Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 133: Lạc vào Thần Ma chiến trường cổ đại.

Cập nhật lúc: 2026-06-07 19:06:35 | Lượt xem: 2

Ánh nắng hoàng hôn của Thanh Vân Tông đang tắt dần sau rặng núi, thay vào đó là một luồng sáng màu tím ngắt đột ngột rạch ngang bầu trời, giống như ai đó vừa cầm kéo cắt phăng lớp lót của thực tại.

Lâm Nguyệt Nhi đang gồng mình nén lại luồng linh lực cuồn cuộn từ Trái Trường Sinh, đột nhiên cảm thấy “hụt chân” một cái. Không phải hụt chân kiểu bước hụt bậc thang, mà là kiểu cả cái hố đen vũ trụ vừa mới mời gọi cô vào làm khách.

“Sư phụ! Chuyện gì thế này?!” Tiền Đa Đa ôm chặt cái nồi vàng ròng, hét lên quãng tám. Hắn cảm thấy mình như một viên thịt đang bị đưa vào máy xay sinh tố không gian, mọi thứ quay cuồng mòng mòng.

Diệp Phi lúc này vẫn đang nằm duỗi dài trên lưng con Ma Vân Hổ. Phản ứng của hắn cực kỳ nhanh nhạy, đúng chất một cao nhân. Hắn… bấu chặt lấy lông hổ, hét lên còn to hơn cả đệ tử:

“Trời ơi! Đứa nào chưa trả tiền mạng mà để lag kinh hồn thế này! Nguyệt Nhi, Đa Đa, bám chắc vào! Đừng để túi hạt dưa của ta bay mất!”

【 Ting! Cảnh báo: Ký chủ cùng tổ đội vừa kích hoạt ‘Cái mồm thối cấp độ Thần’. Do Mặc Vô Thần vô tình chạm vào khe nứt không gian trong lúc ngủ gật, cả đám đã bị kéo vào vết nứt tàn dư của ‘Thần Ma Chiến Trường Cổ Đại’. 】

“Hệ thống! Ngươi bớt kháy ta lại đi! Tại sao lúc nào đi chơi cũng gặp phụ bản ẩn thế này?” Diệp Phi vừa mắng trong đầu, vừa cảm thấy một lực hút khổng lồ nuốt chửng tất cả.

Trong nháy mắt, tiếng chim hót và mùi hoa cỏ của Thanh Vân Tông biến mất tăm. Thay vào đó là một mùi vị khó tả: mùi rỉ sét của vũ khí cổ, mùi bụi bặm của hàng vạn năm lịch sử, và đặc biệt là mùi của “điềm báo mất tiền” đang xộc thẳng vào mũi Diệp Phi.

“Bùm!”

Cả đám tiếp đất một cách cực kỳ thiếu nghệ thuật. Ma Vân Hổ tội nghiệp làm đệm thịt cho Diệp Phi, kêu “ẳng” một tiếng rõ đau rồi nằm bẹp dí. Tiền Đa Đa thì úp mặt vào cái nồi của chính mình, tạo ra một tiếng vang trầm hùng như tiếng chuông đại hồng chung. Chỉ có Lâm Nguyệt Nhi là vẫn giữ được phong thái, đáp xuống bằng hai chân nhưng mặt mũi thì trắng bệch vì linh khí xung quanh quá sức hỗn loạn.

Diệp Phi lồm cồm bò dậy, phủi bụi trên bộ đạo bào rách rưới, nhìn quanh một vòng rồi thở dài ngao ngán: “Xong đời rồi. Chỗ này nhìn qua là biết không có quán trà sữa hay hiệu sách nào rồi.”

Trước mắt họ là một khung cảnh tiêu điều đến mức khiến người ta rợn tóc gáy. Bầu trời không có mây, không có mặt trời, chỉ có một màu đỏ sẫm như máu khô xen lẫn những dải lôi điện màu đen thỉnh thoảng lại vạch qua hư không. Mặt đất vốn là đá cứng giờ đây nát vụn thành tro bụi đen ngòm. Xa xa, những thanh kiếm khổng lồ cao bằng cả tòa tháp cắm xiên vẹo xuống mặt đất, nhiều thanh đã gãy nát nhưng vẫn tỏa ra sát khí nghẹt thở.

Khắp nơi là những bộ xương trắng của những sinh vật to lớn kỳ dị, có bộ xương dài đến cả dặm, cuộn tròn lại như một dãy núi nhỏ. Linh khí ở đây không hề ôn hòa mà hung bạo như đám giang hồ đòi nợ thuê, cứ chực chờ lao vào phá hủy kinh mạch của người xâm nhập.

Lâm Nguyệt Nhi rút trọng kiếm ra, cảnh giác nhìn quanh. Nhưng đột nhiên, mắt cô sáng rực lên, một sự sùng bái mù quáng lại trỗi dậy:

“Con hiểu rồi! Sư phụ! Đây chính là thử thách cuối cùng mà người dành cho chúng con đúng không?”

Diệp Phi đang định tìm chỗ để nằm xuống tiếp, nghe vậy thì sững người: “Hả? Thử thách gì? Ta chỉ muốn về ngủ thôi mà?”

“Người đừng giấu nữa!” Nguyệt Nhi kích động nói, khí thế sắp đột phá Nguyên Anh của cô làm bụi đất xung quanh bay mù mịt. “Người biết con sắp đột phá, nhưng tâm cảnh chưa đủ vững, nên đã cố tình dẫn dụ khe nứt không gian, đưa chúng con tới Chiến Trường Thần Ma này. Nơi đây sát khí ngập trời, chính là lò luyện tốt nhất để rèn giũa kiếm ý của con! Sư phụ, người đúng là dụng tâm lương khổ!”

Tiền Đa Đa nghe thế cũng tỉnh táo hẳn, gạt lớp tro trên mặt ra, mắt lấp lánh nhìn sư phụ: “Phải rồi! Thảo nào lúc nãy sư phụ bảo con nấu món gì ‘chua chua’. Ý của người là… ‘chua chát’ chính là vị của tu hành! Ở nơi đất cằn sỏi đá này, nếu con có thể nấu ra một bữa cơm ngon, thì chính là đã đạt tới cảnh giới ‘Trần thế hóa thần’ trong ẩm thực đạo! Sư phụ, người quả là thiên tài giáo dục!”

Mặc Vô Thần lúc này mới dụi mắt tỉnh dậy trên lưng hổ, nhìn cảnh tượng đổ nát xung quanh, ngây ngô hỏi: “Sư phụ ơi, mình đang ở bãi rác của các vị thần hả sư phụ? Nhìn nhiều đồ chơi hỏng quá kìa!”

Diệp Phi nhìn ba đứa đệ tử, lại nhìn cái hệ thống đang cười khanh khách trong đầu, hắn chỉ biết ngước mặt lên bầu trời màu máu mà than: “Ừ… đúng rồi… các con hiểu đúng ý ta đấy. Ta vất vả lắm mới ‘lạc đường’ vào đây được. Giờ thì… Nguyệt Nhi bảo vệ ta, Đa Đa tìm xem có cái xương nào hầm được không, Vô Thần đi… nhặt rác đi con.”

Đúng lúc này, một tiếng gầm vang vọng từ phía sâu trong chiến trường cổ. Mặt đất rung chuyển, những mảnh vụn xương cốt bắt đầu tự động lắp ghép lại với nhau. Một tàn hồn chiến binh khổng lồ, cao tới mười trượng, khoác lên mình bộ giáp nát bấy, tay cầm một thanh trường đao gãy, từ từ trồi lên từ lòng đất đen.

Đôi mắt của tàn hồn đó cháy rực ngọn lửa linh hồn màu xanh biếc, nó nhìn chằm chằm vào đám người Diệp Phi, giọng nói như tiếng sấm rền từ thời vạn cổ vang lại:

“Kẻ sống… xâm phạm thánh địa… Chết!”

Lâm Nguyệt Nhi tiến lên một bước, chắn trước mặt Diệp Phi, khí thế hiên ngang: “Sư phụ, xin hãy ngồi nghỉ trên lưng hổ! Tên ‘bao cát’ đầu tiên này, cứ để đồ nhi lo!”

Diệp Phi vỗ tay bôm bốp: “Được! Nguyệt Nhi cố lên! Nếu thấy đánh không lại thì… thì chạy về hướng sư phụ, sư phụ sẽ dùng ‘ánh mắt’ cổ vũ cho con!”

Hắn vừa nói xong liền leo tót lên lưng Ma Vân Hổ, vỗ vỗ vào cái đầu to lớn của nó: “Ê Mèo Lớn, lùi lại một chút, kẻo máu văng trúng áo đẹp của ta. Tiền Đa Đa, lôi ghế ra đây, thêm ít bỏng ngô linh thạch nữa.”

【 Ting! Hệ thống ghi nhận: Ký chủ đang đạt tới đỉnh cao mới của nghệ thuật ‘Đẩy đồ đệ ra chịu trận’. Thưởng 10 điểm ‘Mặt dày tâm đen’. 】

Con tàn hồn chiến binh kia dường như cảm thấy bị xúc phạm nghiêm trọng. Ở cái thời đại của nó, những kẻ vào đây nếu không quỳ lạy thì cũng run cầm cập. Vậy mà cái tên thanh niên áo quần xộc xệch kia lại đang… chuẩn bị xem kịch?

“Ngươi… kẻ đứng sau… sao không ra chiến?” Tàn hồn chỉ thanh đao gãy về phía Diệp Phi, tiếng gầm khiến không gian run rẩy.

Diệp Phi đang bận bóc hạt dưa, ngẩng đầu lên tỉnh bơ: “Ngươi nói ta á? Ôi dào, ta già cả rồi, lại đang mang trọng bệnh (vết xước nhẹ ở ngón tay hồi sáng), sao có thể đánh đấm được. Hơn nữa, đồ đệ ta nó hiếu thảo lắm, nó không cho ta nhúng tay vào đâu. Với cả… ngươi nhìn lại mình đi, xương cốt rệu rã hết rồi, đánh với thanh niên như nó là ngươi lợi lắm rồi đấy.”

Tàn hồn chiến binh tức đến mức linh hồn lửa trên đầu bốc cao thêm ba thước. Nó vung trường đao, một đạo đao mang màu đen xé toạc mặt đất, lao thẳng về phía cả nhóm.

“Kiếm khởi!” Lâm Nguyệt Nhi hét lớn. Thanh trọng kiếm trong tay cô hóa thành một đạo cầu vồng bạc, chém ngang không trung.

“Ầm!”

Lực va chạm tạo ra một cơn lốc thổi bay bụi tro xung quanh. Lâm Nguyệt Nhi bị đẩy lùi lại ba bước, nhưng ánh mắt cô càng thêm rực rỡ. Đây chính là áp lực cô cần! Kiếm ý Nguyên Anh trong người cô đang rục rịch, muốn phá kén chui ra.

Trận chiến nổ ra kịch liệt. Nguyệt Nhi dùng kiếm pháp cực kỳ dũng mãnh, đọ sức trực tiếp với vị chiến binh cổ đại. Tiền Đa Đa thì không rảnh rỗi, hắn vác nồi chạy vòng quanh chiến trường, hễ thấy mảnh giáp hay đoạn xương nào trông có vẻ “có linh tính” là nhặt ngay vào túi.

“Mảnh đồng nát này… chắc là Thần Kim cổ đại đây! Về đúc lại chảo thì xịn phải biết!” Đa Đa vừa lầm bầm vừa né một đạo dư chấn.

Mặc Vô Thần thì còn bá đạo hơn. Cậu bé dắt con Ma Vân Hổ đi dạo như đi công viên. Những đạo lôi điện màu đen giáng xuống đều bị cậu vô tình né được một cách kỳ lạ.

“Ơ, cái xương sọ này đẹp thế, làm quả bóng đá chắc vui.” Vô Thần nhặt một cái đầu lâu của Ma thú cổ đại lên, đá một cú thật mạnh.

“Vèo!”

Cái đầu lâu bay thẳng vào mông vị tàn hồn chiến binh đang đánh nhau với Nguyệt Nhi.

“Rắc!”

Vị chiến binh cổ đại vốn đang chiếm thế thượng phong, bất ngờ bị cú “đá phạt” của tiểu sư đệ làm cho lảo đảo, mất đà. Lâm Nguyệt Nhi tận dụng thời cơ, tung ra chiêu mạnh nhất: “Phù Vân Nhất Kiếm – Đoạn Trường!”

Một đạo kiếm quang dài mười trượng xuyên thủng lồng ngực tàn hồn. Tàn hồn gầm lên một tiếng đau đớn rồi tan rã thành muôn vàn điểm sáng đen, tụ lại thành một viên châu màu xám rơi xuống đất.

“Hô… hô…” Nguyệt Nhi chống kiếm thở dốc, mồ hôi ướt đẫm trán nhưng nụ cười không giấu được sự hưng phấn.

Diệp Phi vỗ tay tán thưởng: “Hay lắm! Phối hợp tuyệt vời! Vô Thần đá bóng hay đấy, mai sư phụ dạy con chiêu ‘Thiếu Lâm túc cầu’ để hành tẩu giang hồ nhé.”

Lâm Nguyệt Nhi tiến đến nhặt viên châu xám lên, cung kính dâng cho Diệp Phi: “Sư phụ, đây chắc là tàn tinh của chiến thần, xin người thu nhận.”

Diệp Phi cầm lấy, thấy nó lành lạnh, lại có mùi… hơi giống bạc hà. Hắn thản nhiên bỏ túi: “Ừ, để ta giữ cho, cái này dùng để… để làm đá uống bia thì tuyệt. Thôi, chúng ta đi tiếp nào, xem bãi rác này còn cái gì hay ho nữa không.”

Cả nhóm tiếp tục tiến sâu vào lòng chiến trường cổ. Càng đi, áp lực không khí càng nặng nề. Diệp Phi nhìn quanh, bỗng thấy phía trước có một cung điện đổ nát một nửa, treo lơ lửng trên một vách đá cheo leo. Điều kỳ lạ là cung điện đó tỏa ra một làn khói trắng, trông vô cùng thanh nhã giữa cái chiến trường u ám này.

“Nhìn kìa! Có chỗ trú ẩn rồi!” Diệp Phi mừng rỡ. “Chắc chắn trong đó có giường êm. Đa Đa, chuẩn bị đồ nấu ăn, tối nay chúng ta cắm trại ở cung điện treo đó!”

Nguyệt Nhi nhìn cung điện, lo lắng: “Sư phụ, nơi đó tỏa ra tiên khí dồi dào, chắc chắn là nơi trú ngụ của một tồn tại khủng khiếp hơn tàn hồn lúc nãy nhiều. Người thật sự muốn vào đó sao?”

Diệp Phi vỗ ngực: “Con yên tâm, có sư phụ ở đây, quỷ thần đều phải nể mặt (nhưng đừng bắt sư phụ đánh là được). Với lại, con không thấy chân sư phụ đang run vì mỏi à? Ta cần nằm nghỉ!”

Đám đệ tử nhìn nhau, trong lòng thầm cảm thán: “Sư phụ đúng là bản lĩnh bất phàm, đứng trước hang cọp mà vẫn chỉ nghĩ đến việc nằm nghỉ. Cảnh giới này, bao giờ chúng ta mới theo kịp đây?”

Thế là, cả đội hình gồm một ông sư phụ lười chảy thây, một cô nàng cuồng tu luyện, một gã đầu bếp tham tiền, một đứa bé ngây ngô và một con hổ tội nghiệp, bắt đầu leo lên “Cung Điện Vô Danh” giữa chiến trường Thần Ma.

Họ không hề hay biết rằng, ở sâu trong cung điện đó, một cặp mắt khổng lồ đã ngủ yên hàng triệu năm đang từ từ hé mở, lẩm bẩm bằng thứ ngôn ngữ cũ kỹ:

“Mùi vị của kẻ lười biếng… thật sự quá nồng nặc… Ai đã phá hỏng giấc ngủ nghìn năm của ta bằng mùi hạt dưa rẻ tiền này?”

Diệp Phi hắt hơi một cái thật to: “Ai nhắc mình thế nhỉ? Chắc lại là lão chưởng môn đang khóc lóc đòi con hổ đây mà. K kệ lão đi, ngủ là trên hết!”

Bóng tối của chiến trường cổ đại như muốn nuốt chửng lấy họ, nhưng ánh sáng từ chiếc nồi vàng của Tiền Đa Đa và sự “tự tin vô liêm sỉ” của Diệp Phi lại thắp sáng một góc trời đầy tà mị.

Khi cả nhóm tiến vào bên trong đại điện của cung điện treo, khung cảnh bỗng nhiên thay đổi chóng mặt. Bên ngoài là chiến trường đẫm máu, bên trong lại giống như một thư viện khổng lồ với những giá sách cao chạm trần. Chỉ có điều, thay vì sách, trên đó đặt những miếng ngọc giản cũ kỹ tỏa ra hào quang nhạt.

Giữa đại điện là một cái ghế dài được chạm khắc từ băng tinh vạn năm, trông cực kỳ mát mẻ và… êm ái.

Mắt Diệp Phi sáng rực như bắt được vàng: “Đấy! Ta đã bảo mà! Trời sinh Diệp Phi, chính là để hưởng phúc! Cái ghế này, sinh ra là để dành cho cái lưng của ta!”

Nói đoạn, hắn không thèm để ý đến xung quanh, lao thẳng tới định nằm vật xuống.

“Sư phụ cẩn thận!” Lâm Nguyệt Nhi hét lên khi thấy những luồng khói trắng xung quanh bắt đầu co cụm lại, hóa thành một hình nhân mờ ảo ngồi trên ghế.

Hình nhân đó khí chất thanh cao, tay cầm một cuốn kinh văn, nhìn Diệp Phi với vẻ khinh bỉ tột độ: “Kẻ phàm phu tục tử, dám mưu đồ bảo tọa của ‘Thái Cổ Thư Thần’ ta? Muốn ngồi lên đây, phải qua được bài kiểm tra trí tuệ vạn cổ!”

Diệp Phi đang đà lao tới, phanh kít lại, nhìn hình nhân đó rồi hỏi một câu khiến Thư Thần muốn thổ huyết:

“Kiểm tra trí tuệ có được dùng Google không?”

“Google là cái thứ tà ma ngoại đạo gì?” Thư Thần quát lớn, uy áp của một vị thần dù chỉ còn tàn hồn vẫn khiến không gian đông cứng. “Ta hỏi ngươi: Trong thiên hạ, cái gì là vĩnh hằng? Cái gì là mạnh nhất? Nếu trả lời sai, linh hồn ngươi sẽ bị giam cầm trong đống sách này làm mục lục suốt đời!”

Lâm Nguyệt Nhi và Tiền Đa Đa toát mồ hôi hột. Đây là câu hỏi triết học tu tiên đỉnh cao! Chắc chắn sư phụ sẽ phải đưa ra những định nghĩa kinh thiên động địa về Đạo, về Khởi Nguyên…

Diệp Phi ngoáy ngoáy lỗ tai, nhìn Thư Thần như nhìn một kẻ ngốc: “Câu này mà cũng hỏi à? Cái vĩnh hằng chính là ‘Sự lười biếng’, vì thế giới có sụp đổ thì kẻ lười vẫn cứ lười. Còn cái mạnh nhất…”

Hắn chỉ tay về phía đệ tử của mình: “Chính là ‘Sự gánh vác’ của các đệ tử ta! Ngươi thấy đấy, ta không làm gì mà vẫn sống nhăn răng đến tận đây, chẳng lẽ chưa đủ minh chứng cho sức mạnh đó sao? Sức mạnh lớn nhất không phải là tự mình ra tay, mà là khiến người khác tình nguyện làm hết phần mình!”

Cung điện im bặt.

Lâm Nguyệt Nhi cảm động đến phát khóc: “Sư phụ… người nói đúng quá! Chúng con chính là sức mạnh của người, là niềm tự hào của người!”

Thư Thần ngẩn người ra. Lần đầu tiên trong hàng triệu năm, có kẻ giải nghĩa ‘Vĩnh hằng’ và ‘Mạnh nhất’ một cách… vô liêm sỉ mà lại nghe có vẻ hợp lý như vậy. Sự lười biếng đúng là một quy luật không thể phá vỡ của tự nhiên, và sự ‘ăn bám’ đúng là đỉnh cao của quản trị nhân lực.

【 Ting! Thư Thần bị sốc văn hóa. Độ vô liêm sỉ của ký chủ đã thăng cấp thành ‘Triết lý ăn bám đại đạo’. Chúc mừng ký chủ nhận được đặc quyền: Ngồi ghế không bị đau lưng. 】

Thư Thần thở dài một tiếng, hình nhân dần tan biến: “Ta đã đợi kẻ có trí tuệ tối cao, không ngờ lại đợi được kẻ mặt dày tối thượng. Thôi được, ghế này thuộc về ngươi. Đám đồ đệ của ngươi có thể chọn mỗi đứa một cuốn ngọc giản trên giá.”

Diệp Phi không đợi nó nói hết câu, đã nằm vật ra ghế băng tinh, thở phào: “Aaa… sướng quá… Nguyệt Nhi, Đa Đa, chọn đồ đi, đừng chọn mấy cuốn dạy đạo lý nhé, chọn cuốn nào nhiều hình minh họa ấy.”

Trận chiến tại Thần Ma Chiến Trường này, dường như đã biến thành chuyến tham quan mua sắm và nghỉ dưỡng miễn phí của thầy trò Đỉnh Phù Vân.

Ở bên ngoài, các thế lực đang rình rập vết nứt không gian có lẽ sẽ tức chết nếu biết có kẻ đang biến nơi nguy hiểm nhất thiên hạ thành cái… giường ngủ cá nhân.

“Đệ tử ơi, Nguyệt Nhi ơi, tìm cho ta cuốn sách nào có tựa ‘Cách ngủ ngon trong 8 tiếng’ nhé, chỗ này hơi sáng quá…” Giọng Diệp Phi nhỏ dần, hắn đã chìm vào giấc ngủ ngàn năm (của buổi chiều hôm đó) ngay trên bảo tọa của thần linh.

Chiến trường cổ đại, lần đầu tiên sau hàng triệu năm, vang lên tiếng ngáy đều đều, hòa cùng tiếng Tiền Đa Đa đang hí hửng: “Sư phụ! Cuốn này viết về cách luyện ‘Nồi Thần’! Con trúng mánh rồi!”

Mọi sự chết chóc và u ám dường như đều phải chào thua trước tinh thần “vô tư đến vô số tội” của đám người này. Một chương mới ở nơi rùng rợn nhất, hóa ra cũng chỉ là một ngày lười biếng khác của Diệp Phi mà thôi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8