Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 21: Nguyệt Nhi đột phá Kim Đan

Cập nhật lúc: 2026-06-07 16:39:45 | Lượt xem: 9

Ánh nắng ban mai rọi xuống Thanh Vân Đỉnh – hay còn được dân cư trú ngụ tại đây tự hào gọi bằng cái tên “Lười Biếng Đỉnh” – trông có vẻ thơ mộng như một bức tranh thủy mặc của danh họa bị… ngủ gật giữa chừng. Chim chóc hót líu lo, suối chảy róc rách, và giữa không gian thanh tịnh ấy, một âm thanh không mấy thanh tịnh vang lên phá vỡ bầu không khí tiên gia:

– Chậc, thấp xuống chút nữa… Qua trái một tẹo… Không, sang phải! Đấy đấy, đúng cái chỗ đó! Mạnh lên một tí! Ối giời ơi, phê quá đi mất!

Diệp Phi đang nằm vắt vẻo trên chiếc võng rách huyền thoại của mình. Sau vụ “tiêu diệt” nhện tinh một cách vô cùng tốn sức (thực tế là tốn sức ngủ và tốn công ngồi trên lưng đệ tử), anh cảm thấy cơ thể mình như bị một đàn kiến lửa diễu hành hành quân từ đốt sống cổ xuống tận xương cùng. Chẳng biết có phải do cái giường cũ ở quán trọ rẻ tiền hôm nọ có rận hay không, mà từ sáng sớm nay, Diệp Phi đã rơi vào một trạng thái nguy kịch hơn cả lúc bị ma vương vây hãm: Ngứa lưng.

Cái ngứa này không phải loại thường. Nó là loại ngứa “du kích”, lúc thì ẩn hiện sau bả vai, lúc lại đột kích ngay giữa rãnh lưng – cái nơi mà bàn tay con người dù có tiến hóa triệu năm cũng khó lòng chạm tới một cách chính xác nhất.

Lâm Nguyệt Nhi đang đứng cách đó không xa, thanh trọng kiếm vác trên vai phát ra những luồng khí lạnh lẽo nhưng gương mặt cô lại đang đờ đẫn. Đại sư tỷ của Lười Biếng Đỉnh hôm nay trông có vẻ trầm tư hơn thường ngày. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào những cử động kỳ quái của sư phụ.

Lúc này, trong suy nghĩ của Lâm Nguyệt Nhi không hề có hai chữ “gãi lưng”. Cô đang trải qua một giai đoạn quan trọng của người tu hành: Đỉnh phong Trúc Cơ. Chỉ một bước nữa thôi, cô sẽ ngưng tụ Kim Đan, chính thức bước vào hàng ngũ cao thủ của giới tu tiên. Nhưng cái “một bước” này đối với cô lại xa như từ trái đất đến cung trăng. Cô đã thử đủ mọi cách, đọc đủ mọi bí tịch, nhưng viên đan điền trong bụng cứ như một quả bong bóng xì hơi, chẳng thể nào đông đặc lại được.

“Sư phụ bảo, tu tiên là thuận theo tự nhiên… Nhưng tự nhiên của mình tại sao lại cứ bế tắc thế này?” – Nguyệt Nhi cắn môi, ánh mắt chuyển từ đăm chiêu sang… sùng bái khi nhìn thấy Diệp Phi.

Trong mắt cô, Diệp Phi lúc này không phải là một tên lười đang vặn vẹo thân hình để giải tỏa cơn ngứa. Không, đó là một vị chí tôn đang diễn luyện bộ pháp tối thượng!

Hãy nhìn xem! Ngón tay sư phụ vươn ra, nhẹ nhàng nhưng mang theo một quỹ đạo huyền ảo, vòng qua vai trái, rồi đột nhiên gấp khúc một góc 45 độ hướng về phía cột sống. Những ngón tay rung động một tần số cực nhanh, tạo thành những tàn ảnh hư thực.

“Bộ pháp gì thế này?” – Nguyệt Nhi nín thở, đồng tử co rút lại. – “Mềm mại như nước chảy, nhưng lại ẩn chứa sự sắc bén của lôi đình. Mỗi lần sư phụ chạm vào lưng, không khí xung quanh đều dường như rung động. Chẳng lẽ… đây là ‘Hỗn Nguyên Thần Thủ’ trong truyền thuyết?”

Trong khi đó, Diệp Phi lại đang khổ sở gầm gừ:

– Khốn kiếp! Tại sao mình lại không mọc thêm hai cánh tay như Na Tra cơ chứ? Tu vi cao để làm cái quái gì khi mà đến cái chỗ ngứa giữa lưng cũng không chạm tới? Hệ thống! Ngươi có chức năng gãi lưng tự động không?

Hệ thống trong đầu anh phát ra một âm thanh lạnh lùng: [Báo cáo chủ nhân, hệ thống ‘Nằm Ngửa Thành Thần’ chỉ cung cấp các chức năng hỗ trợ lười biếng, không bao gồm chức năng phục vụ vệ sinh cá nhân. Đề nghị chủ nhân tự lực cánh sinh hoặc… nhờ đệ tử.]

“Nhờ đệ tử? Không được!” – Diệp Phi thầm nghĩ. – “Hình tượng cao nhân của mình phải giữ vững. Không lẽ bảo một đại mỹ nhân như Nguyệt Nhi lên gãi lưng cho mình? Như thế thì biến thái quá, mà lỡ cô ấy phát hiện ra mình thật sự chỉ là một gã lười chính hiệu thì sau này ai nuôi mình ăn bám nữa?”

Nghĩ đoạn, Diệp Phi càng quyết tâm tự mình “chiến đấu”. Anh thực hiện một cú vặn người cực độ, hai chân móc vào dây võng, thân người lộn ngược xuống, dùng một cành cây gãy nhặt được dưới đất luồn vào sau lưng áo.

Ở phía bên kia, Lâm Nguyệt Nhi như bị sét đánh ngang tai.

– Trời ơi! – Cô thốt lên nho nhỏ, hai tay run rẩy. – Sư phụ đang dùng tư thế ‘Vạn Vật Quy Hư, Đảo Lộn Càn Khôn’! Ngài ấy biết mình đang bế tắc trong việc xoay chuyển linh khí vào đan điền, nên ngài ấy cố tình diễn lại quy trình nghịch chuyển của thiên địa để chỉ điểm cho mình!

Nguyệt Nhi nhắm mắt lại, trong đầu cô bắt đầu mô phỏng lại những chuyển động “vặn vẹo” của Diệp Phi.

Đúng rồi! Linh khí từ trước đến nay cô đều vận hành theo chiều xuôi, vốn là lối mòn của hàng vạn người. Nhưng sư phụ lại đang “ngứa” (theo cách hiểu của cô là đang bất mãn với quy luật cũ). Ngón tay của ngài điểm vào những vị trí dường như ngẫu nhiên trên lưng, nhưng nếu nối chúng lại…

– Kia là… bản đồ các huyệt đạo tử môn! – Nguyệt Nhi kinh hãi. – Sư phụ đang muốn nói với mình: ‘Muốn sống thì phải chết đi rồi mới tái sinh’. Muốn kết đan, phải phá vỡ mọi quy tắc cũ!

Sóng linh khí xung quanh Thanh Vân Đỉnh đột ngột thay đổi. Một luồng gió xoáy bắt đầu hình thành xung quanh Lâm Nguyệt Nhi. Cô không còn nhìn sư phụ nữa, mà rơi vào một trạng thái ngộ đạo cực sâu. Cô ngồi xuống, thanh trọng kiếm đặt ngang gối, bắt đầu vận chuyển linh khí theo đúng quỹ đạo mà Diệp Phi vừa “gãi”.

Diệp Phi lúc này đã dùng cái cành cây rách nát chạm trúng “điểm G” của cơn ngứa.

– Aaaa… Đúng rồi! Chính là nó! Mạnh thêm chút nữa!

Do quá phấn khích, Diệp Phi vô tình dùng lực quá mạnh, một luồng kình khí không tên (vốn là tu vi khủng khiếp anh đang cố tình che giấu) từ đầu ngón tay thông qua cành cây phát tán ra ngoài.

*Bùm!*

Cành cây nát vụn thành bụi cám. Luồng kình khí ấy bắn thẳng về phía Lâm Nguyệt Nhi.

Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh. Luồng kình khí đó không mang theo sát ý, nhưng nó lại là một loại năng lượng thuần khiết nhất, tựa như chất xúc tác cuối cùng đổ vào chảo dầu đang sôi. Nó đánh thẳng vào đan điền của Nguyệt Nhi đúng lúc cô đang hoàn thiện vòng tuần hoàn linh khí “nghịch chuyển”.

– Oanh!

Trên bầu trời Thanh Vân Đỉnh, mây đen từ đâu kéo đến đen kịt. Nhưng lạ thay, giữa những đám mây đen ấy không phải là sấm chớp đáng sợ, mà lại có những tia sáng màu vàng kim lấp lánh hiện ra. Một tiếng gầm trầm hùng của long hổ vang vọng khắp Thanh Vân Tông.

Các vị trưởng lão ở những đỉnh núi khác đồng loạt bay lên không trung, vẻ mặt đầy kinh hãi:

– Kim Đan Kiếp? Có người đang kết đan!
– Hướng kia là… Thanh Vân Đỉnh? Không lẽ là đồ đệ của tên lười Diệp Phi?
– Trời đất ơi, nhìn thiên tượng kìa! Kim Đan của kẻ này rốt cuộc là phẩm cấp gì mà lại có ‘Thanh Long Phò Trợ’ thế kia?

Trở lại với hiện trường, Diệp Phi đang ngồi dậy, phủi phủi vụn gỗ trên áo với vẻ mặt hậm hực:

– Mẹ nó chứ, gỗ rác gì mà mới gãi có mấy cái đã nát… Ủa? Sao trời tối sầm thế này? Sắp mưa à?

Anh ngước nhìn lên trời, rồi nhìn sang Lâm Nguyệt Nhi. Lúc này, toàn thân đồ đệ của anh đang phát sáng rực rỡ. Một viên ngọc tròn trịa, phát ra hào quang rực rỡ từ từ nhô lên từ đỉnh đầu cô, lơ lửng giữa không trung. Viên đan ấy không chỉ trơn láng bình thường, mà trên mặt nó còn có những đường vân vằn vện trông rất… khó hiểu.

Nếu nhìn kỹ, những đường vân trên Kim Đan của Lâm Nguyệt Nhi trông cực kỳ giống hình dáng của một chiếc lá rách (hoặc là quỹ đạo gãi lưng của Diệp Phi).

– Đệ tử… đột phá rồi? – Diệp Phi trợn tròn mắt. – Chỉ là nhìn mình gãi lưng thôi mà cũng đột phá được? Cái thế giới này logic bị hỏng rồi sao?

*Đoàng!*

Một tia thiên lôi giáng xuống. Lâm Nguyệt Nhi không hề sợ hãi, cô mở mắt ra, đôi mắt tràn đầy kiếm ý sắc sảo. Cô khẽ quát một tiếng, trọng kiếm vung lên:

– Tạ ơn sư phụ chỉ điểm! Đồ nhi đã hiểu! Đạo của sư phụ là Đạo Vô Vị, gãi đúng chỗ ngứa của Thiên Đạo!

Cô lao lên, nghênh tiếp thiên lôi bằng một tư thế cực kỳ… vặn vẹo, y hệt cái cách Diệp Phi vươn tay gãi sau lưng khi nãy. Nhưng lạ lùng thay, tia sét đánh xuống chạm vào kiếm của cô liền bị một lực lượng vô hình làm lệch hướng, trượt sang một bên như thể nó vừa dẫm phải vỏ chuối.

Diệp Phi ngồi dưới đất, miệng há hốc đến mức có thể nhét vừa một cái đùi gà:

– Cái gì mà gãi đúng chỗ ngứa Thiên Đạo? Con bé này nó nói cái quái gì thế? Mình chỉ đang ngứa thật thôi mà! Nguyệt Nhi, đừng có dùng cái tư thế vẹo xương sườn đó để đánh nhau chứ, trông xấu hổ chết đi được!

Nhưng lời của Diệp Phi không ai nghe thấy vì tiếng sấm quá lớn. Hoặc đúng hơn, Lâm Nguyệt Nhi đã tự động lọc đi những lời “khiêm tốn” của sư phụ. Trong tai cô, lời của sư phụ lúc này là: “Mạnh dạn lên, hãy cứ vẹo đi, thiên đạo sẽ không dám làm gì ngươi đâu!”

Và quả thật, chín đạo thiên lôi giáng xuống đều bị cô dùng “Gãi Lưng Bộ Pháp” (tên do Nguyệt Nhi tự đặt) hóa giải sạch sành sanh. Khi tia sét cuối cùng tan biến, linh khí trời đất tràn về, bồi đắp vào cơ thể Nguyệt Nhi.

Kim Đan thu hồi vào trong đan điền. Lâm Nguyệt Nhi đáp xuống đất, nhẹ nhàng như một chiếc lá, nhưng mỗi bước đi đều khiến mặt đất dưới chân nứt rạn. Cô đi tới trước mặt Diệp Phi, dập đầu hành lễ một cách kính cẩn nhất từ trước đến nay:

– Đồ nhi Lâm Nguyệt Nhi, đa tạ sư phụ đã dùng tâm huyết diễn giải đạo lý Kim Đan cho con. Nếu không có những động tác “gãi” sâu sắc của ngài, con có lẽ cả đời này cũng không ngộ ra được bí mật của việc nghịch chuyển càn khôn.

Diệp Phi nhìn đệ tử, cảm giác lạnh sống lưng (lần này là lạnh thật chứ không phải ngứa). Anh ho khan một tiếng, cố lấy lại vẻ thâm sâu:

– Khụ… À thì… Ta đã bảo rồi. Chút tiểu xảo thôi mà. Con có căn cơ tốt, hiểu được là tốt. Thế… cái Kim Đan của con… nó có gì đặc biệt không?

Nguyệt Nhi đầy tự hào đáp:

– Báo cáo sư phụ, Kim Đan của con được Thiên Đạo ban tặng chín đường vân, gọi là Cửu Chuyển Kim Đan. Nhưng đặc biệt nhất là con đã lĩnh ngộ được ‘Ngứa Ý’.

Diệp Phi sặc nước miếng:

– ‘Ngứa Ý’? Cái quỷ gì thế?

– Đó là một loại ý cảnh cấp cao, sư phụ ạ! – Nguyệt Nhi mắt sáng rực. – Khi con tấn công đối thủ, kiếm khí của con sẽ đánh thẳng vào linh hồn đối phương, khiến tâm ma của bọn họ ‘ngứa ngáy’ không yên, không cách nào tập trung chiến đấu được. Đây chính là cảnh giới: Bất chiến nhi khuất nhân chi binh mà sư phụ hằng dạy!

Diệp Phi lặng thầm giơ ngón tay cái trong lòng. Quỳ. Anh thực sự quỳ cái khả năng “não bổ” của đồ đệ mình rồi. Kiếm ý khiến người ta thấy ngứa? Sau này ai đánh nhau với cô ấy chắc là cười đau ruột vì gãi không xong mà đánh cũng không được mất.

Đúng lúc này, một tiếng cười sảng khoái vang lên từ phía chân núi:

– Ha ha ha! Chúc mừng Thanh Vân Đỉnh có thêm một vị Kim Đan tu sĩ! Diệp Phi đệ đệ, lần này đệ giấu nghề kỹ quá đấy!

Chưởng môn Thanh Vân Tử đáp xuống cùng một dàn các vị trưởng lão khác. Nhìn thấy Lâm Nguyệt Nhi vừa mới đột phá, lại nhìn thấy Diệp Phi vẫn đang ngồi bệt dưới đất (với bộ dạng áo quần xộc xệch như vừa bị ai đó đánh ghen), Thanh Vân Tử không khỏi tò mò:

– Nguyệt Nhi, vừa rồi ta thấy thiên tượng kỳ lạ, kiếm pháp của con cũng biến hóa khôn lường. Sư phụ con đã dạy con bí quyết gì mà nhanh như vậy?

Lâm Nguyệt Nhi không hề giấu diếm, cung kính nói:

– Dạ, bẩm Chưởng môn và các vị trưởng lão. Sư phụ vừa rồi đã thi triển ‘Thiên Nhân Diễn Võ’, dùng chính cơ thể ngài để mô phỏng quỹ đạo của các vì sao và những nút thắt của vũ trụ. Ngài dạy con rằng, đỉnh cao của võ học không phải là mạnh mẽ, mà là sự ‘giải tỏa’. Giống như khi người ta bị ngứa, nếu gãi đúng chỗ thì mọi ưu phiền đều tan biến. Đó chính là chìa khóa để con kết đan thành công!

Các vị trưởng lão nghe xong, mặt mày ngơ ngác, nhìn nhau đầy bối rối.

– Giải tỏa? Gãi đúng chỗ ngứa? – Một vị trưởng lão râu trắng lẩm bẩm. – Chẳng lẽ… đây là ‘Tiêu Dao Chi Đạo’ thất truyền từ lâu?

– Diệp Phi… – Chưởng môn quay sang nhìn Diệp Phi với ánh mắt đầy thâm ý. – Không ngờ đệ lại đạt đến cảnh giới mượn chuyện nhân gian để dạy bảo đồ đệ một cách tinh tế đến thế. Đúng là đại ẩn trong thành phố, đại trí giả giống kẻ ngu.

Diệp Phi lúc này chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống. Anh cười gượng, tay quạt lia lịa:

– À vâng, Chưởng môn quá khen. Chỉ là ngẫu hứng, ngẫu hứng thôi mà. Nguyệt Nhi, con mới đột phá, mau đi cùng Nhị sư huynh con nấu món gì ngon ngon ăn mừng đi. Ta… ta cần đi nằm nghỉ một chút. Công việc “chỉ điểm” vừa rồi thực sự là… tốn sức quá.

Nói xong, anh chuồn thẳng vào trong gian phòng rách nát của mình, không quên ném lại một câu:

– Đa Đa đâu? Bảo nó làm thêm món gà hầm nhé! Sư phụ đang trong giai đoạn… hồi phục thần hồn!

Thanh Vân Tử nhìn bóng lưng của Diệp Phi, thở dài:

– Vị cao nhân này… đúng là càng ngày càng thần bí. Chỉ một động tác nhỏ cũng đủ để tạo ra một vị Kim Đan tu sĩ xuất sắc nhất trăm năm qua. Thanh Vân Tông ta có người này, quả là đại phúc!

Bên dưới bếp, Tiền Đa Đa đang bận rộn chặt gà, miệng lầm bầm:

– Sư phụ ơi là sư phụ, ngài đột phá cũng được, đệ tử đột phá cũng được, nhưng sao lần nào cũng bắt con chi tiền mua nguyên liệu ăn mừng thế này? Kim Đan của Đại sư tỷ nghe nói là ‘Cửu Chuyển’, còn cái ví tiền của con thì ‘Cửu Hư’ rồi!

Mặc Vô Thần chạy vào, mắt lấp lánh:

– Nhị sư huynh, huynh thấy sư phụ ngầu không? Muốn gãi lưng cũng có thể giúp người ta kết đan! Đệ quyết định rồi, tối nay đệ sẽ nhìn sư phụ đi ngủ, chắc chắn sẽ ngộ ra được cách xuất khiếu Nguyên Anh!

Tiền Đa Đa trợn mắt nhìn tiểu sư đệ ngây thơ:

– Thôi con xin thầy! Đừng nhìn sư phụ nữa, nhìn sư phụ là mù quáng đấy! Để huynh dạy đệ cách thái hành, đây mới là chân lý thực tế này!

Tiếng cười nói vui vẻ vang vọng khắp Thanh Vân Đỉnh. Lâm Nguyệt Nhi đứng trên mỏm đá, cảm nhận sức mạnh Kim Đan đang cuồn cuộn trong người. Cô thầm thề: “Sư phụ, ngài cứ việc ăn bám, cứ việc lười biếng. Cả thế giới này, để đồ nhi gãi… à không, để đồ nhi gánh vác cho!”

Ở trong phòng, Diệp Phi nghe thấy lời thề thốt từ xa, khẽ mỉm cười, cuộn mình trong cái chăn rách.

“Cái cảm giác có đệ tử mạnh lên thật là tốt. Mình lại có thể yên tâm ngủ thêm 500 năm nữa rồi…”

Anh nhắm mắt lại, nhưng bỗng nhiên…

– Khốn kiếp! Chỗ nách lại bắt đầu ngứa rồi! Nguyệt Nhi ơi! Vào đây sư phụ dạy con chiêu ‘Độc Long Toản’ cấp tốc nào!

Và thế là, một truyền thuyết mới về “Thần Công Gãi Nách” lại chuẩn bị được ra đời tại đỉnh núi kỳ quái nhất thiên hạ.

Buổi tối hôm đó, một buổi tiệc ăn mừng nhỏ được tổ chức ngay trước hiên nhà của Diệp Phi. Bàn ghế thực ra chỉ là vài phiến đá bằng phẳng mà Nguyệt Nhi dùng trọng kiếm gọt ra (kiếm khí Kim Đan gọt đá phẳng lỳ như mặt gương, khiến các vị trưởng lão tông môn khác nếu thấy chắc chắn sẽ đau lòng vì lãng phí tài năng).

Tiền Đa Đa bày ra đủ các món: gà hầm nấm linh chi (loại nấm anh vừa “mượn” trộm ở vườn dược liệu của tông môn), cá nướng sốt chua ngọt, và đặc biệt là món mì trường thọ thủ công.

Diệp Phi ngồi ở vị trí chủ tọa, gương mặt hớn hở, không còn vẻ gì là “cao nhân thoát tục”. Anh gắp lấy gắp để, miệng đầy dầu mỡ:

– Đa Đa, tay nghề của con càng lúc càng lên nhé. Con gà này… ực… ngon tuyệt!

Lâm Nguyệt Nhi ngồi bên cạnh, rót rượu cho sư phụ với vẻ mặt tôn kính tuyệt đối. Cô nhìn sư phụ ăn uống ngon lành, trong lòng lại tiếp tục tự suy diễn:

“Sư phụ ăn uống hào sảng thế kia, chắc chắn là đang dùng phương thức ‘Phàm Nhân Hóa’ để tiêu trừ tạp niệm sau khi tiếp xúc với thiên cơ lúc nãy. Ngài đang dạy mình rằng, dù mạnh đến đâu cũng phải giữ lấy nhân tính, không được để sức mạnh làm mờ mắt.”

– Sư phụ, người dùng thêm ly rượu này. Đây là rượu Linh Tuyền con mới ủ. – Nguyệt Nhi cung kính dâng chén.

Diệp Phi cầm chén rượu, ực một hơi rồi khà một cái rõ dài:

– Ngon! Rượu này ngon hơn mấy loại nước lã của lão Chưởng môn nhiều! Đúng là chỉ có các con mới hiểu ý ta nhất.

Lúc này, Mặc Vô Thần bất thình lình hỏi:

– Sư phụ, vậy khi nào ngài mới dạy con cách đột phá? Con cũng muốn có một cái Kim Đan… ngứa ngứa giống Đại sư tỷ!

Diệp Phi sặc rượu, ho sù sụ. Anh nhìn tiểu đồ đệ 15 tuổi đang nhìn mình bằng đôi mắt long lanh như chó con, thầm nghĩ: “Thằng bé này nó muốn gì không muốn, lại muốn bị ngứa? Đúng là không ai bình thường trong cái đỉnh này cả!”

– Khụ… Vô Thần à. – Diệp Phi lau miệng, giả bộ nghiêm túc. – Mỗi người có một Đạo riêng. Đại sư tỷ của con là ‘Ngứa Ý’, nhưng con… con có tâm hồn trong sáng, không phù hợp với loại ý cảnh đó đâu.

– Vậy con phù hợp với cái gì ạ? – Vô Thần hào hứng.

Diệp Phi đưa mắt nhìn quanh, tình cờ thấy một con ruồi đang bay vo ve xung quanh đĩa thịt của mình. Anh đưa tay quạt quạt:

– Đấy! Con thấy con ruồi đó không? Nó bay rất nhanh, nhưng hướng bay lại không có quy luật. Con hãy đi… đuổi theo nó đi. Chừng nào con bắt được nó bằng hai ngón chân mà không làm nó chết, lúc đó con sẽ hiểu được ‘Vô Thùy Ý’ (Ý định không dấu vết).

Mặc Vô Thần nghe xong, như nhặt được chí bảo, lập tức nhảy xuống bàn:

– Con hiểu rồi! Cảm ơn sư phụ! Con đi bắt ruồi đây!

Nhìn bóng dáng tiểu đồ đệ lao vào bóng tối đuổi theo một con ruồi, Tiền Đa Đa và Lâm Nguyệt Nhi nhìn nhau, rồi lại nhìn sư phụ với ánh mắt đầy cảm phục:

– Sư phụ thật là thâm thúy. Dùng ruồi để dạy về quy luật không gian… Quả thực là cao tay!

Diệp Phi thở phào nhẹ nhõm, thầm nhủ: “Hú hồn, may mà lừa được nó đi chỗ khác, chứ cứ ngồi đây hỏi thì mình biết trả lời cái quái gì. Ăn tiếp thôi!”

Tiệc tùng linh đình cho đến khuya, khi trăng đã treo cao trên đỉnh núi, mọi người mới bắt đầu tản ra. Lâm Nguyệt Nhi cảm nhận linh lực Kim Đan đã hoàn toàn ổn định. Cô nhìn về phía gian phòng của Diệp Phi, nơi ngọn đèn dầu vừa vụt tắt.

“Sư phụ, người đã cho con tất cả. Con nhất định sẽ bảo vệ sự lười biếng này đến cùng!” – Nguyệt Nhi nắm chặt tay, khí thế Kim Đan bùng phát nhẹ một cái, khiến mấy con chim đang ngủ trên cây gần đó giật mình ngã lăn ra đất.

Ở một nơi khác, tại cung điện nguy nga của Thanh Vân Tử, lão Chưởng môn đang đứng bên cửa sổ, nhìn về hướng Thanh Vân Đỉnh với vẻ lo âu xen lẫn hy vọng.

– Diệp Phi… đệ cuối cùng là người thế nào? Chín đường vân trên Kim Đan của đồ đệ đệ… Đó là thiên phú vạn năm có một. Đại hội Võ lâm sắp tới, nếu Nguyệt Nhi xuất trận, Thanh Vân Tông chúng ta chắc chắn sẽ giành vị thế dẫn đầu. Nhưng… với cái tính lười của đệ, liệu đệ có để con bé đi không đây?

Lão Chưởng môn vò đầu bứt tai, râu tóc dựng cả lên. Lão biết, mời Diệp Phi ra tay là chuyện bất khả thi, nhưng dụ dỗ đệ tử của anh ta đi thi đấu cũng gian nan không kém. Vì đơn giản, chỉ cần Diệp Phi bảo “mệt lắm đừng đi”, thì chắc chắn đám đồ đệ “cuồng sư phụ” đó sẽ ở nhà đắp chăn ngủ thật.

– Phải tìm cách thôi… – Lão thầm tính toán. – Phải dùng món nợ linh thạch cũ của đệ ấy để làm điều kiện trao đổi mới được!

Trận chiến giữa một ông lão Chưởng môn đầy tâm huyết và một ông sư phụ vô sỉ siêu cấp, có vẻ như chỉ mới bắt đầu.

Trong khi đó, trên đỉnh núi, Đại Ngốc – con chó vàng to tướng – đang nằm cạnh cửa phòng Diệp Phi. Nó đột nhiên ngẩng đầu lên, khẽ hắt xì một cái. Một ngọn lửa thực thể nhỏ xíu bay ra, đốt cháy một góc lá cây khô. Nó lim dim mắt nhìn về phía cánh rừng, nơi Mặc Vô Thần đang miệt mài đuổi ruồi trong bóng đêm, rồi lại ngáp một cái thật dài, quay đầu lại tiếp tục giấc nồng y hệt chủ nhân mình.

Thiên Huyền Đại Lục tối nay dường như yên bình, nhưng ai biết được, từ cái buổi sáng gãi lưng “thần thánh” ấy, bánh xe vận mệnh đã chuyển bánh theo một hướng khiến cả tiên giới sau này phải… dở khóc dở cười.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8