A Man Nàng Ơi
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-06-07 17:32:54 | Lượt xem: 5

Công chúa và phu quân ta vốn là thanh mai trúc mã.

Khi loạn quân vây thành, nàng giết ta, dùng thi thể ta thay thế cho mình, giả vờ thà chết chứ không khuất phục.

Thi thể ấy chính tay phu quân ta đưa cho loạn quân,
nhưng chàng… không nhận ra đó là ta.

Sau khi dẹp yên phản loạn, công chúa nép vào lòng chàng, thì thầm:
“A Kỳ, lần này phụ hoàng sẽ không ngăn cản chúng ta nữa.”

Ta cứ ngỡ, rốt cuộc họ cũng sẽ có tình yêu viên mãn.

Nhưng rồi ta nghe thấy phu quân mình hỏi nàng:
“Người phụ nữ chết thay công chúa ngày ấy… rốt cuộc là ai?”

1

Ta lơ lửng phía sau Ngụy Kỳ, theo chàng bước vào điện của công chúa Tấn Dương.

Chàng đi rất nhanh, giáp sắt va vào nhau leng keng.
Ta mới nhận ra thì ra chàng cũng có lúc vội vàng đến thế… để gặp một người.

Ngoài điện gió lạnh cắt da,
trong điện hương ấm lan tỏa.

Công chúa Tấn Dương vừa thấy Ngụy Kỳ liền lập tức xuống giường đón chàng,
đến giày vớ cũng chưa kịp mang.
Đôi chân trắng non dẫm lên tấm thảm lông cừu mềm mại,
khiến người ta không khỏi rung động.

Nàng lao vào lòng chàng:
“A Kỳ, cuối cùng chàng cũng đến rồi… ta sợ lắm.”

Ta lơ lửng trên không, nhìn họ.
Khung cảnh hai người đứng cạnh nhau… đẹp thật.

Ngụy Kỳ tuấn tú cao ngạo, tựa ngọc thụ quỳnh chi.
Công chúa Tấn Dương quốc sắc thiên hương, như thần nữ trên mây.

Huống hồ, họ còn là thanh mai trúc mã.

Nếu không phải năm xưa Ngụy gia công cao chấn chủ, khiến hoàng đế sinh nghi mà đày đi Bắc địa,
giờ đây Ngụy Kỳ đã sớm là phò mã.

Giờ ta đã chết rồi,
họ vừa hay có thể nối lại tiền duyên.

Ngụy Kỳ cúi đầu nhìn công chúa trong lòng, rồi lùi lại một bước, khom người hành lễ:
“Công chúa không cần lo lắng, phản quân đã hàng, nguy cơ ở Thiên Đô đã giải.”

Công chúa Tấn Dương sững người, vội đỡ chàng dậy:
“A Kỳ, nơi này chỉ có hai chúng ta, cần gì xa cách như vậy.”

Ngụy Kỳ đứng thẳng người, vẫn giữ khoảng cách:
“Lễ quân thần không thể bỏ.”

Công chúa hỏi chàng:
“Chàng vẫn còn trách ta sao? Trách ta năm đó… không đứng ra nói giúp chàng?”

Ngụy Kỳ đáp:
“Thần không dám. Chuyện đã qua, cứ để nó qua đi.”

Công chúa lại dựa vào lòng chàng, ánh mắt đầy tình ý, bàn tay trắng mảnh khẽ đặt lên ngực chàng:
“A Kỳ, lần này chàng dẹp loạn lập đại công, Ngụy gia khôi phục vinh quang, Dương Chiêu cũng đã chết rồi… phụ hoàng sẽ không cản trở chúng ta nữa.”

Dương Chiêu là phò mã của công chúa.
Tháng trước khi giữ thành, hắn chết dưới tên loạn quân.

Còn ta…
bảy ngày trước, cũng bị chính công chúa g**t ch*t.

2

Bảy ngày trước, Ngụy Kỳ đang thủ thành.
Trong cung sai người truyền lệnh, gọi gia quyến các đại thần vào cung tránh loạn.

Ta và Ngụy Kỳ về Thiên Đô chưa đầy một tháng,
ta không quen người trong cung, vốn không muốn đi.

Nhưng nếu không đi tức là kháng chỉ.
Ngụy gia vốn đã bị hoàng đế nghi kỵ,
ta không muốn khiến Ngụy Kỳ khó xử, nên mang theo nha hoàn và thân vệ cùng vào cung.

Ai ngờ nửa đường bị tập kích.
Nha hoàn, thân vệ đều chết thảm,
ta bị bịt mũi miệng rồi ngất đi.

Khi tỉnh lại, ta đã nằm trong điện Công chúa Tấn Dương.

Toàn thân vô lực.
Có cung nữ đang thay cho ta y phục của công chúa.

Công chúa Tấn Dương đưa tay vuốt mặt ta,
móng tay sơn đậu khấu lướt nhẹ trên da thịt, giọng điệu chẳng mấy thiện cảm:
“Bắc địa khắc nghiệt thế mà lại sinh ra được một mỹ nhân như ngươi.”

Ta vội nói:
“Thần phụ không dám, công chúa kim chi ngọc diệp, thần phụ nào dám so sánh.”

Nàng cười nhẹ, hỏi ta:
“Phu quân ngươi có từng nói với ngươi rằng… ngươi rất giống bản công chúa không?”

Ta không biết đáp thế nào.
Bởi quả thật ta giống nàng sáu bảy phần,
mà Ngụy Kỳ… chưa từng nhắc đến chuyện này.

Nàng nói tiếp:
“Chính vì ngươi giống bản công chúa, nên hắn mới cưới ngươi, coi ngươi như ta mà h**n **.
Nếu không, một nữ nhi quan lại nhỏ nhoi như ngươi, dựa vào đâu mà xứng với hắn?”

Ta sững sờ nhìn nàng,
trong lòng chua xót không sao tả xiết.

Ở Bắc địa cũng từng có người nói như vậy.
Họ nói Ngụy Kỳ cưới ta vì ta giống người trong lòng chàng.

Ba năm làm vợ chồng,
chỉ trên giường, chàng mới có chút hơi ấm.
Còn ngày thường, chàng rất ít nói.

Dù ta có cố gắng chọc chàng vui thế nào,
chàng cũng chỉ nói:
“Đừng làm loạn.”

Huống chi thân phận ta vốn thấp kém.
Mẫu thân mất sau khi sinh ta vài ngày,
chẳng bao lâu phụ thân cưới vợ khác.

Họ thậm chí còn không đặt cho ta một cái tên đàng hoàng.
Đến nay ta vẫn chỉ dùng nhũ danh A Man.

Cuối cùng, nàng bóp cổ ta, ghé sát tai hỏi:
“Khi hắn h**n ** với ngươi, có gọi tên bản công chúa không?”

Ta nhìn ánh mắt đắc ý của nàng, đáp:
“Chưa từng.”

Ta không nói dối.
Ngụy Kỳ chưa từng gọi tên nàng.

Nhưng…
cũng chưa từng gọi tên ta.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8