Thế tử đáp:
“Con đang điều tra.”
Hàn Thiên Quân thầm nghĩ hoàng đế đúng là chẳng làm người tử tế. Rõ ràng là cố ý gây khó dễ cho huynh trưởng.
Tìm ra người ở đâu thì dễ, nhưng sau đó thì sao?
Chẳng lẽ đi xin người với hoàng đế?
Nói cho cùng vẫn là muốn lôi nhà họ Hàn vào, để họ đứng ra che chở và giữ người giúp hắn.
Chuyện này nàng lại không thể nói ra.
Âm mưu của tên hoàng đế chó ấy, Quốc Công gia hiển nhiên cũng không biết. Sắc mặt ông dần trở nên nghiêm túc.
Nhà họ Hàn và nhà họ Tần vốn là bạn thân thiết.
Năm đó khi nhà họ Tần bị xử tội, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Quốc Công phủ còn chưa kịp phản ứng thì người nhà họ Tần đã chết sạch.
Nếu trong số đó thật sự còn một người sống, nhà họ Hàn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Phải tìm được người trước khi người khác phát hiện, rồi âm thầm bảo vệ.
Chuyện nhà họ Tần cấp bách hơn.
Ông phải cùng thế tử đi điều tra. Còn chuyện nhà họ Tân, chỉ có thể giao cho phu nhân mình xử lý:
“Sau khi Tân công tử trở về vẫn chưa thấy xuất hiện. Nàng nghĩ cách gặp Tân phu nhân một lần, xem thái độ bà ta thế nào. Phụ nữ khó giấu chuyện trong lòng, nói vài câu là có thể nhìn ra tâm tư…”
Hết chuyện này đến chuyện khác.
Cả nhà bận rộn xoay vòng, hoàn toàn quên mất Hàn Thiên Quân.
Hàn Thiên Quân lại thấy nhẹ nhõm.
Nàng trở về tiểu viện của mình. Ánh Hạ đã chuẩn bị sẵn cơm nước. Nàng ăn no một bữa trưa muộn, rồi lại bắt đầu tính toán lần gặp tiếp theo với Tân công tử.
Minh Xuân lúc nãy thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của nhị nương tử, trong lòng sinh ra chút thương cảm.
Lúc rảnh rỗi, nàng không nhịn được nói với Hàn Thiên Quân:
“Hoàng thượng không thể tuyển tú nữa. Nhị nương tử lại hủy hôn với Lương gia, sau này phải làm sao đây?”
Nàng ấy cũng sắp mười tám tuổi rồi.
Theo Hàn Thiên Quân biết, đại công tử Lương gia đã mất mẹ. Hai năm nay mọi chuyện trong nhà đều do một vị thiếp thất quyết định.
Nhà họ Hàn dù sao cũng là Quốc Công phủ, trên còn có Chiêu Đức hoàng hậu chống lưng, địa vị rất cao.
Vị thiếp thất kia có lẽ còn mong chính thất sinh tử của Lương gia hủy hôn với nhà họ Hàn.
Cha mẹ gây nghiệp, con cái gánh chịu.
Nhưng thì sao?
Đó đều là chuyện của nhị nương tử.
Hàn Thiên Quân chưa từng đồng cảm với người không biết nắm lấy số phận của mình.
Loại người này thường như thế.
Đối phương đau đớn đến đứt ruột, nàng chỉ nhẹ nhàng nói một câu:
“Đó là số mệnh của ta, biết làm sao được?”
Có thể chọc tức người ta chết.
Nàng vẫn nên lo cho bản thân thì hơn.
Chờ Trịnh thị bận xong chuyện này, quay đầu lại chắc chắn sẽ lại lo chuyện hôn sự cho nàng.
Gặp một lần thì lạ, gặp hai lần thì quen, gặp ba lần có thể gọi là bằng hữu.
Bằng hữu gặp khó nên giúp đỡ.
Hàn Thiên Quân bảo Minh Xuân lấy hết những tấm lụa đã lỗi mốt trong phòng ra, lại lên phố mua thêm đủ thứ đồ.
Đồ ăn, đồ dùng…
Chuẩn bị đầy cả một xe.
Hai ngày sau, nàng lại đến cửa.
Nhưng Tân công tử không có ở đó.
Ngô ẩu cười đón nàng vào:
“Công tử đã dặn trước. Nếu tiểu nương tử đến thì mời vào phòng nghỉ. Công tử sẽ về ngay.”
“Không sao, ta chờ một lát cũng được.”
Ngô ẩu gọi mấy học sinh đến giúp dỡ đồ trên xe.
Người đông sức mạnh lớn.
Lần trước họ đã thấy Tân tiên sinh tự mình tiếp đãi nàng, biết nàng là khách của tiên sinh nên ai nấy đều rất nhiệt tình.
Chẳng mấy chốc đã chuyển hết đồ vào viện của Tân công tử.
Hàn Thiên Quân cũng biết thêm rằng thiếu niên từng gặp qua tên là Vi Quận.
Ngoài ra còn có một học sinh khác cùng tuổi tên Đan Thanh.
Hai người đều mười lăm tuổi, qua lời nói và phong thái có thể thấy họ là hai học trò đắc ý nhất của Tân công tử.
Tội nghiệp mấy đứa nhỏ.
Gia cảnh chắc chắn không khá giả.
Áo xanh trên người đã giặt đến bạc màu.
Hàn Thiên Quân rảnh rỗi cũng rảnh.
Nàng định bảo Minh Xuân lấy thước mềm đo kích thước cho các học sinh.
Dùng những tấm gấm nàng mang tới, trước tiên mỗi người may một bộ quần áo.