Lúc này, tiếng của giám khảo vang khắp mọi thiết bị cầu cứu: “Ba thí sinh đứng đầu bảng cùng lúc đến khu vực nhóm 6, kích hoạt cơ chế ẩn — dị thú nhị phẩm đã xuất hiện trong khu thi, mọi người chú ý an toàn.”
Chung Khôn hít một hơi lạnh, nói: “Thì ra Lê Dạng thật sự ở nhóm 6!”
Lê Dạng: “……” (Cô ở ngay trước mắt cậu mà.)
Chung Khôn càng sốt ruột như kiến trên nồi nóng: “Xong rồi xong rồi, thật sự lôi thêm dị thú nhị phẩm tới rồi, tôi phải canh chừng, anh ấy mà có chuyện thì chết với tôi mất……!”
Chung Khôn quay sang nhìn Lê Dạng: “Tôi thấy cô có thứ hạng cũng cao, chắc chắn không rớt khỏi top 20! Vậy cô nhận giúp việc này không? Sau này tôi sẽ cho cô một viên Dẫn Tinh Đan!”
Lúc này, trong đầu Lê Dạng chỉ lóe lên một câu hỏi:
Dẫn Tinh Đan là cái gì thế?
Cô không hiểu rõ, nhưng biết để trở thành Chấp Tinh Giả thì cần có quá trình “dẫn tinh nhập thể”, vậy thì Dẫn Tinh Đan chắc hẳn có liên quan đến chuyện này.
Chung Khôn lại nói tiếp:
“Bạn học Phương, Dẫn Tinh Đan của nhà họ Chung chúng tôi, tuyệt đối không phải loại hàng kém mười vạn một viên đang bán đầy ngoài thị trường đâu!”
“!”
Mười vạn một viên sao!
Lê Dạng lập tức suy tính.
Tình hình ở nhóm 6 chắc hẳn đã loạn như canh hẹ, ngay cả khu an toàn cũng chưa chắc đã an toàn, vậy thì đám dị thực vật vô phẩm e rằng chẳng còn dễ thu hoạch.
Điểm số của cô thì chắc chắn rồi, nhiều nhất cũng chỉ tụt xuống hạng nhì.
Mà hạng nhì cũng tốt, Lê Dạng còn thấy cái vị trí số một kia quá chói mắt nữa là.
Vậy thì…
Cô nói:
“Trên đường mà gặp dị sinh vật, cậu phải ra tay hỗ trợ.”
Chung Khôn: “Tôi mất cả vũ khí rồi…”
Lê Dạng: “Chỉ cần kéo nó lại là được.”
Chung Khôn: “…Đ-được thôi.”
Thế là hai người lên đường. Để tiết kiệm thời gian, họ không vòng qua các điểm an toàn nữa mà chọn cách đi thẳng.
Trên đường tất nhiên khó tránh khỏi đụng phải dị sinh vật.
Một con heo rừng biến dị hạ cấp xông thẳng tới. Chung Khôn nghiến răng:
“Để tôi cản nó, còn cậu…”
Lê Dạng kéo tay hắn:
“Chạy!”
Chung Khôn: “???”
Chưa kịp hỏi, Lê Dạng đã lôi hắn phóng vào rừng, vòng đông vòng tây thoát khỏi con heo kia.
Cả hai còn đang thở hồng hộc, thì rắc rắc rắc —— từ trên đầu bỗng rủ xuống một cái nụ hoa khổng lồ.
Chung Khôn giật nảy mình, hét toáng:
“Chạy mau——!”
Nhưng lần này, Lê Dạng lại nói:
“Cản nó.”
Chung Khôn: “???”
Chỉ thấy cô bật người lên cao, vòng ra phía sau dị thực vật, còn cái nụ hoa thì rượt theo Chung Khôn. Đúng lúc ấy, Lê Dạng nắm lấy thời cơ, vung rìu bổ xuống, chặt phăng “cái đầu” kia.
Quả nhiên là dị thực vật, chỗ bị chặt phun ra toàn máu tươi!
Hệ thống chưa báo hiệu, Lê Dạng biết nó chưa chết hẳn. Cô nhìn chằm chằm luồng “tinh quang”, rồi lại phập phập phập mấy nhát vào gốc cây.
【Tuổi thọ +1 năm】
Trên mái tóc xám của Chung Khôn vấy đầy máu, gương mặt búp bê cũng tái mét vì hoảng sợ:
“L-lần này sao không chạy nữa?”
Lê Dạng thản nhiên:
“Tuỳ cơ ứng biến.”
Chung Khôn mặt mếu:
“Chị ơi, cái ‘cơ’ này tôi nhìn chẳng ra đâu.”
Lê Dạng:
“Thế thì nghe lệnh mà làm.”
Chung Khôn lập tức gật đầu:
“Nghe rồi,chị Phương .”
Hắn đã nhìn thấu—người phụ nữ này quả thực ghê gớm, chặt dị thực vật chẳng khác gì bổ rau. Không hổ là cao thủ chen được vào top 20.
Nửa tiếng sau, Chung Khôn rút ra được một quy luật, liền hỏi:
“Vì sao cậu chỉ ra tay với thực vật biến dị?”
“Bởi vì…” Lê Dạng mặt không đổi sắc mà bịa bừa:
“Tôi là người ăn chay.”
Chung Khôn: “……”
Tôi tin cậu mới lạ! Với lại, ăn chay đâu có dùng theo cái nghĩa này!
Dù vậy, tận mắt chứng kiến thực lực của cô, hắn cũng chẳng dám cãi. Nhỡ đâu rìu kia vung lệch một chút, cái cổ hắn chắc chắn không cứng bằng dị thực vật đâu.
Tâm trạng Lê Dạng thì rất tốt.
Tên Chung Khôn này cũng hữu dụng ra phết, tuy lực chiến kém nhưng tốc độ lại nhanh, kéo giãn cực kỳ ổn, mà cô thì đúng lúc cần một người kéo hộ.
Trên đường, hai người diệt được bốn cây dị thực vật. Dù toàn là hạ cấp, nhưng cũng cộng thêm được bốn năm tuổi thọ—đúng là mùa bội thu!
Còn điểm số ấy à…
Không quan trọng. Lê Dạng lười chẳng buồn nhìn, cũng chẳng định nhắc Chung Khôn, lỡ hắn phát hiện điểm Phương Sở Vân không hề nhúc nhích thì chẳng phải lộ tẩy sao.
Cuối cùng, họ cũng chạm mặt đại đội.
Chung Khôn thở hổn hển:
“Quả nhiên mọi người đều tụ lại rồi.”
Mỗi khu nhóm đều rất rộng, trước đó Lê Dạng mất hẳn hai ngày mới lượn hết nhóm 8, mà còn chỉ tính những điểm an toàn. Đủ thấy diện tích lớn đến mức nào.
Nhưng giờ nhóm 6 lại cực kỳ yên ổn.
Người đông thế mạnh, e là đám dị thú nhất phẩm đều đã bị dọn sạch. Kỳ thi thực chiến chỉ còn hơn nửa tiếng nữa, ai nấy cũng chẳng vội, có thể tụ tập tới đây xem náo nhiệt.