Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 186: Lăng Nguyệt mở quán ăn \”Kiếm Thần Thực Đường\”.
**Chương 186: Kiếm Thần Thực Đường – Nơi Ước Mơ Ăn Chực Bị Vùi Lấp**
Ở cái tuổi hai mươi tư, cái tuổi mà người ta hay nói là rực rỡ nhất của đời người, Diệp Phi đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng danh tính trầm trọng. Nếu như người ta phấn đấu để trở thành bá chủ một phương, thống trị cửu châu, thì ước mơ của anh lại giản dị đến mức khiến ông trời cũng phải cảm lạnh: Nằm ngửa và ăn chực đến khi thiên trường địa cửu.
Thế nhưng, đời không như là mơ, mà đời là một chuỗi những cú “lừa” đến từ hệ thống và đám đệ tử có sở thích “não bổ” cấp độ vũ trụ.
Sau khi khuấy đảo Vạn Kiếm Tông bằng một màn “súp Long Tê thần thánh”, Diệp Phi phát hiện ra một sự thật phũ phàng: Anh đã bị liệt vào danh sách đen của tất cả các nhà bếp tông môn trong vòng bán kính mười vạn dặm. Đi đến đâu, người ta cũng treo bảng: *“Cấm Diệp Phi và chó. Đặc biệt là Diệp Phi!”*
Lý do? Đơn giản là vì anh ăn quá nhiều, và mỗi lần anh ăn xong, nhà bếp của người ta hoặc là nổ tung vì kiếm ý, hoặc là linh khí bị hút cạn đến mức chuột cũng phải đeo bình oxy mà chạy.
“Đạo trời không có mắt! Ta chỉ muốn một bữa cơm thanh đạm, tại sao các người lại triệt con đường sống của một kẻ lười biếng như ta?” Diệp Phi nằm dài trên chiếc Chiếu Thần Thụy – vật phẩm mà hệ thống ban cho, thực chất là một chiếc chiếu có khả năng tự động điều chỉnh nhiệt độ và… đuổi ruồi bằng kiếm khí.
Đúng lúc anh đang cân nhắc xem có nên mặt dày đi xin cơm của một đám yêu quái rừng xanh hay không, thì Lăng Nguyệt – vị Thánh nữ có sở thích cầm chảo hơn cầm kiếm – xuất hiện với ánh hào quang chói lọi của một “vị cứu tinh” (trong ngoặc kép).
“Diệp đại huynh, huynh không cần phải đi đâu xa nữa!” Lăng Nguyệt đập mạnh chiếc chảo đồng xuống bàn, ánh mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà. “Muốn ăn chực mà không ai cho? Vậy thì muội sẽ mở hẳn một quán ăn cho huynh… tự ăn chực chính mình!”
Diệp Phi lờ đờ hé mắt: “Hả? Muội nói cái gì cơ? Mở quán ăn? Muội có biết làm chủ quán mệt thế nào không? Phải dậy sớm nhóm bếp, đi chợ trả giá từng đồng, rồi còn phải tiếp khách… Nghĩ thôi ta đã thấy thọ mệnh giảm đi mười năm rồi.”
Lục Tiểu Bảo từ đâu vọt ra, tay cầm cuốn sổ ghi chép thần thánh, gương mặt tràn đầy sự sùng bái: “Sư phụ! Người lại thử thách lòng kiên trì của tụi con rồi! Lời người nói chính là ‘Thiên đạo tối giản’. Người không muốn mở quán vì người muốn dạy chúng con rằng: Kinh doanh thực chất là một cuộc tu tâm, lấy tĩnh chế động, lấy lười chế siêng! Con hiểu rồi!”
“Con hiểu cái đầu b*** ấy!” Diệp Phi gào thét trong lòng nhưng bên ngoài chỉ có thể phát ra một tiếng ngáp dài vì quá mệt để giải thích.
Thế là, chỉ trong vòng một đêm, ngay tại chân núi Vạn Kiếm Tông – nơi vốn là một mảnh đất hoang tàn – một tòa lầu ba tầng mọc lên như nấm sau mưa. Tấm biển hiệu lấp lánh bốn chữ to tướng khiến người qua đường muốn mù mắt: **“KIẾM THẦN THỰC ĐƯỜNG”**.
Phía dưới còn một dòng chữ nhỏ bay bướm do Lục Tiểu Bảo chắp bút: *“Ăn một miếng, ngộ một chiêu. Ăn một bát, đắc đạo ngay lập tức. Miễn phí cho người lười (nhưng người lười phải tên là Diệp Phi).”*
Ngày khai trương, Diệp Phi bị xách tai lôi ra khỏi chiếc chiếu thân yêu. Lăng Nguyệt mặc một bộ tạp dề thêu hình “Kiếm Thần cầm đùi gà”, tay cầm muôi múc canh như cầm pháp bảo trấn phái, dõng dạc tuyên bố:
“Hôm nay, Kiếm Thần Thực Đường chính thức đi vào hoạt động! Thực đơn hôm nay chỉ có ba món: ‘Củ Cải Trắng Chém Gió’, ‘Đùi Gà Xé Rách Không Gian’ và món canh ‘Hư Vô Hỗn Độn’!”
Thẩm Vô Khuyết – vị kiếm si nghìn năm có một – giờ đây đang đứng ở cổng quán với vai trò… bảo vệ kiêm bồi bàn cấp cao. Anh vác thanh đại kiếm nặng ngàn cân, mặt lạnh như tiền, ai bước vào cũng phải rùng mình.
“Muốn ăn cơm? Bước qua kiếm của ta trước đã.” Thẩm Vô Khuyết lạnh lùng nói.
Một vị lão tổ của một tiểu tông môn run rẩy: “Thẩm thiên tài, ta chỉ muốn vào ăn một bát canh măng…”
“Bát canh măng đó chứa đựng kiếm ý bình ổn của Diệp tiền bối. Ngươi không có đủ kiếm tâm, ăn vào sẽ nổ bụng mà chết. Cút!” Thẩm Vô Khuyết quát lên, kiếm khí vô tình chém bay một góc rào dậu.
Lục Tiểu Bảo lập tức hét lớn: “Quảng cáo đây! Mọi người thấy chưa? Ngay cả bồi bàn cũng có kiếm khí đáng sợ như vậy, món ăn bên trong chắc chắn là chí bảo nhân gian! Giá mở cửa: Một vạn linh thạch một chỗ ngồi!”
Diệp Phi đang nằm gục mặt xuống bàn ăn ở một góc khuất, nghe thấy cái giá “một vạn linh thạch” thì suýt nữa thì đập đầu xuống đất. “Cái thằng đệ tử báo đời này, nó định biến quán ăn thành tiệm cầm đồ à?”
Tuy nhiên, nghịch lý của tu chân giới chính là: Cái gì càng đắt, càng khó vào, người ta càng đâm đầu vào.
Chỉ trong nửa canh giờ, hàng dài người xếp hàng từ chân núi kéo dài đến tận kinh thành gần đó. Các đại lão từ khắp nơi cưỡi hạc, ngự kiếm, thậm chí là dùng cả phi thuyền rồng kéo đến, chỉ để được… nhìn Diệp Phi ăn.
Bên trong bếp, Lăng Nguyệt đang biểu diễn màn nấu nướng đỉnh cao. Cô ném củ cải lên không trung, chiếc muỗng trong tay xoay tròn tạo ra một vòng xoáy linh khí.
“Diệp đại huynh, nhìn đây! Món ‘Củ Cải Trắng Chém Gió’ của huynh đây!”
Diệp Phi lờ đờ đón lấy bát củ cải. Thực chất, Lăng Nguyệt nấu ăn rất ngon, linh khí dồi dào, nhưng vấn đề là cô luôn thích đặt những cái tên nghe kêu như sấm nổ. Anh cầm đôi đũa, khều khều miếng củ cải, thở dài một cái: “Haizz, lại là củ cải…”
Đúng lúc này, tiếng thở dài của anh vang vọng khắp quán.
Hệ thống trong đầu Diệp Phi bỗng dưng nảy số:
【 *Ding! Ký chủ phát ra ‘Thở Dài Vô Tận’, kích hoạt hiệu ứng ‘Vạn Vật Đồng Bi’. Khán giả xung quanh tăng 200% khả năng cảm ngộ Kiếm Ý lười biếng.* 】
Một vị kiếm khách ngồi gần đó bỗng dưng rơi nước mắt, quỳ sụp xuống: “Trời ơi! Ta hiểu rồi! Tiền bối thở dài là vì miếng củ cải này chính là hiện thân của kiếp người bạc bẽo. Kiếm đạo của ta bấy lâu nay quá cứng nhắc, ta phải học cách ‘lười’ như miếng củ cải này, thuận theo tự nhiên!”
*Uỳnh!*
Vị kiếm khách đó đột phá ngay tại chỗ, kiếm khí từ lỗ chân lông phát ra lố nhố như kiến cỏ.
Diệp Phi: “…???” (Ta chỉ là thấy nó nhạt nhẽo thôi mà, ông nội ơi!)
Cơn sốt “Kiếm Thần Thực Đường” lên đến đỉnh điểm khi món “Đùi Gà Xé Rách Không Gian” được bưng lên. Đây là đùi của một con Linh Kê vạn năm, được Lăng Nguyệt tẩm ướp bằng một loại gia vị bí truyền mà Diệp Phi vô tình lấy từ hệ thống (thực chất là muối tiêu chanh phiên bản tu chân).
Mùi hương tỏa ra khiến ngay cả Thẩm Vô Khuyết cũng phải nuốt nước bọt ực một cái, kiếm ý trong người rung rinh.
Diệp Phi không nhịn được nữa, cầm đùi gà lên xé một cái. Do lười cầm dao, anh dùng hai ngón tay kẹp lấy rồi kéo mạnh.
*Xoẹt!*
Vì lực tay quá mạnh cộng thêm thuộc tính “Vạn Vật Vi Kiếm Ý”, một vết rách không gian nhỏ xuất hiện ngay tại đầu đùi gà, hút luôn cả đĩa gia vị vào trong.
Cả quán ăn im phăng phắc.
Lục Tiểu Bảo đập bàn, mắt trợn trừng: “Nhìn thấy chưa?! Sư phụ dùng đùi gà để diễn luyện ‘Không Gian Kiếm Pháp’! Các người có thấy vết nứt đó không? Đó là nơi Kiếm đạo đạt đến đỉnh cao, phá vỡ hư không để tìm thấy… vị mặn của muối tiêu!”
Đám đại lão quỳ rạp xuống: “Đỉnh cao! Quá đỉnh cao! Tiền bối không dùng kiếm mà dùng đùi gà để răn dạy chúng ta. Phép tắc không gian nằm trong một nốt nhạc!”
Diệp Phi muốn khóc nhưng không còn nước mắt. Anh nhìn cái đùi gà bị mất một nửa do bị lỗ hổng không gian nuốt mất, lòng đau như cắt. “Cái hệ thống này, ta muốn ăn mà cũng không yên à?”
Trong khi Diệp Phi đang đau khổ, thì Lăng Nguyệt lại bận rộn tính tiền.
“Lão tổ Thiên Sát? Ba vạn linh thạch cho một bát nước dùng. Miễn mặc cả.”
“Thánh tử Thái Dương? Ngươi đứng xem Diệp đại huynh ăn quá lâu, thu phí xem là mười cân thái dương tinh thạch.”
Chưa đầy một buổi sáng, số lượng tài nguyên thu về đủ để mua lại cả một nửa kinh thành. Nhưng Diệp Phi vẫn không cảm thấy vui. Tại sao? Vì quán quá đông, ồn ào đến mức anh không tài nào chợp mắt nổi.
Anh định bụng lẻn ra cửa sau để chuồn đi ngủ bụi, nhưng vừa thò chân ra ngoài, đã thấy Thượng Quan Diễm – gã Thánh tử kiêu ngạo nay đã trở thành bồi bàn thực tập – đứng đợi sẵn với một bộ khăn lau trên vai.
“Tiền bối! Người định đi đâu? Chỗ bồn rửa bát vẫn còn ba nghìn cái đĩa mang đậm ‘Vị Đạo’ đang đợi người chỉ điểm đấy ạ!” Thượng Quan Diễm hào hứng nói, đôi mắt tràn đầy sự nhiệt huyết đến biến thái.
Diệp Phi chết trân tại chỗ. “Cái gì? Ta là chủ (ăn chực), sao ta phải rửa bát?”
“Tiểu Bảo nói, rửa bát là quá trình ‘Mài Giũa Kiếm Tâm’. Mỗi một vết dầu mỡ chính là một tạp niệm của trần gian. Sư phụ bảo phải tận tay dọn dẹp tạp niệm thì mới đạt đến cảnh giới Vô Niệm!” Thượng Quan Diễm giải thích với vẻ mặt vô cùng thông tuệ.
Diệp Phi quay sang nhìn Lục Tiểu Bảo. Cậu nhóc béo mập kia đang bận đếm tiền, thỉnh thoảng còn nháy mắt với sư phụ một cái như kiểu: “Con đang quảng bá hình ảnh của người tốt lắm phải không?”
“Hệ thống… có cách nào để ta biến mất ngay lập tức không?” Diệp Phi rên rỉ trong đầu.
【 *Ding! Phát hiện ký chủ có ý định trốn việc. Kích hoạt nhiệm vụ bắt buộc: ‘Chưởng quầy bận rộn’. Yêu cầu: Trong vòng 2 tiếng, phải đích thân bưng ra 100 món ăn có kèm theo Kiếm ý hướng dẫn.* 】
【 *Phần thưởng: Một gói mì tôm phiên bản Thần Cấp (Ăn vào có thể ngủ một giấc mười năm không cần ăn vẫn khỏe).* 】
【 *Trừng phạt: Mỗi khi có một khách hàng phàn nàn, ký chủ sẽ bị sét đánh nhẹ một cái để… tỉnh táo làm việc.* 】
Diệp Phi nhìn cái đống sét đang lẹt xẹt trên đầu mình, rồi nhìn cái viễn cảnh “ngủ mười năm không cần ăn”.
“Được thôi, vì giấc ngủ mười năm, ta liều mạng với các người!”
Diệp Phi đứng bật dậy, khí thế bỗng chốc thay đổi. Anh giật lấy chiếc muỗng thần của Lăng Nguyệt, cầm đôi đũa như cầm đôi đoản kiếm.
“Tránh ra hết! Hôm nay bổn tọa sẽ cho các người thấy… thế nào là ‘Kiếm Ý Ăn Chực’!”
Anh bắt đầu múa. Đôi đũa trong tay anh bay lượn như rồng múa phượng bay, từng sợi mì được vớt lên từ nồi nước dùng sôi sùng sục bay vút vào các bát sứ đặt sẵn trên không trung. Mỗi sợi mì đều mang theo một đường kiếm khí nhu hòa nhưng sắc bén vô song, tạo thành những hình thái kỳ lạ như thái cực, như bát quái.
“Món này tên là ‘Vạn Kiếm Quy Tông… Sợi Mì’!” Diệp Phi hét lớn.
Mọi người trong quán ăn há hốc mồm. Những sợi mì bay qua đầu họ, tạo ra âm thanh xé gió hù dọa, nhưng khi rơi vào bát lại mềm mại lạ thường.
Một vị đại lão cầm bát mì lên, chỉ thấy sợi mì bên trong xếp thành hình một thanh kiếm nhỏ xíu. Ông ta nếm một ngụm, ngay lập tức cảm thấy một dòng kiếm khí mát lạnh chảy xuyên qua tứ chi bách hài, cuốn trôi đi những tắc nghẽn bấy lâu nay trong kinh mạch.
“Thần tích! Đây chính là thần tích!”
Tiếng reo hò vang dậy cả vùng trời. Danh tiếng của “Kiếm Thần Thực Đường” vượt xa tầm kiểm soát của Diệp Phi. Từ một kẻ chỉ muốn ăn chực, anh vô tình trở thành đầu bếp đại tài nhất lịch sử tu chân giới.
Kết thúc buổi sáng bận rộn, Diệp Phi nằm bệt xuống sàn quán, thở hồng hộc. Lăng Nguyệt đi tới, ân cần lau mồ hôi cho anh: “Diệp đại huynh, huynh thật tuyệt vời. Nhờ huynh mà chúng ta đã thu được mười tòa linh mạch và ba chiếc đỉnh thần vạn năm.”
Diệp Phi lờ đờ nhìn cô: “Vậy… mì tôm thần cấp của ta đâu?”
Hệ thống vang lên:
【 *Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Gói mì tôm thần cấp đã được phát vào kho chứa đồ. Lưu ý: Do mì quá ngon, nếu ký chủ ăn trong quán, khả năng cao sẽ thu hút thêm mười vị Thượng Cổ Chân Thần đến… ăn chực.* 】
Diệp Phi: “…”
Anh lặng lẽ đứng dậy, cuốn lấy chiếc chiếu, dắt theo con heo Tiểu Trư đang ngủ gật dưới gầm bàn, rồi rón rén bò ra cửa sổ.
“Sư phụ! Người đi đâu đấy?” Lục Tiểu Bảo gọi với theo.
“Ta đi tìm cái hang nào đó để ăn mì! Đừng có đi theo ta! Nếu đứa nào dám mở thêm quán ăn nữa, ta sẽ dùng kiếm chém chết đứa đó!” Diệp Phi gào lên trong tuyệt vọng rồi biến mất vào màn đêm bằng một cú tốc biến xé rách hư không.
Ở lại trong quán, Lăng Nguyệt mỉm cười nhìn Lục Tiểu Bảo: “Tiểu Bảo, con ghi vào sổ đi.”
Lục Tiểu Bảo gật đầu lia lịa, tay viết thoăn thoắt: *“Sư phụ bôn ba trong đêm tối, quyết tâm mang kiếm ý thực thần đi cứu rỗi những vùng đất khô cằn. Người bỏ lại vinh hoa phú quý, linh mạch tiền tài, chỉ để bầu bạn với sự cô đơn của một vĩ nhân. Đây chính là: Thực Kiếm Đại Đạo – Ăn trong im lặng, mạnh trong cô đơn.”*
Từ xa, một tiếng hắt xì của Diệp Phi vang vọng giữa núi rừng, kéo theo một trận lôi kiếp nhỏ vô tình đánh sập một tòa thành của ma tộc đang định xâm lược.
Thiên hạ lại chấn động: “Kiếm Thần ra tay rồi! Một cái hắt xì hủy diệt cả vạn quân ma!”
Diệp Phi ngồi trong hang đá, tay cầm bát mì tôm vừa mới úp xong, khóc không ra nước mắt: “Ta chỉ hắt xì một cái thôi mà, sao ông trời lại cứ thích cho ta làm anh hùng vậy hả???”