Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 58: Lời từ chối thẳng thừng

Cập nhật lúc: 2026-06-13 20:14:04 | Lượt xem: 3

Hùng Chiêu Nghi đứng chết lặng giữa vùng rừng rậm biên thùy hoang tàn, đôi mắt phượng vốn luôn tràn đầy vẻ kiêu sa của một công chúa hoàng tộc Phong Châu Thần Đô nay lại trợn tròn, dại ra như người mất hồn.

Làn gió mang theo mùi đất ẩm và tàn dư ma khí cháy khét lẹt lướt qua, thổi tung mái tóc dài có cài chiếc trâm đồng hình chim lạc của nàng. Dưới chân nàng, mặt đất đen ngòm bốc lên những sợi khói xám nhạt. Đó là tất cả những gì còn lại của Quỷ Mộc Tinh vạn năm – một tồn tại hung tàn có tu vi ngang ngửa Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong, kẻ vừa mới đây thôi còn dùng hàng chục rễ cây khổng lồ suýt chút nữa đã ép nàng vào con đường tự bạo đồng quy vu tận.

Thế mà giờ đây, con quái vật ngàn năm ấy đã biến thành một đống củi khô rách nát, bị một thiếu niên mặc áo vải thô thản nhiên nhét vào cái bao tải rách như nhặt rác ngoài đường.

Nàng lén nhìn thiếu niên trước mặt. Hắn khoảng mười tám, mười chín tuổi, gương mặt có chút lém lỉnh nhưng lúc này lại đầy vẻ lo lắng, sốt ruột. Sau lưng hắn cõng một cái chảo đen rỉ sét sứt sẹo, tay kia thì cầm một bao tải rách bươm bốc ra mùi củi cháy. Khí chất của hắn, nếu ném vào giữa đám đông phàm nhân ở chợ Phong Châu, chắc chắn sẽ bị nhầm thành một gã tiểu tử nghèo đi đốn củi thuê hoặc một gã phụ bếp chạy bàn.

Nhưng chính cái sự “bình thường” đến kỳ lạ ấy lại khiến da đầu Hùng Chiêu Nghi tê dại. Nàng đã chứng kiến tận mắt gã thiếu niên này chỉ dùng đúng một nhát chảo đen – không có hoa mỹ chiêu thức, không có linh lực dao động ngập trời, chỉ đơn giản là một cú đập đầy bạo lực – bóp nát hoàn toàn ma thể vạn năm của Quỷ Mộc Tinh.

“Sở… Sở đạo hữu…”

Hùng Chiêu Nghi cố gắng nuốt một ngụm nước bọt để lấy lại giọng nói, đôi bàn tay ngọc ngà run rẩy đặt chéo trước ngực, thực hiện lễ tiết cung đình cao quý nhất của hoàng tộc Phong Châu. Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng dùng tông giọng mềm mỏng và tôn kính nhất có thể:

“Ơn cứu mạng của đạo hữu, Chiêu Nghi cùng hộ vệ hoàng gia vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm. Đạo hữu thần thông quảng đại, chảo đen trừ ma, thực sự là cứu tinh của Phong Châu Thần Đô chúng ta. Phụ hoàng ta – Hùng Vương tối cao – vốn là người vô cùng sùng bái hiền tài. Nếu đạo hữu chịu bớt chút thời gian quý báu, cùng Chiêu Nghi trở về hoàng cung yết kiến phụ hoàng, hoàng triều ta nguyện dâng hiến mười vạn linh thạch cực phẩm, mười gốc tiên thảo mười vạn năm, cùng với vị trí Quốc sư danh giá để tỏ lòng cảm tạ…”

Nàng vừa nói vừa lén quan sát biểu cảm của Sở Phong, trong lòng tràn ngập sự tự tin. Mười vạn linh thạch cực phẩm cùng tiên thảo mười vạn năm là tài nguyên khổng lồ mà ngay cả các tông chủ đại phái phương Bắc cũng phải đỏ mắt thèm khát. Nàng tin rằng không một tu sĩ nào dưới gầm trời này có thể từ chối lời đề nghị béo bở như vậy.

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự mong đợi của nàng, Sở Phong vừa nghe đến bốn chữ “tiên thảo mười vạn năm” và “mười vạn linh thạch cực phẩm”, mặt mũi lập tức méo xệch đi như vừa ăn phải mướp đắng.

Hắn trợn mắt nhìn Hùng Chiêu Nghi, trong lòng thầm nghĩ: *Cái cô công chúa nhỏ này đầu óc bị chập mạch rồi sao? Tiên thảo mười vạn năm? Cái thứ rác rưởi dai nhách, nhai mỏi cả mồm ấy ở trên núi sư phụ toàn dùng để cho đàn gà con ăn lót dạ, thỉnh thoảng còn bị sư phụ nhổ sạch vứt đi vì tội mọc hoang làm chật vườn rau cải ngọt. Còn linh thạch cực phẩm? Thứ đá thủy tinh màu mè lấp lánh đó mang về chỉ tổ làm bẩn sân nhà, sư phụ nhìn thấy lại mắng ta nhặt rác về bày bừa, rồi bắt ta mang đi lát chuồng gà cho sạch sẽ.*

Nghĩ đến cảnh tượng mình mang một đống “rác rưởi” về núi rồi bị Diệp Phi gõ đầu đau điếng, Sở Phong không khỏi rùng mình một cái. Hắn nhìn bầu trời đang dần chuyển sang màu hoàng hôn, trong lòng chợt dâng lên một nỗi hoảng sợ tột độ.

*Chết tiệt! Trời sắp tối rồi!*

Mục tiêu tối nay của hắn là xuống núi mua hạt giống cải ngọt bao bì màu xanh lá cây có vẽ hình củ cải trắng của lão Vương ở chợ Phong Châu. Sư phụ đã dặn đi dặn lại là không được mua nhầm sang hạt giống mướp đắng vì người ghét vị đắng. Nếu hắn còn la cà ở đây, không kịp mua hạt giống, lại không về kịp nhóm lửa nấu nước lẩu, để sư phụ đói bụng nổi giận…

*Xong đời! Hỗn Độn Thần Thể của ta dù có cứng đến mấy thì trước cú gõ đầu của sư phụ cũng sẽ nát bét như tương hoa quả mất thôi!*

Sở Phong vội vàng xua tay lia lịa, vẻ mặt đầy hốt hoảng và từ chối một cách dứt khoát:

“Không đi, không đi! Các người giàu có thì tự đi mà xài, ta không thèm mấy thứ đá cuội với cỏ dại đó đâu! Ta còn phải bận về núi nhóm lò nấu cơm cho sư phụ! Sư phụ ta mà đói bụng là hậu quả nghiêm trọng lắm đấy, cả cái đất Âu Lạc này gánh không nổi đâu! Ngươi mau tránh ra để ta đi mua hạt giống cải ngọt, muộn giờ là ta bị gõ đầu sưng trán đấy!”

Nói xong, không đợi Hùng Chiêu Nghi kịp phản ứng, Sở Phong vác cái bao tải chứa xác Quỷ Mộc Tinh lên vai, tay kia ôm chặt chiếc chảo đen rỉ sét, dưới chân bỗng nhiên bộc phát ra một luồng quang mang màu xám tro rực rỡ. Hắn lộn nhào một vòng giữa không trung rồi hóa thành một luồng sáng lướt đi với tốc độ kinh hoàng về hướng chợ Phong Châu, biến mất dạng trong chớp mắt, bỏ lại một làn khói bụi mù mịt.

Hùng Chiêu Nghi đứng ngơ ngác giữa bụi mù, bàn tay dâng hoàng lệnh vẫn đờ đẫn giữa không trung.

“Về… về núi nấu cơm cho sư phụ?”

Nàng lẩm bẩm hai chữ này, trong lòng dâng lên một nỗi chấn động và sụp đổ nhân sinh quan cực hạn. Một vị đại năng sở hữu Hỗn Độn Thần Thể, dùng chảo đen đập chết yêu quái vạn năm dễ như bỡn, thế mà lại từ chối mười vạn linh thạch cực phẩm và vị trí Quốc sư chỉ vì… sợ về muộn không kịp nấu cơm cho sư phụ?

“Công chúa… vị Sở đạo hữu kia… thực sự là đệ tử của vị Thượng Thần tối cổ ẩn cư trên Hải Vân Phong sao?” Đại thống lĩnh hộ vệ hoàng gia Hùng Thiết lảo đảo bò đến bên cạnh nàng, giáp trụ trên người rạn nứt, gương mặt đầy vẻ kinh hoàng hỏi.

Hùng Chiêu Nghi hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về hướng ngọn núi Hải Vân Phong xa xôi đang ẩn hiện trong sương mù, giọng nói run rẩy nhưng đầy kiên định:

“Chắc chắn là như vậy. Chỉ có đệ tử của một vị Thần Minh tối cổ mới có thể coi linh thạch cực phẩm và tiên thảo mười vạn năm như cỏ rác. Sư phụ của hắn… vị Thái Sơ Thần Quân kia, rốt cuộc là một tồn tại kinh thiên động địa đến nhường nào? Chúng ta phải lập tức trở về Phong Châu Thần Đô bẩm báo phụ hoàng, bằng mọi giá không được đắc tội với Hải Vân Phong, đồng thời phải chuẩn bị lễ vật thành tâm nhất để bái kiến người!”

***

Trong khi đó, trên đỉnh Hải Vân Phong, không khí lại mang một vẻ yên bình, tĩnh lặng đến kỳ lạ, hoàn toàn trái ngược với những sóng gió bão táp ngoài kia.

Khói bếp từ ngôi nhà tranh nhỏ của Diệp Phi lững lờ bay lên, hòa vào màn sương chiều màu lam nhạt đang ôm lấy ngọn núi thiêng. Tiếng gió thổi qua tán cây đào tiên xào xạc, thỉnh thoảng lại có vài cánh hoa đào rơi xuống, đậu trên lối đi được lát bằng những viên Thái Cổ Thần Thạch nhẵn nhụi.

Diệp Phi mặc bộ y phục bằng vải thô màu đen nhạt đã giặt đến bạc màu, chân trần bám chút đất cát, đang thong thả ngồi dưới hiên nhà nhặt rau cải ngọt. Hắn nhặt từng cọng rau, bóc đi những chiếc lá úa vàng, rồi thả vào chiếc rổ tre bên cạnh. Mỗi cọng rau cải ngọt dưới tay hắn đều tươi mọng, trên mặt lá còn đọng lại những hạt sương sớm lấp lánh như ngọc.

Nếu có bất kỳ một vị đại năng Tu Tiên giới nào đứng ở đây, chắc chắn sẽ trợn mắt ngoác mồm đến mức rụng cả hàm. Bởi vì những cọng “rau cải ngọt” mà Diệp Phi đang nhặt một cách đầy chán ghét kia, thực chất là Chí Tôn Tiên Thảo chín vạn năm, mỗi một chiếc lá đều chứa đựng mộc hệ quy tắc tinh thuần nhất, có thể giúp tu sĩ cải tử hoàn sinh, đột phá cảnh giới trong nháy mắt.

Thế nhưng dưới mắt Diệp Phi, đây chỉ là mớ rau cải ngọt mọc hơi tốt một chút nhờ nước giếng cổ dạo này hơi ẩm.

“Cái giếng dạo này nước cứ sủi bọt, chắc là bị nghẹt bùn rồi. Để lâu nước bẩn ăn vào đau bụng chết mất.” Diệp Phi l lẩm bẩm cằn nhằn, tay vẫn thoăn thoắt nhặt rau. “Đã thế cái thằng nhóc Sở Phong đi mua hạt giống từ sáng đến giờ chưa thấy tăm hơi. Chắc chắn lại la cà ở mấy quán trà dưới trấn chơi bời rồi. Để xem tí nữa về ta có gõ đầu cho một cái không.”

Lục Thanh Tuyết đứng bên cạnh mài mực trên nghiên gốm sứt mẻ, nghe thấy lời cằn nhằn của sư phụ, khóe miệng khẽ giật giật, trong lòng dâng lên một nỗi sùng kính vô hạn pha lẫn bất lực.

*Sủi bọt? Sư phụ ơi, đó là do Kim Long Ngao Sơn của Đông Hải Long Cung đang đột phá Thần Thông Cảnh trong bể đá cạnh giếng, rồng quẫy đuôi làm nước sủi bọt đấy ạ! Người lại bảo nghẹt bùn…*

Nàng liếc nhìn về phía bể nước đá cũ kỹ cạnh giếng cổ. Ở đó, chú lươn vàng Ngao Sơn đang ngoan ngoãn cuộn tròn thân mình dưới lớp rêu xanh vạn năm, thỉnh thoảng lại hé đầu lên hớp một ngụm linh dịch, đôi mắt rồng rực sáng vẻ kích động và sợ hãi. Mỗi lần nó quẫy đuôi, cả bể nước lại phát ra đạo vận hỗn độn tinh thuần, khiến giếng cổ sủi bọt nhẹ.

Tiểu Hắc đang nằm lười biếng trên lối đi Thái Cổ Thần Thạch, khẽ hé một con mắt ra nhìn Ngao Sơn, rồi lại khịt mũi khinh bỉ một tiếng.

“Đúng là con rồng nhỏ vô tri.” Tiểu Hắc nghĩ thầm. “Được chủ nhân cho ăn cơm thừa canh cặn mà đã kích động đến mức suýt làm vỡ bể đá. Đúng là chưa từng thấy qua sự đời mà. Cứ ồn ào thế này, tí nữa chủ nhân ngứa tay cầm chổi lông gà ra quét một cái là cả dòng họ Đông Hải của ngươi bay màu luôn đấy.”

Ngao Sơn cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ của Thôn Thiên Ma Lang, lập tức rụt đầu sâu xuống dưới lớp rêu, run rẩy không dám quẫy đuôi nữa.

Đúng lúc này, từ con đường mòn dẫn lên đỉnh Hải Vân Phong, đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập, vội vã.

Một đạo hồng quang lướt tới với tốc độ cực nhanh, mang theo khí tức dồn dập và hoảng hốt. Đó là một sứ giả mặc hoàng bào thêu hình chim lạc từ Phong Châu Thần Đô, gương mặt trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại, đang hớt hải chạy lên núi.

Thanh Tuyết lập tức bước lên một bước, chắn trước mặt Diệp Phi, tay đặt lên chuôi kiếm gỗ, ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm:

“Kẻ nào dám xông vào Hải Vân Phong làm loạn?!”

Sứ giả hoàng triều nhìn thấy Thanh Tuyết, cảm nhận được kiếm ý chí dương khủng khiếp khóa chặt lấy mình, lập tức sợ hãi quỳ sụp xuống đất, dập đầu lia lịa, giọng nói run rẩy báo cáo:

“Sứ… Sứ giả bái kiến tiên cô! Có… có biến lớn rồi! Hoàng triều Phong Châu Thần Đô… đang gặp đại họa!”

Diệp Phi nghe tiếng động, dừng tay nhặt rau, ngẩng đầu lên nhìn gã trung niên mặc hoàng bào lộng lẫy đang quỳ rạp dưới đất, khóc lóc thảm thiết. Hắn khẽ nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ: *Lại thêm một gã điên lên núi đóng kịch? Dạo này giới trẻ tu tiên bị áp lực thi cử hay sao mà thần trí bất ổn thế này? Mặc đồ vàng chóe thế kia chắc là diễn viên tuồng cải lương ở Phong Châu đi lạc đường rồi.*

Hắn thở dài một tiếng, đặt rổ rau xuống đất, đứng dậy phủi phủi hai bàn tay bám chút đất cát, giọng điệu nhàn nhã, hiền từ nhưng đầy bất lực của một phàm nhân:

“Này ông bạn mặc đồ vàng kia, có chuyện gì thì từ từ nói, đừng có quỳ rạp dưới đất thế kia, bẩn hết cái sân tôi vừa mới quét đấy. Mà hoàng triều đại họa cái gì chứ? Thời buổi thái bình thế này, sấm sét mùa hạ có mấy tiếng đùng đoàng thôi mà đã hớt hải như sắp tận thế đến nơi.”

Sứ giả hoàng triều – tên là Hùng Hạo, vốn là một Lạc Tướng có tu vi Thần Thông Cảnh đệ nhị tầng của hoàng gia – ngước lên nhìn Diệp Phi. Hắn không cảm nhận được một chút linh lực nào từ người trung niên trước mặt, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, tĩnh lặng như chứa đựng cả tinh không của Diệp Phi, linh hồn hắn đột nhiên run rẩy kịch liệt. Hắn cảm giác như mình đang đứng trước một vực sâu vạn trượng, chỉ cần một cái liếc mắt của đối phương cũng đủ để bóp nát thần hồn của hắn thành tro bụi.

“Thượng… Thượng Thần…” Hùng Hạo run rẩy dập đầu, giọng nói lạc đi vì sợ hãi. “Không phải sấm sét bình thường đâu ạ! Phương Nam… ma khí ở Dã Vy Dạ Lâm đang bùng phát dữ dội, phong ấn của Ma Hoàng Thiên Thích xuất hiện vết rạn nứt không thể cứu vãn! Ma vật đã tràn ra biên thùy, hoàng tộc chúng ta đang phải liều chết chống đỡ! Cầu xin Thượng Thần từ bi, ra tay cứu giúp vạn dân Âu Lạc!”

Diệp Phi nghe gã sứ giả nói một tràng “ma khí”, “Ma Hoàng”, “phong ấn”, đầu óc không khỏi cảm thấy nhức nhối. Hắn lẩm bẩm: *Đúng là diễn viên kịch nói chuyên nghiệp, lời thoại lưu loát thế không biết. Nhưng mà dạo này thời tiết phương Nam đúng là hơi tệ thật, thỉnh thoảng lại có mùi khét lẹt bay về đây làm hỏng hết cả không khí trong lành.*

Hắn quay sang bảo Thanh Tuyết:

“Thanh Tuyết này, lấy cho vị khách này một bát nước ấm đi. Nhìn hắn chạy đến mức mặt mũi trắng bệch, chắc là mệt lắm rồi. Uống ngụm nước cho tỉnh táo rồi bảo hắn xuống núi đi, đừng có ở đây nói nhảm làm ảnh hưởng đến đàn gà đang ngủ.”

“Tuân mệnh sư phụ.”

Lục Thanh Tuyết cung kính cúi đầu. Nàng lập tức đi đến bên bể nước đá cũ kỹ cạnh giếng cổ, múc một bát nước đưa cho Hùng Hạo.

Hùng Hạo đón lấy bát nước bằng hai tay run rẩy. Hắn vừa định uống một ngụm để lấy lại bình tĩnh, nhưng khi nhìn vào bát nước, đồng tử của hắn đột ngột co rút lại, suýt chút nữa thì làm rơi cả bát.

*Trời đất ơi! Đây… đây là cái gì thế này?!*

Nước trong bát không phải là nước giếng bình thường, mà là Hồng Hoang Linh Dịch đậm đặc đến mức hóa lỏng! Trong bát nước còn lờ mờ tỏa ra những sợi tơ hoàng kim mang theo long uy ngập trời và đạo vận hỗn độn cực kỳ tinh thuần – đây rõ ràng là nước được ngâm từ long huyết của một con Kim Long thượng cổ!

Hùng Hạo run rẩy hớp một ngụm nhỏ.

“Oanh!”

Một tiếng nổ trầm đục vang lên trong đan điền của hắn. Luồng linh dịch ấm áp đi đến đâu, kinh mạch vốn đang bị tổn thương do ma khí xâm nhập liền lập tức được chữa lành hoàn toàn. Không chỉ vậy, bình cảnh Thần Thông Cảnh đệ nhị tầng vốn đã kìm hãm hắn suốt trăm năm qua đột ngột bị phá vỡ, tu vi của hắn liên tục đột phá, vững vàng bước vào Thần Thông Cảnh đệ tam tầng, thậm chí còn có xu hướng tiến thẳng lên đệ tứ tầng!

Chỉ bằng một bát “nước ấm” của Thượng Thần, hắn đã tiết kiệm được mấy trăm năm khổ tu!

“Thần… Thần dịch! Đây là đại cơ duyên!” Hùng Hạo kích động đến mức nước mắt giàn giụa, dập đầu lia lịa trước Diệp Phi. “Tạ Thượng Thần ban thưởng! Tạ Thượng Thần cứu mạng!”

Diệp Phi nhìn gã sứ giả uống xong bát nước giếng thì khóc lóc thảm thiết hơn, trong lòng càng thêm bất lực. Hắn lắc đầu lẩm bẩm: *Khổ thân, chắc là khát nước quá nên uống vội bị sặc rồi. Đúng là phàm nhân thời nay sức chịu đựng kém thật.*

Đúng lúc này, từ cổng tre Hải Vân Phong vang lên tiếng bước chân dồn dập, kèm theo tiếng thở hổn hển quen thuộc.

“Sư phụ! Đồ nhi về rồi ạ! Con mua được hạt giống cải ngọt rồi!”

Sở Phong thở hồng hộc chạy vào sân. Hắn vác trên vai một bao tải rách bốc mùi khét lẹt, tay kia cầm một bao hạt giống cải ngọt bao bì màu xanh lá cây có vẽ hình củ cải trắng rực rỡ, gương mặt đầy vẻ hớn hở xen lẫn lo lắng vì sợ về muộn.

Vừa bước vào sân, nhìn thấy gã sứ giả mặc hoàng bào đang quỳ dưới đất, Sở Phong không khỏi ngẩn ra một chút. Hắn tò mò hỏi:

“Ủa? Ông chú mặc đồ vàng này là ai thế? Sao lại quỳ ở sân nhà ta thế này? Lại đến xin ăn à?”

Diệp Phi nhìn thấy Sở Phong về, sắc mặt lập tức nghiêm nghị hẳn đi, hắn cầm cây chổi tre gõ nhẹ xuống đất, cằn nhằn:

“Thằng nhóc này! Bảo đi mua bao hạt giống cải ngọt từ sáng mà đến tận chiều tối mới về! Con có biết sư phụ đợi củi nhóm lò đến mức bụng đói cồn cào rồi không? Củi trong bếp thì hết sạch, tối nay mà không có củi nấu nước lẩu thì ta bắt con ăn rau cải sống cho biết mặt!”

Sở Phong nghe xong, da đầu lập tức tê dại, vội vàng dâng bao hạt giống lên bằng hai tay, khép nép nói:

“Sư phụ bớt giận! Đồ nhi dọc đường có chút việc bận nên về muộn một chút. Nhưng con đã mua đúng loại hạt giống cải ngọt không đắng rồi ạ! Với lại…”

Hắn lật đật đặt cái bao tải rách xuống đất, mở miệng bao ra, đổ ra một đống “củi khô” màu đen nhạt, tỏa ra đạo vận mộc hệ tinh thuần và ma khí đã bị thanh tẩy sạch sẽ:

“Đồ nhi dọc đường nhặt được mấy khúc củi khô này ở biên thùy. Loại củi này đun lửa đầm ấm lắm, chắc chắn sẽ giúp nước lẩu của sư phụ sôi sùng sục trong nháy mắt!”

Sứ giả Hùng Hạo đứng bên cạnh tò mò liếc nhìn đống “củi khô” kia. Nhưng chỉ một cái liếc mắt, thần hồn hắn suýt chút nữa thì bay ra khỏi xác, toàn thân đông cứng như tượng đá.

*Cái… Cái này…*

Mảnh gỗ đen nhạt kia, trên mặt vỏ cây vẫn còn sót lại những ký hiệu cổ xưa rực đỏ như máu, tỏa ra khí tức của một tồn tại vạn năm – đây rõ ràng là xác của Quỷ Mộc Tinh vạn năm, hộ pháp ma tộc phương Nam có tu vi Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong! Con ma thụ khổng lồ từng là nỗi ác mộng của cả biên thùy Phong Châu, nay lại bị đệ tử Hải Vân Phong đập nát thành từng khúc củi khô, mang về núi để làm… củi nhóm lò nấu lẩu cho sư phụ?!

Hùng Hạo nhìn Sở Phong, rồi lại nhìn Diệp Phi đang thản nhiên nhặt rau, trong lòng dâng lên một sự sợ hãi và sùng kính đến mức tột cùng.

*Đây mới thực sự là tồn tại đỉnh cấp!*

*Đối với vị Thượng Thần tối cổ này, thảm họa Ma tộc phương Nam hay Ma Hoàng thức tỉnh, chẳng qua chỉ là chuyện vặt vãnh không bằng một bữa lẩu tối. Ma thụ vạn năm cũng chỉ xứng đáng làm củi nhóm lò cho người!*

Diệp Phi nhìn đống củi khô đen thui mà Sở Phong đổ ra đất, khẽ gật đầu, vẻ mặt lúc này mới giãn ra một chút:

“Ờ, đống củi này nhìn cũng được đấy, chắc là gỗ mun đen dầm mưa lâu ngày nên mới khét thế này. Thôi được rồi, mau mang vào bếp nhóm lò đi. Thanh Tuyết, con vào phụ giúp Sở Phong chuẩn bị nồi lẩu nhé.”

“Tuân mệnh sư phụ.” Lục Thanh Tuyết và Sở Phong đồng thanh cúi đầu cung kính.

Sở Phong quay sang nhìn sứ giả Hùng Hạo vẫn đang quỳ đờ đẫn dưới đất, dứt khoát xua tay đuổi khách:

“Này ông chú mặc đồ hoàng bào kia, hoàng triều các người có đại họa gì thì tự đi mà giải quyết. Sư phụ ta thích thanh tịnh, không rảnh rỗi đi lo chuyện bao đồng bên ngoài đâu. Ngươi uống nước xong rồi thì mau xuống núi đi, đừng có đứng đây làm phiền sư phụ ta ăn tối, cản trở ta nhóm lò nấu lẩu.”

Hùng Hạo nghe xong, trong lòng lập tức sáng tỏ như gương. Hắn hiểu rằng, một tồn tại tối cao như Thái Sơ Thần Quân sẽ không bao giờ trực tiếp can thiệp vào chuyện thế tục, bởi vì nhân quả của người quá lớn, một bước đi của người cũng đủ làm vạn giới rung chuyển. Nhưng việc người dung túng cho đệ tử đập chết Quỷ Mộc Tinh vạn năm mang về làm củi, chính là đang âm thầm bảo hộ và ban cho hoàng triều một đường sinh cơ.

“Kẻ hèn này đã rõ! Tạ Thượng Thần chỉ điểm! Tạ sứ giả đại nhân chỉ dạy!”

Hùng Hạo dập đầu lạy tạ ba cái thật kêu hướng về phía Diệp Phi, sau đó cung kính thối lui, từng bước lùi ra khỏi cổng tre Hải Vân Phong trong niềm hạnh phúc và giác ngộ vĩ đại. Hắn phải lập tức trở về Phong Châu Thần Đô để bẩm báo với Hùng Vương rằng Hải Vân Phong chính là thánh địa tối cao, và chỉ cần đạt được sự che chở của vị Thượng Thần này, Âu Lạc Thần Châu sẽ vĩnh viễn bất diệt!

Khi bóng dáng sứ giả đã khuất hẳn dưới con đường mòn, Diệp Phi mới thở dài một tiếng, lắc đầu lẩm bẩm:

“Đúng là một lũ người kỳ lạ. Lên núi khóc lóc một hồi rồi lại cười hớn hở chạy đi. Đúng là phàm nhân thời nay áp lực cuộc sống nặng nề quá mà.”

Hắn quay vào nhà tranh, bưng nồi lẩu thịt bò nghi ngút khói đặt lên chiếc bàn gỗ sứt sẹo dưới gốc cây đào tiên. Mùi thơm ngào ngạt của nước lẩu hòa quyện cùng hương trà lài thanh khiết lan tỏa khắp ngọn núi, xua tan đi mọi ma khí và độc tố còn sót lại của thế giới bên ngoài.

Sở Phong cặm cụi dùng đống “củi khô” Quỷ Mộc Tinh nhóm lửa dưới bếp lò. Ngọn lửa màu xanh thẫm bùng lên, tỏa ra đạo vận mộc hệ ấm áp, khiến nồi lẩu sôi sùng sục trong nháy mắt.

Lục Thanh Tuyết nhẹ nhàng gắp từng miếng thịt bò mềm mại vào bát cho Diệp Phi, trên gương mặt lạnh lùng thường ngày nay lại hiện lên một nụ cười ấm áp, dịu dàng.

Tiểu Hắc nằm áp bụng xuống những viên Thái Cổ Thần Thạch cạnh bàn ăn, thỉnh thoảng lại vẫy đuôi mừng rỡ khi được Diệp Phi ném cho một khúc xương cá chép chứa đầy đạo vận hỗn độn.

Dưới ánh chiều tà của Hải Vân Phong, ba thầy trò quây quần bên nồi lẩu nóng hổi, tiếng cười đùa vui vẻ hòa vào tiếng gió ngàn xào xạc. Thế giới bên ngoài dù có sụp đổ, ma khí có ngập trời, thì ở ngọn núi vô danh này, cuộc sống điền viên bình yên của vị thần tối cổ ẩn dật cùng các đệ tử vẫn cứ thế êm đềm trôi qua, để lại một truyền thuyết bất tử vạn vạn năm.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8