Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 181: Trở về Thanh Vân Kiếm Phái

Cập nhật lúc: 2026-06-06 15:01:52 | Lượt xem: 5

**CHƯƠNG 181: TRỞ VỀ THANH VÂN KIẾM PHÁI**

Thế giới này quả thực không cho người lương thiện sống lười!

Diệp Phi ngồi bệt trên chiếc chiếu Thần Thụy, để mặc cho Lục Tiểu Bảo và đám đệ tử khiêng đi như kiệu rước thần. Anh thề, lúc đầu anh chỉ định đi bộ ra bờ biển tìm con cua nào đó kẹp vào chân cho tỉnh ngủ, ai dè Lục Tiểu Bảo lại hét lên: “Sư phụ đang dùng ‘Súc Địa Thành Thốn’ kết hợp với ‘Tọa Thiền Bất Động Minh Vương’! Người không muốn chạm chân xuống cát bụi trần gian vì sợ làm đau lòng… đất mẹ!”

Thế là, anh đường đường là một “Kiếm Thần”, nhưng giờ trông không khác gì một vị hoàng đế lười biếng đang bị đám fan cuồng khiêng đi tạ thế.

“Tiểu Bảo này…” Diệp Phi lờ đờ mở mắt, giọng nói yếu ớt như người sắp đứt hơi: “Chúng ta đang đi đâu vậy? Ta nhớ là ta bảo xuống Địa Phủ mà? Sao hướng này trông cứ quen quen?”

Lục Tiểu Bảo đang vừa chạy vừa ghi chép, nghe hỏi liền hăng hái đáp:

“Báo cáo sư phụ! Theo tấm bản đồ ‘Đường xuống âm phủ, không thử cũng nên’ mà hệ thống… à nhầm, mà người vừa ‘hiện linh’ ra, thì lối vào gần nhất nằm ở phía sau nhà bếp của Thanh Vân Kiếm Phái! Con đã tính toán kỹ rồi, nơi đó có âm khí nặng nề, lại gần nguồn thức ăn, rất hợp với phong thủy của người!”

Diệp Phi suýt thì sặc húng quế. Thanh Vân Kiếm Phái? Cái tông môn rách mướt đã đuổi anh đi vì tội “ăn quá nhiều, tập quá ít, làm tốn tài nguyên gạo của môn phái” đó sao?

Anh nhớ không lầm thì năm xưa, Tông chủ Thanh Vân Kiếm Phái còn đích thân cầm chổi lông gà đuổi anh qua ba con phố, miệng gào thét: “Diệp Phi! Ngươi là cái loại phế vật thiên cổ! Cả đời này ngươi chỉ có nước đi xin ăn thôi con ạ!”

“Ây da, quay lại đó chẳng phải là tự vác mặt tới cho người ta sỉ nhục sao?” Diệp Phi thở dài, vươn vai một cái khiến xương cốt kêu răng rắc.

Nhưng trong mắt đám đệ tử phía sau, cái vươn vai này lại là một chuyện hoàn toàn khác.

“Nhìn kìa! Kiếm cốt của sư phụ đang vang lên tiếng rồng ngâm!” Một tên đệ tử hét lớn. “Người đang vận chuyển công lực để chuẩn bị san bằng Thanh Vân Kiếm Phái chăng? Vì những ân oán năm xưa?”

Thẩm Vô Khuyết đứng bên cạnh, mặt lạnh như tiền nhưng đôi mắt lại bừng cháy ngọn lửa ngưỡng mộ: “Không, Diệp huynh không nhỏ nhen như vậy. Tiếng kêu đó… chính là ‘Kiếm Minh Cửu Thiên’, người đang nhắc nhở Thanh Vân Kiếm Phái rằng: Vua ẩm thực đã trở về!”

Diệp Phi: “…” (Thực ra là ta lâu không vận động nên bị vôi hóa đốt sống cổ thôi, mấy cha nội!)

Thanh Vân Kiếm Phái, một tông môn hạng ba nằm lọt thỏm giữa dãy núi sương mù.

Hôm nay, không khí ở đây vốn dĩ rất yên bình cho đến khi một tiếng nổ lớn vang lên từ phía cổng chính. À không, không phải nổ, mà là mùi hương đùi gà nướng mật ong nồng nặc bay tới, át cả mùi trầm hương của các trưởng lão đang ngồi thiền.

Tông chủ Thanh Vân Kiếm Phái – Vân Trung Tử, một lão già gầy gò với bộ râu dài chạm đất – đang uống trà thì sặc đến tím tái mặt mày.

“Kẻ nào? Kẻ nào dám mang đồ ăn mặn vào nơi thanh tịnh này? Lại còn là mật ong rừng thượng hạng? Các ngươi có biết là ta… ta cũng đang thèm lắm không?”

Lão chưa kịp dứt lời thì một giọng nói vang dội như sấm truyền (thực ra là do Lục Tiểu Bảo dùng pháp bảo khuếch đại âm thanh) vang lên:

“Kiếm Thần Diệp Phi, hậu duệ của Thần Ăn Chực, người nắm giữ vận mệnh ẩm thực của Cửu Châu, chủ nhân của Bếp Lò Thái Thượng… về thăm nhà cũ! Kẻ nào không ra tiếp đón, cẩn thận nồi cơm điện bị nổ!”

Vân Trung Tử run rẩy: “Diệp… Diệp Phi? Cái thằng nhóc chỉ biết ngủ nướng và ăn vụng năm xưa á?”

Lão vội vàng chạy ra cổng, phía sau là hàng loạt trưởng lão và đệ tử. Khi tới nơi, tất cả đều chết lặng.

Giữa không trung, hàng vạn thanh kiếm của đệ tử Thanh Vân Kiếm Phái bỗng nhiên… rung bần bật rồi tự động bay ra khỏi bao, cắm xuống đất tạo thành một con đường bằng kiếm dài dằng dặc.

Lăng Nguyệt từ trên thuyền bay bước xuống, trên tay cầm một chiếc muỗng vàng sáng choang, theo sau là Diệp Phi đang được khiêng trên chiếc chiếu, tay vẫn còn cầm nửa cái bánh bao nhân thịt bò linh thú.

“Đã lâu không gặp, Tông chủ.” Diệp Phi ngáp một cái, vẫy vẫy cái bánh bao: “Cơm trưa nay của môn phái có món gì ngon không? Ta ghé qua ăn chực một bữa, rồi mượn cái… lối đi sau vườn nhà bếp chút.”

Vân Trung Tử nhìn thấy Diệp Phi, ban đầu định mắng, nhưng cảm nhận được kiếm ý kinh thiên động địa đang tỏa ra từ… đôi dép lê của anh, lão lập tức quỳ sụp xuống.

“Diệp… Diệp Kiếm Thần! Năm xưa là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn! Người trở về là để ban phúc cho tông môn sao? Ngài nhìn xem, từ khi ngài đi, bồn hoa phía sau nhà bếp đã héo rũ, chỉ có cỏ dại là mọc xanh tốt vì thiếu hơi người… ngủ nướng!”

Diệp Phi tặc lưỡi: “Nói thừa, ta ngủ ở đó, bón phân tự nhiên (vỏ hạt hướng dương) nhiều thế cơ mà.”

Lục Tiểu Bảo lập tức ghi chép: *”Sư phụ chỉ cần nằm một chỗ, vạn vật đều sinh sôi nảy nở. Đạo của người là ‘Đạo của sự sinh tồn nhàn hạ’.”*

Tại hậu hoa viên của Thanh Vân Kiếm Phái.

Nơi đây từng là thánh địa trốn việc của Diệp Phi. Cạnh bếp lò nồng nặc khói, có một cái giếng cổ bỏ hoang. Theo chỉ dẫn của hệ thống, cái giếng này chính là “Cửa thoát hiểm của nhân gian” dẫn thẳng xuống tầng thứ nhất của Địa Phủ.

“Ting! Hệ thống nhắc nhở: Ký chủ cần chuẩn bị tâm lý. Địa Phủ không giống như phim ảnh, ở đó… các hồn ma đang biểu tình vì đồ ăn quá dở. Nếu ký chủ xuống đó mà không mang theo đặc sản, khả năng cao sẽ bị Diêm Vương bắt làm đầu bếp thực thụ suốt 500 năm.”

Diệp Phi toát mồ hôi hột: “Gì? Ta đi nghỉ hưu, không phải đi xuất khẩu lao động! Ngươi định lừa ta làm thêm giờ ở âm cung à?”

“Sư phụ, người đang lầm bầm gì với không khí thế?” Lục Tiểu Bảo ghé sát tai hỏi. “Có phải người đang giao tiếp với các vị thần cổ đại để mở cửa cổng không gian?”

Diệp Phi hít một hơi thật sâu, nhìn cái giếng đen ngòm: “Tiểu Bảo, Nguyệt nhi, Vô Khuyết… lát nữa ta nhảy xuống trước. Nếu ta không lên, nhớ… nhớ đốt cho ta thật nhiều đùi gà bằng giấy nhé. Loại có thêm sốt phô mai ấy.”

Lăng Nguyệt cảm động đến rơi nước mắt: “Phi huynh! Huynh lại muốn một mình gánh vác hiểm nguy của cả hai giới âm dương sao? Huynh sợ chúng muội bị âm khí làm hại nên mới chịu hy sinh mình làm người dò đường? Không! Muội sẽ nấu sẵn một nồi lẩu, nếu dưới đó lạnh quá, huynh cứ hét lên, muội sẽ đổ nước lẩu xuống sưởi ấm cho huynh!”

Diệp Phi run rẩy: “Nước lẩu đổ xuống? Cô định ám sát ta bằng canh nóng à?”

Thẩm Vô Khuyết rút đại kiếm, chĩa thẳng vào cái giếng: “Diệp huynh cứ yên tâm đi! Nếu Diêm Vương dám làm khó huynh, ta sẽ chém nát quỷ môn quan!”

Diệp Phi nhìn đám đệ tử nhiệt huyết quá mức, lòng thầm gào thét: *Lạy các đại ca, tôi chỉ muốn tìm chỗ nào không ai làm phiền để ngủ thôi mà! Sao cái lộ trình này nó lại biến thành hành trình giải cứu thế giới thế này?*

Nghĩ đoạn, Diệp Phi lấy đà… thực ra là do anh trượt chân vì dép lê dính dầu mỡ, “Tủm” một phát, anh lọt thỏm xuống giếng.

“Sư PHỤ!!!” Lục Tiểu Bảo gào lên. “Mọi người thấy không? Tư thế rơi của sư phụ thật là tao nhã! Đó chính là chiêu ‘Kiếm Ý Hướng Địa – Nhất Trầm Vạn Cổ’! Theo bước người, anh em ơi!”

Vèo! Vèo! Vèo!

Một đám người lần lượt nhảy xuống cái giếng cổ.

Tông chủ Vân Trung Tử đứng bên trên, nước mắt đầm đìa: “Đúng là cao nhân! Ngay cả cách tự sát… à nhầm, cách độ hóa linh hồn cũng độc đáo đến vậy! Truyền lệnh xuống, từ nay cái giếng này đổi tên thành ‘Giếng Kiếm Thần Chảy Mỡ’, đệ tử nào muốn đột phá phải vào đây… rửa bát!”

Trong khi đó, ở một không gian xám xịt và đầy mùi lưu huỳnh.

Diệp Phi đang rơi. Rơi mãi, rơi mãi.

“Hệ thống, tại sao lâu thế?”

【 Hệ thống: Đang tải dữ liệu bản đồ ‘Địa Ngục Du Ký’. Do tốc độ rơi của ký chủ quá nhanh (do nặng cân sau bữa buffet Long Tê), hệ thống đề nghị ký chủ thực hiện động tác giảm tốc bằng cách… xòe hai tay hai chân ra như con nhện. 】

“Không! Tư thế đó xấu lắm! Ta là Kiếm Thần!”

【 Hệ thống: Vậy thì chuẩn bị tiếp đất bằng mặt. 3… 2… 1… 】

BÀNH!!!

Một tiếng động cực lớn vang lên ngay giữa quảng trường của U Minh Điện.

Lúc này, Diêm Vương đang ngồi trên ngai vàng, tay cầm quyển Sổ Sinh Tử, miệng than vãn: “Ôi trời ơi, dạo này quỷ dưới này kén ăn quá. Gan người nấu kiểu gì cũng bảo tanh, chân giò hầm linh hồn thì bảo dai… Ta phải tìm đâu ra một đầu bếp giỏi để ổn định trật tự trị an đây?”

Vừa dứt lời, trần nhà vỡ vụn. Diệp Phi rơi đúng vào đống giấy tờ trên bàn của Diêm Vương, trên tay vẫn nắm chặt… một cái tăm xỉa răng.

Làn khói bụi tan dần. Diệp Phi từ từ đứng dậy, vủi bụi trên áo bào, đôi mắt lờ đờ nhìn lão già mặt đen sì trước mặt:

“Xin chào… Cho hỏi, ở đây có phục vụ cơm trưa miễn phí cho người mới đến không?”

Diêm Vương trợn tròn mắt, nhìn cái tăm trong tay Diệp Phi đang phát ra kiếm khí màu vàng kim (thực chất là tàn dư năng lượng của món gà nướng lúc nãy), lão lắp bắp:

“Ngươi… ngươi là kẻ nào? Sao dám đột nhập vào văn phòng của ta? Lại còn mang theo vũ khí có sức mạnh chấn động tâm linh thế kia?”

Diệp Phi nhìn cái tăm, rồi lại nhìn Diêm Vương: “Vũ khí? Ý ông là cái này à? Đây là dụng cụ vệ sinh răng miệng sau khi ăn chực mà?”

Nhưng vào đúng lúc đó, Lục Tiểu Bảo cũng từ trên trời rơi xuống, tiếp đất bằng một cú nhào lộn điệu nghệ:

“Khà khà! Diêm Vương lão nhi! Hãy nhìn cho kỹ! Đây chính là người sẽ thay đổi chế độ dinh dưỡng của Địa Phủ! Sư phụ ta cầm tăm, không phải để xỉa răng, mà là để ‘Xỉa rách hư không, định ra luân hồi’!”

Diêm Vương nghe xong, tim đập chân run. Lão nhìn vào quyển Sổ Sinh Tử, bỗng nhiên trang giấy tự động lật đến phần tên Diệp Phi, nhưng tất cả chữ nghĩa đều biến thành hình ảnh… một cái đùi gà nướng.

“Cái… cái gì thế này? Mệnh của hắn… không thể tra cứu? Lại còn tỏa ra mùi hương của gia vị Thượng Cổ?” Diêm Vương đổ mồ hôi hột. “Chẳng lẽ… vị này chính là ‘Kiếm Thần Thực Đạo’ trong lời tiên tri? Người sẽ cứu lấy cái dạ dày đang biểu tình của hàng triệu vương hồn?”

Lục Tiểu Bảo nhân cơ hội đó, nhảy lên bàn Diêm Vương, chỉ tay vào mũi lão: “Sư phụ ta vốn muốn nghỉ hưu, nhưng thấy dưới này tang thương, lòng không nỡ. Người quyết định: Từ hôm nay, Địa Phủ sẽ có bếp ăn tình thương! Diêm Vương, ông muốn sống hay muốn… nhịn ăn đến chết?”

Diệp Phi đứng bên cạnh, mặt đần thối ra: “Tiểu Bảo… ta nói muốn xuống đây nghỉ hưu, không phải muốn mở canteen!”

Nhưng đã quá muộn.

Xung quanh, hàng ngàn lính canh quỷ và các hồn ma đã nghe thấy chữ “ĂN”. Đôi mắt xanh lè của bọn chúng đồng loạt sáng rực lên.

“Cái gì? Có bếp ăn tình thương? Lại còn do Kiếm Thần đứng bếp?”

“Oa! Ta đã nhịn ăn gan xào tỏi 300 năm rồi!”

“Kiếm Thần vạn tuế! Cơm chực vạn tuế!”

Diệp Phi nhìn đám quỷ đang lao tới với ánh mắt khát khao, rồi nhìn lại cái giếng trên cao đã bị đóng lại. Anh hiểu rằng, giấc mơ nằm ngủ trưa dưới bóng mát của cây bỉ ngạn đã tan tành mây khói.

“Hệ thống… ta hận ngươi.”

【 Ting! Chúc mừng ký chủ kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến tại Địa Phủ: ‘Nấu nướng cho quỷ, tu vị thăng như bay’. Phần thưởng: Một chiếc võng mắc giữa hai bờ sinh tử, đảm bảo nằm là không ai tìm thấy. 】

Đôi mắt Diệp Phi lại sáng lên: “Cái võng đó… có thật là không ai thấy không?”

【 Hệ thống: Đảm bảo ẩn thân 100%, nhưng điều kiện là ký chủ phải đạt được danh hiệu ‘Thực Thần Âm Ty’. 】

Diệp Phi nghiến răng, giơ chiếc đũa thần kỳ (mới nhặt được dưới đất) lên cao:

“Được rồi! Lũ quỷ kia, im lặng hết cho bổn tọa! Muốn ăn đúng không? Xếp hàng vào! Kẻ nào chen lấn, bổn tọa cho ăn kiếm khí xào lăn!”

Ở phía xa, Thẩm Vô Khuyết đang dùng đại kiếm chặt xương quỷ để làm nguyên liệu nấu canh, còn Lăng Nguyệt đã nhanh chóng bày ra một dãy bếp lò dài dằng dặc.

Lục Tiểu Bảo thì hò hét: “Chi nhánh Địa Phủ của ‘Thiên Đường Ăn Chực’ chính thức khai trương! Menu hôm nay: Súp Đầu Lâu Cay Xè (làm từ đậu phụ), Sườn Quỷ Nướng Mọi (làm từ củ cải)! Đến ăn đi anh em ơi!”

Dưới bóng tối âm u của Địa Phủ, lần đầu tiên trong lịch sử, không tiếng khóc than vang lên, mà chỉ có tiếng xèo xèo của dầu mỡ và tiếng Diệp Phi than thở:

“Ta chỉ muốn ăn chực, sao giờ lại thành chủ thầu bếp ăn âm phủ thế này…”

Tại một góc khuất của cung điện, một bóng đen bí ẩn đang quan sát tất cả.

“Diệp Phi… cuối cùng ngươi cũng xuống đây. Ngươi có biết, cái gọi là ‘Lối thoát hiểm’ thực chất là một cái bẫy để dụ ngươi xuống nộp mạng cho ‘Hắc Ám Thực Ma’ không?”

Bóng đen vừa dứt lời, thì một mùi thơm cực kỳ quyến rũ bay qua mũi hắn. Hắn khựng lại, nuốt nước bọt cái ực.

“Nhưng mà… cái món thịt xiên nướng đó… trông cũng ra gì phết nhỉ? Thôi thì, ăn trước khi giết hắn cũng không muộn…”

Thế là, thêm một kẻ phản diện nữa chính thức gia nhập đội quân ăn chực.

Diệp Phi đứng giữa đám đông hỗn loạn, tay cầm muôi, mặt không cảm xúc: “Của ngươi đây, cho nhiều ớt nhé quỷ huynh. Nhớ chấm điểm 5 sao cho hệ thống của ta, nếu không ta chém cả lò nhà ngươi đấy.”

Giấc mơ nghỉ hưu của Kiếm Thần, xem ra lại bị lùi lại vô thời hạn rồi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8