Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 95: Sắc phong Thái Sơ

Cập nhật lúc: 2026-06-13 21:44:19 | Lượt xem: 5

Hoàng điện Đại Hùng chưa bao giờ hỗn loạn như lúc này. Tiếng vải lụa xé rách rào rào vang lên dồn dập giữa triều đường uy nghiêm. Hùng Vương thẳng tay giật phắt dải đai lưng khảm ngọc rồng, ném văng chiếc mũ miện chín tua vàng ròng xuống nền đá cẩm thạch, bộc lộ một thân hình cường tráng nhưng đang run rẩy kịch liệt. Hắn thở hồng hộc, trợn tròn mắt nhìn đám đại thần và Lạc Tướng còn đang ngơ ngác đứng trố mắt ra nhìn.

Hùng Vương gầm lên, giọng nói khản đặc vì kinh hãi và phấn khích tột độ. Hắn chỉ tay thẳng vào mặt thống lĩnh ngự lâm quân, chân giậm thình thịch xuống sàn điện. Hắn lệnh cho toàn bộ ngự lâm quân lập tức lột sạch giáp sắt, quẳng hết đao kiếm đồng xanh vào kho khố. Không được giữ lại một món linh binh nào. Ai dám mang theo một tia dao động linh lực, trẫm tự tay chém đầu trước khi Thần Quân trừng phạt.

Đại điện lặng phắt. Một vị Lạc Tướng râu hùm, thân hình đồ sộ bước ra, tay nắm chặt cán rìu chiến, giọng nói có chút không phục. Hắn chất vấn Hùng Vương rằng hoàng triều Âu Lạc sừng sững vạn năm, nắm giữ huyết mạch Con Rồng Cháu Tiên, sao lại phải quỳ lạy một phàm nhân trồng rau trên núi thiêng. Hắn tình nguyện dẫn mười vạn thiết giáp binh đi san phẳng ngọn núi đó để bảo vệ hoàng quyền.

Hùng Vương nghe xong, mặt cắt không còn một giọt máu. Hắn phi thẳng từ trên long bệ xuống, tung một cú đá sấm sét vào giữa ngực vị Lạc Tướng kia. Cú đá mang theo mộc hệ quy tắc ngập tràn khiến gã Lạc Tướng văng mạnh vào cột đồng, hộc ra một búng máu tươi. Hùng Vương chỉ vào gã Lạc Tướng, chửi bới điên cuồng. Hắn mắng gã Lạc Tướng ngu xuẩn, muốn kéo cả cửu tộc hoàng gia xuống mồ hay sao. Hắn chỉ ra khúc củi khô ngoài kia vốn là Ma Kình, một đại năng Chúc Đồng Cảnh đệ ngũ tầng, thế mà chỉ chạm vào góc chữ của Thần Quân đã bốc hơi không còn một mảnh vụn. Hắn hỏi gã Lạc Tướng xem đầu mình có cứng bằng Ma Kình không.

Vị Lạc Tướng bị đá văng nằm rạp dưới đất, nhìn ra đống tro tàn xám xịt ngoài cửa điện, toàn thân lập tức run lên bần bật như cầy sấy. Hắn vội vã buông chiếc rìu chiến bằng đồng cổ ra, dập đầu lia lịa xuống nền đá, không dám ho he thêm một lời nào.

Hùng Hạo quỳ bên cạnh, trán sưng vù một cục to tướng do dập đầu quá mạnh ban nãy, nhưng đôi mắt hắn lại sáng rực lên một vẻ cuồng nhiệt chưa từng có. Hắn dâng lên chiếc khay ngọc chứa cuộn tơ tằm ngàn năm màu vàng óng, trên đó thêu những đường vân mây uốn lượn rực rỡ. Hắn báo cáo với Hùng Vương rằng sắc lệnh mới đã được chuẩn bị xong, thêu bằng chỉ vàng ròng đính ngọc trai Đông Hải cực phẩm. Sắc phong chủ nhân Hải Vân Phong làm Thái Sơ Thần Quân kiêm Quốc Sư tối cao của Âu Lạc Thần Châu.

Hùng Vương giật lấy cuộn sắc phong tơ tằm, nâng niu như nâng trứng mỏng. Hắn nhìn chằm chằm vào dòng chữ thêu rực rỡ, lẩm bẩm đầy sùng kính. Hắn tự nhủ danh hiệu Quốc Sư này vẫn là quá nhỏ bé so với Thần Quân, nhưng đây là tấm lòng thành kính nhất của hoàng triều. Hắn lệnh cho Hùng Sĩ lập tức chuẩn bị mười cỗ xe gỗ thô sơ không khảm ngọc, chất đầy Chí Tôn Tiên Thảo và linh thạch cực phẩm thu hoạch từ Đông Hải Long Cung để làm lễ vật dâng lên núi.

Hùng Sĩ run rẩy gật đầu, vội vàng chạy ra ngoài hoàng điện truyền lệnh. Cảnh tượng hoàng cung Phong Châu Thần Đô đảo lộn hoàn toàn chỉ trong vòng nửa canh giờ. Hàng ngàn tu sĩ hoàng gia, những Lạc Tướng kiêu ngạo quanh năm ngự trên chiến xa rồng kéo, giờ đây ai nấy đều mặc y phục vải thô màu xám tro rách nát, chân đi dép cỏ, tay khệ nệ khênh những rương gỗ nặng nề chứa đầy bảo vật quốc gia.

Hùng Vương đi đầu phái đoàn, chân trần bước đi trên con đường đá dốc dẫn ra khỏi Phong Châu Thần Đô. Hắn không dùng đến một chút linh lực nào để hộ thể, mặc cho những mảnh đá sắc nhọn cứa vào lòng bàn chân rỉ máu. Hắn tin rằng mỗi giọt máu rơi xuống trên con đường hành hương này đều là sự sám hối chân thành nhất dâng lên Thái Sơ Thần Quân.

Đoàn người rầm rập tiến về phía Hải Vân Phong với tốc độ kinh hoàng nhưng lại hoàn toàn im lặng, không một tiếng động cơ phi thuyền, không một tiếng gầm rú của dị thú. Nhịp điệu hành động nhanh chóng và dứt khoát đến mức người dân dọc đường chỉ thấy một luồng bóng xám rầm rập lướt qua như một cơn gió lốc.

Đi được một vạn dặm, phái đoàn hoàng gia bất ngờ chạm trán với một nhóm người kỳ lạ đang chặn ngay giữa lộ giới.

Đó là mười vạn cựu tu sĩ của Tiên Minh phương Bắc. Tất cả bọn họ, dẫn đầu bởi Trần Thiên Kiêu, đều mặc áo vải thô giặt đến bạc màu, tay cầm chổi tre, cần mẫn quét dọn từng chiếc lá rụng trên đường đá. Gương mặt ai nấy đều lộ vẻ thanh thản, đạo tâm thanh tịnh đến kỳ lạ sau khi được ăn khoai lang nướng của Diệp Phi.

Hùng Vương khựng bước chân rỉ máu lại, kinh ngạc nhìn Trần Thiên Kiêu. Hắn nhận ra vị hộ pháp tối cao của Tiên Minh phương Bắc, người từng nắm giữ tu vi bán bộ Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong, giờ đây lại đang hăm hở dùng chổi tre quét một bãi phân bò bên lề đường.

Hùng Vương lắp bắp hỏi Trần Thiên Kiêu sao lại ở đây quét rác, tu vi vạn năm của Tiên Minh đâu cả rồi.

Trần Thiên Kiêu dừng tay chổi, liếc nhìn Hùng Vương bằng ánh mắt tràn đầy sự đắc đạo và thương hại. Hắn khẽ cười, vuốt chòm râu ngắn, giọng điệu vô cùng tự đắc. Hắn bảo Hùng Vương vẫn còn nông cạn lắm, giữ cái tu vi rách nát đó để làm gì khi trước mặt Thần Quân chỉ là một hạt bụi. Hắn khoe chiếc chổi tre trong tay, tuyên bố bản thân hiện tại là Trưởng ban của “Hội Phàm Nhân Tự Nguyện Quét Rác Hải Vân Phong”. Mỗi nhát chổi quét qua đều là một lần gột rửa đạo tâm, ngộ ra quy tắc Thái Sơ chân chính. Hắn khuyên Hùng Vương nếu muốn lên núi bái kiến thì mau chóng xếp hàng phía sau, không được làm ồn ảnh hưởng đến đàn gà con ngủ trưa của Thần Quân.

Mười vạn phàm nhân quét rác phía sau đồng loạt gật đầu, tiếng chổi tre sột soạt vang lên dồn dập như tiếng sóng vỗ, tạo ra một áp lực tinh thần khủng khiếp đè nặng lên phái đoàn hoàng gia.

Hùng Vương nghe xong, da đầu tê dại điên cuồng. Hắn nhìn kỹ Trần Thiên Kiêu, quả nhiên phát hiện ra kinh mạch của gã tuy trống rỗng không có linh lực, nhưng xương cốt lại cứng cáp như thanh đồng Đông Sơn, da thịt dẻo dai đến mức đao thương bất nhập. Đây rõ ràng là cảnh giới Chúc Đồng Cảnh đệ lục tầng trong trạng thái phàm nhân bất tử.

Ăn khoai lang nướng của Thần Quân mà đột phá lên phàm nhân bất tử.

Hùng Vương hít một hơi khí lạnh, mắt chữ O mồm chữ A. Hắn lập tức quay lại phía sau, thúc giục phái đoàn hoàng gia tăng tốc độ đi bộ. Hắn hét lớn, bắt mọi người đi nhanh lên, không được tụt lại phía sau đám quét rác. Hắn muốn hoàng tộc phải là những người đầu tiên được dâng sắc phong lên Thần Quân.

Đoàn người hoàng gia bắt đầu chạy marathon bằng chân trần trên đường đá. Tiếng bước chân rầm rập dồn dập vang dội vách núi.

Dưới chân núi Hải Vân Phong, Chu Thiết Đảm đang ôm một chiếc chổi đá khổng lồ nặng ngàn cân, cần mẫn gạt sạch những mảnh vụn đồng đỏ rỉ sét còn sót lại từ đại trận của Tiên Minh hôm trước. Bên cạnh hắn, Hắc Vân lững thững quét lá tre rụng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn xuống con đường dốc dẫn lên núi.

Nhìn thấy bụi đất mịt mù từ xa bay đến, Chu Thiết Đảm nhướng mày, tay nắm chặt cán chổi đá, bộc phát ra một luồng uy áp Thần Thông Cảnh đệ tứ tầng cực kỳ mạnh mẽ. Hắn quát lớn hướng về phía dưới núi, hỏi kẻ nào dám làm loạn dưới chân núi thiêng của Thần Quân, muốn biến thành phân bón vườn rau hay sao.

Hùng Vương dẫn đầu phái đoàn chạy đến nơi, vừa nhìn thấy Chu Thiết Đảm và Hắc Vân liền lập tức phanh gấp, hai chân trượt dài trên mặt đất tạo ra hai vệt khói xám. Hắn không hề do dự, quỳ rụp hai đầu gối xuống đất, dâng cuộn sắc phong tơ tằm lên quá đầu, giọng nói run rẩy nhưng vang dội.

Hùng Vương tuyên bố bản thân là Hùng Vương nước Âu Lạc, dẫn đầu hoàng tộc đến bái tạ ơn cứu mạng của Thái Sơ Thần Quân, xin được dâng sắc phong Quốc Sư tối cao và tạ tội trước Thần Quân.

Chu Thiết Đảm liếc nhìn cuộn sắc phong tơ tằm khảm ngọc trai, khịt mũi một tiếng đầy khinh bỉ. Hắn bảo cái chức Quốc Sư rách nát của hoàng triều Âu Lạc có là gì so với vị thế của Thần Quân. Hắn chỉ vào chiếc bàn gỗ sồi khập khiễng trên núi, tiết lộ tấm sắc lệnh đồng đỏ chứa Nhân Hoàng khí hôm qua hoàng gia mang đến dâng hiện tại đang bị Thần Quân dùng để kê chân bàn ăn lẩu. Hắn hỏi Hùng Vương xem tấm sắc phong tơ tằm này có đủ dày để kê nốt cái chân bàn còn lại không.

Hùng Vương nghe xong, lồng ngực nghẹn ứ, suýt chút nữa thì ngất xỉu vì chấn động tâm lý.

Sắc lệnh đồng đỏ chứa một phần mười Nhân Hoàng khí vạn năm, bảo vật trấn quốc của hoàng triều… bị dùng để kê chân bàn ăn lẩu.

Sự tự bổ não của Hùng Vương lập tức bùng nổ đến mức cực hạn. Hắn thầm nghĩ, Thần Quân dùng Nhân Hoàng khí để trấn áp long mạch dưới chân bàn gỗ sồi, điều này chứng tỏ chiếc bàn gỗ kia chính là mắt trận của vạn cổ thiên địa. Mỗi bữa ăn lẩu của Thần Quân thực chất là một lần ngài điều hòa khí vận của cả Âu Lạc Thần Châu. Sức mạnh vĩ đại vô vi nhi trị này, quả thực đã vượt xa tầm hiểu biết của phàm nhân.

Hùng Vương dập đầu mạnh xuống thềm đá, khóc lóc thảm thiết. Hắn thề rằng hoàng tộc Âu Lạc từ nay về sau nguyện làm nô bộc quét rác cho Thần Quân vạn vạn năm, không dám có nửa điểm mưu phản.

Hắc Vân đứng bên cạnh khẽ gật đầu, vẫy tay bảo Hùng Vương cứ quỳ ở đây đợi, để hắn lên núi bẩm báo với đệ tử của Thần Quân một tiếng.

Lúc này, trên đỉnh Hải Vân Phong, không khí lại nhàn nhã và ấm áp vô cùng.

Diệp Phi mặc bộ y phục vải thô giặt đến bạc màu, chân trần bám vài vệt đất đen, đang đứng bên chuồng gà lùa đàn gà con vào chuồng ngủ trưa. Đàn gà con lông tơ màu hoàng kim rực rỡ, mỏ sắc bén như kiếm thần Thái Cổ, đang khúc khích mổ mổ những hạt thóc chứa đạo vận hỗn độn dưới đất.

“Cái lũ báo thủ này, trưa nắng thế này không lo ngủ đi, cứ chạy rông ra vườn phá phách.” Diệp Phi cằn nhằn, tay cầm chiếc chổi lông gà xua xua. “Ngày mai ta phải viết mấy chữ dán lên cửa chuồng mới được. Dạo này gió mùa nồm ẩm, gà qué dễ bị dịch cúm lắm.”

Hắn đi đến bên giếng cổ, múc một gáo nước giếng mát lạnh dội lên chân cho sạch đất cát. Dòng nước giếng cổ chứa linh khí hồng hoang chảy róc rách qua thềm đá Thái Cổ, dội xuống lòng đất sườn núi, vô tình kích hoạt mạch long mạch dưới chân núi Hải Vân Phong chấn động nhè nhẹ.

Lục Thanh Tuyết đứng bên hiên nhà, tỉ mẩn dùng một mảnh vải thô lau chùi thanh kiếm gỗ sồi. Nàng cảm nhận được luồng mộc hệ quy tắc tinh thuần từ nước giếng dội xuống đất truyền lên, giúp linh lực Chúc Đồng Cảnh đệ tam tầng trong cơ thể nàng rung động kịch liệt, có dấu hiệu đột phá lên tầng thứ tư bất cứ lúc nào.

Sở Phong ngồi bên bệ cửa, tay ôm chiếc chảo đen rỉ sét đã được lau sạch bóng loáng bằng dầu hạt cải. Hắn nhìn chằm chằm vào những vệt sáng xám tro xoay tròn dưới đáy chảo, truyền âm cho Lục Thanh Tuyết với giọng điệu vô cùng hưng phấn.

Sở Phong bảo Lục Thanh Tuyết nhìn xem, nước ngâm chân của sư phụ vừa dội xuống đã làm long mạch của cả ngọn núi sống dậy. Sư phụ bảo viết chữ dán cửa chuồng gà thực chất là đang muốn bố trí “Vạn Cổ Trận Pháp” để bảo hộ cho đàn Kim Ô Thái Cổ tiến hóa hoàn toàn. Hắn tự hứa tối nay sẽ lén nhặt vài cọng lông gà rụng về làm bùa hộ mệnh.

Lục Thanh Tuyết khẽ gật đầu, ánh mắt băng thanh ngọc khiết lộ vẻ sùng bái cuồng nhiệt. Nàng bảo sư đệ nói đúng, sư phụ hành sự vô vi, mỗi một động tác nhỏ nhặt đều ẩn chứa đại đạo sáng thế. Nàng quyết tâm sẽ dọn dẹp sạch sẽ đống giấy lộn ngoài sân để không làm bẩn mắt sư phụ.

Đúng lúc này, Hắc Vân từ dưới núi rảo bước đi lên, cung kính đứng ngoài cổng tre, khom lưng báo cáo vào trong sân.

Hắc Vân bẩm báo rằng Hùng Vương nước Âu Lạc đang dẫn đầu phái đoàn hoàng gia quỳ dưới chân núi, dâng sắc phong “Thái Sơ Thần Quân” và Quốc Sư tối cao cho Diệp Phi, xin được yết kiến Thần Quân.

Diệp Phi đang rửa tay nghe thấy thế, lập tức nghẹn họng hắt xì một cái rõ to. Hắn quay đầu lại, nhìn Hắc Vân với vẻ mặt vô cùng khó hiểu và bực bội.

“Cái gì mà Thái Sơ Thần Quân? Cái gì mà Quốc Sư?” Diệp Phi lẩm bẩm đầy bất mãn. “Cái đám người hoàng gia này rảnh rỗi sinh nông nổi hay sao? Ta chỉ là một phàm nhân trồng rau cải ngọt, nuôi vài con gà con, rước cái danh hiệu Quốc Sư kia về để nộp thuế sập nhà à?”

Hắn vẫy tay bảo Lục Thanh Tuyết ra cổng tre tiếp khách, đuổi khéo bọn họ về đi. Hắn bảo nhà tranh chật chội, không có chỗ tiếp đoàn khách du lịch đông người như vậy.

Lục Thanh Tuyết cung kính nhận lệnh, dắt thanh kiếm gỗ sồi bên hông, rảo bước đi xuống núi. Sở Phong cũng hăm hở vác chiếc chảo đen rỉ sét chạy bám theo sau sư tỷ, muốn xem mặt mũi Hùng Vương trông tròn dẹt ra sao.

Dưới chân núi, Hùng Vương cùng hàng vạn quân sĩ vẫn đang quỳ rạp trên thềm đá rỉ máu, không ai dám ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy Lục Thanh Tuyết và Sở Phong bước xuống, Hùng Vương lập tức dập đầu thật mạnh, nâng cuộn sắc phong tơ tằm lên cao, giọng nói run rẩy dâng sớ.

Hùng Vương bẩm báo với hai vị sứ giả đại nhân, dâng sắc phong “Thái Sơ Thần Quân” của hoàng triều lên Thần Quân Diệp Phi. Hoàng gia Âu Lạc thề nguyện suốt đời phụng sự Hải Vân Phong, dâng hiến mười vạn linh thạch cực phẩm và mười gốc tiên thảo mười vạn năm để tỏ lòng thành kính.

Lục Thanh Tuyết nhìn cuộn sắc phong bằng tơ tằm ngàn năm rực rỡ ánh sáng vàng nhạt, cảm nhận được một phần mười Nhân Hoàng khí ngưng tụ bên trong. Kiếm ý chí dương trên người nàng khẽ dao động, khóa chặt không gian xung quanh sườn núi để răn đe phái đoàn hoàng gia.

Nàng lạnh lùng nhận lấy cuộn sắc phong tơ tằm từ tay Hùng Vương, giọng nói thanh khiết nhưng lạnh buốt thấu xương.

Lục Thanh Tuyết tuyên bố sắc phong này nàng sẽ mang lên dâng cho sư phụ. Nàng cảnh cáo Hùng Vương cùng phái đoàn hoàng gia lần sau đến núi phải giữ trật tự tuyệt đối, đi bộ nhẹ nhàng, không được làm bụi bay mù mịt ảnh hưởng đến vườn rau cải ngọt sau nhà của sư phụ. Nếu còn dám gây ra tiếng ồn ào như bộ lạc Vũ Ninh hôm trước, kiếm gỗ của nàng sẽ không nể tình hoàng tộc.

Sở Phong dắt chiếc chảo đen sau lưng, vung thanh củi Ngô Đồng vạn năm gõ nhẹ xuống đất một cái. Một luồng sóng âm màu xám tro nhạt lan tỏa ra, gột rửa hoàn toàn tàn dư ma độc và bụi bặm trên người hàng vạn quân sĩ hoàng gia, giúp kinh mạch của họ ấm áp lạ thường.

Sở Phong hừ một tiếng, bảo Hùng Vương mau chóng dẫn người rút lui đi. Sư phụ đang bận cho gà ăn cơm trưa, không có thời gian tiếp khách phàm trần. Đống lễ vật linh thạch và tiên thảo kia cứ để lại dưới chân núi cho Chu Thiết Đảm lát đường chuồng gà.

Hùng Vương nghe xong, mừng rỡ đến mức phát khóc. Hắn dập đầu lia lịa tạ ơn hai vị sứ giả đại nhân, rồi cùng phái đoàn hoàng gia cung kính thối lui, đi bộ rầm rập trở về Phong Châu Thần Đô trong trạng thái hạnh phúc cực độ vì đã giữ được mạng sống và được Thần Quân chấp nhận sắc phong.

Lục Thanh Tuyết bưng cuộn sắc phong tơ tằm đi lên núi, bước vào nhà tranh dâng lên cho Diệp Phi đang ngồi bên bàn gỗ sồi uống trà lài.

“Sư phụ, sắc phong của hoàng gia dâng lên người đây ạ.” Lục Thanh Tuyết cung kính đặt cuộn tơ tằm lên bàn.

Diệp Phi liếc nhìn cuộn tơ tằm mềm mại màu vàng óng, sờ thử thấy chất vải cực kỳ dày dặn và mịn màng. Ánh mắt hắn lập tức sáng rực lên một vẻ hài lòng vô cùng.

“Ồ, cái tấm lụa này dệt tốt thật đấy!” Diệp Phi cười híp mắt, vuốt ve chất vải mềm mại. “Dày dặn thế này, lại còn khảm mấy hạt ngọc trai tròn trịa ở góc. Mang cái này làm khăn trải bàn ăn lẩu thịt bò thì hết sảy, vừa sạch sẽ lại vừa sang chảnh!”

Hắn thản nhiên trải cuộn sắc phong tơ tằm ngàn năm chứa đựng Nhân Hoàng khí tối cao của Âu Lạc Thần Châu lên mặt bàn gỗ sồi sứt sẹo, đặt chén trà lài nóng hổi lên trên, rồi gật gù đắc ý.

Lục Thanh Tuyết và Sở Phong đứng bên hiên nhà chứng kiến cảnh tượng cuộn sắc phong hoàng gia bị dùng làm khăn trải bàn uống trà, cảm nhận được quy tắc Thái Sơ từ chiếc bàn gỗ đè ép hoàn toàn Nhân Hoàng khí biến thành một luồng sinh mệnh lực mộc hệ tinh thuần tỏa ra khắp gian phòng bếp.

Sự sùng bái cuồng nhiệt của hai đệ tử đối với Diệp Phi lại một lần nữa bùng nổ lên một tầm cao mới, vượt qua mọi giới hạn của nhân sinh quan tu tiên…

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8