Ta Chẳng Muốn Tu Tiên, Ta Chỉ Muốn Ăn Liền Cả Thế Giới
Chương 20: Tài nấu ăn giải vây

Cập nhật lúc: 2026-06-08 15:29:12 | Lượt xem: 6

Hắc Ma Tôn vừa dứt lời, bầu trời phía trên đầm sen như bị một bàn tay khổng lồ bóp nghẹt. Luồng ma khí đặc quánh như hắc ín đổ sập xuống, khiến mấy đóa sen hồng tội nghiệp xung quanh héo rũ trong tích tắc. Lăng Tiêu – lúc này vẫn đang trong trạng thái “đậu phụ thối nhầy nhụa” – lập tức run cầm cập như cầy sấy, hào quang thiên tài tắt lịm, chỉ còn lại vẻ mặt tái mét như vừa nhìn thấy giấy báo nợ.

Ngược lại với không khí căng thẳng đến nghẹt thở ấy, Diệp Phi vẫn bình chân như vại. Hắn ngoáy ngoáy lỗ tai, nhìn cái móc câu Lạc Vương Câu trong tay, rồi lại ngước lên nhìn đám mây đen đang ra vẻ “ngầu lòi” trên đầu.

“Này vị Ma Tôn kia, tiếng to thì tốt cho phổi đấy, nhưng thổi bay hết mùi thơm bạc hà của ta rồi.” Diệp Phi uể oải lên tiếng, tay quờ quạng vơ lấy cái chảo đen xì sau lưng. “Muốn móc câu? Hay muốn ăn? Chứ nhìn cái mặt đen thui của ngươi là ta biết chắc chắn đang thiếu kẽm và vitamin C rồi, nộ khí xung thiên thế này dễ bị trĩ lắm.”

Tô Nguyệt Trâm tái mặt, tay nắm chặt chuôi kiếm: “Diệp Phi! Ngươi điên rồi à? Đó là Hắc Ma Tôn, kẻ từng san bằng ba tòa thành chỉ vì… không tìm được quán ăn đêm vừa ý đấy!”

Hắc Ma Tôn từ trên không trung hạ xuống, mỗi bước chân của lão đều khiến mặt nước đầm sen sôi sùng sục. Khi đôi ủng đen nạm xương quái thú chạm đất, ma khí tỏa ra xung quanh bỗng khựng lại. Lão hít một hơi thật sâu, cái mũi to đùng phập phồng:

“Mùi này… là Cá Thần Vảy Vàng phối với Hạt Sen Lạnh? Lại còn có cả Bạc Hà Nếp?” Đôi mắt đỏ rực của Hắc Ma Tôn bỗng lóe lên một tia sáng khác lạ, không phải sát khí, mà là… ánh sáng của một kẻ chết đói gặp được đại tiệc buffet. “Thằng nhóc, ngươi nêm nếm cũng khá đấy. Nhưng chỉ dựa vào chút hương vặt này mà đòi giữ mạng sao?”

Diệp Phi không đáp, hắn lười biếng ra hiệu cho Kim Bảo: “Đệ tử, nhóm lửa! Loại cực phẩm Cá Thần này nếu không được nướng ngay lúc nó vừa ‘nôn sạch’ tạp chất thì thịt sẽ bị sượng. Kim Bảo, dùng linh thạch loại Hỏa cực phẩm ra mà làm than, đừng tiết kiệm, hôm nay chúng ta có khách quý… và một kẻ cần tắm rửa.”

Hắn liếc xéo sang Lăng Tiêu vẫn đang đứng đơ như tượng gỗ.

Kim Bảo nghe đến “làm than bằng linh thạch” thì đau lòng đến mức muốn rớt nước mắt, nhưng thấy cái nhìn “ân cần” của Hắc Ma Tôn, hắn lập tức gạt lệ, móc túi như máy: “Có ngay đại ca! Hỏa Linh Thạch ngàn năm, nướng cá là bao chín, bao thơm, bao… cháy túi!”

Diệp Phi bắt đầu thể hiện kỹ thuật “Thực Thần Lướt Sóng” của mình. Hắn dùng Lạc Vương Câu – món thần binh mà cả giới tu tiên thèm khát – để… móc vào mang con Cá Thần đang nằm phủ phục dưới nước. Con cá không hề phản kháng, trái lại còn vẻ mặt vô cùng vinh dự như thể được đại sư xuống tay là phúc phần ba đời.

“Sơ Chế Cảnh: Phân Tách Linh Chất!”

Cái thìa gỗ trong tay Diệp Phi múa may quay cuồng, tạo thành một vòng xoáy khí kình mát lạnh. Những lá sen tươi xanh bỗng dưng bay lượn trên không trung, tự động bọc lấy thân cá một cách hoàn hảo. Diệp Phi rắc thêm một chút muối khoáng từ đỉnh núi Ba Vì (hắn tiện tay nhặt trong lúc ngủ gật ở chương trước) lên lớp lá.

Mùi thơm bắt đầu lan tỏa. Đó là một thứ mùi vị thanh tao của sen, sự nồng nàn của thịt cá quý hiếm và cái lạnh lùng của bạc hà nếp.

Hắc Ma Tôn đứng đó, ma khí quanh người vốn đang ngùn ngụt bỗng… dịu lại, rồi bắt đầu biến hình. Từ một khối đen đặc đáng sợ, ma khí dần dần tụ lại thành hình một cái ghế bành đen tuyền. Lão thản nhiên ngồi xuống, tay chống cằm, mắt nhìn chằm chằm vào cái chảo của Diệp Phi, miệng lẩm bẩm: “Thêm chút tiêu rừng nữa mới đúng điệu…”

“Biết ăn đấy!” Diệp Phi tán thưởng, tay vẫn thoăn thoắt trở mặt cá.

Nhưng đúng lúc không khí “thân thiện” này đang đạt đỉnh điểm, một tiếng gầm vang dội từ phía xa vọng lại, uy áp còn kinh khủng hơn cả Hắc Ma Tôn:

“DIỆP PHI! NGƯƠI LẠI TRỐN TIẾT HỌC ‘ĐẠO ĐỨC TU TIÊN’ ĐỂ ĐI DÃ NGOẠI HẢ?”

Một bóng người từ trên cao phi xuống như một quả thiên thạch. Không phải ai xa lạ, chính là Tông chủ Thanh Vân Môn – Thanh Vân Tử. Lão già này nổi tiếng là người nghiêm khắc, cứng nhắc, và đặc biệt là cực kỳ ghét đệ tử nào coi thường môn quy.

Thanh Vân Tử vừa đáp xuống đất, râu tóc dựng ngược, nhìn đống hỗn độn tại đầm sen mà muốn tăng huyết áp. Lão thấy Tô Nguyệt Trâm đang cầm kiếm (với vẻ mặt bàng hoàng), thấy Lăng Tiêu đang đầy chất nhầy (vẻ mặt nhục nhã), và đặc biệt là thấy Diệp Phi đang ngồi… nướng cá cho Hắc Ma Tôn.

“Phản rồi! Phản rồi!” Thanh Vân Tử hét lên, chỉ tay vào mặt Diệp Phi. “Ngươi không lo luyện công, lại còn giao du với Ma đạo, phá hoại đầm sen linh thiêng của tông môn! Hôm nay ta không phạt ngươi vào Ngục Hối Lỗi mười năm thì ta không phải là Thanh Vân Tử!”

Tô Nguyệt Trâm vội vàng quỳ xuống: “Tông chủ, xin hãy nghe con giải thích! Sư đệ chỉ là đang… đang hóa giải can qua bằng ẩm thực!”

“Giải với chả vây! Ma đạo là để tiêu diệt, cá thần là để trấn phái, không phải để nướng lèo tèo như thế này!” Thanh Vân Tử tức đến mức mặt đỏ như gạch nung, bàn tay kết ấn, linh lực dâng cao, định ra tay bắt giữ Diệp Phi.

Hắc Ma Tôn nhướng mày, hừ lạnh một tiếng: “Này lão già râu kẽm, đang đến đoạn gay cấn, cá sắp chín tới, ngươi ồn ào cái gì? Muốn đánh thì đợi ta ăn xong đã.”

“Ngươi… Hắc Ma Tôn!” Thanh Vân Tử sững sờ, nhưng cơn giận đã che mờ lý trí. “Ngươi dám bao che cho tên tiểu tử lười biếng này? Hôm nay ta phạt cả hai!”

Diệp Phi thở dài, tay nhấc cái chảo lên khỏi bếp lửa linh thạch. Hắn không nhìn hai vị đại lão đang chuẩn bị huyết chiến, mà chỉ khẽ thổi vào miếng thịt cá vừa chín tới, lớp da cá vàng rụm nứt ra, lộ ra thớ thịt trắng tinh, bốc khói nghi ngút và tỏa ra một loại hào quang… dịu dàng.

“Này, Tông chủ sư bá, giận quá mất khôn, già rồi mà cứ gào thét thế này dễ đứt mạch máu não lắm.” Diệp Phi thản nhiên dùng thìa gỗ múc một miếng thịt cá kèm theo một hạt sen đã ninh nhừ, bay thẳng đến trước mặt Thanh Vân Tử. “Nếm thử đi, rồi muốn phạt bao nhiêu năm cũng được. Cá Thần Vảy Vàng kết hợp với bùn linh sen, trị bách bệnh hỏa long, hạ hỏa cực nhanh.”

Miếng thịt cá tỏa ra một mùi hương không thể cưỡng lại, nó cứ thế lơ lửng ngay chóp mũi Thanh Vân Tử. Vị Tông chủ đang nộ khí xung thiên bỗng khựng lại. Cái mũi lão không tự chủ được mà hít một cái.

Chỉ một cái hít đó thôi, bao nhiêu sự bực bội, quy tắc môn phái, và cả nỗi lo về danh tiếng tông môn bỗng chốc bay sạch như mây khói. Thay vào đó là một ký ức từ thời thơ ấu, khi lão còn là một tiểu đệ tử hái sen vụng trộm…

Thanh Vân Tử nuốt nước miếng ực một cái rõ to. Ánh mắt lão dao động, tay kết ấn bắt đầu run rẩy. Lão nhìn xung quanh, thấy Hắc Ma Tôn đã chẳng màng hình tượng mà thò tay bốc một miếng cá khác.

“Thì… thì nếm một chút để kiểm tra xem ngươi có bỏ độc hay không thôi!” Thanh Vân Tử hắng giọng, cố giữ vẻ uy nghiêm nhưng động tác há miệng thì nhanh như chớp.

Ngay khi miếng cá chạm vào lưỡi, Thanh Vân Tử cảm thấy như có một luồng suối mát lành chảy từ họng xuống tận đan điền. Sự thanh khiết của sen thấm vào từng lỗ chân lông, vị ngọt đậm đà của cá thần đánh tan mọi sự mệt mỏi của một vị Tông chủ suốt ngày phải lo đối ngoại đối nội. Linh lực trong người lão vốn đang bạo động bỗng trở nên nhu hòa lạ thường, thậm chí còn có dấu hiệu tinh khiết hơn trước.

Lão đứng đờ người ra, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt giãn ra trong một trạng thái cực lạc.

Hắc Ma Tôn bên cạnh vừa nhai nhồm nhoàm vừa gật gù: “Khá lắm nhóc con! Cái móc câu Lạc Vương Câu này ngươi dùng để giữ nhiệt đúng là thiên tài. Thịt cá vẫn giữ được độ ẩm, lại có mùi sắt cổ xưa làm tăng độ giòn. Ta duyệt!”

Mười phút sau.

Một cảnh tượng kỳ quái diễn ra tại đầm sen Thanh Vân Môn khiến Tô Nguyệt Trâm và Kim Bảo mắt chữ O mồm chữ A, còn Lăng Tiêu thì hoàn toàn mất niềm tin vào cuộc sống.

Hai vị đại lão đứng đầu chính – tà, Thanh Vân Tử và Hắc Ma Tôn, đang ngồi bệt dưới đất, vây quanh cái chảo đen của Diệp Phi. Họ không đánh nhau, không bàn luận về thống trị thế giới, mà đang tranh giành… cái đầu cá.

“Này lão Ma kia, đầu cá này là của Thanh Vân Môn ta, ngươi buông tay ra!” Thanh Vân Tử vừa nhai vừa mắng, râu dính đầy nước sốt hạt sen.

“Chó má! Ta là người đến trước, hơn nữa chính ta đã ‘khai quang’ cho nó bằng ma khí nướng mới ngon thế này!” Hắc Ma Tôn không chịu thua, tay nắm chặt cái thìa gỗ mà Diệp Phi vừa cho mượn.

Diệp Phi ngồi dựa lưng vào con ngỗng Đại Bạch, đang uể oải gặm một mẩu bánh mì (vốn là lương khô của Kim Bảo nhưng được hắn nhúng vào nước sốt cá). Đại Bạch thỉnh thoảng lại vươn cổ mổ vào đầu Diệp Phi một cái vì tội… không cho nó ăn phần thịt ngon nhất.

“Tông chủ sư bá này,” Diệp Phi ngáp một cái, mắt lim rim. “Lúc nãy người nói phạt con bao nhiêu năm ấy nhỉ? Ngục Hối Lỗi mười năm đúng không? Thôi con tự đi đây, ở đó chắc yên tĩnh để ngủ…”

Thanh Vân Tử khựng lại, tay đang cầm miếng da cá vàng óng bỗng run lên. Lão nhìn Diệp Phi, rồi lại nhìn cái chảo cá sắp sạch sành sanh. Nếu nhốt thằng nhóc này mười năm, thì ai sẽ nấu món lẩu linh thú cho lão vào tuần sau? Ai sẽ nướng thịt hổ mang cho lão nhắm rượu?

Thanh Vân Tử lập tức đổi giọng, cười khì khì, lau nước cốt trên mép: “Phạt? Phạt gì cơ? Ta vừa rồi là… là đang thử thách định lực của ngươi thôi! Thấy ngươi vẫn bình tĩnh nướng cá khi đối mặt với cường địch, chứng tỏ tâm thái của ngươi đã đạt đến cảnh giới ‘Bất Động Như Sơn’. Đây chính là hạt giống quý giá của tông môn!”

Tô Nguyệt Trâm đứng cạnh đó chỉ biết ôm trán thở dài: “Sư phụ, người lật mặt nhanh hơn cả lật bánh tráng vậy…”

“Hơn nữa,” Thanh Vân Tử tiếp tục, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc (nhưng mắt vẫn liếc vào cái chảo). “Ngươi dùng tài nấu ăn để hóa giải một trận đại chiến giữa Thanh Vân Môn và Ma giới, cứu vạn dân khỏi cảnh lầm than, đây là đại công! Ta phải khen thưởng, khen thưởng nặng mới đúng!”

Lăng Tiêu từ đằng xa cuối cùng cũng bò dậy được, gào lên trong đau đớn: “Tông chủ! Hắn cướp bảo vật của con! Hắn bôi bẩn con! Hắn giao du với Ma Tôn!”

Thanh Vân Tử trừng mắt nhìn Lăng Tiêu: “Ngươi là ai? À, thiên tài bên địch phái đó hả? Trông nhếch nhác thế kia chắc là tu luyện sai cách rồi. Đi chỗ khác chơi, đừng làm hỏng không khí bữa ăn của chúng ta. Còn cái móc câu đó, bảo vật tìm chủ nhân có duyên, Diệp Phi lấy được là ý trời, ngươi ý kiến gì?”

Lăng Tiêu: “…” (Hộc máu, ngất xỉu tại chỗ lần thứ hai).

Hắc Ma Tôn cười ha hả, vỗ vai Diệp Phi (khiến hắn suýt ngã sấp mặt xuống đất): “Nhóc con, ta thích ngươi rồi đấy. Hay là bỏ cái tông môn hôi hám này về Ma điện của ta? Ta phong ngươi làm ‘Thực Tế Đại Ma Vương’, ngày ngày chỉ việc nấu ăn cho ta, bảo đảm không ai dám động đến một sợi tóc lười của ngươi.”

Diệp Phi lười biếng xua tay: “Thôi, chỗ ông chắc toàn thịt sống với máu me, ta không chịu nổi cái gu thẩm mỹ đó đâu. Ở đây có sư tỷ đẹp, có đệ tử giàu, lại có ngỗng cõng đi chơi, đi làm gì cho mệt.”

Thanh Vân Tử gật đầu lia lịa: “Đúng đúng! Diệp Phi là linh hồn của Thanh Vân Môn, ai dám cướp là ta liều mạng!”

Trận chiến đáng lẽ phải kinh thiên động địa, làm rung chuyển cả Linh Nam Đại Địa, cuối cùng lại kết thúc bằng một buổi… tiệc nướng dã ngoại đầy mùi hương hạt sen. Mây đen tan biến, Chim Lạc Kim Quang lại bắt đầu bay lượn, tỏa ánh sáng vàng xuống đầm sen tĩnh lặng.

Khi miếng cá cuối cùng biến mất vào bụng hai vị đại lão, hệ thống trong đầu Diệp Phi vang lên một tiếng “Ting” giòn giã:

[Nhiệm vụ phụ tuyến hoàn thành: Cá Thần vảy vàng – Hóa giải xung đột.]
[Phần thưởng: Thăng cấp Thực Pháp lên ‘Ninh Hầm Cảnh’. Thân thể đạt trạng thái ‘Ninh Nhừ Tinh Tú’, sức phòng ngự tăng vọt, mỡ máu giảm 5%.]
[Lạc Vương Câu chính thức nhận chủ: Công năng bổ sung – Móc câu không bao giờ hụt, dùng để móc thức ăn từ tay người khác là tuyệt chiêu.]

Diệp Phi cảm thấy một luồng hơi ấm chạy khắp cơ thể, nhưng cảm giác đầu tiên của hắn vẫn là… buồn ngủ.

Hắn nằm bò ra lưng Đại Bạch, ra lệnh: “Đại Bạch, về nhà thôi. Kim Bảo, dọn dẹp bãi chiến trường đi, nhớ nhặt hết đống Hỏa Linh Thạch chưa cháy hết về, lãng phí là tội ác.”

Kim Bảo hí hửng: “Đã rõ đại ca! Để em lo, tiền là phù du, nhưng cá thần thì là chân ái!”

Thanh Vân Tử và Hắc Ma Tôn đứng nhìn bóng lưng Diệp Phi dần khuất trên lưng con ngỗng trắng, hai kẻ đứng đầu giới tu tiên bỗng nhìn nhau, rồi cùng thở dài một tiếng.

“Lão già râu kẽm, lần sau có món gì mới nhớ gọi ta một tiếng.” Hắc Ma Tôn phất tay áo, biến thành một luồng ma khí bay vút lên trời. “Mà cái thằng nhóc đó… đúng là kẻ quái thai nhất mà ta từng gặp trong ngàn năm qua.”

Thanh Vân Tử nhìn đầm sen đã bị hái sạch không còn một nụ hoa, cười khổ: “Hắn không phải quái thai, hắn chỉ là một tên lười biến đồ ăn thành chân lý thôi. Mà nhắc mới nhớ, món mắm tôm đại pháp của hắn nghe bảo nồng nàn lắm, không biết bao giờ mới được nếm thử…”

Trong không gian chỉ còn lại Tô Nguyệt Trâm đứng thẫn thờ giữa những lá sen rách nát. Nàng nhìn xuống bàn tay mình, vẫn còn vương chút mùi bạc hà thơm mát từ miếng cá mà Diệp Phi đã kín đáo nhét cho nàng lúc nãy. Một nụ cười hiếm hoi nở trên môi vị Băng Sơn Nữ Thần:

“Tên sư đệ này… hình như đúng là muốn ăn cả thế giới thật.”

Và cứ thế, chương 20 khép lại với hình ảnh một “cao nhân ẩn thế” đang ngủ ngáy khò khò trên lưng ngỗng, tay vẫn còn nắm chặt cái thìa gỗ, mặc kệ cho cả thiên hạ đang điên đảo vì những gì vừa xảy ra. Với Diệp Phi, tu tiên làm gì cho mệt, hôm nay no bụng đã là một loại thành đạo rồi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8