Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 88: Huyết Sát Thiên Tôn hiện thân
Ánh mặt trời buổi sớm chiếu qua lỗ thủng to tướng trên mái nhà của “Lazy Peak” – hay còn gọi là Phù Vân Đỉnh, soi thẳng vào cái bản mặt đang ngủ say sưa của Diệp Phi. Sau cú ngáp “chấn động hoàn vũ” ngày hôm qua, đỉnh núi này bây giờ chẳng khác gì hiện trường một vụ nổ bình gas quy mô lớn. Gạch ngói tung tóe, cây cối trụi lủi, ngay cả con Đại Ngốc cũng đang phải nằm co quắp dưới gốc cây cô đơn vì chuồng của nó đã bay màu về phương trời nào không rõ.
Diệp Phi lờ đờ mở mắt, miệng vẫn còn dính chút nước dãi, tay quờ quạng tìm cái quạt rách để che nắng. Hắn rùng mình một cái vì gió núi lùa vào từ cái lỗ hổng trên trần.
“Má nó… Đệ tử đâu rồi? Sao không đứa nào đi lợp lại cái mái nhà cho sư phụ? Muốn ta chết vì viêm phổi để thừa kế mấy cuốn truyện tranh này hay sao?”
Hắn ngáp dài một cái, định bụng gọi Lâm Nguyệt Nhi vào “nhõng nhẽo” đòi tiền mua mái ngói mới, thì đột nhiên, không khí xung quanh đặc quánh lại. Một luồng áp lực nặng nề, âm u và nồng nặc mùi máu từ đâu tràn tới, bao phủ lấy toàn bộ Phù Vân Đỉnh.
Trời đang nắng bỗng tối sầm lại như có ai đó vừa kéo rèm cửa. Nhưng đây không phải mây mưa, mà là một đám khói đen sì, cuồn cuộn như bão cát, mang theo hắc khí lạnh thấu xương.
Từ giữa tầng không trung đang rạn nứt, một bóng người từ từ bước ra.
Kẻ đó khoác trên mình bộ trường bào đen tuyền, trên ngực thêu hình một con rồng máu đỏ rực, đôi mắt đỏ ngầu tỏa ra ánh sáng tàn ác. Xung quanh hắn, không gian liên tục sụp đổ rồi tự vá lại, hắc khí quanh thân tạo thành những vòng xoáy kinh thiên động địa. Mỗi bước chân hắn đạp trên hư không đều để lại một vết nứt đen ngòm.
Hắn chính là Huyết Sát Thiên Tôn – kẻ mà giới tu tiên nghe tên đã mất ngủ, kẻ vừa mới bị ăn một cái tát của Diệp Phi trong lúc ngủ mơ nên hôm nay quyết tâm đem toàn bộ “nhan sắc” và thực lực đến để đòi lại công đạo.
Hắn hạ cánh xuống giữa sân Phù Vân Đỉnh, đúng lúc Diệp Phi đang lồm cồm bò dậy từ cái võng rách, vẫn mặc bộ đồ ngủ vịt vàng đầy tính “biểu tượng”.
Huyết Sát Thiên Tôn đứng đó, tay chắp sau lưng, hắc khí bốc lên nghi ngút như một chiếc ống khói nhà máy nhiệt điện quá tải. Hắn nhìn quanh đống đổ nát, rồi nhìn vào cái kẻ trông như “người vô gia cư cấp cao” đang gãi bụng trước mặt mình, giọng lạnh lùng vang lên như tiếng chuông từ cõi âm:
“Diệp Phi! Ngươi rốt cuộc đã tỉnh chưa? Hôm qua ngươi dám sỉ nhục ta, hôm nay ta đến để san phẳng đỉnh núi này thành bình địa! Nhìn vào hắc khí này đi, ngươi có thấy run sợ không?”
Diệp Phi dụi mắt thật kỹ. Sau một cú ngáp tàn phá thần kinh vào ngày hôm trước, tầm nhìn của hắn lúc này hơi nhòe. Trong mắt hắn, cái đống hắc khí đen sì cuồn cuộn xung quanh kẻ lạ mặt kia không giống tà công chút nào. Thêm vào đó, cái mùi khét lẹt đặc trưng của năng lượng hắc ám bị hắn mặc định thành… mùi carbon.
Diệp Phi đứng hình mất 5 giây, rồi đôi mắt hắn bỗng sáng rực lên như vừa nhặt được vàng. Hắn chạy biến vào trong đống đổ nát, một lúc sau cầm ra một cái túi rỗng và một cái xẻng, tiến sát lại gần Huyết Sát Thiên Tôn.
“Ôi chu choa mạ ơi! Quý hóa quá! Chú bán than đến đúng lúc thật!”
Huyết Sát Thiên Tôn đang lấy hơi định hét một chiêu “Huyết Sát Diệt Thế”, suýt chút nữa thì sặc nghẹn vì cái danh xưng “chú bán than”. Hắn trợn trừng mắt nhìn Diệp Phi:
“Ngươi… ngươi vừa gọi ta là gì?”
Diệp Phi không thèm để ý đến khuôn mặt đang đỏ lên vì uất ức của đối phương, hắn đi vòng quanh Huyết Sát, tay che mũi vì “khói than” quá nồng:
“Nhìn cái lượng than tỏa ra quanh người chú kìa, đặc quánh thế này chắc chắn là than đá loại một rồi! Mà sao hôm nay nhà xe của chú đâu? Lại ship hàng thủ công à? Chà, làm nghề bán than mà ăn mặc bảnh bao thế này thì đúng là ‘fashionista’ trong giới chất đốt rồi. Nhưng mà này chú, chú đứng đây xả khói nãy giờ làm ô nhiễm môi trường Phù Vân Đỉnh quá. Mau tắt cái lò đi rồi đổ than vào sân cho tôi, hết bao nhiêu tôi ghi nợ… à nhầm, tôi bảo đệ tử trả!”
Huyết Sát Thiên Tôn cảm thấy toàn bộ mạch máu trên trán mình đang biểu tình dữ dội. Hắn, một vị Thiên Tôn đứng đầu ma đạo, người sở hữu “Cửu U Huyết Sát Khí” độc nhất vô nhị, thứ khí mà người bình thường chạm vào sẽ héo úa ngay lập tức, vậy mà giờ đây bị cái gã mặc đồ vịt vàng này coi là… khói bếp?
“Diệp… Phi! Đây là Ma Khí! Là tà năng có thể nuốt chửng linh hồn! Ngươi có mù không?” Huyết Sát gầm lên, bàn tay đỏ rực vung lên, một luồng hắc khí hóa thành một cái đầu lâu gào thét lao về phía Diệp Phi.
Diệp Phi thấy cái đầu lâu đen sì đang “phun khói” bay đến, hắn không những không né mà còn vẫy vẫy tay như đang quạt khói:
“Kìa chú! Khách hàng là thượng đế nhé! Chưa thỏa thuận giá cả mà chú đã khè lửa đốt khách là sao? Mà tôi bảo này, cái đống than này của chú có vẻ nhiều tạp chất quá, nó cứ réo lên o o như tiếng người khóc ấy, chắc chú trộn than đểu với gỗ ẩm đúng không? Tôi là tôi biết thừa mánh khóe của các ông rồi. Bớt khè khói lại đi, cho hỏi bao nhiêu một tấn? Ship tận giường có giảm giá không?”
Lúc này, ba vị đệ tử từ xa nghe thấy tiếng động cũng chạy lại.
Lâm Nguyệt Nhi nhìn thấy Huyết Sát Thiên Tôn, mặt cắt không còn giọt máu. Cô rút trọng kiếm ra, hét lớn: “Sư phụ! Cẩn thận! Đó là Huyết Sát Thiên Tôn, hắn thực sự đến đây rồi!”
Tiền Đa Đa cũng sợ hãi run lẩy bẩy, tay cầm chảo che trước ngực: “Má ơi, hắc khí mạnh quá, cảm giác như hít một hơi là bay sạch thọ nguyên luôn!”
Nhưng khi họ đến gần, họ thấy một cảnh tượng còn kinh khủng hơn cả ngày tận thế. Sư phụ của họ, người đang mặc bộ đồ vịt vàng trông vô cùng “khiêu khích”, đang cầm cái xẻng đi vòng quanh vị đại ma đầu kia, thỉnh thoảng còn giơ tay chọc chọc vào lớp bảo hộ bằng hắc khí của hắn để kiểm tra… độ cứng của than.
Diệp Phi nghe tiếng đệ tử thì vẫy tay: “Nguyệt Nhi! Đa Đa! Đến đúng lúc lắm. Cái chú này đến ship than cho chúng ta lợp nhà và sưởi ấm mùa đông nè. Mỗi tội chú này hơi cục súc, cứ đòi khè khói vào mặt ta hoài. Đa Đa, hỏi chú xem giá cả thế nào, nếu đắt quá thì bảo chú đi về, ta dùng củi khô cũng được.”
Lâm Nguyệt Nhi đứng sững lại, đại não bắt đầu hoạt động hết công suất để “não bổ”.
*Hả? Sư phụ gọi Huyết Sát Thiên Tôn là người bán than? Đợi đã… Đỉnh cấp cao thủ giao đấu thường không dùng chiêu thức, mà dùng tâm cảnh! Đúng rồi! Sư phụ đang dùng ‘Vô Sỉ Tâm Pháp’ để làm nhục ý chí của kẻ thù! Ngài đang biến khí thế hung ác của hắn thành thứ tầm thường như khói than, điều này sẽ khiến tâm ma của hắn bộc phát. Sư phụ… ngài quả nhiên là gừng càng già càng cay!*
Cô lập tức đổi thái độ, thu kiếm lại, cung kính gật đầu với Diệp Phi: “Đồ nhi hiểu rồi! Sư phụ định dùng thuật ‘Hóa Tà Thành Thân’, biến tai ương thành tài nguyên. Quả là cao kiến!”
Huyết Sát Thiên Tôn lúc này thực sự đã rơi vào trạng thái “trầm cảm tu tiên”. Hắn nhìn vào ánh mắt của Lâm Nguyệt Nhi, không thấy sự sợ hãi đâu nữa mà chỉ thấy sự khinh bỉ cùng cực dành cho một “thằng bán than hạ đẳng”.
“Aaaaaaaaa! Ta giết sạch các ngươi!” Huyết Sát điên cuồng gầm thét. Hắn lùi lại một bước, hai tay bắt ấn nhanh như chớp.
“Huyết Hải Bất Diệt – Vạn Quỷ Triều Bái!”
Một luồng sáng màu máu đỏ lòm từ dưới đất vọt lên, biến mặt sân Phù Vân Đỉnh thành một vũng máu đặc quánh. Hàng vạn bóng ma quỷ lệ bước lên từ vũng máu, khí tức hủy diệt tràn ngập, khiến cả không gian như muốn nổ tung.
Diệp Phi nhìn cái vũng chất lỏng màu đỏ dưới chân, hắn bỗng nhiên tái mặt, nhảy dựng lên võng:
“Ôi cái đệch! Chú bán than ơi! Tôi bảo mua than cơ mà! Sao chú lại chở lậu tương ớt về đây thế này? Mà cái tương này hỏng rồi, mùi hắc quá, màu lại còn xỉn nữa. Đổ hết ra sân thế này thì tẹo nữa ai dọn? Đa Đa! Mau ra thu gom đống tương ớt hỏng này đem đi ủ phân cho vườn rau, đừng để nó thấm vào nền nhà, phí của lắm!”
Huyết Sát Thiên Tôn suýt nữa thì thổ huyết. Tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn, có thể ăn mòn cả kim thân đạo gia, vậy mà lại bị thằng này chê là “tương ớt hỏng” và đòi đem đi… ủ phân?
“Diệp Phi! Ngươi không cảm thấy đau đớn sao? Huyết hải này có thể ăn mòn tu vi của ngươi!”
Diệp Phi vẫn đang đứng trên võng, hai tay bám vào dây võng như sợ bị ngã, khuôn mặt nhăn nhó: “Đau cái gì mà đau? Chú xem lại chất lượng hàng đi. Than thì nhiều khói, tương ớt thì chua lòm. Tôi thấy chú làm ăn chán lắm rồi đấy. À, tôi biết rồi, hay là chú muốn ‘mồi chài’ khách hàng bằng cách trưng bày hàng mẫu đúng không? Thôi dẹp đi, nhìn bộ dạng chú giống đại gia mà làm ăn bát nháo quá. Mau thu hồi cái đống ‘tương ớt’ này lại, tôi không trả tiền phí môi trường cho chú đâu nhé!”
Nói rồi, Diệp Phi liếc thấy Đại Ngốc đang mon men định liếm thử cái vũng máu màu đỏ (thực tế là Đại Ngốc cũng chả sợ tà khí, vì nó đã quá quen với cái sự vô lý của chủ nhân).
“Đại Ngốc! Đừng có liếm! Tương ớt đó có hóa chất đấy, ăn vào rụng lông là không ai lấy đâu!”
Huyết Sát Thiên Tôn cảm thấy một sự sỉ nhục to lớn chưa từng có trong lịch sử tu tiên. Hắn nhìn xuống đôi bàn tay run rẩy của mình, rồi nhìn sang Diệp Phi đang mặc đồ vịt vàng. Trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên một câu hỏi: “Rốt cuộc là ta điên hay hắn điên? Tại sao hắn vẫn còn sống sau khi đứng trong Huyết Hải của ta lâu như thế?”
Hắn đâu có biết rằng, quanh người Diệp Phi lúc này thực sự có một lớp “hệ thống lười biếng” tự động bảo vệ. Đối với hệ thống, việc tà khí xâm nhập cũng giống như có một con ruồi đang quấy rầy giấc ngủ của chủ nhân, thế nên nó đã lặng lẽ “nhai” hết chỗ hắc khí đó, chuyển hóa thành năng lượng để cung cấp cho… chiếc võng tự động đung đưa.
“Ngươi… ngươi rốt cuộc là cảnh giới gì?” Huyết Sát run giọng hỏi.
Diệp Phi thở dài, xỏ đôi dép lê vịt vàng vào, đi hiên ngang trên “vũng máu” (mà hắn vẫn tưởng là tương ớt hỏng). Hắn đi đến trước mặt Huyết Sát Thiên Tôn, đặt tay lên vai vị Thiên Tôn lừng lẫy, gương mặt tỏ vẻ cảm thông:
“Thôi được rồi chú bán than ạ. Chắc dạo này kinh tế khó khăn, chú bị áp lực doanh số quá nên tâm lý hơi bất ổn đúng không? Tôi hiểu mà, ai cũng phải mưu sinh thôi. Thấy chú cũng nhiệt tình đem hàng mẫu đến tận đây, thôi thì ta mua giúp chú một bao vậy. Nhưng nói trước, lần sau mang than thì mang than hoa nhá, ít khói thôi, chứ cứ xả khói như thế này, chưởng môn nhà chúng tôi lại tưởng cháy bếp, sang đây đòi uống rượu ké thì khổ tôi lắm.”
Huyết Sát Thiên Tôn nhìn bàn tay Diệp Phi đang đặt trên vai mình. Một cái cảm giác ấm áp lạ lùng truyền tới, nhưng ẩn chứa trong đó là một lực lượng áp đảo đến mức kinh hồn bạt vía. Cái bàn tay trông có vẻ lười biếng đó dường như đang đè nặng cả một hành tinh lên vai hắn. Mọi tà công, hắc khí của Huyết Sát trong tích tắc đều bị đóng băng hoàn toàn.
Huyết Sát trợn mắt, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán. Hắn nhận ra một sự thật cay đắng: Kẻ mặc đồ vịt vàng này không phải đang giả ngây ngô. Hắn là một đại năng đã đạt tới cảnh giới “Vô Cực”, nơi mà mọi tà niệm trên đời này đối với hắn đều vô nghĩa, chỉ đơn thuần như rác rưởi.
*Hóa ra… từ đầu đến cuối hắn không thèm coi mình là đối thủ. Hắn thật sự coi mình là… một thằng bán than!*
Sự thật này còn đau đớn hơn bị đánh chết gấp nghìn lần. Lòng tự tôn của một Thiên Tôn vỡ tan tành như bong bóng xà phòng.
“Được… ta bán…” Huyết Sát Thiên Tôn lầm bầm, nước mắt lưng tròng. “Hôm nay… Thiên Tôn ta bán than cho ngươi!”
Hắn phất tay thu hồi toàn bộ huyết hải và hắc khí vào trong lòng bàn tay, nén nó lại thành một viên cầu đen kịt, lấp lánh như than đá thượng hạng, rồi đưa cho Diệp Phi với vẻ mặt thất thần.
Diệp Phi nhận lấy viên cầu, gật gù hài lòng: “Đấy! Gói ghém gọn gàng thế có phải là chuyên nghiệp không? Than này nhìn có vẻ cháy lâu đây. Nguyệt Nhi, đưa cho chú bán than này một vài đồng linh thạch lẻ tiền xe cộ đi con.”
Lâm Nguyệt Nhi nhanh nhảu chạy lại, đưa cho Huyết Sát Thiên Tôn một túi linh thạch vụn (thứ mà bình thường Thiên Tôn nhìn cũng không thèm nhìn), giọng nghiêm nghị: “Cầm lấy đi, sư phụ ta rất công bằng. Lần sau nếu than không tốt, chúng ta sẽ khiếu nại lên ban quản lý ma giới đấy!”
Huyết Sát Thiên Tôn cầm lấy túi tiền lẻ, chân run lẩy bẩy. Hắn nhìn Diệp Phi một lần cuối, rồi không nói một lời, xé toạc hư không, lao thẳng vào trong đó như đang chạy trốn khỏi ác mộng. Hắn thề rằng từ nay về sau, nếu có nhìn thấy cái gì màu vàng, đặc biệt là hình con vịt, hắn sẽ đi đường vòng mười vạn dặm.
Phù Vân Đỉnh trở lại vẻ yên tĩnh vốn có (ngoại trừ đống nát bét của ngôi nhà).
Diệp Phi tung tung viên “than” hắc khí trên tay, lẩm bẩm: “Tưởng thế nào, cũng chỉ là một tay bán hàng đa cấp tập sự. Thôi, Đa Đa, đi nấu cơm đi, ta đói rồi. Hôm nay nhớ nấu món gì thật ngon để mừng ta vừa mới đàm phán thành công một đơn hàng than sưởi mùa đông giá hời nhé!”
Mặc Vô Thần từ nãy giờ vẫn đứng im quan sát, mắt sáng rực nhìn sư phụ: “Sư phụ, con hiểu rồi! Ngài dạy con rằng, kẻ thù mạnh nhất không phải là kẻ có pháp lực cao nhất, mà là kẻ… nghèo nhất! Vì người nghèo thì cái gì cũng dám làm, kể cả đi bán than cho kẻ thù đúng không ạ?”
Diệp Phi nghe xong suýt té ngửa: “Con… con nói cái gì thế hả Vô Thần? Ta là đang làm việc thiện, giúp người ta mưu sinh thôi mà! Thôi, đi học bài đi, đừng có suy diễn linh tinh!”
Trong khi đó, ở một nơi xa xôi trong Ma Giới, Huyết Sát Thiên Tôn vừa rơi xuống lãnh địa của mình, liền ném phăng cái vương miện đi, hét lớn:
“Đồ đệ! Đâu hết rồi! Mau mang bảng hiệu ra đây, sửa lại tên môn phái cho ta! Từ hôm nay, Huyết Sát Tông đổi tên thành… ‘Công ty TNHH Bán Than Thiên Tôn’! Đứa nào không biết ship hàng, ta đánh chết!”
Cả Ma giới rúng động. Một huyền thoại đã gục ngã, một doanh nghiệp chất đốt mới đã ra đời, tất cả chỉ vì một cái ngáp và một bộ đồ ngủ vịt vàng.
Ở Phù Vân Đỉnh, Diệp Phi lại nằm xuống cái võng, lẩm bẩm: “Dạo này người bán hàng phục vụ kém quá, cứ đứng khè khói mãi làm mình cứ tưởng hỏa hoạn… Thôi, ngủ tiếp cái đã, việc lợp nhà cứ để mai tính.”
Tiếng gáy lại vang lên đều đặn, mặt trời vẫn lên, và cái mái nhà vẫn… thủng một lỗ chà bá. Một ngày bình thường ở Lazy Peak lại tiếp tục theo cách không thể vô lý hơn.