Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 90: Diệp Phi biểu diễn \”Kiếm pháp thái thịt\” tốc độ ánh sáng.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 18:27:00 | Lượt xem: 5

**CHƯƠNG 90: CHIÊU NÀY LÀ ĐỂ THÁI THỊT, SAO CÁC NGƯƠI LẠI QUỲ HẾT RỒI?**

Trong khi Diệp Phi còn đang mơ màng trong làn khói bánh bao nghi ngút, cảm giác như mình đã chạm tới đỉnh cao của nhân sinh “ăn chực”, thì bầu trời bên ngoài Bách Vị Lâu đột nhiên đổi màu. Một đám mây đen xì như đít nồi lẩu bị cháy khét từ phương xa ùn ùn kéo đến, mang theo mùi hăng hắc của hành tỏi để lâu ngày và tiêu ớt nồng nặc.

Lục Tiểu Bảo – đệ tử số một của phái “não bổ” – lập tức rút cuốn sổ tay bọc da dê ra, mặt biến sắc:
– “Sư phụ, không xong rồi! Luồng sát khí này… chẳng lẽ là ‘Tứ Đại Ác Ma’ của Hắc Ám Ẩm Thực Hội? Nghe nói kẻ cầm đầu là ‘Huyết Thủ Ma Trù’ – kẻ chuyên dùng máu yêu thú cấp cao để nấu canh, ăn một miếng là tu vi thăng tiến nhưng thần trí điên cuồng!”

Diệp Phi nhướn mày, tay vẫn không buông cái đùi gà:
– “Canh gì mà nghe bẩn vậy? Có dùng thuốc tẩy rửa chưa?”

Chưa kịp để Diệp Phi nhai hết miếng thịt, một tiếng nổ “Oành” vang lên. Cánh cửa Bách Vị Lâu tội nghiệp – thứ vốn đã được sửa đi sửa lại sau mỗi lần Diệp Phi “vô tình” đột phá – lại một lần nữa thăng thiên. Khói bụi mù mịt, bốn bóng đen cao lớn xuất hiện, ai nấy đều mang theo những “pháp bảo” quái dị: người cầm cái chảo khổng lồ bằng hắc thiết, kẻ vác chiếc thớt nứt nẻ, có kẻ lại đeo cả một chuỗi tỏi ròng ròng hắc khí quanh cổ.

Kẻ cầm đầu, một gã lực lưỡng có khuôn mặt đỏ gay như tôm luộc, quát lớn:
– “Bách Vị Lâu dám ngang nhiên thi đấu tại Đại hội Thực Thần mà không nộp phí bảo kê cho Hắc Ám Ẩm Thực Hội? Ai là kẻ tên Diệp Phi? Bước ra đây nộp mạng và giao ra bí kíp ‘Hành Thiên Long’!”

Diệp Phi thở dài, nhìn bát lẩu của mình vừa được mang ra còn đang sôi sùng sục. Miếng thịt bò linh tuệ thái mỏng chưa kịp nhúng, khói trắng còn đang nhảy múa trên mặt nước dùng. Thế mà đám người này lại chọn đúng lúc “ngàn cân treo sợi tóc” – tức là lúc anh sắp ăn – để làm loạn.

【 Ding! Nhiệm vụ khẩn cấp kích hoạt: “Bảo vệ nồi lẩu là trách nhiệm của người lười”. 】
【 Yêu cầu: Thái 9.999 lát thịt yêu thú cấp 7 trong vòng 5 giây để phục vụ nồi lẩu, đồng thời dọn dẹp “rác thải ẩm thực” ngoài cửa. 】
【 Phần thưởng: Một thùng “Bia Linh Khí Cực Lạnh – Sảng Khoái Cửu Thiên”. Hình phạt: Nhìn thức ăn ngon trước mặt nhưng không được ăn trong vòng 1 năm. 】

Diệp Phi rùng mình. Không được ăn trong 1 năm? Đây không phải là hình phạt, đây là tra tấn diệt chủng! Vì thùng bia, vì danh dự của một chiếc bụng đói, anh buộc phải đứng lên.

Lúc này, Thẩm Vô Khuyết – người vốn coi trọng kiếm đạo chính nghĩa – đã rút thanh trường kiếm lấp lánh ra, chắn trước mặt Diệp Phi:
– “Diệp huynh, huynh cứ tiếp tục tĩnh tọa ngộ đạo. Đám tiểu nhân dùng ẩm thực làm điều ác này, để Thẩm mỗ lo!”

Diệp Phi vỗ vai Thẩm Vô Khuyết, giọng khàn đặc vì… đang mắc nghẹn:
– “Vô Khuyết… đừng… để ta làm. Ngươi làm chậm quá, thịt sẽ bị dai!”

Trong mắt người xung quanh, câu nói này của Diệp Phi mang đầy ý nghĩa thâm sâu. Lục Tiểu Bảo lập tức ghi chép: *”Sư phụ ý chỉ rằng, đối phó với kẻ ác giống như nấu thịt, chậm một chút là mất đi tinh túy, phải dùng kiếm ý tốc độ tuyệt đối để ‘thanh lọc’ thế gian.”*

Diệp Phi lững thững bước tới phía trước mặt “Huyết Thủ Ma Trù”. Anh cầm lấy một khối thịt yêu thú “Thiên Thần Ngưu” to như cái bàn, ném thẳng lên không trung. Sau đó, anh rút ra… một cái muôi gỗ? Không, đó là chiếc thanh kiếm gỉ sét mà anh dùng để nhóm lò bấy lâu nay.

Huyết Thủ Ma Trù cười hô hố:
– “Dùng thanh sắt vụn đó mà đòi đấu với Chảo Hắc Thiết của ta? Anh em, xông lên, băm vằm nó ra cho ta!”

Bốn tên ác ma cùng lúc phát động công kích. Chảo lớn đập xuống, thớt thần ném ra, luồng hắc khí cay nồng bao trùm lấy Diệp Phi.

Trong giây phút ấy, Diệp Phi chỉ nghĩ đến một điều: *Thịt bò Thiên Thần Ngưu nếu thái dày hơn 0.1 mm thì khi nhúng vào lẩu sẽ mất đi vị ngọt, và nếu chậm 3 giây nữa, nước lẩu của Lăng Nguyệt nấu sẽ bị mặn vì bay hơi.*

– “Thái cho ta!” – Diệp Phi gầm lên một tiếng đầy đau khổ.

“Xoẹt… xoẹt… xoẹt…”

Chỉ trong một nhịp thở, không ai nhìn thấy Diệp Phi đã vung kiếm như thế nào. Người ta chỉ thấy những tia sáng trắng lóa mắt bắn ra, dày đặc và sắc lẹm như một cơn mưa sao băng thu nhỏ. Không gian quanh Diệp Phi như bị xé toạc thành từng mảnh vụn li ti.

Kiếm Thánh Cổ Bất Phàm ngồi gần đó cũng phải trợn tròn mắt, chén rượu trên tay rơi xuống sàn:
– “Đây… đây là… **’Vạn Vật Giai Toàn – Cực Hạn Nhất Tuyến’**! Hắn không phải đang chém, hắn đang phân rã không gian bằng kiếm ý!”

Sự thực thì: Diệp Phi đang dùng “Thái Thượng Lười Biếng Tâm Pháp” để vận hành đôi tay mình với tốc độ tối đa để kịp giờ ăn. Với anh, mỗi nhát chém đều là để tách từng thớ thịt bò linh tuệ.

“Keng! Keng! Keng! Rắc!”

Bốn kiện pháp bảo của Tứ Đại Ác Ma – vốn là những thứ sắt thép tôi luyện bằng ma hỏa – đột nhiên biến thành những lát mỏng dính như giấy bóng kính. Chiếc Chảo Hắc Thiết khổng lồ bị cắt thành hàng ngàn sợi sắt mảnh như râu ngô. Chuỗi tỏi trên cổ gã kia biến thành bột mịn, rắc xuống như tuyết mùa đông.

Nhưng kinh dị nhất là khối thịt “Thiên Thần Ngưu” trên cao. Nó rơi xuống, nhưng không phải một tảng, mà là đúng 9.999 lát thịt, lát nào cũng mỏng đến mức nhìn xuyên qua được như cánh ve, xếp thành một hình bông sen khổng lồ rơi rụng vào những chiếc đĩa trên bàn một cách hoàn mỹ.

Huyết Thủ Ma Trù đứng đờ người. Hắn cảm thấy mặt mình hơi mát mát. Hắn đưa tay lên sờ, thì thấy bộ râu quai nón hung tợn của mình đã bị cạo sạch nhẵn thín, trơn tru đến mức không tì vết. Hơn nữa, toàn bộ lớp quần áo bên ngoài của cả bốn tên ác nhân cũng biến mất theo gió, để lại bốn gã đàn ông lực lưỡng đứng giữa đại sảnh… chỉ với chiếc quần đùi hình trái tim đỏ rực.

Diệp Phi thu kiếm, ngáp một cái dài, rồi quay lại nhúng ngay một miếng thịt vào nồi:
– “Kịp rồi… hú hồn.”

Cả Bách Vị Lâu im phăng phắc.

Sau đó, một tràng pháo tay rầm trời vang lên.

– “Trời ơi! ‘Kiếm Pháp Thái Thịt’ trong truyền thuyết! Một chiêu cạo sạch râu, lột sạch đồ nhưng không hề phạm đến da thịt, đây là loại khống chế kiếm khí đẳng cấp gì vậy?”
– “Các ngươi nhìn kìa! 9.999 lát thịt, không thừa không thiếu, mỗi lát đều chứa đựng một tia kiếm ý ôn hòa để bảo quản độ tươi. Diệp tiền bối quả nhiên là Thần!”

Huyết Thủ Ma Trù cùng ba tên thuộc hạ quỳ sụp xuống đất, run cầm cập. Chúng không cảm thấy đau, nhưng cảm thấy nỗi sợ hãi từ sâu trong linh hồn. Kẻ này có thể cắt râu của chúng trong tích tắc, thì cũng có thể cắt đầu chúng mà chúng không kịp nhận ra mình đã chết.

– “Tiền… tiền bối tha mạng!” – Huyết Thủ Ma Trù khóc không thành tiếng – “Chúng con có mắt không tròng! Chúng con vốn dĩ chỉ muốn đi… xin chút kinh nghiệm nấu nướng…”

Diệp Phi đang vừa ăn vừa húp bia (thùng bia vừa hiện ra dưới gầm bàn nhờ hệ thống), tâm tình tốt lên một chút, khoát khoát tay:
– “Thôi, ta đang bận ăn. Đám rác rưởi các ngươi nhìn cũng chẳng bổ béo gì. Muốn xin kinh nghiệm? Được, Tiểu Bảo đâu, mang cuốn sổ ra đây, đọc chương ‘Làm người đừng có nổ’ cho chúng nó nghe!”

Lục Tiểu Bảo ưỡn ngực, dõng dạc bước ra:
– “Nghe rõ chưa? Sư phụ ta nói thế giới này là một cái nồi lẩu lớn, kẻ nào không biết điều sẽ bị thái làm đồ nhúng! Các ngươi dám quấy rầy ‘tuyệt đỉnh ngộ đạo’ của người bằng thứ ẩm thực hôi hám đó, không giết là đã là đại từ đại bi rồi! Mau cút về nộp tiền bảo kê cho… à nhầm, nộp tiền phạt cho quỹ từ thiện thành Bách Vị ngay!”

Tứ Đại Ác Ma lồm cồm bò dậy, vừa chạy vừa giữ lấy chiếc quần đùi trái tim, nhanh như bị ma đuổi.

Lăng Nguyệt đi tới, đôi mắt đẹp như mặt hồ mùa thu dâng trào sự sùng bái:
– “Diệp đại ca, huynh quá lợi hại. Huynh vừa thực hiện kỹ thuật ‘Hồi Xuân Nhất Kiếm’ trong truyền thuyết sao? Miếng thịt huynh thái vừa rồi, bên trong còn ẩn chứa sự sống mãnh liệt, ăn vào làm muội cảm thấy tinh thần sảng khoái hẳn lên.”

Diệp Phi nuốt miếng thịt rồng xuống, lau mồm:
– “À… cái đó hả? Tại thịt này hơi dai, ta phải chém cho nát mấy cái gân thôi. À mà bia lạnh này ngon thiệt sự!”

Trong khi Diệp Phi đang vui vẻ hưởng thụ, Kiếm Huyền từ Vạn Kiếm Tông nãy giờ vẫn đứng bất động. Lão nhìn đống sắt vụn từ chiếc Chảo Hắc Thiết, rồi lại nhìn đĩa thịt hoa sen, cuối cùng hét lên một tiếng đầy đau đớn:
– “Lão phu sai rồi! Lão phu hoàn toàn sai rồi! Kiếm đạo đỉnh cao không nằm ở uy lực hủy diệt, mà nằm ở sự **’Tinh Tế Đến Tột Cùng’**. Thái một lát thịt cũng là tu hành, cạo một sợi râu cũng là kiếm ý! Diệp tiền bối, ngài không chỉ là Kiếm Thần, ngài là tổ sư gia của Kiếm Đạo Vi Mô!”

Diệp Phi giật bắn mình, suýt nữa sặc bia:
– “Cái gì mà vi mô với chả vĩ mô? Lão già này, ăn không ăn thì thôi để ta!”

Hệ thống vang lên âm thanh hài hước:
【 Ding! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ‘Thái Thịt Tốc Độ Ánh Sáng’. 】
【 Nhận xét: Màn biểu diễn quá sức ‘ảo ma’, làm khiếp sợ đối thủ và khiến những kẻ chứng kiến ‘não bổ’ vượt giới hạn. Danh tiếng ‘Thần Thái Thịt’ của ngài đã lan truyền khắp hắc đạo ẩm thực. 】
【 Thưởng thêm: Một bộ dụng cụ nấu ăn bằng Vảy Rồng Đen (Công năng: Cắt cái gì là cái đó thành linh dược). 】

Diệp Phi thở dài, nhìn bộ dụng cụ bóng loáng trong không gian hệ thống. Anh chỉ muốn đi ăn chực cho đỡ tốn tiền, sao đời lại cứ bắt anh phải có công cụ để nấu ăn thế này?

– “Phù… ăn xong rồi. Bây giờ phải ngủ một giấc thôi.” – Diệp Phi vươn vai, gối đầu lên chiếc bao tải chứa củ cải bên cạnh, nằm lăn ra giữa sảnh Bách Vị Lâu trước con mắt kinh ngạc của hàng trăm người.

Lục Tiểu Bảo lập tức giơ sổ:
– “Đừng có ồn! Sư phụ đang ở cảnh giới ‘Mộng Kiếm Trọng Sinh’, ai quấy rầy người sẽ bị kiếm khí của ‘Thái Thượng Lười Biếng Tâm Pháp’ phản chấn đấy!”

Thế là, giữa quán ăn sầm uất, hàng trăm cao thủ võ lâm, thánh tử thánh nữ, ai nấy đều nhón chân đi lại, hơi thở cũng không dám thở mạnh, chỉ để cho một gã thanh niên lôi thôi đang ngủ ngáy khò khò.

Đúng lúc đó, từ bên ngoài cửa, một tiểu nữ tử với bộ dạng nhếch nhác chạy vào, mồm thở không ra hơi:
– “Cứu… cứu mạng! Gia tộc của ta bị Hắc Ám Ẩm Thực Hội bắt giữ hết rồi… Họ nói chỉ có ‘Thần Ăn Chực’ mới cứu được chúng ta!”

Diệp Phi trong cơn mê ngủ lẩm bẩm:
– “Ưm… đùi gà… đừng chạy… Tiểu Bảo, ra trả lời người ta là ta đang đi công tác ở… hỏa tinh rồi…”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8