Sau Khi Kết Hôn Với Thái Tử Gia Tàn Bạo
Chương 9: Em có thể ngốc thêm chút nữa được không?”

Cập nhật lúc: 2026-06-09 19:36:30 | Lượt xem: 5

Sau khi buổi gia yến kết thúc, Thẩm Chi Ý cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Trước đây, mỗi lần tham gia những dịp như vậy, cô đều phải nghe đủ loại lời mỉa mai châm chọc. Dần dần, cô trở nên trầm mặc và chậm chạp trong những hoàn cảnh ấy.

Nhưng lần này, bởi người đứng cạnh cô là thái tử gia nhà họ Tạ nên những lời chế giễu lại biến thành tâng bốc nịnh nọt.

Cũng không hẳn là thích.

Nhưng ít nhất vẫn tốt hơn bị người ta cười nhạo.

Tâm trạng của Tạ Chước thì chẳng tốt đẹp gì cho lắm.

Anh vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh tanh.

Sau khi xe rời khỏi nhà cũ họ Tạ, anh tiện tay ném cho cô một tấm thẻ đen rồi nói:

“Bồi thường cho chuyện ngoài ý muốn hôm nay.”

“Muốn mua gì thì tự đi mua.”

“Mật khẩu là 314805.”

Thẩm Chi Ý vừa cầm lấy đã cảm thấy bỏng tay, vội vàng đưa trả lại:

“Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần bồi thường đâu.”

“Anh mau cất lại đi, nếu làm mất thì em đền không nổi đâu.”

Tạ Chước nghiêng đầu nhìn cô.

Anh không nói gì.

Nhưng vẻ chán ghét trong mắt gần như sắp tràn ra ngoài.

Thẩm Chi Ý lập tức biết điều rút tay về:

“Vậy… em giữ giúp anh nhé, đợi mua đồ xong sẽ trả lại.”

“Cứ giữ đi.”

“Sau hai năm rồi trả.”

Nghe vậy, Thẩm Chi Ý lập tức nghĩ đến chuyện giữa vợ chồng, hình như người vợ thường sẽ giúp chồng mua quần áo hay đồ dùng gì đó.

Cô thử hỏi:

“Anh có cần em mua gì cho anh không?”

“Tùy.”

Tạ Chước rõ ràng đã mất hết hứng thú nói chuyện với cô.

Anh nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thẩm Chi Ý cũng ngoan ngoãn im lặng, cất tấm thẻ vào túi.

Trong đầu cô vô thức nhớ lại dãy mật khẩu kia.

Ba số cuối là ngày sinh của anh.

Cô biết được điều đó khi nhìn vào giấy đăng ký kết hôn.

Nhắc đến ngày đăng ký kết hôn đúng là một thảm họa.

Lúc chụp ảnh, hai người vẫn còn rất xa lạ.

Ngồi cạnh nhau mà đầy gượng gạo.

Nhân viên chụp ảnh còn tưởng họ ngại ngùng nên cố gắng khuấy động bầu không khí, muốn hai người ngồi gần nhau hơn.

Kết quả…

Tạ Chước lạnh mặt quát một câu:

“Làm nhanh lên.”

Người bị dọa đến giật mình lại là cô.

Trong bức ảnh, mắt cô mở to ngơ ngác, còn anh thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm.

Đúng là một đôi oán ngẫu.

Cô nghĩ thôi đã thấy xấu hổ.

Nếu ba số cuối là sinh nhật của anh…

Vậy ba số đầu là sinh nhật của ai?

Bạn gái cũ sao?

Nghĩ đến đó cô liền dừng lại.

Dù sao cũng chỉ là hôn nhân hợp đồng.

Sau khi chuyện liên hôn tạm thời ổn định, ngay ngày hôm sau Tạ Chước đã đi công tác.

Anh đi đâu.

Bao giờ về.

Thẩm Chi Ý hoàn toàn không biết.

Mà cô cũng không muốn hỏi.

Trong suy nghĩ của cô, hôn nhân hợp đồng vốn nên như vậy.

Không cần quan tâm cuộc sống hay công việc của đối phương.

Trước mặt người ngoài là vợ chồng.

Sau lưng lại là người xa lạ.

Điều duy nhất khiến cô đau đầu chính là chuyện vợ chồng sau ba tháng nữa.

Cô vẫn cần chuẩn bị tâm lý thêm thật lâu.

Đương nhiên Thẩm Chi Ý không thể cứ mãi ở trong trạng thái như vậy.

Cô cũng có công việc của riêng mình.

Thời đại học, cô học chuyên ngành múa biểu diễn.

Sau khi tốt nghiệp vẫn luôn làm diễn viên múa cổ điển tại một nhà hát tư nhân.

Vì chuyện trong nhà nên viện trưởng đã cho cô nghỉ một tuần.

Viện trưởng tên là Từ Quý Thanh, là đàn anh cùng trường đại học với cô.

Sau khi tốt nghiệp, anh tự mình lập nghiệp, xây dựng nhà hát Quý Thanh.

Hiện tại nhà hát đã có chút danh tiếng, lượng khán giả và thu nhập cũng tương đối ổn định.

Từ Quý Thanh luôn đánh giá rất cao năng lực của cô.

Ngay từ năm cuối đại học anh đã nhiều lần tìm cô mời hợp tác.

Lúc đó Thẩm Chi Ý vì một sai sót mà không vượt qua kỳ tuyển chọn của đại kịch viện Kinh Thành.

Trong tâm trạng tự bỏ mặc bản thân, cô ký hợp đồng ba năm với nhà hát của anh.

Hiện giờ đã là năm thứ hai.

Trong thời gian học đại học, cô từng tham gia một vài sân khấu biểu diễn nhưng đều là vai phụ không quá quan trọng.

Nửa năm sau khi vào nhà hát, cô vẫn luôn diễn múa tập thể.

Dần dần mới bắt đầu được đảm nhận vị trí múa dẫn rồi múa đơn.

Tháng sáu năm nay là lần đầu tiên cô diễn độc vũ.

Phản hồi cực kỳ tốt.

Sau đó cô lưu diễn liên tục suốt một tháng ở nhiều nơi, thu hút được không ít người hâm mộ sân khấu.

Lượng người theo dõi trên các nền tảng cũng vượt hơn hai trăm nghìn.

Sau khi kết thúc kỳ nghỉ, Thẩm Chi Ý lại nhận được lịch diễn độc vũ mới.

Áp lực trong lòng cô càng lúc càng lớn.

Cô từng nói với Từ Quý Thanh:

“Đàn anh à, thật ra em có thể tiếp tục múa tập thể hoặc múa dẫn thôi, anh không cần đặc biệt chăm sóc em như vậy.”

Nhưng Từ Quý Thanh lại cho rằng đó là do năng lực của cô đủ tốt:

“Rất nhiều khán giả thích phần biểu diễn của em trên sân khấu.”

“Bên dưới tài khoản chính thức toàn là người yêu cầu anh sắp xếp thêm độc vũ cho em.”

Thẩm Chi Ý chỉ biết thở dài rồi gật đầu đồng ý.

Ở độ tuổi này, cô vẫn còn quá trẻ.

Trong nhà hát luôn có đủ loại lời đồn đại.

Nào là năng lực không xứng.

Nào là đi cửa sau.

Hoặc dựa vào quy tắc ngầm để leo lên.

Nếu nói cô không buồn thì chắc chắn là giả.

Nhưng cô không muốn đi giải thích hay chứng minh điều gì.

Bởi chỉ có thực lực mới là câu trả lời tốt nhất.

Mỗi ngày cô gần như sống trong phòng tập.

Những động tác cơ bản như xoay người, bật nhảy, nâng đỡ tuyệt đối không được bỏ bê.

Ngay cả từng biểu cảm nhỏ trong lúc diễn tập cô cũng không cho phép bản thân sơ suất.

Đôi khi tập quá sức, trên người luôn xuất hiện từng mảng xanh tím.

Vở độc vũ Phong Nguyệt ngày nào cũng phải luyện tập.

Mà vở múa tập thể Thái Vi cũng không thể lơ là.

Phải đồng thời gánh cả hai khiến tinh thần cô tiêu hao rất nhiều.

Thẩm Chi Ý gần như chỉ cần về đến nhà là có thể ngủ thiếp đi ngay.

Mệt đến mức ngay cả hô hấp cũng thấy khó khăn.

Trong thời gian luyện tập, cô phối hợp rất tốt với những diễn viên múa khác.

Ngoại trừ Kiều Như Sương.

Trước đây Kiều Như Sương luôn là diễn viên độc vũ.

Bây giờ đột nhiên bị đổi sang múa tập thể nên đương nhiên không cam lòng.

Suốt một tuần, sắc mặt cô ta chẳng hề tốt đẹp.

Ngay cả lúc phối hợp luyện tập cũng đầy miễn cưỡng.

Tối thứ sáu tan làm, Thẩm Chi Ý ở lại muộn hơn bình thường để thay quần áo trong phòng thay đồ.

Không ngờ lại nghe thấy những lời bàn tán quen thuộc.

Người nói chính là Kiều Như Sương cùng vài cô gái khác:

“Thẩm Chi Ý dựa vào cái gì chứ? Mới vào nhà hát hơn một năm mà đã được diễn độc vũ rồi!”

“Nhỏ tiếng thôi. Tao nghe nói cô ta là thiên kim nhà họ Thẩm nổi tiếng đấy, hậu thuẫn rất mạnh.”

“Cô ta á? Từ trên xuống dưới toàn đồ chợ, nghèo kiết xác như thế thì lấy đâu ra dáng vẻ thiên kim!”

“Đừng nói vậy, cô hai nhà họ Thẩm cũng tên Thẩm Chi Ý, còn liên hôn với nhà họ Tạ ở Kinh Thành nữa.”

“Vậy thì càng không thể là cô ta.”

“Nhà giàu nào lại để thiếu phu nhân hào môn ra ngoài làm công việc phô đầu lộ mặt thế này?”

“Nếu không dựa vào gia thế thì chắc chắn là dựa vào gương mặt đó hoặc kỹ năng trên giường…”

“Ghê tởm thật! Đứng chung sân khấu với loại phụ nữ này đúng là thấy buồn nôn!”

Trên đường về nhà, Thẩm Chi Ý thậm chí còn quên thay quần áo, trên người vẫn mặc bộ đồ tập múa của nhà hát.

Cô siết chặt nắm tay đến mức những vết móng tay hình trăng khuyết hằn sâu trong lòng bàn tay, in thành từng dấu đỏ sẫm.

Rõ ràng cô đã dùng sức rất mạnh.

Giữa đường, cô nhận được một cuộc điện thoại.

Là Thẩm mẫu gọi tới.

Giọng điệu đã mềm mỏng hơn rất nhiều:

“Chi Ý à, chuyện ở tiệc sinh nhật ba con hôm trước là do ba mẹ hơi kích động.”

“Tối nay về nhà ăn cơm nhé? Mẹ đã làm món thịt bò hầm cà chua con thích nhất rồi.”

Không thể phủ nhận rằng, khoảnh khắc ấy trái tim cô khẽ nhói lên, đồng thời cũng có chút cảm động.

Môi cô khẽ động nhưng không nói gì.

“Chi Ý, mẹ xin lỗi con.”

“Hôm đó đúng là mẹ đã nói quá lời.”

“Con có thể đừng giận mẹ nữa được không? Về ăn với mẹ một bữa nhé?”

Thẩm Chi Ý im lặng một lúc rồi mới khẽ đáp:

“Để vài hôm nữa rồi nói đi ạ, gần đây con hơi bận.”

Sau khi cúp máy, tâm trạng của cô vẫn không khá hơn chút nào.

Tình cảm của cha mẹ nuôi dành cho cô luôn rất phức tạp.

Tát cô một cái rồi lại cho cô một viên kẹo ngọt.

Cứ như vậy nắm cô trong lòng bàn tay.

Nguyên nhân khiến cô mãi không thể hoàn toàn rời khỏi nhà họ Thẩm…

Suy cho cùng vẫn là vì không nỡ đoạn tình thân ấy.

Tâm trạng tồi tệ này kéo dài mãi cho đến khi cô trở về Tạ Công Quán vẫn không hề dịu đi.

Bữa tối, để giữ dáng, cô chỉ ăn một ít salad rau.

Ăn xong liền trực tiếp luyện múa ngay trong phòng khách.

Những người giúp việc đều rất biết ý lui xuống, để lại một mình cô độc diễn giữa không gian rộng lớn.

Cô múa vô cùng chăm chú.

Hoàn toàn không phát hiện trong phòng khách từ lúc nào đã có thêm một người.

Người đàn ông cao lớn mặc bộ vest đen cao cấp đứng lặng im ở đó.

Không lên tiếng.

Khi nốt nhạc cuối cùng vang lên rồi dần lắng xuống, Thẩm Chi Ý cũng chậm rãi dừng lại.

Có lẽ vì hôm nay luyện tập quá nhiều nên chân cô đã mất sức.

Lúc xoay người, cô không đứng vững được nữa.

Cả người loạng choạng rồi ngã mạnh xuống sàn nhà.

Một cú ngã hoàn toàn không có phòng bị.

Cũng vô cùng đau.

Cô khẽ rên lên một tiếng.

Cánh tay và mắt cá chân lập tức truyền đến cảm giác đau nhói.

Đôi mắt cũng đỏ lên vì đau.

Đúng lúc ấy, Tạ Chước vừa nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng đó.

Trong mắt anh thoáng hiện vẻ mất kiên nhẫn.

Người phụ nữ này đúng là vừa ngốc vừa vô dụng.

Dường như bất kỳ ai cũng có thể bắt nạt cô.

Anh đứng từ trên cao nhìn xuống rồi lạnh nhạt đánh giá:

“Em có thể ngốc thêm chút nữa được không?”

Nghe thấy giọng anh, Thẩm Chi Ý lập tức quay đầu nhìn lại.

Người đàn ông đứng cách đó không xa, một tay đút túi quần, đôi mắt hơi nheo lại, thần sắc mang theo vài phần kiêu ngạo lạnh lùng.

Cô không biết anh đã về từ lúc nào.

Theo bản năng, cô cho rằng mình làm ảnh hưởng đến anh nên vội vàng xin lỗi:

“Xin lỗi, em làm phiền anh rồi. Em sẽ đi ngay.”

Lòng bàn tay cô đã bị trầy xước, rịn ra từng tia máu.

Thẩm Chi Ý cúi đầu nhìn thoáng qua nhưng lúc này cũng chẳng còn tâm trí để quan tâm.

Cô chống tay xuống sàn, định tự đứng dậy.

Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, Tạ Chước mất kiên nhẫn chậc một tiếng.

Anh bước tới, cúi người xuống.

Cánh tay rắn chắc mạnh mẽ vòng qua chân cô rồi dễ dàng bế người lên.

Thẩm Chi Ý khẽ kêu một tiếng đầy bất ngờ.

Cô hoàn toàn không nghĩ anh sẽ chủ động bế mình.

Theo bản năng, cô vòng tay ôm lấy cổ anh, sợ bản thân bị rơi xuống.

Đây đã là lần thứ hai được anh bế lên.

Thẩm Chi Ý chỉ mất vài giây để chấp nhận chuyện đó.

Sau đó cô ngoan ngoãn để mặc anh ôm đi, còn không quên nhỏ giọng nói cảm ơn.

Trong lòng cô âm thầm nghĩ…

Có lẽ bản thân nên từ từ quen với sự tiếp xúc cơ thể của anh.

Như vậy sau này cũng dễ chuẩn bị tâm lý hơn cho cuộc sống vợ chồng.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8