Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 17: Chạy trốn trong đêm

Cập nhật lúc: 2026-06-13 18:21:12 | Lượt xem: 5

Hơi nóng nghi ngút từ nồi lẩu đất nung bốc lên, mang theo mùi thơm ngào ngạt của gừng già, hành hoa và vị ngọt béo ngậy của thịt cá chép sông. Dưới tán cây đào tiên rực rỡ hoa nở, ba thầy trò quây quần bên chiếc bàn gỗ thấp. Chú chó đen nhỏ Tiểu Hắc thì nằm bẹp dưới chân bàn, đuôi vẫy tít mù, mắt không rời khỏi cái xương cá chép rỉ ra từng luồng đạo vận hỗn độn mà Diệp Phi vừa tiện tay ném xuống.

Diệp Phi gắp một miếng lườn cá mềm mại, trắng phau đặt vào bát của Lục Thanh Tuyết, không quên cằn nhằn với giọng điệu của một ông bố trung niên thích lo chuyện bao đồng:

“Ăn nhiều vào một chút. Nhìn con xem, đi chợ có một chuyến mà người ngợm gầy rộc đi, áo váy thì rách rưới, lại còn dính đầy nước dưa hấu đỏ lòm thế kia. Con gái con lứa gì mà vụng về quá thể, lần sau không cho đi chợ Phong Châu nữa đâu đấy!”

Lục Thanh Tuyết bưng bát bằng hai tay, khẽ cúi đầu che đi vành tai hơi ửng hồng. Nàng nhìn vạt áo trắng tinh khôi của mình, nơi có một vết rách nhỏ đã được sư phụ dùng chỉ thô khâu lại bằng những đường kim mũi chỉ vô cùng xiêu vẹo.

Vết màu đỏ thẫm trên áo ấy… đâu phải là nước dưa hấu ăn vụng như sư phụ nghĩ.

Nhấp một ngụm canh cá nóng hổi, luồng nhiệt lượng tinh thuần như đại dương cuộn trào lập tức len lỏi vào từng kinh mạch, xoa dịu đi những tổn thương sâu thẳm nhất trong linh hồn nàng. Hương vị ấm áp này khiến tâm trí Lục Thanh Tuyết bất giác quay ngược thời gian, trôi về ba đêm trước, trên dãy núi Tuyết Lãnh hoang vu ngăn cách giữa Đông Hải và Phong Châu Thần Đô.

***

Đêm hôm đó, bão tuyết gào rú như vạn con dã thú đói mồi gầm thét giữa hư không.

Tuyết rơi dày đặc đến mức chỉ cần đưa bàn tay ra trước mặt cũng chẳng thể nhìn rõ ngón. Giữa màn đêm lạnh giá và tối tăm ấy, một bóng hình mảnh mai mặc bạch y đang điên cuồng lao đi giữa những vách đá dựng đứng.

Đó chính là Lục Thanh Tuyết.

Lúc ấy, nàng vừa rời khỏi bến cảng Đông Hải không lâu sau khi chém đôi sóng dữ để bảo vệ gói trà nhài dại. Nhưng hành động kinh thiên động địa ấy đã lập tức kinh động đến mạng lưới mật thám dày đặc của Thái Âm Thần Giáo. Huyết Sắc Truy Sát Lệnh vừa phát ra, ba trăm tu sĩ tinh anh cùng hai vị hộ pháp Chúc Đồng Cảnh tầng thứ năm của thần giáo đã như những con kền kền ngửi thấy mùi máu, điên cuồng bám đuôi truy sát nàng suốt ba vạn dặm đường núi.

“Hộc… hộc…”

Tiếng thở dốc nặng nề của Lục Thanh Tuyết vang lên giữa tiếng gió rít bên tai.

Một bên sườn của nàng đã bị nhuộm đỏ bởi một mảng máu tươi lớn. Đó là vết thương do một kích lén lút bằng Thái Âm Thần Ma Trảo của một tên trưởng lão hộ pháp gây ra. Luồng ma khí lạnh lẽo, tà ác từ vết thương đang không ngừng ăn mòn sinh mệnh lực của nàng, khiến mỗi bước chân của nàng trên tuyết đều nặng nề như đeo đá tảng.

Máu của nàng nhỏ xuống, hòa vào lớp tuyết xốp mềm, vẽ nên một vệt đỏ kéo dài, nổi bật một cách thê lương dưới ánh trăng mờ nhạt.

Thế nhưng, dù cơ thể có đau đớn đến mức run rẩy, dù đan điền đã cạn kiệt linh lực đến mức lạnh ngắt như băng, hai tay Lục Thanh Tuyết vẫn ôm chặt lấy một bọc nhỏ trước ngực. Đó là gói trà dại bọc trong lá sen khô mà nàng đã vất vả tìm kiếm suốt mấy ngày liền.

Nàng có thể chết, nhưng món quà dâng lên sư tôn tuyệt đối không thể bị vấy bẩn hay hư hại!

“Ả tiện tì kia! Ngươi chạy không thoát đâu!”

Một tiếng quát chói tai xé rách màn đêm.

Phía sau nàng, hàng chục vệt sáng màu xám tro của ma pháp ngự kiếm đang xé gió lao tới với tốc độ kinh hoàng. Đi đầu là hai lão già tóc râu bạc phơ nhưng đôi mắt lại hằn học, âm lãnh như rắn độc. Bọn chúng chính là hai vị hộ pháp của Thái Âm Thần Giáo, những kẻ đã thề phải mang đầu nàng về dâng cho Thần Tử Cổ Vô Song để lập công.

“Bàn tay của ngươi đã dính máu của đệ tử Thái Âm Thần Giáo ta, hôm nay cho dù có chạy trốn đến chân trời góc bể, ngươi cũng phải bỏ mạng!” Một tên hộ pháp gầm lên, tay vung ra một sợi xích sắt đen kịt bám đầy oán khí, lao vút đi như một con hắc mãng xà muốn quấn chặt lấy cổ chân Thanh Tuyết.

Lục Thanh Tuyết cắn chặt môi đến mức bật máu để duy trì sự tỉnh táo. Nàng không dám quay đầu, chỉ có thể vận dụng chút băng sương linh lực cuối cùng dưới chân, đạp mạnh vào một tảng đá lớn để mượn lực lộn vòng trên không trung, khó khăn né tránh sợi xích sắt độc địa.

“Ầm!”

Sợi xích hụt mục tiêu, đập thẳng vào vách núi đá bên cạnh, khiến cả một mảng đá khổng lồ nổ tung thành vô số mảnh vụn, bắn tung tóe vào lưng Thanh Tuyết.

Áp lực từ vụ nổ hất văng nàng ngã nhào xuống sườn dốc đầy tuyết trắng. Cơ thể nàng lăn lông lốc mười mấy vòng, va đập vào những gốc thông già cứng đờ vì băng giá. Cơn đau nhói từ vết thương bên sườn khiến nàng suýt chút nữa thì ngất đi.

Thế nhưng, ngay khi vừa dừng lại, phản xạ đầu tiên của nàng không phải là kiểm tra thương thế của bản thân, mà là cuống cuồng mở hé vạt áo ra nhìn.

Gói trà dại bọc lá sen vẫn còn nguyên vẹn, không hề bị dính một hạt tuyết nào.

Nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm, khóe môi nhợt nhạt nở một nụ cười thê lương: “May quá… trà của sư phụ vẫn ổn…”

Bên hông nàng, thanh kiếm gỗ do chính tay Diệp Phi đẽo tặng vẫn đang nằm lặng lẽ trong bao vải thô.

Thực ra, nếu nàng rút thanh kiếm gỗ này ra, chỉ cần một đường kiếm ý tối cổ bên trong bộc phát, ba trăm tu sĩ và hai vị hộ pháp kia sẽ lập tức biến thành tro bụi trong một cái chớp mắt. Thế nhưng, Lục Thanh Tuyết không dám làm thế.

Nàng nhớ rất rõ lời dặn dò của sư phụ khi trao kiếm: *”Cầm lấy cái món đồ chơi này mà phòng thân, nhưng nhớ dùng nhẹ tay thôi, gỗ mục dễ gãy lắm, ta lười đẽo cái khác lắm đấy.”*

Trong lòng nàng, lời nói của Diệp Phi chính là thiên quy, là thánh chỉ tối cao. Nàng sợ rằng nếu mình dùng lực quá mạnh, hoặc để ma khí tà ác của quân thù làm vấy bẩn thanh kiếm gỗ thiêng liêng ấy, sư phụ sẽ nổi giận. Nàng thà dùng chính xương thịt của mình để gánh chịu giông bão, chứ quyết không muốn làm hỏng bất kỳ món đồ nào mà vị Thần Minh ẩn thế kia đã ban tặng.

“Vẫn còn cười được sao?”

Một bóng đen khổng lồ đột ngột đáp xuống trước mặt nàng, chặn đứng lối đi duy nhất dẫn về phía Hải Vân Phong.

Đó là tên hộ pháp lớn tuổi nhất, toàn thân tỏa ra ma khí Chúc Đồng Cảnh tầng thứ năm đậm đặc đến mức đóng băng cả những hạt tuyết đang rơi xung quanh. Lão nhìn Thanh Tuyết bằng ánh mắt khinh bỉ tột cùng, như thể đang nhìn một con chuột nhắt đã kiệt sức trong lồng sắt.

“Giao nộp thanh kiếm gỗ và chiếc quạt rách trên người ngươi ra, sau đó tự phế bỏ tu vi, quỳ xuống dập đầu ba vạn cái hướng về phía thần giáo, ta có thể sẽ cân nhắc cho ngươi một cái chết toàn thây!” Lão già lạnh lùng lên tiếng, bàn tay gầy guộc như móng vuốt đại bàng bắt đầu ngưng tụ một luồng hỏa diễm màu đen tà ác.

Lục Thanh Tuyết dùng kiếm gỗ chống xuống đất, khó khăn gượng đứng dậy. Gió tuyết thổi tung mái tóc đen dài bám đầy vụn băng của nàng, đôi mắt lạnh lùng như sương tuyết vạn năm không hề có một chút sợ hãi, chỉ có một sự kiên định đến đáng sợ.

“Các ngươi… không xứng đáng chạm vào đồ của sư tôn ta.” Giọng nói của nàng thanh lãnh, tuy nhỏ nhưng lại vang vọng rõ ràng giữa bão tuyết.

“Ngu xuẩn! Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!”

Hai tên hộ pháp cùng lúc ra tay. Luồng ma hỏa màu đen hóa thành hai con ác long khổng lồ, há cái miệng rộng đầy răng nanh bằng năng lượng tà ác, lao thẳng về phía nàng với ý đồ nuốt chửng hoàn toàn bóng hình mảnh mai ấy.

Lục Thanh Tuyết nhắm mắt lại, một tay ôm chặt gói trà trước ngực, tay kia khẽ đặt lên chuôi kiếm gỗ. Nàng biết, nếu lần này không ra tay, nàng sẽ không thể sống sót để mang trà về cho sư phụ.

“Sư phụ… đệ tử bất hiếu… đành phải làm bẩn thanh kiếm gỗ của người rồi…” Nàng thầm thì trong lòng, chuẩn bị rút kiếm.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, từ hướng ngọn núi Hải Vân Phong xa xôi, một luồng khí tức vô hình, mộc mạc nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh vô biên đột ngột quét qua vạn dặm không gian.

Luồng khí tức ấy đi đến đâu, bão tuyết vạn trượng lập tức đứng hình giữa hư không, cứ như thể thời gian đã bị ai đó nhấn nút tạm dừng.

Hai con ác long bằng ma hỏa đen kịt vừa chạm vào luồng khí tức này liền giống như những bong bóng xà phòng gặp phải ánh nắng ban mai, “bụp” một tiếng rồi tan biến không để lại một chút dấu vết. Ba trăm tu sĩ cùng hai vị hộ pháp của Thái Âm Thần Giáo lập tức cảm thấy lồng ngực mình như bị một ngọn núi cổ đại đè nặng, đồng loạt hộc máu, quỳ sụp xuống mặt tuyết trong sự kinh hoàng tột độ.

Lục Thanh Tuyết mở to mắt, kinh ngạc nhìn bầu trời đêm bỗng nhiên trở nên trong vắt, mây đen và bão tuyết đều bị quét sạch hoàn toàn, để lộ ra ánh trăng sáng tỏ như gương.

Nàng biết, đó là sư phụ đang âm thầm ra tay bảo vệ nàng. Vị Thần Minh tối cổ ấy dù ngồi trên đỉnh núi xa xôi, nhưng nhất cử nhất động của nàng, người đều thấu hiểu rõ ràng trong lòng bàn tay!

Nhờ luồng uy áp cứu mạng ấy, Thanh Tuyết đã thừa cơ ngự khí phi hành, vượt qua vòng vây của đám người đang đứng hình vì sợ hãi, cấp tốc bay trở về Hải Vân Phong.

***

“Thanh Tuyết? Thanh Tuyết! Con bé này lại ngẩn người ra rồi!”

Tiếng gọi cằn nhằn quen thuộc của Diệp Phi đột ngột kéo Lục Thanh Tuyết ra khỏi dòng ký ức lạnh giá của đêm hôm đó.

Nàng giật mình, nhìn thấy sư phụ đang cầm cái muôi gỗ gõ nhẹ vào thành bát của mình, gương mặt trung niên hiền từ đầy vẻ bất mãn:

“Ta đã bảo là ăn lẩu thì phải ăn lúc nóng mới ngon. Con cứ nhìn cái gói lá sen rách kia làm gì? Trà dại thì dại thật, nhưng ta đã phơi khô rồi, ngày mai pha nước uống cũng không muộn. Mau ăn miếng cá này đi, Sở Phong nó sắp gắp sạch cả nồi rồi kìa!”

“Ơ, sư phụ! Con có gắp nhiều đâu, con mới ăn có… ba cái đầu cá với bốn cái đuôi thôi mà!” Sở Phong vừa nhai nhồm nhoàm một miếng đậu phụ chứa đầy đạo vận, vừa ôm chặt lấy cái chảo đen rỉ sét sau lưng, ấm ức phân trần.

Tiểu Hắc dưới chân bàn khẽ sủa một tiếng “gâu gâu”, như thể đang đồng tình với lời cằn nhằn của Diệp Phi, nhưng thực chất là đang dùng thần thức mắng mỏ Sở Phong vì tội ăn quá nhanh, không để lại chút xương xẩu nào cho nó.

Lục Thanh Tuyết nhìn cảnh tượng náo nhiệt, ấm áp trước mắt, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười ấm áp vô ngần. Sự lạnh giá, cô độc và đẫm máu của đêm chạy trốn ba hôm trước dường như đã hoàn toàn tan biến dưới khói bếp Hải Vân Phong.

Nàng cúi đầu, ăn miếng cá mà Diệp Phi vừa gắp cho, cảm nhận vị ngọt bùi lan tỏa nơi đầu lưỡi, khẽ nói:

“Dạ, sư phụ. Trà ngon… lẩu cá của sư phụ cũng là ngon nhất thế gian.”

Diệp Phi nghe vậy thì khoái chí ra mặt, vuốt cằm cười khà khà: “Đấy, vẫn là Thanh Tuyết biết nói chuyện nhất. Không như cái thằng nhóc Sở Phong kia, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào ăn rồi lau cái chảo rách. Mà nhắc mới nhớ…”

Diệp Phi bỗng nhiên chống cằm, nhìn ra phía chân núi Hải Vân Phong, nơi bóng tối đang bao phủ, lẩm bẩm với vẻ mặt đầy khó chịu:

“Dạo này thời tiết dở hơi thật đấy. Hết mưa đá rỉ sét, giờ lại có một đàn muỗi đói ở đâu bay đến vo ve dưới chân núi. Ồn ào đến mức ta ngủ trưa cũng không yên giấc. Thằng nhóc Sở Phong, ngày mai con xuống trấn mua cho ta mấy bánh nhang muỗi siêu cấp về đây. Nếu không có nhang muỗi, ta e là phải tự tay chế ra một loại thuốc xịt côn trùng để dọn dẹp sạch sẽ cái đám vo ve phiền phức kia mất!”

Sở Phong nghe đến hai chữ “nhang muỗi” và “thuốc xịt côn trùng” của Diệp Phi, suýt chút nữa thì bị nghẹn miếng xương cá. Hắn trợn tròn mắt, lén nhìn Lục Thanh Tuyết một cái.

Cả hai đệ tử đều hiểu rất rõ ẩn ý sâu xa trong lời nói của sư phụ.

“Đám muỗi đói vo ve” dưới chân núi… đâu phải là muỗi thật. Đó chính là mười vạn đại quân của Thái Âm Thần Giáo đang điên cuồng tụ hội ngoài kia!

Thế nhưng, dưới mắt vị Thần Minh tối cổ này, mười vạn tu sĩ tinh anh cùng các vị trưởng lão Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong, thậm chí là cả vị Giáo chủ chưa xuất thế kia, cũng chỉ là một lũ “côn trùng vo ve” dơ bẩn, chỉ cần một cái phẩy tay hay một bình “thuốc diệt muỗi” tự chế là có thể xóa sổ hoàn toàn khỏi bản đồ Âu Lạc Thần Châu!

Sở Phong vội vàng nuốt chửng miếng cá, cung kính chắp tay, cố gắng giữ giọng điệu bình thản nhất có thể:

“Sư phụ yên tâm, ngày mai đệ tử sẽ đi mua nhang muỗi ngay lập tức. Nhưng mà… nếu đám muỗi kia dạn dĩ quá, dám bay lên tận đây làm phiền người, đệ tử và sư tỷ nguyện ý cầm vỉ đập muỗi đi dọn dẹp trước, quyết không để người phải bận tay!”

“Đúng thế, đúng thế.” Diệp Phi hài lòng gật đầu, vỗ vai Sở Phong. “Tuổi trẻ thì phải năng nổ như vậy chứ. Cứ để chúng nó vo ve bên tai thì đau đầu lắm. Thôi, ăn tiếp đi, ăn xong còn dọn dẹp bát đĩa!”

Dưới chân thềm đá, chú chó nhỏ Tiểu Hắc khẽ nằm rạp đầu xuống hai chân trước, đôi mắt đỏ rực như hai vầng trăng máu trong thoáng chốc hiện lên một tia giễu cợt đầy lạnh lẽo hướng về phía chân núi xa xôi.

Đám người Thái Âm Thần Giáo kia, có lẽ vẫn đang hừng hực khí thế bày binh bố trận, thề thốt san phẳng Hải Vân Phong để trả thù cho Thần Tử của bọn chúng. Bọn chúng làm sao có thể ngờ được rằng, số phận của cả tông môn bọn chúng, thực chất đã được quyết định chỉ bằng một câu lẩm bẩm về “thuốc diệt muỗi” của một vị phàm nhân trung niên đang ngồi ăn lẩu cá chép kho tiêu trên đỉnh núi này…

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8