Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 14: Truy sát lệnh

Cập nhật lúc: 2026-06-13 18:15:37 | Lượt xem: 6

Gió núi Hải Vân Phong rít lên từng hồi lạnh buốt, mang theo hơi ẩm của đất cát sau trận sấm sét vô hình lúc nãy. Không gian dưới chân núi lúc này ngập tràn một thứ mùi hỗn tạp cực kỳ khó ngửi: mùi rỉ sét của những tấm sắt đen bọc trên chiến thuyền bị nhiệt độ cao nung chảy, mùi khét lẹt của ma khí bị kiếm ý thanh tẩy, và đặc biệt là mùi khai nồng nặc bốc lên từ chiếc hố đá nơi Thần Tử Cổ Vô Song đang nằm bẹp dí.

Dưới hố đá, Cổ Vô Song run rẩy như cầy sấy. Chiếc quần hoàng kim dệt từ sợi tơ kim tuyến đắt giá của hắn giờ đây ướt sũng một mảng lớn, dính chặt vào da thịt lạnh ngắt. Sự kiêu ngạo của một Thần Tử hô mưa gọi gió, coi chúng sinh như kiến cỏ, đã hoàn toàn bay biến sạch sẽ theo cú phẩy tay nhẹ nhàng của Lục Thanh Tuyết. Hắn chưa bao giờ ở gần cái chết đến thế. Chỉ một chút nữa thôi, nếu thanh kiếm gỗ kia lệch đi nửa tấc, hắn đã sớm hóa thành một đám sương máu giống như chiếc chiến thuyền bọc sắt đen đang nằm ngổn ngang kia rồi.

“Sư… Sư huynh…”

Tiếng rên rỉ yếu ớt, đứt quãng của Mạc Hải vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng đến rợn người. Vị Đại trưởng lão của Thái Âm Thần Giáo, người chỉ còn một bước nữa là có thể chạm tới cảnh giới Lạc Vũ Cảnh phi thiên ngự khí, lúc này đang nằm co giật liên hồi trên vũng máu. Nửa thân dưới của lão đã hoàn toàn bốc hơi, vết cắt nhẵn nhụi đến mức không rỉ ra một giọt máu nào nữa vì đã bị kiếm ý chí dương thiêu rụi kinh mạch.

Khương Vân và Tần Sát, hai vị trưởng lão Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong còn lại, lúc này mới hoàn hồn. Họ lảo đảo lao xuống từ mũi chiếc chiến thuyền duy nhất còn nguyên vẹn, mặt cắt không còn một giọt máu, râu tóc bạc phơ dựng đứng lên vì kinh hãi.

“Mạc Hải sư huynh! Người đâu, mau lấy cửu chuyển tục mệnh đan! Mau!” Khương Vân gào lên, giọng nói lạc đi vì sợ hãi. Lão run rẩy áp hai tay vào lồng ngực của Mạc Hải, điên cuồng truyền linh lực vào để giữ lại chút tàn hồn của sư huynh mình. Thế nhưng, linh lực của lão vừa chạm vào cơ thể Mạc Hải liền bị một luồng kiếm ý vô hình, sắc lẹm như răng cưa từ trong vết thương cắn ngược trở lại.

“A!”

Khương Vân hét lên một tiếng đau đớn, vội vàng rụt tay về. Lòng bàn tay lão đã bị chém ra mười mấy vết thương sâu hoắm, máu tươi phun ra tung tóe. Kiếm ý còn sót lại trong cơ thể Mạc Hải giống như một con quái thú hung hãn, tàn nhẫn gặm nhấm chút sinh mệnh lực cuối cùng của lão mà không cho phép bất kỳ ngoại lực nào can thiệp.

“Vô ích thôi…” Tần Sát đứng bên cạnh, sắc mặt xám ngoét như người chết trôi. Giọng lão run rẩy, đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào khoảng không trống rỗng nơi chiếc chiến thuyền bọc sắt đen vừa biến mất: “Kiếm ý kia… đã khóa chặt nhân quả của Mạc Hải sư huynh. Đan dược cấp bậc gì cũng không cứu nổi nữa rồi. Tu vi của sư huynh… đã bị phế sạch.”

Mạc Hải nghe thấy vậy, đôi mắt trợn ngược lên đầy vẻ tuyệt vọng, miệng há hốc ra định nói gì đó nhưng chỉ phát ra những tiếng “khục khục” trong cổ họng, rồi đầu ngoẹo sang một bên, hoàn toàn ngất lịm đi. Từ một vị đại năng Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong, giờ đây lão chỉ còn là một phế nhân thoi thóp, thọ nguyên tụt dốc không phanh.

Cảnh tượng ấy giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Cổ Vô Song, giúp hắn tạm thời thoát khỏi cơn mê sảng. Hắn lồm cồm bò dậy từ hố đá, hai tay ôm chặt lấy chiếc quần ướt sũng của mình, khuôn mặt tuấn mỹ vô song giờ đây vặn vẹo, co giật vì nhục nhã và phẫn nộ tột độ.

“Ả tiện tì… Lục Thanh Tuyết! Hải Vân Phong!”

Cổ Vô Song rít qua kẽ răng, âm thanh chói tai như tiếng quỷ mài nanh. Hắn là ai chứ? Hắn là Thần Tử của Thái Âm Thần Giáo, là thiên tài vạn năm có một của Âu Lạc Thần Châu, đi đến đâu cũng có xe rồng chín đầu đưa đón, vạn người quỳ lạy. Vậy mà hôm nay, dưới chân ngọn núi rách nát này, hắn lại bị một con nhỏ đệ tử của một phàm nhân dọa cho tè ra quần trước mặt hàng ngàn thủ hạ!

Vết nhơ này, nếu truyền ra ngoài, hắn làm sao còn mặt mũi nào để tranh đoạt thiên hạ? Làm sao còn tư cách để thừa kế ngôi vị Giáo chủ Thái Âm Thần Giáo?

“Thần Tử… chúng ta… chúng ta phải làm sao bây giờ?” Triệu Bá quỳ rạp dưới đất, đầu không dám ngẩng lên, giọng nói run rẩy hỏi. Gã sợ Cổ Vô Song sẽ giận cá chém thớt, một tay bóp chết gã để diệt khẩu về vụ chiếc quần ướt kia.

Cổ Vô Song hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén luồng khí lạnh đang chạy dọc sống lưng. Hắn liếc nhìn Triệu Bá bằng ánh mắt đầy sát khí, giọng nói lạnh lùng như băng giá:

“Triệu Bá, hôm nay dưới chân núi này, ngươi có nhìn thấy cái gì khác thường không?”

Triệu Bá rùng mình một cái, cái đầu đất của gã đột nhiên trở nên nhanh nhạy lạ thường dưới áp lực sinh tử. Gã vội vàng dập đầu xuống đất bôm bốp: “Báo cáo Thần Tử! Thu hạ hôm nay chỉ nhìn thấy Lục Thanh Tuyết của Hải Vân Phong dùng tà thuật hèn hạ, ám hại Mạc Hải trưởng lão! Ngoài ra… ngoài ra thu hạ không thấy gì khác! Gió núi hôm nay hơi to, thổi bay bụi đất làm ướt chiến giáp của Thần Tử mà thôi!”

“Tốt.” Cổ Vô Song cười lạnh một tiếng, nụ cười méo mó đầy vẻ tàn nhẫn: “Khương Vân trưởng lão, Tần Sát trưởng lão! Hai vị có nghe thấy gì không?”

Khương Vân và Tần Sát liếc nhìn nhau, trong lòng thầm thở dài nhưng cũng gật đầu lia lịa. Họ biết rõ tính khí của vị Thần Tử này, nếu không giữ thể diện cho hắn, e rằng khi trở về giáo phái, cả hai cũng không có quả ngọt để ăn.

“Thần Tử nói đúng. Con ả Lục Thanh Tuyết kia dám cấu kết với tà ma ngoại bang, sử dụng yêu pháp quỷ quyệt để đánh lén Mạc Hải sư huynh. Việc này Thái Âm Thần Giáo ta tuyệt đối không thể bỏ qua!” Khương Vân vuốt chòm râu bạc, nghiêm túc nói hùa theo, mặc dù trong lòng lão vẫn còn sợ hãi thanh kiếm gỗ kia đến mức run cầm cập.

Cổ Vô Song đứng thẳng người dậy, ánh mắt rực lên ngọn lửa thù hận điên cuồng. Hắn lấy từ trong ngực áo ra một tấm lệnh bài màu đỏ như máu, trên mặt khắc hình một vầng trăng khuyết bị bao phủ bởi những sợi xích đen xì. Đây chính là “Huyết Sắc Lệnh” – mật lệnh tối cao của Thái Âm Thần Giáo, chỉ có Giáo chủ và Thần Tử mới có quyền nắm giữ. Một khi lệnh này được phát ra, tất cả các thế lực phụ thuộc, các bang hội giang hồ, và các gia tộc tu tiên dưới trướng Thái Âm Thần Giáo trên khắp địa giới Đông Hải đều phải dốc toàn lực truy sát mục tiêu, bất chấp mọi giá đạo đức hay luật lệ của Tiên Minh.

Hắn cắn mạnh đầu ngón tay trỏ, nặn ra một giọt máu tươi đỏ rực chứa đựng một chút Thái Âm Chân Huyết quý giá, nhỏ thẳng vào tâm của tấm lệnh bài.

“Uỳnh!”

Một tiếng sấm trầm đục vang lên giữa ban ngày. Tấm lệnh bài màu đỏ máu lập tức bùng phát ra một luồng hồng quang ngút trời, hóa thành một vầng trăng máu khổng lồ lơ lửng trên không trung dưới chân núi Hải Vân Phong. Sát khí nồng nặc từ vầng trăng máu lan tỏa ra xung quanh, khiến cho chim chóc trong rừng già kinh hoàng bay tán loạn, cây cỏ xung quanh trong nháy mắt đều héo úa, chuyển sang màu đen xám xịt.

“Truy sát lệnh!” Cổ Vô Song gầm lên, giọng nói được khuếch đại bởi linh lực, vang vọng khắp vạn dặm Đông Hải: “Lục Thanh Tuyết của Hải Vân Phong cấu kết với ma tộc phương Bắc, tàn sát trưởng lão Thái Âm Thần Giáo, tội ác tày trời! Nay Thái Âm Thần Giáo ta phát ra Huyết Sắc Truy Sát Lệnh trên toàn cõi Đông Hải! Kẻ nào lấy được đầu của Lục Thanh Tuyết, dâng nộp thanh kiếm gỗ và chiếc quạt nan rách của ả, sẽ được phong làm Phó giáo chủ Thái Âm Thần Giáo, ban thưởng mười vạn linh thạch cấp cao, ba viên Chúc Đồng Đan!”

“Kẻ nào dám che giấu, giúp đỡ ả, diệt môn vĩnh viễn!”

Lời tuyên bố đằng đằng sát khí kia hóa thành những luồng sóng âm màu đỏ máu, xuyên qua các tầng mây, nhanh chóng truyền đi khắp các ngõ ngách của vùng đất Đông Hải trù phú.

Trong bụi cỏ dại cách đó không xa, Bách Lý Vân đang bò trườn bằng hai tay hai chân, nghe thấy lời gầm thét của Cổ Vô Song liền suýt chút nữa thì sặc nước bọt. Lão dừng lại, ngoảnh đầu nhìn về phía vầng trăng máu đang lơ lửng trên trời, khuôn mặt già nua co rút lại vì cạn lời.

“Đúng là… nghé con không sợ cọp, rồng đất đòi đấu với Thần tối cổ!” Bách Lý Vân lẩm bẩm, giọng điệu đầy vẻ châm biếm: “Cổ Vô Song ơi là Cổ Vô Song, ngươi bị dọa cho tè ra quần một lần vẫn chưa chừa sao? Lại còn dám phát ra Huyết Sắc Truy Sát Lệnh? Ngươi có biết cái ngọn núi Hải Vân Phong kia ẩn chứa cái gì không? Con chó đen canh cửa của người ta thôi cũng đủ nuốt chửng cả cái Thái Âm Thần Giáo của ngươi rồi! Đúng là chê mạng dài mà!”

Bách Lý Vân thầm nghĩ, cái đám người Thái Âm Thần Giáo này đúng là một lũ “báo thủ” cấp bậc tông sư. Chúng tự mình tìm đường chết thì chớ, lại còn kéo theo cả vùng Đông Hải vào vũng bùn nhân quả này. Lão không dám chậm trễ thêm một giây nào nữa, lập tức vận dụng chút linh lực tàn tạ cuối cùng trong đan điền, điên cuồng độn thổ chạy trốn về hướng Vân Hải Tông. Lão tự nhủ, việc đầu tiên khi về đến tông môn là phải đá bay cái ghế của Tông chủ, ép lão đóng cửa phong sơn ngay lập tức, thề vĩnh viễn không bao giờ bước chân ra ngoài giang hồ nữa để tránh bị cái lũ ngu xuẩn này vạ lây.

Cùng lúc đó, tại thương cảng Đông Hải cách Hải Vân Phong hàng trăm dặm.

Trương Hải, Phó bang chủ của Hải Quy Tông, người vừa mới quỳ lạy dập đầu đến chảy máu trán trước Lục Thanh Tuyết lúc nãy, lúc này đang ngồi thẫn thờ trong một quán trà nhỏ ven bến cảng. Trên trán gã vẫn còn dán một miếng băng gạc màu trắng bốc mùi thuốc bắc nồng nặc. Gã đang cầm chén trà nhài nóng hổi, định uống một ngụm để lấy lại tinh thần sau trận kinh hoàng chém đôi biển cả của “Nữ Đế kiếm gỗ”.

“Phụt!”

Ngay khi lời tuyên bố của Cổ Vô Song vang vọng trên bầu trời, kèm theo dị tượng vầng trăng máu đỏ rực hắt xuống mặt biển Đông Hải, Trương Hải giật nảy mình, phun thẳng ngụm trà nhài ấm áp vào mặt tên đàn em đối diện.

“Phó bang chủ! Người làm gì thế…” Tên đàn em mếu máo, lấy tay lau mặt.

Trương Hải không thèm để ý đến gã, đôi mắt gã trợn tròn lên như hai quả nhãn, nhìn chằm chằm vào vầng trăng máu trên trời, chén trà trên tay run bần bật rồi rơi xuống đất vỡ tan tành.

“Huyết… Huyết Sắc Truy Sát Lệnh của Thái Âm Thần Giáo?!” Trương Hải lắp bắp, mồ hôi lạnh lại bắt đầu chảy ròng ròng trên mặt: “Cổ Vô Song điên rồi sao? Hắn muốn truy sát tiên cô Lục Thanh Tuyết? Còn muốn san phẳng Hải Vân Phong?!”

“Phó bang chủ, đây là cơ hội tốt đó!” Tên đàn em lau sạch mặt, ánh mắt chợt rực lên vẻ tham lam: “Thái Âm Thần Giáo treo thưởng lớn như vậy! Phó giáo chủ, mười vạn linh thạch cấp cao, lại còn ba viên Chúc Đồng Đan nữa! Hải Quy Tông chúng ta nếu có thể…”

“Bốp!”

Chưa kịp nói hết câu, tên đàn em đã bị Trương Hải thẳng tay tát cho một cái nảy lửa, xoay mòng mòng ba vòng rồi ngã nhào xuống đất.

“Cơ hội cái con khỉ nhà ngươi! Muốn chết thì tự đi mà nhảy xuống biển Đông Hải tự tử, đừng có kéo cả Hải Quy Tông vào hố phân!” Trương Hải gào lên, khuôn mặt đỏ gay vì tức giận và hoảng sợ: “Ngươi có mắt như mù à? Có thấy vết nứt biển sâu vạn trượng ngoài kia chưa hoàn toàn khép lại kia không? Tiên cô Lục Thanh Tuyết chỉ dùng một thanh kiếm gỗ rách do sư phụ đẽo trong một buổi chiều đã chém chết Hắc Hải Ma Chương vạn năm! Sư phụ của nàng là ai chứ? Đó là Thần Minh tối cổ của Hải Vân Phong! Thái Âm Thần Giáo muốn tìm đường chết thì cứ việc, Hải Quy Tông chúng ta thề vĩnh viễn cải tà quy chính, ăn chay niệm Phật!”

Trương Hải vội vàng đứng bật dậy, đá văng chiếc ghế đẩu, hối hả hét lớn: “Truyền lệnh của ta! Toàn bộ đệ tử Hải Quy Tông lập tức rút về tổng đàn, đóng chặt cửa lớn! Kẻ nào dám hé răng bàn tán về việc truy sát tiên cô Lục Thanh Tuyết, ta sẽ đích thân lột da kẻ đó dâng lên Hải Vân Phong để tạ tội!”

Trong khi cả vùng Đông Hải đang rơi vào cảnh hỗn loạn, lòng người hoang mang tột độ trước Huyết Sắc Truy Sát Lệnh, thì tại một khu dinh thự lộng lẫy ngập tràn linh khí của gia tộc tu tiên Vương gia ở ven biển Đông Hải.

Vương Tử Kỳ, vị thiếu gia kiêu ngạo vừa bị Lục Thanh Tuyết dùng quạt nan rách dọa cho khiếp vía ở vịnh đá hẻo lánh, lúc này đang ngồi trong thư phòng của mình. Hắn vừa mới thay bộ y phục gấm vóc mới, vết thương trên người tuy đã được chiếc quạt Nhân Quả Tiên Phiến của Lục Thanh Tuyết chữa lành hoàn toàn, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng hắn vẫn chưa hề vơi bớt.

Hắn nghe thấy tiếng gầm thét của Cổ Vô Song và nhìn thấy vầng trăng máu trên trời, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ: “Hay là mình tham gia truy sát? Nếu có được sự bảo hộ của Thái Âm Thần Giáo…”

Thế nhưng, ngay khi ý nghĩ đó vừa xuất hiện, Vương Tử Kỳ bỗng khựng lại. Hắn nhớ đến chiếc quạt nan rách nát mà Lục Thanh Tuyết đã phẩy nhẹ một cái để cứu sống hàng vạn ngư dân và khép lại vết nứt biển sâu. Hình ảnh chiếc quạt nan với những sợi tre đan vụng về, rách nát tả tơi đột nhiên trùng khớp với một hình vẽ cổ xưa mà hắn từng nhìn thấy trong mật thất của gia tộc.

Vương Tử Kỳ rùng mình một cái, vội vàng chạy đến bên chiếc kệ sách cổ, lục lọi một hồi rồi lôi ra một cuốn gia phả bám đầy bụi bặm của Vương gia. Cuốn gia phả này được làm bằng một loại da thú cổ xưa, đã ngả sang màu vàng ố, trên bìa khắc ba chữ lớn viết bằng cổ tự Âu Lạc: “Vương Tộc Ký”.

Hắn điên cuồng lật từng trang sách, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Cuối cùng, bàn tay hắn dừng lại ở một trang giấy vẽ một chiếc quạt nan rách nát, hình dạng giống hệt chiếc quạt mà Lục Thanh Tuyết đã cầm trên tay. Bên dưới hình vẽ là những dòng chữ viết bằng mực đỏ rực, nét chữ run rẩy đầy vẻ kính sợ của tổ tiên Vương gia từ mười vạn năm trước:

“Hậu duệ Vương gia vạn thế ghi nhớ: Chiếc quạt nan rách này là ‘Nhân Quả Tiên Phiến’ của Thái Sơ Thần Quân – vị chủ nhân tối cổ của Hải Vân Phong. Thuở khai thiên lập địa, tổ tiên Vương gia ta từng mượn của Thần Quân một hạt linh thạch cấp thấp để làm lộ phí đi tu tiên. Khoản nợ nhân quả này qua vạn thế luân hồi, lãi mẹ đẻ lãi con, đã tích lũy đến mức không thể đo đếm bằng tiền tài hay sinh mệnh.”

“Kẻ nào sở hữu chiếc quạt này chính là chủ nợ tối cao của Vương gia ta. Nếu gặp người sở hữu quạt, hậu duệ Vương gia phải lập tức quỳ lạy dâng nộp toàn bộ tài sản để trả nợ. Tuyệt đối không được đắc tội, nếu không, nhân quả cắn trả sẽ khiến toàn bộ huyết mạch Vương gia bốc hơi khỏi dòng lịch sử ngay lập tức!”

“Cái… Cái gì cơ?!”

Vương Tử Kỳ đọc xong những dòng chữ cổ, hai mắt trợn ngược lên, da đầu tê dại như có hàng vạn con kiến đang cắn xé. Hắn ngã nhào xuống đất, cuốn gia phả rơi khỏi tay.

“Ảo ma… Đây thực sự là ảo ma đến tột cùng rồi!” Vương Tử Kỳ lắp bắp, khuôn mặt xanh mét không còn một giọt máu: “Cổ Vô Song muốn chúng ta đi truy sát chủ nợ tối cao của gia tộc mình sao? Nếu ta đi truy sát nàng, không cần nàng ra tay, tổ tiên Vương gia nằm dưới mộ mười vạn năm qua chắc chắn cũng sẽ bật nắp quan tài lên, tự tay bóp chết ta để tránh bị nhân quả diệt môn!”

Hắn nhận ra đây không phải là cơ hội lập công, mà là một cái hố phân nhân quả khổng lồ đang chờ sẵn hắn nhảy xuống!

Nhưng ngay sau đó, đôi mắt của Vương Tử Kỳ đột nhiên rực sáng lên một tia sáng quỷ quyệt. Hắn là một kẻ thức thời, biết cách xoay chuyển tình thế. Nếu chiếc quạt nan kia là thật, vậy thì vị “sư tôn” của Lục Thanh Tuyết trên núi Hải Vân Phong kia chắc chắn là một tồn tại siêu việt thiên đạo, mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thái Âm Thần Giáo tuy mạnh, nhưng so với vị Thần tối cổ kia thì chẳng khác nào đom đóm so với vầng trăng sáng.

“Quay xe! Phải lập tức quay xe!” Vương Tử Kỳ đập tay xuống bàn, đứng bật dậy: “Thái Âm Thần Giáo muốn tìm đường chết thì kệ chúng! Vương gia ta phải bám lấy cái đùi bự Hải Vân Phong này! Đúng vậy, ta phải mật báo tin này cho Hải Vân Phong để lập công chuộc tội, xin Thần Quân xóa bớt khoản nợ nhân quả cho gia tộc!”

Nghĩ là làm, Vương Tử Kỳ vội vàng chạy ra khỏi thư phòng, hét lớn: “Người đâu! Mau chuẩn bị cho ta chiếc xe ngựa nhanh nhất, mang theo toàn bộ nhân sâm vạn năm, linh chi ngàn năm trong kho ra đây! Ta phải đi Hải Vân Phong!”

Trong khi vùng Đông Hải đang dậy sóng dữ dội bởi Huyết Sắc Truy Sát Lệnh của Cổ Vô Song, thì trên đỉnh núi Hải Vân Phong, bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt.

Khói bếp nhè nhẹ tỏa ra từ ngôi nhà tranh nhỏ, mang theo mùi thơm ấm áp của củi khô và mùi canh cá chép kho tiêu ngào ngạt. Tiếng gió núi thổi qua rặng tre xào xạc hòa cùng tiếng sủa “gâu gâu” vui vẻ của chú chó đen nhỏ Tiểu Hắc dưới thềm đá, tạo nên một khung cảnh điền viên bình yên đến lạ kỳ.

Sở Phong đang đứng bên bếp lò tự chế, tay cầm chiếc chảo đen lớn (vốn là Hỗn Độn Thần Khí) đang đảo qua đảo lại một cách điệu nghệ. Sức mạnh Hỗn Độn Thần Thể của hắn lúc này đã được khói thuốc của Diệp Phi che giấu hoàn toàn, trông hắn chẳng khác nào một cậu thiếu niên giúp việc nhà nông bình thường, trán lấm tấm mồ hôi, hai má đỏ hồng vì hơi nóng của lửa.

Lục Thanh Tuyết rón rén bước vào cổng tre. Nàng đi nhẹ nói khẽ, cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Gói trà dại bọc lá sen khô được nàng ôm khư khư trước ngực như một bảo vật vô giá.

“Sư tỷ! Tỷ về rồi à!” Sở Phong nhìn thấy nàng, mắt sáng lên, vội vàng vẫy vẫy chiếc muôi gỗ trên tay: “Mau vào đây! Nước ấm đun sôi từ nãy đến giờ rồi, muội hột tỷ mua về đâu? Canh cá chép của sư phụ sắp chín rồi, chỉ thiếu chút muối hột của tỷ thôi!”

“Suỵt! Nhỏ tiếng thôi!” Lục Thanh Tuyết vội vàng đưa ngón tay lên miệng ra hiệu, đôi mắt đẹp lo lắng liếc nhìn về phía chiếc võng tre dưới gốc cây đào tiên: “Sư tôn đang ngủ trưa sao?”

“Dạ, sư phụ vừa mới chợp mắt được một lúc.” Sở Phong hạ thấp giọng, tò mò nhìn gói lá sen trên tay nàng: “Tỷ mua được trà nhài chưa? Có bị đắt không?”

“Mua được rồi, là trà dại do một lão ngư dân tặng.” Lục Thanh Tuyết khẽ thở phào một hơi, bước đến bên bếp lò, nhẹ nhàng đặt gói trà dại xuống bàn gỗ: “Hôm nay ở bến cảng Đông Hải có chút náo loạn, ta lo lắng sẽ làm lỡ giờ uống trà chiều của sư tôn.”

“Náo loạn?” Sở Phong gãi đầu, cười lém lỉnh: “Chắc lại là đám tu sĩ kiêu ngạo nào đó đánh nhau chứ gì? Kệ họ đi sư tỷ, thế giới bên ngoài tàn khốc lắm, không bình yên như ngọn núi của chúng ta đâu. Chúng ta cứ ngoan ngoãn làm phàm nhân phụng dưỡng sư phụ là tốt nhất.”

Lục Thanh Tuyết gật đầu đồng ý. Nàng tự hứa trong lòng, dù thế giới bên ngoài có ra sao, nàng cũng sẽ dùng thanh kiếm gỗ của mình để bảo vệ sự thanh tĩnh của Hải Vân Phong, bảo vệ người sư phụ “yếu ớt” đang ngủ trên võng kia.

Lúc này, trên chiếc võng tre dưới gốc cây đào tiên, Diệp Phi khẽ cựa mình. Hắn vừa có một giấc mơ không mấy vui vẻ. Trong mơ, hắn thấy chiếc chổi tre quét sân yêu thích của mình bị một tên trộm mặt vàng mặc giáp vàng lấy mất, khiến hắn phải dùng tay không để dọn dẹp đống lá rụng đầy sân. Giấc mơ chân thực đến mức khiến hắn cảm thấy bực bội trong người.

“Ưm…”

Diệp Phi ngáp một cái thật dài, dụi dụi mắt rồi ngồi dậy từ chiếc võng tre. Hắn mặc bộ y phục vải thô màu đen nhạt giặt đến bạc màu, chân trần bước xuống thềm đá, khuôn mặt trung niên khoảng 40 tuổi vẫn còn vẻ ngái ngủ và hơi cằn nhằn.

“Thằng nhóc Sở Phong kia! Ngươi gánh nước kiểu gì mà để nước tràn ra thềm đá thế này? Làm ta ngủ trưa cũng không yên!” Diệp Phi lầm bầm trách móc, mắt liếc nhìn vũng nước nhỏ dưới thềm đá (thực chất là linh dịch rỉ ra từ Trấn Giới Thạch lúc nãy).

“Sư phụ! Đệ tử biết lỗi rồi!” Sở Phong vội vàng chạy ra, cúi đầu nhận lỗi với thái độ cực kỳ cung kính: “Đệ tử sẽ lau sạch ngay lập tức!”

Diệp Phi lắc đầu ngán ngẩm, rồi ánh mắt hắn chợt dừng lại trên người Lục Thanh Tuyết đang đứng khép nép bên bếp lò.

“Ơ, con bé Thanh Tuyết về rồi đấy à?” Diệp Phi bước đến, nét mặt giãn ra một chút: “Trà nhài của ta đâu? Có mua được loại ngon không? Cái gã bán trà ở chợ Phong Châu dạo này toàn bán hàng giả, ta uống vào toàn thấy vị đất.”

Lục Thanh Tuyết vội vàng dâng gói lá sen khô lên bằng hai tay, đầu hơi cúi xuống đầy vẻ cung kính và lo sợ: “Sư tôn… đồ nhi hôm nay không mua trà ở chợ Phong Châu. Đây là trà dại do một lão ngư dân ở bến cảng Đông Hải tặng cho đồ nhi. Đồ nhi thấy mùi thơm rất thanh khiết nên mang về dâng lên sư tôn.”

Diệp Phi nhận lấy gói lá sen, tò mò mở ra. Bên trong là những lá trà dại màu xanh nhạt, hình dạng hơi xù xì, không được cuộn tròn đẹp đẽ như trà bán ở tiệm gốm. Hắn đưa lên mũi ngửi thử một cái, rồi khuôn mặt lập tức nhăn nhó lại như khỉ ăn ớt.

“Trời đất ơi! Đây mà là trà nhài sao?” Diệp Phi cằn nhằn, giọng điệu đầy vẻ chê bai: “Cái này rõ ràng là lá chè xanh dại mọc bờ rào chứ trà nhài cái nỗi gì! Con bé này thật là, đi chợ cả buổi sáng mà lại mang về cái thứ lá cây không đáng một xu này! Ta đã bảo ngươi mang tiền đi mua trà ngon cơ mà, ngươi lại tiếc tiền mua cái thứ này về để tiết kiệm cho ta sao?”

Lục Thanh Tuyết nghe thấy vậy, tim đập thình thịch vì lo sợ. Nàng không biết rằng lá trà dại này thực chất là “Băng Tâm Tiên Thảo” mười vạn năm mới nở hoa một lần ở rãnh biển sâu Đông Hải, chứa đựng đạo vận băng hệ tinh thuần nhất thế giới, có thể giúp tu sĩ đột phá cảnh giới chỉ bằng một ngụm trà. Nhưng trong mắt phàm nhân của Diệp Phi, nó chỉ là một nắm lá chè dại rách nát không đáng một xu.

“Đồ nhi… đồ nhi biết lỗi rồi.” Lục Thanh Tuyết lí nhí nói, khuôn mặt xinh đẹp đỏ hồng vì ngượng ngùng và lo sợ sẽ bị Diệp Phi phạt không cho ăn cơm tối.

Diệp Phi thấy nàng có vẻ hối lỗi, lòng mềm lại. Hắn thở dài một tiếng, cẩn thận gói lá sen lại rồi dắt vào bên hông, tẩu thuốc bằng trúc (Khai Thiên Thần Rìu) vẫn gác hờ bên miệng:

“Thôi bỏ đi, dù sao cũng là lòng hiếu thảo của ngươi. Thời buổi này kiếm tiền khó khăn, tiết kiệm được chút nào hay chút nấy. Để lát nữa ta tự mình pha thử xem có uống được không. Lần sau không được mua đồ rẻ tiền thế này nữa nghe chưa? Ta thà nhịn uống trà còn hơn uống cái thứ lá chè dại này.”

“Dạ, đồ nhi tuân mệnh.” Lục Thanh Tuyết vội vàng chắp tay hành lễ, trong lòng nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng ngàn cân. Nàng thầm nghĩ, sư tôn quả là người bao dung rộng lượng, biết nàng làm hỏng việc mà vẫn không hề trách phạt nặng nề.

“Được rồi, Sở Phong! Canh cá chép chín chưa? Ta đói bụng rồi!” Diệp Phi quay sang hét lớn với Sở Phong đang đứng bên bếp lò.

“Dạ chín rồi sư phụ! Đệ tử múc ra ngay đây!” Sở Phong vui vẻ đáp, nhanh nhảu dùng chiếc muôi gỗ múc canh cá ra một chiếc bát sứ lớn bốc khói nghi ngút.

Ba thầy trò cùng chú chó nhỏ Tiểu Hắc quây quần bên chiếc bàn gỗ thô sơ dưới gốc cây đào tiên. Mùi thơm của canh cá chép kho tiêu hòa quyện với mùi khói bếp ấm áp, tạo nên một bầu không khí gia đình vô cùng hạnh phúc và bình yên.

Họ hoàn toàn không biết rằng, bên ngoài ngọn núi Hải Vân Phong kia, vầng trăng máu của Huyết Sắc Truy Sát Lệnh vẫn đang lơ lửng trên bầu trời Đông Hải, và một cơn bão táp kinh hoàng của giới tu tiên đang điên cuồng kéo đến hướng về phía ngọn núi nhỏ này…

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8