Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 139: Diệp Phi tung chiêu \”Vạn Vật Quy Thực\”

Cập nhật lúc: 2026-06-03 19:13:30 | Lượt xem: 5

**Chương 139: Diệp Phi tung chiêu “Vạn Vật Quy Thực” – Ma khí này sao lại vị dâu?**

Thành Bách Vị hôm nay nhộn nhịp cứ như thể ngày hội giảm giá 90% của các sàn thương mại điện tử ở thế giới cũ. Mùi thơm từ hàng nghìn gian hàng ẩm thực bốc lên, hòa quyện vào nhau tạo thành một thứ hỗn hợp mùi vị khiến người ta chỉ cần hít một hơi cũng đủ no đến tận cổ họng.

Diệp Phi ngồi trên xe ngựa, hai mắt vốn đã lờ đờ nay lại càng thêm vô hồn, nhưng nước miếng thì đã bắt đầu rục rịch nơi khóe miệng. Anh chàng thò đầu ra ngoài, mũi chun lại như một con cún săn mồi, đánh hơi một cách chuyên nghiệp.

“Tiểu Bảo, ta ngửi thấy mùi hàu nướng mỡ hành ở hướng 2 giờ, cách đây ba con phố. Có cả mùi phô mai tan chảy và một chút hành phi giòn tan… Á đù, có cả tiếng mỡ đang xèo xèo nữa! Đánh lái sang đó ngay, chậm một giây là ta sẽ vì thiếu dinh dưỡng mà qua đời tại chỗ mất!”

Lục Tiểu Bảo cầm cương ngựa, mặt mày nghiêm trọng như thể đang điều khiển xe tăng ra chiến trường, gật đầu lia lịa: “Sư phụ yên tâm! Con đã cảm thụ được ý chí của người. Đây không đơn thuần là ăn hàu, đây là người đang muốn khảo sát dân tình, dùng vị giác để thấu hiểu nhân gian đạo! Con hiểu mà!”

Diệp Phi thở dài, xua xua tay: “Hiểu cái đầu ngươi ấy, ta chỉ là đói thôi…”

Đúng lúc chiếc xe ngựa đang lao đi với tốc độ của một vận động viên đua xe F1 về phía gian hàng hàu nướng, bỗng nhiên không gian xung quanh khựng lại. Một luồng khí đen kịt, lạnh lẽo và đặc quánh từ trên trời giáng xuống, che khuất cả ánh nắng mặt trời rực rỡ của thành Bách Vị.

“Haha! Đám tu sĩ hủ lậu, hôm nay Hắc Ám Ẩm Thực Hội chúng ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là hương vị của sự tuyệt vọng!”

Từ giữa đám khói đen, một lão già gầy tong teo, da dẻ xanh xao như người thiếu ngủ kinh niên xuất hiện. Lão chính là Cửu Độc Ma Quân – một đại đầu mục của Hắc Ám Ẩm Thực Hội. Lão cưỡi trên một chiếc nồi đen khổng lồ, xung quanh lảng vảng những luồng oán khí hình thù các loại rau củ bị thối rữa.

“Ma khí Cửu Tinh – Vạn Cổ Hủ Bại!” Lão già gầm lên, vung tay một cái, một cơn lốc đen ngòm cuộn trào, nhắm thẳng vào khu vực buffet trung tâm của thành phố mà quét tới.

Mọi người hoảng loạn chạy tán loạn. Đám tu sĩ bảo vệ thành vung kiếm ngăn cản, nhưng hễ chạm vào làn khói đen kia là kiếm gãy, người ngất, linh lực trong cơ thể bị “vị đắng” cực độ làm cho tê liệt.

“Xong rồi! Ma khí này có chứa độc tính làm suy giảm vị giác và khứu giác! Nếu nó lan ra, toàn bộ thức ăn trong thành Bách Vị sẽ biến thành vị bùn đất hết!” Một vị trưởng lão của Thực Thần Điện gào lên đau đớn.

Trong xe ngựa, Diệp Phi đang chuẩn bị nhảy xuống để lao vào hàng hàu nướng thì bỗng khựng lại. Anh trừng mắt nhìn làn khói đen đang che lấp cái sạp hàu yêu dấu của mình.

“Ủa alo? Cái gì kia? Đứa nào vừa xả rác hay đốt lốp xe thế? Có biết giữ gìn vệ sinh môi trường là gì không?” Diệp Phi bực bội nhảy khỏi xe. Trong đầu anh lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: *Khói bụi bay vào đồ ăn là mất vệ sinh lắm!*

Thẩm Vô Khuyết – lúc này đang thủ thế kiếm ở gần đó – thấy Diệp Phi bước ra thì mắt sáng lên, vội hô lớn: “Diệp huynh! Ma khí này quá mạnh, đừng liều lĩnh! Để tiểu đệ dùng ‘Băng Tâm Kiếm’ chặn nó lại!”

Lục Tiểu Bảo ngay lập tức ngăn lại: “Thẩm đại ca, bình tĩnh! Nhìn sư phụ kìa. Người bước đi một cách lảo đảo, đó chính là ‘Túy Kiếm Bộ’ cảnh giới cao nhất! Người đang dùng thái độ coi thường để sỉ nhục tên ma đầu kia đấy!”

Lúc này, Cửu Độc Ma Quân cũng nhìn thấy Diệp Phi. Thấy một thanh niên lôi thôi, đi dép lê, trên tay vẫn còn cầm cái tăm xỉa răng, lão cười sằng sặc: “Kẻ nào dám cản đường Ma nồi của ta? Chết đi!”

Lão điều khiển một luồng ma khí lớn nhất, hình thành một cái mồm quỷ khổng lồ định nuốt chửng Diệp Phi.

Diệp Phi nhìn cái đống đen thui đang lao đến, lòng thầm chửi: *Thôi xong, kiểu này thì hàu nướng dính đầy bồ hóng rồi. Phải đuổi cái đống khói này đi chỗ khác thôi.*

Theo phản xạ tự nhiên của một người ghét bẩn và đang rất đói, Diệp Phi nhấc tay lên, cầm cái tăm xỉa răng quơ một vòng tròn giữa không trung như đang đánh trứng, miệng lẩm bẩm: “Dọn dẹp một chút cho sạch sẽ nào… Cái đống này nhìn như kẹo mạch nha bị hỏng ấy nhỉ?”

【 Đinh! Hệ thống phát hiện ký chủ đang cực kỳ khó chịu với chất lượng không khí. 】
【 Tự động kích hoạt tuyệt học: **Vạn Vật Quy Thực – Thức thứ nhất: Bách Vị Quy Điền**. 】
【 Hiệu ứng: Chuyển hóa tất cả năng lượng không thân thiện thành nguyên liệu thực phẩm hữu cơ. 】

Ngay khi Diệp Phi quơ chiếc tăm, một luồng kiếm ý vô hình, trung hòa và mang theo mùi thơm dịu nhẹ của lúa chín tỏa ra. Luồng kiếm ý này không hề mang tính sát thương, nó cứ thế len lỏi vào từng kẽ hở của ma khí đen đặc.

Cửu Độc Ma Quân đang cười bỗng nghẹn họng. Lão thấy luồng ma khí cực độc của mình khi chạm vào phạm vi mười mét quanh Diệp Phi thì bỗng nhiên… mất đi màu đen.

Khói đen vốn dĩ là biểu tượng của sự mục nát, nay lại bắt đầu cô đặc lại, trắng xóa rồi dần chuyển sang màu hồng phấn. Không những thế, nó bắt đầu kết sợi, quấn lấy nhau thành từng búi tròn, mềm mại, bồng bềnh.

Chỉ trong vài nhịp thở, cái miệng quỷ khổng lồ có thể hủy diệt cả thành phố đã biến mất. Thay vào đó là hàng vạn cây kẹo bông gòn màu hồng bay lơ lửng trên không trung, tỏa ra hương thơm dâu tây ngào ngạt.

“Cái… cái gì?” Cửu Độc Ma Quân trợn ngược mắt, rơi phịch từ trên cái nồi xuống đất. “Ma khí của ta… Vạn Cổ Hủ Bại của ta… Sao nó lại có vị ngọt thế này? Lại còn là vị dâu rừng? Chuyện này là ảo ma kiểu gì vậy?!”

Dân chúng và tu sĩ trong thành Bách Vị cũng đần mặt ra. Một vị tu sĩ tò mò với tay lấy một cây kẹo bông đang bay ngang qua, đưa lên miệng nếm thử.

“Trời ơi! Ngọt quá! Linh khí còn dồi dào nữa! Tôi… tôi vừa đột phá Linh Phủ Cảnh nhờ ăn kẹo bông ma khí này!”

Cả thành phố bùng nổ. Người ta không còn chạy trốn nữa mà thi nhau nhảy lên không trung để bắt lấy những cây kẹo bông “ma đạo”.

“Cảm ơn Ma Quân! Ma Quân tặng quà hào phóng quá!”
“Lạy chúa tôi, kẹo bông này ăn vào thấy tinh thần sảng khoái, không còn sợ hãi gì nữa!”

Lục Tiểu Bảo lập tức lấy sổ ra chép lia lịa: “Sư phụ thật vĩ đại! Người đã dùng chiêu thức ‘Vạn Vật Quy Thực’ để chứng minh rằng: Trên đời này không có ác ý tuyệt đối, chỉ có người không biết cách chế biến ác ý thành món ngon mà thôi! Kiếm ý của người đã đạt đến cảnh giới hóa rác thành vàng, hóa ma thành kẹo! Đây chính là tấm lòng từ bi của bậc Kiếm Thần!”

Thẩm Vô Khuyết đứng cạnh đó, kiếm trên tay suýt rơi xuống đất, lẩm bẩm: “Kiếm của ta chỉ biết chém giết, còn kiếm của Diệp huynh… lại có thể nuôi sống chúng sinh bằng đồ ngọt. Cảnh giới này… ta đến chết cũng không theo kịp.”

Trong khi đó, Diệp Phi đang ngơ ngác nhìn cái tăm trên tay mình. Anh quay sang Lăng Nguyệt đang đứng cạnh: “Này, hình như ta vừa làm gì đó sai sai à? Sao đống khói kia lại biến thành kẹo bông gòn rồi?”

Lăng Nguyệt đôi mắt lấp lánh sự sùng bái tuyệt đối, cô nhẹ nhàng tháo tạp dề ra, tiến tới ôm lấy cánh tay Diệp Phi: “Sư phụ, người đừng khiêm tốn nữa. Người sợ ma khí làm hỏng mùi vị của đại hội, nên đã tiện tay dùng kiếm đạo tối cao để tinh lọc chúng đúng không? Kỹ thuật nén năng lượng thành cấu trúc sợi kẹo này… đúng là thần kỹ trong giới nấu ăn!”

Diệp Phi mé mếu: “Ta chỉ định xua nó đi thôi mà… Mà thôi kệ đi, hết khói rồi. Hàu nướng ơi, ta đến đây!”

Diệp Phi không thèm nhìn đến tên Cửu Độc Ma Quân đang nằm vật vã dưới đất vì sốc tâm lý, anh co cẳng chạy thẳng về phía sạp đồ ăn.

Tên Ma Quân lúc này gào lên: “Không thể nào! Ngươi dùng chiêu gì? Ngươi dùng loại kiếm pháp gì mà có thể bẻ gãy quy luật Ma Đạo của ta? Hãy cho ta biết tên chiêu thức để ta được chết nhắm mắt!”

Diệp Phi dừng bước, ngoảnh đầu lại nhìn lão, suy nghĩ một giây rồi trả lời một cách chân thực nhất: “Chiêu gì à? Chắc là chiêu ‘Hút Bụi’ thôi. Mà này lão già, lần sau có đốt gì thì cũng phải nhìn chỗ nhé, khói bay vào đồ ăn là bị phạt tiền đấy.”

Nói xong, Diệp Phi biến mất trong đám đông đang hò reo.

Cửu Độc Ma Quân nghe xong thì uất ức đến mức phun ra một ngụm máu. Lão vốn chuẩn bị một kế hoạch thống trị giới thực tu ròng rã mười năm, cuối cùng lại bị coi là một tên “đốt rác gây khói” và bị một cái tăm xỉa răng biến thành thợ làm kẹo bông vạn bất đắc dĩ. Lão thảng thốt nhìn trời cao, sau đó lảo đảo đứng dậy, bẻ một cây kẹo bông của chính mình rồi đưa vào miệng.

“Ơ… ngon thật… vị dâu… đúng là vị dâu rồi…” Lão lẩm bẩm, rồi ngất xỉu vì quá… ngọt.

Hệ thống trong đầu Diệp Phi lại tiếp tục réo vang:

【 Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành kỳ tích: ‘Kiếm Ý Hóa Kẹo’. 】
【 Nhận được vật phẩm: ‘Nồi Lẩu Vạn Năng Tự Sôi’ – Không cần củi, không cần lửa, chỉ cần cho kiếm ý vào là có ngay nước dùng đậm đà. 】
【 Kiếm ý hiện tại: 999.999.999+ (Cảnh báo: Nếu ký chủ không tìm cách xả bớt kiếm ý bằng cách ăn nhiều hơn, ký chủ có thể sẽ vô tình chém đứt không gian mỗi khi hắt hơi). 】

Diệp Phi vừa ngoạm một con hàu nướng phô mai thơm phức, vừa lẩm bẩm: “Xả kiếm ý thì dễ, cứ ăn là được chứ gì? Hệ thống cứ lo bò trắng răng. Mà cái nồi lẩu kia có vẻ được đấy, tối nay làm nồi lẩu kẹo bông… à không, lẩu thái là nhất!”

Lăng Nguyệt và Lục Tiểu Bảo nhìn bóng lưng của Diệp Phi đang hì hục ăn giữa hàng ngàn người đang tung hô, lòng đầy cảm xúc. Họ tin rằng, chỉ cần có Diệp Phi ở đây, thế giới này dù có tăm tối đến đâu cũng sẽ biến thành một bữa tiệc ngọt ngào.

Chỉ có Diệp Phi là vẫn âm thầm tự nhủ: *Hôm nay may mà kẹo bông là vị dâu, chứ nó mà ra vị sầu riêng thì chắc mình bị dân thành phố này đuổi đánh vì mùi hương mất!*

Hành trình “ăn chực” của Kiếm Thần lười nhất lịch sử lại tiếp tục, với một cây kẹo bông hồng phấn trên tay và một cái bụng chưa bao giờ biết đủ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8