Ta Chẳng Muốn Tu Tiên, Ta Chỉ Muốn Ăn Liền Cả Thế Giới
Chương 9: Cái chảo đen cũ kỹ

Cập nhật lúc: 2026-06-08 15:15:56 | Lượt xem: 6

Ánh nắng ban mai của vùng Phong Châu nhảy nhót trên mái ngói cong vút của Thanh Vân Môn, xuyên qua những tầng mây lững lờ trôi như những miếng kẹo bông gòn vị linh khí. Thế nhưng, đối với Diệp Phi, ánh nắng này chẳng khác nào kẻ thù truyền kiếp đang cố tình cạy mở đôi mắt quý báu của hắn.

Hắn rúc sâu hơn vào đống rơm khô sau bếp lò, lẩm bẩm: “Thái dương công công, ngài cứ chiếu đi, coi như tôi là một cây nấm linh chi đang cần quang hợp, đừng có bắt tôi dậy là được…”

“Cạc! Cạc! Cạc!”

Một tiếng kêu vang dội đầy uy lực cắt ngang giấc nồng. Đại Bạch – con ngỗng trắng muốt có dòng máu Phượng Hoàng bị thoái hóa – đang dùng cái mỏ cứng như kim cương gõ nhịp điệu lên cái đầu bù xù của Diệp Phi. Mỗi cú gõ là một lần linh khí dao động, khiến Diệp Phi cảm giác như có người đang cầm trống đồng Đông Sơn dập thẳng vào màng nhĩ.

“Được rồi, được rồi! Tổ sư gia nhà ngươi, Đại Bạch! Ta dậy rồi đây!”

Diệp Phi lồm cồm ngồi dậy, bộ đạo bào rộng thùng thình xộc xệch như một cái túi lọc bã đậu. Hắn vươn vai, một loạt tiếng xương khớp kêu “rắc rắc” nghe giòn tan như tiếng bánh đa nướng. Ngáp một cái dài đến tận mang tai, Diệp Phi liếc mắt nhìn cái chảo đen xì đang nằm chỏng chơ cạnh bếp lò từ đêm qua.

Hệ thống trong đầu hắn đột nhiên “ting” một tiếng, giọng nói máy móc lạnh lùng vang lên:
*[Ting! Nhắc nhở hệ thống: ‘Vũ khí thần binh’ đang trong tình trạng ‘Hệ tiêu hóa kém’. Lớp dầu mỡ từ mẻ bánh xèo đêm qua đã làm tắc nghẽn linh văn sơ đồ của Hắc Long Chảo. Nếu không được bảo trì trong vòng 30 phút, chức năng ‘Chiên không cần dầu’ sẽ bị khóa vĩnh viễn.]*

Diệp Phi sững người, khuôn mặt điển trai lười biếng chợt hiện lên vẻ kinh hoàng: “Cái gì? Khóa chức năng chiên không dầu? Ngươi có biết việc dùng linh lực để tạo lớp chống dính tự nhiên tốn sức đến nhường nào không? Hệ thống, ngươi đang bóc lột sức lao động của một kẻ lười biếng đấy!”

Hắn lật cái chảo lên. Ôi thôi, một mảng bánh xèo khét lẹt vẫn còn bám dai dẳng dưới đáy chảo như một loại tâm ma khó diệt. Diệp Phi thở dài, định dùng linh lực thanh tẩy, nhưng nhớ lại quá trình “Ninh Hầm Cảnh” mà hắn đang kẹt lại, việc huy động linh khí lúc này chẳng khác nào bắt một gã nghiện trà sữa đi chạy marathon.

“Phải tìm một cái gì đó để cọ. Hoặc là… vứt cái này đi, kiếm cái mới?” Ý nghĩ vừa lóe lên đã bị hệ thống dập tắt bằng một dòng thông báo đỏ rực:
*[Cảnh báo: Hắc Long Chảo là vật định tình… à nhầm, là vật cộng sinh với ký chủ. Mất chảo, ký chủ sẽ phải dùng tay không để chiên lẩu. Tỷ lệ bỏng cấp độ 10: 99%.]*

Diệp Phi tặc lưỡi: “Đúng là khổ đời. Tu tiên không thành, nấu ăn cũng gặp nạn. Đại Bạch, cõng ta ra phía sau khu Thiện Phòng. Nghe nói đống rác phế phẩm của môn phái ở đó có nhiều thứ hay ho lắm.”

Con ngỗng Đại Bạch khinh bỉ liếc hắn một cái, nhưng vì miếng linh quả hứa hẹn cho bữa sáng, nó vẫn miễn cưỡng khom mình để Diệp Phi leo lên. Một người một ngỗng thong dong tiến về phía “Cấm địa phế liệu” của Thanh Vân Môn – nơi mà các đệ tử khác chẳng bao giờ thèm ngó ngàng tới vì cho rằng đó là nơi tập trung “khí đen” và đồ bỏ đi.

Vừa đến nơi, Diệp Phi đã thấy một thân ảnh mập mạp đang loay hoay trong đống đồ nát. Là Kim Bảo. Gã thiếu gia nhà giàu này đang cầm một chiếc kính lúp làm từ ngọc quý, soi xét từng mảnh kiếm gãy, nồi lủng.

“Đại ca! Huynh cũng đến ‘đào vàng’ à?” Kim Bảo vừa thấy Diệp Phi liền hớn hở vẫy tay, những chiếc nhẫn trữ vật trên tay lấp lánh như một cây đèn giao thông.

“Vàng gì tầm này, ta đi tìm cái cọ nồi.” Diệp Phi nhảy xuống khỏi lưng ngỗng, đôi mắt lờ đờ đảo qua đống rác cao như núi. “Sao đệ lại ở đây? Nhà đệ không thiếu Hạt Gạo Vàng mà?”

Kim Bảo hạ thấp giọng, vẻ mặt bí hiểm: “Huynh không biết đấy thôi, người thành đạt thường có lối đi riêng. Đây không phải rác, đây là ‘thời cơ kinh doanh’. Những thanh linh kiếm cũ này, đệ mang về nung lại, pha thêm chút đồng đen rồi bán cho đám tân môn sinh làm đồ trang sức, lời gấp bội! Mà đại ca, sao huynh lại quan tâm cái chảo đen kia thế? Để đệ mua cho huynh cái chảo vàng ròng, đính thêm kim cương?”

Diệp Phi lắc đầu: “Đồ vàng dùng không sướng, nặng tay lắm. Cái chảo này của ta… tuy đen nhưng nó có linh hồn.”

Nói đoạn, Diệp Phi dùng chiếc thìa gỗ (cũng là linh kiếm của hắn) chọc chọc vào đống đổ nát. Hắn thấy một luồng linh khí rất nhẹ, thanh khiết như mùi trà sen buổi sáng, tỏa ra từ bên dưới một cái chuông đồng bị nứt.

Hắn lười biếng dùng chân hất nhẹ cái chuông ra. Hiện ra trước mắt là một miếng kim loại màu đen xám, méo mó, nhìn qua thì chẳng khác gì một miếng sắt rỉ bị người ta dùng để kê chân bàn.

“Ting!”
*[Ting! Phát hiện mảnh vỡ linh hồn: ‘Nắp Vung Vạn Thái’. Đây là mảnh ghép bị thất lạc của Hắc Long Chảo. Tác dụng: Giữ nhiệt vĩnh cửu, ngăn chặn mùi hương bay ra ngoài (thích hợp cho việc ăn vụng trong giờ tu luyện), và đặc biệt… tự động làm sạch chảo khi đậy lại.]*

Đôi mắt Diệp Phi đột ngột sáng rực như đèn pha. “Tự động làm sạch? Cái chức năng này… sinh ra là để dành cho ta!”

Hắn vươn tay định nhặt miếng sắt lên, nhưng đột nhiên một dải lụa xanh biếc từ đâu bay tới, quấn chặt lấy miếng sắt méo mó kia rồi giật ngược trở lại.

“Khoan đã! Thứ này chứa tà khí, ngươi không được chạm vào!”

Giọng nói lạnh lùng, trong trẻo như tiếng băng tan vang lên. Tô Nguyệt Trâm đáp xuống từ trên không trung, tà áo xanh bay phấp phới, trông nàng đẹp thoát tục như một nữ thần. Chỉ có điều, bàn tay nàng đang cầm dải lụa buộc miếng sắt rỉ kia lại khiến Diệp Phi muốn… phát điên.

“Sư tỷ… tỷ lại tới nữa rồi.” Diệp Phi than thở, đứng không vững mà tựa lưng luôn vào Đại Bạch. “Tỷ cứ để ta nhặt đồng nát một cách bình yên không được sao?”

Tô Nguyệt Trâm cau mày, nhìn miếng sắt đen xì: “Diệp Phi, ngươi lười tu luyện thì thôi đi, giờ lại còn đi bới rác? Ta vừa cảm nhận được một luồng năng lượng rất lạ phát ra từ đây. Những vật phẩm cũ kỹ ở Thanh Vân Môn thường ám đầy oán khí của các bậc tiền bối khi họ luyện công không thành. Ngươi cầm vào là ‘khê’ cả người đấy!”

Kim Bảo ở bên cạnh thấy không khí căng thẳng, vội vàng xun xoe: “Sư tỷ bớt giận, đại ca chỉ là muốn tìm cái nắp nồi… à không, tìm đạo cụ để nghiên cứu ẩm thực đỉnh cao thôi mà.”

Lúc này, từ phía cổng Thiện Phòng, một nhóm đệ tử thuộc “Cảnh Giới Nhóm Lửa” bước ra, dẫn đầu là một gã mặt dài như ngựa, tên là Vương Lân. Gã này vốn luôn ghen tị với sự “đặc quyền” được lười biếng của Diệp Phi và thầm thương trộm nhớ Tô Nguyệt Trâm từ lâu.

“Hừ, đúng là nồi nào vung nấy. Kẻ phế vật của môn phái thì đi nhặt rác phế phẩm. Tô sư tỷ, tỷ đừng để hắn làm bẩn mắt.” Vương Lân tiến lại gần, cười khẩy. Gã nhìn thấy miếng sắt trong dải lụa của Tô Nguyệt Trâm, chợt mắt lóe lên tia sáng: “Miếng sắt này… nhìn qua có vẻ là mảnh vỡ của một loại linh bảo cổ. Chắc chắn nó rất có giá trị. Diệp Phi, ngươi không có tư cách sở hữu nó.”

Diệp Phi gãi gãi đầu: “Ngươi muốn lấy à? Được thôi, nhưng cho hỏi, ngươi có biết nó dùng để làm gì không?”

Vương Lân ngạo nghễ: “Đương nhiên là luyện thành kiếm phôi hoặc pháp bảo phòng ngự! Linh khí ẩn chứa trong này tuy mờ nhạt nhưng rất thâm sâu.”

Diệp Phi nhún vai, thản nhiên nói: “Thực ra đó là nắp vung của chảo xào đấy. Ngươi cầm về định làm lá chắn à? Mỗi lần đánh nhau lại ‘binh’ một tiếng như tiếng gõ mõ, chắc đối thủ của ngươi sẽ cười chết mất.”

Đám đệ tử đi cùng Vương Lân bật cười khúc khích. Vương Lân tím mặt, gắt lên: “Nói bậy! Ta cảm nhận được uy áp của một thần binh viễn cổ! Diệp Phi, nếu ngươi giỏi thì chúng ta tỷ thí một trận. Kẻ thắng sẽ được lấy món bảo vật này.”

Kim Bảo lập tức nhảy dựng lên: “Tỷ thí? Ngươi đường đường là đệ tử Nhóm Lửa Cảnh mà đi thách đấu với một kẻ… còn đang ‘Sơ Chế Cảnh’ chưa xong như đại ca ta? Ngươi có còn liêm sỉ không?”

Tô Nguyệt Trâm cũng lạnh giọng: “Vương Lân, đủ rồi. Đây là khu vực bỏ hoang, đừng gây chuyện.”

Diệp Phi lại không hề lo lắng. Hắn nhìn miếng sắt kia, rồi nhìn cái chảo đen đang đeo sau lưng. Hệ thống đang thôi thúc hắn lấy bằng được cái nắp vung đó. Một ý tưởng lầy lội chợt nảy ra trong bộ não thiên tài chuyên dùng để trốn việc của hắn.

“Được thôi, tỷ thí thì tỷ thí. Nhưng tu sĩ chúng ta động tay động chân làm gì cho ra mồ hôi, mệt lắm. Thế này đi, chúng ta tỷ thí… ‘sức bền của vị giác’. Vương sư huynh, nếu huynh có thể chịu đựng được mùi hương từ kỹ năng đặc trưng của ta mà không nôn mửa trong vòng mười hơi thở, ta sẽ nhường món đồ này cho huynh.”

Vương Lân tự tin cười lớn: “Mùi hương? Ngươi định nấu món ăn thối để xua đuổi ta sao? Đừng quên ta đã tu luyện ‘Thanh Tâm Thuật’, khứu giác và vị giác của ta sớm đã đạt đến mức bất động như núi.”

Diệp Phi nhếch mép, một nụ cười hiếm hoi hiện trên khuôn mặt lười biếng. Hắn từ từ rút cái thìa gỗ ra, linh lực trong đan điền bắt đầu vận chuyển một cách uể oải.

“Kim Bảo, lui ra xa 100 mét. Sư tỷ, tỷ cũng nên lùi lại một chút, kẻo… hỏng mất bộ áo đẹp.”

Tô Nguyệt Trâm bán tín bán nghi nhưng vẫn lùi lại. Kim Bảo thì đã quá hiểu đại ca mình, gã vội vã lôi trong túi ra một chiếc khẩu trang khảm ngọc, đeo kín mít lên mặt rồi chạy thục mạng ra xa.

Diệp Phi hít một hơi thật sâu. Hắn không nhóm lửa, không rút kiếm. Hắn chỉ nhẹ nhàng xoay cái thìa gỗ một vòng trong không trung, miệng lẩm bẩm: “Thần mắm tỏa hương, vạn vật đều hưởng… **Mắm Tôm Đại Pháp – Tầng thứ nhất: Nồng Nàn Nhân Thế!**”

Bùm!

Một luồng khí màu tím nhạt, đặc quánh như sương mù buổi sớm, đột ngột phun ra từ đầu chiếc thìa gỗ. Nó không bay nhanh, mà lững lờ trôi về phía Vương Lân. Lúc đầu, mọi người chỉ thấy một mùi hương hắc hắc lạ lùng. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, mùi hương ấy bỗng dưng… bùng nổ!

Đó không phải là mùi hôi thối bình thường. Đó là mùi của hàng ngàn con tôm bị lên men trong hũ sành dưới ánh nắng 39 độ C của vùng đồng bằng sông Cái, pha trộn với chút tinh dầu của sự kiên nhẫn và linh lực “Tẩm Ướp Cảnh”. Mùi hương nồng nàn đến mức dường như nó có hình hài, có thể xuyên qua mọi lớp phòng ngự của Thanh Tâm Thuật.

“Cái… cái quái gì thế này?” Vương Lân mặt mày đang từ trắng bệch chuyển sang xanh xao, rồi tím tái. Gã thấy mắt mình nhòe đi, dường như trước mắt không còn là bãi rác Thanh Vân Môn nữa, mà là một biển mắm tôm mênh mông, nơi gã đang bị chìm nghỉm trong hương vị “ngất ngây” ấy.

“Một hơi thở…” Diệp Phi đếm một cách chậm rãi, mắt vẫn lờ đờ như sắp ngủ.

Vương Lân run rẩy, gã cố gắng nín thở, nhưng linh lực mắm tôm này ác độc ở chỗ nó thẩm thấu qua lỗ chân lông. Gã cảm thấy như có hàng triệu con tôm đang nhảy múa trên vị giác của mình, bắt gã phải công nhận sự tồn tại vĩ đại của chúng.

“Hai hơi thở…”

Đám đệ tử đi theo Vương Lân đã bắt đầu chạy tán loạn, vừa chạy vừa nôn thốc nôn tháo. “Cứu mạng! Độc công! Diệp Phi tu luyện độc công!”

“Ba hơi thở…”

Tô Nguyệt Trâm ở phía xa, dù đã dùng linh lực che chắn nhưng vẫn phải khẽ cau mày, lấy khăn tay che mũi. Nàng kinh ngạc nhìn Diệp Phi. Đây là công pháp gì? Tại sao trong các mật tịch của môn phái chưa từng nhắc tới một loại ma công mang tính “khứu giác hóa” mạnh mẽ đến nhường này?

“Bốn hơi thở… Vương sư huynh, huynh nhìn kìa, hình như có một con tôm khổng lồ đang mời huynh vào hũ của nó đấy.” Diệp Phi bồi thêm một câu “tâm linh công kích”.

Đến hơi thở thứ năm, Vương Lân hoàn toàn gục ngã. Gã trợn tròng mắt, đôi môi run rẩy: “Ta… ta nhận thua! Mang cái thứ tà đạo này đi ngay!”

Nói rồi, gã ném văng miếng sắt rỉ đang định giật lấy, ôm bụng chạy thục mạng về hướng ngược gió, miệng không ngừng kêu cứu như gặp quỷ.

Diệp Phi phẩy tay một cái, dải linh sương màu tím tan biến vào hư không, trả lại bầu không khí trong lành (dù vẫn còn phảng phất chút dư âm nồng ấm). Hắn điềm nhiên nhặt miếng sắt rỉ lên, đưa lên miệng thổi phù một cái cho sạch bụi rác.

“Đúng là người trẻ tuổi, không biết thưởng thức cái đẹp.” Diệp Phi lắc đầu thở dài.

Lúc này, cái chảo đen sau lưng hắn đột nhiên rung bần bật. Miếng sắt méo mó trong tay Diệp Phi dường như cảm nhận được sự hiện diện của “đồng bọn”, nó tỏa ra một vầng hào quang xám bạc kỳ ảo. Trước sự kinh ngạc của Tô Nguyệt Trâm và Kim Bảo, miếng sắt bỗng dưng mềm ra như chất lỏng, bay vụt lên rồi áp sát vào miệng cái chảo đen.

Xoẹt! Một âm thanh khô khốc vang lên. Miếng sắt tự biến hình thành một cái nắp vung tròn trịa, đen bóng, có khắc hình một con rồng đang nằm cuộn tròn ngủ gật (khá giống tư thế của Diệp Phi).

Và kỳ diệu hơn cả, lớp bánh xèo khét lẹt cứng đầu từ đêm qua, khi cái nắp vừa đậy xuống, liền tự động rã ra thành những hạt tinh thể linh khí nhỏ li ti rồi biến mất hoàn toàn. Mặt chảo lại trở nên sáng loáng như gương, thậm chí còn bóng bẩy hơn cả lúc mới mua.

“Oa! Thần tích! Đúng là thần tích!” Kim Bảo chạy lại, mắt tròn xoe nhìn cái chảo. “Đại ca, huynh tìm được cái máy rửa bát cầm tay rồi!”

Tô Nguyệt Trâm bước lại gần, thanh kiếm của nàng vẫn chưa thu hồi. Nàng nhìn cái chảo, rồi nhìn Diệp Phi bằng ánh mắt đầy phức tạp: “Ngươi… thực sự nhặt được một mảnh vỡ của Hắc Long Thần Chảo? Ngươi có biết đây là báu vật mà các đầu bếp vĩ đại thời Hồng Bàng từng tìm kiếm không?”

Diệp Phi lại ngáp một cái, đậy nắp chảo lại, tiện tay gõ vào cái nắp nghe tiếng “boong boong” vui tai.

“Báu vật gì chứ, với ta nó là cái phao cứu sinh để không phải cọ nồi thôi. Sư tỷ, tỷ thấy đấy, ta đâu có dùng ma công. Ta chỉ là mời huynh ấy thưởng thức ‘tinh hoa dân tộc’ một chút, ai ngờ huynh ấy lại yếu đuối như thế.”

Tô Nguyệt Trâm hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh trước cái triết lý sống “đầy mùi vị” của tên sư đệ này. “Dù sao đi nữa, miếng sắt này ở trong đống rác bấy lâu nay mà không ai nhận ra, chỉ có ngươi tìm được… Điều đó chứng tỏ ngươi và nó có duyên. Nhưng Diệp Phi, đừng tưởng có thần binh là có thể trốn việc. Ngày mai là ngày kiểm tra tu vi hằng tháng, nếu ngươi vẫn chỉ có ‘Sơ Chế Cảnh’, sư phụ sẽ phạt ngươi xuống dọn dẹp chuồng của Linh Thú đấy.”

Diệp Phi nghe đến “chuồng Linh Thú” liền rùng mình. “Cái chỗ đó mùi còn kinh khủng hơn mắm tôm của ta gấp trăm lần, lại còn phải làm việc tay chân nữa… Không được, ta phải tìm cách thăng cấp ngay hôm nay!”

Hệ thống lập tức nảy ra thông báo:
*[Ting! Nhiệm vụ khẩn cấp: Thăng cấp lên ‘Tẩm Ướp Cảnh’. Yêu cầu: Sử dụng Hắc Long Chảo và Nắp Vung Vạn Thái để chế biến một món ăn có độ tinh khiết linh khí trên 80%. Nguyên liệu cần có: Măng tre thép từ rừng Gia Bình và Gan của Bò Ma một sừng.]*

Diệp Phi xoa cằm: “Rừng Gia Bình? Nghe nói tre ở đó cứng đến mức đao kiếm khó lòng chém đứt. Thôi được rồi, vì sự nghiệp không phải dọn chuồng thú, ta đành phải tốn sức một chuyến vậy.”

Hắn nhìn sang Kim Bảo: “Đệ tử ngoan, có muốn đi dã ngoại một chuyến không? Ta bao ăn, đệ bao… tiền vận chuyển và nguyên liệu?”

Kim Bảo vỗ ngực bôm bốp: “Đại ca yên tâm! Chỉ cần được ăn món do Hắc Long Chảo nâng cấp nấu ra, có phá sản đệ cũng chơi!”

Đại Bạch bên cạnh nghe đến đi dã ngoại, cũng hào hứng “cạc cạc” mấy tiếng, vỗ cánh tạo ra một luồng gió làm tung bay đống rác xung quanh.

Diệp Phi trèo lên lưng ngỗng, tay cầm chảo, tay cầm thìa, khí chất lười biếng tỏa ra mười phần. Hắn không nhìn lại đống phế liệu nữa. Đối với hắn, cái bãi rác này chính là kho báu, bởi vì chỉ ở đây người ta mới vứt đi những thứ giúp hắn sống một cuộc đời “nằm ngửa” mà vẫn thăng tiến.

Tô Nguyệt Trâm đứng nhìn theo bóng lưng gã sư đệ kỳ quặc ấy biến mất trong làn sương núi, khẽ lắc đầu thở dài, nhưng trong lòng nàng lại có một chút mong chờ khó hiểu: “Hắn… định nấu măng tre thép với gan bò sao? Măng đó mà nấu không khéo thì chẳng khác gì nhai sắt vụn… Thôi kệ, mình cứ âm thầm đi theo giám sát, đề phòng hắn lại nêm mắm tôm vào cả rừng tre thì nguy!”

Bóng dáng xanh nhạt của nàng cũng nhẹ nhàng vút đi theo. Bãi rác phế phẩm của Thanh Vân Môn trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có, chỉ còn dư âm của một mùi hương “nồng nàn” thoang thoảng trong gió, khiến mấy con chim lạc kim quang đang bay trên trời cũng phải hắt xì hơi một cái rồi vỗ cánh bay nhanh hơn.

Diệp Phi không hề biết rằng, từ giây phút cái chảo và cái nắp vung tìm thấy nhau, số mệnh của hắn đã bị buộc chặt vào một hành trình “ăn” gian khổ nhưng cũng đầy thú vị. Và quan trọng nhất, chiếc chảo đen ấy không chỉ dùng để xào nấu, mà nó còn chứa đựng một bí mật về vương triều Thực Thần cổ xưa đang dần tỉnh giấc theo từng nhịp đập của cái bụng đói của hắn.

“Hệ thống, trên đường đi có quán trà đá nào không? Ta thấy hơi khát rồi…” Diệp Phi lẩm bẩm trong giấc ngủ gà ngủ gật trên lưng Đại Bạch.

*[Ting! Ký chủ xin hãy nghiêm túc. Đằng sau tảng đá phía trước có một con thỏ linh cấp…]*

“Không ăn thỏ, thỏ dễ thương thế… mà chắc thịt dai lắm, bỏ qua đi.”

Hệ thống im lặng. Nó nhận ra, muốn ký chủ này tu tiên, có lẽ phải nướng chín cả cái thế giới này lên may ra hắn mới chịu nhấc chân.

Và thế là, đoàn quân “ăn uống lười biếng” tiến thẳng về phía rừng Gia Bình, bắt đầu chương mới của cuộc hành trình biến mọi nguyên liệu khó nuốt nhất thành mỹ vị nhân gian dưới ánh nhìn đầy “áp lực” của vị sư tỷ lạnh lùng.

Câu chuyện về cái chảo đen và cái nắp vung rỉ sét bắt đầu lan truyền trong giới đệ tử Thanh Vân như một truyền thuyết đô thị hài hước: Đừng bao giờ tranh rác với Diệp Phi, vì rác trong tay hắn là bảo vật, còn trong tay bạn… chỉ có mùi mắm tôm mà thôi!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8