Khái Niệm Cấp Tu Tiên: Ta Định Nghĩa Lại Quy Tắc Thiên Đạo
Chương 54: Thiên Cơ Tử quyết định bái phỏng Vô Ưu Phong
Bóng dáng của chiếc kiệu tre đơn sơ dần khuất sau lớp sương mù tím nhạt của Vạn Quy Thành, kéo theo con Thiên Lôi Thiết Giáp Tê đang túc tắc kéo xe dưa hấu, để lại một khoảng lặng tịch mịch đến đáng sợ ngay trước cổng thành vốn dĩ sầm uất nhất Trung Giới.
Cái nóng hầm hập của đại trận hộ thành nay đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, một luồng không khí mát rượi, khô ráo và mang theo chút hương thơm thoang thoảng của cỏ non sau mưa cứ thế quấn quýt lấy da thịt của hàng vạn tu sĩ đang đứng sững sờ như những pho tượng đá. Tiếng “ù ù” trầm thấp, đều đặn phát ra từ đám mây đen trên cao – thứ mà vài khắc trước còn là lôi vân hủy diệt – giờ đây vang lên như tiếng động cơ của một món pháp bảo làm mát chạy bằng linh thạch cực phẩm. Gió thổi qua, cuốn theo những chiếc lá khô xào xạc trên mặt đất, khẽ lướt qua gò má lạnh ngắt của đám đông đang trợn tròn mắt nhìn về phía góc tường.
Ở đó, Thiết Bản Chân Nhân – vị cao thủ Chấp Pháp Cảnh lẫy lừng với tấm thân hộ thể vạn pháp bất xâm – đang co quắp người lại, hai tay ôm chặt lấy chiếc gối ôm bằng lụa màu hồng phấn có thêu một chữ “LƯỜI” to tướng. Khóe miệng lão hơi trễ xuống, chốc chốc lại phát ra tiếng ngáy khò khò ngon lành, bọt bong bóng nước bọt phập phồng theo từng nhịp thở dốc. Sợi xích sắt rực lửa từng là nỗi khiếp sợ của biết bao thiên kiêu, giờ đây xám xịt, lạnh ngắt, ngoan ngoãn quấn quanh mấy quả dưa hấu xanh mướt của Bạch Linh Nhi để lại, tỏa ra một lớp sương mỏng lạnh buốt. Mùi dưa hấu ngọt lịm hòa lẫn với mùi rỉ sét nguội lạnh tạo nên một thứ mùi vị vô cùng kỳ quặc, như đang chế giễu sự nghiêm túc của cả thế giới tu tiên này.
Cách đó không xa, Thiên Cơ Tử vẫn đứng lặng yên. Tay gã nắm chặt cán chổi tre, những ngón tay gầy guộc siết mạnh đến mức khớp xương trắng bệch. Gã không nhìn Thiết Bản Chân Nhân đang ngủ say, cũng không nhìn đám đông đang xôn xao bàn tán. Ánh mắt gã khóa chặt vào khoảng không hư vô nơi chiếc kiệu của Vô Ưu Phong vừa đi qua.
Trong thức hải của gã, một cơn địa chấn thực sự đang diễn ra.
Từ trước đến nay, Thiên Cơ Các luôn tự hào là những kẻ nắm giữ chiếc chìa khóa mở ra mật mã của vận mệnh. Sư phụ của gã trước khi phi thăng đã từng nói, thiên địa là một bàn cờ, và mỗi tu sĩ chỉ là một quân cờ di chuyển theo những nước đi đã được lập trình sẵn bởi một thực thể vĩ đại gọi là Thiên Đạo. Kẻ nào tu vi càng cao, càng có thể nhìn thấy nhiều đường đi nước bước trên bàn cờ đó để tránh họa tìm phúc. Thiên Cơ Tử đã dành cả đời để tính toán, để bấm tay, để gánh chịu những phản phệ khủng khiếp từ thiên kiếp chỉ để đổi lấy một cái nhìn thoáng qua về tương lai. Gã luôn nghĩ rằng mình là kẻ tỉnh táo nhất thế gian, là người đứng ngoài cuộc chơi để quan sát.
Nhưng hôm nay, gã nhận ra mình sai rồi. Sai một cách triệt để và thảm hại.
“Bàn cờ cái khỉ mốc gì chứ…” Thiên Cơ Tử lẩm bẩm, giọng nói khàn đặc như cát sỏi cọ xát vào nhau. Khứu giác của gã tràn ngập mùi tro tàn từ chiếc la bàn ngọc cổ kính vừa nổ tung trong tay áo. Những mảnh vỡ sắc nhọn của món chí bảo truyền thừa đâm sâu vào da thịt gã, máu tươi rỉ ra, ấm nóng và tanh nồng, nhưng gã chẳng hề cảm thấy đau đớn.
Nỗi đau thể xác làm sao sánh được với sự sụp đổ của đức tin kéo dài suốt mấy trăm năm?
Khi gã cố gắng bói toán về lai lịch của Vô Ưu Phong, thứ gã nhìn thấy không phải là những sợi chỉ nhân quả đan xen phức tạp như thường lệ. Gã nhìn thấy một bức tường màu xanh lam chết chóc, trống rỗng, lạnh lùng, kèm theo những dòng ký tự kỳ quái không thuộc về thế giới này nhấp nháy liên hồi. Đó không phải là thiên cơ bị che giấu, mà là hệ thống bị quá tải! Thiên Đạo mà gã hằng sùng kính, hóa ra chỉ là một hệ điều hành cũ kỹ đang bị một bàn tay vô hình nào đó viết lại toàn bộ mã nguồn.
Và “Admin” tối cao của cái mã nguồn mới ấy, dường như đang nằm ngửa ở một ngọn núi rách nát nào đó dưới Hạ Giới, ngáp ngắn ngáp dài và xem nỗ lực nghịch thiên của cả Trung Giới này như một trò đùa trẻ con.
“Sư phụ… người bảo con phải thuận theo thiên mệnh.” Thiên Cơ Tử khẽ cười, một nụ cười méo mó, nửa điên dại nửa tỉnh táo. Gã cúi đầu nhìn cây chổi tre trong tay. “Nhưng nếu Thiên Đạo đã bị cài virus, nếu toàn bộ chương trình của thế giới này sắp bị xóa sổ để cập nhật lên bản 2.0… thì con thuận theo cái gì đây? Thuận theo một hệ thống sắp bị sập nguồn sao?”
Gã hít một hơi thật sâu. Luồng không khí mát lạnh 26 độ C tràn vào lồng ngực, mang theo một sự thư thái kỳ lạ chưa từng có. Gã nhận ra, khi gã buông bỏ ý định tính toán thiên cơ, buông bỏ cái la bàn rách nát kia và bắt đầu cúi người quét dọn rác rưởi trên mặt đất, thức hải của gã bỗng trở nên nhẹ nhõm đến lạ thường. Những luồng thông tin hỗn loạn vốn thường xuyên hành hạ đại não gã mỗi đêm nay đã biến mất, nhường chỗ cho một khoảng không tĩnh lặng, mượt mà như một chiếc máy tính vừa được dọn sạch bộ nhớ đệm.
Hóa ra, quét rác thực sự là giải phóng dung lượng RAM!
Hóa ra, lời dạy bâng quơ của vị Sư tổ Vô Ưu Phong truyền xuống thông qua hành động của đám đồ đệ không phải là yêu pháp, mà là một loại đại đạo tối cao vượt qua cả quy tắc vận hành của vũ trụ hiện tại!
“Muốn sống sót qua đợt thanh trừng… phải tìm được Admin.” Đôi mắt Thiên Cơ Tử bỗng nhiên sáng lên một luồng ánh sáng kỳ dị. Đó không phải là ánh sáng của kẻ điên, mà là của một kẻ vừa tìm thấy lối thoát duy nhất trong một mê cung đang sụp đổ. “Ta phải hạ phàm. Ta phải đến Vô Ưu Phong!”
“Thiên Cơ Tử đạo hữu! Ngươi… ngươi đang nói lảm nhảm cái gì thế?”
Một tiếng gọi lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của gã. Thiên Cơ Tử quay đầu lại, nhìn thấy mấy vị trưởng lão của Vạn Quy Thành đang rụt rè tiến lại gần. Đi đầu là một lão già mặc đạo bào thêu hoa văn xích sắt – đồng môn của Thiết Bản Chân Nhân. Gương mặt lão lộ rõ vẻ hoang mang, ánh mắt hết nhìn Thiết Bản Chân Nhân đang ngủ say lại nhìn sang Thiên Cơ Tử với vẻ đầy kiêng dè.
“Đạo hữu, Thiết Bản sư huynh làm sao thế này? Lũ yêu nhân kia đã dùng tà thuật gì để phong ấn ý chí của huynh ấy? Còn ngươi nữa… ngươi là Các chủ Thiên Cơ Các cơ mà! Sao lại đi cầm chổi quét rác thế này? Mau dùng la bàn tính toán một quẻ, xem chúng ta phải làm sao để đối phó với thế lực tà ác này đi!”
Thiên Cơ Tử nhìn lão già trước mặt, ánh mắt tràn đầy sự thương hại. Trong mắt gã lúc này, vị trưởng lão Chấp Pháp Cảnh kia chẳng khác nào một dòng code lỗi đang cố gắng chạy một chương trình đã bị khai tử. Lão vẫn nghĩ rằng siêng năng tu luyện, gồng mình chống chọi là đúng đắn. Lão vẫn tin vào cái quy tắc cũ kỹ của Thiên Đạo.
“Tà ác?” Thiên Cơ Tử khẽ lắc đầu, giọng nói thản nhiên đến mức đáng sợ. “Ngươi gọi luồng gió mát giúp ngươi không bị hỏa độc thiêu đốt là tà ác? Ngươi gọi một giấc ngủ ngon sau ngàn năm khổ hạnh là tà ác? Ôi, các ngươi thật là những tập tin rác đáng thương, sắp bị hệ thống định dạng lại mà vẫn nghĩ mình đang chạy rất tốt.”
“Ngươi… ngươi thực sự điên rồi!” Vị trưởng lão kia lùi lại một bước, mặt cắt không còn giọt máu. “Thiên Cơ Tử đã bị tà ma ngoại đạo tẩy não rồi! Mau… mau báo cáo lên Thượng Giới! Mau kích hoạt Vạn Pháp Quy Nhất Trận để thanh tẩy nơi này!”
“Thanh tẩy?” Thiên Cơ Tử cười lạnh, gã vứt mạnh chiếc chổi tre xuống đất. Tiếng động nhỏ vang lên trong không gian mát mẻ bỗng trở nên rõ mồn một. “Các ngươi cứ việc thanh tẩy. Cứ việc chạy cái chương trình cũ kỹ của các ngươi đi. Còn ta, ta không rảnh để chơi cờ với một bàn cờ sắp bị lật.”
Nói rồi, trước ánh mắt ngơ ngác của hàng vạn tu sĩ, Thiên Cơ Tử thọc tay vào ngực áo, lôi ra chiếc la bàn ngọc cổ kính – thứ được coi là chí bảo trấn tông của Thiên Cơ Các, đại diện cho quyền lực và địa vị tối cao của gã tại Trung Giới. Chiếc la bàn lúc này đã nứt nẻ, mặt ngọc xám xịt, thỉnh thoảng lại lóe lên một tia lửa điện yếu ớt.
Gã không một chút do dự, ném mạnh chiếc la bàn xuống đất.
“Rắc!”
Món chí bảo ngàn năm vỡ tan tành thành trăm mảnh vụn dưới chân gã. Hành động này chẳng khác nào một cái tát nảy lửa vỗ thẳng vào mặt toàn bộ giới bói toán Trung Giới. Thiên Cơ Tử phủi phủi tay, như thể vừa vứt đi một túi rác bẩn thỉu.
“Từ hôm nay, Thiên Cơ Các không còn Các chủ. Ta chỉ là một kẻ quét rác tự do, đang trên đường đi tìm chiếc chổi tre chân chính của đời mình.” Gã tuyên bố, giọng nói vang vọng khắp cổng thành, lấn át cả tiếng ngáy của Thiết Bản Chân Nhân.
Gã quay lưng lại, không thèm nhìn phản ứng của đám đông phía sau. Gã biết, thời gian của gã không còn nhiều. Tiến trình tải xuống của “Bản cập nhật Thiên Đạo 2.0” đã đạt đến 39.5%. Khi con số đó đạt đến 100%, toàn bộ thế giới này sẽ bước vào một cuộc đại thanh trừng quy mô lớn. Những kẻ bướng bỉnh bám víu vào quy tắc cũ sẽ bị quét sạch như những dòng virus cứng đầu. Chỉ có những kẻ sớm thích nghi, sớm tìm được “Admin” để xin một tấm vé an toàn mới có thể sống sót.
Thiên Cơ Tử bước đi bằng đôi chân trần. Cảm giác đất đá thô ráp dưới chân, sự mát mẻ của gió điều hòa mơn trớn trên da thịt khiến gã cảm thấy mình chưa bao giờ chân thật đến thế. Gã đi ngược lại hướng vào thành của đoàn người Vô Ưu Phong, hướng thẳng về phía ranh giới giữa Trung Giới và Hạ Giới.
Hành trình hạ phàm của một Các chủ Thiên Cơ Các bắt đầu như thế – không có kiệu hoa, không có hộ vệ, không có chí bảo tùy thân. Chỉ có một bóng lưng gầy gò, bước đi thong thả nhưng kiên định, hướng về phía “Đường dây điện” kết nối hai thế giới mà Diệp Phi đã dùng 10 Điểm Định Nghĩa để vạch ra.
***
Trong khi đó, tại Hạ Giới, trên đỉnh Vô Ưu Phong quen thuộc.
Bầu trời xanh trong vắt không một gợn mây. Những cánh hoa đào hồng nhạt khẽ khàng lìa cành, xoay tròn vài vòng trong không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống thảm cỏ xanh mướt. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng một chú kiến đang cần mẫn bò qua kẽ đá, hay tiếng nước chảy róc rách từ khe suối nhỏ sườn núi phía Tây.
Dưới gốc cây đào cổ thụ trăm năm, Diệp Phi vẫn đang nằm trên chiếc ghế nằm bằng trúc quen thuộc. Bộ đạo bào màu xanh nhạt của hắn hơi xộc xệch, một chân gác lên thành ghế, chân kia buông thõng xuống đất, chiếc guốc mộc suýt chút nữa thì rơi ra. Trên mặt hắn đắp một chiếc lá sen lớn để che bớt ánh nắng xuân ấm áp.
Viên Cửu Dương Chân Hỏa Châu – thứ từng là chí bảo trấn tông rực lửa của Thái Dương Thánh Địa – giờ đây đang được treo lủng lẳng trên một cành đào sà xuống thấp, tỏa ra những luồng gió ấm áp, dễ chịu như gió mùa thu, vừa vặn thổi bay những sợi tóc lòa xòa trước trán Diệp Phi.
Ở một góc sân, Diệp Hạo đang lầm lũi cầm chổi tre quét lá rụng. Động tác của hắn cực kỳ chậm rãi, đều đặn, mỗi một nhịp quét đều mang theo một tần số rung động kỳ lạ, khiến bụi bặm xung quanh tự động dạt ra xa. Kể từ khi buông bỏ nhân quả với Tần Dao, đan điền của hắn đã xuất hiện một luồng khí xám nhạt vô cùng tinh thuần, vận hành êm ái mà không cần hắn phải cố gắng tu luyện.
Bỗng nhiên, chiếc lá sen trên mặt Diệp Phi khẽ nhúc nhích.
Hắn hé một bên mắt, lười biếng nhìn lên khoảng không vô định trước mặt. Trong tầm nhìn của hắn, một bảng thông báo hệ thống màu đỏ rực, nhấp nháy liên tục với âm thanh cảnh báo chói tai mà chỉ mình hắn nghe thấy:
[Đinh! Cảnh báo đỏ! Phát hiện tiến trình lạ đang cố gắng truy cập vào phân vùng hệ thống của ký chủ!]
[Tiến trình mang nhãn: “Thiên Cơ Tử – Kẻ quét rác nửa điên”.]
[Mục tiêu: Tìm kiếm quyền Root và xin cấp quyền làm “User” chính thức dưới trướng Admin.]
[Độ lây nhiễm quy tắc Nằm Ngửa tại Trung Giới tăng vọt: 42%!]
[Hệ thống khuyến nghị: Kích hoạt “Hệ thống tự động quét dọn vệ sinh” để xóa sổ đối tượng gây mất an toàn này khỏi khái niệm tồn tại.]
Diệp Phi thở dài một tiếng thật dài, tiếng thở dài đầy vẻ ngán ngẩm và bất lực của một kẻ chỉ muốn nằm ngửa trọn đời nhưng liên tục bị KPI dí tận cổ.
“Hệ thống, ngươi có thể yên lặng một chút không? Ta đang ngủ trưa đến đoạn gay cấn, đang mơ thấy mình được ăn lẩu cay Tứ Xuyên do Linh Nhi nấu cơ mà.” Diệp Phi lầu bầu trong lòng, tay quờ quạng lấy chiếc quạt giấy trên bàn đá bên cạnh, khẽ phẩy vài cái để xua đuổi cái bảng thông báo phiền phức kia đi.
“Cái gì mà ‘Kẻ quét rác nửa điên’? Lại là tên nào rảnh rỗi sinh nông nổi muốn đến đây quấy rối giấc ngủ của ta thế này? Ta đã bảo Thư Dao với Tiêu nhi đi Trung Giới để gánh bớt rắc rối rồi, sao rắc rối vẫn cứ tự tìm đường mò về tận nhà thế này?”
Hắn nhắm mắt lại, định bụng lờ đi cái thông báo kia để ngủ tiếp. Thế nhưng, hệ thống dường như không muốn để hắn yên ổn.
[Đinh! Nếu tiến trình “Thiên Cơ Tử” tiếp cận thành công Vô Ưu Phong mà không bị dọn dẹp, tiến trình tải xuống của Bản cập nhật Thiên Đạo 2.0 sẽ tăng tốc 15%, rút ngắn thời gian chuẩn bị của ký chủ trước đợt thanh trừng của Cựu Thiên Đạo Ý Chí.]
[Ký chủ có muốn tiêu hao 50 Điểm Định Nghĩa để thiết lập rào cản khái niệm “Người lạ miễn vào” xung quanh Hạ Giới?]
“50 điểm? Ngươi đang ăn cướp đấy à?” Diệp Phi lập tức ngồi bật dậy trên chiếc ghế trúc, chiếc lá sen trên mặt rơi bộp xuống đất. Gương mặt tuấn lãng của hắn méo xệch đi vì xót của. “Ta vất vả lắm mới tích lũy được chút Điểm Định Nghĩa để phòng hờ lúc bị Thiên Đạo sập nguồn, ngươi mở miệng ra là đòi 50 điểm? Không có cửa đâu nhé!”
Hắn bực dọc gãi gãi đầu, mái tóc buộc hờ rũ xuống vai. Hắn nhìn sang Diệp Hạo đang cần mẫn quét rác ở góc sân, rồi lại nhìn ra con đường mòn dẫn lên núi, nơi có vết nứt không gian “Đường dây điện” mà hắn đã tạo ra trước đó.
Hắn khẽ lẩm bẩm: “Định nghĩa lại một chút vậy. Phiền chết đi được.”
Diệp Phi nhắm mắt lại, tập trung ý niệm vào hệ thống:
“Định nghĩa: Con đường mòn dẫn lên Vô Ưu Phong từ phía Trung Giới là một ‘Vòng lặp vô tận’. Bất kỳ kẻ nào mang theo ý định ‘bói toán’, ‘tìm kiếm chân lý’ hay ‘tính toán thiên cơ’ bước vào con đường này, đều sẽ bị chuyển hướng sang khái niệm ‘Đi bộ thể dục nâng cao sức khỏe’. Cho đến khi họ hoàn toàn quên đi mục đích ban đầu và chỉ muốn tìm một chỗ để nằm nghỉ, vòng lặp mới tự động mở ra.”
[Đinh! Định nghĩa thành công! Tiêu hao 5 Điểm Định Nghĩa.]
[Khái niệm “Đường mòn thể dục dưỡng sinh” đã được áp dụng lên sườn núi phía Nam Vô Ưu Phong.]
Làm xong việc này, Diệp Phi khẽ ngáp một cái dài, nằm vật lại xuống chiếc ghế trúc, kéo chiếc lá sen đắp lên mặt như cũ.
“Xong rồi đấy. Muốn đến thì cứ việc đến, cứ đi bộ cho khỏe người đi đã rồi tính sau. Đừng có hòng làm phiền giấc ngủ của ta.”
Ở góc sân, Diệp Hạo khẽ dừng cây chổi tre lại. Hắn cảm nhận được một luồng dao động quy tắc vô cùng nhẹ nhàng, mượt mà vừa lướt qua ngọn núi, giống như một làn nước ấm áp xoa dịu mọi góc cạnh sắc nhọn của không gian xung quanh. Hắn nhìn về phía sư phụ đang nằm ngủ dưới gốc đào, trong lòng lại một lần nữa dâng lên sự sùng bái vô bờ bến.
“Sư phụ lại vừa ra tay hóa giải một kiếp nạn của thiên địa sao?” Diệp Hạo thầm nghĩ, ánh mắt tràn đầy sự kiên định. “Người vĩ đại như vậy, gánh vác cả vận mệnh của thế giới trên vai, vậy mà lúc nào cũng tỏ ra lười biếng để chúng ta không bị áp lực. Mình phải cố gắng quét rác thật tốt, không thể làm người thất vọng!”
Nói rồi, hắn lại tiếp tục đưa chổi, từng nhịp, từng nhịp quét sạch những chiếc lá đào rụng trên sân, hoàn toàn không biết rằng ở phía bên kia ranh giới thế giới, một vị cựu Các chủ Thiên Cơ Các đang háo hức đi bộ hướng về phía cái bẫy “thể dục dưỡng sinh” của sư phụ mình.