Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 1: Khói bếp Hải Vân Phong

Cập nhật lúc: 2026-06-14 13:41:24 | Lượt xem: 22

### CHƯƠNG 1: KHÓI BẾP HẢI VÂN PHONG

Hoàng hôn trên đỉnh Hải Vân Phong đỏ rực như một hũ chu sa đổ nhào trên tấm lụa trời xám xịt. Gió phương Nam thổi về mang theo hơi ẩm nặng nề của rừng già U Minh, kéo theo những dải mây đen kịt, cuồn cuộn như sóng triều ngoài Đông Hải. Thỉnh thoảng, giữa những kẽ mây, vài vệt chớp màu tím sẫm rạch ngang trời không một tiếng động, im lìm mà ghê rợn, khiến chim chóc trong vòng trăm dặm đều bạt vía, rúc sâu vào kẽ đá không dám vỗ cánh. Thú rừng dưới những tán cây cổ thụ ngàn năm chỉ biết phủ phục, áp sát lồng ngực phập phồng xuống nền đất ẩm ướt mà run rẩy. Đất trời Âu Lạc Thần Châu như một chiếc trống đồng khổng lồ đang bị một bàn tay vô hình siết chặt mặt da, ngột ngạt đến mức khiến người ta khó thở.

Ngay dưới góc sân nhỏ của ngôi nhà tranh đơn sơ ngự trên đỉnh núi, sâu trong lòng đất tối tăm, một tấm bia đá cổ xưa bám đầy rêu phong bỗng nhiên khẽ động.

Đó là Trấn Giới Thạch, thứ gánh vác long mạch của Hải Vân Phong, phong ấn nguồn linh khí hồng hoang từ thuở khai thiên lập địa. Suốt vạn năm qua, nó đứng vững như một vị thần hộ vệ thầm lặng, chưa từng lung lay dù chỉ một sợi tóc. Vậy mà lúc này, trên bề mặt thô ráp của tấm bia bỗng xuất hiện một vết nứt nhỏ mảnh như tơ nhện.

“Rắc.”

Tiếng nứt rất khẽ, nhưng lại vang dội trong sâu thẳm mạch đất như tiếng thở dài của đại địa. Từ kẽ nứt ấy, một vệt chất lỏng màu vàng kim rực rỡ từ từ rỉ ra, tỏa ra thứ hương thơm thanh khiết, cổ xưa của hồng hoang linh dịch. Long mạch dưới lòng đất bắt đầu rục rịch, muốn phá vỡ xiềng xích để cuộn trào lên thiên không.

“Cạch.”

Cánh cửa gỗ của ngôi nhà tranh bị đẩy ra, cắt ngang sự biến chuyển thần bí của đất trời.

Diệp Phi bước ra sân, một tay cầm chiếc xẻng sắt rỉ sét sứt sẹo, tay kia cầm chiếc giẻ lau xám xịt bám đầy dầu mỡ. Hắn mặc bộ y phục bằng vải thô màu đen nhạt đã giặt đến bạc màu, gấu quần xắn cao để lộ đôi chân trần bám chút đất cát. Gương mặt hắn trông chừng bốn mươi tuổi, thư sinh, thanh tú nhưng nhạt nhòa, thuộc loại người mà nếu ném vào giữa đám đông phàm nhân sẽ lập tức chìm nghỉm không chút dấu vết.

Diệp Phi liếc nhìn vệt nước màu vàng kim đang rỉ ra dưới chân tấm bia đá lát sân, chân mày khẽ nhíu lại, tặc lưỡi đầy vẻ ngán ngẩm:

“Cái bếp lò tự chế này lại rỉ dầu xích rồi à? Đã mua loại dầu tốt một chút, thế nào lại mang về cái thứ hàng giả hàng nhái này. Để mai phải lấy đất sét trét lại mới được, bẩn hết cả cái sân mình vừa quét dọn hồi sáng.”

Nói rồi, Diệp Phi bước tới, tiện chân dẫm mạnh một cái lên tấm bia đá cổ để gạt phẳng lớp đất đỏ xung quanh.

“Rầm!”

Một cú dẫm chân thoạt nhìn vô hại của một phàm nhân không có nửa điểm linh lực, nhưng đối với Trấn Giới Thạch dưới lòng đất, nó lại chẳng khác nào một quả tạ nặng vô hạn từ chín tầng trời giáng xuống.

Luồng sức mạnh Thái Sơ nguyên thủy, không màu không vị, không có bất kỳ dao động linh khí nào, đột ngột ép xuống. Tấm bia đá cổ vốn có thể chống chịu được đòn toàn lực của một đại năng Chúc Đồng Cảnh nay lại run bần bật trong câm lặng. Vết nứt trên thân nó ngay lập tức bị ép chặt lại, dòng long huyết vàng kim rực rỡ vừa định phun trào bị nghẹn họng, thảm hại chui ngược trở vào trong gốc rễ. Long mạch ngàn năm đang cuồn cuộn dưới lòng đất bỗng chốc im bặt, ngoan ngoãn giả vờ làm một hòn đá lát sân bình thường, không dám hé răng nửa lời dưới gót chân của hắn.

“Đấy, cứ phải dùng chút bạo lực mới chịu nằm yên,” Diệp Phi hài lòng lẩm bẩm, hoàn toàn không biết mình vừa mới khiến linh mạch của cả ngọn núi thiêng suýt chút nữa thì nghẹt thở mà chết.

Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đỏ rực đầy mây đen phía trên, khẽ thở dài, đưa tay xoa xoa cái thắt lưng hơi mỏi:

“Thời tiết dạo này đúng là ảo thật đấy. Cái gọi là thiên cơ của thế giới tu tiên này đúng là không có chút uy tín nào cả. Rõ ràng buổi sáng trời còn nắng ráo thích hợp để phơi rau cải, thế mà đến chiều đã âm u như sắp có bão lớn. Đúng là khiến người ta trầm cảm.”

Hắn xuyên không đến thế giới này đã được mười năm.

Mười năm trước, khi mới đặt chân đến Âu Lạc Thần Châu, Diệp Phi cũng từng mang trong mình hoài bão lớn lao của một kẻ xuyên không. Hắn mơ về việc thức tỉnh hệ thống vô địch, một bước lên mây, thu hoạch thiên tài làm đệ tử, đi đến đâu vả mặt đến đó, bước lên đỉnh phong nhân sinh. Thế nhưng, hiện thực đã dội cho hắn một gáo nước lạnh buốt giá.

Cái hệ thống chết tiệt của hắn sau khi đưa hắn đến ngọn núi hẻo lánh này thì lập tức báo lỗi “kết nối thất bại” rồi trực tiếp sụp đổ, chỉ kịp để lại cho hắn một căn nhà tranh, một mảnh vườn nhỏ, và một đống công cụ sinh hoạt thô sơ như tẩu thuốc trúc, quạt nan giấy, xẻng sắt, chổi tre. Thậm chí, trước khi biến mất vĩnh viễn, hệ thống còn “tốt bụng” để lại một dòng thông báo lạnh lùng: *Ký chủ hoàn toàn không có linh căn, vĩnh viễn là phàm nhân trăm phần trăm. Khuyên ký chủ từ bỏ giấc mơ tu tiên, tập trung dưỡng sinh, trồng rau nuôi cá để sống thọ đến trăm tuổi.*

Thế là Diệp Phi chấp nhận số phận. Hắn bắt đầu cuộc sống “nằm phẳng” đúng nghĩa của một ông chú trung niên nghỉ hưu sớm. Mỗi ngày trồng vài luống rau cải, nuôi vài con gà, câu cá bên bờ suối, thỉnh thoảng rảnh rỗi thì vẽ vời viết chữ lên giấy Dó để giết thời gian. Hắn luôn tự nhủ rằng mình chỉ là một phàm nhân yếu ớt vô hại, thế giới tu tiên bên ngoài quá mức tàn khốc và nguy hiểm, tốt nhất là cứ rúc trên ngọn núi Hải Vân Phong này mà tận hưởng sự bình yên.

“Gâu! Gâu!”

Một tiếng sủa lanh lảnh cắt đứt dòng suy nghĩ tự giễu của Diệp Phi.

Từ góc sân, một chú chó đen nhỏ, lông xù xù, mập mạp như một quả dưa hấu tròn trịa chạy vội đến. Nó điên cuồng vẫy cái đuôi ngắn ngủn của mình, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Diệp Phi, cái lưỡi hồng thè ra ngoài, vẻ mặt vô cùng nịnh nọt.

“Tiểu Hắc, mày lại đánh hơi thấy mùi thức ăn rồi đúng không?” Diệp Phi phì cười, cúi xuống xoa xoa cái đầu xù lông của chú chó nhỏ. “Đúng là cái đồ báo thủ ăn bám, suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ. Chẳng được cái tích sự gì cả.”

Nếu như có bất kỳ một vị đại năng tu tiên nào của Âu Lạc Thần Châu đứng ở đây vào lúc này, nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn họ sẽ lập tức sợ hãi đến mức vỡ mật mà chết ngay tại chỗ.

Chú chó đen nhỏ mập mạp đang ngoan ngoãn vẫy đuôi cầu xin lòng thương hại kia, thực chất chính là **Thôn Thiên Ma Lang** thời Thái Cổ – một thực thể hung tàn cực hạn, từng một ngụm nuốt chửng cả một tinh hệ, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho vô số kỷ nguyên. Khí thế hung bạo của nó chỉ cần rò rỉ ra một chút cũng đủ để đóng băng cả một vương quốc.

Thế nhưng lúc này, Thôn Thiên Ma Lang lại đang run rẩy trong lòng. Nó cố gắng thu nhỏ thân hình vạn trượng của mình lại thành một con chó cỏ nhỏ bé, không dám lộ ra bất kỳ một tia ma khí nào.

*“Sư phụ… à không, chủ nhân vĩ đại ơi, xin ngài đừng dùng cái ánh mắt ‘nhìn thấu vạn cổ’ đó nhìn ta nữa được không? Ta chỉ là một con cún nhỏ vô hại thích gặm xương thôi mà!”* Tiểu Hắc gào thét trong lòng.

Nó nhớ lại ba năm trước, khi nó vừa phá vỡ phong ấn Thái Cổ, đang đắc ý chuẩn bị thôn phệ thế giới này để khôi phục tu vi, thì vô tình bay ngang qua Hải Vân Phong. Lúc đó, nó nhìn thấy một “phàm nhân” đang lững thững đi dạo dưới chân núi. Với bản tính hung tàn, nó lập tức lao xuống định nuốt chửng tên phàm nhân này làm bữa khai vị.

Kết quả là gì?

Tên “phàm nhân” kia – chính là Diệp Phi – lúc đó đang cầm một cái chổi lông gà để quét bụi trên áo. Thấy một luồng gió đen lớn lao xuống, Diệp Phi chỉ tưởng là một con dơi lớn hoặc một cơn lốc bụi bẩn, liền tiện tay phẩy nhẹ cái chổi lông gà một cái để xua đuổi.

Chỉ một cái phẩy tay nhẹ nhàng của Diệp Phi, quy tắc thiên địa xung quanh lập tức bị viết lại. Sức mạnh hủy diệt của Thôn Thiên Ma Lang bị bóp nát trong nháy mắt, ma thể vạn trượng của nó bị ép co rụt lại thành một chú chó cỏ nhỏ bé, thậm chí thần hồn của nó còn bị khắc lên một đạo ấn ký nô dịch vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Từ đó về sau, Thôn Thiên Ma Lang kiêu ngạo vạn cổ đã có một cái tên mới đầy tính sỉ nhục: Tiểu Hắc. Và nhiệm vụ hằng ngày của nó là làm chó canh cửa cho ngôi nhà tranh, thỉnh thoảng phải giả vờ dễ thương để không bị Diệp Phi cầm chổi lông gà đánh đít.

“Ăn đi này, dạo này mày béo lùn ra rồi đấy, phải giảm cân đi thôi,” Diệp Phi vừa cằn nhằn vừa đổ bát cơm nguội thừa từ buổi trưa vào một cái bát sứt mẻ đặt góc sân.

Tiểu Hắc nhìn bát cơm thừa, hai mắt chó đột ngột trợn tròn, hô hấp dồn dập.

Trong bát cơm thừa kia, những hạt cơm trắng ngần dường như đang lấp lánh đạo vận huyền diệu. Dưới mắt thần của Thôn Thiên Ma Lang, đó hoàn toàn không phải là cơm nguội, mà là những hạt **Hỗn Độn Đan** tinh khiết nhất, chứa đựng quy tắc phá toái của vũ trụ và sinh mệnh lực khổng lồ vượt qua cả tiên dược cấp Chí Tôn! Mỗi một hạt cơm đều có thể khiến một vị cường giả Chúc Đồng Cảnh điên cuồng tranh đoạt, thậm chí có thể giúp một phế vật trực tiếp tẩy tủy phạt cốt, bước vào cảnh giới phi thiên chỉ trong một đêm.

Thế mà ở cái sân nhỏ này, thứ chí bảo nghịch thiên ấy lại bị coi là “cơm thừa canh cặn” để cho chó ăn!

Tiểu Hắc không thèm đắn đo một giây nào, lập tức lao đầu vào bát cơm, liếm láp một cách điên cuồng.

*“Ngon quá! Ôi mẹ ơi, đạo vận này, quy tắc này! Tu vi của ta đang khôi phục với tốc độ ánh sáng! Cảm ơn chủ nhân vĩ đại đã ban thưởng!”*

Tiểu Hắc vừa ăn vừa khóc, nước mắt chó chảy ròng ròng vì cảm động và vì áp lực tâm lý quá lớn. Nó phải dùng hết mười phần sức lực của mình để áp chế luồng linh lực khổng lồ đang bùng nổ trong cơ thể, không để cho một tia dị tượng nào thoát ra ngoài, nếu không chỉ cần làm đổ một cái bát của Diệp Phi, nó nghi ngờ mình sẽ bị hắn tiện tay ném vào nồi lẩu nấu thịt cầy ngay lập tức.

Diệp Phi nhìn con chó đen ăn uống một cách hổ báo như thể ba đời chưa được ăn cơm, lắc đầu ngán ngẩm:

“Đúng là con chó cỏ nuôi tốn cơm tốn gạo. Ăn thì nhanh mà trông nhà thì dở. Hôm trước có mấy con thỏ rừng vào phá vườn rau cải của tao mà mày cũng không biết đường đuổi đi.”

Tiểu Hắc nghe vậy, suýt chút nữa thì bị nghẹn hạt cơm Hỗn Độn.

*“Oan uổng quá chủ nhân ơi! Mấy con ‘thỏ rừng’ mà ngài nói, con nào con nấy cũng là dị thú hồng hoang có huyết mạch Thái Cổ, cấp bậc tương đương với Lạc Vũ Cảnh đấy ạ! Chúng nó ngửi thấy mùi hương của vườn rau cải tiến hóa nhà ngài nên mới mò đến, ta đã phải lén lút nuốt chửng ba con ở chân núi để bảo vệ vườn rau cho ngài rồi, thế mà ngài vẫn chê ta dở sao?!”*

Tất nhiên, Tiểu Hắc chỉ dám gào thét trong lòng, bề ngoài vẫn phải vẫy đuôi lia lịa, phát ra tiếng “gâu gâu” đầy vẻ hối lỗi và ngoan ngoãn.

Diệp Phi không thèm chấp nhặt với con chó ngốc này nữa. Hắn quay người bước vào gian bếp lò nhỏ bên cạnh nhà tranh để chuẩn bị bữa tối.

Gian bếp của hắn rất đơn sơ, vách đất lợp lá cọ, ở góc tường dắt một chiếc quạt nan giấy rách nát, trên bệ bếp đặt một tẩu thuốc bằng trúc đã ngả màu vàng sậm vì khói thuốc. Diệp Phi ngồi xổm xuống trước bếp lò, cầm tẩu thuốc trúc lên, tiện tay gạt gạt đống tro tàn trong bếp để tìm vài đốm lửa than còn sót lại.

Hắn không hề biết rằng, chiếc tẩu thuốc trúc mà hắn dùng để gạt tàn bếp ấy, thực chất chính là **Khai Thiên Thần Rìu** – món thần binh từng chém đôi Hỗn Độn, khai phá ra trời đất thời đại sơ khai. Mỗi một vệt gạt nhẹ của hắn lên đống tro tàn đều vô tình xé rách vô số khe nứt không gian nhỏ bé trong lò bếp, khiến ngọn lửa than bình thường bên trong bỗng nhiên ẩn chứa một tia **Hồng Hoang Chân Hỏa** có thể thiêu rụi cả một vị Tiên Đế.

“Phù…”

Diệp Phi ghé miệng thổi nhẹ vào đống củi khô để nhóm lửa. Luồng khí thở ra từ miệng hắn mang theo quy tắc Thái Sơ nguyên thủy nhất, khiến ngọn lửa bùng lên một cách nhanh chóng, tỏa ra ánh sáng ấm áp.

Thấy lửa đã bén, Diệp Phi cầm chiếc quạt nan giấy rách nát dắt bên hông ra, nhè nhẹ quạt vài cái để khói bếp bay ra ngoài qua khe hở của mái tranh.

Hắn quạt rất nhẹ, rất nhàn nhã, miệng còn lẩm nhẩm hát một khúc nhạc dân ca thô sơ của vùng đất Âu Lạc cổ xưa.

Thế nhưng, chiếc quạt nan giấy rách nát kia – thực chất là **Nhân Quả Tiên Phiến** – khi bị hắn phẩy nhẹ vài cái, lại tạo nên một sự biến đổi kinh thiên động địa mà mắt thường của phàm nhân không thể nhìn thấy được.

Mỗi một nhịp quạt của Diệp Phi đều vô tình kích hoạt quy tắc nhân quả của cả vạn giới.

Khói bếp màu xám nhạt bay ra từ mái nhà tranh của hắn, vừa chạm vào không khí bên ngoài liền lập tức biến đổi. Dưới sự tác động của Nhân Quả Tiên Phiến, luồng khói bếp bình thường ấy bỗng nhiên ngưng tụ thành một con **Hắc Long khổng lồ** dài vạn trượng, uốn lượn rống giận trên bầu trời Hải Vân Phong.

Con Hắc Long do khói bếp hóa thành mang theo đạo vận ngập trời, mỗi một cái vảy rồng đều được cấu thành từ những hoa văn cổ xưa trên mặt Trống Đồng Đông Sơn, tỏa ra hào khí Đông Sơn cuồn cuộn như thác đổ. Sức mạnh của nó đi đến đâu, toàn bộ chướng khí, độc sương và những tia chớp màu tím áp bức trên bầu trời phương Nam đều bị quét sạch sành sanh trong nháy mắt.

Tại các tông môn tu tiên xa xôi cách Hải Vân Phong hàng vạn dặm, vô số đại năng tu sĩ đang bế quan tu luyện bỗng nhiên đồng loạt mở to mắt, hộc ra một ngụm máu tươi vì bị khí cơ khủng khiếp từ phương Nam chấn động.

Họ kinh hoàng bay lên không trung, dùng thần thức hoặc các loại pháp bảo viễn vọng nhìn về phía Hải Vân Phong.

“Trời đất ơi! Đó… đó là dị tượng gì thế kia?!” Một lão quái vật tu vi Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong, râu tóc bạc phơ, run rẩy kêu lên, chiếc kính viễn vọng bằng ngọc trên tay suýt chút nữa thì rơi xuống đất.

“Hắc Long ngự thiên! Hào khí Đông Sơn cuồn cuộn vạn dặm! Đây… đây rõ ràng là biểu hiện của một vị Vạn Cổ Nhân Đế đang thức tỉnh, hoặc là có một món Chí Tôn Thần Khí thời Hồng Hoang xuất thế!” Một vị tông chủ khác kinh hãi thốt lên, mặt cắt không còn một giọt máu.

“Khí thế này… quá mức khủng khiếp rồi! Chỉ một tia uy áp ròỉ ra từ vạn dặm cũng đủ khiến thần hồn của ta rạn nứt! Chủ nhân của Hải Vân Phong rốt cuộc là tồn tại vĩ đại phương nào?!”

“Nhanh! Lập tức phong tỏa tin tức! Không được phép cho bất kỳ đệ tử nào bén mảng đến gần Hải Vân Phong trong vòng mười vạn dặm! Kẻ nào trái lệnh, trực tiếp trục xuất khỏi tông môn!”

Cả giới tu tiên của Âu Lạc Thần Châu trong một đêm bỗng nhiên rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ. Vô số mật báo được gửi đi liên tục giữa các đại thế lực, tất cả các đại năng đều bắt đầu suy đoán, “bổ não” ra đủ thứ âm mưu kinh thiên động địa về sự xuất hiện của vị “Thần Minh ẩn thế” trên ngọn núi Hải Vân Phong vô danh kia.

Trong khi đó, tại hiện trường gây ra vụ chấn động toàn cầu ấy.

Diệp Phi vừa quạt bếp vừa hắt hơi một cái thật mạnh: “Hắt xì!”

Hắn quẹt quẹt cái mũi hơi ngứa của mình, lẩm bẩm cằn nhằn:

“Chắc chắn là dạo này mình bán rau cải ở chợ dưới chân núi hơi đắt, nên có đứa nào đang đứng sau lưng nói xấu mình đây mà. Đúng là lòng người khó đoán, phàm nhân kiếm được vài đồng tiền lẻ để sống qua ngày cũng bị ghen ghét.”

Hắn lắc đầu, tiện tay ném vài cọng rau cải vừa hái ngoài vườn vào nồi nước đang sôi sùng sục trên bếp.

Những cọng rau cải này, vốn chỉ là hạt giống rau cải bình thường mà hắn mua ở chợ. Thế nhưng, vì được trồng trên đất vườn của Hải Vân Phong – nơi linh mạch bị Diệp Phi đè nén đến mức linh khí nén thành thể lỏng chảy tràn lan – lại thêm việc hằng ngày được Diệp Phi dùng nước vo gạo (chứa đầy quy tắc Thái Sơ) để tưới tiêu, nên chúng đã hoàn toàn tiến hóa thành **Cửu Chuyển Tiên Thảo** cực kỳ quý hiếm. Mỗi một lá rau cải đều lấp lánh hào quang xanh biếc, chứa đựng sinh mệnh lực dồi dào đến mức có thể giúp một người cải tử hoàn sinh, kéo dài thọ nguyên thêm ngàn năm.

Thế mà lúc này, chúng chỉ đơn giản là nguyên liệu cho một món canh rau cải thanh đạm của một “phàm nhân” dưỡng sinh.

Bên ngoài sân, Tiểu Hắc ngửi thấy mùi thơm bay ra từ gian bếp, nước dãi chảy ra thành dòng dưới đất. Nó thèm thuồng nhìn chằm chằm vào gian bếp, nhưng không dám bước vào nửa bước vì sợ làm bẩn sàn nhà mà Diệp Phi vừa quét.

*“Chủ nhân ơi, ta thề là cả đời này ta chưa từng thấy ai sống xa xỉ như ngài! Dùng Khai Thiên Thần Rìu để gạt bếp, dùng Nhân Quả Tiên Phiến để quạt khói, lại dùng Cửu Chuyển Tiên Thảo để nấu canh… Ngài làm thế này thì bảo lũ tu sĩ bên ngoài biết sống sao đây hả trời?!”*

Tiểu Hắc gục đầu xuống hai chân trước, thở dài một tiếng đầy vẻ bất lực và cam chịu. Nó nhận ra rằng, quyết định làm chó canh cửa cho Diệp Phi có lẽ là quyết định sáng suốt nhất trong suốt vạn cổ kỷ nguyên qua của nó. Ít ra, ở đây nó còn được ăn cơm thừa chứa đạo vận hỗn độn, còn hơn là ra ngoài kia làm xằng làm bậy rồi bị Diệp Phi tiện tay phẩy quạt một cái bay màu khỏi dòng lịch sử.

Đêm dần buông xuống Hải Vân Phong.

Khói bếp xám nhạt vẫn tiếp tục lờ lờ bay lên từ ngôi nhà tranh nhỏ, uốn lượn hòa vào màn đêm tĩnh mịch. Dưới chân núi, linh mạch ngàn năm vẫn đang run rẩy ngoan ngoãn nằm im dưới gót chân của vị thần tối cao ẩn dật. Thế gian bên ngoài có thể đang sóng cuộn biển gầm, đang tranh đấu giành giật đến đầu rơi máu chảy, nhưng ở trên đỉnh ngọn núi thiêng này, cuộc sống điền viên bình yên của Diệp Phi và chú chó nhỏ Tiểu Hắc vẫn cứ thế trôi qua một cách nhàn nhã và đầy tiếng cười tự giễu.

Một truyền thuyết bất tử của Âu Lạc Thần Châu, thực chất lại được bắt đầu từ một làn khói bếp đơn sơ và một bát cơm thừa của chó như thế đấy.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8