Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 155: Đệ tử ngộ ra vô số công pháp từ phim… hoạt hình.

Cập nhật lúc: 2026-06-07 19:47:55 | Lượt xem: 3

Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên chưa kịp hôn lên đỉnh đầu bóng loáng của tượng đá Trấn Phái, Diệp Phi đã bị đánh thức bởi một loạt âm thanh “Vù vù… Keng! Chát!”. Anh ngáp dài một cái, mái tóc rối bời như tổ quạ che khuất nửa con mắt lờ đờ, lạch bạch lê đôi dép lê bằng gỗ ra hành lang.

Dưới sân, Chưởng môn Thanh Vân Tử đang mướt mải mồ hôi. Lão không dùng linh kiếm, cũng chẳng luyện đạo pháp thanh cao, mà đang cầm một cái… mâm đồng đánh bóng loáng, trên đó vẽ một ngôi sao năm cánh nguệch ngoạc bằng máu gà. Lão gồng mình, cơ bắp cuồn cuộn (dù thực ra toàn là mỡ bụng lâu năm), hét lớn:

– “Ta có thể làm việc này cả ngày! Nhận lấy công lý của Phù Vân!”

Nói đoạn, lão tung cái mâm đi với một quỹ đạo cực kỳ hiểm hóc. Cái mâm đập vào cây đại thụ, nẩy sang tảng đá, rồi theo một góc độ vật lý quái đản nào đó… quay trở lại đập thẳng vào sống mũi của lão.

“Rắc!”

– “Aaa… Công lý đau quá!” – Chưởng môn ôm mũi ngồi sụp xuống.

Diệp Phi tựa người vào cột, cạn lời nhìn cảnh tượng trước mắt. Anh lẩm bẩm: “Hệ thống, nhìn cái đống ‘phế phẩm’ này đi. Ta thề, lần sau ta mà chiếu phim Marvel nữa thì ta là con chó!”

【 Hệ thống: Chào mừng ký chủ đã gia nhập hội ‘Người gieo mầm tai họa’. Thực tế chứng minh, chỉ số IQ của giới tu tiên này tỉ lệ nghịch với nồng độ linh khí họ hấp thụ. Ghi chú: Chưởng môn của ngài đã tự ngộ ra ‘Phản Xạ Kiếm Pháp’ nhưng dưới dạng… cái mâm. 】

– “Thôi thôi, dẹp đi.” – Diệp Phi vẫy tay gọi đám đệ tử đang đứng ngẩn ngơ quan sát – “Mấy đứa lại đây. Sư phụ thấy phim hôm qua có vẻ hơi quá sức với tư duy cứng nhắc của các con. Hôm nay, chúng ta sẽ xem một thứ gì đó nhẹ nhàng hơn, mang tính giáo dục mầm non, thuần khiết và… ít bạo lực hơn.”

Lâm Nguyệt Nhi vác trọng kiếm bước tới, đôi mắt đẹp vẫn còn hằn lên những tia đỏ vì cả đêm thức trắng để nghiên cứu cách ném kiếm quay lại như cái khiên: “Sư phụ, người muốn truyền thụ tuyệt học mới sao? Có phải là loại thần công có thể biến cơ thể thành sắt thép không ạ?”

Tiền Đa Đa thì xách theo một rổ đùi gà, vừa gặm vừa hì hục chạy tới: “Sư phụ, hôm qua con thấy cái gã xanh lè kia mạnh quá, ngài có bộ phim nào dạy cách ăn mà người to ra như vậy không?”

Mặc Vô Thần ngây thơ nhất, cậu bé cầm một bức vẽ nguệch ngoạc: “Sư phụ, con muốn học cách búng tay một cái là biến mất một nửa chủ nợ của ngài.”

Diệp Phi đổ mồ hôi lạnh, cười gượng: “Không, không. Hôm nay chúng ta xem… hoạt hình. Loại dành cho thiếu nhi ấy. Nó chứa đựng quy luật của vũ trụ theo cách đơn giản nhất.”

Anh gọi hệ thống trong đầu: “Hệ thống, mở gói ‘Tuổi thơ dữ dội’. Chọn cho ta mấy bộ tiêu biểu như ‘Thanh Gươm Diệt Quỷ’, ‘Naruto’ và… ừm, khuyến mãi thêm ‘Tom & Jerry’ để giải trí.”

【 Hệ thống: Đang tải… Cảnh báo: Phim hoạt hình có logic ‘không trọng lực’ và ‘không logic vật lý’. Ký chủ hãy cẩn thận kẻo đệ tử sẽ biến thành quái thai thực sự. Chi phí: 50 linh thạch thượng phẩm. 】

– “Cắt máu quá, nhưng vì sự yên bình (vô liêm sỉ) của ta, ta chấp nhận!”

Bức tường trắng lại một lần nữa trở thành màn hình chiếu rạp. Lần này, ánh sáng không còn hào nhoáng nổ tung kiểu siêu anh hùng, mà là những nét vẽ 2D rực rỡ sắc màu.

Đầu tiên là một phân đoạn của “Thanh Gươm Diệt Quỷ”. Cảnh Tanjiro thi triển “Hơi thở của nước” với những dòng sóng nước xanh biếc quấn quanh lưỡi kiếm, rực rỡ và ảo diệu.

Lâm Nguyệt Nhi nhìn trân trân vào màn hình. Trong đầu cô, một loạt các công thức kiếm đạo vốn dĩ thô cứng bỗng nhiên tan chảy.
– “Nước… Không phải là lực, mà là sự mềm mại ôm trọn vạn vật? Kiếm không nhất thiết phải nặng, mà phải có ‘nhịp thở’?”

Cô đột ngột đứng dậy, thanh trọng kiếm khổng lồ vốn dĩ nặng ngàn cân trong tay cô bỗng nhẹ như một dải lụa. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Xung quanh Lâm Nguyệt Nhi, không khí bỗng nhiên trở nên ẩm ướt lạ thường. Một tiếng “ào ào” của sóng vỗ vang lên giữa đại điện khô ráo.

“Vút!”

Lâm Nguyệt Nhi vung kiếm. Lần này, không có tiếng xé gió gào thét, thay vào đó là một luồng linh khí mang hình dáng của một con thủy long màu xanh biếc, uốn lượn xung quanh cô.

– “Sư phụ! Con hiểu rồi! ‘Hơi thở của Phù Vân – Chiêu thứ nhất: Thủy Triều Ăn Quỵt!'” – Cô hét lớn, thanh kiếm chém ra một đường nước, làm ướt sũng cả bộ đạo bào của Chưởng môn đang đứng gần đó.

Thanh Vân Tử mặt nghệt ra, vuốt nước trên mặt: “Cái gì? Thủy… Thủy Triều gì cơ?”

Diệp Phi ôm trán: “Ta bảo nó học sự nhẹ nhàng, nó lại học cách dùng nước để làm mục nát nợ nần của ta? Mà cái tên chiêu thức là sao hả Nguyệt Nhi?!”

Chưa dừng lại ở đó, màn hình chuyển sang bộ phim tiếp theo: “Naruto”. Cảnh nhân vật chính dùng “Ảnh phân thân” và ăn mì Ramen ngon lành.

Tiền Đa Đa mắt sáng rực. Anh không nhìn vào nhẫn thuật, mà nhìn vào… bát mì.
– “Cái bát mì kia… tại sao sáp và nước dùng lại có thể tạo ra năng lượng lớn đến vậy? Và cái gã kia có thể phân ra hàng trăm người để cùng… ăn?”

Đa Đa vỗ đùi đánh đét một cái, lập tức lấy cái chảo thần thánh của mình ra. Anh ta bắt đầu múa chảo theo nhịp độ của Naruto đang kết ấn.
– “Ta đã hiểu! Đỉnh cao của ẩm thực chính là phân thân! Nếu một mình ta nấu thì chỉ ra một món, nhưng nếu ta có trăm phân thân, ta sẽ tạo ra một vạn bát mì chỉ trong nháy mắt!”

“Bùm! Bùm! Bùm!”

Một loạt khói trắng bốc lên. Mười gã Tiền Đa Đa mập mạp y hệt nhau xuất hiện, gã cầm hành, gã cầm tỏi, gã cầm đùi gà, đồng thanh hét lên:
– “Ảnh Phân Thân Chi Thuật – Phiên bản Nhà Bếp! Sư phụ, từ nay ngài sẽ không bao giờ phải đợi cơm quá 5 phút!”

Diệp Phi run rẩy nhìn mười cái bụng béo đang rung rinh trước mặt: “Hệ thống… có phải ta vừa tạo ra một đội quân tạp dề không?”

【 Hệ thống: Ghi nhận công pháp mới: ‘Đa Đa Đại Thực Thuật’. Ký chủ thu được 1000 điểm lười biếng. Cảnh báo: Chi phí tiền ăn hàng tháng của ngài sẽ tăng gấp 10 lần nếu tất cả phân thân đều muốn ăn. 】

– “Hủy! Hủy ngay cái phân thân đó đi Đa Đa! Ta nuôi không nổi!” – Diệp Phi hét lên trong tuyệt vọng.

Nhưng bất ngờ nhất lại là Mặc Vô Thần. Cậu bé nãy giờ chỉ nhìn chằm chằm vào bộ phim “Tom & Jerry”. Cảnh con mèo Tom bị cái búa tạ đập bẹp dí thành một tờ giấy phẳng lỳ, sau đó chỉ cần rùng mình một cái là lại phồng lên như cũ, mắt mũi mồm miệng chạy quanh người nhưng vẫn sống nhăn răng.

Ánh mắt Vô Thần toát ra một vẻ sùng bái thần thánh. Cậu bé đứng dậy, bước ra giữa sân.

– “Vô Thần, con đừng có bắt chước cái đó, nó là hoạt hình, không có logic…” – Diệp Phi chưa kịp nói hết câu thì…

“Ầm!”

Mặc Vô Thần cầm một tảng đá lớn, tự đập thẳng vào đầu mình.

– “Con mẹ nó! Đồ đệ của ta tự tử rồi!” – Diệp Phi nhảy dựng lên từ trên võng.

Nhưng không. Thay vì máu chảy đầu rơi, cái đầu của Mặc Vô Thần bỗng nhiên lún hẳn vào trong lồng ngực. Cậu bé trông như một người không đầu, rồi từ trong cổ họng, tiếng nói của cậu vang lên nghèn nghẹt:
– “Sư phụ, con thấy rồi. Thế gian này làm gì có hình thể cố định. Tất cả chỉ là ảo ảnh. Da thịt là cao su, xương cốt là bông gòn… Đây chính là ‘Bất Tử Hóa Hình Công’!”

Nói đoạn, Vô Thần xoay người một cái, cả cơ thể cậu bé dẹt loét lại, trôi qua khe cửa đại điện như một miếng vải, rồi từ bên ngoài cửa sổ, cậu phồng lên lại như cũ, tươi cười rạng rỡ.

Diệp Phi đứng hình. Chưởng môn đứng hình. Con chó Đại Ngốc cũng đứng hình đến mức rơi cả cục xương đang gặm.

– “Cái quái gì thế này?” – Chưởng môn lẩm bẩm – “Ta tu luyện ba trăm năm, Nguyên Anh cảnh, cũng không dám để đá đập bẹp đầu như thế… Diệp Phi, ngươi… ngươi thực sự là đang dạy chúng thành tiên, hay dạy chúng thành yêu quái vậy?”

Diệp Phi cười khổ, quay sang nhìn màn hình, nơi mèo Tom đang bị nổ tung chỉ còn lại cái xương sườn cháy đen nhưng vẫn nháy mắt với khán giả. Anh thở dài: “Chưởng môn huynh, huynh không hiểu đâu. Đây gọi là ‘Lạc quan tu tiên pháp’. Chỉ cần tâm ta nghĩ mình là hoạt hình, thì thiên lôi cũng chỉ là mấy tia sáng vẽ màu mà thôi.”

Lúc này, Chưởng môn Thanh Vân Tử nhìn vào màn hình “Doraemon” đang chiếu cảnh cái túi thần kỳ. Đôi mắt lão già bỗng trở nên tham lam vô độ:
– “Cái… cái túi đó… Nó chứa được cả thế giới? Nó là tiên khí cấp nào? Diệp Phi, đệ đệ tốt, đưa cho ta cái túi đó, ta sẽ phong đệ làm Phó chưởng môn, hàng tháng cấp thêm mười bình rượu tiên!”

Diệp Phi nhướn mày: “Huynh muốn cái túi đó? Được thôi, nhưng túi đó cần ‘Năng lượng mầm non’ để vận hành. Huynh phải đi giúp mấy đứa đệ tử của đệ dọn dẹp chuồng gà, cuốc đất trồng rau trong ba ngày, thể hiện sự thuần khiết của tâm hồn thì túi mới xuất hiện.”

– “Làm luôn! Chuyện nhỏ!” – Chưởng môn hào hứng xắn tay áo, chạy tót ra phía sau đỉnh núi, quên mất mình là một vị cao nhân cần giữ hình tượng.

Diệp Phi ngồi lại trên võng, hệ thống liên tục nổ thông báo trong đầu.

【 Chúc mừng ký chủ! Đệ tử Lâm Nguyệt Nhi ngộ ra ‘Hơi Thở Phù Vân’, tiềm lực tăng 200%. 】
【 Chúc mừng ký chủ! Đệ tử Tiền Đa Đa ngộ ra ‘Phân Thân Đầu Bếp’, khả năng kiếm tiền (quỵt tiền) tăng 150%. 】
【 Chúc mừng ký chủ! Đệ tử Mặc Vô Thần ngộ ra ‘Logic Hoạt Hình’, thân thể gần như bất tử trước các đòn đánh vật lý. 】
【 Phần thưởng đặc biệt: Nhận được một gói ‘Mì ăn liền vĩnh cửu’ (Mở ra là có mì, không cần nấu). 】

– “Mì ăn liền vĩnh cửu?” – Diệp Phi mắt sáng lên – “Cuối cùng cũng có cái gì đó thiết thực cho mình rồi!”

Anh lấy bát mì ra, bóc vỏ, vừa húp sùm sụp vừa nhìn đám đệ tử đang say sưa luyện tập ngoài sân. Lâm Nguyệt Nhi giờ đây mỗi lần vung kiếm đều kèm theo hiệu ứng chữ “Chém!” hiện lên trong không trung bằng linh khí rực rỡ. Tiền Đa Đa thì đang cùng chín phân thân khác chơi trò tung chảo nhịp nhàng như một đoàn xiếc. Còn Mặc Vô Thần thì đang thi gan với Đại Ngốc, để con chó khè lửa vào người mà vẫn thản nhiên… nướng khoai trên đầu.

“Haizz… Quả nhiên, tu tiên chính là một vở kịch hài dài tập.” – Diệp Phi cảm thán.

Bỗng nhiên, từ xa có một đám mây đen kéo đến. Một luồng khí thế mạnh mẽ, lạnh lẽo bao trùm cả Thanh Vân Tông.

“Kẻ nào dám ở Phù Vân Đỉnh làm loạn, gây ra những dị tượng oái oăm làm nhiễu loạn thiên đạo?” – Một giọng nói ồm ồm, đầy uy lực vang lên từ tầng mây.

Đó là Hình Phạt Trưởng Lão – người nổi tiếng nghiêm khắc và cổ hủ nhất tông môn. Lão bay xuống, nhìn thấy Chưởng môn đang còng lưng quét dọn chuồng gà, nhìn thấy Lâm Nguyệt Nhi chém ra chữ trên không, nhìn thấy Mặc Vô Thần không đầu đang đi lại…

Sắc mặt Hình Phạt Trưởng Lão từ trắng chuyển sang xanh, rồi từ xanh chuyển sang tím ngắt như gan lợn.

– “Diệp Phi! Ngươi… Ngươi đã làm cái gì với những hạt giống tốt nhất của tông môn ta?” – Lão hét lên, lôi ra một cây roi sấm sét – “Đây là tà thuật! Ngươi đã biến Thanh Vân Tông thành cái hang quỷ rồi!”

Diệp Phi vẫn ung dung húp nốt sợi mì cuối cùng, sau đó từ từ đứng dậy, quẹt mồm một cái rồi nhìn thẳng vào vị trưởng lão đang nổi trận lôi đình:
– “Trưởng lão, bình tĩnh. Ngài nói đây là tà thuật? Không, đây là sự tiến hóa của thẩm mỹ tu luyện. Ngài có muốn xem một chút… ‘sức mạnh của tình bạn và sự vô lý’ không?”

– “Bớt nói nhảm! Nhận một roi này của ta!” – Hình Phạt Trưởng Lão vung roi sấm sét, linh áp tỏa ra khiến mặt đất nứt toẻn.

Diệp Phi không tránh, anh chỉ vỗ vai Mặc Vô Thần: “Vô Thần, lên tiếp chiêu cho lão nhân gia. Nhớ dùng phong cách của ‘Chú chuột Jerry’ nhé con.”

– “Vâng thưa sư phụ!”

Mặc Vô Thần lao ra. Hình Phạt Trưởng Lão vung roi đánh “chát” một cái vào người cậu bé.

Nhưng chuyện kinh thiên động địa đã xảy ra. Thay vì bị đánh bay, cơ thể Vô Thần bỗng dưng lõm xuống theo hình cây roi, giống như một miếng bọt biển. Sau đó, cậu bé cầm một cái loa nhỏ (do linh khí hóa thành), đưa lên miệng và hét:
– “Hụt rồi nha lão già!”

Rồi cậu bé bỗng nhiên lôi từ đằng sau lưng (một nơi không ai thấy) ra một cái búa gỗ to gấp mười lần cơ thể mình, trên đó có dòng chữ “Công lý 100 tấn”.

“Ầm!”

Hình Phạt Trưởng Lão bị đập bẹp dí xuống đất, bẹp đúng nghĩa đen như một tấm bánh đa.

Cả hiện trường im phăng phắc.

Diệp Phi lắc đầu thở dài: “Đấy, đã bảo là đừng có đùa với logic hoạt hình mà. Ở thế giới này, kẻ nào nghiêm túc là kẻ đó thua.”

Chưởng môn Thanh Vân Tử từ trong chuồng gà ló đầu ra, mắt rưng rưng nhìn vị Hình Phạt Trưởng Lão đang bị dính chặt dưới đất: “Sư đệ à… ta đã bảo đệ rồi, ở đây chỉ có một luật lệ duy nhất thôi: Đừng bao giờ thắc mắc những gì Diệp Phi chiếu!”

Hình Phạt Trưởng Lão lúc này chỉ còn là một lớp mỏng dính trên mặt đất, lầm bầm trong vô vọng: “Thế giới này… hỏng thật rồi…”

Diệp Phi đi lại gần, lấy một tờ giấy dán lên người vị trưởng lão đang nằm bẹp: “Yên tâm, mười phút sau là ngài lại phồng lên như cũ thôi. Nhưng trong lúc chờ đợi, ngài có muốn xem một tập ‘SpongeBob’ để tìm hiểu về cách sinh tồn dưới đại dương không? Nghe nói ngài sắp đi trấn thủ ở Biển Đông mà?”

Trong không gian yên tĩnh của Phù Vân Đỉnh, tiếng nhạc phim hoạt hình lại vang lên vui nhộn. Diệp Phi nằm lại lên võng, ngước nhìn bầu trời xa xăm, mỉm cười tự mãn: “Hệ thống, hôm nay ta lại cứu vãn thế giới khỏi sự nhàm chán rồi, phải không?”

【 Hệ thống: Khẳng định. Ký chủ đã chính thức biến các cao thủ tu tiên thành những nhân vật phản vật lý. Điểm ‘Vô Sỉ’ đạt cấp độ mới. Chúc mừng ngài, kẻ ăn bám vĩ đại nhất lịch sử. 】

Ánh nắng chiều đổ xuống, Phù Vân Đỉnh không còn mây mù huyền bí, mà tràn ngập sắc màu và những tiếng cười (cùng những tiếng nổ “bùm bùm” vô nghĩa). Cuộc đời tu tiên của Diệp Phi, từ đây, đã bước sang một chương mới mà ngay cả Thiên Đạo cũng phải chào thua.

Sáng hôm sau nữa, tin đồn về “Bản thảo diệt thế bằng hình vẽ” của Phù Vân Đỉnh đã lan rộng khắp Tu Tiên Giới. Người ta nói rằng, ở đó có một vị sư phụ chỉ cần vẽ lên tường vài cái là có thể biến một thiên tài thành một gã mập phân thân, biến một mỹ nhân thành long nữ và biến một đứa trẻ thành… cao su bất tử.

Các tông môn lân cận bắt đầu run sợ. Họ không sợ Diệp Phi đánh đến, họ chỉ sợ một ngày nào đó Diệp Phi hứng chí lên, chiếu phim về thế giới của họ, và biến tất cả những tu sĩ nghiêm túc thành những nhân vật tấu hài không lối thoát.

Và ở trung tâm của cơn bão đó, Diệp Phi vẫn đang bận… đòi tiền Tiền Đa Đa để mua thêm bỏng ngô từ hệ thống.

“Đồ đệ, cho sư phụ vay thêm mười viên linh thạch đi. Sư phụ hứa, lần sau sẽ cho con xem bộ ‘Vua Hải Tặc’. Con sẽ học được cách kéo dài… tay chân ra để hái hoa quả mà không cần trèo cây!”

Tiền Đa Đa mười bản thể đồng thanh thở dài: “Sư phụ, tiền của chúng con đều biến thành mì tôm hết rồi!”

“Đồ ăn hại!” – Diệp Phi mắng, nhưng miệng vẫn mỉm cười, một nụ cười của một kẻ đã thấu hiểu chân lý: Trong thế giới này, mạnh đến mấy cũng không bằng lười đến độ khiến thế giới phải xoay quanh mình.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8