Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 5: Chủ nợ lên núi
Ánh nắng ban mai của vùng núi Thanh Vân tinh khiết đến mức có thể tẩy rửa tâm hồn, nhưng nó tuyệt đối không thể tẩy rửa được cái thói lười chảy thây của Diệp Phi.
Trên chiếc võng rách đã trở thành “di sản văn hóa phi vật chất” của Lười Biếng Đỉnh, Diệp Phi uể oải vươn vai một cái, xương cốt kêu răng rắc như một cỗ máy lâu ngày không tra dầu. Anh lờ mờ nhớ lại thông báo của hệ thống tối qua về bình rượu “Tiên Nhân Say”.
“Hệ thống ơi, lấy hàng ra xem nào.” Diệp Phi thầm gọi trong đầu, mắt vẫn nhắm tịt.
【 Tinh! Quà tặng đã được phát vào kho lưu trữ của ký chủ. Lưu ý: Rượu này có độ cồn tương đương với sức mạnh của một đòn sấm sét từ thiên kiếp, nếu ký chủ uống một mình mà không có đệ tử canh chừng, khả năng cao sẽ nói ra sự thật mình là kẻ xuyên không lười biếng hoặc… tự nhảy múa thoát y trên đỉnh núi. 】
Diệp Phi tặc lưỡi: “Ta mà lại là hạng người không biết tự trọng thế sao? Mi chỉ khéo lo.”
Đang tính lấy bình rượu ra nhấp một ngụm cho tỉnh người thì bỗng nhiên, từ xa có một luồng sát khí cuồn cuộn đang xông thẳng lên Lười Biếng Đỉnh. Sát khí này không phải của một đại ma đầu nào cả, mà nó mang đậm mùi hương của… hóa đơn tiền rượu và thức ăn nợ từ dưới chân núi.
Diệp Phi bật dậy như tôm tươi, linh tính của một kẻ chuyên trốn nợ đã rung lên hồi chuông cảnh báo đỏ rực. Anh thò đầu ra khỏi hàng hiên, thấy dưới chân núi thấp thoáng bóng dáng một người đàn bà vác theo một cây chổi lông gà vàng óng, đằng sau là hai gã thanh niên vạm vỡ đang khệ nệ khiêng một tấm bảng gỗ to đùng.
“Hỏng! Là Mẫu Đơn Tử! Bà chủ quán rượu Túy Tiên Lầu!”
Mồ hôi lạnh của Diệp Phi chảy ròng ròng. Anh nhanh chóng lục lại trí nhớ: Tháng trước lừa Nguyệt Nhi đi làm nhiệm vụ, anh đã lén dùng tên của nhị đồ đệ Tiền Đa Đa để ký nợ mười vò rượu hảo hạng và ba bàn tiệc thịt nướng để chiêu đãi chính… bản thân mình. Tổng nợ: 500 linh thạch cấp thấp – một con số đủ để Tiền Đa Đa dùng bàn tính gõ nát đầu sư phụ nếu cậu ta biết chuyện.
“Đệ tử! Các đồ đệ yêu quý của ta đâu rồi!” Diệp Phi gào lên với tông giọng như sắp đứt hơi.
Lâm Nguyệt Nhi đang luyện kiếm ở phía sau đình bỗng nhiên thu kiếm, thân hình hóa thành một đạo thanh quang hạ xuống trước mặt anh. Cô nàng mặt lạnh như tiền, cung tay hành lễ: “Sư phụ, có chuyện gì mà ngài hoảng hốt vậy? Chẳng lẽ có kẻ thù mạnh nào tấn công sao? Để đồ nhi đi diệt chúng!”
Tiền Đa Đa cũng từ trong bếp chạy ra, tay vẫn cầm chiếc chảo còn bốc khói: “Sư phụ, ngài gọi gì? Con đang nghiên cứu món đùi gà bảy màu cho bữa trưa mà.”
Mặc Vô Thần thì vừa chạy vừa vấp, mắt tròn xoe đầy ngưỡng mộ: “Sư phụ định dạy tụi con chiêu thức mới ạ?”
Diệp Phi nhìn ba vị “bao cát” bảo hiểm của mình, lòng thầm tính toán. Mẫu Đơn Tử là một tu sĩ Luyện Khí cảnh tầng mười nhưng công phu đòi nợ đã đạt đến hóa cảnh, nếu để bà ta lên đây gào thét thì hình tượng “cao nhân ẩn thế” mà anh dày công xây dựng sẽ tan thành mây khói. Quan trọng hơn, Tiền Đa Đa chắc chắn sẽ đình bản lương tháng (vốn đã bằng không) của anh mãi mãi.
“Nghe đây các con!” Diệp Phi hít một hơi sâu, giọng bỗng trở nên thê lương, đôi mắt vốn lờ đờ bỗng chốc ầng ậc nước. “Sư phụ hôm nay… đại hạn đã đến. Sau trận chiến thầm lặng với ‘Tâm Ma Của Sự Biếng Nhác’ đêm qua, kinh mạch của ta đã bị tổn thương nghiêm trọng. Lát nữa, có một vị chủ nợ… khụ khụ, một vị tiền bối đến đây để thử thách tâm tính các con, dù bà ấy có nói gì, làm gì, các con cũng không được để bà ấy chạm vào xác… à không, thi thể của ta.”
“Sư phụ! Ngài nói gì vậy?” Lâm Nguyệt Nhi biến sắc, trọng kiếm trong tay run rẩy.
“Đừng hỏi nữa!” Diệp Phi nhanh chóng chạy vào trong gian phòng rách nát của mình, ném một câu cuối: “Ta sắp… đi rồi. Đừng để bà ấy bắt ta trả tiền, ý ta là, đừng để bà ấy quấy rầy giấc ngủ ngàn thu của ta!”
Diệp Phi vọt vào phòng, khóa trái cửa. Anh lập tức triển khai kỹ năng bí truyền mang tên: “Quy Tức Giả Tử Thuật” – thực chất là một môn công pháp anh nhặt được trong túi rác hệ thống lần trước, giúp người sử dụng rơi vào trạng thái chết lâm sàng, nhịp tim dừng lại, da dẻ nhợt nhạt, nhìn qua chẳng khác gì một cái xác khô mới liệm.
Anh nằm lên giường gỗ, vắt tay lên ngực, không quên điều chỉnh một tư thế trông thật lãng tử và thanh cao nhất có thể.
Bên ngoài, tiếng gào thét của Mẫu Đơn Tử đã bắt đầu vang lên từ cổng chính của Thanh Vân Đỉnh:
“DIỆP PHI! Đồ vô sỉ! Ngươi ra đây cho ta! Năm trăm linh thạch! Ngươi nói hôm nay trả cơ mà? Ngươi định trốn đến khi nào? Có giỏi thì đừng có ký tên đệ tử ngươi vào giấy nợ nữa!”
Ba vị đồ đệ đứng chết lặng giữa sân. Lâm Nguyệt Nhi siết chặt thanh kiếm, trong đầu cô bắt đầu vận hành cỗ máy “não bổ” thần thánh: *Sư phụ vì để chúng ta chuyên tâm tu hành, không bị sự đời quấy nhiễu, nên đã một mình gánh vác mọi món nợ nhân gian. Ngài vì uất ức mà phát bệnh, vì không muốn chúng ta đau lòng nên mới chọn cách lặng lẽ rời đi sao? Ôi sư phụ, tấm lòng ngài như biển cả, đồ nhi thật đáng trách!*
Nước mắt của đại mỹ nhân lãnh cảm bỗng chốc trào ra như suối. Cô quay sang nhìn hai sư đệ, giọng nói chứa đầy sát khí nhưng lại nghẹn ngào: “Đa Đa, Vô Thần, sư phụ đã… viên tịch rồi. Nhưng trước khi đi, ngài dặn không được để người đàn bà ác độc kia xúc phạm thánh thể của ngài. Các đệ, dàn trận!”
Tiền Đa Đa vốn dĩ rất nhạy cảm với tiền, khi nghe đến “năm trăm linh thạch” thì mắt đã trợn ngược lên, nhưng nhìn thấy đại sư tỷ khóc đến xé lòng, rồi lại nhìn vào gian phòng đóng kín im lìm của sư phụ, trái tim nhỏ bé của hắn cũng bắt đầu dao động. *Sư phụ bình thường tham ăn lười làm thật, nhưng chẳng lẽ ngài dùng tiền đó để mua tài liệu nghiên cứu công pháp cho mình? Chắc chắn là vậy rồi! Ngài sợ mình xót tiền nên mới ký tên mình! Sư phụ ơi, sao ngài lại khổ thế này!*
Tiền Đa Đa gào lên một tiếng đau đớn, quỳ sụp xuống hướng về phía gian phòng: “Sư phụ! Người chết rồi ai đòi nợ con đây! Á không, ai dạy con nấu ăn đây! Con thề sẽ bảo vệ cái xác của ngài bằng cả tính mạng!”
Mặc Vô Thần thấy hai vị tiền bối khóc lóc, mặc dù không hiểu chuyện gì lắm nhưng cũng bị cuốn theo bầu không khí tang thương này. Cậu bé vừa mếu máo vừa gọi: “Sư phụ ơi, ngài đừng đi ngủ mà, dậy chơi với con đi!”
Lúc này, Mẫu Đơn Tử đã dẫn theo hai gã gia nhân bước vào đến giữa sân. Bà ta vốn dĩ là người đàn bà sắc sảo, vừa bước vào thấy ba đứa nhỏ đứa thì cầm kiếm nhìn mình như kẻ thù giết cha, đứa thì quỳ lạy khóc lóc, liền sững lại một chút.
“Này, bọn nhỏ kia! Diệp Phi đâu? Đừng có diễn trò với ta. Bảo hắn ra đây trả tiền, nếu không ta dỡ sạch ngói của cái Đỉnh này về trừ nợ!”
Lâm Nguyệt Nhi bước lên một bước, trọng kiếm cắm rầm xuống đất, chấn động khiến mặt đất nứt toác. Khí thế của một tu sĩ Trúc Cơ cảnh đỉnh phong tỏa ra khiến Mẫu Đơn Tử phải lùi lại hai bước.
“Câm miệng!” Nguyệt Nhi hét lên, giọng run rẩy vì giận dữ và đau buồn. “Ngươi cái đồ phụ nữ thâm độc! Ngươi biết sư phụ ta vì lo việc lớn cho thiên hạ, vì bảo vệ bình yên cho các ngươi mà hao tâm tổn sức đến mức nào không? Ngài vừa mới… vừa mới rời bỏ chúng ta vì uất ức, vậy mà ngươi còn dám đến đây đòi linh thạch? Một chút linh thạch đó có đáng bằng mạng sống của một vị cao nhân không?”
Mẫu Đơn Tử ngơ ngác: “Cái gì? Nó… nó chết rồi á? Vừa hôm kia nó còn sang quán ta uống trộm rượu đế, rồi bảo là đĩa lạc rang hôm nay hơi mặn cơ mà?”
“Láo xược!” Tiền Đa Đa đứng bật dậy, chiếc chảo vàng trong tay ánh lên tia sáng lạnh lẽo. “Sư phụ ta là bậc tiên phong đạo cốt, sao có thể uống rượu trộm? Đó là ngài đang trải nghiệm cuộc sống dân dã, tìm kiếm đạo trong từng giọt rượu! Bà dám sỉ nhục ngài ấy khi thi hài còn chưa lạnh sao? Đa Đa ta dù nghèo, nhưng danh dự của sư phụ không thể để bà chà đạp!”
Diệp Phi nằm trong phòng, mặc dù đang trong trạng thái “giả tử” nhưng thần thức anh vẫn nhạy bén vô cùng. Nghe đệ tử tung hứng mình lên mây, anh vừa thấy sướng rơn vừa thấy… rợn tóc gáy. *Mấy đứa này, nói gì thì nói nhỏ nhỏ thôi, nổ to quá nhỡ bị lộ thì chết ta.*
Mẫu Đơn Tử nửa tin nửa ngờ. Bà ta vốn không lạ gì cái tính lưu manh của Diệp Phi, nhưng nhìn vẻ mặt bi thương tột cùng của ba đứa nhỏ này – đặc biệt là Lâm Nguyệt Nhi, thiên tài kiếm đạo nổi tiếng vùng này – bà cũng bắt đầu chột dạ. Chẳng lẽ tên khốn đó đột tử thiệt?
“Được, nếu hắn chết thật thì dẫn ta vào xem. Ta phải xác nhận tận mắt, nếu không thì đừng trách ta không khách khí!” Mẫu Đơn Tử vung chổi lông gà, ra hiệu cho hai gã gia nhân tiến lên.
“Ai dám bước vào căn phòng đó, hôm nay sẽ là ngày giỗ của kẻ đó!” Lâm Nguyệt Nhi rút trọng kiếm, kiếm quang rực rỡ bộc phát. Cả Thanh Vân Đỉnh vốn im lìm bỗng nhiên bị bao phủ bởi một tầng mây đen u ám, phản ánh đúng tâm trạng tồi tệ của nàng đại đồ đệ.
Không khí căng như dây đàn. Hai bên chuẩn bị lao vào một cuộc hỗn chiến vì mấy bình rượu nợ.
Giữa lúc đó, một điều không ngờ đã xảy ra.
Hệ thống của Diệp Phi – vốn dĩ là kẻ chuyên gây rối – bỗng nhiên thông báo:
【 Tinh! Phát hiện thấy tình cảm đồ đệ dành cho ký chủ vô cùng chân thành. Kích hoạt tính năng phụ trợ ‘Thiên Tượng Than Khóc’. Để tăng tính chân thực cho cái chết của ký chủ, hệ thống sẽ tự động tiêu tốn bình ‘Tiên Nhân Say’ để tạo ra dị tượng hương thơm ngào ngạt toàn tông môn. 】
Diệp Phi hoảng hốt trong lòng: *Cái gì? Không được! Bình rượu đó của ta! Với lại đừng có phun hương thơm, người ta tưởng ta hóa tiên thiệt thì chết dở!*
Nhưng hệ thống là cha là mẹ, lời nó đã nói ra là không rút lại được.
Bỗng nhiên, từ trong gian phòng đóng kín của Diệp Phi, một mùi hương thanh tao, thuần khiết nhưng vô cùng nồng đượm tỏa ra. Mùi rượu này kỳ lạ lắm, nó không có vị nồng gắt của cồn mà mang theo hơi thở của hoa rừng, của sương sớm, khiến bất cứ ai ngửi thấy đều cảm thấy tâm hồn bay bổng, linh khí trong cơ thể tự động vận chuyển nhanh hơn bình thường ba phần.
Chưa hết, những bông hoa dại quanh Đỉnh Phù Vân vốn héo rũ vì thiếu chăm sóc, bỗng chốc nở rộ rực rỡ dưới ánh nắng. Một đám mây ngũ sắc chẳng biết từ đâu kéo tới, lơ lửng ngay trên mái nhà của Diệp Phi. Tiếng chim muông ríu rít ca hát như đang đưa tiễn một bậc chí tôn trở về với thiên đạo.
Mẫu Đơn Tử đánh rơi chiếc chổi lông gà, miệng há hốc: “Cái… cái mùi hương này… Linh khí dày đặc như vậy, hoa nở mùa đông, mây ngũ sắc… Đây chính là dị tượng khi một vị Hóa Thần đại năng tọa hóa!”
Bà ta tái mặt, hai chân run cầm cập. Một vị Hóa Thần đại năng! Cả Thiên Huyền Đại Lục này số lượng người đạt cảnh giới Hóa Thần chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà mình vừa rồi lại đứng ở sân nhà người ta gào thét đòi 500 linh thạch? Lại còn định dùng chổi lông gà vả vào mặt đại năng?
“Ta… ta làm cái gì thế này?” Mẫu Đơn Tử lập cập quỳ sụp xuống, đầu đập xuống đất liên hồi. “Hóa Thần tiên trưởng thượng tại thượng! Kẻ hèn mọn Mẫu Đơn Tử có mắt như mù, mạo phạm tiên oai! Xin tiên trưởng rộng lòng tha thứ! Số nợ kia… số nợ kia ta xin xóa sạch! Không, không phải xóa sạch, mà là ta vinh dự được dâng hiến cho tiên trưởng ạ!”
Lâm Nguyệt Nhi và Tiền Đa Đa cũng ngẩn người ra nhìn cảnh tượng thiên địa biến đổi. Trong lòng họ, niềm tin vào sự vĩ đại của sư phụ lại được nâng lên một tầng cao mới, cao đến mức sắp đâm xuyên tầng mây ngũ sắc kia luôn.
*Sư phụ… ngài thực sự là cao nhân lánh đời! Đến cả khi đi, ngài cũng chọn cách hóa tiên huy hoàng như thế này!* Nguyệt Nhi càng khóc to hơn, tiếng khóc của nàng lay động lòng người, khiến đám gia nhân đi theo Mẫu Đơn Tử cũng không kìm được mà sụt sùi theo.
Trong phòng, Diệp Phi muốn khóc mà không có nước mắt. Bình rượu “Tiên Nhân Say” của anh đã biến thành một làn sương khói mờ ảo bốc ra ngoài hết sạch. Phần thưởng nhiệm vụ vất vả mới có được, chưa kịp nhấp một ngụm đã bị hệ thống dùng làm “pháo khói” diễn kịch.
*Tim ta đau quá man… Thôi thì, trốn được nợ là tốt rồi.* Diệp Phi tự an ủi mình, tiếp tục duy trì trạng thái xác chết.
Nhưng rắc rối chưa dừng lại ở đó.
Dị tượng quá mức hoành tráng tại Lười Biếng Đỉnh đã thu hút sự chú ý của toàn bộ Thanh Vân Tông. Từ những đỉnh núi lân cận, hàng loạt đạo hào quang bay vút tới. Chưởng môn Thanh Vân Tử dẫn đầu các vị trưởng lão vội vàng hạ cánh xuống sân, ai nấy mặt mày nghiêm trọng nhưng không giấu nổi sự kinh hoàng.
“Người đâu? Ai vừa tọa hóa? Mùi hương này… chẳng lẽ là Diệp Phi sư đệ?” Thanh Vân Tử râu tóc dựng ngược, lao vào trong sân.
Mẫu Đơn Tử thấy Chưởng môn đến, càng dập đầu mạnh hơn: “Chưởng môn minh giám! Diệp tiên trưởng đã công đức viên mãn, thăng thiên rồi ạ!”
Thanh Vân Tử nhìn thấy đám đệ tử khóc lóc thảm thiết, lại nhìn mây ngũ sắc trên mái nhà, tim lão thót lại một cái. Diệp Phi tuy lười nhưng lão luôn biết tên nhóc này không đơn giản. Nhưng “không đơn giản” đến mức này thì nằm ngoài dự tính của lão rồi.
“Diệp Phi! Đệ… đệ cứ thế mà đi sao?” Thanh Vân Tử bước tới trước cửa phòng, giọng đầy bi thương nhưng cũng không quên ý đồ chính: “Đệ đi rồi, cái bí mật về kho báu dưới gầm giường đệ định để lại cho ai? Thôi, để sư huynh vào thu dọn giúp đệ cho khỏi lãng phí.”
Vừa nói, lão vừa đưa tay định đẩy cửa.
*Á đù! Lão già này định hôi của sao?* Diệp Phi nằm trong phòng nổi giận đùng đùng. Mấy món truyện tranh bản giới hạn và ít khô gà anh giấu dưới gầm giường là tài sản vô giá, tuyệt đối không thể rơi vào tay lão cáo già này được.
Nhưng bây giờ mà bật dậy thì kịch bản “Hóa Thần tọa hóa” sẽ nổ banh xác, Mẫu Đơn Tử sẽ đòi tiền lại gấp đôi, còn đệ tử chắc chắn sẽ chém anh vì tội lừa dối tình cảm.
Phải hành động ngay!
Diệp Phi dùng thần niệm, khó khăn lắm mới điều khiển được hệ thống: “Hệ thống! Có cái gì đẩy được lão già này đi không? Ta trả tiền, à không, ta trừ nợ bằng cách làm nhiệm vụ bù!”
【 Tinh! Kích hoạt hiệu ứng ‘Thánh Di Vật Phát Quang’. Cánh cửa phòng sẽ tự động đẩy lùi bất cứ ai có ý đồ không trong sáng. Chi phí: 10 điểm Lười Biếng. 】
Rầm!
Bàn tay của Thanh Vân Tử vừa chạm vào cánh cửa gỗ cũ nát, một luồng ánh sáng vàng kim chói lòa bùng phát, kèm theo đó là một sức mạnh đẩy cực lớn khiến vị Chưởng môn Nguyên Anh cảnh như lão bay vút ra sau mười mét, ngã sấp mặt xuống bãi phân của con chó Đại Ngốc.
“Úi giời ơi!” Thanh Vân Tử lồm cồm bò dậy, mặt mũi dính đầy… thứ không nên dính, nhưng mắt lão lại sáng rực lên: “Pháp trận hộ thể tự động! Chắc chắn Diệp sư đệ đang ở giây phút quan trọng nhất của việc hợp nhất với thiên đạo, không cho phép ai làm phiền! Tất cả các vị trưởng lão, hộ pháp cho Lười Biếng Đỉnh ngay lập tức! Ai dám bén mảng tới gần, giết không tha!”
Thế là, cả Thanh Vân Tông rơi vào trạng thái cảnh giới cao nhất. Hàng trăm đệ tử tinh anh bao vây chân núi. Các trưởng lão ngồi vây quanh phòng của Diệp Phi, bắt đầu gõ mõ, tụng kinh cầu siêu (hoặc cầu cho ngài để lại ít bảo vật).
Mẫu Đơn Tử thấy thế trận lớn như vậy, run rẩy bò đến trước mặt Lâm Nguyệt Nhi, móc ra một chiếc túi đựng đầy linh thạch: “Lâm cô nương, đây là một ngàn linh thạch. Năm trăm là để xóa nợ, năm trăm là tiền ta xin cúng dường cho linh đường của tiên trưởng. Xin cô nương nói giúp một lời, đừng để linh hồn tiên trưởng trách phạt ta!”
Lâm Nguyệt Nhi nhận lấy túi tiền một cách vô hồn, gật đầu nhẹ: “Bà đi đi. Sư phụ ta là người đại lượng, ngài sẽ không chấp nhặt hạng phàm phu tục tử đâu.”
Đợi Mẫu Đơn Tử cùng đám gia nhân chạy bán sống bán chết xuống núi, Tiền Đa Đa mới ghé tai Nguyệt Nhi, thì thầm nhưng vẫn nghẹn ngào: “Tỷ ơi… nợ hết rồi, lại còn lời thêm năm trăm linh thạch nữa. Hay là… hay là chúng ta làm tang lễ cho thật lớn? Mua quan tài bằng gỗ Trầm Hương nghìn năm nhé?”
Mặc Vô Thần nãy giờ vẫn đứng cạnh con chó Đại Ngốc. Cậu bé bỗng nhiên thắc mắc: “Tỷ tỷ, nhị sư huynh, sao muội thấy Đại Ngốc vẫn nằm ngửa ra ngủ kia? Bình thường sư phụ có chuyện gì là nó sủa to lắm mà?”
Mọi người quay nhìn con chó vàng khổng lồ. Đúng là Đại Ngốc vẫn đang ngủ rất ngon, thỉnh thoảng lại vểnh tai lên nghe ngóng một tí rồi lại… ngáp dài một cái.
“Con chó này lười quá hóa rồ rồi! Chủ nhân mất mà nó còn ngủ được!” Tiền Đa Đa tức giận định đá nó một phát, nhưng chợt khựng lại: “Khoan đã… nếu con chó lười này không lo lắng, chẳng lẽ…?”
Ánh mắt ba vị đệ tử đồng loạt xoay về phía căn phòng đang tỏa ra hào quang rực rỡ kia.
Bên trong phòng, Diệp Phi nằm trên giường mà mồ hôi vã ra như tắm. *Lạy trời lạy phật, đám người ngoài kia mau giải tán đi. Ta đói bụng quá rồi! Nãy giờ giả chết tốn nhiều năng lượng quá!*
Đúng lúc này, tiếng hệ thống lại vang lên, lạnh lùng và tàn nhẫn:
【 Tinh! Có nhiệm vụ khẩn cấp: ‘Tang Lễ Hoành Tráng’. Vì ký chủ đã lỡ tạo ra dị tượng quá lớn, nếu bây giờ tự ý ‘sống lại’, niềm tin của đệ tử sẽ sụp đổ, hệ thống sẽ trừ 99% tu vi tiềm ẩn của ký chủ.
Yêu cầu: Tiếp tục đóng vai thi hài trong suốt ba ngày đêm, để các đồ đệ hoàn thành lễ bái sư phụ lần cuối.
Phần thưởng: Kỹ năng ‘Lười Biếng Chân Kinh’ tầng thứ hai và một đĩa gà rán vĩnh cửu (ăn hoài không hết). 】
Diệp Phi suýt thì nhảy dựng lên chửi thề. Ba ngày! Phải nằm im như khúc gỗ trong ba ngày giữa tiếng tụng kinh của mấy lão già hôi hám bên ngoài? Lại còn không được ăn uống gì?
*Hệ thống, mi muốn giết ta thiệt sao?*
Nhưng nghe đến “đĩa gà rán vĩnh cửu”, bao nhiêu ý chí sắt đá của một cao nhân đều tan biến.
*Thôi được, vì miếng ăn, vì gà rán, ta nhịn!*
Sáng hôm sau, Thanh Vân Tông náo nhiệt hẳn lên. Tiếng chiêng trống vang trời, tiếng đệ tử than khóc râm ran. Lâm Nguyệt Nhi phụ trách việc tiếp đón các đoàn khách từ các môn phái lân cận đến phúng điếng “vị cao nhân Hóa Thần đoản mệnh”.
Tiền Đa Đa thì bận rộn với việc bán “nhang và nến đã qua khai quang của Lười Biếng Đỉnh” với giá cắt cổ, kiếm về một khoản vốn lưu động không nhỏ. Hắn vừa bán vừa lau nước mắt: “Mọi người mua nhanh kẻo hết! Nhang này là hương thơm còn sót lại từ lúc sư phụ ta hóa tiên đấy!”
Mặc Vô Thần thì được giao nhiệm vụ ngồi cạnh cửa phòng, ai muốn vào xem mặt sư phụ đều bị cậu bé ngăn lại bằng một câu nói cực kỳ có sức thuyết phục: “Sư phụ dặn, ai thấy mặt ngài lúc này sẽ bị lây thói lười, cả đời không tu luyện được nữa đâu.” Thế là ai cũng hốt hoảng lùi xa mười mét.
Đến đêm ngày thứ hai, khi mọi người đã thấm mệt và lui về nghỉ ngơi, chỉ còn ba vị đồ đệ túc trực bên ngoài cửa phòng.
Diệp Phi lúc này đói đến mức cảm thấy mình sắp chết thật đến nơi rồi. Cái dạ dày anh đang biểu tình bằng những tiếng “ùng ục” nhỏ nhưng vang vọng trong căn phòng vắng.
“Nguyệt Nhi tỷ… tỷ có nghe thấy tiếng gì không?” Tiền Đa Đa bỗng nhướng tai lên. “Sao giống tiếng… bụng kêu thế nhỉ?”
Lâm Nguyệt Nhi nghiêm mặt: “Đó là tiếng sấm rền của thiên địa trong cơ thể sư phụ đấy! Dù ngài đã đi, nhưng sức mạnh vẫn còn cuộn trào, đại diện cho ý chí không khuất phục của ngài!”
Diệp Phi: *…Nguyệt Nhi à, con giỏi lắm, con nói gì cũng đúng.*
Lúc này, Mặc Vô Thần bỗng nhiên ngửi ngửi không khí: “Tỷ ơi, sao đệ ngửi thấy mùi đùi gà nướng? Chẳng lẽ hồn của sư phụ quay về ăn cơm?”
Cả ba giật mình nhìn về phía cửa. Đúng là có mùi thịt nướng thật. Thực chất là Tiền Đa Đa hồi nãy lúc làm cơm chay cho các trưởng lão đã lén giấu hai cái đùi gà vào tay áo để lát nữa ăn đêm cho đỡ đói.
Sức hấp dẫn của mùi đùi gà quá lớn đối với một kẻ đang “giả chết” và đói lả như Diệp Phi. Trong cơn mê sảng vì đói, cơ thể anh tự động hành động theo bản năng của một kẻ ăn bám chuyên nghiệp.
Một bàn tay khẳng khiu, trắng trẻo từ trong khe cửa thò ra, nhanh như chớp giật lấy hai cái đùi gà trong tay áo của Tiền Đa Đa rồi rụt lại ngay lập tức.
Cạch!
Tiền Đa Đa đứng hình. Cảm giác nhẹ bẫng ở cánh tay khiến hắn chết lặng. Hắn nhìn xuống cái tay áo trống không, rồi nhìn vào cánh cửa vẫn đóng chặt.
“Cái… cái gì vừa xảy ra?” Đa Đa lắp bắp.
Lâm Nguyệt Nhi cũng nhìn thấy cái bóng mờ mờ vừa rồi. Đôi mắt nàng rưng rưng, giọng nói run rẩy vì xúc động: “Sư phụ… Sư phụ ngài vẫn chưa quên được hương vị món ăn của nhị đệ sao? Ngài dù ở thế giới bên kia, vẫn muốn nếm thử tay nghề của chúng ta… Ôi, sư phụ thật là một người cha hiền, người thầy tận tâm!”
Vô Thần thì vỗ tay reo lên: “Sư phụ ăn gà rồi! Sư phụ sẽ sống lại đúng không tỷ?”
Trong phòng, Diệp Phi đang gặm gà lấy gặm để, nước mắt chảy dài vì ngon. *Thằng bé Đa Đa này tẩm ướp cũng được đấy, cơ mà hơi ít muối một tí.*
Sáng ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng của kỳ “giả chết”. Các trưởng lão đã chuẩn bị sẵn một chiếc linh xa lộng lẫy để đưa thi hài Diệp Phi vào mộ tổ tông môn.
Chưởng môn Thanh Vân Tử khoác áo tang, đứng trước cửa phòng, dõng dạc nói: “Giờ lành đã đến! Mời Diệp sư đệ khởi hành! Chúng ta sẽ dựng tượng vàng để tưởng nhớ công đức của đệ!”
Lâm Nguyệt Nhi và hai sư đệ quỳ rạp dưới đất, chuẩn bị tư thế hộ tống.
*Tiêu rồi! Vào mộ tổ là chôn thật đấy! Hệ thống! Gà rán đâu? Ba ngày rồi, gà của ta đâu! Ta phải tỉnh dậy thôi!* Diệp Phi bắt đầu luống cuống.
【 Tinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành thử thách ‘Vượt Qua Cơn Đói Của Cái Chết’. Phần thưởng: Đĩa gà rán vĩnh cửu đã được đặt trong túi Càn Khôn. Ký chủ có thể tỉnh lại theo phong cách ngầu nhất. 】
Rầm!
Cánh cửa gỗ bị một lực lượng thần bí đánh tan thành từng mảnh nhỏ, bay lất phất trong không trung như những cánh hoa (thực ra là dăm gỗ thôi).
Giữa làn khói bụi mịt mù và ánh sáng rực rỡ của mây ngũ sắc còn sót lại, một dáng người cao ráo, áo đạo bào hơi xộc xệch bước ra. Gương mặt Diệp Phi hiện ra với một vẻ thanh cao thoát tục, đôi mắt nhìn thấu hồng trần (thực ra là đang liếc xem có cái gì ăn được không).
Tất cả mọi người đều nín thở. Thanh Vân Tử suýt té ngửa, tay đánh rơi cả tờ văn tế.
“Sư phụ!” Ba vị đồ đệ hét lên, lao tới ôm chặt lấy chân anh.
Diệp Phi khẽ ho một tiếng, tay chắp sau lưng, giọng nói trầm ấm và vang vọng nhờ được hệ thống khuếch âm: “Các con… lòng thành của các con đã lay động đến thượng giới. Ta vừa đến cổng tiên giới, gặp Thiên Đế, ngài ấy bảo ta rằng: ‘Ngươi còn nợ đệ tử mình mười năm tiền ăn bám nữa, chưa chết được đâu’. Thế nên ta quay về đây.”
Đám đông sững sờ. Thiên Đế bảo về ăn bám tiếp? Đây là kiểu logic gì vậy?
Nhưng Lâm Nguyệt Nhi không quan tâm. Nàng ngước nhìn sư phụ với ánh mắt tràn đầy sự sùng bái tuyệt đối: “Sư phụ! Ngài vì chúng con mà từ chối cả việc làm tiên? Sự hy sinh này… thực sự quá vĩ đại!”
Mặc Vô Thần nhảy lên vui sướng: “Hoan hô! Sư phụ sống lại rồi! Chúng ta đi ăn mừng thôi!”
Tiền Đa Đa bỗng nhớ ra điều gì đó, rụt rè hỏi: “Sư phụ… thế còn số tiền một ngàn linh thạch mà bà chủ quán rượu phúng viếng ấy… ngài định xử lý thế nào?”
Diệp Phi mắt sáng lên, nhưng vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên: “Tiền bạc là vật ngoại thân. Để tránh các con bị ô nhiễm bởi thói phù hoa của nhân gian, cứ đưa hết cho sư phụ giữ hộ. Ta sẽ dùng nó để… tu bổ lại kết giới phòng thủ của đỉnh núi.” (Thực ra là để mua bộ truyện tranh tập mới nhất).
Chương 5 khép lại với hình ảnh Lười Biếng Đỉnh vang tiếng cười nói, khói bếp bay nghi ngút. Chưởng môn và các trưởng lão đứng đờ người ra, cảm giác mình vừa trải qua một trò lừa thế kỷ nhưng không có bằng chứng. Còn Diệp Phi, tay cầm đùi gà nướng, nằm lại trên chiếc võng cũ, thầm nghĩ: *Trốn nợ kiểu này hơi mệt, lần sau chắc phải đổi sang chiêu ‘mất trí nhớ’ xem sao.*
Ở góc sân, con chó Đại Ngốc nhìn chủ nhân với ánh mắt đầy vẻ “anh diễn giỏi đấy”, rồi tiếp tục gãi bụng đi ngủ. Một ngày mới bình yên (và lười biếng) lại bắt đầu.