Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 72: Mùa đông đến
Gió bấc rít gào qua những khe đá trên Lười Biếng Đỉnh, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông đầu tiên kể từ khi Diệp Phi “xuyên không” về cái thế giới tu tiên đầy rẫy sự bất ổn này. Tuyết bắt đầu rơi, từng bông, từng bông một to như lông ngỗng, phủ trắng xóa lên vườn rau mà Tiền Đa Đa vất vả vun xới, che lấp luôn cả chiếc võng rách huyền thoại của vị chủ đỉnh.
Bình thường, đối với một tu sĩ tầm cỡ Kim Đan trở lên, việc chống chọi với sương giá chỉ là chuyện cỏn con. Chỉ cần một tia chân khí vận chuyển trong kinh mạch, nhiệt độ cơ thể sẽ luôn duy trì ở mức ổn định như máy điều hòa hai chiều. Nhưng đó là với người bình thường.
Còn với Diệp Phi? Ngài ấy đang nằm bẹp trong phòng, quấn quanh người tới năm lớp chăn bông dày sụ, trông không khác gì một cái kén tằm khổng lồ đang chờ ngày hóa bướm (hoặc hóa đá).
“Hệ… hệ thống… Ta lạnh… Cảm giác như linh hồn ta đang bị đóng băng rồi…” Diệp Phi run bần bật, giọng nói phát ra từ đống chăn bông nghe nghèn nghẹt như tiếng người đang hấp hối.
【 Tinh! Nhắc nhở ký chủ: Ngài hiện là tu sĩ Vô Sỉ Cảnh (bí mật là Vô Địch), chỉ cần một cái búng tay là có thể thiêu cháy cả dãy núi Thanh Vân. Xin đừng làm nhục mặt hệ thống bằng cách giả vờ chết cóng như vậy. 】
“Ngươi thì biết cái quái gì!” Diệp Phi rít lên qua kẽ răng. “Dùng tu vi chống lạnh là một hành động lãng phí chân khí cực độ! Ta đang tiết kiệm tài nguyên cho thiên địa! Hơn nữa, tự mình vận công thì còn gì là lạc thú của cuộc đời ăn bám? Đã là sư phụ, phải có phong thái của người bề trên, tức là… phải được kẻ khác sưởi ấm!”
Nghĩ là làm, Diệp Phi khó khăn lắm mới thò được một ngón tay trắng trẻo ra khỏi “kén tằm”, gõ nhẹ vào cái chuông đồng treo ngay đầu giường.
*Keng… Keng… Keng…*
Tiếng chuông lười biếng vang vọng khắp Lười Biếng Đỉnh, phá tan bầu không khí tĩnh lặng của ngày tuyết rơi.
Chưa đầy ba phút sau, cửa phòng “rầm” một tiếng bị đẩy ra. Ba luồng hào quang khác nhau lao vào.
Lâm Nguyệt Nhi vác trọng kiếm, khí thế bừng bừng: “Sư phụ! Có địch tập kích sao? Kẻ nào gan lớn bằng trời dám quấy rầy giấc ngủ của ngài?!”
Tiền Đa Đa tay cầm muôi, mặt đầy dầu mỡ: “Sư phụ! Ngài muốn ăn lẩu buổi sáng sao? Con đã sẵn sàng thịt bò linh thú rồi!”
Mặc Vô Thần ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở: “Sư phụ… con vừa ngủ đến đoạn được bay lên cung trăng…”
Diệp Phi từ trong chăn ló ra một đôi mắt đầy u oán, nhìn ba vị đồ đệ thân yêu. Hắn húng hắng ho, cố lấy lại vẻ trang nghiêm của một “vị cao nhân đang suy sụp”:
“Các con… đông đã về. Ta vừa quan sát thiên tượng, phát hiện ra mùa đông năm nay khí lạnh cực thịnh, ẩn chứa hàn độc vạn năm. Nếu không cẩn thận, đạo cơ của các con sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí là đóng băng ý chí tu luyện.”
Lâm Nguyệt Nhi biến sắc, lập tức tự kiểm tra đan điền: “Hàn độc vạn năm? Sao con không cảm thấy gì? Chẳng lẽ… tu vi của con còn quá thấp nên không nhận ra sự nguy hiểm thâm sâu này?”
Diệp Phi gật đầu lia lịa, vẻ mặt đầy “lo lắng”: “Đúng vậy! Cho nên, sư phụ quyết định mở một buổi đặc huấn mang tên: ‘Hỏa Thần Hộ Thể’. Nhiệm vụ của các con là vận dụng hỏa thuật hoặc kiếm khí hỏa hệ, liên tục tỏa nhiệt xung quanh giường của ta. Đây là cách để các con rèn luyện khả năng kiểm soát linh lực vi mô đến cực hạn. Hiểu không?”
Lâm Nguyệt Nhi sững sờ, rồi đột nhiên đôi mắt nàng tỏa sáng như đèn pha ô tô. Nàng tự não bổ: *”Trời ơi! Sư phụ thật là khổ tâm! Ngài lấy thân mình ra làm ‘vật thí nghiệm’ để tụi mình rèn luyện sao? Việc giữ cho một vùng không gian luôn ấm áp mà không làm cháy chăn màn chính là đỉnh cao của sự khống chế hỏa năng! Ngài ấy đang hy sinh sự bình yên của mình để nâng cao thực chiến cho chúng ta!”*
“Sư phụ! Ngài vĩ đại quá! Đệ tử đã hiểu!” Nguyệt Nhi hét lớn, lập tức ngồi xếp bằng cạnh giường, trọng kiếm cắm xuống đất. Một vòng tròn hỏa diễm màu đỏ thẫm nhẹ nhàng lan tỏa, bao bọc lấy chiếc giường của Diệp Phi.
Tiền Đa Đa thấy đại sư tỷ đã bắt đầu, cũng không chịu kém cạnh. Hắn xoa hai tay vào nhau, cười hì hì: “Sư phụ, con hiểu rồi. Việc kiểm soát lửa là kỹ năng sống còn của một đầu bếp. Để con giúp ngài ‘xào nóng’ không khí!”
Thế là, Đa Đa lấy ra một cái lò than nhỏ… à không, là một pháp bảo hình lò luyện đan, bắt đầu ném vào đó toàn linh thạch hỏa thuộc tính loại xịn. Hắn còn bày thêm một nồi lẩu cay nghi ngút khói ngay cạnh gối của Diệp Phi.
“Vừa rèn luyện vừa có mùi thơm, đây chính là ‘Thực Đạo’ mà sư phụ từng nhắc tới!” Đa Đa tự mãn.
Riêng Mặc Vô Thần, cậu bé này gãi đầu một hồi, rồi bỗng nhiên bò lên cuối giường, cuộn tròn lại như một con mèo nhỏ. Một luồng ánh sáng vàng ấm áp tỏa ra từ cơ thể cậu. Cậu bé vừa chợp mắt đã bắt đầu ngáy khò khò, nhưng nhiệt lượng phát ra lại cực kỳ ổn định và êm ái.
Diệp Phi nằm ở giữa, tận hưởng hơi ấm từ hỏa diễm của Nguyệt Nhi, mùi thơm từ nồi lẩu của Đa Đa, và cái “túi chườm chân nhân thể” siêu cấp là Vô Thần. Hắn thở hắt ra một hơi mãn nguyện, gương mặt lộ rõ sự vô liêm sỉ đến tận cùng.
“A… cái này mới gọi là tu hành chứ.” Hắn lầm bầm, tiện tay cầm lấy một miếng bò viên từ nồi lẩu của Đa Đa ném vào mồm. “Nguyệt Nhi, lửa hơi nóng quá, lùi lại ba phân. Đa Đa, thêm tí ớt vào lẩu đi, sư phụ cần hỏa khí từ bên trong. Vô Thần… ờ, cứ ngủ tiếp đi con, tỏa nhiệt tốt lắm.”
Ở một diễn biến khác, ngay bên ngoài hiên phòng, một bóng dáng nhỏ bé đang run rẩy cầm một cây chổi lớn, gồng mình quét tuyết. Đó chính là U Ảnh – Cửu U Sát Nữ khét tiếng một thời.
Nàng mặc một bộ đồ đệ tử rách rưới, mũi đỏ ửng vì lạnh, đôi tay vốn dùng để đoạt mạng người giờ đây đang tím tái vì cầm chổi quá lâu. Nghe thấy những lời hội thoại bên trong, nàng suýt chút nữa là gãy cán chổi.
“Cái đồ… đồ sư phụ quỷ quyệt! Đồ lừa đảo!” U Ảnh nghiến răng, nước mắt lưng tròng vì uất ức. “Lấy đệ tử làm lò sưởi, lấy sát thủ làm phu quét tuyết… Ta thà bị bắt nhốt vào đại lao của Minh phủ còn hơn ở đây chịu nhục!”
Bỗng nhiên, cửa sổ bật mở, một chiếc chân gà rút xương bay ra, rơi trúng đỉnh đầu nàng.
Giọng Diệp Phi vọng ra, lười biếng vô cùng: “U Ảnh à, đừng đứng đó mà rủa thầm ta. Tuyết rơi dày quá là lát nữa không có cơm trưa đâu. Quét sạch xong thì vào đây, ta cho phép ngươi đứng cạnh nồi lẩu để hưởng tí hơi ấm ‘ân điển’.”
U Ảnh nhìn miếng chân gà trên tuyết, rồi nhìn vào căn phòng ấm áp rực rỡ bên trong. Cái tôi của một sát thủ thét gào: *”Không được khuất phục!”*. Nhưng cái bụng của một kẻ đã nhịn đói sáng giờ lại kêu lên một tiếng phản chủ: *“Rột… rột…”*
Nàng lẳng lặng nhặt miếng chân gà lên, phủi tuyết, tống vào mồm, rồi điên cuồng cầm chổi quét nhanh hơn. Nàng tự nhủ: *”Ta không phải là khuất phục, ta chỉ là đang ẩn mình chờ thời, mượn sức mạnh từ thức ăn của hắn để phục thù! Đúng, chính là như vậy!”*
Trong phòng, không khí ấm cúng đến mức khiến Diệp Phi bắt đầu thiu thiu ngủ. Nhưng đúng lúc này, hệ thống lại vang lên tiếng cảnh báo không mấy thân thiện:
【 Tinh! Phát hiện ‘Oan gia ngõ hẹp’ đang tiến vào phạm vi Lười Biếng Đỉnh. Là Triệu Công Tử của Thiên Hà Đỉnh cùng một đoàn tùy tùng. Mục đích: Đến khoe khoang ‘Băng Phách Thần Đan’ và chế nhạo sự nghèo nàn của ký chủ trong mùa đông. 】
Diệp Phi hé một mắt ra, tặc lưỡi: “Phiền thật chứ, đúng lúc người ta đang mơ thấy được ăn buffet miễn phí. Cái thằng họ Triệu này không có việc gì làm ngoài việc sang đây ‘flexing’ (khoe mẽ) à?”
Hắn liếc nhìn các đệ tử. Lâm Nguyệt Nhi vẫn đang tập trung cao độ, mồ hôi lấm tấm trên trán (thực ra là do nàng tự tăng công suất nhiệt để lấy lòng sư phụ). Tiền Đa Đa thì đang hì hục thái thêm thịt.
“Các con,” Diệp Phi ngồi dậy, ra bộ dáng nghiêm túc, “có kẻ đến gây sự. Nhớ kỹ, chúng ta là người của Lười Biếng Đỉnh, phong thái phải ung dung. Không cần đánh nhau, chỉ cần để bọn họ thấy chúng ta ‘tu luyện’ như thế nào là đủ.”
Vừa dứt lời, từ dưới chân núi đã vang lên tiếng hạc kêu thanh thúy. Một thanh niên mặc đạo bào dát vàng dát bạc, cưỡi trên lưng một con hạc trắng, tay cầm quạt giấy (dù trời đang tuyết rơi) xuất hiện giữa không trung. Sau lưng hắn là mười tên tùy tùng, mỗi người vác một bao tải linh thạch hỏa hệ tỏa ra ánh sáng đỏ rực.
Triệu Công Tử cười lớn, giọng điệu đậm chất “thiên tài con nhà giàu”:
“Diệp sư thúc! Nghe nói Lười Biếng Đỉnh năm nay thiếu linh thạch sưởi ấm, đồ đệ của ngài phải đi quét tuyết dạo? Triệu mỗ có lòng tốt, mang ít linh thạch rác thải này sang biếu, coi như làm từ thiện…”
Hắn chưa kịp dứt lời thì đã đáp xuống sân. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn hóa đá tại chỗ.
U Ảnh đang quét tuyết, ngẩng đầu nhìn hắn với đôi mắt đỏ ngầu (vì tức và lạnh), khí thế của nàng dù bị phong ấn vẫn khiến Triệu Công Tử lạnh xương sống. Nhưng đó chưa là gì so với những gì hắn thấy khi nhìn qua cửa sổ mở toang của phòng Diệp Phi.
Trong phòng, một màn hơi sương kỳ ảo bao phủ. Một nữ tử xinh đẹp như tiên (Lâm Nguyệt Nhi) đang điều khiển hỏa kiếm ý cực kỳ thuần khiết chỉ để… giữ nhiệt độ giường ổn định. Một tên mập đang dùng hỏa linh thạch thượng hạng (thứ mà Triệu Công Tử dùng để tu luyện) chỉ để… nấu lẩu. Và Diệp Phi, đang nằm thoải mái, gác chân lên một thiếu niên thiên tài tỏa ra đạo vận ấm áp.
Triệu Công Tử nhìn lại túi linh thạch “rác thải” của mình, rồi nhìn đống linh thạch đang cháy xèo xèo trong nồi lẩu của Tiền Đa Đa.
“Ngài… các người… dùng Hỏa Kiếm Ý để sưởi ấm? Dùng linh thạch cấp cao để nấu lẩu?!” Triệu Công Tử lắp bắp, cảm giác như thế giới quan của mình bị sụp đổ.
Diệp Phi ngáp một cái dài, lười biếng nói vọng ra: “Ồ, Triệu công tử đấy à? Ngại quá, đỉnh của ta nghèo nàn, không có gì đãi khách ngoài đống lửa tàn này. Linh thạch của ngươi… cứ để ở cửa đi, lát nữa cho đồ đệ ta lót chuồng gà cũng được.”
Tiền Đa Đa ngẩng đầu lên, cười khinh khỉnh: “Sư phụ, loại linh thạch này phẩm chất kém quá, cho vào lò lẩu là hỏng hết vị thịt bò đấy ạ. Thôi thì để cho con nhỏ quét tuyết kia cầm về nhóm bếp sưởi tay đi.”
U Ảnh đang quét tuyết nghe thấy thế, lập tức ném chổi, lao tới vác luôn mấy bao linh thạch của Triệu Công Tử vào góc, không quên trừng mắt nhìn hắn một cái: “Nhìn cái gì? Chưa thấy người nghèo nhận cứu trợ à?”
Triệu Công Tử đứng lặng giữa trời tuyết, chiếc quạt giấy trên tay “rắc” một tiếng gãy đôi. Hắn định đến đây để khoe khoang sự giàu có, kết quả lại giống như một gã hành khất mang mẩu bánh mì khô đi khoe với những kẻ đang ăn tiệc bào ngư.
Sự “vô liêm sỉ” mang tính đẳng cấp cao của Lười Biếng Đỉnh đã khiến hắn hoàn toàn bại trận ngay từ vòng gửi xe.
“Diệp Phi! Ngài… ngài là đồ phá của! Các người sẽ bị thiên lôi đánh!” Triệu Công Tử hét lên trong uất hận, rồi lật đật trèo lên hạc trắng chạy trối chết, vì sợ nếu ở lại thêm chút nữa, hắn sẽ bị cái “phong thái tu luyện” kỳ quặc kia làm cho phát điên.
Diệp Phi nằm lại trong chăn, mỉm cười đắc ý: “Thấy chưa các con? Mùa đông thực ra không lạnh, chỉ có lòng người không đủ ‘mặt dày’ mới thấy lạnh thôi.”
Lâm Nguyệt Nhi gật đầu liên tục, trong lòng lại một lần nữa dâng lên sự kính ngưỡng: *”Sư phụ dạy đúng quá! Tu tiên chính là tu cái mặt, mặt càng dày, đạo tâm càng vững! Ngài đang dùng hành động thực tế để dạy chúng ta cách đối phó với những kẻ tâm tính hẹp hòi!”*
Ngày hôm đó, trên Thanh Vân Tông truyền tai nhau một giai thoại: Tại Lười Biếng Đỉnh, các đệ tử đang luyện tập một loại hỏa công thần bí đến mức có thể dùng để nấu lẩu xuyên lục địa, còn sư phụ của bọn họ thì đã đạt đến cảnh giới “Thiên nhân hợp nhất với cái chăn bông”.
Và giữa đêm đông giá rét, tiếng cười hỉ hả của Tiền Đa Đa, tiếng ngáy của Vô Thần, tiếng kiếm khí vút qua của Nguyệt Nhi và tiếng húp lẩu sùm sụp của Diệp Phi tạo thành một bản nhạc mùa đông vô tiền khoáng hậu, khiến ngay cả những đóa tuyết rơi xuống cũng phải vội vã tan ra vì xấu hổ.