tai. “Lạ thật đấy, vừa nãy còn ồn ào như thể sắp sập nhà đến nơi, mình vừa giậm chân giãn gân cốt có mấy cái là bọn họ nín luôn. Chắc là cái đám dở hơi kia thấy trời sắp sáng nên giải tán đi ngủ rồi. Đúng là làm trò cười cho thiên hạ.”

Hắn lắc đầu, vứt chiếc xẻng sắt rỉ sét lại góc chuồng gà, định bụng quay vào nhà tranh đi ngủ tiếp thì bỗng nhiên nhìn thấy hai bóng người đang đứng sững sờ ở góc sân, mắt trợn tròn như hai quả trứng gà, miệng há hốc không thèm đóng lại.

Sở Phong và Lục Thanh Tuyết đã đứng gác ở đó từ lúc nào.

Sở Phong vác chiếc chảo đen rỉ sét sau lưng, hai tay run rẩy, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt vì quá chấn kinh. Gã chứng kiến rõ ràng cú giậm chân giản đơn của Diệp Phi đã kích hoạt long mạch Âu Lạc, tịnh hóa sạch sẽ toàn bộ ma khí phương Nam chỉ trong một cái chớp mắt.

“Sư… Sư phụ…” Sở Phong lắp bắp, giọng run rẩy như người bị điện giật. “Người… người vừa thi triển Thần Thông Địa Lý, dùng long mạch để gia cố Loa Thành Trận Pháp, phế sạch mười vạn ma vật phương Nam đúng không? Trời đất ơi, đệ tử bấy lâu nay cứ nghĩ chiếc chảo đen này là vô địch, hóa ra trước mặt sư phụ, mười vạn ma vật cũng chỉ cần một cú giậm chân nhẹ nhàng là bay màu sạch sẽ! Sư phụ vĩ đại quá, đệ tử sùng bái người đến mức sát đất rồi!”

Nói xong, Sở Phong “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất, định dập đầu rầm rầm như mọi khi.

Diệp Phi nhìn thấy cảnh này, huyết áp lập tức tăng vọt lên tận đỉnh đầu. Cơn trầm cảm và bất lực dâng trào tột độ khiến hắn không thể nhịn được nữa, liền bước tới, dùng cán xẻng sắt rỉ sét gõ nhẹ lên trán Sở Phong một cái “cộc” rõ to, lớn tiếng mắng mỏ:

“Thần thông cái đầu ngươi! Ta đã bảo bao nhiêu lần rồi, bớt đọc mấy cái cuốn sách bùa chú nhảm nhí đi! Ta chỉ là một phàm nhân mỏi lưng, giậm chân giãn gân cốt cho đỡ đau thắt lưng thôi! Có thế mà ngươi cũng bổ não ra được thành Thần Thông Địa Lý với phế mười vạn ma vật! Ngươi rảnh rỗi quá không có việc gì làm đúng không? Mau vào bếp lấy giẻ lau sạch cái chảo đen bám mỡ bò cho ta, ngày mai lau không sạch thì đừng hòng ăn canh cải ngọt!”

Cú gõ đầu của Diệp Phi trông thì nhẹ nhàng, nhưng ngay khi cán xẻng sắt chạm vào trán Sở Phong, một luồng ấm áp Thái Sơ tinh thuần vô thượng từ đầu xẻng truyền thẳng vào thần hồn gã.

Luồng ấm áp ấy đi đến đâu, toàn bộ tàn dư ma độc tích tụ sâu trong kinh mạch của Sở Phong từ trận chiến trước đó lập tức bị bốc hơi sạch sẽ thành một làn khói trắng nhạt. Đan điền của gã vốn đang có vài vết rạn nứt nhỏ do phản chấn của ma khí, nay được luồng sức mạnh này bao bọc, lập tức khôi phục hoàn toàn, thậm chí còn ngưng tụ thêm một lớp phòng ngự Hỗn Độn nguyên thủy kiên cố như kim cương, giúp Hỗn Độn Thần Thể tinh tiến thêm một bước dài, đạt đến trạng thái đỉnh phong vững vàng chưa từng có.

Sở Phong cảm nhận được sự biến đổi nghịch thiên trong cơ thể, trong lòng dâng lên niềm tin sùng bái cuồng nhiệt đến mức điên cuồng. Gã thừa hiểu sư phụ đang dùng cách “mắng mỏ yêu thương” để âm thầm ban phát cơ duyên, chữa lành vết thương và củng cố tu vi cho gã mà không muốn gã sinh lòng kiêu ngạo.

“Sư phụ bớt giận! Đệ tử biết sai rồi! Đệ tử sẽ lập tức đi lau chảo đen sạch sẽ như mới!” Sở Phong vội vàng dập đầu lia lịa, hớn hở ôm chiếc chảo đen chạy biến vào trong gian bếp ấm áp như một đứa trẻ nhận được kẹo.

Lục Thanh Tuyết đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình, đôi mắt phượng trong vắt dâng lên một tầng sương nước cảm động sâu sắc. Nàng khẽ cúi đầu, bưng chậu nước ấm ngâm chân chứa ngải cứu và vỏ bưởi dâng lên trước mặt Diệp Phi, giọng nói thanh khiết rụt rè:

“Sư phụ… Nước ấm ngâm chân giải cảm đệ tử đã chuẩn bị xong rồi. Khí lạnh ban đêm ẩm ướt, người mau ngâm chân rồi đi ngủ sớm để giữ gìn long thể… à không, giữ gìn phàm thân vô hại của người.”

Diệp Phi nhìn chậu nước ấm tỏa ra mùi ngải cứu thanh mát, cơn bực bội trong lòng mới vơi đi được vài phần. Hắn gật đầu hài lòng, đưa tay nhận lấy chậu nước:

“Ừ, chỉ có con bé Thanh Tuyết là biết điều nhất. Không như cái thằng nhóc Sở Phong suốt ngày nói nhảm làm ta đau đầu. Được rồi, hai đứa dọn dẹp nốt chỗ ngói vỡ rồi đi ngủ đi. Ngày mai ta phải xuống núi sớm đấy.”

“Đồ nhi tuân mệnh.” Lục Thanh Tuyết cung kính hành lễ, lùi lại ba bước rồi đứng nghiêm chỉnh bên cạnh giếng cổ.

Diệp Phi bưng chậu nước ấm đi vào phòng ngủ, khép cửa gỗ sồi lại một cách nhẹ nhàng. Hắn cởi giày, ngâm đôi chân trần bám đầy đất cát vào dòng nước ấm, cảm giác thư thái dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể. Hắn tự nhủ ngày mai nhất định phải đòi bằng được ba đồng tiền cọc của lão Vương bán gốm, sẵn tiện ghé qua tiệm gừng già mua vài củ về làm trà gừng mật ong để trị cái cổ họng hay ho khan này.

Hắn nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, hoàn toàn không hề hay biết rằng cú giậm chân vô tình của mình vừa mới cứu vớt cả hoàng triều Âu Lạc Thần Châu khỏi thảm họa diệt vong.

Ngoài sân, chú chó đen nhỏ Tiểu Hắc lững thững đi đến bên thềm đá. Nó nhìn ngôi nhà tranh đang tỏa ra một cột sáng hoàng kim vô hình xuyên qua chín tầng mây bảo hộ Hải Vân Phong, rồi lại nhìn vườn rau cải ngọt rực rỡ đạo vận mộc hệ tinh thuần ở phía sau.

Tiểu Hắc khẽ ngáp một cái đầy khinh bỉ trước sự tự bổ não của Sở Phong và Lục Thanh Tuyết, nhưng trong mắt nó lại hiện lên một tia trung thành và kính sợ tột độ. Nó lẩm bẩm bằng ngôn ngữ cổ xưa của Thôn Thiên Ma Lang:

“Chủ nhân quả nhiên vẫn là chủ nhân… Chỉ cần một cú giậm chân nhẹ nhàng để giãn gân cốt, đã khiến Ma Hoàng phương Nam phải thụt sâu thêm ba ngàn trượng dưới đáy bùn thối, khiến mười vạn ma vật biến thành thú rừng chạy trốn. Sự xa xỉ này, đúng là vạn cổ vô song. Quyết định làm chó canh cửa cho ngài để lén ăn vụng phân gà và rau cải ngọt, quả thực là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời vạn kỷ nguyên của ta.”

Nói xong, Tiểu Hắc gác mõm lên hai chân trước, lẳng lặng ngủ thiếp đi bên cạnh đống phân gà chứa đầy đạo vận mộc hệ tinh thuần ở góc sân.

Gió bão phương Nam đã triệt để tắt ngấm, bầu trời đêm trên đỉnh Hải Vân Phong lại trở nên trong xanh rực rỡ ngàn sao, trả lại sự yên tĩnh, bình yên và điền viên cho vị Thần tối cổ đang đóng vai một phàm nhân lười biếng trồng rau nuôi cá…

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8