Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 124: Lục Tiểu Bảo phát hiện ra điểm bất thường trong rượu của các tông môn.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 18:58:41 | Lượt xem: 5

**Chương 124: Tửu vị có độc? Không, đây là sự sỉ nhục đối với cái bao tử của Bổn tọa!**

Tại quảng trường trung tâm của Vạn Kiếm Tông, không khí đang nóng hơn cả nồi lẩu thái chua cay nồng độ 7/7. Hôm nay là ngày khai mạc “Bách Hoa Tửu Hội” – cái đại hội mà giới tu chân Trung Thần Châu mong chờ nhất, không phải vì muốn luận bàn kiếm đạo, mà vì đây là dịp để các tông môn khoe khoang mấy hầm rượu quý tích trữ cả nghìn năm.

Giữa một rừng các tông sư, trưởng lão đang ngồi ngay ngắn, áo mũ chỉnh tề, gương mặt tỏ vẻ thanh cao thoát tục, thì ở vị trí VIP nhất, có một thanh niên đang “tọa thiền” theo tư thế… nằm sấp.

Vâng, không ai khác chính là Diệp Phi – người được mệnh danh là Kiếm Thần nhưng tâm hồn lại là một “thần ăn chực” chuyên nghiệp.

Diệp Phi lờ đờ mắt, tay cầm một vò “Bách Hoa Linh Tửu” vừa mới được tiểu nhi bưng lên. Anh ngáp một cái dài đến mức suýt chút nữa sái quai hàm, lẩm bẩm trong miệng:

— Hệ thống, ngươi nói xem, cái đám người này rảnh rỗi thật nhỉ? Tu luyện không lo, lại tụ tập ở đây để uống rượu. Uống thì uống đại đi, còn bày đặt ngâm thơ với múa kiếm. Thật là mệt mỏi cho cái lỗ tai của ta quá.

【 Ting! Hệ thống nhắc nhở ký chủ: Ngài đang là khách mời danh dự của đại hội. Hành động nằm sấp và chảy nước miếng của ngài đang được 500 vị đại lão xem là “Pháp thân nhập định, lấy trời làm chiếu lấy đất làm giường, hòa mình vào thiên địa đạo pháp”. 】

Diệp Phi bĩu môi:
— Bọn họ bị mù hay bị ảo giác vậy? Ta chỉ là hôm qua thức đêm để tranh giành đùi gà nướng với con lợn Tiểu Trư nên giờ hơi đuối thôi mà.

Đúng lúc này, Lục Tiểu Bảo – đệ tử số một, kiêm chuyên gia “não bổ” xuyên lục địa – đang lăng xăng chạy qua chạy lại giữa các bàn tiệc. Với Tiểu Bảo, mỗi hành động của sư phụ đều là một chương trong cuốn thánh kinh kiếm đạo. Cậu ta tay cầm cuốn sổ “Nhật ký ăn chực của Kiếm Thần”, mắt quét như radar để tìm kiếm những “triết lý ẩn giấu”.

Bỗng nhiên, bước chân Tiểu Bảo khựng lại. Cậu ta đứng trước bàn rượu của một vị trưởng lão đến từ Hắc Ma Phái, mũi khịt khịt liên tục.

— Ơ? Cái mùi này… ảo ma ca na đa thế nhỉ? — Tiểu Bảo lầm bầm.

Cậu ta len lén múc một chút rượu thừa trong bát, đưa lên nếm thử bằng đầu lưỡi. Ngay lập tức, mặt Tiểu Bảo biến sắc. Không phải là vì vị rượu quá ngon, mà là vì trong rượu này có một luồng khí tức “vô tri” cực kỳ đậm đặc.

— Chết dở! Rượu này có vấn đề! — Tiểu Bảo hét thầm trong lòng.

Cậu ta ngay lập tức thực hiện động tác “trượt cỏ” thần thánh, lao thẳng về phía Diệp Phi đang nằm ngửa hưởng thụ sự xoa bóp vai từ Lăng Nguyệt.

— Sư phụ! Sư phụ ơi! Có biến! Biến cực căng! — Tiểu Bảo hớt hải thở không ra hơi.

Diệp Phi hé một con mắt:
— Gì thế? Hết đùi gà à? Hay là cái nồi chiên không dầu linh khí của ta bị cháy?

Tiểu Bảo lắc đầu như điên:
— Không phải! Con vừa phát hiện ra rượu trong hội hôm nay có điềm. Con nếm thử một chút, cảm thấy linh khí bên trong không hề thuần khiết. Nó có một loại độc tố cực kỳ tinh vi, loại độc này không giết người ngay, nhưng nó khiến người uống cảm thấy… muốn đi nhảy múa và hát karaoke!

Diệp Phi chớp mắt:
— Ơ, thế không phải là rượu say à? Rượu nào uống vào mà chả muốn hát? Ngươi có ngốc không thế?

— Không, sư phụ! Đây là “Tiếu Ngạo Giang Hồ Tán”! Loại thuốc này do Hắc Ám Ẩm Thực Hội mới nghiên cứu ra. Nó khiến các kiếm tu mất kiểm soát kiếm ý, biến kiếm chiêu thành… vũ đạo dân gian! Thử tưởng tượng xem, 500 đại lão đồng loạt nhảy “Vũ điệu làng lá” giữa đại hội, uy danh tu chân giới coi như đi tong! — Tiểu Bảo giải thích với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

Diệp Phi nghe xong, mặt vẫn tỉnh bơ, nhưng trong lòng lại dậy sóng: “Hóa ra là có kẻ muốn phá đám bữa ăn của mình à? Dám làm rượu mất ngon, tội này không thể tha!”

【 Ting! Nhiệm vụ khẩn cấp: “Thanh lọc tửu hội”.
Yêu cầu: Ngăn chặn âm mưu biến đại hội kiếm đạo thành đại hội văn nghệ quần chúng.
Phần thưởng: Một bộ chén đĩa tự động rửa bằng sức gió và một hũ “Mắm tôm linh thạch” cực phẩm. 】

Nghe thấy phần thưởng “Mắm tôm linh thạch”, mắt Diệp Phi sáng rực lên như đèn pha ô tô. Anh từ từ ngồi dậy, phủi phủi tà áo rách nát của mình, vẻ mặt trở nên “thâm trầm” đến lạ kỳ.

— Tiểu Bảo, ngươi nói xem, một thanh kiếm mạnh nhất là khi nào? — Diệp Phi đột ngột hỏi một câu không liên quan.

Tiểu Bảo lập tức rút sổ ra ghi chép: — Thưa sư phụ, là khi nó nằm trong tay người? Hay là khi nó đạt đến cảnh giới vô chiêu thắng hữu chiêu?

Diệp Phi lắc đầu, nhìn chằm chằm vào vò rượu trước mặt, thở dài một hơi đầy vẻ… lười biếng:
— Sai rồi. Thanh kiếm mạnh nhất là khi nó… dùng để mở nắp vò rượu mà không làm sánh một giọt nào ra ngoài. Nhưng rượu hôm nay, thực sự quá tệ. Nó làm nhơ bẩn cái vị giác cao quý của ta.

Nói xong, Diệp Phi cầm vò rượu lên, nhấp một ngụm rồi ngay lập tức… “Phụt!”

Một ngụm rượu phun ra như mưa phùn mùa xuân. Nhưng dưới tác động của **”Vạn Vật Vi Kiếm Ý”** và **”Thanh Thực Nhân Quả Lục”**, ngụm rượu đó không rơi xuống đất mà hóa thành hàng vạn luồng kiếm khí mỏng như sợi tóc, bay xuyên qua toàn bộ quảng trường.

“Xèo xèo xèo!”

Mỗi một luồng “kiếm khí rượu” khi rơi vào bát của các đại lão đều vang lên tiếng động lạ. Kỳ diệu thay, tất cả những tạp chất đen kịt bên trong rượu đều bị kiếm khí cuốn trôi, bốc hơi thành khói trắng.

Các vị trưởng lão đang định nâng chén thì đứng hình mất 5 giây.

— Nhìn kìa! Kiếm Thần đang thi triển thần thông! — Một lão già kêu lên. — Ngài ấy cảm thấy rượu này không đủ tinh khiết cho chúng ta, nên đã dùng kiếm ý tuyệt đỉnh để “luyện hóa” rượu từ xa!

— Trời ơi! Chỉ bằng một ngụm phun rượu mà có thể bao trùm cả vạn bát rượu trong nháy mắt. Kiếm ý này đã đạt đến cảnh giới “Vị giác hóa thần” rồi sao? — Thẩm Vô Khuyết đứng bên cạnh, hai tay run rẩy, ánh mắt nhìn Diệp Phi với sự sùng bái tột độ. — Diệp huynh, huynh lại một lần nữa dạy cho đệ biết: Ngay cả khi uống rượu, cũng phải giữ được sự sắc bén của một kiếm sĩ!

Diệp Phi thực chất là đang sặc rượu vì vị của nó quá kinh khủng, anh vừa ho sặc sụa vừa lẩm bẩm:
— Khụ… Khụ… Cái loại rượu gì mà cay như nước ớt vậy? Phải thêm chút đường mới được…

Tay anh quờ quạng, vô tình chạm vào túi muối “Thần Ma” tặng kèm từ nhiệm vụ trước, định bụng rắc vào rượu cho bớt vị nồng. Thế nhưng do lười biếng không muốn mở nắp, anh liền vận lực… bóp nát túi muối.

Những hạt muối li ti bay ra, hòa cùng gió, cuốn vào mây đen trên trời rồi rơi xuống như một trận tuyết nhẹ.

— Ồ, nhìn kìa! Tuyết giữa mùa hè! — Đám đông xôn xao.

Khi những hạt “muối thần” rơi vào rượu, toàn bộ độc tố của Hắc Ám Ẩm Thực Hội bị hóa giải hoàn toàn. Không những thế, hương vị của rượu bỗng nhiên thăng hoa, bốc lên mùi thơm ngào ngạt khiến ai nấy đều cảm thấy lỗ chân lông giãn nở, tu vi rục rịch đột phá.

Thượng Quan Diễm, kẻ vốn đang đứng trong góc tối chờ đợi nhìn mọi người làm trò hề, lúc này mặt tái mét, môi run bần bật:
— Không thể nào… Tuyết muối? Hắn dùng muối để giải độc “Tiếu Ngạo Giang Hồ Tán”? Đây là loại thuật pháp quái quỷ gì? Chẳng lẽ hắn không chỉ là Kiếm Thần, mà còn là Dược Thần sao?

Lục Tiểu Bảo đứng bên cạnh Diệp Phi, tay viết loáng quắt:
*”Sư phụ nhìn thấy rượu đục, tâm đau như cắt. Người liền phun một ngụm thánh thủy để tẩy trần vạn vật. Sau đó, thấy thế gian khổ ải, người lại ban cơn mưa muối thần để thanh lọc tâm hồn của đám đệ tử mê muội. Bài học hôm nay: Đạo của kiếm, cũng giống như gia vị trong nồi lẩu, phải hài hòa mới là chân lý.”*

Diệp Phi sau khi quăng túi muối đi, nằm vật xuống ghế, thở phào:
— Cuối cùng cũng hết cái mùi quái đản đó. Lăng Nguyệt, lấy cho ta bát mì tôm thêm quả trứng, nãy giờ múa máy hơi mệt.

Lăng Nguyệt nhìn anh với ánh mắt chứa chan tình cảm:
— Diệp đại huynh, huynh thật là người nhân hậu. Ngay cả khi muốn nghỉ ngơi, huynh vẫn không quên cứu giúp chúng sinh khỏi âm mưu hèn hạ. Muội sẽ nấu cho huynh bát mì bằng linh tuyết vừa rồi nhé.

Hệ thống: 【 Ting! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn: “Thần Diêm Trấn Thế” (Thần Muối Trấn Giữ Thế Gian). Danh tiếng “Kiếm Thần Thích Ăn Muối” đã bắt đầu lan rộng. 】

Diệp Phi trợn mắt:
— Cái gì? Kiếm Thần Thích Ăn Muối? Tên nghe phèn thế? Ta thà mang danh Kiếm Thần Đùi Gà còn hơn!

Trong lúc đó, tại trung tâm quảng trường, hàng ngàn tu sĩ đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh hô lớn:
— Đa tạ Kiếm Thần ban rượu! Đa tạ Kiếm Thần ban muối!

Diệp Phi lấy tay che mặt, lẩm bẩm một mình trong bóng tối:
— Thề là từ mai ta sẽ chỉ uống nước lọc thôi… Đám người này bị bệnh hết rồi, thật là ảo ma quá đi mất!

Một chương nữa của sự hiểu lầm vĩ đại đã được viết tiếp, mà khởi nguồn của nó chỉ đơn giản là vì Diệp Phi chê rượu của các tông môn… không đủ ngọt.

Sáng hôm sau, khắp Trung Thần Châu rộ lên một trào lưu mới: “Kiếm tu không mang theo kiếm nữa, mà ai nấy đều đeo bên mình một hũ muối.” Người ta đồn rằng: “Muốn học được kiếm ý của Diệp Kiếm Thần, trước hết phải học cách rắc muối sao cho đúng điệu nghệ.”

Diệp Phi khi biết chuyện, chỉ biết ngửa mặt lên trời than:
— Ta chỉ muốn ăn chực thôi, các người đừng bắt ta bán muối nữa được không?

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8