Khái Niệm Cấp Tu Tiên: Ta Định Nghĩa Lại Quy Tắc Thiên Đạo
Chương 30: Hộ vệ Thánh Địa kinh hoàng

Cập nhật lúc: 2026-06-13 15:09:01 | Lượt xem: 3

“Ầm!”

Một tia sét tím đen từ chiếc sừng của Thiên Lôi Thiết Giáp Tê phóng thẳng xuống, đánh sập một góc chiến thuyền Cực Dương Thần Chu đang treo lơ lửng nửa vời. Tiếng kim loại va chạm, tiếng la hét và tiếng bước chân dồn dập phá tan sự im ắng của màn đêm Vô Ưu Phong.

“Nhanh! Mau cứu Thánh tử ra khỏi cái hố kia!”

Một gã hộ vệ tổng quản mặc giáp đỏ gầm lên, mắt đỏ ngầu. Gã là tu sĩ Kim Đan Cảnh hậu kỳ, hộ vệ trung thành nhất của Thẩm Vô Cực. Lúc này, gã đang dẫn theo mười hai tên hộ vệ hoàng kim còn lại, điên cuồng lao về phía hố phân hữu cơ của Bạch Linh Nhi.

“Tránh ra! Để ta dùng hỏa lực nung chảy cái hố này!”

Một tên hộ vệ khác hét lớn, hai tay ngưng tụ ra hai quả cầu lửa rực sáng, định ném thẳng vào hố phân nhằm giải thoát cho đôi chân bọc giáp vàng của Thẩm Vô Cực đang chĩa thẳng lên trời.

“Dừng tay! Ngươi muốn nướng chín Thánh tử trong đó luôn hả?!” Gã tổng quản tát thẳng vào đầu tên thuộc hạ, mặt cắt không còn giọt máu. Gã vội vàng lao tới, thò tay nắm lấy cổ chân vàng ròng của Thẩm Vô Cực, dùng hết mười phần chân nguyên hòng nhấc người lên.

“Bụp!”

Một luồng khí màu hồng nhạt, mang theo mùi chua loét của rau củ lên men và vị cay nồng của ớt hiểm nghìn năm, từ trong hố phân bùng nổ. Luồng khí này không chỉ thối đến mức xuyên qua hộ thể chân nguyên, mà còn mang theo một quy tắc kỳ quái.

“Oẹ…”

Gã tổng quản Kim Đan Cảnh lập tức trợn trừng mắt, hai tay buông lỏng, quỳ sụp xuống đất nôn thốc nôn tháo. Toàn bộ chân nguyên trong đan điền của gã như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, hoàn toàn đình trệ. Mấy tên hộ vệ phía sau vừa bước tới cũng dính phải luồng khí độc khái niệm này, mắt trợn ngược, sùi bọt mép, lăn lộn trên mặt đất như cá mắc cạn.

“Ai cho phép các ngươi bới rác ở đây?”

Một giọng nói lạnh lùng, trong trẻo nhưng chứa đựng sát ý thấu xương vang lên từ phía sau.

Gã tổng quản run rẩy ngẩng đầu.

Dưới ánh trăng mờ, đại đồ đệ Lâm Thư Dao đang lững thững bước tới. Trên tay nàng không phải là thanh hắc kiếm rỉ sét quen thuộc, mà là một cây chổi quét rác làm bằng những thanh sắt phế liệu rỉ loang lổ. Đây là cây chổi quét mạng nhện mà Diệp Phi tự tay chế tạo hồi năm ngoái vì lười mua chổi mới.

“Ranh con! Ngươi dám làm nhục Thánh tử của Thái Dương Thánh Địa!” Gã tổng quản gượng dậy, rút ra một thanh trường đao rực lửa, nghiến răng kèn kẹt. “Toàn quân nghe lệnh! Giết ả cho ta!”

Mười hai tên hộ vệ hoàng kim gầm lên, đồng loạt rút vũ khí. Linh lực hỏa hệ bùng phát, biến cả khoảng sân sau thành một biển lửa đỏ rực. Bọn chúng hóa thành những luồng sáng chói mắt, lao thẳng về phía Lâm Thư Dao với tốc độ cực nhanh.

“Làm bẩn sân sau của sư phụ, tội đáng muôn chết.”

Lâm Thư Dao thản nhiên nói. Nàng khẽ nhấc cây chổi sắt rỉ lên, không dùng đến một chút linh lực nào, chỉ đơn giản là vung tay quét một nhát về phía trước.

“Vút!”

Nhát chổi quét ra, không có kiếm khí vạn trượng, cũng không có uy áp ngập trời. Nhưng trong mắt gã tổng quản, nhát quét ấy lại mang theo một quy tắc tối cao không thể nghịch chuyển: Khái niệm “Quét dọn rác rưởi”.

Đã là rác rưởi, thì bắt buộc phải bị quét đi. Không có ngoại lệ.

“Rắc! Rắc! Rắc!”

Toàn bộ kiếm quang, đao mang rực lửa của mười hai tên hộ vệ hoàng kim vừa chạm vào luồng gió từ cây chổi sắt quét ra liền vỡ vụn như thủy tinh. Không chỉ vậy, hộ thân giáp bọc vàng của bọn chúng lập tức rỉ sét với tốc độ mắt thường có thể thấy được, biến thành những mảnh sắt vụn rụng lả tả.

“A!”

Một tiếng hét thảm thiết vang lên đồng thanh. Mười hai tên hộ vệ hoàng kim bay ngược ra sau như những chiếc lá rụng gặp bão lớn. Bọn chúng đập mạnh vào vách đá sườn núi, đan điền kêu lên những tiếng giòn giã. Toàn bộ tu vi Trúc Cơ Cảnh, Kim Đan Cảnh của bọn chúng trong nháy mắt bị nhát chổi quét sạch, hóa thành những phế nhân không còn chút linh lực nào.

“Cái… cái gì?!” Gã tổng quản kinh hoàng tột độ, trường đao trong tay rơi bộp xuống đất. “Ngươi… ngươi rốt cuộc là quái vật phương nào? Chỉ một nhát chổi… đã phế đi toàn bộ tu vi của bọn họ?!”

“Ta chỉ là một đồ đệ quét rác của Vô Ưu Phong.” Lâm Thư Dao lạnh lùng bước tới, chổi sắt rỉ quét nhẹ trên mặt đất, tạo ra những tiếng sột soạt ghê người. “Bây giờ, đến lượt ngươi.”

“Ta liều mạng với ngươi!”

Gã tổng quản gầm lên điên cuồng, đốt cháy cả thọ nguyên để đổi lấy sức mạnh, hóa thành một luồng hỏa quang khổng lồ lao thẳng vào Lâm Thư Dao. Đòn đánh này gom góp toàn bộ tinh hoa tu vi của một tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, mạnh mẽ đến mức làm hư không xung quanh khẽ run rẩy.

Lâm Thư Dao không thèm né tránh. Nàng xoay nhẹ cổ tay, cây chổi sắt rỉ vẽ một đường vòng cung hoàn mỹ trong không trung, nhắm thẳng vào đầu gã tổng quản gõ xuống một cái.

“Cộc!”

Một tiếng động khô khốc vang lên. Luồng hỏa quang khổng lồ tắt ngấm ngay lập tức. Gã tổng quản trợn tròn mắt, cảm giác như mình vừa húc đầu vào một bức tường sắt vạn năm. Toàn bộ kinh mạch trong cơ thể gã bị một luồng lực lượng bá đạo, mang khái niệm “Khóa chặt” phong ấn hoàn toàn.

“Bùm!”

Thân hình đồ sộ của gã tổng quản rơi tự do xuống đất, cắm thẳng đầu vào ngay cạnh hố phân hữu cơ, mông chĩa lên trời, tạo thành một cặp bài trùng đối xứng hoàn hảo với Thánh tử Thẩm Vô Cực của gã.

“Phù.”

Lâm Thư Dao chống chổi sắt xuống đất, khẽ thở hắt ra một hơi, gương mặt lạnh lùng không chút gợn sóng. Nàng quay đầu lại nhìn về phía góc sân, nơi Vân Trung Tử và Cổ Hà đang run rẩy quỳ rạp dưới đất, mắt trợn ngược vì kinh hãi.

“Vân tông chủ, Cổ tiền bối.” Lâm Thư Dao thản nhiên lên tiếng. “Hai vị còn ngồi đó làm gì? Mau giúp ta khiêng đống rác này ra sườn phía nam, để lâu sẽ làm hỏng phong thủy và giấc ngủ của sư phụ.”

“A? Dạ! Dạ! Chúng ta làm ngay!”

Vân Trung Tử giật nẩy mình, vội vàng bò dậy. Lão là tông chủ của một tông môn lớn, thế nhưng lúc này lại không chút do dự, ba chân bốn cẳng chạy tới, túm lấy chân gã tổng quản kéo đi xềnh xệch.

Cổ Hà cũng không chậm trễ, lão vuốt râu, mắt sáng quắc như vừa ngộ ra chân lý vĩ đại: “Tuyệt vời! Quá mức tuyệt vời! Lâm cô nương vừa rồi vung chổi, nhìn thì thô sơ nhưng thực chất lại là ‘Vô Vi Quét Dọn Đại Đạo’! Mỗi nhát quét đều mang theo quy tắc thanh lọc thế gian, loại bỏ cặn bã của Thiên Đạo cũ! Lão phu hôm nay lại được mở mang tầm mắt rồi!”

Vừa nói, Cổ Hà vừa hăm hở chạy tới phụ giúp Vân Trung Tử. Hai vị đại năng đứng đầu một phương, lúc này lại giống như hai gã phu dịch chuyên nghiệp, hì hục lôi kéo những kẻ thù bị phế tu vi quăng xuống sườn núi.

Trên đỉnh Vô Ưu Phong, Diệp Phi đứng bên cửa sổ, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng dồn dập và bạo lực vừa rồi qua ánh trăng. Khóe mắt hắn giật liên hồi, chiếc quạt giấy trên tay suýt chút nữa thì bị bóp nát.

“Cái quái gì thế này…” Diệp Phi lẩm bẩm, trán nổi đầy vạch đen. “Thư Dao à, ta đưa cây chổi sắt đó cho ngươi là để ngươi quét mạng nhện trên trần nhà tranh kẻo nó rơi vào đầu ta lúc ngủ! Tại sao ngươi lại cầm nó đi đánh lộn, còn phế luôn cả đám Kim Đan Cảnh của người ta thế kia?!”

`[Ting! Hệ thống nhắc nhở: Đại đồ đệ Lâm Thư Dao của ký chủ đã hoàn toàn dung hợp khái niệm ‘Quét dọn’ vào kiếm đạo cá nhân. Hiện tại, mọi vật thể được nàng định nghĩa là ‘Rác rưởi’ đều sẽ bị tước đoạt thuộc tính tu vi khi bị chổi sắt chạm vào.]`

`[Ký chủ nhận được 200 Điểm Định Nghĩa từ sự sụp đổ tam quan của gã tổng quản Thái Dương Thánh Địa.]`

Diệp Phi ôm đầu, ngồi bệt xuống chiếc ghế trúc dột nát. Hắn cảm thấy cuộc sống nằm ngửa của mình đang ngày càng trôi xa tầm tay. Đồ đệ của hắn giờ đây không chỉ tự ngộ đạo, mà còn tự sáng tạo ra những chiêu thức “hack game” vô lý đến mức chính bản thân hắn là người sở hữu hệ thống cũng phải phát hoảng.

“Không được, cứ đà này thì Thái Dương Thánh Địa sẽ kéo cả hạm đội vạn người tới đây san bằng ngọn núi mất.” Diệp Phi lẩm nhẩm, mắt lóe lên tia lo lắng. “Ta phải nghĩ cách lách luật tiếp mới được…”

Chưa kịp để Diệp Phi suy nghĩ xong, từ phía dưới sườn núi phía nam bỗng vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa khác. Một luồng sáng đỏ rực như mặt trời ban ngày bùng phát, nhuộm đỏ cả bầu trời đêm Vô Ưu Phong.

“Kẻ nào dám thương tổn người của Thái Dương Thánh Địa ta?!”

Một giọng nói già nua, chứa đựng uy áp Nguyên Anh Cảnh viên mãn cuồn cuộn truyền tới, làm chấn động toàn bộ cây cối trên núi. Đó chính là Càn Dương Chân Nhân, vị trưởng lão cao cấp nhất còn sót lại trên hạm đội kỳ hạm, kẻ vừa mới tỉnh lại sau cơn say trà sữa trân châu đường đen.

Khí thế của lão mạnh mẽ đến mức khiến cho kết giới phòng ngự của Cửu Huyền Tông gần đó cũng phải lung lay. Lão lơ lửng trên không trung, xung quanh thân thể có chín vầng thái dương nhỏ liên tục xoay chuyển, tỏa ra nhiệt độ cực cao, sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ.

Lâm Thư Dao ngẩng đầu nhìn luồng sáng đỏ rực trên không, đôi mắt lạnh lùng khẽ nheo lại. Nàng nắm chặt cây chổi sắt rỉ, định cất bước lao lên không trung chiến đấu.

“Đứng lại.”

Một giọng nói uể oải, lười nhác vang lên từ đỉnh núi, truyền thẳng vào tai Lâm Thư Dao và toàn thể mọi người đang có mặt tại Vô Ưu Phong.

Diệp Phi bước ra khỏi nhà tranh, tay cầm chiếc quạt giấy khẽ phẩy phẩy, gương mặt đầy vẻ buồn ngủ và bực bội vì liên tục bị làm phiền. Hắn nhìn lên vị trưởng lão Nguyên Anh đang tỏa sáng chói mắt trên trời kia, khẽ thở dài một tiếng.

“Hệ thống, tiêu hao 300 Điểm Định Nghĩa.” Diệp Phi thầm ra lệnh trong đầu, mắt lim dim. “Định nghĩa lại thuộc tính của luồng sáng đỏ rực kia cho ta.”

`[Yêu cầu định nghĩa cụ thể của ký chủ là gì?]`

Diệp Phi ngáp một cái, lười biếng nói: “Sáng chói quá làm ta chói mắt không ngủ được. Định nghĩa: ‘Mọi luồng ánh sáng hỏa hệ phát ra từ tu sĩ bay cao hơn ta đều là ánh đèn ngủ tiết kiệm điện màu vàng nhạt, có tác dụng làm dịu thần kinh và gây buồn ngủ cực mạnh’.”

`[Ting! Khấu trừ 300 Điểm Định Nghĩa thành công. Khái niệm mới đã được ghi đè vào quy tắc khu vực Vô Ưu Phong.]`

Ngay lập tức, một hiện tượng kỳ dị xảy ra khiến toàn bộ những người chứng kiến phải sụp đổ tam quan một lần nữa.

Chín vầng thái dương rực lửa xung quanh Càn Dương Chân Nhân bỗng nhiên co rụt lại, biến đổi màu sắc từ đỏ rực rực cháy thành một màu vàng nhạt, ấm áp và vô cùng dịu nhẹ. Luồng nhiệt độ thiêu đốt vạn vật biến mất không tăm tích, thay vào đó là một mùi hương tinh dầu oải hương thoang thoảng lan tỏa trong không khí.

Càn Dương Chân Nhân đang đằng đằng sát khí bỗng cảm thấy hai mí mắt mình nặng trĩu như đeo chì. Sát ý ngập trời trong lòng lão bay biến sạch sẽ, thay vào đó là một cảm giác bình yên, thư thái chưa từng có.

“Ơ… ta… ta đang làm gì thế này…” Càn Dương Chân Nhân lầm bầm, đầu óc mơ màng. Lão nhìn xuống chín vầng thái dương của mình giờ đây đang phát ra thứ ánh sáng mờ ảo giống hệt như những chiếc đèn ngủ đặt trong phòng ấm. “Sao… sao ta lại buồn ngủ thế này…”

“Bùm!”

Không chịu nổi sức mạnh của quy tắc “Rơi tự do” kết hợp với “Đèn ngủ tiết kiệm điện”, vị trưởng lão Nguyên Anh Cảnh viên mãn của Thái Dương Thánh Địa lập tức mất hết chân khí, nhắm nghiền mắt, ngủ gáy o o ngay lập tức và rơi thẳng xuống từ độ cao trăm trượng.

“Bộp!”

Lão rơi trúng vào một đống lá rụng mềm mại mà Diệp Hạo vừa quét gọn, nằm im lìm, miệng thỉnh thoảng còn lầm bầm: “Ngon… trà sữa… ngon quá…”

Cả khoảng sân sau Vô Ưu Phong chìm vào sự im lặng đến đáng sợ.

Vân Trung Tử và Cổ Hà đứng đực mặt ra như hai pho tượng đá, quai hàm suýt chút nữa rơi xuống đất. Một vị đại năng Nguyên Anh Cảnh viên mãn, chỉ cần một bước nữa là bước vào Hóa Thần, thế mà chưa kịp ra chiêu nào đã bị biến thành một gã ngủ gật rơi tự do một cách nhục nhã như vậy.

“Trời… Trời ơi…” Vân Trung Tử lắp bắp, hai đầu gối run lẩy bẩy, quỳ sụp xuống hướng về phía nhà tranh của Diệp Phi mà dập đầu lia lịa. “Diệp tiền bối… người thực sự là Thần Minh tái thế! Một ý niệm định đoạt sinh tử, một lời nói xoay chuyển càn khôn! Cửu Huyền Tông chúng con nguyện đời đời kiếp kiếp làm trâu làm ngựa cho người!”

Cổ Hà thì rưng rưng nước mắt, tay run rẩy ghi chép vào một cuốn sổ nhỏ: “Ngày… tháng… năm… Diệp Chí Tôn dùng ‘Đại Đạo Đèn Ngủ’ hóa giải kiếp nạn Nguyên Anh, lấy nhu thắng cương, lấy tĩnh chế động, đạt đến cảnh giới tối cao của sự lười biếng… Khủng bố! Quá mức khủng bố!”

Diệp Phi đứng trước cửa nhà tranh, nhìn thấy cảnh tượng đó thì chỉ biết câm nín, âm thầm rơi lệ trong lòng.

“Ta chỉ muốn đi ngủ thôi mà… Tại sao các ngươi cứ phải não bổ ra những thứ đáng sợ như thế chứ?!”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8