Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 144: Người dân vùng băng giá tôn anh làm \”Thần Mặt Trời\”.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 19:18:31 | Lượt xem: 5

**CHƯƠNG 144: NGƯỜI DÂN VÙNG BĂNG GIÁ TÔN ANH LÀ “THẦN MẶT TRỜI”**

Diệp Phi cảm thấy cuộc đời mình chính là một cái hiện trường tai nạn giao thông mang tính tuần hoàn. Rõ ràng anh chỉ muốn làm một “con sâu gạo” chuyên tâm ăn chực, sống cuộc đời yên bình như một chiếc lá khô trôi trên dòng nước lèo thơm ngào ngạt, thế mà định mệnh cứ thích ép anh phải làm “đầu tàu” dẫn dắt nhân loại.

“Nóng… nóng vãi cả chưởng…”

Diệp Phi uể oải ngồi bên nồi lẩu đang sôi sùng sục, tay cầm chiếc quạt giấy (thực ra là một cái bảo vật cấp Tiên bị anh dùng để quạt than), khuôn mặt toát mồ hôi hột. Xung quanh anh, vùng Bắc Cực Băng Nguyên vốn quanh năm tuyết phủ trắng xóa, nay đã biến thành một cái… vũng bùn khổng lồ. Tuyết tan với tốc độ bàn thờ, hơi nước bốc lên nghi ngút như thể ai đó vừa ném cả một mặt trời xuống đây để… tráng trứng.

Lăng Nguyệt bên cạnh đang bận rộn vớt bọt cho nồi nước dùng, vừa nhìn Diệp Phi với ánh mắt sùng bái đến mức muốn rớt cả tim ra ngoài:
– Phi ca, huynh nhìn xem! Huynh chỉ vì muốn nồi lẩu sôi nhanh một chút mà đã hy sinh chút kiếm khí sưởi ấm cả một đại lục. Tấm lòng đại từ đại bi này, tiểu muội thực sự hổ thẹn không bằng!

Diệp Phi nhìn đám đệ tử Hắc Ám Ẩm Thực Hội đang nằm la liệt, khét lẹt như mực nướng, lại nhìn cảnh tuyết tan hoang tàn, anh chỉ muốn gào lên:
– Ta không có đại bi! Ta chỉ là quên chỉnh mức lửa nhỏ lại thôi! Các ngươi có biết tiền xăng xe… à không, tiền linh lực tiêu hao lớn thế nào không hả?

Nhưng lời chưa kịp thốt ra, “hệ thống” vô liêm sỉ lại vang lên trong đầu:
*【Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành thành tựu ẩn: “Chiến thần chống biến đổi khí hậu”. Ngài đã mang hơi ấm đến cho vùng đất bị lãng quên. Khen thưởng: Gia vị thần bí “Muối Bọt Tuyết Thất Truyền” và 10.000 điểm lười biếng. Lưu ý: Danh tiếng của ngài tại Bắc Cực đã đạt mức “Thần Minh Tái Thế”.】*

Diệp Phi: “…”
Hệ thống này chắc chắn là cùng phe với bọn đa cấp rồi. Nó luôn biết cách “buff” anh lên những tầm cao mà anh vốn chẳng muốn trèo lên tí nào.

Ngay lúc đó, từ những hang động băng giá xa xôi, hàng ngàn cư dân của bộ tộc Băng Di vốn đang trốn chạy khỏi cái lạnh tê tái, bắt đầu lóp ngóp bò ra. Họ vốn đã quen với việc sống trong những chiếc áo lông dày cộm, nhìn thế giới qua lăng kính của những bông tuyết. Nhưng giờ đây, thứ họ nhìn thấy là gì?

Một thanh niên mặc áo bào phanh ngực, đi dép lê gỗ, tay cầm đũa, đang ngồi giữa một vùng hào quang đỏ rực (thực ra là nhiệt lượng của Thái Sơ Thần Kiếm chưa tan). Phía sau anh, hơi nước bốc lên kết thành hình một con rồng lửa đang bay múa (đó là do kiếm ý thừa thãi nó tự tạo hình cho oai).

– Trời đất ơi… – Một lão già thủ lĩnh bộ tộc, run rẩy vứt bỏ cây trượng gỗ mục, quỳ rạp xuống bùn – Đó là… Thần Mặt Trời!

“Rầm! Rầm! Rầm!”

Hàng nghìn người dân đồng thanh quỳ xuống, tiếng đầu gối đập vào đất nghe giòn giã như tiếng bẻ bánh đa.

– Kính chào Thần Mặt Trời! Cảm ơn người đã sưởi ấm trái tim đông cứng của chúng con!
– Thần Mặt Trời vạn tuế! Người đã mang mùa hè đến vùng đất này! Từ nay chúng con không cần phải ăn cá đông đá nữa rồi!

Diệp Phi nhìn đống người quỳ lạy đen kịt như kiến cỏ, tay đang gắp miếng thịt bò thì run lên một cái, miếng thịt rơi tõm lại vào nồi nước dùng. Anh mặt mày xanh mét, lẩm bẩm:
– Tiểu Bảo, bọn họ đang nói cái gì vậy? Thần Mặt Trời là cái vẹo gì? Ta nhìn giống cái bóng đèn lắm à?

Lục Tiểu Bảo lập tức rút sổ tay ra, mắt sáng quắc như đèn pha ô tô, vừa ghi vừa thuyết minh:
– Sư phụ! Đây chính là đạo lý “Kiếm đạo từ tâm”. Người thấy họ chịu lạnh lẽo nên đã dùng kiếm khí đại diện cho chính nghĩa và nhiệt huyết để sưởi ấm họ. Thần Mặt Trời? Danh hiệu này quá bình thường! Theo con, phải gọi người là “Thái Dương Cực Hạn – Ẩm Thực Đại Kiếm Thần” mới đúng! Người nhìn xem, cái nấc cụt lúc nãy của người đã đẩy lùi mây đen trong vòng ba vạn dặm, khiến nắng vàng trải thảm. Đây chẳng phải là “Nhất niệm vạn vật sinh” trong truyền thuyết sao?

– Nhất cái đầu ngươi! Ta nấc là vì ăn nhanh quá bị nghẹn! – Diệp Phi gào thét trong lòng, nhưng ngoài mặt chỉ biết thở dài một hơi sâu thẳm.

Lão thủ lĩnh bộ tộc Băng Di lúc này rón rén bò lại gần, dập đầu như tế sao:
– Thưa Thần Mặt Trời, ngài xuống nhân gian để ban phước lành đúng không ạ? Ngài nhìn xem, những đứa trẻ của chúng con đã mười năm chưa thấy màu đất xanh, nay nhờ có ngài…

Nói đoạn, lão chỉ vào một đứa bé đang cầm một nắm bùn bốc lên ăn thử (vì tưởng là kẹo). Diệp Phi nhìn cảnh đó, tim gan phèo phổi đều thấy xót xa. Thực ra không phải anh thương người, mà là anh thấy đứa trẻ đó tội nghiệp quá, sao lại đi ăn bùn? Có phải là bị đói đến lú lẫn rồi không?

– Lăng Nguyệt, còn nồi lẩu nào không? Cho tụi nhỏ một ít đi. Nhìn tụi nó ăn bùn ta nuốt miếng thịt này thấy không trôi. – Diệp Phi tặc lưỡi.

Lăng Nguyệt mỉm cười dịu dàng:
– Phi ca thật là nhân hậu. Huynh muốn dùng ẩm thực để cảm hóa chúng sinh đúng không? Được, tiểu muội sẽ nấu một nồi lẩu “Thập Cẩm Tình Thương” khổng lồ ngay lập tức!

Thế là, giữa vùng bình nguyên bùn đất vừa tan, một cảnh tượng vô tiền khoáng hậu diễn ra. Vị “Kiếm Thần” trong truyền thuyết đang ngồi gác chân lên tảng đá, hướng dẫn Lăng Nguyệt và Thẩm Vô Khuyết nêm nếm muối mắm. Thẩm Vô Khuyết vốn là một kẻ cuồng kiếm lạnh lùng, nay đang dùng thanh đại kiếm quý giá của mình để… thái rau củ cho hàng ngàn người dân.

– Vô Khuyết, thái mỏng thôi! Ngươi thái dày thế này thì lợn nó cũng không nhai được, nói gì đến người! – Diệp Phi chỉ tay năm ngón.

Thẩm Vô Khuyết đổ mồ hôi hột, nghiến răng:
– Sư phụ, đây là Tuyệt Thế Kiếm Pháp của con… dùng để giết người chứ không phải thái cà rốt!
– Ngươi không biết à? Kiếm có thể giết người cũng có thể cứu người. Ngươi thái miếng cà rốt không đều thì làm sao mà đạt đến cảnh giới “Nhất kiếm phân hư không”? Thái đi, không thì tối nay nhịn cơm!

Thế là Thẩm Vô Khuyết lại lụi hụi thái cà rốt như một tên đầu bếp chuyên nghiệp.

Dân làng nhìn thấy cảnh này thì lại càng xúc động. Họ xì xào bàn tán:
– Các ngươi thấy không? Ngay cả tùy tùng của Thần Mặt Trời cũng dùng Thần Binh để nấu nướng. Đây chính là “Đạo của thực phẩm”! Họ đang dùng kiếm ý để thanh lọc độc tố trong thức ăn cho chúng ta đó!

Khi hàng nghìn bát canh nóng hổi được phân phát, cả vùng Bắc Cực vang lên tiếng húp sùm sụp đồng thanh. Người dân vừa ăn vừa khóc, vừa khóc vừa khen:
– Ôi, cay quá! Thật là nóng! Đây chính là hơi ấm của Thần sao?
– Ta cảm thấy tu vi của mình đang thăng tiến! Cái món “Nước chấm cân cả vũ trụ” của Thần Mặt Trời thật là kinh khủng!

Diệp Phi nhìn đám đông đang cuồng nhiệt, thầm nghĩ: “Mấy cha nội này chắc chưa bao giờ được ăn lẩu Haidilao nên mới thấy ngon thế này. Có gì đâu mà khóc như mưa thế kia?”

Nhưng ngay lúc Diệp Phi đang chuẩn bị nằm xuống đánh một giấc thì “biến” lại tới.

Thượng Quan Diễm – kẻ chuyên tìm cách bóc phốt Diệp Phi – từ đằng xa bay tới trên một chiếc phi kiếm lấp lánh kim cương, phía sau là một đám đệ tử Kiếm Tông bộ dạng cực kỳ sang chảnh. Hắn nhìn thấy cảnh tượng Diệp Phi đang ngồi giữa đống bùn đất, bao quanh bởi những kẻ nghèo khổ rách rưới, liền cười khẩy một tiếng:
– Diệp Phi! Ngươi đúng là làm nhục mặt giới tu chân! Tại sao ngươi lại ở đây bôi bác danh tiếng Kiếm Thần? Lại còn tụ tập đám người hạ đẳng này làm cái trò xiếc “Thần Mặt Trời” vớ vẩn này nữa?

Người dân bộ tộc Băng Di nghe thấy có kẻ sỉ nhục Thần của mình, lập tức đứng dậy, cầm bát không lên định “liều chết”:
– Đứa nào dám mắng Thần Mặt Trời của tụi tao?
– Cái thằng bóng loáng kia là ai? Dám xỏ xiên Ngài ấy sao?

Thượng Quan Diễm nhìn xuống đám “bùn đất” bên dưới, vẻ mặt khinh bỉ tột độ:
– Các ngươi thật là ngu muội! Hắn ta chỉ là một tên lười biếng, ăn chực xuyên lục địa. Tuyết tan là do thiên tượng thay đổi, có liên quan gì đến hắn? Để ta cho các ngươi thấy, kiếm pháp thật sự là như thế nào!

Thượng Quan Diễm vung tay một cái, “Vạn Kiếm Quy Tông” rực rỡ vàng óng xuất hiện trên bầu trời, tạo ra một trận áp chế tinh thần cực mạnh. Người dân sợ hãi lùi lại.

Diệp Phi nhìn lên cái đống vàng ngọc lấp lánh trên đầu, nấc cụt một phát rồi lầm bẩm:
– Ê này, làm ơn… Ngươi định bay trên đó đến bao giờ? Ánh nắng phản chiếu vào mấy cái vàng ngọc trên người ngươi làm ta chói mắt quá, không ngủ được! Xuống đây nói chuyện đàng hoàng coi!

Thượng Quan Diễm gầm lên:
– Ngủ? Ngươi chỉ biết ngủ! Chịu chết đi! Kim Quang Diệt Thế!

Một luồng ánh sáng chói lòa từ trên cao giáng xuống, nhắm thẳng đầu Diệp Phi mà nện. Mọi người hét lên kinh hoàng. Nhưng Diệp Phi lúc này chỉ cảm thấy… bực bội vì bị làm phiền. Anh đang cầm cái tăm xỉa răng, tiện tay phẩy một cái như đuổi ruồi:
– Phiền chết đi được, cút ra chỗ khác cho ta ngủ!

“Vù ——”

Một luồng kiếm khí mỏng dính, không có chút hào nhoáng nào, phát ra từ chiếc tăm xỉa răng. Nhưng nó lại mang theo quy luật “Thái Thượng Lười Biếng” – tức là loại bỏ mọi sự rườm rà. Luồng kiếm khí đi đến đâu, những thanh kiếm vàng ngọc của Thượng Quan Diễm “rụng” đến đó như lá rụng mùa thu.

Hơn nữa, kiếm khí này còn mang theo sức nóng của nồi lẩu lúc nãy. Khi nó chạm vào Thượng Quan Diễm, không có máu chảy đầu rơi, mà chỉ có… tiếng sèo sèo.

– AAAA! Nóng! Quần áo của ta! – Thượng Quan Diễm thét lên.

Toàn bộ lớp trang phục dát vàng dát ngọc của hắn bỗng chốc nóng rực lên như vừa bước ra từ lò luyện kim. Hắn vốn thích sang chảnh, mặc toàn đồ dẫn nhiệt tốt, giờ thì chẳng khác nào bị đặt lên vỉ nướng. Hắn lộn nhào mấy vòng trên không trung, trông giống như một quả cầu lửa đang nhảy múa, rồi “tùm” một phát rơi thẳng vào cái vũng bùn lớn nhất ngay trước mặt người dân.

Không gian bỗng chốc im lặng như tờ.

Lục Tiểu Bảo lập tức cầm loa lên (thực ra là dùng linh lực khuếch đại giọng nói):
– Các vị thấy chưa? Sư phụ ta nói rồi, người kiêu ngạo sẽ bị “lửa địa ngục” thiêu cháy. Các vị nhìn xem, kẻ dám sỉ nhục Thần Mặt Trời đã biến thành “Thịt Heo Nướng Vàng” rồi kìa! Đây chính là hình phạt của Thiên Đạo!

Người dân hò reo vang trời. Họ lao lại vây quanh Thượng Quan Diễm, nhưng không phải để đánh hắn, mà là để… ném bùn vào người hắn cho hạ hỏa.

– Đáng đời cái thằng bóng loáng! Cho mày chừa cái tội chê bai món lẩu của Thần!
– Thần Mặt Trời vạn tuế! Thần Mặt Trời vô địch!

Diệp Phi nhìn Thượng Quan Diễm đang nằm rên rỉ trong bùn, lại nhìn cái tăm xỉa răng trong tay, rồi nhìn đám người đang phát cuồng vì mình, anh bỗng thấy đau đầu kinh khủng. Anh thầm nghĩ: “Quái lạ, rõ ràng mình chỉ định đuổi ruồi, sao cái tăm này lại mạnh thế nhỉ? Hay là do muối mặn quá làm tăng công lực?”

Ngay sau đó, lão thủ lĩnh bộ tộc lại chạy tới, dâng lên một món đồ:
– Thưa Thần, đây là bảo vật trấn tộc của chúng con: “Băng Tâm Tủy”. Ngài đã mang lại mặt trời cho chúng con, xin hãy nhận lấy tấm lòng này. Ngài chính là mặt trời duy nhất trong lòng chúng con từ nay về sau!

Hệ thống lại hiện lên bảng thông báo:
*【Đinh! Thu hoạch bảo vật cấp truyền thuyết: Băng Tâm Tủy. Tác dụng: Làm lạnh bia và nước giải khát vĩnh viễn không cần đá. Ký chủ đã nhận chức vị: Thủ lĩnh tinh thần của Bắc Cực. Điểm lười biếng tăng thêm 50.000.】*

Mắt Diệp Phi sáng rỡ khi nghe thấy câu “làm lạnh bia vĩnh viễn”. Đây mới thực sự là bảo vật!

– Khà khà, tốt, tốt! Cái này ta nhận. Các ngươi cứ ở lại đây mà hưởng thụ nắng ấm đi nhé. Ta phải về Trung Thần Châu… ờ… đi làm công chuyện quan trọng rồi! – Diệp Phi vội vàng leo lên lưng con lợn Tiểu Trư.

– Sư phụ, đi thôi! Con đã ghi xong chương mới cho cuốn sách rồi! Tiêu đề là: “Thần Mặt Trời Diệp Phi và 108 món lẩu sưởi ấm nhân gian”! Chắc chắn sẽ bán chạy hơn cả cuốn trước! – Lục Tiểu Bảo hào hứng chạy theo.

Diệp Phi sém chút nữa ngã khỏi lưng lợn:
– Cái gì? Ngươi đặt tên thế thì mặt mũi ta để đâu nữa? Đứng lại đó, xóa ngay cho ta!

Thẩm Vô Khuyết lưng đeo thanh kiếm vẫn còn dính vài sợi hành lá, lạnh lùng nói:
– Sư phụ, người không cần khiêm tốn. Một cái tăm của người đã phá tan Vạn Kiếm Quy Tông của Kiếm Tông, điều này chứng minh kiếm pháp của người đã đạt đến cảnh giới “Nhất trần bất nhiễm”. Con sẽ theo người đến cùng để học cách thái cà rốt… ý con là học cách ngộ đạo!

Lăng Nguyệt mỉm cười, thúc đẩy phi thuyền bám theo:
– Phi ca, chờ muội với! Trung Thần Châu đang có hội thi ẩm thực vạn năm có một đấy, nghe nói phần thưởng là “Long Gan Phượng Huyết” ngàn năm đó!

Vừa nghe thấy “Long Gan Phượng Huyết”, hai mắt Diệp Phi vốn đang lờ đờ thiếu ngủ bỗng dưng bắn ra tia sáng lấp lánh hơn cả kim cương.

– Ăn chực! À không, vì hòa bình giới tu chân, chúng ta xuất phát ngay lập tức! Tiểu Trư, chạy nhanh lên! Deadline đồ ăn đang chờ ta kìa!

Và thế là, đoàn người của “Kiếm Thần ăn chực” rời đi trong sự tôn thờ cuồng nhiệt của cả vùng Băng Nguyên. Họ không biết rằng, kể từ ngày đó, ở phương Bắc bắt đầu xuất hiện một giáo phái mới gọi là “Thái Dương Thực Giáo”, nơi người dân thờ phụng một thanh niên cầm đùi gà và lấy nồi lẩu làm thánh vật.

Còn Diệp Phi, anh chỉ đang nghĩ xem làm thế nào để khi về Trung Thần Châu, có thể lẻn vào yến tiệc của hoàng gia mà không bị bắt đóng tiền mừng… đời thật là bể khổ mà, ăn một bữa cơm thôi sao cũng khó quá vậy nè!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8