Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 11: Ngủ gật cũng là tu luyện

Cập nhật lúc: 2026-06-07 16:28:46 | Lượt xem: 10

Ánh nắng ban mai tại Thanh Vân Đỉnh – hay còn được gọi thân thương là “Lười Biếng Đỉnh” – hôm nay có vẻ hơi chói chang quá mức cần thiết. Diệp Phi khẽ nheo mắt, chiếc quạt rách đặt trên mặt khẽ rung rinh theo nhịp thở đều đều. Hắn đang bận. Vâng, cực kỳ bận. Hắn đang bận thực hiện một nhiệm vụ tối quan trọng của đời người tu tiên: Giao lưu sâu sắc với Chu Công để bàn về vấn đề nhân sinh đại sự trong mơ.

Dưới gốc cây hòe cổ thụ, nơi có luồng gió mát rượi thổi qua đúng chuẩn “máy điều hòa tự nhiên” 24/7, Diệp Phi nằm vắt vẻo trên chiếc võng bện bằng cỏ linh chi khô (mà Tiền Đa Đa đã phải lặn lội ba ngày ba đêm mới tìm đủ vật liệu để “hầu hạ” sư phụ).

Bỗng nhiên, một luồng khí tức thanh khiết, hăng hái đến mức làm người ta phát bực tiến lại gần. Diệp Phi không cần mở mắt cũng biết đó là ai. Chỉ có thể là “mầm non tương lai” Mặc Vô Thần, đứa đồ đệ thứ ba vừa gia nhập môn hạ và cũng là đứa có trí tưởng tượng phong phú nhất cái đỉnh núi này.

Vô Thần rón rén tiến lại, hai tay chắp trước ngực, ánh mắt tràn đầy sự sùng bái nhìn vị sư phụ đang nằm “bất động”. Cậu bé khẽ thì thầm, giọng nói run rẩy vì xúc động:
– Sư phụ… ngài lại bắt đầu rồi sao? Một buổi sáng tràn đầy linh khí thế này, ngài lại chọn cách đối diện với thế giới bằng trạng thái “hư vô” nhất. Thật là cảnh giới cao thâm!

Diệp Phi nằm trên võng, tai nghe rõ mồn một nhưng lòng thì đang gào thét: *”Thằng bé này, ta chỉ là đang ngủ nướng thôi! Hư vô cái đầu con ấy! Đừng có đứng đó mà phát ra mấy cái hào quang tích cực đó nữa, để ta ngủ!”*

Nhưng vốn tính lười, Diệp Phi thậm chí còn chẳng buồn mở miệng đính chính. Hắn lật người một cái, tiếng võng kẽo kẹt vang lên, chiếc quạt rách trên mặt rơi xuống đất, để lộ gương mặt đẹp trai nhưng đang chảy một tí nước miếng ở khóe môi – một dấu hiệu của việc ngủ cực kỳ chất lượng.

Mặc Vô Thần sững người, lùi lại một bước, tay che miệng kinh hãi:
– Trời ơi! Đây… đây chẳng lẽ là… “Mộng Cảnh Đạo Pháp” trong truyền thuyết? Nhìn kìa, nước miếng của sư phụ không phải là nước miếng bình thường! Đó là… đó là Linh Dịch kết tinh từ quá trình gột rửa tạp chất trong tâm hồn khi chu du qua vạn dặm mộng cảnh!

Diệp Phi: *”…”*
Hắn thề, nếu không vì quá lười, hắn đã nhảy dựng lên và cốc cho thằng bé một phát vào đầu. Linh dịch cái con khỉ! Đó là kết quả của việc tối qua ăn quá nhiều đùi gà mật ong của Tiền Đa Đa rồi ngủ quên không súc miệng thôi!

Hệ thống trong đầu Diệp Phi bỗng dưng nảy số:
【 Tinh! Phát hiện đệ tử Mặc Vô Thần đang rơi vào trạng thái “Não bổ cấp độ S”. Ký chủ có hai lựa chọn:
1. Tỉnh dậy mắng nó một trận: Nhận 0.5 điểm siêng năng (Sẽ bị trừ 50 điểm lười biếng).
2. Tiếp tục ngủ và chảy thêm ít nước miếng: Nhận 100 điểm An nhàn và kích hoạt hiệu ứng “Vẻ mặt cao nhân”. 】

Diệp Phi không chút do dự, hắn chọn phương án 2 bằng cách… ngủ tiếp và khò khè thêm một tiếng thật dài.

Mặc Vô Thần thấy sư phụ ngáy một cái rõ to, nhưng trong tai cậu, tiếng ngáy đó không phải là âm thanh thô thiển của một kẻ lười biếng. Cậu nghe thấy tiếng sấm rền từ thời khai thiên lập địa, tiếng gió rít qua các khe nứt của hư không.

– Ta hiểu rồi! – Vô Thần thốt lên, đôi mắt lấp lánh như hai vì sao – Tiếng ngáy của sư phụ chính là luật động của Thiên Đạo! Ngài dùng âm thanh này để điều hòa linh khí của toàn bộ Thanh Vân Đỉnh. Mỗi nhịp thở ra là loại bỏ trược khí, mỗi nhịp hít vào là thu nạp tinh hoa nhật nguyệt. Sư phụ… ngài hy sinh bản thân đến mức này, ngay cả khi ngủ cũng không quên dạy bảo đệ tử!

Đúng lúc này, Lâm Nguyệt Nhi vác thanh trọng kiếm to đùng đi tới. Thấy tiểu sư đệ đang quỳ sụp xuống bên cạnh võng sư phụ, cô khẽ nhíu mày, giọng lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự quan tâm:
– Vô Thần, ngươi làm gì ở đây? Đừng làm phiền sư phụ… “tu luyện”.

Mặc Vô Thần vội vàng kéo vạt áo đại sư tỷ, chỉ tay vào Diệp Phi đang ngủ chảy thây:
– Sư tỷ, nhìn xem! Sư phụ đang thi triển Mộng Cảnh Đạo Pháp. Ngài bảo đệ tử nhìn nước mưa dột để ngẫm nhân sinh, giờ ngài lại dùng thân giáo để dạy đệ tử về “Thái hư nhất mộng”. Chị xem, tư thế nằm của ngài, trông thì xộc xệch nhưng thực chất lại ẩn chứa đạo lý “Tùy ngộ nhi an”, hòa mình vào thiên nhiên một cách tuyệt đối!

Lâm Nguyệt Nhi đứng sững lại. Cô nhìn Diệp Phi. Quả thật, mái tóc rối bù kia, chiếc áo đạo bào hở cả mảng ngực kia… bình thường cô thấy ngứa mắt vô cùng. Nhưng nghe tiểu sư đệ giải thích xong, cô bỗng thấy có gì đó “rất sai” nhưng cũng “rất đúng”.

– Có lý… – Nguyệt Nhi lẩm bẩm, tay vuốt cằm đầy suy tư – Ta từng nghe nói, cường giả chân chính không cần vận công, chỉ cần ngồi yên một chỗ, vạn vật xung quanh sẽ tự động quy phục. Sư phụ nằm ở đây, chim chóc không dám hót to, gió thổi qua cũng phải nhẹ nhàng lại… Đây chắc chắn là do uy áp của ngài đã hòa nhập với không gian!

Thực tế là: Chim chóc không dám hót vì con chó Đại Ngốc đang nằm gần đó fát ra mùi sát khí (nó cũng đang ngủ nướng), còn gió nhẹ đi là vì Diệp Phi đã cố tình treo võng ở góc khuất gió nhất để không bị viêm xoang.

Tiền Đa Đa lúc này bê một khay đồ ăn thơm phức chạy ra, định bụng gọi sư phụ dậy ăn trưa. Nghe thấy hai đồng môn đang “hội thảo khoa học” về tư thế ngủ của sư phụ, hắn lập tức dừng lại, tai dỏng lên nghe ngóng.

– Này này, hai người nói gì mà nghe kinh thế? – Đa Đa chen vào – Sư phụ chẳng phải chỉ là… ngủ quên thôi sao? Sáng nay ta thấy ngài lén đọc cuốn “Bí kíp cưa đổ tiên nữ” rồi ngủ gật mà?

Mặc Vô Thần lập tức lắc đầu quầy quậy, vẻ mặt nghiêm trọng:
– Nhị sư huynh, huynh thật là nông cạn! Cuốn sách đó chỉ là cái vỏ bọc thôi! Sư phụ dùng nó để che mắt thiên cơ, thực chất bên trong chắc chắn là một bộ “Tâm Ma Đạo Phổ” cực kỳ nguy hiểm. Ngài dùng mộng cảnh để trấn áp tâm ma, bảo vệ chúng ta khỏi bị ảnh hưởng bởi sát khí của cuốn sách đó đấy!

Tiền Đa Đa nhìn khay đùi gà trong tay, rồi lại nhìn Diệp Phi. Hắn tự nhủ: *”Nếu sư phụ thực sự đang chiến đấu với tâm ma trong mơ, vậy món đùi gà này… có khi nào là vật tế phẩm để giúp ngài bổ sung thể lực không?”*

Nghĩ là làm, Tiền Đa Đa nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn xuống đất, thành kính chắp tay:
– Sư phụ, đồ đệ hiểu nỗi khổ của ngài rồi. Để ngài có đủ sức chiến đấu với tâm ma, lát nữa tỉnh dậy ngài nhất định phải ăn hết đống này nhé. Toàn là nguyên liệu thượng hạng ta… mượn ở bếp của Chưởng môn đấy.

Diệp Phi trong cơn ngủ mơ, ngửi thấy mùi đùi gà, khóe môi hơi nhếch lên, lầm bầm:
– Ngon… ngon quá… thêm chút muối…

Mặc Vô Thần lại được phen chấn động:
– Các người nghe thấy gì không? Sư phụ nói “Thêm chút muối”! Ý của ngài là cuộc sống này cần thêm dư vị, tu luyện không được nhạt nhẽo! Ngài đang nhắc nhở chúng ta phải sống hết mình, phải nếm trải đủ đắng cay ngọt bùi mới có thể thành đại đạo!

Lâm Nguyệt Nhi gật đầu lia lịa, rút cuốn sổ tay nhỏ ra ghi chép:
– “Dư vị nhân sinh, mặn mòi như muối”. Tuyệt vời! Sư phụ đúng là thi sĩ của giới tu tiên!

Diệp Phi lúc này hoàn toàn không biết rằng, chỉ vì một cơn ngủ nướng và một câu nói mơ, hắn đã chính thức trở thành “Đại triết gia” trong mắt ba đứa đồ đệ.

Trong khi ba đứa đang ngồi quây quanh chiếc võng để “ngộ đạo”, thì đột nhiên từ phía xa, một luồng ánh sáng trắng lướt tới. Đó chính là Triệu Công Tử – cái kẻ lúc nào cũng cưỡi hạc trắng và có dàn tùy tùng hùng hậu, thích thể hiện trước mặt Lâm Nguyệt Nhi.

– Nguyệt Nhi muội muội! Sao muội lại ở cái đỉnh rách nát này lâu thế? Đi theo ta sang “Kiếm Khí Đỉnh” chơi, ở đó có linh khí dồi dào, tốt hơn cái chỗ ngủ gật này nhiều! – Triệu Công Tử bước xuống từ lưng hạc, giọng điệu cao ngạo.

Hắn nhìn thấy Diệp Phi đang nằm phơi rốn trên võng, không khỏi khinh miệt:
– Hừ, đây chính là sư phụ các người sao? Đúng là danh bất hư truyền, một kẻ lười biếng phế vật! Giờ này mà còn ngủ chảy nước miếng, đúng là làm xấu mặt Thanh Vân Tông ta!

Lâm Nguyệt Nhi mặt lạnh băng, thanh trọng kiếm trong tay khẽ rung lên. Nhưng trước khi cô kịp ra tay, Mặc Vô Thần đã đứng bật dậy, đôi mắt nhỏ hằn lên tia nhìn đầy “thương hại”.

– Triệu Công Tử, ngươi thật đáng thương. – Vô Thần thở dài – Ngươi đứng ngay trước mặt một vị đại nhân đang thi triển “Cửu Thiên Mộng Cảnh” mà lại tưởng ngài ấy đang ngủ nướng? Tầm nhìn của ngươi đúng là chỉ ngắn như đuôi con hạc ngươi đang cưỡi thôi.

Triệu Công Tử cười sằng sặc:
– Mộng cảnh cái gì? Các ngươi bị lão già này lừa cho mụ mị đầu óc rồi à? Nhìn cái tướng nằm kia kìa, giống cao nhân chỗ nào? Để ta đánh thức lão dậy cho các ngươi thấy chân tướng!

Nói đoạn, Triệu Công Tử phất tay, một luồng linh khí hệ Hỏa bay về phía chiếc võng của Diệp Phi. Hắn định bụng chỉ dọa một chút, đốt cháy chiếc võng để Diệp Phi ngã nhào ra đất cho bẽ mặt.

Thế nhưng, điều kỳ lạ đã xảy ra. Luồng linh khí kia khi bay đến cách Diệp Phi khoảng một mét thì đột nhiên… mất hút. Không phải bị chặn lại, mà là giống như bị một cái hố đen nuốt chửng hoàn toàn.

Triệu Công Tử ngẩn người:
– Cái gì?

Mặc Vô Thần cười khẩy:
– Ta đã nói rồi, sư phụ đang thi triển đạo pháp. Luồng lửa của ngươi đã bị ngài ấy mang vào trong mộng cảnh để làm mồi nhóm bếp rồi! Ngươi nghĩ ngài ấy đang ngủ, nhưng thực chất không gian xung quanh ngài ấy là một vùng cấm địa!

Lâm Nguyệt Nhi cũng lên tiếng, giọng đầy mỉa mai:
– Triệu sư huynh, khuyên huynh nên đi chỗ khác chơi. Nếu huynh làm phiền sư phụ thêm chút nữa, e rằng ngay cả cái quần của huynh cũng bị sư phụ “mộng cảnh hóa” mất đấy.

Thực tế là gì? Thực tế là Diệp Phi vì quá lười giặt áo đạo bào, nên hắn đã dùng hệ thống để mua một tấm “Màn chắn linh khí thụ động”. Cái màn chắn này chẳng có tác dụng tấn công gì cả, nó chỉ đơn giản là tự động nuốt sạch các luồng linh khí nhỏ xung quanh để giữ cho người bên trong không bị làm phiền khi ngủ. Tốn có 10 điểm an nhàn một ngày, nhưng đúng là “tiền nào của nấy”, vô cùng hữu dụng.

Triệu Công Tử không tin vào mắt mình. Hắn rút kiếm ra, định thi triển một chiêu thức mạnh hơn.

– Ta không tin! Thiên hỏa lưu tinh!

Hàng chục đốm lửa rực cháy lao về phía Diệp Phi. Diệp Phi lúc này trong cơn mơ bỗng thấy hơi nóng, hắn vung tay một cái, giống như đang xua đuổi một con ruồi phiền phức.

Chiếc quạt rách trên tay hắn (đang nằm dưới đất nhưng được linh khí điều khiển) bỗng bay lên, một luồng cuồng phong thổi ngược trở lại.

“RẦM!”

Mấy đốm lửa của Triệu Công Tử bị thổi bay ngược về phía chủ nhân. Không những thế, cú phất tay vô tình của Diệp Phi còn kéo theo một cơn gió cực mạnh, hất văng Triệu Công Tử xuống vực (may mà hán có con hạc đón kịp, nếu không là “xong đời cô lựu”).

– Các người cứ đợi đấy! Chuyện này không xong đâu! – Tiếng của Triệu Công Tử vọng lại từ xa khi hấn đang ôm chặt cổ hạc chạy trốn.

Mặc Vô Thần đứng đó, vỗ tay bôm bốp:
– Các huynh tỷ thấy chưa? Sư phụ thậm chí không cần mở mắt, chỉ cần múa tay trong mộng cũng đủ đánh bay kẻ địch. Cảnh giới này… chúng ta đời nào mới đuổi kịp?

【 Tinh! Chúc mừng ký chủ đánh bại Triệu Công Tử trong khi đang ngủ. Nhận 500 điểm An nhàn. Đệ tử Mặc Vô Thần nảy sinh ngộ tính về “Vô Vi Kiếm Pháp”, tu vi tăng cấp: Luyện Khí tầng 8! 】

Tiếng hệ thống nổ vang trong đầu làm Diệp Phi giật mình tỉnh giấc. Hắn ngáp một cái thật dài, gãi gãi bụng, nhìn xung quanh bằng đôi mắt lờ đờ:
– Hở? Có chuyện gì thế? Vừa có con ruồi nào bay qua à?

Mặc Vô Thần ngay lập tức quỳ sụp xuống:
– Sư phụ! Ngài vất vả rồi! Đệ tử đã tận mắt chứng kiến ngài đại hiển thần oai trong mộng cảnh. Đệ tử vừa rồi nhìn động tác xua tay của ngài đã ngộ ra được chân lý: Đánh nhau không cần nhìn, chỉ cần tâm tịnh là địch tự bay!

Diệp Phi nhìn Mặc Vô Thần, rồi lại nhìn đống đổ nát (do gió thổi) ở lối vào đỉnh. Hắn lẩm bẩm:
– Hả? Ta làm gì đâu? Ta chỉ thấy hơi ngứa ở nách nên gãi một cái thôi mà…

Lâm Nguyệt Nhi bước tới, vẻ mặt đầy tôn kính:
– Sư phụ, ngài không cần khiêm tốn. Đồ nhi hiểu, “Gãi nách chính là gãi vào chỗ ngứa của Thiên Đạo”, một chiêu này của ngài thực sự là huyền thoại.

Tiền Đa Đa thì nhanh nhảu dâng khay đùi gà lên:
– Sư phụ chắc đói rồi, mời ngài dùng bữa. Tâm ma chắc bị ngài đánh tan nát rồi đúng không ạ?

Diệp Phi cầm cái đùi gà, nhìn ba đứa đồ đệ với ánh mắt như nhìn ba kẻ tâm thần. Nhưng nhìn xuống khay đồ ăn ngon lành, hắn lại thôi. Thôi thì, chúng nó thích hiểu thế nào thì hiểu, miễn là mình vẫn được ngủ, được ăn đùi gà và có hệ thống cấp điểm là được rồi.

– Ừ… các con nhìn thấu đáo đấy. – Diệp Phi cố nặn ra vẻ thâm sâu – Ta vừa rồi đúng là đã trải qua một trận chiến cam go. Mệt lắm… mệt vô cùng… Nên là, chiều nay ta sẽ tiếp tục tu luyện “Mộng Cảnh Đạo Pháp” thêm lần nữa. Cấm ai được gọi đấy nhé!

– Tuân lệnh sư phụ! – Ba đứa đồng thanh hô lớn, khí thế hào hùng đến mức mây trên trời cũng phải tạt sang một bên.

Diệp Phi ngồi gặm đùi gà, trong lòng thầm nghĩ: *”Ăn bám đệ tử đúng là một nghệ thuật, mà mình thì chắc chắn là nghệ sĩ ưu tú nhất cái đại lục này rồi.”*

Ngày hôm đó, tin tức về việc “Sư phụ phế vật của Lười Biếng Đỉnh dùng một cái gãi nách đánh bay thiên tài Triệu Công Tử” bắt đầu lan truyền khắp tông môn với những phiên bản ngày càng ảo ma hơn. Có người bảo Diệp Phi là truyền nhân của Mộng Thần, có người lại bảo hắn đang tu luyện một loại tà công gọi là “Ngủ Để Diệt Thế”.

Nhưng nhân vật chính của chúng ta – Diệp Phi – lúc này đang nằm ngửa mặt lên trời trên cái võng mới được sửa lại, tay cầm đùi gà, miệng lầm bầm:
– Hệ thống này, mai cho ta thêm món sườn xào chua ngọt nhé, tu luyện vất vả thế này cần phải tẩm bổ…

Và thế là, chương tiếp theo của cuộc đời “Vô sỉ Sư tôn” lại tiếp tục trong những tiếng ngáy đều đặn, khi mà cả thế giới đang phát điên vì sự “thần bí” của hắn._

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8