Ta Chẳng Muốn Tu Tiên, Ta Chỉ Muốn Ăn Liền Cả Thế Giới
Chương 11: Đại hội tỷ thí bắt đầu

Cập nhật lúc: 2026-06-08 15:18:18 | Lượt xem: 6

Rừng tre thép Gia Bình vốn dĩ là một nơi đầy rẫy hiểm nguy với những cây tre cứng hơn cả bảo kiếm, sẵn sàng đâm xuyên bất cứ kẻ nào dám bén mảng tới. Nhưng hiện tại, trong mắt Diệp Phi, hàng vạn cây tre ấy chỉ giống như những chiếc đũa khổng lồ đang đợi sẵn để kẹp thịt bò.

Áp lực từ con Bò Ma Một Sừng Gân Sắt khiến đất đá rung chuyển, cây cối nghiêng ngả, nhưng nó chẳng thể làm giảm bớt độ “lầy” của kẻ đang ngồi trên lưng ngỗng. Diệp Phi lờ đờ mắt nhìn bóng đen khổng lồ đang lao tới, cái miệng rộng của nó phả ra luồng hơi nóng sực mùi lưu huỳnh.

“Ting! Nhiệm vụ khẩn cấp: Sơ chế nguyên liệu Bò Ma. Phần thưởng: 500 điểm thực thần và công thức ‘Lẩu Bò Nhúng Mắm Tôm Thập Tam Thái’.”

Tiếng hệ thống vang lên trong đầu khiến Diệp Phi đang ngái ngủ bỗng dưng bật dậy như lò xo. “Mắm tôm thập tam thái? Nghe thôi đã thấy tiền đình vị giác rồi! Hệ thống, ngươi rất có gu, ta duyệt!”

Con Bò Ma rống lên một tiếng xé toạc màn đêm, chiếc sừng duy nhất trên đầu nó đỏ rực như sắt nung, hướng thẳng vào bụng Đại Bạch mà húc tới.

“Cạc cạc!” – Đại Bạch tức giận, đôi cánh trắng muốt vỗ mạnh một cái, tạo ra một luồng gió lớn đẩy lùi ma khí xung quanh. Nó lẩm bẩm trong đầu (qua kết nối tâm linh): *“Thằng bò ngu ngốc kia, tao là Phượng Hoàng đấy nhé, dù hơi bị thoái hóa một tí nhưng vẫn đủ sức mổ lòi mắt mày!”*

Tô Nguyệt Trâm lạnh lùng vung kiếm, hàn khí từ thanh linh kiếm xanh biếc của nàng khiến mặt đất dưới chân bắt đầu đóng băng: “Diệp Phi, đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa! Tập trung vào! Con bò này thuộc Ninh Hầm Cảnh trung kỳ, da nó dày như giáp tấm, kiếm của ta cũng khó mà xuyên thủng ngay lập tức.”

Diệp Phi nhếch mép, cái vẻ lười biếng biến mất trong chớp mắt, thay vào đó là phong thái của một đầu bếp chuyên nghiệp đang nhìn vào tảng thịt bắp hoa: “Sư tỷ, da dày thì phải dùng mẹo. Đánh trực diện là hạ sách, tẩm ướp mới là thượng sách! Kim Bảo, lên đồ!”

“Có ngay đại ca!” Kim Bảo từ phía sau vung tay một cái, mười mấy chiếc nhẫn trữ vật lấp lánh tỏa sáng. Không phải vũ khí, cũng chẳng phải bùa chú, mà là hàng chục hũ “Nước Cốt Me Linh Hỏa” và “Tương Ớt Quỷ Kiếm” được ném ra không trung.

“Thực Pháp: Vạn Tiễn Xuyên Tâm… À không, Vạn Hũ Gia Vị!”

Diệp Phi cầm thìa gỗ khẽ vẩy một cái, những hũ gia vị đang rơi tự do bỗng dưng vỡ tung, chất lỏng bên trong hòa quyện vào linh lực, tạo thành một cơn mưa đỏ thắm bao phủ lấy con Bò Ma.

Con yêu thú ngẩn người. Nó vốn chuẩn bị đón nhận những chiêu thức sấm sét hay kiếm khí bạo liệt, ai ngờ lại bị dội một đống nước chua chua cay cay vào người. Mùi hương nồng nặc bốc lên khiến nó… hắt xì một cái rõ to, rung chuyển cả rừng tre.

“Thừa dịp này!” Diệp Phi hét lớn, tay phải cầm chảo đen ném ra. Hắc Long Chảo xoay vòng trên không trung, bành trướng to ra như một cái mái vòm, giáng thẳng xuống đầu con bò. “Bình thường người ta đập thịt cho mềm, hôm nay ta dùng Chảo Thần vỗ cho ngươi nát xương gân!”

*Bộp! Bộp! Bộp!*

Tô Nguyệt Trâm trố mắt nhìn cảnh tượng hãi hùng trước mặt. Một con yêu thú cấp cao đang bị một cái chảo đen xì vỗ vào đầu bôm bốp như đánh trống. Mỗi lần vỗ, luồng nội hỏa từ đan điền Diệp Phi lại truyền qua mặt chảo, trực tiếp “tác động vật lý” và “tác động nhiệt” vào từng thớ thịt của con bò.

Con bò ma tội nghiệp, chưa kịp thể hiện uy phong trùm khu vực đã bị “sơ chế” đến mức chóng mặt ú cả người. Nhưng ngay lúc Diệp Phi đang chuẩn bị ra chiêu kết liễu “Thực Pháp: Một Nhát Đoạt Hồn (Để Lấy Thịt Phi Lê)” thì một vệt sáng vàng rực từ bầu trời lao xuống, hóa thành một lá thư lệnh treo lơ lửng trước mặt hắn.

*Vèo!*

Một giọng nói uy nghiêm và có phần… thiếu nợ vang lên từ lá thư:
“Đệ tử Diệp Phi! Mau chóng trở về tông môn! Đại hội tỷ thí tuyển chọn Thánh tử sắp bắt đầu sau ba canh giờ nữa. Nếu vắng mặt, toàn bộ số nợ tại Phòng Cơm – bao gồm 3000 hạt gạo vàng tiền linh mắm, 5000 hạt tiền rượu trúc xanh và khoản nợ khó đòi từ vụ ăn vụng 108 con gà linh khí của Chưởng môn – sẽ được tính vào nợ xấu, đồng nghĩa với việc ngươi sẽ bị CẤM ĂN VĨNH VIỄN tại Thanh Vân Môn!”

Không khí bỗng chốc im lặng đến đáng sợ.

Cái chảo đen đang nện con bò bỗng khựng lại giữa không trung. Đại Bạch đang định mổ cũng đứng hình. Kim Bảo run rẩy kiểm tra sổ sách: “Đại… đại ca… Hình như họ nói đúng. Danh sách nợ của huynh dài hơn cả bản đồ Linh Nam rồi.”

Sắc mặt Diệp Phi từ đỏ hồng vì chiến đấu chuyển sang trắng bệch, rồi tím ngắt. “Cấm… cấm ăn? Vĩnh viễn?”

Hắn run rẩy nắm lấy thìa gỗ, đôi mắt lờ đờ bỗng chốc rực lửa – một ngọn lửa uất ức thấu trời xanh. “Đây là tống tiền! Đây rõ ràng là bóc lột sức lao động của một người lười biếng chân chính! Chỉ có 108 con gà thôi mà? Gà của lão già đó dai nhách, ta phải hầm ba ngày ba đêm mới nuốt nổi, vậy mà lão dám tính lãi?”

Tô Nguyệt Trâm thở dài, thu kiếm vào bao, ánh mắt hiện lên vẻ thương hại: “Sư đệ, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, tu luyện để có thực lực mà… trả nợ. Bây giờ thì hay rồi, nếu không đoạt giải ở Đại hội Tỷ thí, lấy đâu ra tiền thưởng mà xóa nợ?”

Diệp Phi ngửa mặt lên trời than dài một tiếng não nùng, sau đó nhìn xuống con Bò Ma đang nằm bẹp dưới đất vì bị cái chảo đè. Hắn tặc lưỡi, phẩy tay một cái: “Thôi, vận mệnh đã an bài. Con bò này coi như số ngươi lớn, ta không có thời gian ninh hầm ngươi nữa. Kim Bảo, xẻ lấy cái đùi bắp mang về, còn lại… treo lên cây tre kia để lần sau quay lại xử tiếp!”

“Dạ đại ca! Làm luôn cho nóng!” Kim Bảo thoăn thoắt rút ra một bộ dao mổ chuyên dụng (mua bằng vàng ròng), xử lý nhanh gọn cái đùi bò tốt nhất.

“Đại Bạch! Về tông môn! Dùng tốc độ nhanh nhất! Nếu ta bị trễ đến mức không được ăn cơm, ta sẽ vặt lông cánh của ngươi làm chổi lông gà đấy!” Diệp Phi hét lên đầy phẫn nộ.

“Cạc cạc!” (Biết rồi khổ lắm, mổ mãi!) – Đại Bạch tung cánh, biến thành một vệt trắng lao vút đi, để lại rừng tre Gia Bình xào xạc trong mùi thơm của me và tương ớt.

***

Ba canh giờ sau, tại Kinh Đô Phong Châu – trái tim của Linh Nam Đại Địa.

Tiếng trống đồng rộn rã vang lên như sấm dậy, rung chuyển cả những mặt đất lát đá phù sa linh thiêng. Hôm nay là ngày khai mạc Đại hội Tỷ thí ngàn năm có một, nơi tập hợp những thiên tài xuất chúng nhất từ các môn phái khắp bốn phương. Khung cảnh hiện ra vô cùng hoành tráng và… sặc mùi đồ ăn.

Trên đài cao, các vị trưởng lão và Chưởng môn của các đại phái đang ngồi oai vệ.
Phía bên trái là phái Bánh Chưng, đệ tử ai nấy đều vạm vỡ, mặc bộ giáp vuông vức xanh mướt, khí thế trầm ổn như núi.
Phía bên phải là phái Bánh Giầy, những nữ tử xinh đẹp diện đồ trắng muốt, thân pháp dẻo dai như kẹo mạch nha, thoắt ẩn thoắt hiện.
Và tất nhiên, rôm rả nhất vẫn là khu vực của Thanh Vân Môn – môn phái toàn diện nhất, với các đệ tử đang không ngừng lau chùi vũ khí… và miệng.

“Oa! Nhìn xem, kia là Lăng Tiêu của phái Thiên Nhất!” Một đám đệ tử nữ thét lên đầy hâm mộ.

Từ phía cổng chính, một thanh niên cưỡi trên một con Linh Hạc lấp lánh hạ cánh. Lăng Tiêu xuất hiện với bộ chiến giáp màu bạc, mỗi bước đi của hắn đều có những hạt ánh sáng lung linh rơi xuống (do hắn bí mật dùng pháp thuật “Hào Quang Tự Sướng”). Hắn vuốt tóc, nhìn quanh một vòng với nụ cười tự mãn.

“Hôm nay, vị trí Thánh tử này, ngoài ta ra còn ai xứng đáng?” Lăng Tiêu thầm nghĩ, tay nắm chặt thanh kiếm khảm ngọc rực rỡ. Hắn đảo mắt tìm kiếm một bóng dáng thân quen – kẻ duy nhất từng dám ngáp ngay trước mặt khi hắn đang thi triển đại pháp. “Diệp Phi đâu? Tên khốn lười biếng đó không dám đến sao?”

Vừa nhắc đến tên, một âm thanh lạ kỳ vang lên từ phía xa: “Dẹp đường! Dẹp đường cho con ngỗng khát máu! Tránh ra không là bay màu cả đám bây giờ!”

*Cạc cạc cạc!*

Một bóng trắng khổng lồ lao nhanh như một tia chớp, tông thẳng vào giữa sân quảng trường, tạo thành một đám khói bụi mù mịt. Khi bụi tản đi, đám đông sững sờ thấy một con ngỗng trắng đang nằm bẹp dí vì mệt, và trên lưng nó, một thanh niên tóc tai bù xù như tổ chim, đạo bào xộc xệch, đang cầm cái chảo đen che mặt để… ngủ nốt mấy giây cuối cùng.

“Đến… đến kịp chưa?” Diệp Phi ngáp một cái dài đến mức có thể nhét vừa một cái bánh giầy, mệt mỏi hỏi.

Kim Bảo chạy theo sau, mồ hôi nhễ nhại, tay vẫn ôm khư khư cái bắp bò ma: “Kịp… kịp rồi đại ca! Vừa đúng lúc báo danh!”

Tô Nguyệt Trâm từ trên trời hạ xuống nhẹ nhàng, che mặt xấu hổ: “Ta không quen hai tên này… Thật sự không quen.”

Lăng Tiêu bước tới, hào quang trên người hắn tỏa ra chói lòa khiến người xung quanh phải nheo mắt. Hắn nhìn Diệp Phi bằng nửa con mắt, khinh bỉ nói: “Diệp Phi! Ngươi đến đây để tham gia tỷ thí, hay là đến đây để ăn xin? Nhìn cái chảo của ngươi kìa, vẫn còn dính dầu mỡ nữa.”

Diệp Phi nheo nheo đôi mắt lờ đờ, nhìn cái kẻ lấp lánh trước mặt một lúc lâu, sau đó bỗng nhiên nói: “À, Lăng Tiêu à? Ngươi đứng xích ra một bên được không? Ngươi chói mắt quá, làm ta không nhìn thấy cái thực đơn ghi giải thưởng phía sau kia.”

Lăng Tiêu: “…” (Sát khí bắt đầu tăng vọt).

“Ngươi… ngươi dám coi thường ta?” Lăng Tiêu rít qua kẽ răng. “Ta đã đạt đến Nhóm Lửa Cảnh đỉnh phong, chuẩn bị đột phá Ninh Hầm Cảnh! Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là thiên tài thực sự!”

“Ừ ừ, giỏi giỏi. Vậy ngươi có tiền không?” Diệp Phi hờ hững hỏi một câu chí mạng.

“Hả? Tiền gì?” Lăng Tiêu ngớ người.

“Thì nợ tiền cơm ấy. Nếu ngươi không nợ tiền cơm giống ta, thì ngươi không hiểu được nỗi khổ của kẻ đi thi đấu vì cái bụng đâu. Đi đi, đừng chắn chỗ ta check-in.” Diệp Phi lách qua người Lăng Tiêu, hướng về phía quầy đăng ký.

Trưởng lão phụ trách ghi danh là một ông lão râu tóc bạc phơ, đang cầm một cái bàn tính linh thạch gảy tơi bời. Thấy Diệp Phi đến, ông lão trừng mắt: “Đến rồi à tên nợ dai? Đây là thẻ dự thi của ngươi. Nhớ kỹ, nếu không vào được vòng tứ kết, phòng bếp sẽ chính thức dán ảnh ngươi ở cửa với tiêu đề ‘Kẻ thù của thực phẩm’.”

Diệp Phi nhận lấy thẻ bài bằng gỗ, thở dài thườn thượt: “Áp lực quá, sao thế giới này lại đối xử khắc nghiệt với một tâm hồn ăn uống thanh tịnh như ta?”

Đúng lúc này, tiếng loa của ban tổ chức (vốn là những chiếc tù và linh khí khổng lồ) vang lên:
“Đại hội tỷ thí tuyển chọn Thánh tử chính thức bắt đầu! Vòng loại thứ nhất: Độc Bộ Thanh Vân. 100 đệ tử mỗi lượt sẽ lên sàn thi đấu. Chỉ có 10 người đứng vững cuối cùng mới được đi tiếp. Nhắc lại: Tuyệt đối không được sử dụng ám khí có chất độc, không được dùng bùa nổ quá liều, và… cấm sử dụng các loại gia vị gây kích ứng mạnh khứu giác đối thủ!”

Nghe thấy câu cuối, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Diệp Phi và cái chảo của hắn.

Diệp Phi nhún vai, thầm thì với Kim Bảo: “Nghe thấy chưa? Không cho dùng gia vị ‘mạnh’. Vậy lát nữa dùng loại vừa vừa thôi nhé.”

“Rõ thưa đại ca! Đệ có mang theo ‘Bột Hành Gây Ngứa’ và ‘Tiêu Linh Chiên Xù’, cam đoan chỉ cay mắt chứ không vi phạm quy chế!” Kim Bảo nháy mắt đầy ẩn ý.

Lôi đài số 1 được dựng lên từ những khối đá phù sa khổng lồ, cao tới vài chục trượng. Diệp Phi lết những bước chân nặng nề đi lên, trong lòng thầm tính toán: “100 người mà chọn 10 người… Nghĩa là mình chỉ cần nấp vào góc nào đó, đợi bọn họ đánh nhau mệt rồi thì nhảy ra hốt xác là xong. Đúng, một chiến thuật hoàn hảo dành cho người lười.”

Nhưng đời không như là mơ. Vừa mới đặt chân lên sàn, Diệp Phi đã nhận ra một sự thật phũ phàng: Hào quang của hắn (theo nghĩa tiêu cực) quá lớn.

“Anh em ơi! Tên kia chính là gã lười ở Thanh Vân Môn đấy!”
“Nghe nói hắn nợ tiền cơm nhiều nhất đại lục!”
“Đánh hắn trước đi! Nhìn cái bộ dạng buồn ngủ của hắn là ta muốn đấm rồi!”

Khoảng hai mươi đệ tử từ các môn phái khác nhau bỗng dưng đồng tâm hiệp lực, chĩa vũ khí về phía Diệp Phi. Một đệ tử của phái Bánh Chưng, người cao to như hộ pháp, cầm một chiếc mộc bài vuông vức hét lớn: “Kẻ lười biếng không có chỗ ở đây! Nhận một đòn ‘Vuông Tròn Định Lực’ của ta đây!”

Vèo! Chiếc mộc bài bay tới như một thiên thạch.

Diệp Phi thở dài, tay phải vươn ra sau lưng rút cái thìa gỗ ra. “Phiền thật đấy… Các người cứ thích ép ta phải lao động chân tay là sao?”

Hắn không né tránh, cũng chẳng thủ thế gì đặc biệt. Chỉ thấy Diệp Phi khẽ xoay cổ tay một cái, cái thìa gỗ trên tay bỗng nhiên chuyển động theo một quỹ đạo vô cùng kỳ lạ, như đang khuấy một nồi canh khổng lồ.

“Thực Pháp: Khuấy Đảo Càn Khôn!”

Một luồng linh lực hình xoáy nước xuất hiện xung quanh Diệp Phi. Chiếc mộc bài bay tới, vừa chạm vào vùng xoáy đó bỗng nhiên mất đà, xoay mòng mòng như một miếng bánh trôi trong nồi nước sôi, rồi bất thình lình đổi hướng bay ngược lại, đập thẳng vào mặt tên đệ tử phái Bánh Chưng kia.

*Bốp!*

Tên kia văng ra khỏi lôi đài trong sự ngơ ngác của chính mình.

“Thằng đó vừa làm cái gì vậy?”
“Dùng thìa gỗ đánh bật mộc bài? Pháp thuật kiểu gì lạ thế?”

Đám đông xung quanh bắt đầu thận trọng hơn. Nhưng sự thận trọng đó chỉ kéo dài được ba giây trước khi một tên khác hét lên: “Hắn chỉ có một mình! Xông lên!”

Mười mấy loại vũ khí, từ kiếm, đao cho đến cả những chiếc đũa thép, cùng lúc lao về phía Diệp Phi. Hắn chán nản nhìn bầu trời, cảm thấy mười con chim lạc kim quang đang cười nhạo mình.

“Hệ thống, nếu ta thắng trận này nhanh, ngươi có thưởng gì thêm không?”
“Ting! Nếu kết thúc trận đấu trong vòng 1 phút, ký chủ sẽ nhận được ‘Combo Sườn Cừu Nướng Mật Ong Linh Tinh’ hoàn toàn miễn phí.”

Mắt Diệp Phi bỗng chớp cái ‘tách’. Một luồng khí thế kỳ lạ bùng phát từ người hắn. Cơn lười biếng dường như bị cơn đói đè bẹp.

“Thứ lỗi cho ta, các vị đồng đạo… Sườn cừu là chân lý!”

Diệp Phi không lùi mà tiến. Hắn không cầm kiếm, cũng không dùng pháp thuật hoa mỹ. Hắn cầm cái chảo đen xì lên bằng tay trái, thìa gỗ bằng tay phải, bắt đầu một vũ điệu… nấu nướng giữa lôi đài.

Hắc Long Chảo vung ra, không phải để đập người, mà để hứng các đòn tấn công. Những luồng kiếm khí mạnh mẽ chém vào mặt chảo chỉ phát ra tiếng *Keng Keng* giòn tan như tiếng băm thịt. Còn cái thìa gỗ trong tay hắn thì thực sự biến thành một con linh xà, nhắm thẳng vào các huyệt đạo trọng yếu của đối thủ mà gõ.

*Cốc! Cốc! Cốc!*

Cứ mỗi tiếng vang lên, lại có một thiên tài tu tiên ôm đầu ngã xuống hoặc văng khỏi đài. Diệp Phi di chuyển giữa vòng vây một cách nhẹ nhàng như lướt sóng. Nếu nhìn kỹ, mỗi bước chân của hắn đều dẫm vào những vị trí linh khí yếu nhất trên sàn thi đấu – đây chính là “Tiếng Chày Giã Gạo Step” phiên bản tối giản.

Trong khi đó, Lăng Tiêu ở lôi đài bên cạnh cũng đang thi triển những chiêu thức cực kỳ bắt mắt. Kiếm khí của hắn tỏa ra như pháo hoa, mỗi lần vung kiếm là một lần hắn cố ý nhìn sang phía Diệp Phi để xem tên kia có lác mắt vì hâm mộ mình không.

Nhưng cái hắn thấy lại là một Diệp Phi đang… vừa đánh vừa ngáp.

“Tên khốn đó… Hắn đang làm cái trò khỉ gì vậy? Đó là tu luyện sao? Đó là đang đánh nhau sao? Sao trông nó giống như đang xào nấu một đống nguyên liệu thế kia?” Lăng Tiêu tức điên người, kiếm chiêu bỗng chốc trở nên hỗn loạn, suýt chút nữa bị một đối thủ hạng bét đâm trúng mông.

Trở lại lôi đài số 1, số lượng đệ tử đang giảm sút nhanh chóng. Diệp Phi nhìn đồng hồ cát đang chảy gần hết, trong lòng lo lắng cho đĩa sườn cừu của mình. Hắn quyết định chơi lớn một phen.

“Xin lỗi nhé, ta phải nêm nếm lại lôi đài này một chút!”

Diệp Phi cắm thìa gỗ vào kẽ đá trên sàn, tay trái nâng cao Hắc Long Chảo, hét lớn:
“Thực Pháp: Mắm Tôm Đại Pháp – Phiên Bản Chưng Cất Tinh Hoa!”

Kim Bảo ở dưới đài nghe thấy bốn chữ “Mắm Tôm” thì lập tức lấy ra một chiếc khẩu trang linh khí dày cộm đeo vào, đồng thời ra hiệu cho Tô Nguyệt Trâm làm theo.

Bỗng nhiên, từ trong cái chảo đen của Diệp Phi bốc lên một luồng khói màu tím lịm tìm sim. Không phải hỏa độc, cũng không phải sương mù, mà là một mùi hương… nồng nàn, đậm đà, mang theo hương vị của biển cả lên men và linh lực u uẩn vạn năm.

Trong nháy mắt, mùi hương ấy phủ kín cả lôi đài.

“Ôi thần linh ơi! Cái mùi gì thế này?”
“Mũi tôi! Mũi tôi không xong rồi!”
“Sư phụ cứu con, có độc! Một loại độc vị giác cực mạnh!”

Đám đệ tử đang hăng máu chiến đấu bỗng dưng đồng loạt buông vũ khí, tay ôm mũi, mặt mũi tím tái. Có người thậm chí quỳ sụp xuống, nôn thốc nôn tháo vì không chịu nổi sự công kích mãnh liệt từ mùi hương “quyến rũ” kia.

Chỉ duy nhất một mình Diệp Phi – kẻ đã quá quen với thứ hương vị thần thánh này – vẫn đứng hiên ngang, tay cầm thìa gỗ chỉ trỏ: “Người kia, ngươi không ngửi nổi hương vị nhân gian này sao? Cút! Người này, khẩu vị quá kém, cút!”

Hắn cứ thế đi quanh lôi đài, tiện tay đá nhẹ một cái là một đối thủ “trúng độc khứu giác” bay thẳng xuống đất.

Chưa đầy 50 giây trôi qua.

Tiếng trống báo hiệu kết thúc vòng loại vang lên. Trên lôi đài số 1, ngoài Diệp Phi ra, chỉ còn lại đúng 9 người khác – tất cả đều đang nằm lăn lộn, sùi bọt mép vì mùi mắm tôm nồng nặc.

Trọng tài – một lão già vốn đã mất khứu giác từ nhỏ do tai nạn tu luyện – ngơ ngác nhìn quanh, sau đó giơ tay thông báo: “Lôi đài số 1… Diệp Phi và 9 người đang nằm kia thắng cuộc!”

Khán giả phía dưới im lặng như tờ, sau đó bùng nổ bằng những lời thóa mạ:
“Chơi bẩn! Đây là chơi bẩn!”
“Thanh Vân Môn có loại đệ tử thế này sao? Đây là đại hội tỷ thí hay là đại hội đầu độc?”

Diệp Phi mặc kệ tất cả những lời sỉ vả đó. Hắn lảo đảo bước xuống đài, vẻ mặt buồn thiu: “Hệ thống, sườn cừu của ta đâu? Một phút vừa hết rồi đấy.”

“Ting! Chúc mừng ký chủ hoàn thành thử thách xuất sắc. Phần thưởng đã gửi vào kho lưu trữ. Lưu ý: Mật ong trên sườn cừu này rất nóng, ăn từ từ kẻo phỏng mỏ.”

“Đại ca! Huynh ngầu quá!” Kim Bảo chạy tới, mặc kệ mùi hương nồng nặc phát ra từ người Diệp Phi, hào hứng nịnh bọt. “Cái chiêu ‘Mắm Tôm Đại Pháp’ của huynh hôm nay chắc chắn sẽ nổi danh toàn Linh Nam cho mà xem! Sau này ai dám đấu với huynh cũng phải cân nhắc xem mũi mình có đủ dày không.”

Tô Nguyệt Trâm từ đằng xa đi lại, đứng cách Diệp Phi tận mười mét, bịt mũi nói vọng vào: “Ngươi… Ngươi đi tắm ngay cho ta! Nếu không tắm sạch cái mùi đó, đừng có mơ mà bước chân vào chỗ ở của các sư tỷ!”

Diệp Phi gãi đầu, cười hì hì: “Sư tỷ, tỷ không biết thưởng thức rồi. Mắm tôm là quốc hồn quốc túy đấy. Mà thôi, Kim Bảo, chúng ta đi đâu ăn mừng đĩa sườn cừu nướng mật ong nhỉ?”

Đang lúc chuẩn bị rút lui để thưởng thức phần thưởng, một giọng nói lạnh như băng tuyết từ phía đài cao vọng xuống, át cả tiếng xì xào của đám đông:

“Diệp Phi của Thanh Vân Môn… Ngươi dùng thứ tà đạo để thắng trận, thật khiến cho danh tiếng của vua Hùng bấy lâu nay bị vẩn đục. Có giỏi thì vòng sau đấu trực diện với ta, nếu ngươi dùng mắm tôm, ta sẽ dùng kiếm chẻ đôi cái chảo của ngươi!”

Diệp Phi quay đầu lại. Đó là một thiếu nữ trẻ, mặc bộ đồ xanh lá mạ đặc trưng của phái Bún Chả. Nàng ta tên là Mạc Thanh, thiên tài về dùng ám khí (là những hạt tiêu nướng lửa) của phái này. Ánh mắt nàng nhìn Diệp Phi đầy thù địch và… cả một sự thèm thuồng kỳ lạ về hương vị bí truyền của hắn.

Diệp Phi nhướn mày: “Phái Bún Chả? Nghe tên là biết người nhà rồi. Được thôi, vòng sau nếu gặp, ta sẽ cho ngươi biết, mắm tôm và bún chả, cái nào mới thực sự là bá chủ bàn tiệc!”

Hắn ngáp thêm một cái, dắt thìa gỗ vào thắt lưng, leo lên lưng con Đại Bạch (lúc này cũng đã hồi sức).

Đại hội tỷ thí mới chỉ bắt đầu, nợ tiền cơm của hắn mới chỉ trả được một phần nhỏ (qua việc thăng cấp thứ hạng), nhưng mục tiêu của Diệp Phi đã rất rõ ràng:

Nếu tu tiên là một cuộc chơi đầy gian khổ, thì hắn sẽ dùng chiếc chảo này để xào nấu nó thành một món ăn dễ nuốt nhất. Bởi vì, đỉnh cao của võ học không phải là bất khả chiến bại, mà là… sau trận đấu vẫn còn đủ răng để nhai sườn cừu!

“Đại Bạch, đi thôi! Tìm quán trà nào yên tĩnh, ta cần review món sườn của hệ thống!”

“Cạc cạc!”

Dưới ánh hoàng hôn vàng rực của Phong Châu, bóng gã lười cầm chảo biến mất trong dòng người, để lại một lôi đài số 1 vẫn còn ám ảnh bởi cái mùi “hương đồng cỏ nội” khiến ai cũng phải nể sợ. Chương mới của cuộc đời Diệp Phi đã thực sự bắt đầu, theo một cách… bốc mùi nhất có thể.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8