Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 95: Đối thủ sợ hãi nhận thua: \”Quái vật! Hắn là quái vật!\”.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 18:31:24 | Lượt xem: 5

**CHƯƠNG 95: ĐỐI THỦ SỢ HÃI NHẬN THUA: “QUÁI VẬT! HẮN LÀ QUÁI VẬT!”**

Dưới ánh hoàng hôn nhập nhẹm của Trung Thần Châu, không gian trước Tiên Thực Lầu vẫn còn vương vất mùi… nước tương. Cái ợ hơi chấn động vạn dặm của Diệp Phi vừa rồi không chỉ thổi bay một tên sát thủ hàng đầu của Hắc Ám Ẩm Thực Hội, mà còn thổi bay luôn cả thế giới quan của những kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối.

“Chết tiệt! Tin tình báo nói hắn là một tên phế vật lười biếng cơ mà?”

Trong bụi rậm cách đó ba trăm mét, Tả Hộ Pháp của Hắc Ám Ẩm Thực Hội – một gã trung niên mặt mày hốc hác tên là Độc Cô Ăn Vụng – đang run bần bật. Gã là một cường giả Linh Phủ Cảnh đỉnh phong, tay cầm “Huyết Cốt Trảm Thi Đao” run lên bần bật như người trúng gió.

Vừa rồi, gã tận mắt chứng kiến đồng nghiệp của mình – sát thủ “Vô Ảnh Bộ” – bị một cái ợ hơi bắn bay như một quả bóng chày bị gậy gỗ đập trúng. Không có kỹ xảo, không có kết ấn, chỉ là một cái ợ hơi chứa đầy mùi nước tương đậm đặc.

“Đó không phải là ợ hơi thông thường…” Độc Cô Ăn Vụng thều thào, mồ hôi hột chảy dài trên trán. “Đó là ‘Thái Thượng Vô Vi Kiếm Khí’! Hắn đã đạt đến cảnh giới ‘Vạn Vật Vi Kiếm’, ngay cả khí gas trong dạ dày cũng hóa thành kiếm quang xé rách hư không. Quái vật! Đây là quái vật phương nào?!”

Trong khi đó, “quái vật” Diệp Phi đang ngồi bệt dưới đất, mặt mày đau khổ nhìn cái bát rỗng tuếch.

“Hệ thống, ta hỏi thật nhé, ngươi có phải muốn mưu sát ký chủ không?” Diệp Phi lẩm bẩm trong đầu. “Cái chai nước chấm ‘Cân Cả Vũ Trụ’ kia… nó cay quá! Ta chỉ lỡ tay đổ hơi nhiều một chút mà giờ cảm giác như có mười con hỏa long đang biểu diễn múa lân trong bụng đây này!”

【 Ding! Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành combo ‘Ẩm Thực Thổ Nạp’. Điểm uy danh tăng vọt, kiếm ý ‘Hỏa Long Cuồng Nộ’ đang tự động tích lũy trong thực quản. Nhắc nhở: Đừng có nhịn, hãy cứ bộc phát theo cách tự nhiên nhất. 】

“Tự nhiên cái đầu ngươi! Ta mà bộc phát nữa thì cái lầu này sập mất!” Diệp Phi nghiến răng, cố gắng vận dụng toàn bộ sức bình sinh để… nén một cái ợ tiếp theo.

Thế nhưng, trong mắt Lục Tiểu Bảo – đệ tử số một chuyên ngành “não bổ” – thì hành động này lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác.

Tiểu Bảo lập tức rút sổ tay, ngòi bút viết như rồng bay phượng múa: *”Sư phụ sau khi tung ra một chiêu tuyệt thế ‘U Minh Kiếm Ợ’, hiện đang bước vào trạng thái ‘Tĩnh Tâm Tụ Khí’. Ánh mắt người thâm trầm, da mặt hơi đỏ (thực chất là Diệp Phi đang nén ợ đến đỏ mặt), đây chính là biểu hiện của việc đang điều khiển thiên địa linh khí quy nạp về đan điền. Đáng sợ! Sư phụ định tung ra đại chiêu thứ hai!”*

Lăng Nguyệt cũng gật đầu lia lịa, tay cầm muỗng múc một bát canh giải nhiệt bưng lại: “Sư phụ, người vất vả rồi. Tiêu diệt kẻ gian mà cũng phải dùng đến thần thông ẩn giấu, chắc chắn người đang mệt lắm. Mau uống bát canh này cho nhuận giọng.”

Diệp Phi nhìn bát canh mát lạnh, mắt sáng lên như thấy cứu tinh: “Nguyệt nhi, đúng là chỉ có nàng hiểu ta!”

Anh đón lấy bát canh, định húp một hơi cho hạ hỏa. Thế nhưng, đúng lúc này, Độc Cô Ăn Vụng ở trong bụi rậm không chịu nổi áp lực tâm lý nữa. Gã nghĩ: *”Nếu để hắn uống xong bát canh đó, hồi phục lại nguyên khí, chắc chắn mình sẽ tan thành mây khói! Phải ra tay trước!”*

“DIỆP PHI! ĐI CHẾT ĐI!”

Một bóng đen gầy guộc lao ra từ bụi rậm, Huyết Cốt Trảm Thi Đao mang theo một vùng huyết hải ngợp trời, chém thẳng về phía Diệp Phi. Chiêu này là “Huyết Tế Thiên Địa”, là chiêu liều mạng mạnh nhất của gã.

Diệp Phi đang chuẩn bị kề bát canh vào miệng, đột nhiên thấy một gã lạ mặt lao ra la hét om sòm, lại còn mang theo một mùi máu tanh nồng nặc làm hỏng cả vị canh thơm phức.

Phản ứng tự nhiên của một kẻ lười biếng khi đang ăn mà bị làm phiền là gì? Đó là bực mình!

“Cái đồ… không có ý thức xếp hàng!” Diệp Phi cáu tiết quát lên một tiếng.

Lúc này, cái ợ hơi thứ hai mà anh cố nén bấy lâu cuối cùng cũng bùng nổ. Nhưng lần này, vì có bát canh trong tay và sự bực bội dâng cao, luồng hơi thoát ra qua đường miệng không chỉ là khí gas đơn thuần nữa.

*BÙM!*

Một luồng kiếm khí màu xanh lam (do linh khí bát canh) trộn lẫn với kiếm khí màu đỏ rực (do hỏa long của hệ thống) từ miệng Diệp Phi phun ra như một khẩu pháo laser hạng nặng. Luồng ánh sáng này trực tiếp nuốt chửng vùng huyết hải của Độc Cô Ăn Vụng.

Đao khí vỡ vụn!
Huyết Cốt Trảm Thi Đao hóa thành cát bụi!
Quần áo của Độc Cô Ăn Vụng bị áp lực thổi bay, chỉ còn đúng cái quần đùi hoa đứng chết trân giữa đường.

Luồng kiếm khí không dừng lại ở đó, nó tiếp tục bay thẳng lên trời, xé toạc tầng mây, tạo thành một cái rãnh dài hàng trăm dặm trên không trung.

Hiện trường im lặng như tờ.

Độc Cô Ăn Vụng nhìn cái chuôi đao còn sót lại trên tay, rồi nhìn xuống cái quần đùi hoa đang rung lên bần bật của mình. Gã ngước lên nhìn Diệp Phi – người lúc này đang cầm bát canh, mặt đờ đẫn vì chính mình cũng bị sốc.

“Ngươi… ngươi phun một cái… mà tan tành cả cấm thuật của ta?” Độc Cô Ăn Vụng lẩm bẩm, hai mắt trợn ngược.

Diệp Phi lúc này chỉ muốn khóc: “Ta… ta thực sự chỉ muốn húp bát canh thôi mà. Sao ông cứ phải lao ra làm gì cho nó bắn hết ra ngoài thế này?!”

Tiếng nói của Diệp Phi vang lên trầm thấp, rơi vào tai Độc Cô Ăn Vụng lại thành: *”Kiến hôi, ngay cả một bát canh của ta ngươi cũng không xứng được nhìn thấy, nói gì đến việc can thiệp vào đạo của ta?”*

“Quái vật! Hắn là quái vật không thuộc về thế giới này!” Độc Cô Ăn Vụng gào lên thảm thiết. Gã chẳng thèm nhặt lại chuôi đao, xoay người bỏ chạy với tốc độ nhanh nhất trong lịch sử tu chân giới, vừa chạy vừa khóc: “Ta không tu luyện nữa! Ta về quê trồng khoai! Ta không bao giờ đi ăn vụng nữa! Mẹ ơi cứu con!”

Lục Tiểu Bảo ghi chép đến mức bút muốn bốc khói: *”Chiêu thức mới: ‘Nhất Khẩu Phá Vạn Pháp’. Chỉ bằng một lời mắng nhiếc và luồng khí dư thừa, sư phụ đã lột sạch tự tôn (với cả quần áo) của Hộ pháp tà giáo. Cảnh giới: Không thể đo lường. Ghi chú thêm: Đừng bao giờ làm phiền sư phụ khi người đang bưng bát canh.”*

Diệp Phi nhìn cái bóng quần đùi hoa biến mất ở chân trời, rồi nhìn bát canh đã cạn sạch vì cú “phun trào” vừa rồi, thở dài một cách vô vọng.

“Tiểu Bảo, Nguyệt nhi… chúng ta về thôi.” Diệp Phi uể oải đứng dậy, chân lê dép gỗ lạch bạch trên nền đất. “Ta mệt quá. Kiếm Thần cái gì chứ? Ta chỉ muốn ăn một bữa cơm tử tế mà sao toàn gặp mấy tên thần kinh thế này?”

Hệ thống trong đầu lại vang lên âm thanh trêu chọc:
【 Ding! Chúc mừng ký chủ đánh bại Tả Hộ Pháp bằng chiêu thức ‘Phun Canh Hóa Kiếm’. Độ sợ hãi của quân địch đạt 100%. Phần thưởng: Một đôi đũa bằng gỗ vạn năm có tác dụng tự động tìm gắp miếng thịt ngon nhất trong nồi. 】

Diệp Phi vốn đang chán đời, nghe thấy “đôi đũa tự gắp thịt”, hai mắt lập tức sáng rực lên như đèn pha ô tô.

“Ơ kìa hệ thống, nãy giờ sao không nói sớm? Thưởng thế này thì lần sau cứ cho mấy tên quần đùi hoa kia đến đây nữa đi, ta cân hết!”

Lục Tiểu Bảo nhìn thấy sư phụ đang buồn rầu bỗng nhiên mỉm cười đầy “âm mưu”, rùng mình một cái, tự nhủ trong lòng: *Sư phụ quả nhiên thâm sâu khó lường. Người chắc chắn đã bắt đầu bày bố bàn cờ tiêu diệt tận gốc Hắc Ám Ẩm Thực Hội rồi. Thật đáng thương cho bọn chúng, dám đụng vào thực thần, thì chỉ có nước hóa thành món xào trên đĩa mà thôi.*

Gió đêm thổi qua, bóng lưng “lôi thôi lếch thếch” của Diệp Phi kéo dài dưới ánh trăng, trong khi ở cách đó không xa, tin tức về một “Vô Danh Kiếm Thần chuyên dùng ợ hơi và phun canh để trừng trị gian ác” bắt đầu nổ ra như một quả bom trong tu chân giới.

Diệp Phi không hề biết rằng, cuộc sống ăn chực bình yên của mình chính thức tuyên bố: Phá sản hoàn toàn!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8