Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 89: Cuộc đọ sức \”vô tình\”

Cập nhật lúc: 2026-06-07 18:02:37 | Lượt xem: 2

Nắng sớm tại Phù Vân Đỉnh không bao giờ bắt đầu bằng tiếng chim hót hay tiếng suối chảy róc rách một cách tao nhã như các đỉnh núi tu tiên khác. Ở đây, một ngày mới thường khởi đầu bằng một tiếng “Rắc… xoảng!” rất đặc trưng.

Cái lỗ thủng chà bá trên mái nhà do cuộc viếng thăm của “tay bán than” Huyết Sát Thiên Tôn để lại vẫn còn đó, hiên ngang thách thức mọi định luật kiến trúc cơ bản. Ánh mặt trời vàng rực, xuyên qua lỗ thủng ấy, rọi thẳng vào giữa trán của Diệp Phi – người đang nằm trên cái võng rách, bộ đồ ngủ vịt vàng nhăn nhúm như vừa trải qua một cuộc vật lộn với máy giặt hỏng.

Diệp Phi khẽ cựa mình. Cơn buồn ngủ và sự lười biếng đang kịch liệt tranh đấu với bản năng sinh tồn cơ bản là “đừng để bị cháy nắng”. Sau ba hiệp đấu tranh tư tưởng quyết liệt kéo dài gần ba mươi phút, cuối cùng Diệp Phi cũng đưa ra một quyết định mang tính chiến lược: Anh giơ tay kéo cái quạt rách lên che mặt, rồi ngủ tiếp.

“Sư phụ, ngài có định dậy ăn sáng không? Hay là để con mang đĩa thịt nướng này đi hóa đơn luôn một thể?”

Tiếng của Tiền Đa Đa từ phía sau gian bếp ọp ẹp vọng ra, kèm theo một mùi hương quyến rũ đến mức có thể khiến một tu sĩ bế quan mười năm cũng phải phá cửa xông ra. Diệp Phi bật dậy nhanh như một chiếc lò xo bị nén quá mức, đôi mắt còn chưa mở hết nhưng mũi đã bắt đầu hoạt động với công suất 200%.

“Thịt nướng? Đa Đa, con dùng cái viên than đen kịt hôm qua để nướng đấy à?” Diệp Phi vừa dụi mắt vừa lảo đảo bước xuống võng.

Tiền Đa Đa hớn hở bê một cái khay gỗ ra, nụ cười phúc hậu nở rộ trên khuôn mặt mập mạp: “Dạ thưa sư phụ! Viên than của chú bán hàng hôm qua đúng là cực phẩm! Khí tức hắc ám trong đó bị con dùng ‘Trù Thần Chảo’ chuyển hóa hoàn toàn thành nhiệt năng ổn định. Miếng thịt này không những chín đều từ trong ra ngoài, mà còn thoang thoảng mùi… bá đạo của Thiên Tôn. Ăn một miếng, cảm giác như đang đứng trên đỉnh cao ma giới vậy!”

Lâm Nguyệt Nhi đang lau chùi thanh trọng kiếm to bản ở góc sân, nghe thấy vậy liền lạnh lùng nhận xét: “Sư phụ, người xem, ngay cả món quà của một kẻ địch mà người cũng có thể biến nó thành dụng cụ nhà bếp. Tầm nhìn của người thực sự vượt xa khỏi vòng luân hồi này. Người muốn nhắc nhở chúng con rằng: Vạn vật trên đời, dù là hắc ám nhất, cũng có thể dùng để… nấu ăn, nếu tâm ta đủ tĩnh (và đủ đói)?”

Diệp Phi đơ người mất vài giây. Anh vốn chỉ nghĩ đơn giản là than thì để đốt, mà đốt thì để nướng thịt cho đỡ phí linh thạch mua củi, vậy mà qua miệng cô đệ tử này, nó lại thành triết lý nhân sinh cao siêu gì rồi.

“Ừm… Nguyệt Nhi nói đúng đấy. Cứ giữ vững tâm thế đó mà tu luyện.” Diệp Phi nói một câu huề vốn rồi vớ lấy miếng thịt nướng, nhai nhồm nhoàm.

Ở một diễn biến khác, tiểu đệ tử Mặc Vô Thần đang ngồi xổm cạnh gốc cây khô, cầm một chiếc lá rụng và lẩm bẩm: “Sư phụ ngủ ba ngày để đột phá thần hồn, sư phụ vấp vỏ chuối để dạy về sự vô thường… Vậy sư phụ ăn thịt nướng bằng than của Thiên Tôn chắc chắn là đang luyện hóa ma khí thành chính nghĩa chi lực!”

Đang lúc thầy trò đang chìm đắm trong không khí “gia đình gương mẫu” (kiểu lỗi hệ thống), thì đột nhiên, không gian phía trên Phù Vân Đỉnh bỗng dưng rung chuyển dữ dội.

Một đám mây tía lộng lẫy từ phương xa lao tới, mang theo khí thế hào hùng, làm át cả ánh mặt trời ban mai. Trên đám mây đó, một ông già râu tóc trắng xóa, mặc một bộ đạo bào dát vàng lấp lánh như thể muốn thông báo cho cả thế giới biết rằng mình “nhà không có gì ngoài điều kiện”, đang đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt khinh miệt nhìn xuống cái đỉnh núi rách nát bên dưới.

Đây chính là Chấn Thiên Thiên Tôn – một kẻ nổi danh với thói quen “đi ngang qua đâu là phải thể hiện ở đó”. Lão vừa mới xuất quan sau trăm năm, đang đi du ngoạn thì bỗng ngửi thấy một mùi khí tức rất quen thuộc.

“Lạ thật… Sao ở cái xó xỉnh nghèo nàn này lại có khí tức của Huyết Sát Thiên Tôn? Chẳng lẽ lão già đó cũng túng quẫn đến mức đi cướp bóc ở cái ổ chuột này?”

Chấn Thiên Thiên Tôn lẩm bẩm, rồi lão quyết định hạ cánh. Lão muốn xem kẻ nào đang chiếm giữ tàn dư lực lượng của Huyết Sát.

Rầm!

Cú hạ cánh của lão làm mặt đất Phù Vân Đỉnh nứt toác. Bụi bay mù mịt làm Diệp Phi suýt thì nghẹn miếng thịt nướng cuối cùng.

“Kẻ nào là chủ ở đây? Mau ra nộp mạng… à nhầm, ra tiếp đón bản Thiên Tôn!” Chấn Thiên Thiên Tôn hét lớn, giọng vang dội như sấm đánh ngang tai.

Diệp Phi bị khói bụi làm cho sặc, ho khụ khụ. Anh dụi dụi mắt, nhìn thấy một đống vàng ròng lấp lánh đang đứng giữa sân, đầu óc còn hơi choáng váng do vừa ngủ dậy đã ăn đồ béo.

“Gì đấy? Lại bán than à? Hay là bán bảo hiểm nhân thọ?” Diệp Phi lầu bầu, vừa nói vừa lảo đảo bước về phía trước.

Lâm Nguyệt Nhi lập tức vào tư thế chiến đấu, trọng kiếm cắm xuống đất tạo ra một đường rãnh sâu: “Kẻ nào dám cả gan làm loạn Phù Vân Đỉnh, quấy nhiễu bữa sáng của sư phụ ta?”

Chấn Thiên Thiên Tôn nhìn thấy Lâm Nguyệt Nhi, mắt hơi nheo lại: “Tiểu nha đầu, nhìn ngươi cũng có chút tư chất, nhưng sao lại đi theo một tên khùng mặc đồ vịt vàng thế kia? Mau đưa ta viên cầu hắc khí kia ra đây, đó không phải thứ các ngươi có thể chạm vào!”

Thì ra lão cảm nhận được “viên than” hắc khí mà Tiền Đa Đa đang dùng để sưởi ấm nồi cháo. Trong mắt lão, đó là một bảo vật ẩn chứa nguồn năng lượng cực đại, còn trong mắt thầy trò Diệp Phi, đó đơn giản là cái “bếp lò di động”.

Diệp Phi lúc này vẫn đang trong trạng thái “lắc lư”. Đầu óc anh đang xoay mòng mòng giữa việc “tại sao ông lão này lại sáng thế” và “tại sao sàn nhà hôm nay trơn thế”.

Thực ra, sàn nhà không trơn, mà là do Tiền Đa Đa lúc nãy mải bê thịt, lỡ đánh đổ một chút dầu mỡ ra lối đi mà chưa kịp lau. Cộng thêm cái vỏ chuối “truyền thống” mà Diệp Phi vừa vứt ra sau khi tráng miệng… Một sự kết hợp chết chóc đã hình thành.

Diệp Phi bước tới, tay vẫn còn cầm cái dĩa: “Này lão già, chỗ này không tiếp khách lạ, đi chỗ khác mà chơi, không ta… á á!”

Và chuyện gì đến cũng phải đến.

Chân trái của Diệp Phi đạp trúng vết dầu, chân phải quét ngang cái vỏ chuối theo một quỹ đạo hoàn mỹ mà ngay cả một vũ công ballet chuyên nghiệp cũng phải ngả mũ thán phục. Cả người anh mất thăng bằng, lao thẳng về phía trước với vận tốc bàn thờ.

Trong khi đó, Chấn Thiên Thiên Tôn đang đứng ngạo nghễ, vận chuyển linh lực toàn thân, tạo ra một lớp hộ thể kim quang dày đặc. Lão cười lạnh: “Muốn ra tay sao? Phế vật như ngươi ngay cả móng tay ta cũng không…”

Lão chưa kịp nói hết câu thì “quả tên lửa vịt vàng” Diệp Phi đã bay tới.

Vì quá hoảng hốt khi thấy mặt đất sắp đập vào mặt mình, Diệp Phi nhắm tịt mắt lại, theo bản năng, anh dồn toàn bộ sức mạnh vào cú “thiết đầu công” ngẫu hứng. Điều mà Diệp Phi không biết (hoặc không buồn quan tâm) là lúc này, do hệ thống đang ghi nhận anh gặp nguy hiểm, nó đã kích hoạt trạng thái “Phản Xạ Vô Sỉ” – một kỹ năng giúp anh chuyển hóa toàn bộ quán tính rơi thành sát thương thực tế.

Bốp! Một tiếng động trầm đục vang lên, nghe như tiếng ai đó cầm quả dưa hấu đập mạnh vào cái chuông đồng.

Cái đầu của Diệp Phi, cứng như kim cương nhờ được bồi bổ bằng những giấc ngủ ngàn năm, húc thẳng vào bụng dưới của Chấn Thiên Thiên Tôn.

“Ặc…”

Toàn bộ hộ thể kim quang của Chấn Thiên Thiên Tôn vỡ tan tành như thủy tinh dưới búa tạ. Đôi mắt lão lồi ra như mắt cá vàng bị bóp cổ. Cảm giác lúc đó của lão không phải là bị một người húc vào, mà giống như bị cả một ngọn núi Thái Sơn, tẩm thêm dầu mỡ và được ném đi bởi một vị thần lực sĩ, đâm sầm vào điểm yếu nhất trên cơ thể.

Lực tác động khủng khiếp đến mức không gian xung quanh vùng bụng của lão méo mó đi. Diệp Phi theo đà, đầu đè chặt vào bụng Thiên Tôn, cả hai cùng bay vút lên không trung rồi đâm sầm vào bức tường của ngôi nhà (vốn đã nát).

“Sư phụ ra chiêu rồi!” Mặc Vô Thần phấn khích nhảy cẫng lên. “Mọi người xem! Đây chính là tuyệt kỹ ‘Dùng Đầu Hiến Tế, Bình Thiên Hạ’ mà sư phụ giấu bấy lâu nay! Ngài cố ý trượt chân để tạo ra gia tốc trọng trường, kết hợp với địa hình hiểm trở để tung ra cú húc chấn động can khôn!”

Tiền Đa Đa há hốc mồm: “Hóa ra… sư phụ bảo sàn nhà trơn không cần lau là để chuẩn bị cho trận chiến này sao? Tầm nhìn của sư phụ thật là kinh hãi!”

Lâm Nguyệt Nhi thì mặt không đổi sắc, nhưng tay cầm kiếm hơi run vì xúc động: “Sư phụ đang dùng chính thân thể mình để dạy chúng ta rằng: Ngay cả khi vấp ngã, cũng phải ngã sao cho đối phương phải đăng xuất khỏi trái đất. Thật là một bài học đắt giá!”

Tại đống đổ nát, khói bụi dần tan.

Diệp Phi vẫn đang úp mặt vào… bụng Chấn Thiên Thiên Tôn. Anh lầm bầm trong vô thức: “Mẹ kiếp, ai để cái bao cát giữa đường thế này… cứng quá…”

Trong khi đó, Chấn Thiên Thiên Tôn – người vừa nãy còn đòi “tiếp đón” – giờ đây gương mặt tái mét không còn một giọt máu. Toàn bộ kinh mạch trong người lão bị cú húc đó làm cho đảo lộn hoàn toàn. Linh hải cuộn sóng như có bão cấp 12 đi qua. Lão nhìn cái đỉnh đầu của kẻ mặc đồ vịt vàng, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất: *Rốt cuộc là đầu hắn làm bằng cái quái gì vậy? Sao hộ thân chân khí của ta lại không có chút tác dụng nào?*

Lão cố gắng thều thào: “Ngươi… ngươi dùng yêu thuật gì…”

Diệp Phi lúc này mới lồm cồm bò dậy, xoa xoa cái đầu trọc (thực ra là có tóc nhưng cảm giác thốn đến mức như sắp trọc tới nơi). Anh nhìn lão già trước mặt, rồi lại nhìn đống đổ nát xung quanh, lòng đau như cắt vì nghĩ đến việc phải sửa nhà (hoặc đúng hơn là nghĩ đến việc bắt đệ tử sửa nhà còn mình phải đi giám sát rất mệt).

“Lão già! Ông có biết sửa một cái tường đắt thế nào không hả?” Diệp Phi quát lên, khuôn mặt trông vô cùng giận dữ (thực chất là vì vừa bị đau vừa bị mất giấc ngủ). “Vừa tới đã đâm sầm vào bụng ta, làm ta vấp ngã, rồi còn làm hỏng nhà ta! Ông có tin ta bắt ông ở lại đây làm thợ hồ không hả?”

Chấn Thiên Thiên Tôn nghe xong suýt thì thổ huyết lần hai.

*Cái gì? Ta đâm sầm vào bụng ngươi? Rõ ràng là ngươi bay tới húc ta cơ mà! Hơn nữa, ta là người bị thương nặng hơn cơ mà! Ngươi nhìn xem, bụng ta sắp lõm thành cái hố rồi đây này!*

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy “sát khí” của Diệp Phi (thực ra là Diệp Phi đang cáu kỉnh vì bị đói), và cảm nhận được luồng khí tức sâu không thấy đáy từ cái người trông như kẻ tâm thần này, Chấn Thiên Thiên Tôn bắt đầu hoảng.

Lão nhớ lại lời đồn về một vị “Ẩn Thế Ma Thần” thích giả vờ làm kẻ lười biếng để trêu chọc đối thủ. Lẽ nào chính là tên này? Kẻ vừa dùng đầu phá tan hộ thể cấp Thiên Tôn của lão?

“Tiền bối… bớt giận… là vãn bối có mắt không tròng…” Chấn Thiên Thiên Tôn run rẩy, lập tức chuyển từ “lão già vàng khè” thành “ông lão biết điều”.

Diệp Phi hơi ngẩn người. *Tiền bối? Vãn bối? À, chắc ông lão này thấy mình húc đau quá nên sợ rồi.*

Đúng lúc đó, “máu vô liêm sỉ” trong người Diệp Phi trỗi dậy. Anh chắp tay sau lưng (cố gắng ra vẻ cao nhân dù bộ đồ vịt vàng trông rất sai sai), giọng điệu trở nên trầm mặc:

“Hừm, ngươi biết lỗi là tốt. Ta vốn dĩ định bế quan luyện hóa ‘Thiên Địa Chân Nhất Chí Cao Vô Thượng Đầu Sắt Công’, nhưng ngươi lại xuất hiện phá đám. Ngươi thấy đấy, ngôi nhà này của ta là kiến trúc cổ từ thời thượng cổ (anh chém gió không chớp mắt), giờ bị phá thế này, ngươi tính sao?”

Lâm Nguyệt Nhi, Tiền Đa Đa và Mặc Vô Thần đồng loạt gật đầu phụ họa, tạo thành một dàn “hậu cần tâm linh” vô cùng hùng hậu sau lưng Diệp Phi.

Chấn Thiên Thiên Tôn nhìn cái nhà tranh vách đất dột nát, thầm nghĩ: *Kiến trúc thượng cổ cái gì? Đây là cái chuồng lợn thì có!*

Nhưng trước áp lực của “vị cao nhân” vừa húc lõm bụng mình, lão không dám cãi. Lão vội vàng móc trong túi càn khôn ra một đống linh thạch thượng phẩm và vài món bảo khí lấp lánh:

“Đây… đây là một chút lễ mọn, xin tiền bối nhận lấy để sửa sang lại tệ xá… à không, tiên điện. Mong tiền bối lượng thứ cho sự lỗ mãng của vãn bối!”

Mắt Diệp Phi sáng lên như đèn pha ô tô khi nhìn thấy đống linh thạch. Nhưng anh vẫn cố giữ tông giọng bình thản: “Đa Đa, nhận lấy đi. Xem như phí bồi thường tổn thất tinh thần cho sư phụ.”

Tiền Đa Đa nhanh tay lẹ mắt vơ sạch đống đồ, bàn tính gõ lạch cạch: “Sư phụ, số này đủ để chúng ta sửa nhà, mua thêm mười tấn thịt và… thuê thêm người về dọn vệ sinh đỉnh núi rồi ạ!”

Chấn Thiên Thiên Tôn nghe xong mà lòng đau như cắt, nước mắt chảy ngược vào trong. Lão chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi quái quỷ này.

“Nếu… nếu không còn chuyện gì, vãn bối xin phép cáo lui…”

“Khoan đã!” Diệp Phi bỗng gọi giật lại.

Chấn Thiên Thiên Tôn đứng khựng lại, mồ hôi hột chảy ròng ròng: “Tiền bối còn điều gì chỉ bảo?”

Diệp Phi chỉ tay vào vết dầu mỡ trên sàn: “Lần sau đi đâu nhớ mang theo giẻ lau. Chứ để sàn nhà trơn thế này, người khác vấp phải rồi húc vào ông, người ta đau đầu thì ai đền hả?”

*Mẹ kiếp! Rõ ràng là ngươi tự làm đổ dầu, ngươi vấp vỏ chuối, sao lại đổ tại ta không mang giẻ lau?* – Chấn Thiên Thiên Tôn gào thét trong lòng, nhưng miệng vẫn ngoan ngoãn: “Dạ dạ, vãn bối ghi nhớ! Lần sau đi đâu vãn bối sẽ mang theo chổi và giẻ lau đầy đủ ạ!”

Nói xong, lão thi triển độn thuật nhanh nhất đời mình, biến mất trong nháy mắt như một làn khói, thề rằng sẽ không bao giờ tò mò khí tức của ai nữa.

Cảnh tượng Phù Vân Đỉnh trở lại yên tĩnh. Diệp Phi nhìn đống linh thạch trong tay Tiền Đa Đa, cảm thấy hài lòng vô cùng.

“Sư phụ!” Mặc Vô Thần chạy lại, nắm lấy vạt áo Diệp Phi, mắt lấp lánh. “Ngài tuyệt quá! Chiêu ‘đọ sức vô tình’ vừa rồi quả thực là đỉnh cao của tu vi. Ngài chẳng cần vận công, chẳng cần rút kiếm, chỉ cần một cái vấp ngã là khiến một Thiên Tôn phải nộp tiền bảo kê. Đây có phải là cảnh giới ‘Vô Chiêu Thắng Hữu Chiêu’ không ạ?”

Diệp Phi vỗ đầu đồ đệ út, thở dài đầy sầu não: “Vô Thần à, con còn phải học nhiều lắm. Đây không phải là vô chiêu, đây gọi là… Tai Nạn Lao Động. Nhưng vì sư phụ con quá mạnh, nên tai nạn nó cũng mang tính hủy diệt thế thôi. Đi, vào chia tiền, à không, vào tu luyện tiếp đi.”

Tiền Đa Đa hí hửng bê đống bảo khí vào kho, lẩm bẩm: “Sư phụ thật là biết làm kinh tế. Cứ lâu lâu có người đến phá nhà thế này, chúng ta chẳng mấy mà giàu to. Để tí con đi mua thêm một tấn chuối về cho sư phụ ăn lấy vỏ…”

Diệp Phi nghe thấy, chân bỗng hơi run. Anh thầm tự nhủ, lần sau có vấp thì cũng phải nhìn kỹ hướng, chứ húc vào bụng mấy lão già này vừa thối vừa cứng, cái đầu sắt của mình cũng không chịu nổi nhiệt.

Lâm Nguyệt Nhi đứng nhìn theo hướng Chấn Thiên Thiên Tôn biến mất, tay nắm chặt chuôi kiếm. Cô thầm nghĩ: *Sư phụ đang ám thị cho mình điều gì đây? Một Thiên Tôn mặc đồ dát vàng đại diện cho sự phô trương hào nhoáng, còn sư phụ mặc đồ vịt vàng đại diện cho sự giản dị tiềm ẩn sức mạnh vô biên. Sự va chạm giữa cái đầu của sư phụ và cái bụng của hắn chính là sự va chạm giữa Chân Lý và Sự Giả Tạo. Hóa ra, để đạt tới đỉnh cao, đôi khi mình không cần dùng kiếm, mà phải dùng… sự va chạm trực diện với hiện thực?*

Trong khi đệ tử đang bay bổng với những suy nghĩ triết học, thì vị “Sư phụ vĩ đại” của họ đã nằm vật xuống cái võng lần nữa.

“Vô Thần, mang cho ta cái quạt mới. Cái cũ rách rồi. Với cả, Đa Đa, món thịt nướng vừa nãy… làm thêm vài cân nữa đi, cú húc vừa rồi làm ta tiêu tốn nhiều calo quá.”

Phù Vân Đỉnh lại chìm vào không gian “thanh tịnh” vốn có, chỉ còn tiếng ngáy của Diệp Phi và tiếng mài dao xì xụp của Tiền Đa Đa.

Cách đó hàng vạn dặm, Chấn Thiên Thiên Tôn vừa hạ cánh xuống hang động của mình liền gục xuống, vừa xoa bụng vừa khóc không thành tiếng: “Trời ơi… Ma giới có bán than, thì Thiên giới có kẻ húc đầu… Tu tiên cái kiểu gì mà toàn gặp quân lừa đảo thế này!”

Và thế là, thêm một truyền thuyết nữa về vị cao nhân áo vịt ở Phù Vân Đỉnh được lan truyền đi. Người ta đồn rằng, ngài ấy có một cái đầu được rèn từ hắc kim thần thạch, và sở thích đặc biệt là vấp vỏ chuối để hủy diệt đối phương.

Mọi người bắt đầu tránh xa vỏ chuối như tránh tà, và mỗi khi thấy ai mặc đồ màu vàng, các cao thủ đều vô thức… lấy tay che bụng lại.

Diệp Phi hoàn toàn không biết rằng mình vừa kiến tạo nên một nỗi ám ảnh tâm lý mới cho toàn bộ tu tiên giới. Anh chỉ đơn giản là đang bận… gãi chân trong lúc ngủ mơ về một núi đùi gà nướng bằng than Thiên Tôn.

“Khò… khò… thêm chút tương ớt đi Đa Đa…”

Trận đọ sức “vô tình” kết thúc một cách viên mãn cho cái túi tiền của Phù Vân Đỉnh, và một lần nữa khẳng định chân lý thép của môn phái: Đừng bao giờ đánh giá một người qua bộ đồ vịt vàng họ đang mặc, đặc biệt là khi họ đang đi lảo đảo như người say. Bởi vì rất có thể, cái đầu của họ đang nhắm thẳng vào bụng bạn với sức mạnh của một vụ nổ hạt nhân.

Kết thúc một buổi sáng đầy kịch tính, Diệp Phi bỗng dưng hắt hơi một cái rõ to.

“Ai đang nhắc mình đấy nhỉ? Chắc lại là tên Chưởng môn sang đòi tiền rượu đây mà. Thôi, giả vờ chết tiếp vậy.”

Và ngài ấy ngủ thật, bỏ mặc cái thế giới bên ngoài đang sục sôi vì cú húc thần thánh. Sư phụ ngài ấy là thế, mạnh thì có mạnh thật, nhưng cái sự ăn bám và lười biếng thì đúng là… đã đạt tới cảnh giới thái hư.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8