Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 7: Tiền Đa Đa xuất hiện

Cập nhật lúc: 2026-06-07 16:24:18 | Lượt xem: 10

Mùi canh gà hầm linh sâm thơm nức mũi len lỏi qua từng kẽ hở của chiếc võng rách, như một bàn tay vô hình dịu dàng vuốt ve dây thần kinh vị giác đang đình công của Diệp Phi. Hắn khẽ động đậy cái mũi, đôi lông mày nhíu lại rồi từ từ mở mắt ra. Cảm giác “lười liệt giường” do hệ thống ban tặng vẫn còn dư âm, khiến hắn có cảm giác mình giống như một tảng thạch rau câu bị đổ ra đĩa, nhão nhẹt và không có xương sống.

“Tinh! Nhắc nhở ký chủ: Ngài đã ngủ liên tục 18 tiếng đồng hồ. Thể lực phục hồi 5%, tinh thần phè phỡn tăng 200%. Ký chủ có muốn thực hiện nhiệm vụ hàng ngày ‘Quét dọn sân vườn’ để nhận 1 điểm kinh nghiệm không?”

“Cút!” Diệp Phi trả lời hệ thống trong đầu bằng một từ ngắn gọn, súc tích và đầy uy lực. Quét dọn? Trong từ điển của Diệp Phi không có từ đó, chỉ có từ ‘đợi đệ tử quét’.

Hắn khó khăn lắm mới ngồi dậy được, đầu tóc rối bù như tổ quạ, cái áo đạo bào vốn đã xộc xệch nay càng thêm thảm hại, trông không khác gì một gã ăn mày vừa thắng giải “Người mẫu phong cách phong trần nhất năm”.

“Sư phụ! Ngài tỉnh rồi!”

Tiền Đa Đa – tên đệ tử mập mạp với khuôn mặt lúc nào cũng hớn hở như nhặt được tiền (mà thực tế là toàn bị sư phụ trấn lột tiền) – đang bưng một cái bát sứ to đùng chạy lại. Đôi chân ngắn của cậu ta khuấy động bụi bặm trên sân Lười Biếng Đỉnh, miệng cười đến tận mang tai.

“Sư phụ, canh gà thần thánh đây! Con đã dùng hết số vốn liếng cuối cùng để mua con gà linh khí này đấy. Ngài nếm thử xem, đảm bảo uống xong là chân tay linh hoạt, bay lượn như chim đại bàng ngay!”

Diệp Phi híp mắt nhìn bát canh, rồi lại nhìn bộ dạng đẫm mồ hôi của Đa Đa. Hắn đưa tay nhận bát canh, nhưng miệng vẫn không quên “vô sỉ”:

“Đa Đa à, con có lòng đấy. Nhưng mà ta nghe nói linh sâm này phải hầm bằng củi gỗ đàn hương thì vị nó mới thanh. Lần sau nhớ chú ý nhé, đừng để sư phụ phải góp ý nhiều, tổn thương tâm hồn nghệ thuật của ta.”

Tiền Đa Đa đơ ra một giây, sau đó rút bàn tính từ trong thắt lưng ra, gẩy gẩy vài cái “lạch cạch”, rồi thở dài: “Gỗ đàn hương… sư phụ, nếu đốt gỗ đó để nấu canh thì có lẽ con phải đem cả cái Đỉnh này đi cầm cố mất. Hiện tại ngân sách của chúng ta đang ở mức báo động ‘màu đỏ sẫm’, gần chuyển sang ‘đen thui’ rồi ạ.”

Diệp Phi húp một ngụm canh, vị ngọt thanh của thịt gà hòa quyện với linh khí khiến hắn sướng đến tận lỗ chân lông. Hắn tặc lưỡi: “Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân. Con thấy đấy, hôm qua ta chỉ dùng một cái tát là giải quyết được đống nợ của Kim Tam Nương. Đó mới là cảnh giới của tu tiên: Dùng sức mạnh để xóa nợ.”

Lâm Nguyệt Nhi từ phía sau bước tới, thanh trọng kiếm vẫn vác trên vai, nhìn Diệp Phi với ánh mắt sùng bái như nhìn một vị thần sống: “Sư phụ nói rất chí lý! Tiền bạc chính là rào cản của tâm cảnh. Ngài cố tình làm rách nát cái Đỉnh này, cố tình sống thanh bần, chính là để rèn luyện ý chí cho chúng con, không để chúng con bị ngoại vật làm vẩn đục linh đài. Ngài thật là khổ tâm!”

Diệp Phi: “…” *Ừ, con cứ nghĩ thế cho ta nhờ. Thực ra là ta lười kiếm tiền thôi.*

Đúng lúc này, từ dưới chân núi Thanh Vân bỗng vang lên những tiếng kèn trống rùm beng, pháo hoa nổ đùng đoàng dù đang là ban ngày. Một luồng ánh sáng vàng rực rỡ từ xa tiến lại, trông chói mắt đến mức Mặc Vô Thần – cậu út đang ngồi đếm kiến – cũng phải lấy tay che mắt.

“Cái gì thế kia? Có quân địch tấn công à?” Vô Thần ngây thơ hỏi.

Tiền Đa Đa híp mắt nhìn một lúc, rồi cái bàn tính trên tay bỗng đập “cạch” một phát. Đôi mắt cậu ta sáng lên như hai bóng đèn cao áp: “Không phải địch! Đây là… đây là mùi của một mỏ vàng di động! Là linh thạch cực phẩm phát sáng! Có đại gia đang lên núi!”

Chỉ thấy một chiếc kiệu khổng lồ được tám con linh thú hệ báo lôi kéo, bên trên dát đầy vàng ngọc, đi tới đâu rải hoa khô đến đó. Trên kiệu, một nam thanh niên mặc y phục thêu bằng chỉ vàng, trên cổ đeo hàng chục chiếc vòng bảo ngọc, mười đầu ngón tay không thiếu chiếc nhẫn nào, đang ngồi chống cằm với vẻ mặt đầy vẻ ưu sầu.

Chiếc kiệu dừng lại ngay trước sân Lười Biếng Đỉnh – nơi mà Diệp Phi vừa mới tỉnh dậy và đang húp dở bát canh gà.

Chàng thiếu gia bước xuống kiệu, mùi nước hoa thơm lừng tỏa ra lấn át cả mùi phân gà của Đại Ngốc đang nằm ngủ đằng xa. Hắn nhìn quanh một vòng, thấy cảnh hoang tàn của đỉnh núi thì đôi mắt bỗng sáng rực lên như tìm được tri kỷ.

Hắn chạy nhào tới, quỳ sụp xuống trước mặt Diệp Phi – người lúc này vẫn đang cầm bát canh, chân thì gãi gãi bắp chân vì bị muỗi đốt.

“Tiền bối! Xin hãy cứu mạng!” Chàng thiếu gia gào lên thảm thiết.

Diệp Phi suýt thì sặc canh gà. Hắn đặt bát xuống, lấy tay quệt mồm, hỏi với vẻ thận trọng: “Này thiếu gia, ngươi đi nhầm chỗ rồi à? Chỗ ta là ‘Lười Biếng Đỉnh’, không phải bệnh viện, cũng không phải nơi làm từ thiện. Nếu muốn tìm cao nhân cứu mạng thì sang chỗ Chưởng môn phía đối diện ấy, lão ấy thích mấy vụ này lắm.”

Chàng thiếu gia lắc đầu nguầy nguậy: “Không! Chưởng môn Thanh Vân Tử chỉ biết dạy ta cách kiếm thêm tiền và tu luyện. Nhưng ta không thiếu tiền! Cái ta cần là… học cách tiêu tiền!”

Cả sân Lười Biếng Đỉnh im phăng phắc.

Lâm Nguyệt Nhi nhíu mày, tay đặt lên chuôi kiếm: “Kẻ nào lại dám đến đây trêu đùa sư phụ? Ngươi muốn học tiêu tiền thì ra chợ mà tiêu, đến đây làm gì?”

Chàng thiếu gia nức nở: “Nàng không hiểu đâu! Ta tên là Kim Thế Hải, độc đinh của Kim gia – gia tộc giàu nhất phương Nam này. Từ nhỏ tới lớn, ta muốn tiêu tiền nhưng tiền cứ tự đẻ ra tiền. Ta mua một miếng đất hoang để phá tiền, thì hôm sau phát hiện dưới đó có mỏ linh thạch cực phẩm. Ta vứt một đống bảo vật xuống sông để xem sóng vỗ, thì con thủy quái dưới sông sợ quá ngoi lên dâng cho ta bí tịch vạn năm. Ta khổ quá! Ta muốn được nghèo! Ta nghe đồn Diệp tông chủ đây là cao nhân sống trong cảnh bần hàn nhất, phá của nhất, nợ nần chồng chất nhất… nên ta lặn lội đến đây bái sư học ‘Phá Gia Chi Tử Đạo’!”

Diệp Phi nghe xong, tim đập loạn nhịp. Đây không phải là người đến bái sư, đây là một cái máy ATM tự động biết đi, lại còn van xin người khác rút tiền nữa chứ!

Hệ thống bỗng dưng nảy số: 【 Tinh! Kích hoạt nhiệm vụ đặc biệt: “Giáo dục tài chính ngược”. Hãy dạy cho Kim Thế Hải cách tiêu hết tài sản mà vẫn không cảm thấy tội lỗi. Phần thưởng: 2000 điểm Vô Sỉ, danh hiệu “Chuyên Gia Đào Mỏ”. 】

Diệp Phi hắng giọng, cố gắng nén lại niềm vui sướng đang trào dâng. Hắn khoanh tay trước ngực, bày ra bộ dạng thoát tục, đôi mắt nhìn vào hư không như đang chiêm nghiệm chân lý vũ trụ.

“Thế Hải à… con có biết vì sao con tiêu tiền mãi mà không hết không?” Diệp Phi trầm giọng hỏi.

Kim Thế Hải ngước mắt nhìn, đầy mong đợi: “Dạ… vì sao ạ?”

“Vì con tiêu tiền vẫn còn ‘tâm’. Con tiêu tiền là để nhận lại một cái gì đó, dù là cảm giác phá hoại. Đó là tiêu tiền có mục đích. Mà đã có mục đích thì chính là có nhân quả. Nhân quả thì sẽ sinh ra lợi lộc.” Diệp Phi bắt đầu chém gió với tốc độ ánh sáng. “Muốn tiêu tiền đến mức nghèo khổ, con phải học được cảnh giới: Tiêu như không tiêu. Tiêu mà không biết mình tiêu cái gì, tiêu đi đâu, và tiêu để làm gì.”

Kim Thế Hải sững sờ, lẩm bẩm: “Tiêu như không tiêu… không mục đích… trời ơi, sâu sắc quá!”

Tiền Đa Đa đứng bên cạnh, suýt chút nữa là bật cười thành tiếng. Cậu thầm nghĩ: *Sư phụ đúng là đỉnh cao của sự lừa bịp. Cái kiểu ‘tiêu không mục đích’ chẳng phải chính là đưa tiền cho ngài dùng mà không được hỏi lại sao?*

“Nhưng sư phụ…” Đa Đa bước lên, giả vờ nghiêm túc, “Vị thiếu gia này muốn gia nhập Lười Biếng Đỉnh của chúng ta, nhưng quy tắc của đỉnh là chỉ nhận người có cơ duyên. Mà chi phí duy trì cơ duyên này… ờm, nó hơi đắt.”

Kim Thế Hải lập tức hiểu ý. Hắn vung tay một phát, một chiếc túi càn khôn bay ra, rơi xuống đất tạo nên một tiếng “rầm” khô khốc.

“Trong này là 5000 linh thạch cực phẩm, chỉ là phí trà nước bái sư lần đầu! Nếu sư phụ đồng ý nhận con làm đệ tử ký danh, mỗi tháng con sẽ đóng góp thêm 10 lần chỗ này để sư phụ… giúp con tiêu bớt cho đỡ nặng người!”

Diệp Phi nhìn cái túi càn khôn, nước miếng suýt thì chảy ra, nhưng hắn vẫn giữ được bình tĩnh. Hắn khẽ thở dài: “Haiz, tiền bạc… ta thật sự không muốn đụng vào nó. Nhưng vì muốn độ hóa con khỏi bể khổ của sự giàu sang, sư phụ đành phải chịu khổ thay con vậy. Đa Đa, thu dọn chỗ ‘rác rưởi’ này đi cho sạch sân.”

“Rõ! Sư phụ cứ để con chịu khổ cùng ngài!” Tiền Đa Đa nhanh như chớp vồ lấy cái túi, mặt cười hớn hở còn hơn cả lúc nấu được canh gà.

Lâm Nguyệt Nhi thấy cảnh này, gật đầu lia lịa, nghĩ thầm: *Sư phụ thật vĩ đại. Ngài chấp nhận nhận lấy gánh nặng tiền bạc để tiểu sư đệ mới này được thanh thản tâm hồn. Đây chính là ‘ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục’ sao? Ngài là vị Phật sống của tu tiên giới!*

Mặc Vô Thần thì gãi đầu: “Tỷ ơi, tiêu tiền mà cũng phải học sao? Đệ thấy chỉ cần đưa cho sư phụ là hết ngay mà?”

Nguyệt Nhi trừng mắt nhìn tiểu sư đệ: “Đệ thì biết cái gì! Sư phụ đang dùng ‘nghịch lý tu hành’ đấy!”

Thế là, Lười Biếng Đỉnh bỗng nhiên có thêm một đệ tử mới, một “nhà tài trợ vàng” mang tên Kim Thế Hải.

Diệp Phi phủi mông đứng dậy, đi dạo một vòng quanh Kim Thế Hải, bắt đầu buổi “giảng dạy” đầu tiên.

“Nghe đây Thế Hải, muốn học tiêu tiền, bước đầu tiên con phải học cách… mua những thứ vô dụng nhất với giá đắt nhất. Đa Đa, con có cái gì vô dụng ở đây không?”

Tiền Đa Đa lục lọi trong đống đồ nát của mình, lôi ra một chiếc lược sứt cán mà Diệp Phi đã dùng để chải lông cho Đại Ngốc cách đây vài tháng.

“Sư phụ, đây là ‘Cửu Thiên Linh Lược’, được làm từ… ừm… gỗ của cây cổ thụ đã chết cháy vì bị sét đánh, có tác dụng… khiến người chải tóc trông giống như một vị thần đang bực bội!” Đa Đa chém gió không chớp mắt.

Diệp Phi gật đầu: “Tốt. Thế Hải, con thấy cái lược này đáng giá bao nhiêu?”

Kim Thế Hải nhìn chiếc lược đầy lông chó và bụi bặm, nheo mắt suy nghĩ: “Theo giá thị trường, nó là rác. Nhưng theo lời sư phụ… đây là chân lý. Con xin mua nó với giá 1000 linh thạch cực phẩm!”

“Sai! Quá sai!” Diệp Phi hét lên, làm cả đám giật mình. “1000 linh thạch? Con đang sỉ nhục cái lược này sao? Một vật vô dụng như thế này phải có giá 10.000 linh thạch! Chỉ có người không biết tính toán, không biết giá trị của sự vô dụng mới mua nó với giá đó. Con phải mua nó với giá mà người thường nhìn vào sẽ bảo con là ‘thằng điên’. Lúc đó, con mới bắt đầu chạm vào ngưỡng cửa của tiêu tiền đạo!”

Kim Thế Hải như sấm đánh bên tai, hai mắt đỏ hoe vì xúc động: “Sư phụ! Ngài nói đúng quá! Trước đây con toàn mua đồ đúng giá trị hoặc mua hớ một chút, hóa ra đó là sai lầm! Con xin lỗi cái lược! Con trả 20.000 linh thạch!”

Nói xong, hắn lại lôi ra hai cái túi càn khôn to đùng đưa cho Tiền Đa Đa.

Đa Đa cầm túi tiền mà tay run bần bật, thầm nghĩ: *Gia đình cậu ta chắc là nghiệp chướng nặng nề lắm mới sinh ra đứa con thế này. Mà thôi, nghiệp của cậu ta là phúc của mình.*

Sau một hồi “giảng dạy”, Diệp Phi cảm thấy mệt mỏi (thực ra là vì hưng phấn quá độ dẫn đến kiệt sức). Hắn vẫy vẫy tay:

“Thôi, hôm nay học đến đây thôi. Thế Hải, con cứ ở lại đỉnh, tìm chỗ nào rách nát nhất mà ngủ để cảm nhận sự bần hàn. Còn đống linh thạch này, sư phụ sẽ mang đi… ờ… trấn yểm phong thủy cho cái Đỉnh này, tránh để mùi tiền làm ảnh hưởng đến tu vi của con.”

“Vâng sư phụ! Sư phụ vất vả quá!” Kim Thế Hải rưng rưng nước mắt, nhìn theo bóng lưng “cao cả” của Diệp Phi đang lảo đảo đi về phía gian phòng gỗ duy nhất không bị dột.

Buổi tối hôm đó, Lười Biếng Đỉnh rộn ràng tiếng cười nói. Kim Thế Hải lần đầu tiên trong đời được ăn món cơm trắng chan nước mắm do Tiền Đa Đa nấu. Hắn vừa ăn vừa khóc:

“Ngon quá! Đây mới là vị của sự nghèo khổ! Sao nó lại mặn mà và đau đớn thế này?”

Đa Đa đứng bên cạnh thở dài: “Do con cho nhiều muối thôi, đừng nghĩ nhiều. Ăn xong nhớ rửa bát, đó là một phần của khóa học đấy.”

Trong phòng, Diệp Phi đang nằm lăn lộn trên đống linh thạch lấp lánh vừa mới “lừa” được. Hắn vừa đếm vừa lẩm bẩm: “Một, hai, ba… mười… Ha ha, hệ thống ơi, tao phát tài rồi! Có cái máy ATM này, tao cần gì phải làm nhiệm vụ?”

【 Tinh! Nhắc nhở ký chủ: Kim Thế Hải là người mang ‘Khí vận Phì Thủy’. Càng tiêu tiền cho ngài, vận may của hắn càng tăng, và vận may đó sẽ gián tiếp giúp Lười Biếng Đỉnh trở nên nổi tiếng. Lưu ý: Sự giàu có của ký chủ có thể thu hút những kẻ tham lam khác. 】

Diệp Phi khựng lại một chút: “Hả? Nghĩa là tao càng lột sạch nó, nó lại càng giàu thêm à? Và tao sẽ bị lộ là cao nhân à?”

【 Chính xác. 】

Diệp Phi ôm đầu: “Ôi cái cuộc đời này! Muốn ăn bám bình yên sao mà khó thế?”

Tuy nhiên, nhìn đống linh thạch óng ánh dưới ánh trăng, nỗi lo của Diệp Phi nhanh chóng tan biến. Hắn ôm lấy cái túi tiền, ngủ một giấc thật ngon lành. Hắn đâu có ngờ, ngay sáng hôm sau, tin đồn về “Lười Biếng Đỉnh – nơi giáo hóa thiếu gia nhà giàu thành người bần hàn” đã bay xa nghìn dặm, khiến các bậc phụ huynh có con em phá gia chi tử khắp đại lục bắt đầu rục rịch kéo quân lên Thanh Vân Tông.

Một tương lai không được yên tĩnh (nhưng cực kỳ giàu có) đang chờ đợi Diệp Phi và đám đệ tử của mình.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng xuyên qua mái nhà tranh lốm đốm, Diệp Phi bị đánh thức bởi một tiếng “Hây! Hây!” đều đặn dưới sân. Hắn bực bội hé cửa nhìn ra, suýt nữa thì té ngửa.

Kim Thế Hải đang cởi trần, khoe làn da trắng trẻo mỏng manh của công tử bột, đang cầm một cái chổi tre rách, vừa quét sân vừa hét lớn những khẩu hiệu kỳ lạ:

“Tiền là phù du! Tiêu tiền là nghệ thuật! Rửa bát là tu luyện!”

Tiền Đa Đa đứng cạnh đó, tay cầm một chiếc quạt giấy (mượn của Diệp Phi), ra vẻ giám sát: “Mạnh tay lên Thế Hải! Con phải cảm nhận được cái nghèo thấm vào từng lỗ chân lông. Quét chỗ phân chó của Đại Ngốc đi, đó là linh khí kết tinh đấy!”

Kim Thế Hải mắt sáng quắc: “Rõ! Sư huynh! Con cảm nhận được rồi! Cảm giác dọn phân chó… thật là thanh thản, thật là không màng thế sự!”

Lâm Nguyệt Nhi đi ngang qua, lạnh lùng nhìn một cái rồi nói với Diệp Phi: “Sư phụ, ngài nhìn xem. Tiểu sư đệ mới đến mà đã có ngộ tính cao như vậy, chỉ sau một đêm đã lĩnh hội được đạo lý ‘Vạn vật giai hư’ của ngài. Sư phụ thật là biết dạy người.”

Diệp Phi đứng dựa cửa, tay xoa cằm, mặt không cảm xúc nhưng lòng đang gào thét: *Đồ ngốc! Đứa nào cũng là đồ ngốc cả! Nhưng mà… tao thích mấy đứa ngốc này.*

Đột nhiên, hệ thống lại vang lên:

【 Tinh! Có khách quý ghé thăm. Danh tính: Triệu Công Tử – Thiên tài hàng xóm, đối thủ cũ của Lâm Nguyệt Nhi. Mục đích: Khiêu chiến và khoe khoang. Lưu ý: Kẻ này mang theo rất nhiều bảo vật. 】

Diệp Phi nhếch mép một cái, đôi mắt lười biếng bỗng nhiên lóe lên tia sáng đầy tinh ranh: “Lại có thêm một túi tiền tự tìm đến cửa? Đa Đa, chuẩn bị trà! Nguyệt Nhi, vác kiếm ra! Thế Hải, chuẩn bị xem sư phụ thị phạm cách ‘tiêu tiền’ của người khác!”

Tiền Đa Đa cười hắc hắc, chiếc bàn tính lại lạch cạch vang lên. “Rõ thưa sư phụ! Đệ tử đã sẵn sàng ‘tiếp khách’!”

Một trận cười “vô liêm sỉ” vọng ra từ Lười Biếng Đỉnh, hòa cùng tiếng chổi quét sân lẹt xẹt, tạo nên một bản nhạc mở đầu cho những rắc rối hài hước sắp tới của Diệp Phi tại Thanh Vân Tông. Cuộc sống ăn bám, dường như đã được nâng lên một tầm cao mới.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8