Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 6: Hệ thống thông báo: \”Mượn sức đệ tử thành công\”
Ánh nắng ban mai của Thiên Huyền Đại Lục khéo léo len qua những kẽ lá mục nát trên mái che của Lười Biếng Đỉnh, đậu lên sống mũi cao thẳng của Diệp Phi. Anh khẽ hắt hơi một cái, lật người, chiếc võng cũ kỹ phát ra tiếng “kẽo kẹt” đầy đau đớn như thể nó đang gánh vác cả một bầu trời tội lỗi.
“Ưm… sáng rồi sao? Sao mặt trời hôm nay lại tăng ca sớm thế nhỉ? Chẳng có tinh thần trách nhiệm gì cả, cứ lười biếng như mình có phải tốt không?”
Diệp Phi lẩm bẩm, tay quờ quạng vào không trung. Theo thói quen của một “phú nhị đại” (phiên bản hết thời), anh đang đợi một tách trà nóng hoặc chí ít là một lời chào buổi sáng đầy cung kính từ đám đệ tử. Nhưng thay vào đó, thứ anh chạm phải là một vật thể nhám nhúa, lông lá và có mùi… mắm tôm.
“Gâu!”
Con chó Đại Ngốc thè cái lưỡi dài như chiếc cà vạt liếm một đường từ cằm lên đến trán Diệp Phi, coi như là lời chào buổi sáng tràn đầy tình cảm và vi khuẩn.
“Cút! Cái con chó vô liêm sỉ này, ta đã bảo bao nhiêu lần là không được liếm mặt người nuôi cơm hả?” Diệp Phi bật dậy, lau mặt vào ống tay áo rộng thùng thình, gương mặt “thoát tục” thường ngày giờ trông như vừa trải qua một trận lũ quét.
Đúng lúc này, hệ thống vang lên tiếng thông báo lạnh lùng nhưng cũng đầy vẻ cà khịa:
【 Tinh! Chào buổi sáng ký chủ lười biếng nhất lịch sử nhân loại. Nhắc nhở nhẹ nhàng: Tài khoản linh thạch của ngài hiện đang âm 1.500. Số tiền mượn tạm từ ‘Hũ tiền tiết kiệm’ của Tiền Đa Đa đã bị phát hiện. Khả năng cao là trong vòng 5 phút tới, ngài sẽ phải đối mặt với nghiệp quật. 】
Diệp Phi tái mặt: “Hệ thống, mày không thể nói cái gì vui vẻ hơn được à? Ví dụ như ‘Chúc mừng ngài nhận được 10 tỷ linh thạch miễn phí’ hay ‘Thiên hạ bỗng dưng muốn bao nuôi ngài’?”
【 Tinh! Giấc mơ đó quá đẹp, hệ thống không đủ dung lượng để xử lý. Xin hãy chuẩn bị tinh thần đón tiếp chủ nợ. 】
Vừa dứt lời, từ phía dưới con đường mòn dẫn lên đỉnh núi, một tiếng gào thét kinh thiên động địa vang lên, làm chấn động cả những con chim đang ngủ gật trên cành:
“DIỆP PHI! NGƯƠI LÀ ĐỒ LỪA ĐẢO! RA ĐÂY CHO LÃO NƯƠNG! NGƯỜI ĐÂU, XÔNG LÊN LỘT SẠCH CÁI LƯỜI BIẾNG ĐỈNH NÀY CHO TA!”
Diệp Phi run rẩy, suýt chút nữa là rớt khỏi võng. Anh nhận ra giọng nói này. Đó là “Bà trùm mắm tôm” – nhầm, là Bà chủ quán rượu Túy Tiên Lâu, Kim Tam Nương. Người phụ nữ này nổi tiếng với công phu “Sư tử hà đông” và khả năng đòi nợ mà ngay cả Diêm Vương cũng phải nể vài phần. Đi sau bà ta là một dàn vệ sĩ vai u thịt bắp, kẻ cầm gậy, người cầm bảng hiệu “Nợ máu trả bằng tiền”.
“Sư phụ! Bình tĩnh! Có chúng con ở đây!”
Lâm Nguyệt Nhi từ trong bếp lao ra, tay cầm thanh trọng kiếm to bằng cánh cửa, khí thế hiên ngang. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, trên tay nàng vẫn còn dính vài sợi lông gà và vụn gừng – dấu vết của việc đang chuẩn bị bữa sáng cho sư phụ.
Tiền Đa Đa và Mặc Vô Thần cũng hớt hải chạy tới, đứng chắn trước mặt chiếc võng của Diệp Phi.
“Sư phụ, ngài cứ yên tâm ‘tọa thiền’. Đám tiểu nhân này dám đến quấy rầy sự thanh tịnh của ngài, để đồ nhi tiễn khách!” Nguyệt Nhi lạnh lùng nói, ánh mắt lộ ra vẻ sát khí. Trong thâm tâm nàng, sư phụ vừa mới “hồi sinh” từ cõi chết (sau vụ giả chết chương trước), sức mạnh chắc chắn vẫn chưa ổn định, đây chính là lúc nàng cần phải thể hiện lòng hiếu thảo cực độ.
Kim Tam Nương dẫn đoàn người xông vào sân, chống hai tay lên hông, mỡ bụng rung rinh theo từng nhịp thở: “Cái gì mà tọa thiền? Cái gì mà hồi sinh? Diệp Phi, ngươi đừng có diễn kịch nữa! Hôm qua người ta thấy ngươi bò vào bếp ăn trộm đùi gà của đồ đệ, tiên nhân cái nỗi gì? Trả tiền rượu cho ta! Mười tám vò Linh Cốt Tửu, cộng thêm tiền lãi, tổng cộng là hai ngàn linh thạch!”
Đám vệ sĩ của Kim Tam Nương bắt đầu đập phá đồ đạc. Một tên to con nhất, gân xanh nổi đầy cổ, cầm một chiếc búa lớn đập thẳng vào cái lu đựng nước duy nhất của đỉnh núi.
*Rắc!* Cái lu vỡ tan tành.
Diệp Phi ngồi trên võng, tim đau như cắt. *Cái lu đó ta mới nhặt được ở bãi rác tông môn tháng trước mà, vẫn còn dùng tốt lắm…*
“Hỗn xược!” Lâm Nguyệt Nhi hét lên, trọng kiếm vung lên một vòng, tạo ra một cơn gió mạnh thổi bay mấy tên vệ sĩ té ngửa. “Dám làm hư hại đồ đạc của sư phụ ta? Các ngươi có biết đây là ‘Pháp khí tụ thủy’ mà ngài đã bỏ ra vạn năm tu vi để rèn đúc không?”
Diệp Phi: *Nguyệt Nhi à, nó chỉ là cái lu đựng nước bình thường thôi, con ‘não bổ’ hơi quá rồi đấy…*
Tuy nhiên, Kim Tam Nương không phải hạng xoàng. Bà ta rút ra một lá bùa màu vàng, hét lớn: “Đừng tưởng chỉ các ngươi mới có tu vi! Lão nương cũng là Trúc Cơ đỉnh phong đấy! Các ngươi có trả tiền không, hay để ta san bằng cái đỉnh núi rách nát này?”
Trận chiến nổ ra. Nguyệt Nhi một mình cân năm, Đa Đa cầm chảo khua khoắng loạn xạ, Vô Thần thì đứng một góc run rẩy nhưng vẫn cố gắng ném những viên đá nhỏ về phía kẻ địch. Tình hình bắt đầu trở nên hỗn loạn. Một tên vệ sĩ khôn ngoan vòng qua phía sau, hướng thẳng về phía Diệp Phi đang nằm.
“Thằng cha này trông có vẻ là đại ca, bắt hắn làm con tin!” Tên vệ sĩ nhe răng cười, đưa bàn tay to như cái quạt nan chộp tới cổ Diệp Phi.
Diệp Phi đang định tung chiêu “Vắt chân lên cổ chạy” thì đột nhiên, một cái bảng thông báo to đùng hiện lên trước mắt:
【 Tinh! Phát hiện ký chủ đang gặp nguy hiểm ở cấp độ ‘Rất phiền phức’. Kích hoạt chức năng đặc biệt: ‘Mượn Sức Đệ Tử’. 】
【 Do ký chủ hiện tại quá lười để tự vận hành công lực, hệ thống sẽ tự động kết nối với hào quang của các đồ đệ trong bán kính 10 mét. 】
【 Đang trích xuất: 30% Kiếm ý của Lâm Nguyệt Nhi. 】
【 Đang trích xuất: 20% Thần lực của Tiền Đa Đa (đang tập trung vào cái chảo). 】
【 Đang trích xuất: 50% Sự ngây thơ vô số tội của Mặc Vô Thần (để tăng hiệu ứng gây nhiễu). 】
【 Kết nối thành công! Ký chủ bây giờ có thể ‘vả’ một phát để giải quyết vấn đề. Lưu ý: Chỉ cần vận dụng 1% sức lực, nếu không đỉnh núi sẽ bay màu. 】
Diệp Phi cảm thấy một luồng sức mạnh cuồn cuộn đổ vào cánh tay phải của mình. Nó nóng hổi như nước sôi, nhưng cũng sắc lẹm như lưỡi kiếm của Nguyệt Nhi. Đúng lúc tên vệ sĩ kia chỉ còn cách anh mười phân, Diệp Phi bỗng thấy ngứa mũi quá không chịu nổi.
Anh không hề có ý định chiến đấu. Anh chỉ đơn giản là muốn giơ tay lên để… gãi mũi và xua con ruồi đang vo ve trước mặt.
“Phiền quá đi!” Diệp Phi lầm bầm, tay phải đưa lên, quờ quạng một cái theo bản năng.
*Bốp!*
Tiếng động này không to, nghe chỉ như một cái tát yêu. Nhưng ngay khoảnh khắc lòng bàn tay của Diệp Phi sượt qua má tên vệ sĩ, một luồng ánh sáng vàng rực bùng lên, kèm theo đó là âm thanh xé gió “Vút!”.
Tên vệ sĩ to con, nặng ít nhất hai trăm cân, bỗng nhiên biến thành một ngôi sao băng giữa ban ngày. Hắn bay vọt lên cao, vượt qua rặng mây, xuyên qua kết giới của tông môn, và mất hút về phía chân trời xa xôi.
Toàn bộ sân đình bỗng chốc im lặng như tờ.
Cái chảo trên tay Tiền Đa Đa rơi xuống đất phát ra tiếng “Xoảng!”. Trọng kiếm của Nguyệt Nhi đang kề cổ một tên khác cũng khựng lại.
Kim Tam Nương trợn tròn mắt, mồm há hốc đến mức có thể nhét vừa một quả dưa hấu. Bà ta run rẩy chỉ tay về hướng tên vệ sĩ vừa biến mất: “Hắn… hắn bay đâu rồi?”
Diệp Phi vẫn đang bận gãi mũi, đôi mắt lim dim vì ngái ngủ, hoàn toàn không nhận ra mình vừa làm chuyện kinh thiên động địa. Anh nhìn Kim Tam Nương, vẻ mặt đầy vô tội: “Hả? Bà nói ai? À, có lẽ hắn nhớ nhà nên chạy về sớm thôi. Mà này, bà chủ Kim, nợ nần gì đó… để mai tính được không? Hôm nay ta đau đầu quá.”
“Đau… đau đầu?” Kim Tam Nương lắp bắp. Bà ta nhìn lại đệ tử của mình – một gã tu vi Luyện Khí tầng 9, sức mạnh ngang ngửa trâu mộng, mà chỉ bị Diệp Phi vẩy tay một cái đã bay ra khỏi bản đồ?
Lâm Nguyệt Nhi là người phản ứng đầu tiên. Nàng buông kiếm, quỳ sụp xuống, mắt sáng như sao: “Sư phụ! Đây chính là tuyệt kỹ ‘Hóa Kình Vi Vô’ trong truyền thuyết đúng không? Ngài chỉ cần một cái gạt tay nhẹ nhàng cũng chứa đựng thiên địa chí lý, mượn sức của vạn vật để đẩy lùi tà ác! Ngài dạy bảo chúng con rằng phải giữ tâm thái bình thản trước kẻ địch, giờ đồ nhi mới thấu hiểu!”
Diệp Phi: *Không, sư phụ chỉ mượn sức của các con thôi, còn ta chỉ đang gãi mũi…*
Tiền Đa Đa cũng lao tới ôm chân Diệp Phi, khóc lóc thảm thiết: “Sư phụ! Ngài mạnh thế sao không bảo sớm? Làm con tốn mất mấy cái bát đĩa để chọi tụi nó! Cái chiêu vừa rồi… ngài có thể dạy con dùng nó để lật thức ăn trong chảo không? Đảm bảo cơm chiên sẽ bay đều tới tận tầng mây luôn!”
Mặc Vô Thần thì đứng vỗ tay reo hò: “Sư phụ là nhất! Sư phụ vừa biến chú kia thành chim bay đi rồi! Con cũng muốn bay!”
Kim Tam Nương thấy tình hình không ổn, vội vàng thu hồi bùa chú. Bà ta là người làm ăn, rất giỏi nhìn nhận thời thế. Với cái tát vừa rồi, Diệp Phi chắc chắn không phải là một kẻ ăn bám bình thường. Đây rõ ràng là một vị đại lão đang chơi trò “giấu nghề”!
“Ấy ấy… Diệp tông chủ, Diệp đại tiên sinh! Ngài nhìn cái trí nhớ của tôi này!” Kim Tam Nương thay đổi sắc mặt nhanh hơn lật bánh tráng, nụ cười cầu tài hiện lên trên khuôn mặt béo tròn. “Hôm qua tôi say quá nên tính lộn. Mười tám vò rượu đó thực ra là tôi tặng ngài uống thử, lấy tiền gì mà lấy tiền! Cái lu nước bị vỡ kia… ngày mai tôi sẽ sai người mang đến mười cái lu mạ vàng để đền bù! Ngài bớt giận, bớt giận!”
Diệp Phi chớp mắt: “Hả? Tặng à? Không lấy tiền nữa?”
“Đúng đúng! Không lấy, một xu cũng không lấy! Thậm chí nếu ngài thiếu rượu cứ việc sai đệ tử xuống lấy, tôi bao hết!” Kim Tam Nương nói xong, vội vã vẫy tay gọi đám vệ sĩ còn lại: “Chạy! Còn đứng đấy nhìn gì? Muốn thành sao băng nữa à?”
Đoàn người kéo đến hùng hổ, lúc về thì chạy trối chết, khói bụi mịt mù.
Sân Lười Biếng Đỉnh lại trở về vẻ yên tĩnh (và rách nát) vốn có. Diệp Phi thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống võng.
“Phù… may quá, trốn được một món nợ lớn.”
【 Tinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành sự kiện ‘Vả Bay Chủ Nợ’. Phần thưởng: 500 điểm ‘Vô Sỉ’. Lưu ý: Chế độ ‘Mượn Sức Đệ Tử’ đã tiêu tốn toàn bộ thể lực của ký chủ trong ngày hôm nay. Ngài chính thức lâm vào trạng thái: Lười liệt giường. 】
Diệp Phi trợn mắt: “Cái gì? Tao có làm cái gì đâu mà tiêu tốn thể lực? Hệ thống, mày đúng là đồ hút máu!”
Cảm giác rã rời kéo đến. Diệp Phi thấy chân tay mình như đeo chì, ngay cả việc nhấc ngón tay lên cũng cảm thấy mệt mỏi kinh khủng. Anh gục đầu xuống gối, giọng thều thào:
“Nguyệt Nhi… Đa Đa… Vô Thần… Sư phụ vừa thi triển đại chiêu, giờ cần phải nhập định… phục hồi chân khí… Mười ngày tới, đừng ai gọi ta dậy… Và nhớ… nấu cái gì ngon ngon… đặt sẵn bên cạnh… ta tỉnh dậy sẽ ăn…”
Nói xong, Diệp Phi nhắm mắt, phát ra tiếng ngáy đều đều.
Lâm Nguyệt Nhi đứng nhìn sư phụ với ánh mắt tôn sùng đến mức cực hạn. Nàng khẽ ra hiệu cho hai sư đệ giữ im lặng rồi thì thầm:
“Các đệ thấy chưa? Sư phụ vì bảo vệ chúng ta, bảo vệ cái đỉnh núi này, mà đã bất chấp tiêu hao tinh huyết để thi triển thần thông nghịch thiên đó. Nhìn xem, ngài mệt đến mức ngủ thiếp đi ngay lập tức. Chúng ta nhất định phải nỗ lực tu luyện hơn nữa, không thể để sư phụ phải vất vả ra tay thêm lần nào nữa!”
Tiền Đa Đa nắm chặt bàn tính, gật đầu lia lịa: “Tỷ nói đúng! Đệ sẽ đi làm món canh gà hầm linh sâm đặc biệt nhất để tẩm bổ cho ngài! Dù có phải bán cả cái áo bào này đệ cũng phải mua được linh sâm!”
Mặc Vô Thần thì lẳng lặng đắp cái chăn rách lên người Diệp Phi, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ quyết tâm: “Con sẽ canh cho sư phụ ngủ. Ai dám làm ồn, con sẽ dùng đá ném vỡ đầu bọn họ!”
Trong cơn mơ màng, Diệp Phi nghe thấy những lời này, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười mãn nguyện. *Đúng là mấy đứa nhỏ hiếu thảo. Cứ thế mà phát huy nhé, để sư phụ đây được an tâm… ăn bám thêm mấy trăm năm nữa.*
Gió nhẹ thổi qua Lười Biếng Đỉnh, mang theo mùi thơm của canh gà và tiếng ngáy thanh thản của vị sư phụ “mạnh nhất nhưng lười nhất” Thiên Huyền Đại Lục. Nhưng Diệp Phi không biết rằng, cái tát “vô tình” của anh đã bắt đầu lan truyền khắp tông môn, tạo nên một huyền thoại mới về vị cao nhân ẩn dật thích nằm võng.
—
Cùng lúc đó, tại chân núi Thanh Vân Tông.
Một vật thể lạ rơi từ trên trời xuống, cắm đầu thẳng vào hố phân của khu chuồng ngựa tông môn.
*Bõm!*
Tên vệ sĩ của Kim Tam Nương chồi đầu lên, đầy mùi “hương vị đồng quê”, mắt trợn trừng nhìn về phía đỉnh núi xa xăm, run rẩy nói: “Ta… ta đã thấy Thiên Đế… Thiên Đế mặc áo đạo bào xộc xệch, và ngài ấy tát ta vì tội… làm ồn…”
Kể từ ngày đó, tin đồn về “Lười Biếng Đỉnh có quái vật” bắt đầu lan rộng, khiến cho không còn ai dám đến đòi nợ Diệp Phi nữa. Đây có lẽ là thành tựu vĩ đại nhất trong sự nghiệp ăn bám của anh cho đến thời điểm hiện tại.
Và Diệp Phi, sau khi tỉnh dậy vào chiều muộn, việc đầu tiên anh làm là… đòi Tiền Đa Đa trả lại mười linh thạch mà anh đã “vô tình” làm rơi vào túi áo của cậu từ trước khi đi ngủ. Cuộc sống bình yên (và vô liêm sỉ) lại tiếp tục xoay vòng.