Ta Chẳng Muốn Tu Tiên, Ta Chỉ Muốn Ăn Liền Cả Thế Giới
Chương 10: Tuyệt kỹ: Thái hành vạn dặm

Cập nhật lúc: 2026-06-08 15:16:53 | Lượt xem: 5

Gió trên đỉnh núi Thanh Vân lồng lộng, thổi bay mấy lọn tóc bù xù của Diệp Phi, nhưng chẳng thể nào thổi bay được cơn buồn ngủ đang xâm chiếm đại não hắn. Diệp Phi nằm sấp trên lưng Đại Bạch, hai tay buông thõng, chiếc chảo đen Hắc Long lủng lẳng bên sườn đập vào mông con ngỗng theo từng nhịp bước chân, tạo ra những tiếng “boong boong” vui tai như tiếng chuông chùa gọi hồn.

“Đại ca, huynh có thể ngồi dậy một chút cho nó khí thế không?” Kim Bảo cưỡi trên một con lợn bay (vốn là một loại linh thú đắt tiền hắn vừa vung tiền mua được từ chợ đen) hớt hải chạy bên cạnh. “Nhìn huynh thế này, đệ thấy giống như đang hộ tống một… thi thể đi hỏa táng hơn là đi chinh phục rừng Gia Bình đấy!”

Diệp Phi khẽ hé một mắt, cái nhìn lờ đờ đầy sự khinh bỉ dành cho cuộc đời: “Kim Bảo, đệ không hiểu đâu. Đây là trạng thái ‘Thiên Nhân Hợp Nhất’ phiên bản tiết kiệm năng lượng. Nằm là cách tốt nhất để hòa mình vào linh khí đất trời mà không làm tổn thương các khớp xương quý báu của ta. Với lại, ngồi dậy làm gì khi mà con đường phía trước còn dài hơn cả danh sách nợ của đệ?”

“Cạc! Cạc!” – Đại Bạch vươn cái cổ dài ngoẵng lên, mổ một phát đau điếng vào cái gáy của Diệp Phi như muốn nói: *“Thằng chủ lười này, mày có dậy không thì bảo, tao mỏi cổ lắm rồi!”*

“Aaa! Đại Bạch, ngươi lại bắt đầu rồi đấy!” Diệp Phi bật dậy, xoa xoa chỗ bị mổ, miệng càu nhàu. “Ta mà chết vì chấn thương sọ não do ngỗng mổ, thì ai sẽ nấu lẩu cho ngươi ăn? Ngươi định ăn cỏ suốt đời à?”

Đại Bạch nghe đến chữ “lẩu”, lập tức thu hồi thái độ hung hăng, ánh mắt chuyển sang vẻ nịnh nọt, thậm chí còn dùng đầu cọ cọ vào ngực Diệp Phi. Đúng là trên đời này, từ thần thú đến phế vật, chẳng ai vượt qua được cửa ải của cái bao tử.

Cách đó không xa, một bóng dáng thanh thoát như mây trắng nhẹ nhàng lướt trên những ngọn cỏ. Tô Nguyệt Trâm dù vẫn giữ vẻ mặt “vạn năm không đổi sắc”, nhưng trong lòng nàng đang sôi sùng sục. Nàng đi theo để giám sát, nhưng càng nhìn cái “tổ đội hoàn cảnh” này, nàng càng thấy tương lai của Thanh Vân Môn đang mờ mịt hơn cả khói bếp.

“Diệp Phi, đừng lôi thôi nữa!” Tô Nguyệt Trâm lạnh lùng lên tiếng, âm thanh trong vắt nhưng mang theo áp lực của một tu sĩ thực thụ. “Phía trước là ngoại vi cánh đồng Tương Lắm, nơi có những khóm ‘Hành Gió Hú’. Nếu ngươi không thu thập đủ chúng trước khi trời tối, chúng ta sẽ không có gia vị cơ bản để át mùi hôi của bò ma. Mà nếu không có hành, món gan bò của ngươi sẽ thành một thảm họa vị giác, và nhiệm vụ thăng cấp sẽ thất bại.”

Diệp Phi thở dài, rút cái thìa gỗ dắt ngang hông ra, xoay xoay mấy vòng như ảo thuật. “Sư tỷ, tỷ cứ lo xa. Hành thì ở đâu chẳng có hành, sao phải chọn cái loại ‘Gió Hú’ nghe phát mệt kia?”

*[Ting! Nhắc nhở ký chủ: ‘Hành Gió Hú’ là một loại linh thảo hệ Phong. Khi thu hoạch, nó sẽ phát ra sóng âm tấn công. Nếu thái hành không đủ nhanh, linh dịch sẽ bay hơi hết, tinh hoa linh khí sẽ giảm xuống dưới 10%. Để đạt 80% tinh khiết cho nhiệm vụ, ký chủ bắt buộc phải sử dụng kỹ năng đặc biệt.]*

Tiếng hệ thống vang lên trong đầu Diệp Phi khiến hắn méo mặt. Đúng là cái hệ thống “báo đời” này chưa bao giờ để hắn được nằm yên.

“Được rồi, được rồi, hành gió hú thì hành gió hú!” Diệp Phi vẫy tay ra hiệu cho cả đoàn dừng lại.

Trước mặt họ là một cánh đồng xanh ngắt, nhưng thay vì không gian yên bình, nơi đây lại vang lên những tiếng “hu hú… oái oái…” liên hồi như có hàng ngàn hồn ma đang ca hát. Đó chính là đám hành lá linh lực. Những cây hành này cao đến nửa mét, thân hành mập mạp tỏa ra ánh sáng xanh lục, và mỗi khi có gió thổi qua, cái lỗ trên đỉnh lá hành lại tạo ra tiếng kêu quái dị.

Kim Bảo nhìn đám hành mà run lẩy bẩy: “Đại ca, nhìn chúng nó như mấy con quái vật đang đợi mình nhảy vào nộp mạng ấy. Huynh tính hái thế nào?”

Diệp Phi xuống khỏi lưng Đại Bạch, uể oải tiến về phía bìa đồng hành. Hắn lấy chiếc chảo đen Hắc Long ra, đặt xuống đất, sau đó từ từ rút thanh kiếm rỉ sét… à không, là chiếc thìa gỗ (linh kiếm) ra.

“Sư tỷ, tỷ nói xem, kiếm pháp đỉnh cao nhất của Thanh Vân Môn là gì?” Diệp Phi bất ngờ hỏi một câu cực kỳ nghiêm túc.

Tô Nguyệt Trâm khựng lại, rồi trả lời theo bản năng: “Là ‘Vạn Kiếm Quy Tông’, nhưng ngươi hỏi để làm gì? Với tu vi Sơ Chế Cảnh của ngươi, đến một chiêu ‘Gió Thổi Lá Bay’ còn chưa thuộc…”

Diệp Phi không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười – một nụ cười mà nếu không phải vì bộ dạng lôi thôi, có lẽ đã khiến bao thiếu nữ rụng rời. Hắn nhẹ nhàng tung một bó hành vừa nhổ lên không trung.

“Hôm nay, ta sẽ cho tỷ thấy, ‘Vạn Kiếm Quy Tông’ dùng để làm gì là có ích nhất.”

*[Ting! Kích hoạt thực pháp cấp cao: ‘Tuyệt kỹ – Thái Hành Vạn Dặm’. Tiêu hao: Toàn bộ sức lực để làm biếng sau đó.]*

Bỗng nhiên, khí chất của Diệp Phi thay đổi hoàn toàn. Đôi mắt lờ đờ thiếu ngủ bỗng lóe lên một tia sáng rực rỡ. Hắn dẫm chân xuống đất, tạo ra một tiếng nổ nhẹ, thân hình bay vọt vào giữa đồng hành.

“Gì vậy?” Kim Bảo há hốc mồm, cái đùi gà trên tay rơi bịch xuống đất.

Tô Nguyệt Trâm kinh ngạc đến mức bàn tay đang cầm linh kiếm cũng run lên. Trong mắt nàng, Diệp Phi không phải đang múa kiếm, mà hắn đang… khiêu vũ với những cọng hành.

Chiếc thìa gỗ trong tay hắn di chuyển với tốc độ mà mắt thường không thể theo kịp. Từng luồng kiếm khí nhạt màu hình lưỡi liềm bắn ra từ cái thìa gỗ rách nát kia, nhưng điều kỳ quái là chúng không chém đứt gốc hành, mà là chẻ dọc thân hành ngay khi chúng còn chưa kịp phát ra tiếng kêu “hu” đầu tiên.

*Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!*

Những tiếng động xé gió vang lên liên miên không dứt. Diệp Phi xoay người một vòng giữa không trung, cái thìa gỗ vẽ nên một đường tròn hoàn mỹ.

“Thái Hành Vạn Dặm – Chiêu thứ nhất: Cắt Khúc Tầm Xuân!”

Hàng ngàn cọng hành bị hút vào một vòng xoáy linh lực do chiếc chảo đen tỏa ra phía dưới. Ngay trên không trung, kiếm khí của Diệp Phi cắt chúng thành từng đoạn nhỏ, đều tăm tắp, độ dài chính xác đến từng milimet. Những lát hành mỏng dính, trong suốt như ngọc lục bảo rơi xuống như một trận mưa xanh thẳm.

“Thái Hành Vạn Dặm – Chiêu thứ hai: Băm Nhuyễn Hư Không!”

Diệp Phi đột ngột đổi thế kiếm. Lúc này, thìa gỗ trong tay hắn rung động với tần số cực cao, tạo ra hàng vạn bóng ảnh. Những tiếng “tạch tạch tạch” giòn giã vang lên như tiếng mưa rào trên mái tôn. Mùi hành nồng nàn nhưng không hề hăng cay, ngược lại lại mang theo một vị thanh mát của linh khí cấp cao tỏa ra ngào ngạt, bao phủ lấy cả khu vực.

Tô Nguyệt Trâm đứng hình. Nàng nhận ra những bước chân mà Diệp Phi đang sử dụng chính là bộ pháp ‘Tiếng Chày Giã Gạo Step’ mà hắn từng lười biếng luyện tập, nhưng giờ đây nó đã được nâng cấp lên một tầm cao mới. Mỗi bước chân của hắn đều rơi đúng vào điểm yếu của “Hành Gió Hú”, khiến chúng tê liệt, không thể phát ra sóng âm hay bay hơi linh dịch.

“Cái này… cái này không thể nào!” Tô Nguyệt Trâm lắp bắp. “Hắn đang dùng kiếm ý của tầng thứ mười ‘Thanh Vân Thiên Nhãn’ chỉ để… băm hành?”

Kim Bảo thì khác, hắn đang bận lấy gương ra để soi mình. “Đại ca! Huynh ngầu quá! Tí nữa cho đệ xin ít hành này về treo đầu giường để lấy hên nhé! Thơm quá, thơm muốn xỉu luôn!”

Trận “mưa hành” kéo dài chưa đầy ba phút. Diệp Phi đáp xuống đất, chân hơi loạng choạng, thanh thìa gỗ được hắn giắt lại vào thắt lưng một cách vô cùng chuyên nghiệp. Hắn lại quay về với vẻ mặt lờ đờ như cũ, thậm chí còn ngáp một cái thật dài.

Dưới đất, chiếc chảo đen Hắc Long lúc này đã chứa đầy những hạt hành nhỏ xíu, xanh mướt, mỗi hạt đều tỏa ra một tầng sương mỏng linh tính.

*[Ting! Hoàn thành tuyệt kỹ: Thái Hành Vạn Dặm. Độ tinh khiết: 92%. Đánh giá: Ký chủ lười biếng nhưng thiên phú băm hành đạt mức thần cấp.]*

“Sư tỷ, xong rồi đấy.” Diệp Phi dùng tay quệt mũi, mệt mỏi nói. “Hành thái sẵn, nêm nếm sẵn, linh khí còn nguyên. Giờ chúng ta chỉ cần đi tìm con bò Ma một sừng kia nữa là đủ bộ.”

Tô Nguyệt Trâm tiến lại gần, nhìn vào trong chảo hành. Nàng cầm lấy một lát hành mỏng như cánh ve, đưa lên ánh sáng mặt trời. Lát hành đó không những đều mà còn ẩn chứa một luồng kiếm khí ôn hòa bên trong, dường như có thể bảo quản được linh tính trong cả tháng trời mà không héo.

Nàng nhìn Diệp Phi bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp: “Ngươi… Diệp Phi, ngươi thực sự dùng toàn bộ thiên phú tu kiếm của mình chỉ để nấu ăn sao? Nếu ngươi dùng tốc độ thái hành này vào việc luyện kiếm, có lẽ Lăng Tiêu kia không chịu nổi một chiêu của ngươi đâu!”

Diệp Phi vò đầu bứt tai, lại ngồi bệt xuống đất vì mỏi: “Tỷ này, thái hành thì hành nó đứng yên cho ta thái, còn đối thủ thì nó biết chạy, biết đánh trả. Tu luyện làm gì cho mệt? Với lại, kiếm pháp để giết người thì chán lắm, kiếm pháp để làm món ăn ngon mới là cứu rỗi nhân loại. Tỷ thử nghĩ xem, một bát phở mà không có hành thái đều thế này, thì đời còn gì là ý nghĩa?”

Tô Nguyệt Trâm thở hắt ra, sự nghiêm túc của nàng hoàn toàn sụp đổ trước cái lý lẽ “ăn liền cả thế giới” của hắn. “Thôi được rồi, tùy ngươi. Nhưng lần sau thái hành… đừng dùng kiếm chiêu của sư phụ được không? Nếu lão già biết chiêu thức trấn sơn của mình được dùng để băm gia vị cho món bò ma, chắc ông ấy sẽ hộc máu mà chết mất.”

“Cạc cạc!” – Đại Bạch lúc này đã mò đến bên cái chảo, thò mỏ định nếm thử “linh hành”.

Diệp Phi đập vào đầu con ngỗng: “Không được ăn vụng! Đây là nguyên liệu thăng cấp của ta! Đợi lát nữa thịt bò xong, ta cho ngươi một cái bát riêng, tha hồ mà húp!”

Kim Bảo chạy tới, tay cầm một xấp tiền vàng (hạt gạo vàng): “Đại ca, hành này quý giá như vậy, đệ muốn mua lại một ít để làm gia vị cho món cháo gia truyền của nhà đệ. Huynh ra giá đi!”

Diệp Phi liếc mắt nhìn Kim Bảo, rồi nhìn đống tiền: “Thôi đi, đệ nuôi cơm ta suốt mấy năm qua, chỗ hành này coi như hàng khuyến mãi. Nhưng lần này vào rừng Gia Bình, đệ phải chuẩn bị tinh thần. Bò Ma một sừng không dễ đối phó như mấy cây hành này đâu. Nó không biết kêu ‘hu hú’ cho ta thái đâu, nó chỉ biết húc cho ta bay màu thôi.”

Cả nhóm thu dọn chiến trường – thực ra là dọn cái chảo hành vào túi trữ vật của Kim Bảo (vì túi của hắn to và giữ lạnh tốt nhất). Ánh chiều tà của mười con chim lạc kim quang đang dần nhạt đi trên bầu trời Linh Nam, tạo nên một không gian vàng rực quyến rũ.

Đúng lúc này, từ sâu trong hướng rừng Gia Bình, một tiếng rống trầm đục vang lên, làm rung chuyển cả những cây tre thép khổng lồ phía xa. Tiếng rống mang theo một áp lực u ám, khiến đám “Hành Gió Hú” xung quanh lập tức im bặt, thậm chí còn héo rũ xuống đất vì sợ hãi.

“Nó đến rồi à?” Diệp Phi lẩm bẩm, tay siết chặt cái chảo đen. “Hệ thống, con bò này nặng bao nhiêu kg? Có đủ làm món bò nhúng giấm cho cả tông môn không?”

*[Ting! Trùm khu vực xuất hiện: Bò Ma Một Sừng Gân Sắt. Lưu ý: Thịt bò này rất dai, nếu không có tuyệt kỹ xử lý nguyên liệu, ký chủ sẽ bị gãy răng trước khi kịp thăng cấp.]*

“Dai à? Được lắm, để xem ‘Tuyệt kỹ – Thái Hành Vạn Dặm’ kết hợp với Hắc Long Chảo có hầm nhừ được cái gân sắt của ngươi không!”

Diệp Phi leo lên lưng Đại Bạch, lần này hắn không nằm nữa mà ngồi vững chãi, thìa gỗ trong tay tỏa ra một chút ánh sáng màu xanh hành lá còn dư lại. Sự lười biếng tạm thời biến mất, thay vào đó là ánh nhìn của một Thực Thần đang chuẩn bị cho một bữa tiệc linh đình.

Tô Nguyệt Trâm cũng rút kiếm, hàn khí lan tỏa khắp mười dặm: “Đi thôi, Diệp Phi. Để ta xem ‘con sâu lười’ nhà ngươi hôm nay làm sao để nhét con bò đó vào cái chảo nhỏ xíu của ngươi!”

Cả đoàn người tiến thẳng về phía rừng Gia Bình đen kịt. Phía sau họ, cánh đồng hành lúc này đã tan hoang, chỉ còn lại mùi thơm nồng nàn lan tỏa trong không trung, như một lời báo hiệu cho toàn bộ yêu thú ở đây rằng: Một kẻ hủy diệt ẩm thực đang đến, và bất cứ con nào thịt ngon cũng đừng hòng chạy thoát!

Trời đất bao la, tu tiên có thể trường sinh, nhưng với Diệp Phi, nếu không được thái hành và ăn thịt bò thì trường sinh chẳng qua cũng chỉ là một bữa cơm nhạt nhẽo kéo dài vạn năm mà thôi. Chương mới của cuộc đời hắn – hay nói đúng hơn là một thực đơn mới – chính thức bắt đầu tại cửa rừng Gia Bình hiểm ác.

“Đại Bạch, bay nhanh lên! Ta đói rồi!”

“Cạc cạc!”

Dưới ánh hoàng hôn, bóng một con ngỗng trắng chở gã lười cầm thìa gỗ lao vút đi, để lại một Kim Bảo mập mạp đang thở hồng hộc trên con lợn bay và một nàng sư tỷ xinh đẹp đang tự hỏi liệu mình có nên chuyển sang phái “Bún Chả” để hợp gu với sư đệ hay không.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8