Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 89: Một thiên tài dùng kiếm múa hoa mỹ, Diệp Phi chê: \”Múa thế này thì bao giờ thịt mới chín?\”.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 18:26:01 | Lượt xem: 5

**CHƯƠNG 89: MÚA THẾ NÀY THÌ BAO GIỜ THỊT MỚI CHÍN?**

Tiếng quát của Trưởng lão Vạn Kiếm Tông vừa dứt, cả Bách Vị Lâu dường như rung chuyển theo đúng nghĩa đen. Một luồng uy áp nặng nề như cả vạn thanh sắt nung đỏ đổ xuống, khiến thực khách xung quanh mặt mày cắt không còn giọt máu, chỉ hận không thể mọc thêm chân để chạy khỏi cái “vùng chiến sự” chuẩn bị bùng nổ này.

Diệp Phi ngồi trên ghế, đôi mắt lờ đờ vốn đang lim dim bỗng rực sáng. Đừng hiểu lầm, không phải anh có chí khí chiến đấu gì đâu. Anh chỉ nghĩ đơn giản là: “Cứu tinh tới rồi! Thằng cha nào quát to thế kia chắc chắn là người có tiền. Để ổng đập phá tí rồi mình thừa cơ chuồn lẹ, hóa đơn này cứ để Vạn Kiếm Tông bao thầu!”

Nghĩ là làm, Diệp Phi vội vàng ngồi thẳng dậy, phủi phủi mấy vụn gà dính trên áo, cố gắng rặn ra một vẻ mặt “ta là nạn nhân” cực kỳ đáng thương.

Từ cầu thang, một bóng người lững thững bước lên. Đó là một lão già râu tóc bạc phơ nhưng cơ bắp lại cuồn cuộn như dân gym thứ thiệt. Lão mặc một bộ đạo bào xám thêu hình vạn kiếm quy tông, sau lưng đeo một thanh đại kiếm bản rộng, khí thế hừng hực. Đây chính là Kiếm Huyền Trưởng lão – kẻ nổi danh “Cuồng kiếm cuồng múa” của Vạn Kiếm Tông.

Kiếm Huyền vừa xuất hiện đã liếc xéo một vòng. Thấy Thẩm Vô Khuyết đang đứng cung kính, lại thấy đám thiên tài tứ phương đang… quỳ dưới chân một thanh niên lôi thôi, mặt lão tím ngắt như quả cà tím chín nẫu.

– Vô Khuyết! Ngươi là hy vọng của Vạn Kiếm Tông, sao lại đi cùng hạng người vô kỷ luật, đi dép lê gỗ ở nơi công cộng thế này? Còn các ngươi nữa, thiên tài cái gì mà quỳ như tế sao vậy?

Thẩm Vô Khuyết định lên tiếng giải thích thì Kiếm Huyền đã đưa tay chặn lại. Lão nhìn chằm chằm vào Diệp Phi, khinh bỉ:

– Ngươi chính là kẻ bị đồn thổi là “Kiếm Thần ăn chực” sao? Nhìn chẳng khác gì một kẻ xin cơm quá hạn. Nghe nói ngươi vừa dùng vật dụng bàn ăn để trấn áp vãn bối? Kiếm đạo là sự thanh cao, không phải trò diễn xiếc trong bếp!

Diệp Phi ngáp một cái rõ dài, trong lòng thầm nhủ: “Lại nữa rồi, kịch bản cũ mèm này bao giờ mới kết thúc?”. Anh mệt mỏi xua tay:

– Phải phải, lão tiên sinh nói rất đúng. Ta chính là kẻ lừa đảo, kẻ xin cơm chuyên nghiệp đây. Để chuộc lỗi, ta nhường chỗ này cho lão, tiền ăn lão thanh toán giùm nha? Ta có việc bận, về ngủ đây…

Diệp Phi vừa đứng dậy định “chuồn”, thì “Vút” một cái, một tia kiếm khí xé gió sượt qua lọn tóc của anh, cắm phập vào cái cột gỗ phía sau.

– Muốn đi? Khinh thường lão phu sao? – Kiếm Huyền lạnh lùng rút đại kiếm. – Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy, thế nào gọi là Tuyệt Kỹ Kiếm Pháp hoa mỹ nhất Trung Thần Châu: “Thiên Hoa Bách Diệp Vũ”!

Nói đoạn, Kiếm Huyền bắt đầu… nhảy múa. Phải, chính xác là nhảy múa theo một phong cách kiếm đạo cực kỳ nghệ thuật. Thanh đại kiếm nặng nề trong tay lão bỗng hóa thành những vệt sáng mềm mại như lụa. Lão xoay người, vung kiếm, mỗi một động tác đều tạo ra những đóa hoa bằng kiếm khí lơ lửng giữa không trung.

Cả tầng hai Bách Vị Lâu bỗng chốc rực rỡ sắc màu. Những cánh hoa kiếm khí màu bạc bay lượn, đẹp đến mức người ta quên mất rằng mỗi cánh hoa đó đều có thể chẻ đôi một con bò tót trong nháy mắt.

Thẩm Vô Khuyết trợn tròn mắt: “Đây chính là cảnh giới cao nhất của hoa mỹ kiếm pháp sao? Không một động tác thừa, đẹp đến nghẹt thở!”

Lục Tiểu Bảo thì nhanh tay rút sổ ra ghi chép: “Đối thủ của Sư phụ đang dùng ‘mỹ nhân kế’ bằng kiếm để mê hoặc ngài. Đáng sợ, thật sự đáng sợ!”

Trong khi mọi người đang trầm trồ, thì Diệp Phi – nhân vật chính của buổi biểu diễn – lại đang chống cằm, nhìn Kiếm Huyền múa bằng một ánh mắt cực kỳ… kỳ thị.

Một phút trôi qua… Hai phút trôi qua… Kiếm Huyền vẫn đang hăng say múa. Lão đã tạo ra được khoảng ba ngàn đóa hoa kiếm khí bao quanh Diệp Phi, khóa chết mọi đường lui. Lão vừa múa vừa hét:

– Sao hả? Sợ đến mức không nói nên lời rồi sao? Hãy run rẩy trước sự vĩ đại của kiếm đạo thẩm mỹ đi!

Diệp Phi hít một hơi thật sâu, rồi bất ngờ thốt lên một câu khiến cả khán phòng đứng hình:

– Này lão già… múa thế này thì bao giờ thịt mới chín?

Không khí bỗng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng một con ruồi đang đập cánh ngoài cửa sổ.

Kiếm Huyền sững người giữa một động tác “vịt nước quạt cánh”, mặt lão ngơ ngác:
– Ngươi… ngươi vừa nói cái gì?

Diệp Phi đứng dậy, đi thẳng vào giữa vòng vây kiếm hoa – những thứ mà người thường chạm vào là tan xác. Nhưng kỳ lạ thay, mỗi bước anh đi, những đóa hoa kiếm khí ấy đều tự động né dạt sang hai bên, giống như sợ đụng phải một cái gì đó “bẩn thỉu” vậy (thực tế là Kiếm Ý Lười Biếng của Diệp Phi quá nồng nặc làm nhiễu loạn tần số kiếm khí của lão trưởng lão).

Diệp Phi chỉ tay vào thanh đại kiếm đang phát ra ánh sáng lung linh của Kiếm Huyền, chán nản nói:

– Lão nhìn xem, lão vung kiếm tám mươi mốt vòng, tạo ra ba ngàn cái bông hoa ảo lòi kia, nhưng tất cả đều là khí lạnh. Kiếm của lão thiếu hụt một thứ cực kỳ quan trọng… đó là lửa bếp! Lão múa đẹp thật đấy, nhưng nếu dùng thanh kiếm này để nướng đùi gà, ta dám cá là nướng ba ngày ba đêm gà vẫn còn nguyên tiếng kêu cục tác. Quá lãng phí linh lực, quá rườm rà, quá thiếu thực tế!

– Ngươi… ngươi dám dùng kiếm pháp đỉnh cao của Vạn Kiếm Tông để so sánh với việc… nướng gà? – Kiếm Huyền tức đến mức râu cũng dựng đứng lên như ăng-ten bắt sóng.

– Chứ sao nữa? – Diệp Phi gãi mông, giọng uể oải. – Kiếm sinh ra để làm gì? Để giải quyết vấn đề. Vấn đề lớn nhất của nhân sinh là gì? Là Đói! Kiếm pháp mà không giúp ích gì cho việc lấp đầy bao tử thì chỉ là loại múa ba lê có thêm vũ khí thôi. Lão múa nãy giờ chắc cũng tốn cả tấn linh thạch hồi phục rồi nhỉ? Sao không dồn sức vào một chiêu thôi cho nó lẹ?

Kiếm Huyền cười lạnh, gân xanh nổi đầy trán:
– Hảo! Hảo lắm! Nếu ngươi chê kiếm của ta rườm rà, vậy hãy thử xem một chiêu thực tế nhất của ta đây! “Vạn Kiếm Nhất Kích!”

Lão trưởng lão thu lại toàn bộ hoa kiếm, đại kiếm dâng lên một luồng sáng chói lòa, trực chỉ vào ngực Diệp Phi. Đây là chiêu dồn toàn bộ sức mạnh vào một điểm, không múa may, không hoa mỹ, chỉ có sự sát phạt tuyệt đối.

Cả Bách Vị Lâu run rẩy dưới áp lực kinh hoàng. Thẩm Vô Khuyết thét lên: “Diệp huynh, cẩn thận!”

Diệp Phi thấy luồng sáng bay tới, trong đầu anh lúc này chỉ hiện lên một ý nghĩ duy nhất: “Trời ơi, luồng sáng này trông giống cái bếp lò mini ghê. Tiện thể nãy giờ mình đang khát nước do ăn đồ mặn…”

Và thế là, trong lúc vạn phần nguy cấp, kỹ năng bị động “Hít thở cũng ra kiếm khí” của hệ thống tự động kích hoạt. Diệp Phi vì hơi khát nước nên đã khẽ há miệng, hít một hơi thật sâu để lấy dưỡng khí, sau đó theo bản năng thở ra một cái dài…

“Phùuuuu…”

Một luồng hơi trắng mờ nhạt từ miệng Diệp Phi bay ra. Nếu nhìn kỹ, luồng hơi đó không phải khói bụi thông thường, mà là hàng tỷ tia kiếm khí nhỏ li ti đang va chạm vào nhau với tốc độ ánh sáng, tạo thành một cơn lốc “kiếm hơi” mịn màng.

Cái “hơi thở” này đụng phải thanh đại kiếm của Kiếm Huyền.

“Rắc! Rắc! Rắc!”

Không có một tiếng nổ long trời lở đất nào cả. Thanh đại kiếm vốn là linh bảo cực phẩm, dưới hơi thở của Diệp Phi bỗng dưng… tan chảy. Phải, nó tan chảy theo kiểu bị nung nóng tức thì rồi bị gió thổi bay. Toàn bộ uy áp của Kiếm Huyền biến mất không sủi tăm. Lão trưởng lão thì bị lực đẩy nhẹ nhàng (nhưng cực kỳ khó cưỡng) của cái hắt hơi bay ngược ra ngoài cửa sổ, rơi tõm xuống cái hồ sen bên dưới Bách Vị Lâu.

Diệp Phi nấc một cái:
– Khà… đỡ khát hẳn. Ủa, lão già kia đâu rồi? Sao lại nhảy xuống hồ tắm giờ này?

Cả lầu hai im lặng đến mức đóng băng.

Tứ đại thiên tài trố mắt nhìn cửa sổ vỡ nát. Họ vừa thấy cái gì? Một vị Trưởng lão Hóa Đỉnh Cảnh, người sở hữu kiếm pháp hoa mỹ nhất, bị một cái… “phù” của Diệp Phi thổi bay màu?

Thẩm Vô Khuyết quỳ sụp xuống, hai hàng lệ nóng tuôn rơi:
– Hóa ra là vậy! Kiếm pháp hoa mỹ chỉ là lớp vỏ bọc cho kẻ yếu. Kiếm pháp đích thực chính là “Sống”. Một hơi thở, một nhịp tim đều là kiếm. Diệp huynh đã đạt tới cảnh giới “Hô Hấp Vi Kiếm”, mỗi hơi thở của huynh ấy đều chứa đựng sức nóng của lò rèn vũ trụ, chém đứt mọi sự rườm rà vô ích! Ta… ta hiểu rồi!

Lục Tiểu Bảo điên cuồng viết vào sổ, mồ hôi hột chảy ròng ròng:
*\”Chương 89: Sư phụ dùng một cái thở phào nhẹ nhõm, dạy cho Trưởng lão Vạn Kiếm Tông đạo lý: Đừng múa may quay cuồng khi cái bụng chưa ấm. Kiếm đạo của sư phụ đã đạt tới mức ‘Chân lý trong bếp’. Ngài ấy chê đối phương không đủ nóng, thực chất là chê đối phương tu luyện chưa đủ nhiệt huyết!\”*

【 Ding! Chúc mừng ký chủ vô tình thực hiện chiêu thức \”Hơi Thở Của Thực Thần\”.
Đã đánh bại Trưởng lão Vạn Kiếm Tông bằng sự lười biếng tuyệt đối.
Điểm “Ăn Chực” tăng thêm 10.000 điểm.
Thưởng thêm vật phẩm: “Tạp Dề Chống Kiếm Khí” (Mặc vào sẽ không lo bị bắn mỡ khi rán cá, đồng thời miễn nhiễm 90% sát thương từ đối thủ). 】

Diệp Phi nghe tiếng thông báo trong đầu, mặt méo xệch: “Hệ thống ơi là hệ thống, ta muốn tiền để trả tiền cơm cơ mà! Cái tạp dề này thì giải quyết được gì hả?”

Đúng lúc đó, Kiếm Huyền Trưởng lão leo từ dưới hồ lên, quần áo ướt sũng, râu tóc lù xù như gà trọi. Lão không tức giận, mà lại nhìn Diệp Phi với ánh mắt sùng bái chưa từng có. Lão quỳ một gối trước sảnh lâu, hét lớn:

– Kiếm Thần đại nhân! Lời chỉ dạy của ngài như sấm đánh ngang tai lão phu! Bấy lâu nay lão phu chỉ mải mê làm đẹp chiêu thức, biến kiếm đạo thành sân khấu kịch, mà quên mất cốt lõi là sự tinh giản và hiệu quả! “Múa thế này bao giờ thịt mới chín” – một câu nói mang tầm vóc triết học ẩm thực tối cao! Đa tạ tiền bối khai sáng! Hóa đơn bữa tiệc này, Vạn Kiếm Tông chúng ta xin bao toàn bộ!

Diệp Phi nghe đến chữ “bao toàn bộ” thì lập tức đổi sắc mặt. Anh mỉm cười hiền hậu, vỗ vỗ vai Kiếm Huyền (lúc này lão vẫn còn sũng nước):

– Khá khen cho lão già nhà ngươi có tư chất. Thấy chưa, cứ thẳng thắn như vậy có phải dễ nói chuyện không? Ta thấy lão cũng có tâm, thôi thì ngồi xuống đây, chúng ta cùng bàn về cách… dùng kiếm khí để hấp sủi cảo sao cho nó không bị nát vỏ.

Lăng Nguyệt từ trong bếp bước ra, tay cầm một khay bánh bao mới ra lò, ánh mắt nhìn Diệp Phi đầy lấp lánh:
– Diệp đại ca, huynh đúng là người thầy vĩ đại. Một cái thở thôi cũng dạy người ta đạo lý sống. Muội vừa học được cách điều chỉnh lửa bằng ý niệm, huynh nếm thử xem?

Diệp Phi mắt sáng rực, chộp lấy cái bánh bao:
– Đúng đúng, đạo lý gì thì cũng phải đợi ta ăn cái này đã!

Cả Bách Vị Lâu lại rộn ràng hẳn lên. Người ta thì bàn tán về “Kiếm Thần hơi thở”, kẻ thì xin ký tên lên đũa. Chỉ có Diệp Phi là đang hớn hở nhai bánh, lòng thầm nghĩ: “Ăn chực được bữa này, coi như hôm nay cũng có thu hoạch. Mà cái tên Kiếm Huyền này đúng là dễ lừa… à nhầm, dễ đào tạo thật!”

Thế nhưng, niềm vui của anh không kéo dài lâu. Từ đằng xa, một luồng hắc khí cuồn cuộn đang kéo tới. Tiếng hệ thống lại vang lên:

【 Ding! Nhiệm vụ khẩn cấp: “Hắc Ám Ẩm Thực Hội” sắp đổ bộ Bách Vị Lâu để thu tiền bảo kê. Nếu để chúng phá hỏng bữa ăn, ký chủ sẽ bị trừ 10 năm thọ nguyên do… chết đói. 】

Diệp Phi nghẹn họng, suýt thì nhổ cái bánh bao ra:
– “Cái gì? Lại tới? Để cho bổn tọa ăn một bữa yên ổn bộ khó lắm hả?!”

Anh liếc nhìn thanh tạp dề mới nhận, thở dài:
– Thôi được rồi, xem ra hôm nay phải dùng cái tạp dề này để đi “lấy đức phục người” tiếp vậy…

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8