Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 12: Thanh Vân Tông đại hội

Cập nhật lúc: 2026-06-07 16:29:45 | Lượt xem: 11

Mặt trời vừa ló rạng qua những rặng mây màu mỡ của Thiên Huyền Đại Lục, chiếu rọi xuống Thanh Vân Tông hùng vĩ. Thế nhưng, luồng ánh sáng huy hoàng ấy khi đi ngang qua Lười Biếng Đỉnh bỗng nhiên trông như bị… tụt huyết áp. Tại đây, chim chóc không thèm hót vì sợ làm phiền giấc ngủ của “thế giới chi lười”, còn cỏ cây thì mọc lệch hẳn sang một bên để tránh đường cho đệ tử đi… giao đồ ăn nhanh.

Diệp Phi đang nằm trên chiếc võng tre “phiên bản giới hạn” (tức là sắp gãy), miệng vẫn còn dính tí mỡ gà từ tối hôm qua, thì một luồng khí tức già nua, đầy oán khí lao thẳng từ trên trời xuống.

“DIỆP! PHI! Cháy nhà rồi! Ngươi còn ngủ được à?”

Tiếng hét của Chưởng môn Thanh Vân Tử làm chấn động cả đỉnh núi, khiến con chó vàng Đại Ngốc đang nằm ngửa bụng gần đó giật mình, theo bản năng khè ra một cụm lửa nhỏ để đốt… một con muỗi đang định hạ cánh trên chân sư phụ.

Diệp Phi mắt nhắm mắt mở, tay quờ quạng vớ lấy cái quạt rách che mặt:
– Chưởng môn huynh đệ… cháy nhà thì gọi đội phòng cháy chữa cháy của tông môn đi… Gọi ta làm gì? Ta đang bận… tu luyện “Mộng Trung Càn Khôn” đến đoạn gay cấn…

Thanh Vân Tử tức đến râu tóc dựng ngược, nhìn cái đạo bào xộc xệch của Diệp Phi mà hận không thể tát cho một cái cho tỉnh:
– Tu cái đầu ngươi! Hôm nay là Thanh Vân Tông Đại Hội! Trưởng lão trăm đỉnh đều tề tựu, đệ tử tinh anh khắp nơi đều đến để khoe… à không, để giao lưu võ học. Ngươi là đỉnh chủ Thanh Vân Đỉnh, ngươi định để ba đứa đệ tử của ngươi trốn ở xó này đến bao giờ?

Diệp Phi uể oải ngồi dậy, xoa xoa cái cổ:
– Đi họp á? Có được bao cơm không? Có tiền trợ cấp xăng xe không? Không có thì thôi, phí công ta di chuyển cơ bắp.

– Có tiệc đứng sau đại hội! Toàn là linh quả và rượu quý! – Chưởng môn nghiến răng – Và nếu ngươi không đi, ta sẽ cắt khoản tiền bảo trì “hệ thống sinh thái” của cái đỉnh nát này!

Nghe thấy chữ “tiệc đứng”, hai lỗ tai Diệp Phi vểnh lên như rada bắt sóng. Hắn lập tức nhảy xuống võng, động tác nhanh nhẹn một cách bất thường, tay phủi bụi trên người (thực ra là phủi vụn bánh quy):
– Chưởng môn nói sớm có phải tốt không? Việc chung của tông môn, ta là người yêu nghề, kính nghiệp, làm sao có thể vắng mặt được? Đa Đa! Nguyệt Nhi! Vô Thần! Thu dọn hành lý, chúng ta đi… đi kiếm ăn, ý ta là đi tỏa sáng!

Chưa đầy ba giây, ba bóng người đã xuất hiện đều tăm tắp sau lưng Diệp Phi.

Lâm Nguyệt Nhi vác thanh trọng kiếm to như tấm ván cửa, mặt lạnh như tiền nhưng trong lòng đang râm ran: *”Sư phụ cuối cùng cũng chịu ra tay rồi sao? Ngài muốn nhân đại hội này để dằn mặt các đỉnh khác, khẳng định vị thế vô địch của Lười Biếng Đỉnh chăng? Thâm sâu, thật là thâm sâu!”*

Tiền Đa Đa tay trái cầm cái bàn tính, tay phải xách một giỏ đựng… túi nilon:
– Sư phụ, con đã chuẩn bị sẵn bao tải. Tiệc đứng của tông môn mà không đóng gói mang về là mang tội với tổ tiên ngành kinh tế!

Mặc Vô Thần thì mắt lấp lánh, đầu quấn một dải băng đỏ ghi chữ “Quyết thắng” (thực chất là mảnh vải thừa từ cái quần cũ của sư phụ):
– Sư phụ, con đã sẵn sàng học tập chiêu thức “Gãi nách đánh bay thiên tài” của ngài trước mặt toàn tông môn rồi!

Nhìn đội hình của mình, Diệp Phi hài lòng gật đầu. Tuy nhiên, khi Chưởng môn nhìn sang, ông lại cảm thấy một luồng khí “nghèo hèn” bốc lên nồng nặc.

– Diệp Phi… các ngươi định mặc thế này đi thật sao? – Thanh Vân Tử chỉ vào bộ đồ vá chằng vá đục của Mặc Vô Thần, và bộ váy đạo bào bạc màu đến mức trắng bệch của Lâm Nguyệt Nhi.

Lười Biếng Đỉnh thực sự quá nghèo. Bao nhiêu tiền kiếm được từ việc đi săn quái vật của Nguyệt Nhi đều bị Diệp Phi “mượn tạm” để mua tiểu thuyết kiếm hiệp và đùi gà cao cấp. Tiền Đa Đa thì bận đầu tư vào thị trường chứng khoán tu tiên bị thua lỗ nặng nề, nên giờ cả đỉnh chỉ còn đúng một chiếc tông màu duy nhất: Màu nghèo.

Diệp Phi khoác tay, mặt không đỏ tim không đập, ra vẻ đạo mạo:
– Chưởng môn, người tu hành quan trọng là nội hàm. Ngài xem, đệ tử của ta ăn mặc giản dị chính là để rèn luyện tâm tính, gọi là phong cách “vô sản thanh cao”. Đây là xu hướng thời trang mới nhất ở các siêu cấp tông môn vùng sâu vùng xa đấy, ngài không biết sao?

Chưởng môn câm nín. Ông không biết phải nói gì trước độ dày của da mặt tên này. Cuối cùng, ông chỉ thở dài:
– Thôi được rồi, đi theo ta. Nhưng nói trước, đừng có làm loạn!

Thế là, cuộc hành quân “có một không hai” bắt đầu. Trong khi các trưởng lão khác ngự kiếm bay vút trên không trung, để lại những dải linh khí rực rỡ kéo dài như pháo hoa, hay cưỡi linh hạc tiên phong đạo cốt, thì thầy trò Diệp Phi lại chọn một phương thức di chuyển vô cùng “thân thiện với môi trường”.

Cả bốn người trèo lên lưng con chó vàng Đại Ngốc. Con chó này bình thường lười chảy thây, nhưng vì Diệp Phi treo một cái đùi gà trước mũi nó (buộc vào một chiếc cần câu gắn trên đầu nó), nên nó chạy như bay qua các vách đá, vừa chạy vừa nhỏ dãi ròng ròng, để lại một mùi “hương đồng gió nội” khó quên cho những người xung quanh.

Khi đến được quảng trường trung tâm của Thanh Vân Tông, nơi tổ chức đại hội, một cảnh tượng hoành tráng đập vào mắt. Hàng ngàn đệ tử mặc đạo bào thêu hoa văn tinh xảo đứng thành từng hàng lối. Các đỉnh chủ thì ngồi trên những chiếc ghế chạm trổ rồng phượng bằng linh thạch xanh biếc.

– Nhìn xem! Là Kiếm Đỉnh! Nghe nói Đại sư huynh của họ vừa đột phá Trúc Cơ đỉnh phong, khí thế đúng là bức người!
– Kia là Đan Đỉnh! Mùi thuốc thơm thật, ước gì mình có một viên đan trợ lực của họ.

Tiếng trầm trồ vang lên khắp nơi. Nhưng khi tiếng “Gâu! Gâu!” vang dội cùng bụi đất mù mịt bay tới, mọi người đều quay đầu lại.

– Cái gì thế kia? Quái vật tấn công tông môn à?
– Không… là Lười Biếng Đỉnh. Trời ạ, bọn họ cưỡi… một con chó đến đại hội sao?

Diệp Phi nhảy xuống từ lưng Đại Ngốc, ung dung phủi bụi, tiện tay rút cái đùi gà trên cần câu cho con chó ăn để thưởng công. Hắn không hề quan tâm đến những ánh mắt kỳ thị, khinh bỉ đang hướng về phía mình.

Tiền Đa Đa thầm thì vào tai sư phụ:
– Sư phụ, chỗ ngồi của chúng ta ở đâu ạ? Con thấy mấy chỗ kia toàn ghế linh thạch, nếu mình lén cậy một miếng mang đi bán…

– Bình tĩnh đi đồ nhi. – Diệp Phi nheo mắt nhìn về phía góc xa nhất, nơi có cái biển báo “Lười Biếng Đỉnh” được viết bằng mực đen trên một miếng gỗ mục – Chỗ của chúng ta kia kìa, khu vực VIP dành cho những người… muốn sống yên bình với thiên nhiên.

Thực tế, đó là một góc khuất gần chuồng hạc của tông môn, mùi phân hạc thảng qua hòa quyện cùng mùi chó vàng tạo nên một “không gian riêng tư” tuyệt đối.

Lâm Nguyệt Nhi đứng thẳng lưng, ôm trọng kiếm, mắt nhìn thẳng: *”Sư phụ chọn chỗ này chắc chắn là vì nó nằm ở vị trí trung tâm của bát quái trận đồ ẩn, đây là vị trí ‘Mắt bão’. Chỉ có cao nhân mới nhìn ra được!”*

Trong khi đó, đám đệ tử của các đỉnh khác bắt đầu kéo lại gần để xem “khỉ trong sở thú”. Dẫn đầu là đám đệ tử của “Kiêu Ngạo Đỉnh” (vốn là đồng minh của Triệu Công Tử đã bị đánh bay chương trước).

Một tên đệ tử mặc áo lụa bóng lộn, tay cầm quạt giấy (nhưng quạt của hắn sang hơn quạt của Diệp Phi gấp vạn lần) bước tới, lên tiếng mỉa mai:
– Ô kìa, đây không phải là những vị đồng môn từ Thanh Vân Đỉnh nổi tiếng đó sao? Sao bộ đồ của các vị trông giống như vừa đi tranh ăn với khất cái về thế? Hay là Lười Biếng Đỉnh nghèo đến mức không mua nổi đồng phục mới cho đệ tử rồi?

Cả đám đệ tử xung quanh cười rộ lên.

Tiền Đa Đa mặt đỏ bừng, định rút bàn tính ra tính phí “sỉ nhục” của tên kia, nhưng Diệp Phi đã ngăn lại. Diệp Phi nhìn tên đệ tử kia, khẽ thở dài, vẻ mặt đầy sự thương hại:
– Vị đạo hữu này, ngươi còn quá trẻ để hiểu về đạo pháp thời trang. Ngươi thấy bộ đồ của đệ tử ta rách nát? Không, đó là “Tử hà không tước trang”, mỗi lỗ thủng trên áo đều được bố trí theo sơ đồ huyệt vị, giúp linh khí giao thoa với trời đất không có vật cản.

Hắn chỉ vào bộ váy của Nguyệt Nhi:
– Còn cái váy trắng bệch kia? Đó gọi là “Vô cấu tiên y”, không dùng thuốc nhuộm vì hóa chất trong thuốc nhuộm sẽ làm bít tắc kinh mạch. Ngươi ăn mặc lòe loẹt thế kia, chắc chắn là tu vi đang bị kẹt ở cổ chai đúng không? Tội nghiệp, nhìn là biết nghèo nàn về kiến thức rồi.

Tên đệ tử kia sững người, mặt mũi nghệt ra:
– Hả? Có loại công pháp này thật sao?

Diệp Phi càng nói càng hăng, giọng điệu vô liêm sỉ dâng trào:
– Đương nhiên! Ta nhìn ngươi có duyên, nếu muốn mua công pháp “Lỗ thủng tu tiên”, lát nữa qua Lười Biếng Đỉnh, ta giảm giá cho. Chỉ cần mười vạn linh thạch một quyển thôi.

【 Tinh! Ký chủ nói dối như cuội, làm lệch lạc thế giới quan của đệ tử tông môn, nhận 200 điểm An nhàn. Kỹ năng “Chém gió thành bão” được thăng cấp! 】

Lâm Nguyệt Nhi gật đầu tâm đắc: *”Hóa ra bộ váy cũ của mình lại lợi hại đến thế. Sư phụ vì lo cho tương lai tu luyện của mình nên mới không cho mình mua đồ mới. Ngài thật chu đáo!”*

Đúng lúc đó, một tiếng chuông vàng vang lên trầm hùng. Chưởng môn Thanh Vân Tử cùng dàn trưởng lão nòng cốt bước lên bục cao.

– Các đệ tử! Thanh Vân Đại Hội hôm nay ngoài việc kiểm tra tiến độ tu luyện, còn là dịp để chúng ta chọn ra những nhân tài ưu tú nhất tham gia vào “Bí cảnh Thiên Không”. Kẻ chiến thắng trong vòng thi đấu hôm nay sẽ được nhận một viên “Thiên Nguyên Đan” và mười nghìn linh thạch thượng phẩm!

Cả quảng trường nổ tung trong tiếng hò reo. Mười nghìn linh thạch! Đó là con số đủ để mua cả một núi đùi gà cho Diệp Phi.

Tiền Đa Đa mắt sáng như đèn pha:
– Sư phụ! Linh thạch! Nhiều linh thạch kìa! Nếu chúng ta có được số tiền đó, chúng ta có thể sửa lại cái võng, à không, sửa lại toàn bộ Lười Biếng Đỉnh!

Mặc Vô Thần cũng háo hức:
– Sư phụ, để con lên đánh! Con sẽ dùng kiếm pháp sư phụ dạy để hốt bạc!

Diệp Phi nhìn số linh thạch khổng lồ (trong tưởng tượng), nước miếng suýt nữa trào ra. Nhưng hắn chợt nhớ ra: Đi đấu võ nghĩa là phải vận động, mà vận động thì mệt, mà mệt thì… trái với tôn chỉ lười biếng.

Hắn vỗ đầu Mặc Vô Thần:
– Bình tĩnh, linh thạch chỉ là phù du… Nhưng phù du mà nhiều thế này thì cũng đáng để xem xét. Tuy nhiên, đạo làm sư phụ là phải dạy đệ tử biết nhường nhịn. Chúng ta hãy cứ quan sát trước đã.

Cuộc thi đấu bắt đầu. Các đệ tử lần lượt lên đài so tài. Kiếm khí bay loạn xạ, pháp thuật rực rỡ, nhưng trong mắt Diệp Phi, mấy cái này chẳng khác gì biểu diễn xiếc khỉ. Hắn lén rút từ trong tay áo ra một gói hạt hướng dương, ngồi bệt xuống đất cắn chóc chóc, mặc cho xung quanh là không khí căng thẳng của một đại hội võ lâm tầm cỡ.

Đột nhiên, một tiếng cười lạnh lẽo vang lên trên cao. Một bóng người hạ xuống sàn đấu chính, chính là một thiên tài của Kiếm Đỉnh – Lâm Hạo, người vừa đột phá Trúc Cơ đỉnh phong.

Lâm Hạo cầm trường kiếm, chỉ thẳng về phía khu vực chuồng hạc – nơi thầy trò Diệp Phi đang ngồi:
– Diệp sư thúc, nghe danh Lười Biếng Đỉnh của ngài có truyền nhân “vô địch mộng cảnh”, một cái gãi nách đánh bại Triệu Công Tử. Lâm mỗ không tài đức, muốn xin chỉ giáo một vài chiêu. Không biết đồ đệ của ngài là vị nào? Hay là… đều là những kẻ nhát gan chỉ biết cưỡi chó đi dạo?

Cả quảng trường im lặng. Đây rõ ràng là một lời thách thức sỉ nhục công khai.

Diệp Phi đang định giả vờ ngủ để tránh việc, nhưng đúng lúc này, âm thanh hệ thống lại vang lên:
【 Nhiệm vụ mới: Để đệ tử Mặc Vô Thần đánh bại Lâm Hạo bằng cách “lười” nhất. Phần thưởng: 1000 điểm An nhàn và một chiếc “Võng bay tự động” không cần người đẩy. 】

Mắt Diệp Phi rực sáng. Võng bay tự động! Đây chính là cực phẩm trong các cực phẩm!

Hắn buông gói hạt hướng dương xuống, hắng giọng, đẩy Mặc Vô Thần một cái:
– Vô Thần, con lên đi. Nhớ kỹ, hôm nay trời nắng to, đừng có vận động quá nhiều kẻo đổ mồ hôi, tốn nước tắm của đỉnh mình. Cứ dùng chiêu “Thiên địa đứng yên” mà ta dạy con lúc sáng ấy.

Mặc Vô Thần ngơ ngác:
– Sư phụ… chiêu “Thiên địa đứng yên” là chiêu gì ạ? Sáng nay ngài chỉ bảo con… đứng im chịu phạt vì tội ăn vụng đùi gà của ngài mà?

Diệp Phi nháy mắt:
– Đúng rồi đấy! Chính là nó! Cứ đứng im, địch tự bại! Đi đi con trai, chiếc võng… à không, danh dự của Lười Biếng Đỉnh nằm trong tay con!

Mặc Vô Thần, với niềm tin mù quáng vào sư phụ, bước lên đài với dáng vẻ ngây ngô. Bộ đồ vá víu của cậu bay lất phất trong gió, tạo nên một hình ảnh đối lập cực mạnh với Lâm Hạo hào hoa phong nhã.

Đám đông bắt đầu xì xào:
– Đứa bé này mới mười lăm tuổi, tu vi trông có vẻ mới Luyện Khí tầng 8, sao đánh lại Trúc Cơ đỉnh phong?
– Lười Biếng Đỉnh định cho đệ tử lên nộp mạng à?

Lâm Hạo nhìn Mặc Vô Thần, khinh bỉ:
– Tiểu tử, ngươi muốn tự đi xuống hay để ta đá xuống?

Mặc Vô Thần hít sâu một hơi, nhớ lại lời sư phụ “Đứng im là thắng”, liền nhắm tịt mắt lại, đứng chết trân trên võ đài, không hề có tư thế phòng thủ.

Lâm Hạo tức giận vì bị coi thường:
– Kiêu ngạo! Xem chiêu! Thanh Vân Nhất Kiếm!

Một luồng kiếm quang mạnh mẽ lao thẳng về phía Mặc Vô Thần. Ngay khi mọi người nghĩ cậu bé sẽ bị hất văng, thì một chuyện kỳ quái xảy ra.

Do Mặc Vô Thần đứng quá im, đến mức hơi thở cũng đều đặn như đang ngủ, khí tức của cậu bỗng hòa làm một với không gian xung quanh. Trong tu tiên giới, đây chính là trạng thái “Thiên nhân hợp nhất” sơ cấp. Kiếm quang của Lâm Hạo khi chạm đến vùng không gian quanh Mặc Vô Thần bỗng nhiên bị trượt đi, giống như một tia nước chạm vào mặt gương phẳng, chệch hướng hoàn toàn và đâm thẳng vào… chiếc ghế của trưởng lão Kiếm Đỉnh ngồi ngay gần đó.

“RẦM!”

Chiếc ghế linh thạch của trưởng lão nổ tung, khiến lão già ấy ngã chổng vó.

Mọi người há hốc mồm.
– Chuyện gì vậy? Cậu ta không nhúc nhích mà kiếm khí tự chuyển hướng?

Diệp Phi dưới đài gật đầu lia lịa:
– Tốt, tốt lắm. Vô Thần làm rất đúng, tiết kiệm năng lượng tối đa.

Lâm Hạo không tin, hắn tiếp tục lao lên, tung ra hàng loạt chiêu thức đẹp mắt. Nhưng kỳ lạ thay, mỗi lần hắn tấn công, Mặc Vô Thần lại vô thức… ngáp một cái hoặc nghiêng đầu vì mỏi cổ (theo đúng thói quen lười biếng mà sư phụ dạy). Những động tác vô tình đó lại vô cùng vi diệu, khiến tất cả các đòn đánh của Lâm Hạo đều đi vào chỗ trống.

Lâm Hạo tấn công dồn dập đến mức linh lực cạn kiệt, mặt mày tái mét vì mệt, trong khi Mặc Vô Thần vẫn đứng im, thậm chí còn hơi… chảy nước miếng vì cơn buồn ngủ ập đến (do đứng quá lâu).

Cuối cùng, Lâm Hạo vì quá nóng nảy, dồn hết sức cho một cú chém quyết định, nhưng do mất đà, hắn đạp phải một cái vỏ hạt hướng dương mà Diệp Phi vừa vứt lên đài (vô tình hay hữu ý không ai biết).

“A!”

Lâm Hạo trượt chân, bay thẳng ra khỏi võ đài, rớt xuống đống phân hạc gần chỗ con chó Đại Ngốc.

Quảng trường chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối.

Tiếng hệ thống nổ vang trong đầu Diệp Phi:
【 Tinh! Chúc mừng đệ tử Mặc Vô Thần đánh bại thiên tài Lâm Hạo theo phong cách “đứng im chờ chết”. Ký chủ nhận 1000 điểm An nhàn. Phần thưởng Võng bay tự động đã được gửi vào túi càn khôn! 】

Mặc Vô Thần mở mắt ra, nhìn thấy Lâm Hạo đang nằm dưới hố phân hạc, liền gãi đầu nói:
– Hết rồi ạ? Sư phụ đúng là thần thánh, chỉ cần đứng im là người ta tự ngã thật!

Lâm Nguyệt Nhi đứng bên cạnh Diệp Phi, tay siết chặt thanh kiếm, ánh mắt cuồng nhiệt:
– Sư phụ… chiêu thức “Đứng im chờ địch tự ngã” này… thật là bá đạo. Không tốn một chút linh lực nào mà vẫn khiến đối phương thảm hại. Đây chính là cảnh giới tối thượng của kiếm pháp: Vô kiếm thắng hữu kiếm, vô chiêu thắng hữu chiêu!

Diệp Phi thản nhiên phủi tay áo, đứng dậy gặm nốt miếng đùi gà cuối cùng:
– Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi. Đã bảo là phải biết tiết kiệm sức lao động mà. Đi thôi các đồ nhi, tiệc đứng bắt đầu rồi, nếu chậm chân là Tiền Đa Đa sẽ không kịp gom linh quả về đâu!

Thế là, trong ánh mắt ngỡ ngàng, hoảng hốt của toàn bộ Thanh Vân Tông, thầy trò Lười Biếng Đỉnh ung dung tiến về phía khu vực ẩm thực. Sau ngày hôm nay, cái danh “Nghèo nhưng cực kỳ nguy hiểm” của Lười Biếng Đỉnh chắc chắn sẽ vang xa khắp đại lục, còn Diệp Phi thì đang thầm nghĩ làm sao để nâng cấp chiếc võng mới nhận được thành “Võng bay có chế độ massage”.

Bầu trời Thanh Vân Tông hôm nay bỗng xanh lạ thường, hay ít nhất là trong mắt Diệp Phi, nơi nào có đồ ăn miễn phí và võng bay, nơi đó chính là thiên đường.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8