Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 15: Tin tức truyền về núi

Cập nhật lúc: 2026-06-13 18:17:31 | Lượt xem: 7

“Binh! Boong! Rầm!”

Tiếng kim loại va chạm khô khốc vang lên giữa khu chợ sầm uất của trấn nhỏ dưới chân núi Hải Vân Phong.

Một gã tu sĩ mặc chiến giáp màu xám tro của Thái Âm Thần Giáo bay vút ra sau như một quả bóng da bị sút hỏng, húc sập cả một sạp bán củ cải trắng bên đường. Bụi đất, lá cải bay tứ tung. Gã tu sĩ ôm lấy một bên mặt sưng vù như cái bánh bao, thất khiếu rỉ máu, hàm răng rụng mất phân nửa, lắp bắp không ra hơi:

“Ngươi… ngươi dám đánh người của Thái Âm Thần Giáo? Ngươi chán sống rồi sao?!”

Sở Phong đứng giữa đống hỗn độn, một tay ôm khư khư túi muối hột bọc trong lá chuối, tay kia cầm chiếc chảo đen rỉ sét rủ xuống đất. Mặt hắn đen lại, cơ mặt giật giật đầy vẻ tức giận. Hắn vừa mới thanh toán xong ba xu lẻ để mua túi muối hột này về cho sư phụ kho cá, thế mà cái tên tu sĩ mắt mọc trên đỉnh đầu kia lại dám xông vào cướp giật, còn bảo là “trưng dụng tài nguyên chiến tranh” cho Thần Giáo.

“Trưng cái đầu nhà ngươi! Trưng dụng cái gì thì trưng, dám cướp muối kho cá của sư phụ ta thì chính là tự tìm đường đầu thai!”

Sở Phong hừ một tiếng, chiếc chảo đen trong tay khẽ vung lên. Một luồng dao động Hỗn Độn cực kỳ mỏng manh nhưng vô cùng bá đạo truyền ra. Hắn không dám dùng quá nhiều sức, chỉ dùng khoảng một phần vạn lực lượng của Hỗn Độn Thần Thể vì sợ sẽ vô tình đập nát cả cái thị trấn này, làm kinh động đến người sư phụ “phàm nhân” đang ngủ trưa trên núi.

Thế nhưng, bấy nhiêu đó cũng đủ để làm cho năm sáu tên tu sĩ đi cùng gã kia bay màu ngay lập tức.

“Rầm! Rầm! Rầm!”

Một loạt tiếng động vang dội. Đám tu sĩ kiêu ngạo của Thái Âm Thần Giáo chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị một lực lượng khổng lồ đập thẳng vào mặt, bay vút lên trời rồi rơi tự do xuống mương nước thải bên cạnh chợ. Cả đám nằm chồng chất lên nhau, rên rỉ như chó thui, tu vi Khải Huyết Cảnh của bọn chúng dưới cái chảo đen này chẳng khác nào giấy vụn.

Những người dân nghèo và tu sĩ tự do xung quanh sợ hãi dạt ra xa, nhìn Sở Phong bằng ánh mắt như nhìn thấy quái vật. Một thiếu niên cõng chảo đen, dùng một chiếc chảo rỉ sét đập bay cả một đội tuần tra của đại tông môn? Đây là loại võ công quái quỷ gì thế này?

Sở Phong phủi bụi trên áo thô, định quay người rời đi thì bỗng nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao từ hai gã tu sĩ đang run rẩy trốn sau cột đá gần đó.

“Xong rồi, lần này Thái Âm Thần Giáo thật sự điên rồi! Nghe nói Huyết Sắc Truy Sát Lệnh đã truyền khắp Âu Lạc Thần Châu!”

“Suỵt! Nhỏ tiếng thôi! Ta nghe nói Thần Tử Cổ Vô Song bị một nữ ma đầu ở Hải Vân Phong đánh cho tè ra quần, giáp hoàng kim nát bấy, nhục nhã tột cùng! Giáo chủ Thái Âm Thần Giáo nổi trận lôi đình, đã hạ lệnh triệu tập mười vạn đại quân, kết hợp với các thế lực phụ thuộc, chuẩn bị san phẳng Hải Vân Phong trong ba ngày tới!”

“Mười vạn tu sĩ đấy! Lại còn có cả Giáo chủ đích thân dẫn đầu, nghe nói lão tổ của bọn họ cũng sắp xuất quan! Ngọn núi Hải Vân Phong kia e là sẽ bị san thành bình địa, không một ngọn cỏ nào có thể sống sót!”

“Đúng vậy, chúng ta mau chạy thôi, kẻo hào quang trận pháp của bọn họ quét qua lại vạ lây!”

“Uỳnh!”

Đầu óc Sở Phong như có một tiếng sét nổ ngang tai.

Túi muối hột trên tay hắn suýt chút nữa rơi xuống đất. Hắn đứng chết lặng tại chỗ, hai mắt trợn tròn, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi tột cùng.

Không phải hắn sợ mười vạn tu sĩ kia. Đối với một kẻ vừa đột phá Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong, kích hoạt hoàn mỹ Hỗn Độn Thần Thể như hắn, mười vạn tu sĩ kia cùng lắm cũng chỉ là mười vạn cái bia đỡ đạn để hắn thử chảo mà thôi. Sư tỷ Lục Thanh Tuyết lại càng là một tồn tại khủng khiếp có thể chém đôi biển cả.

Cái hắn sợ… chính là sư phụ!

Sư phụ Diệp Phi của hắn chỉ là một phàm nhân trăm phần trăm! Người không có một chút linh lực nào, ngày ngày chỉ biết trồng rau, nuôi cá, quét sân và thỉnh thoảng lại than thở đau lưng mỏi gối vì thời tiết thay đổi. Người thích cuộc sống yên tĩnh, ghét nhất là những chuyện chém giết của giới tu tiên.

Nếu mười vạn tu sĩ kia kéo đến, trống trận vang trời, sát khí ngút ngàn, tiếng nổ đùng đoàng… nhỡ sư phụ nghe thấy mà lo sợ quá độ, dẫn đến tăng xông, đột quỵ, hoặc đau tim mà lăn đùng ra đất thì sao?!

“Không được! Sư phụ yếu ớt như vậy, tim của người làm sao chịu nổi kích thích lớn thế này?!” Sở Phong quýnh quáng cả lên, da mặt tái mét: “Nhỡ người lo lắng đến phát bệnh, rồi… rồi băng hà thì sao?! Mình phải về núi ngay lập tức! Phải báo tin này cho sư tỷ để tìm cách giấu sư phụ!”

Nghĩ đến đây, Sở Phong không thèm để ý đến đám tu sĩ đang rên rỉ dưới mương nữa. Hắn ôm chặt lấy túi muối hột, vắt chân lên cổ chạy điên cuồng về hướng Hải Vân Phong.

“Vút!”

Thân hình hắn hóa thành một vệt tàn ảnh, tốc độ nhanh đến mức xé rách không khí, tạo ra những tiếng rít chói tai. Thế nhưng, chạy được vài dặm, Sở Phong chợt sực nhớ ra điều gì đó, vội vàng phanh gấp lại, hai chân cày xuống đất tạo thành hai rãnh sâu hoắm.

“Chết tiệt! Suýt nữa thì quên! Sư phụ luôn nghĩ mình là phàm nhân! Nếu mình ngự không phi hành hoặc chạy quá nhanh, nhỡ người nhìn thấy từ trên núi thì sẽ lộ tẩy mất!”

Sở Phong tự gõ vào đầu mình một cái rõ đau. Hắn vội vàng vận chuyển linh lực, ép ngược luồng khí cơ Hỗn Độn vào sâu trong đan điền, cố gắng điều chỉnh nhịp thở cho thật dồn dập, mồ hôi trên trán cũng được hắn dùng linh lực ép ra ngoài để trông giống như một người bình thường đang chạy bộ mệt đứt hơi.

Hắn bắt đầu chạy bằng hai chân theo con đường mòn gập ghềnh lên núi, miệng không ngừng lẩm nhẩm: “Phải giả vờ mệt… đúng rồi, phải thở hồng hộc… mặt phải đỏ lên… chân phải hơi run…”

Trông hắn lúc này chẳng khác nào một tên tiểu tử phàm trần đang bị chó đuổi, vừa chạy vừa vấp té, bộ dạng thảm hại vô cùng. Nhưng thực chất, mỗi bước chân hắn đạp xuống đất đều khéo léo tránh được các luồng linh mạch ẩn dưới lòng đất để không gây ra tiếng động lớn.

Vừa chạy, Sở Phong vừa lo lắng đến mức tim muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Hắn tự vẽ ra trong đầu vô số viễn cảnh kinh hoàng: Sư phụ nghe tin đại quân vây núi, sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, tay chân run rẩy, rồi ngất xỉu bên vườn rau cải… Hoặc tệ hơn, người sẽ thu dọn đồ đạc, dắt theo Tiểu Hắc bỏ trốn trong đêm, rồi bị cảm lạnh giữa đường mà chết…

“Sư phụ ơi là sư phụ, người sống ẩn dật bao nhiêu năm nay, sao số người lại khổ thế này cơ chứ! Gặp phải đám tu sĩ điên cuồng kia, người làm sao chống chọi được đây!” Sở Phong vừa chạy vừa muốn khóc. Trong mắt hắn, Diệp Phi là một người cha, một người thầy vĩ đại nhưng lại cực kỳ mong manh dễ vỡ, cần được bảo vệ nâng niu như một bình hoa cổ quý hiếm.

Chỉ mất chưa đầy nửa canh giờ, Sở Phong đã nhìn thấy hàng rào tre quen thuộc của Hải Vân Phong hiện ra trước mắt. Khói bếp từ ngôi nhà tranh vẫn đang lững lờ trôi, mang theo một mùi thơm nhàn nhạt của canh cá chép kho lúc nãy.

“Sư tỷ! Sư tỷ ơi! Ét ô ét! Toi đời rồi!”

Sở Phong vừa xông qua cổng tre đã la toáng lên, chân giả vờ vấp phải một hòn đá rồi ngã nhào ra sân, túi muối hột văng ra xa, còn chiếc chảo đen thì kêu “xoảng” một tiếng chói tai trên nền đất. Hắn nằm bẹp dưới đất, thở hồng hộc như bò kéo xe, mặt mũi đầy mồ hôi và bụi bẩn, diễn xuất đạt điểm mười tuyệt đối.

“Cái thằng nhóc này, mới đi mua có túi muối mà làm như bị cướp tiệm vàng không bằng!”

Một giọng nói cằn nhằn quen thuộc vang lên từ phía hiên nhà.

Diệp Phi tay cầm một chiếc chổi tre, trên đầu đội chiếc nón lá rách, đang lững thững quét những chiếc lá đào rụng trên sân. Hắn liếc nhìn Sở Phong đang nằm đo đất bằng ánh mắt đầy vẻ chê bai:

“Chạy cái kiểu gì mà như bị ma đuổi thế hả? Có mỗi túi muối hột mà cũng để rơi vãi ra đất. Ngươi có biết dạo này muối đắt lắm không? Đúng là cái đồ phá gia chi tử!”

Sở Phong thấy Diệp Phi vẫn bình an vô sự, lòng nhẹ đi một chút, nhưng nỗi lo lắng vẫn dâng đầy mắt. Hắn vội vàng bò dậy, nhặt túi muối lên rồi chạy đến bên Lục Thanh Tuyết đang đứng rửa bát cạnh giếng nước.

“Sư tỷ… mau, mau vào đây! Có chuyện lớn rồi!” Sở Phong kéo nhẹ tay áo Lục Thanh Tuyết, nói bằng giọng cực kỳ nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

Lục Thanh Tuyết khẽ nhíu mày. Nàng nhìn bộ dạng hoảng hốt của sư đệ, trong lòng chợt dâng lên một điềm báo chẳng lành. Nàng liếc nhìn Diệp Phi đang lầm bầm quét rác ở góc sân, rồi khẽ gật đầu, cùng Sở Phong đi ra sau rào tre, nơi chuồng gà của Diệp Phi.

Chú chó nhỏ Tiểu Hắc đang nằm ngủ gật cạnh chuồng gà, thấy hai người đi tới liền khẽ hé một bên mắt, tai giật giật đầy vẻ tò mò.

“Sở Phong, có chuyện gì mà ngươi lại hoảng hốt đến thế? Trước mặt sư phụ phải giữ bình tĩnh, nhỡ làm người nghi ngờ thì sao?” Lục Thanh Tuyết nghiêm giọng nhắc nhở, nhưng trong lòng nàng cũng đang dâng lên một luồng khí lạnh.

“Sư tỷ! Không giữ bình tĩnh nổi nữa đâu!” Sở Phong lắp bắp, mặt mũi đầy vẻ nghiêm trọng: “Thái Âm Thần Giáo… bọn chúng đã phát động Huyết Sắc Truy Sát Lệnh! Giáo chủ của bọn chúng đang tập hợp mười vạn tu sĩ, chuẩn bị kéo đến san phẳng Hải Vân Phong của chúng ta trong ba ngày tới!”

“Cái gì?!”

Lục Thanh Tuyết biến sắc. Đôi mắt phượng của nàng co rụt lại, luồng Cực Hàn Chi Khí vô thức rò rỉ ra ngoài, khiến những cọng cỏ dại dưới chân nàng lập tức bị đóng thành băng xanh. Chú chó Tiểu Hắc nghe thấy vậy cũng đột ngột đứng bật dậy, lông tơ dựng ngược lên, trong mắt xẹt qua một tia sát khí ngập trời của Thôn Thiên Ma Lang.

“Mười vạn tu sĩ?” Lục Thanh Tuyết siết chặt nắm tay, thanh kiếm gỗ bên hông khẽ rung lên bần bật: “Bọn chúng dám…”

“Sư tỷ! Vấn đề không phải là mười vạn tu sĩ kia!” Sở Phong quýnh quáng ngắt lời nàng, tay chỉ chỉ về phía Diệp Phi đang quét sân ở đằng xa: “Vấn đề là sư phụ! Sư phụ chỉ là một phàm nhân! Người làm sao chịu nổi cú sốc này?! Nhỡ người biết được có mười vạn đại năng tu tiên mang theo đao kiếm, sấm sét kéo đến đòi lấy mạng người, người… người sẽ lo lắng đến phát bệnh mất!”

Lục Thanh Tuyết nghe đến đây, cả người chấn động mạnh.

Đúng vậy! Nàng suýt chút nữa đã quên mất điều quan trọng nhất!

Sư phụ Diệp Phi tuy là một “ẩn thế cao nhân” trong mắt nàng, nhưng người luôn tự nhận mình là phàm nhân, sống một cuộc sống bình thường và cực kỳ ghét những chuyện phiền toái. Đối với sư phụ, việc ngọn núi này bị bao vây bởi mười vạn tu sĩ sẽ là một cơn ác mộng kinh hoàng phá vỡ sự thanh tĩnh của người. Người sẽ lo lắng cho vườn rau, lo cho đàn gà, lo cho sự an toàn của hai đệ tử… Một người phàm làm sao chịu đựng nổi áp lực tâm lý khủng khiếp như vậy?!

“Sư đệ nói đúng…” Giọng Lục Thanh Tuyết run lên, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày giờ đây đầy vẻ lo lắng và hối hận: “Là tại ta… Hôm nay ở Đông Hải, ta đã quá tay chém chết con thủy quái kia, lại còn phế đi một tên trưởng lão của bọn chúng. Chắc chắn bọn chúng vì thế mà thù ghét, muốn trút giận lên sư phụ!”

Nàng tự trách mình sâu sắc. Sư phụ đã cứu mạng nàng, cho nàng một nơi nương tựa ấm áp, thế mà nàng lại mang phiền toái lớn như vậy về cho người!

“Sư tỷ, bây giờ không phải là lúc tự trách!” Sở Phong vội vã nói, mắt liên tục liếc về phía Diệp Phi: “Chúng ta phải tìm cách giấu sư phụ chuyện này! Tuyệt đối không được để người biết! Chúng ta phải âm thầm giải quyết sạch sẽ mười vạn tên tu sĩ kia trước khi bọn chúng kịp chạm đến ranh giới Hải Vân Phong!”

“Được! Quyết định thế đi!” Lục Thanh Tuyết gật đầu dứt khoát, ánh mắt xẹt qua một tia quyết tuyệt: “Ta sẽ canh giữ hướng Đông, ngươi canh giữ hướng Tây. Chỉ cần có kẻ nào bước vào phạm vi mười dặm quanh núi, lập tức sát vô sá! Tuyệt đối không để một tiếng động nào lọt vào tai sư phụ!”

“Gâu! Gâu!”

Tiểu Hắc cũng khẽ sủa hai tiếng, cái đuôi vẫy vẫy nhưng ánh mắt lại vô cùng hung tàn. Nó đang ra hiệu rằng nó sẽ canh giữ hướng Nam và hướng Bắc, kẻ nào dám đến làm phiền giấc ngủ của chủ nhân, nó sẽ nuốt chửng không còn một mảnh xương!

“Hai cái đứa kia! Đứng thập thò ở chuồng gà làm cái gì thế hả? Có phải lại định ăn vụng trứng gà của ta không?!”

Tiếng thét của Diệp Phi đột ngột vang lên từ giữa sân, khiến cả hai đệ tử và một chú chó giật bắn mình, vội vàng đứng thẳng lưng, mặt nở nụ cười gượng gạo.

“Dạ không có! Sư phụ! Đệ tử đang… đang kiểm tra xem chuồng gà có bị gió lùa không thôi ạ!” Sở Phong nhanh nhảu hét lớn, rồi đẩy Lục Thanh Tuyết một cái: “Sư tỷ, mau đi ra, tự nhiên chút, đừng để lộ sơ hở!”

Lục Thanh Tuyết hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén luồng sát khí trong người, bước ra sân với vẻ mặt cố tỏ ra bình thản. Nàng đi đến bên Diệp Phi, khẽ cúi đầu:

“Sư phụ, dạo này thời tiết có vẻ hơi thất thường. Đồ nhi thấy dạo này dưới chân núi có nhiều người lạ qua lại, hay là… hay là mấy ngày tới sư phụ cứ ở trong nhà đọc sách viết chữ, đừng xuống núi được không ạ?”

Diệp Phi dừng chổi, ngước mắt nhìn nàng, khuôn mặt hiện lên vẻ nghi ngờ:

“Thời tiết thất thường? Ta thấy trời vẫn nắng ráo đấy chứ. Với lại, ta có bao giờ xuống núi đâu mà ngươi phải dặn. Đi bộ mỏi chân chết đi được, ta thà ở nhà ngủ trưa còn hơn.”

Nói xong, hắn lại liếc nhìn Sở Phong đang lóng ngóng cầm túi muối đi vào bếp, rồi lẩm bẩm:

“Mà cái thằng nhóc Sở Phong dạo này lạ thật đấy. Đi mua muối thôi mà mặt mũi cứ như sắp đi đánh trận. Đúng là tuổi dậy thì, tâm sinh lý thất thường thật khó hiểu.”

Lục Thanh Tuyết nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ: “Sư phụ quả là có nhãn lực phi thường, chỉ nhìn qua đã thấy được sự bất thường của Sở Phong. Nhưng người lại giả vờ như không biết để chúng ta không bị áp lực. Tấm lòng của người thật bao la như biển cả!”

Nàng càng thêm quyết tâm phải bảo vệ bằng được sự bình yên của người.

“Sư phụ, đồ nhi vào bếp giúp sư đệ nấu cơm.” Lục Thanh Tuyết khẽ nói rồi nhanh chóng bước vào gian nhà bếp thô sơ.

Vừa bước vào bếp, nàng đã thấy Sở Phong đang ngồi bần thần trước bếp lò, chiếc chảo đen gác một bên, tay cầm một thanh củi khô nhưng không châm lửa, mặt đầy vẻ lo âu.

“Sở Phong, ngươi nghĩ Thái Âm Thần Giáo sẽ tấn công bằng cách nào?” Lục Thanh Tuyết ngồi xuống bên cạnh, hỏi nhỏ.

“Bọn chúng chắc chắn sẽ dùng chiến thuyền bọc sắt đen để bao vây bầu trời, rồi dùng trận pháp khóa chặt linh mạch.” Sở Phong phân tích, giọng điệu đầy vẻ hiểu biết: “Ta nghe nói Giáo chủ của bọn chúng có tu vi Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong, lại sở hữu Thái Âm Thần Kính là hộ phái thần binh. Nếu bọn chúng đồng loạt ra tay, động tĩnh chắc chắn sẽ rất lớn. Sương mù, sấm sét, ánh sáng hủy diệt… dù chúng ta có ngăn chặn được thì sư phụ cũng sẽ nhìn thấy dị tượng trên trời!”

Lục Thanh Tuyết im lặng. Đây đúng là một vấn đề nan giải.

Dù bọn họ có mạnh đến đâu, việc tiêu diệt mười vạn tu sĩ cũng không thể diễn ra trong âm thầm hoàn toàn được. Chỉ cần một tia linh lực rò rỉ ra ngoài cũng đủ để tạo nên những tiếng nổ kinh thiên động địa, làm rung chuyển cả ngọn núi Hải Vân Phong.

“Hay là…” Lục Thanh Tuyết ngập ngừng, mắt xẹt qua một tia sáng: “Chúng ta mượn chiếc quạt nan rách của sư phụ?”

“Chiếc quạt nan rách?” Sở Phong trợn mắt: “Ý tỷ là Nhân Quả Tiên Phiến?”

“Đúng vậy.” Lục Thanh Tuyết gật đầu: “Sư phụ thường ngày hay dùng chiếc quạt đó để quạt bếp lò hoặc đuổi ruồi. Nhưng bên trong nó chứa đựng quy tắc nhân quả tối cao. Hôm nay ở Đông Hải, ta chỉ khẽ phẩy nhẹ một cái đã hóa giải được toàn bộ xích sắt linh lực và chữa lành vết thương cho hàng trăm người mà không gây ra một tiếng động nào. Nếu chúng ta có chiếc quạt đó, có thể âm thầm xóa bỏ ma lực của bọn chúng mà không làm kinh động đến sư phụ!”

Sở Phong nghe xong, hai mắt sáng lên như hai đèn pha: “Ảo thật đấy! Ý kiến này của sư tỷ quá tuyệt vời! Nhưng… chiếc quạt đó sư phụ luôn dắt bên hông, hoặc vứt lung tung trong nhà tranh. Làm sao chúng ta mượn được mà không để người nghi ngờ?”

Cả hai đệ tử lại rơi vào trạng thái suy tư, đầu óc hoạt động hết công suất để nghĩ ra một cái cớ hợp lý nhất để “mượn” bảo vật từ tay người sư phụ phàm nhân của mình.

Trong khi đó, ở ngoài sân, Diệp Phi đã quét xong đống lá rụng. Hắn chống chổi tre, nhìn bóng tối đang dần buông xuống dưới chân núi Hải Vân Phong, rồi khẽ rít một hơi thuốc từ chiếc tẩu bằng trúc.

“Khói bếp hôm nay thơm thật.” Diệp Phi lẩm bẩm, mắt nhìn về hướng Đông Hải xa xôi: “Nhưng sao dạo này cứ có cảm giác như có một đám ruồi muỗi cứ vo ve xung quanh ngọn núi này thế nhỉ? Khó chịu thật đấy, ngày mai phải bảo thằng nhóc Sở Phong đi mua thêm ít thuốc diệt muỗi mới được.”

Hắn hoàn toàn không biết rằng, lời lẩm bẩm vô tình của hắn đã lọt vào tai chú chó Tiểu Hắc đang nằm gần đó.

Tiểu Hắc khẽ rùng mình một cái. Nó biết rõ, “ruồi muỗi” trong miệng chủ nhân chính là mười vạn đại quân của Thái Âm Thần Giáo đang chuẩn bị kéo đến. Chủ nhân quả là Thần Minh tối cổ, chưa cần ra tay đã xem mười vạn tu sĩ kia như ruồi muỗi dơ bẩn!

“Gâu!”

Tiểu Hắc khẽ gầm một tiếng nhỏ trong cổ họng, ánh mắt nhìn về phía chân núi đầy vẻ thương hại cho đám người Thái Âm Thần Giáo kia. Bọn chúng tự phụ là đại tông môn, nhưng trong mắt vị chủ nhân này, bọn chúng thậm chí còn không bằng một bình thuốc diệt muỗi mua ở chợ Phong Châu!

Màn đêm chính thức buông xuống Hải Vân Phong. Khói bếp nhạt nhòa bay lên, hòa quyệu vào màn sương mù mờ ảo của ngọn núi thiêng, che giấu đi một cơn bão táp kinh hoàng đang điên cuồng tích tụ ở thế giới bên ngoài…

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8