Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 88: Đụng độ các thiên tài từ bốn phương.
**Chương 88: Đụng độ các thiên tài từ bốn phương.**
Tại tầng cao nhất của Bách Vị Lâu – nơi mà không khí loãng đến mức chỉ dành cho những đại lão có lá phổi bằng đồng hoặc túi tiền bằng kim cương, Diệp Phi đang ngồi rung đùi, tay cầm một chiếc đùi gà “Phượng Hoàng Lửa” (thực chất là một con gà rừng tu luyện quá đà bị nướng chín).
Xung quanh hắn, bầu không khí đặc quánh như tương bần. Thượng Quan Hào đứng nép một góc, mặt xanh lét như tàu lá chuối, mồ hôi hột chảy ròng ròng vì nhìn vào tờ hóa đơn mà tiểu nhị vừa đưa tới. Con số trên đó dài đến mức nếu viết thẳng ra chắc phải quấn được ba vòng quanh kinh thành Trung Thần Châu.
“Ực…” Thượng Quan Hào nuốt nước bọt cái ực, thầm nghĩ: *Phụ thân ơi, chuyến này con về chắc bị treo lên xà nhà mà đánh mất. Tên này rốt cuộc là dạ dày hay là hố đen vũ trụ?*
Trong khi đó, Lục Tiểu Bảo đang hì hục ghi chép vào sổ tay “Bí kíp trở thành người thành công” (phiên bản ăn chực):
*”Sư phụ dạy: Khi kẻ thù mời khách, nhất định phải chọn món đắt nhất, không được nể mặt, vì nể mặt là xúc phạm túi tiền của đối phương. Đây gọi là ‘Nhân quả báo ứng phiên bản ẩm thực’.”*
Đúng lúc không khí đang rơi vào trạng thái “chầm kảm” sâu sắc thì rầm một cái, cánh cửa gỗ làm từ lõi trầm hương vạn năm bị đẩy tung ra. Bốn luồng khí tức cực mạnh, màu sắc lòe loẹt như đèn led sàn nhảy, đồng thời ập vào.
Người đi đầu là một thiếu niên mặc lam y, tay cầm quạt giấy, khí chất tiêu sái như nước chảy mây trôi. Đó chính là Đông Hải đệ nhất thiên tài – Mộ Dung Lãng. Hắn bước vào, nhìn cảnh tượng hỗn loạn, ánh mắt dừng lại ở Diệp Phi đang gặm gà, rồi khẽ nhíu mày:
“Nghe danh Bách Vị Lâu hôm nay có cao nhân ‘dùng mâm trấn áp quần hùng’, hóa ra là một vị đạo hữu có… khẩu vị tốt thế này sao?”
Tiếp sau là một hán tử cao lớn từ Tây Vực, người quấn da hổ, lưng đeo cự phủ, hừng hực lửa nóng: “Nói nhảm cái gì! Kẻ nào dám bảo kiếm pháp của Vạn Kiếm Tông là nhất? Ta đây mang ‘Bản lề kiếm pháp’ đến để thách đấu đây!”
Bắc Cực Băng Nguyên và Nam Man Thâm Lâm cũng không chịu thua kém, cử đến một vị tiên tử lạnh lùng như que kem mùa đông và một thanh niên có làn da tím tái như vừa bị trúng độc (mà thực ra là do tập luyện độc công).
Bốn vị này, ai nấy đều là “con nhà người ta” trong truyền thuyết, là hy vọng của cả một vùng đại lục. Họ đến Trung Thần Châu lần này cốt để tham dự Vạn Kiếm Thiên Hội, nhưng nghe tin có kẻ “phá bàn” ở Bách Vị Lâu nên ghé qua xem thử.
Diệp Phi lười biếng ngước mắt lên, miệng vẫn còn dính một miếng mỡ gà:
“Tiểu Bảo, mấy người này là ai? Có mang theo đồ ăn ngon không? Không có thì bảo họ đứng dịch ra, chắn hết gió trời của ta rồi.”
Thẩm Vô Khuyết đứng bên cạnh, tay nắm chặt cán kiếm, thì thầm: “Diệp huynh, cẩn thận. Bốn người này là ‘Tứ Đại Thiên Tài Bốn Phương’, tu vi đều đã chạm tới Linh Phủ Cảnh đỉnh phong, ý vị kiếm đạo cực kỳ thâm hậu.”
Mộ Dung Lãng cười nhạt, vung quạt một cái. Một luồng kiếm khí mang theo vị mặn của biển cả, dịu nhẹ nhưng đầy áp lực cuốn thẳng về phía Diệp Phi:
“Tại hạ muốn thử xem, kiếm ý của người dùng mâm rốt cuộc cao thâm đến mức nào!”
Diệp Phi đang định né (để giữ đĩa gà), nhưng đúng lúc đó, hệ thống vang lên tiếng chuông “ting ting” nhức não:
【 Ding! Nhiệm vụ khẩn cấp: “Vị thần của sự thanh thản”.
Yêu cầu: Trong vòng 3 phút, hãy làm cho Tứ Đại Thiên Tài tâm phục khẩu phục mà không cần đứng dậy khỏi ghế.
Phần thưởng: Kỹ năng bị động “Hít thở cũng ra kiếm khí” và 1 voucher ăn buffet trọn đời tại bất kỳ quán vỉa hè nào.
Thất bại: Mất khả năng nếm vị trong 1 tháng. 】
Diệp Phi suýt thì nghẹn miếng gà. *Hệ thống, ngươi ác quá! Mất vị giác thì thà ngươi bảo ta đi chết còn hơn!*
Thấy luồng kiếm khí của Mộ Dung Lãng ập đến, Diệp Phi chẳng thèm rút kiếm (vì làm gì có kiếm). Hắn tiện tay cầm chiếc đũa xương rồng đang xỉa răng, thong thả gạt nhẹ một cái như đang đuổi ruồi.
“Vèo!”
Sợi kiếm khí mặn mòi kia bỗng chốc bị “vị ngọt” từ chiếc đũa hóa giải hoàn toàn, thậm chí còn bị bẻ lái bay ngược về phía bình hoa bên cạnh, khiến cái bình vỡ tan tành nhưng nước bên trong lại hóa thành một đóa hoa sen băng.
Mộ Dung Lãng biến sắc, lùi lại hai bước: “Nhu trung hữu cương, mượn lực đả lực? Ngài dùng một chiếc đũa xỉa răng mà có thể hóa giải ‘Hải Triều Kiếm Ý’ của ta?”
Lục Tiểu Bảo lập tức “bật mode” phiên dịch viên đại tài, đứng phắt dậy gào lên:
“Các ngươi thật là nông cạn! Sư phụ ta vừa rồi chính là đang giáo hóa các ngươi đó! Cái gạt tay ấy đại diện cho Đạo pháp tự nhiên, vạn vật đều là kiếm, ngay cả một cọng lông gà trong tay ngài cũng có thể xẻ đôi thái sơn. Ngài không muốn sát sinh nên mới chỉ phá cái bình hoa thôi!”
Thiên tài Tây Vực – Hỏa Sát – thấy thế thì máu nóng bốc lên đầu: “Được lắm! Xem ‘Hỏa Diệm Toàn Phong Kiếm’ của ta đây!”
Hắn rút đại đao (hắn gọi là kiếm cho sang) chém xuống một nhát. Không khí trong phòng đột ngột tăng lên cả trăm độ, thực khách xung quanh kêu oai oái vì nóng.
Diệp Phi cau mày: “Nóng quá, làm hỏng hết độ giòn của da gà rồi.”
Hắn cầm chén trà đã nguội lạnh, hất nhẹ một cái ra phía trước.
Lạ lùng thay, nước trà bay ra không thành tia, mà thành một tấm màn sương mù bao phủ toàn bộ căn phòng. Kiếm thế hừng hực của Hỏa Sát khi chạm vào màn sương này thì xì một tiếng, tắt ngóm như điếu thuốc gặp nước mưa.
“Cái… cái gì?” Hỏa Sát trợn mắt. “Nước trà của ngươi là cực phẩm băng tuyền sao?”
Diệp Phi thở dài: “Nước trà mười xu một ấm đấy ông bạn ạ. Tập trung chuyên môn chút đi, đồ ăn nguội hết rồi.”
Tiên tử Bắc Cực Tuyết Lệ bấy lâu nay lạnh lùng, lúc này ánh mắt cũng lóe lên tia sáng kinh dị. Cô tiến lên một bước, hơi lạnh tỏa ra làm mặt sàn đóng băng:
“Tiền bối, ta chỉ có một chiêu ‘Tuyết Rơi Vô Tình’, xin được chỉ giáo.”
Cô vừa dứt lời, hàng vạn bông tuyết nhỏ li ti bằng kiếm khí sắc lẹm bao vây lấy Diệp Phi. Đây là chiêu thức khóa chết mọi đường lui, cực kỳ hiểm độc.
Diệp Phi lúc này đã ăn xong cái đùi gà, chỉ còn cái xương. Hắn cảm thấy hơi lạnh này… khá là thích hợp để làm món tráng miệng mát lạnh.
Hắn cầm cái xương gà, gõ nhịp nhàng xuống mặt bàn: “Cộc! Cộc! Cộc!”
Mỗi tiếng “cộc” vang lên, không gian xung quanh dường như rung động theo một tần số kỳ quái. Những bông tuyết kiếm khí kia bỗng chốc mất phương hướng, chúng bắt đầu xoay tròn xung quanh cái xương gà của Diệp Phi, tạo thành một lốc xoáy nhỏ rồi chầm chậm rơi vào… bát canh lạnh trên bàn của hắn.
“Cảm ơn nhé, canh hơi nóng, thêm chút đá này là vừa miếng,” Diệp Phi thản nhiên nói, rồi húp một hơi cạn sạch bát canh đầy kiếm khí.
Cả tầng chín của Bách Vị Lâu lặng ngắt như tờ.
Bốn vị thiên tài đồng loạt lùi lại, nhìn Diệp Phi như nhìn quái vật.
Dùng đũa xỉa răng hóa giải hải triều?
Dùng nước trà mười xu dập tắt hỏa diệm?
Dùng xương gà làm nhạc cụ điều khiển kiếm khí Tuyết Rơi?
Và đỉnh điểm là… ăn luôn kiếm khí vào bụng mà không hề hấn gì?
“Đây… đây là cảnh giới gì?” Thanh niên Nam Man lắp bắp, khuôn mặt vốn đã tím nay càng tái hơn. “Chẳng lẽ ngài đã đạt đến ‘Vạn Vật Vi Thực’, coi kiếm đạo của chúng ta chỉ là món khai vị?”
Thẩm Vô Khuyết đứng đó, cảm thấy thế giới quan của mình vừa bị đập nát rồi xây lại lần thứ N. Anh lẩm bẩm: “Hóa ra… đỉnh cao của kiếm đạo không phải là sắc bén, mà là sự tiêu hóa. Diệp huynh, huynh không phải là người, huynh là Đạo!”
Thượng Quan Hào ngồi bệt xuống đất, lẩm bẩm: “Ta vừa rồi định dùng tiền để sỉ nhục một vị ‘Thực Kiếm Thần’ sao? Ta điên rồi, ta chắc chắn là điên rồi…”
【 Ding! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ “Vị thần của sự thanh thản”.
Phần thưởng đã phát: Kỹ năng “Hít thở cũng ra kiếm khí” (Cấp độ: Thượng Thừa – Chú ý: Đừng thở mạnh quá kẻo sập nhà). Voucher ăn buffet đã được lưu vào kho đồ. 】
Diệp Phi cảm thấy trong phổi mình bỗng dưng ngứa ngáy, hắn khẽ “hắt xì” một cái.
“Ầm!”
Một luồng kiếm khí vô hình xé toạc không gian, lao thẳng ra cửa sổ, chém đứt một đám mây đen đang lững lờ trên bầu trời Trung Thần Châu, để lộ ra ánh nắng vàng rực rỡ.
Tứ đại thiên tài nhìn lên bầu trời bị “chẻ đôi”, đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh hô lớn:
“Kiếm Thần đại nhân tại thượng! Chúng con ngu muội, xin được theo ngài tu hành!”
Diệp Phi ngẩn người, mặt méo xệch: “Này này, ta chỉ muốn ăn chực thôi mà! Các ngươi theo ta làm gì? Ta không có cơm nuôi các ngươi đâu!”
Lục Tiểu Bảo nhanh tay ghi vào sổ:
*”Ngày… tháng… năm… Sư phụ hắt xì một cái chấn động cửu thiên, thu phục bốn đại tài tử làm chân sai vặt. Ngài nói ngài không có cơm nuôi họ, thực chất là dạy họ đạo lý: ‘Muốn thành tài, trước tiên phải biết nhịn đói’.”*
Diệp Phi nhìn đám người đang tôn sùng mình, lại nhìn đĩa gà đã hết sạch, khóc không thành tiếng: *Trời ơi, ta chỉ muốn làm một kẻ ăn bám lười biếng, tại sao thế giới này lại cứ ép ta phải làm vô địch thế này?*
Đúng lúc này, từ dưới lầu truyền lên một tiếng thông báo dõng dạc:
“Trưởng lão Vạn Kiếm Tông tới! Kẻ nào dám gây rối tại Bách Vị Lâu, mau ra chịu chết!”
Diệp Phi mắt sáng lên: “Ô, hóa đơn đến rồi! À không, vị cứu tinh đến rồi!”