Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 93: Đi du ngoạn biển phương Nam

Cập nhật lúc: 2026-06-07 18:10:43 | Lượt xem: 2

Ánh nắng sớm mai của Thiên Huyền Đại Lục luôn có một cách cực kỳ tinh tế để xuyên qua lớp mành thưa, chiếu thẳng vào cái bản mặt đang ngủ đến chảy nước miếng của Diệp Phi. Anh khẽ rùng mình, cái chân quấn trong chiếc chăn vịt vàng (với vết rách “phiếu bảo hành” đặc trưng) quờ quạng tìm một tư thế thoải mái hơn trên chiếc giường massage mới toanh vừa trấn lột được.

“Ting! Nhiệm vụ hằng ngày: Thức dậy và trở thành một tấm gương sáng cho đệ tử. Phần thưởng: 10 điểm Lười Biếng.”

Diệp Phi lầm bầm trong cổ họng: “Hệ thống, ngươi có tin là ta sẽ dùng 10 điểm đó để đổi lấy một chiếc bịt tai để không phải nghe tiếng ngươi nói không? Gương sáng cái gì chứ, ta là mặt trời, mà mặt trời thì phải mọc trễ một chút mới đúng quy luật tự nhiên.”

Anh xoay người, định bụng làm thêm một giấc đến tận giờ Ngọ thì bỗng nhiên, một mùi hương cực kỳ lạ lùng bay qua mũi. Đó không phải là mùi đùi gà nướng quen thuộc của hệ thống, cũng chẳng phải mùi cháo loãng thanh đạm của Tiền Đa Đa. Nó là một thứ mùi vừa mằn mặn, vừa nồng nàn, lại có chút gì đó… sang chảnh.

Diệp Phi bật dậy như tôm tươi (một hành động cực kỳ phi logic với một kẻ lười biếng). Anh hít hà không khí, đôi mắt lim dim bỗng sáng rực lên như đèn pha ô tô.

“Cái mùi này… vị mặn của muối biển, vị ngọt của protein cao cấp, và hình như có cả tiếng gọi của biển khơi?”

Đúng lúc này, Tiền Đa Đa bưng một chiếc khay đi vào, trên đó là một đĩa gỏi mực nhỏ xíu – món quà mà một thương đoàn phương Nam vừa đem đến biếu tặng tông môn.

“Sư phụ, người tỉnh rồi à? Đây là đặc sản từ Nam Hải, chưởng môn bảo gửi cho người một ít để ‘tẩm bổ thần hồn’ sau vụ chấn thương (giả vờ) hôm nọ.”

Diệp Phi cầm một miếng mực lên, nhai chậm rãi. Vị giác của anh như nổ tung. Đây rồi! Đây chính là thứ mà linh hồn của anh đang gào thét đòi hỏi. Suốt mấy năm nay chỉ quanh quẩn với thịt lợn rừng, thịt gà, thịt bò trên núi, anh đã quên mất rằng dưới lòng đại dương còn cả một kho tàng mỹ vị.

“Đa Đa à…” Diệp Phi đột nhiên nghiêm mặt, giọng nói trầm xuống đầy vẻ huyền bí.

Tiền Đa Đa giật mình, chiếc bàn tính bên hông kêu lạch cạch: “Sư… sư phụ? Có chuyện gì đại sự sao?”

“Ta vừa bấm ngón tay tính toán,” Diệp Phi nhìn vào khoảng không, gương mặt hiện lên vẻ lo âu sầu não. “Phương Nam đang có đại nạn. Một luồng sát khí đen ngòm đang bao phủ lấy vùng biển Nam Hải. Nếu ta không đích thân đến đó trấn áp, e rằng trong vòng ba tháng tới, hải sản… à không, sinh linh vùng đó sẽ lầm than, sóng thần dâng cao sẽ nhấn chìm cả tu tiên giới!”

Tiền Đa Đa xanh mặt: “Nghiêm trọng vậy sao sư phụ? Con cứ tưởng người chỉ thèm ăn…”

“Bậy nào!” Diệp Phi quát nhẹ, nhưng đôi mắt lại liếc nhìn hũ mắm tôm trên kệ bếp. “Tu vi của ta đã chạm đến ngưỡng cảm ứng thiên địa. Ngươi xem, cái chăn vịt vàng của ta hôm nay cứ động đậy không ngừng, đó là điềm báo Thủy quái sắp xuất thế. Mau, gọi Nguyệt Nhi và Vô Thần đến đây. Chúng ta phải đi ‘cứu thế’ ngay lập tức!”

Năm phút sau, Lâm Nguyệt Nhi vác trọng kiếm, khí thế hừng hực đứng trước sân. Mặc Vô Thần thì vừa đi vừa dụi mắt, vai vẫn còn khoác cái túi đựng đầy sách truyện tranh.

“Sư phụ! Đệ tử đã sẵn sàng!” Lâm Nguyệt Nhi nói, mắt lóe lên tia sáng sùng bái. “Con đã biết ngay mà. Sau khi người ‘đại chiến’ ở chính điện hôm trước, nhất định người sẽ không ngồi yên nhìn thế gian gặp nạn. Việc đi phương Nam lần này chắc chắn là để luyện tập Kiếm Ý trong lòng đại dương, đúng không sư phụ?”

Diệp Phi gật đầu vẻ sâu sắc: “Đúng, đúng. Nguyệt Nhi quả là hiểu ý ta. Việc chém sóng biển thực chất là cách để con rèn luyện sự dẻo dai của tâm kiếm. Còn Đa Đa, con chuẩn bị hành lý, nhớ mang theo thật nhiều muối, gừng, sả và ớt cực cay. Sát khí phương Nam rất lạnh lẽo, chúng ta cần dùng vị cay nóng của thực phẩm để… trấn áp.”

Tiền Đa Đa ngẩn người: “Sư phụ, trấn áp sát khí mà dùng gừng với sả ạ?”

“Đó gọi là Đạo thuật ẩm thực! Con thì biết cái gì!” Diệp Phi phẩy tay. “Còn Vô Thần, con mang theo bộ đồ bơi… à không, bộ pháp bảo chịu nước tốt nhất. Chúng ta sẽ thực hiện chuyến đi ‘khổ tu’ dài ngày tại bãi biển… vùng chiến sự.”

Chiếc phi hành thuyền của Phù Vân Đỉnh – vốn là một chiếc thuyền gỗ cũ kỹ được Diệp Phi cải tạo lại thành một cái “võng bay” khổng lồ – từ từ cất cánh. Con chó vàng Đại Ngốc nằm chễm chệ ở mũi thuyền, lưỡi thè ra đón gió, trông lười biếng y hệt chủ nhân nó.

“Sư phụ, từ đây đến Nam Hải mất ba ngày bay liên tục.” Tiền Đa Đa vừa gẩy bàn tính vừa lẩm bẩm. “Chi phí linh thạch để vận hành thuyền, chi phí ăn uống dọc đường, cộng thêm tiền thuê khách sạn ở bãi biển… Á đù, sư phụ, số tiền người vừa trấn lột của Chưởng môn sẽ bốc hơi mất một phần ba đấy!”

Diệp Phi nằm ườn trên một chiếc ghế mây, tay cầm chiếc quạt rách phe phẩy: “Đa Đa, con thật là thiển cận. Tiền bạc là vật ngoài thân, cứu giúp chúng sinh mới là đại nghĩa. Với lại, nếu chúng ta đánh bại được ‘thủy quái’, chẳng lẽ người dân vùng đó lại không chiêu đãi chúng ta một bữa tôm hùm hoàng đế sao? Đó gọi là tái đầu tư!”

Lâm Nguyệt Nhi ngồi thiền ở phía sau, đột nhiên mở mắt ra hỏi: “Sư phụ, nếu ‘thủy quái’ lần này thực sự mạnh như người nói, chúng ta có nên báo cho Chưởng môn để điều thêm quân viện trợ không?”

Diệp Phi suýt nữa thì sặc ngụm rượu: “Khụ khụ… Không cần! Tuyệt đối không cần! Chuyện này cần phải bí mật. Các con biết đấy, cao nhân thường hành sự trong thầm lặng. Nếu để Thanh Vân Tử biết được, lão ta lại kéo cả đoàn người đến tranh công đức, lúc đó làm sao chúng ta… tập trung chuyên môn được?”

Thực chất, Diệp Phi đang nghĩ: *“Nếu lão già đó mà đến, lão sẽ phát hiện ra ‘sát khí’ duy nhất ở đây là mùi tôm nướng, rồi lão lại đòi chia phần thì ta ăn bằng gì?”*

Chuyến hành trình diễn ra khá êm đềm, ngoại trừ việc cứ cách hai tiếng, Diệp Phi lại ngáp một cái. Mỗi lần anh ngáp, sóng âm từ kỹ năng “Sư Sư Hống” lại lan tỏa ra xung quanh, làm mấy con đại bàng linh thú bay ngang qua đều đâm sầm vào vách núi vì bị choáng.

“Sư phụ thật mạnh mẽ,” Mặc Vô Thần cảm thán khi thấy một con diều hâu cấp 3 rơi rụng xuống đất. “Chỉ một cái ngáp thôi cũng đủ khiến yêu thú khiếp sợ. Đây chắc chắn là chiêu ‘Chấn Thiên Hống’ trong truyền thuyết!”

Diệp Phi cười khổ, không buồn giải thích rằng mình chỉ là đang thiếu ngủ do mải mê tưởng tượng về thực đơn hải sản.

Đến ngày thứ ba, khi ranh giới giữa bầu trời và mặt đất bắt đầu nhòa đi bởi một màu xanh thẳm của đại dương, bầu không khí bỗng chốc trở nên mát lạnh. Diệp Phi đứng phắt dậy, vươn vai một cái thật dài khiến toàn bộ khung thuyền kêu rắc rắc.

“Đến rồi! Ta ngửi thấy mùi của… tự do và canxi!”

Từ trên cao nhìn xuống, Nam Hải hiện ra với những rặng san hô lấp lánh dưới làn nước trong vắt. Những hòn đảo nhỏ rải rác như những viên ngọc bích. Tuy nhiên, điều làm Diệp Phi chú ý nhất không phải là phong cảnh hữu tình, mà là một chiếc tàu lớn đang bị một con Bạch Tuộc khổng lồ quấn lấy cách bờ không xa.

“Sư phụ nhìn kìa! Sát khí! Sát khí mà người nói đó sao?” Lâm Nguyệt Nhi tuốt kiếm, sẵn sàng lao xuống.

Diệp Phi nheo mắt nhìn. Con bạch tuộc đó to như một ngôi nhà, mỗi cái xúc tu của nó đều to cỡ thân cây đại thụ. Trong mắt người khác, đó là một con hải quái đáng sợ cấp độ Nguyên Anh. Nhưng trong mắt Diệp Phi lúc này…

“Đúng là nó rồi! Một con ‘Xúc Tu Ma Vương’ cực kỳ tàn ác!” Diệp Phi gào lên với tông giọng đầy vẻ chính nghĩa, nhưng nước miếng thực ra đã sắp trào ra. “Nguyệt Nhi, con đừng manh động. Con quái vật này chứa đầy ‘oán niệm thủy tộc’, phải để ta đích thân… dùng hỏa hạnh để hóa giải nó!”

“Sư phụ định ra tay sao?” Ba đệ tử đồng thanh kinh ngạc. Đây là lần hiếm hoi họ thấy sư phụ chủ động xung phong đánh nhau mà không bắt họ làm bao cát.

Diệp Phi nhẹ nhàng bước ra không trung. Anh không dùng phi kiếm, không dùng pháp bảo, cứ thế đi bộ trên mây như đi chợ. Chiếc đạo bào xộc xệch bay phất phơ, chiếc quạt rách trong tay khẽ gập lại.

“Yêu nghiệt! Dám cản đường… bữa trưa của ta à không, dám hại dân lành sao?”

Con bạch tuộc cảm nhận được áp lực kinh hồn, nó gầm lên một tiếng, tung bốn cái xúc tu khổng lồ quật mạnh về phía Diệp Phi. Cả một vùng biển dậy sóng, nước bắn tung tóe lên tận mây xanh.

“Sư phụ cẩn thận!” Mặc Vô Thần hét lớn.

Diệp Phi khẽ mỉm cười, một nụ cười mà Lâm Nguyệt Nhi sau này ghi vào sổ tay là “Nụ cười của Thần linh nhìn xuống chúng sinh tội lỗi”. Anh chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra, miệng lẩm bẩm một câu thần chú (thực ra là: “Món này làm gỏi hay nướng sa tế thì ngon nhỉ?”).

“Oanh!”

Một bàn tay khổng lồ bằng linh khí từ trên trời giáng xuống, trực tiếp ép con bạch tuộc nằm bẹp xuống mặt nước. Toàn bộ vùng biển trong vòng bán kính 10 dặm bỗng chốc trở nên phẳng lặng như gương. Con hải quái vốn hung tợn bỗng chốc mềm nhũn, đôi mắt to như cái thúng đầy vẻ kinh hoàng. Nó định chạy, nhưng không gian xung quanh đã bị khóa chặt.

Diệp Phi đáp xuống ngay trên đầu con bạch tuộc, anh vỗ vỗ vào cái đầu trơn bóng của nó: “Đừng sợ, ta là người tốt. Ta sẽ đưa ngươi đến một nơi gọi là… Thiên Đường Trong Nồi.”

Anh quay lại phía phi hành thuyền, vẫy tay ra hiệu: “Đa Đa! Mau hạ thuyền xuống! Chuẩn bị dao chuyên dụng, hôm nay chúng ta sẽ tổ chức đại tiệc trừ tà ngay tại chỗ!”

Tiền Đa Đa ngơ ngác: “Trừ tà… bằng cách ăn nó hả sư phụ?”

“Chứ sao? Cách tốt nhất để diệt trừ sát khí của một con quái vật là tiêu hóa nó vào bụng, biến nó thành chất dinh dưỡng để đi làm việc thiện. Đó gọi là luân hồi, con hiểu không?” Diệp Phi tỉnh bơ đáp.

Lâm Nguyệt Nhi lại lấy sổ ra: *“Bài học thứ 83: Tiêu diệt kẻ thù không chỉ là giết chết thể xác, mà là biến năng lượng của chúng thành một phần của bản thân để tiếp tục sự nghiệp chính nghĩa. Một triết lý thực dụng và nhân văn đến tột cùng.”*

Trong khi đó, trên con tàu gặp nạn vừa được cứu, đám tu sĩ và thương nhân phương Nam quỳ rạp xuống boong tàu, nhìn Diệp Phi như nhìn thấy vị cứu tinh hạ phàm. Một lão già đầu râu bạc trắng, trông có vẻ là chủ tàu, run rẩy bò sang phía thuyền của Phù Vân Đỉnh.

“Đa tạ chân nhân cứu mạng! Chúng con là người của Hội Buôn Vạn Hải, nếu không có người, hôm nay tất cả đã làm mồi cho Bạch Tuộc Vương rồi. Xin hỏi đại danh của chân nhân để chúng con đời đời thờ phụng?”

Diệp Phi thu lại vẻ mặt thèm ăn, chắp tay sau lưng, làm ra vẻ tiên phong đạo cốt: “Ta chỉ là một gã lười đi ngang qua thấy chuyện bất bình thôi. Danh hiệu không quan trọng, nhưng nếu các vị thực lòng muốn tạ ơn… thì trên tàu có nước chấm ngon không?”

Cả hội buôn đứng hình. Họ đã chuẩn bị tâm lý để dâng lên linh thạch, bảo vật, hay thậm chí là gả con gái, nhưng “nước chấm” thì thật là ngoài dự liệu.

“Có… có ạ! Chúng con có nước mắm cá cơm lên men trăm năm, hương vị cực phẩm!” Lão chủ tàu lắp bắp đáp.

“Tốt! Mang qua đây!” Diệp Phi reo lên. “Chúng ta sẽ cùng nhau ‘thanh lọc’ con bạch tuộc này ngay tại đây để cầu bình an cho Nam Hải!”

Thế là, giữa đại dương mênh mông, một cảnh tượng vô tiền khoáng hậu đã diễn ra. Một vị “cao nhân” trông lãng tử cùng ba đệ tử và một con chó vàng ngồi quây quần trên một cái xúc tu khổng lồ đã được thái lát mỏng. Tiền Đa Đa trổ tài nấu nướng đỉnh cao, dùng hỏa thuật để nướng mực nhanh đến mức mùi thơm lan tỏa khắp cả một vùng biển, át luôn cả mùi tanh của đại dương.

Diệp Phi cầm một miếng bạch tuộc nướng nóng hổi, chấm đẫm vào bát nước mắm đặc biệt, rồi bỏ vào miệng. Anh nhắm mắt lại, cảm thấy cuộc đời tu tiên cuối cùng cũng có ý nghĩa.

“Hệ thống, ngươi thấy chưa? Đây mới là đỉnh cao của sự tu luyện. Vừa trừ yêu vệ đạo, vừa được ăn ngon. Nhiệm vụ ‘Cứu thế’ lần này ta hoàn thành xuất sắc đúng không?”

“Ting! Ký chủ đang lạm dụng quyền năng để thỏa mãn cái bụng. Tuy nhiên, hành động cứu giúp thương đoàn được tính là tích lũy công đức. Thưởng thêm: Một bộ dụng cụ nướng hải sản không khói dùng linh lực.”

“Ha ha! Hệ thống, ta yêu ngươi chết mất!”

Khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, nhuộm hồng cả mặt biển, Diệp Phi nằm khểnh trên lưng con bạch tuộc (lúc này chỉ còn lại cái vỏ), bụng tròn xoe, tay cầm tăm gãi gãi cái răng. Anh nhìn về phía bờ biển xa xa, nơi có những ánh đèn từ các thị trấn cảng bắt đầu thắp sáng.

“Sư phụ, chúng ta có vào bờ không?” Lâm Nguyệt Nhi hỏi, sau khi đã “ngộ” ra kiếm pháp mới bằng cách nhìn Tiền Đa Đa thái thịt mực.

Diệp Phi liếm môi, nghĩ đến những con cua hoàng đế và tôm hùm đang chờ đợi mình trong các tửu lâu ở bến cảng.

“Tất nhiên là vào! Cuộc chiến với sát khí chỉ mới bắt đầu thôi các đồ đệ à. Theo như ta thấy, sát khí lớn nhất thực ra nằm ở… chợ hải sản phía trước. Chúng ta phải chuẩn bị tâm lý cho một trận chiến trường kỳ.”

Mặc Vô Thần ngây thơ hỏi: “Sư phụ, vậy khi nào thì chúng ta quay về tông môn ạ?”

Diệp Phi liếc nhìn chiếc túi linh thạch của Tiền Đa Đa vẫn còn khá dày: “Về cái gì mà về? Trừ khi Chưởng môn sang đây đòi nợ, nếu không thì cứ coi như Nam Hải là văn phòng đại diện thứ hai của Phù Vân Đỉnh đi. Nào, tiến lên vì sự hòa bình của… bao tử!”

Tiếng cười của Diệp Phi vang vọng giữa sóng biển, trộn lẫn với tiếng bàn tính của Tiền Đa Đa và tiếng mài kiếm của Lâm Nguyệt Nhi. Chuyến du ngoạn phương Nam mới chỉ vừa bắt đầu, và chắc chắn, ví tiền của Chưởng môn Thanh Vân Tử sẽ còn phải “hiến dâng” thêm rất nhiều cho sự nghiệp bảo vệ môi trường biển này.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8