Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 87: Đến Trung Thần Châu, kinh ngạc trước sự xa hoa.
**Chương 87: Đến Trung Thần Châu, kinh ngạc trước sự xa hoa.**
Sau ba ngày ba đêm lênh đênh trên “Thuyền Vân Kiếm” – thực chất là một chiếc thuyền bay cũ kỹ mà Diệp Phi vừa “mượn tạm” (nói trắng ra là ăn chực luôn cả phương tiện đi lại) của một tông môn hạng ba dọc đường – cuối cùng thì Trung Thần Châu cũng hiện ra trước mắt.
Diệp Phi ngồi bệt ở mũi thuyền, một chân xỏ dép lê gỗ đung đưa trên tầng mây, một tay cầm cái đùi gà nướng dở, mắt lờ đờ nhìn xuống phía dưới. Cơn gió của vạn dặm cao không thổi bay mái tóc lòa xòa của hắn, trông thì có vẻ giống một vị tiên nhân đang ngắm nhìn nhân gian, nhưng thực tế trong đầu Diệp Phi chỉ đang vang lên một câu hỏi triết học mang tầm vũ trụ:
“Ăn hết đùi gà này, trưa nay mình sẽ ‘áp sát’ nhà nào để có bữa buffet miễn phí đây?”
Bỗng nhiên, hệ thống vang lên trong đầu hắn một tiếng “Ding!” chói tai, khiến Diệp Phi suýt thì nghẹn miếng da gà giòn rụm:
【 Chúc mừng ký chủ đã tiến vào bản đồ: Trung Thần Châu – Thánh địa của đại gia. 】
【 Nhiệm vụ mới: ‘Ăn Chực Sang Chảnh’. Hãy tiêu xài (bằng túi tiền của người khác) tối thiểu 1 triệu Linh thạch thượng phẩm trong 24 giờ. 】
【 Phần thưởng: ‘Cửu Thiên Vô Tình Kiếm Ý – Bản Nâng Cấp Vô Tri’. 】
【 Trừng phạt: Táo bón trong vòng một tháng. 】
Diệp Phi trợn ngược mắt, thiếu điều muốn lôi hệ thống ra mà đấm cho một trận: “Mi là hệ thống hay là ác quỷ? Một triệu linh thạch? Ta trông giống kẻ có tiền lắm sao? Ta đến cái quần đùi cũng là đồ đi mượn đấy nhé!”
Nhưng khi ánh mắt hắn thực sự phóng xuống phía dưới, Diệp Phi bỗng chốc… câm nín.
Trung Thần Châu hiện ra như một cái tát cực mạnh vào sự nghèo khổ của hắn. Phía dưới không phải là nhà cửa, mà là một vùng ánh sáng vàng chóe lấp lánh đến mù mắt. Thành quách được xây bằng **Hoàng Kim Linh Thạch**, loại đá mà ở mấy châu khác người ta phải đem về thờ, thì ở đây chúng được dùng để… lát đường.
Mấy con kênh chạy dọc thành phố không chảy nước, mà chảy **Linh Dịch** nồng đậm đến mức sương khói bay nghi ngút. Thỉnh thoảng, lại thấy mấy chiếc xe kéo bay vèo vèo qua, con thú kéo xe tệ nhất cũng phải là ‘Hỏa Vân Hổ’ bậc năm.
“Sư… Sư phụ!” Lục Tiểu Bảo lao đến bên cạnh, mắt tròn mắt dẹt, tay run rẩy lật sổ tay: “Người nhìn xem! Cái cổng thành kia, không phải là được đúc từ **Cửu Thiên Huyền Thiết** sao? Loại sắt này dùng để rèn thần binh, vậy mà bọn họ dùng làm cánh cổng cho người ta đi qua đi lại? Thật là… thật là quá thâm sâu!”
Tiểu Bảo nuốt nước bọt, bắt đầu màn ‘não bổ’ truyền thống: “Đúng rồi! Ý của sư phụ chắc chắn là: ‘Vật chất chỉ là phù du, đỉnh cao kiếm đạo chính là dẫm lên sự xa hoa mà vẫn không bị vương bụi trần’. Sư phụ, người đang dạy chúng con cách giữ tâm thái bình thản trước cám dỗ tiền bạc đúng không?”
Diệp Phi nhìn chằm chằm vào cái cổng thành làm từ Huyền Thiết, lòng đau như cắt. Hắn chỉ muốn thét lên: *Không! Ta muốn gỡ cái cổng đó đem đi bán ve chai! Đủ cho ta ăn chực cả đời luôn ấy chứ!*
Nhưng bên ngoài, Diệp Phi chỉ nhàn nhạt nấc lên một cái, dùng miếng da gà cuối cùng lau mép, bình thản nói: “Bình thường thôi. Đừng làm như dân nhà quê mới lên tỉnh thế, mất mặt bổn tọa.”
Thẩm Vô Khuyết đứng cạnh đó, tay ôm kiếm, ánh mắt lạnh lùng bỗng bộc phát ra một luồng chiến ý: “Trung Thần Châu quả nhiên không hổ danh. Đến cái không khí cũng mang theo nồng nặc mùi vị của những thanh danh kiếm. Diệp huynh, huynh nhìn xem, hộ vệ gác cổng kia cũng là cảnh giới **Linh Phủ Cảnh**. Đây mới là nơi chúng ta nên đến!”
Diệp Phi thở dài, nhìn con heo nhỏ Tiểu Trư đang chảy nước dãi nhìn xuống những sạp trái cây dưới phố: “Thôi được rồi, xuống thôi. Kiếm hay không kiếm gì để sau, cái bụng của ta nó đang biểu tình đòi đình công rồi.”
—
Chiếc thuyền đáp xuống một bãi đỗ xe (thực tế là ‘Trạm Dừng Linh Thú’) sang trọng nhất vùng ngoại vi. Vừa bước xuống, một đám người hầu mặc đồ lụa là cao cấp đã tiến đến.
“Kính chào các vị tiên nhân. Phí đậu thuyền là mười linh thạch trung phẩm mỗi giờ.” Một gã quản sự hếch mặt lên trời, thái độ cực kỳ hách dịch. Hắn liếc nhìn Diệp Phi – kẻ mặc áo bào trắng phanh ngực, chân đi dép lê, tóc buộc dây cỏ – với ánh mắt khinh bỉ không thèm che giấu.
Lục Tiểu Bảo định móc túi thì Diệp Phi đã nhanh hơn một bước. Hắn vươn vai, một đạo kiếm khí vô hình từ xương sống phát ra nghe “rắc” một tiếng.
Thực ra Diệp Phi chỉ là ngồi lâu quá nên bị mỏi lưng, nhưng dưới tác động của công pháp **”Thái Thượng Lười Biếng”**, luồng hơi thở từ cái vươn vai đó lại hóa thành một cơn lốc kiếm ý cực kỳ áp chế.
*Ầm!*
Bãi đỗ xe rung chuyển nhẹ. Gã quản sự đang hếch mặt bỗng cảm thấy như có một thanh cự kiếm ngàn năm đang đặt ngay cổ mình. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đầu gối hắn mềm nhũn, “bạch” một cái quỳ sụp xuống.
“Tiền… tiền bối! Vãn bối có mắt không tròng! Ngài… ngài cứ tự nhiên đậu! Không thu phí! Tuyệt đối không thu phí!”
Diệp Phi ngớ người: “Hả? Không thu phí à? Ta định hỏi là có chiết khấu cho khách hàng thường xuyên không thôi mà…”
Lục Tiểu Bảo ngay lập tức chen vào, mặt vênh lên: “Sư phụ ta là người thế nào? Ngài ấy vươn vai một cái chính là muốn thử thách đạo tâm của ngươi. Ngươi nhìn xem, mới có chút áp lực đã quỳ xuống, tu luyện kiểu gì vậy? Thôi, nể tình ngươi biết điều, chúng ta đi!”
Diệp Phi tặc lưỡi: “Đúng là nơi giàu có, người dân cũng hào phóng thật. Đi, tìm cái quán nào to nhất, chúng ta vào ‘đàm đạo’ về món ăn.”
—
Cả đoàn bước vào nội thành. Nếu ngoại thành là vàng, thì nội thành chính là ngọc. Các tòa kiến trúc ở đây được bố trí theo **”Vạn Vị Linh Trận”**, khiến cho mỗi con phố lại tỏa ra một mùi hương khác nhau: phố thì mùi thảo dược thơm nồng, phố thì mùi thịt nướng mỡ màng, phố thì mùi rượu ủ trăm năm.
Diệp Phi như người đi trên mây (vì đói là chính), hắn dẫn đầu cả đám đệ tử và con heo nhỏ tiến thẳng về phía tòa tháp cao nhất thành: **Bách Vị Lâu**.
Đó là một tòa tháp chín tầng, mỗi tầng là một loại phong cách ẩm thực khác nhau. Nghe nói tầng chín chỉ tiếp đón những bậc Kiếm Thánh hoặc thực khách có gia tài hàng triệu linh thạch.
Vừa đến cửa, bọn họ đã bị chặn lại bởi hai gã hộ vệ mặc giáp bạc sáng choáng.
“Dừng bước! Bách Vị Lâu hôm nay đã được **Công tử Thượng Quan** bao trọn tầng một và tầng hai để đãi tiệc mừng hắn thăng cấp Kiếm Linh. Những hạng tạp nham không có thiếp mời thì tránh ra chỗ khác!” Một tên hộ vệ quát lớn, mắt liếc nhìn bộ dạng ‘cái bang thượng lưu’ của Diệp Phi.
Thẩm Vô Khuyết định rút kiếm, nhưng Diệp Phi đã nhanh tay ngăn lại. Hắn hít một hơi thật sâu, mùi vị của món “Thịt Hổ Xào Tỏi” bay ra từ bên trong làm lỗ mũi hắn nở to hết cỡ.
“Thượng Quan? Họ Thượng Quan à?” Diệp Phi lẩm bẩm. “Quen quen thế nhỉ? Hình như mình vừa mới búng tai một thằng tên Thượng Quan Diễm ở mấy chương trước?”
Đúng lúc đó, từ bên trong bước ra một gã thanh niên mặc y phục dát vàng lóng lánh đến mức khiến Diệp Phi muốn đeo kính râm. Hắn chính là một thiên tài của dòng dõi chi nhánh Thượng Quan gia ở Trung Thần Châu, **Thượng Quan Hào**.
Thượng Quan Hào tay cầm quạt giấy, mặt vênh váo nhìn đoàn người Diệp Phi: “Đâu ra cái lũ nghèo kiết xác này đứng trước cửa lâu của ta làm bẩn không khí vậy? Hộ vệ, đuổi chúng đi! À khoan…”
Hắn bỗng nhìn thấy Lăng Nguyệt. Ánh mắt gã ngay lập tức sáng lên như đèn pha ô tô. “Ô kìa, tiên tử xinh đẹp này sao lại đi cùng đám người rách rưới này? Có muốn vào trong dùng bữa ‘Linh Thú Bát Bửu’ giá mười vạn linh thạch với bổn công tử không?”
Lăng Nguyệt không thèm nhìn hắn, chỉ dịu dàng hỏi Diệp Phi: “Diệp đại nhân, huynh đói chưa? Hay để muội vào mượn bếp của họ nấu cho huynh bát mì?”
Diệp Phi xua tay, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái đĩa đồ ăn một con hầu gái vừa bê qua: “Mượn bếp gì cho mệt? Người ta mời ăn chực thì mình cứ vào thôi.”
Hắn bước lên một bước, đối mặt với Thượng Quan Hào, mặt dày nói: “Chào đồng chí Hào. Ta nghe nói nhà đồng chí rất giàu? Tình cờ là ta lại rất nghèo. Mà quy luật của thiên đạo là ‘lấy chỗ thừa bù chỗ thiếu’. Vậy nên, trưa nay ta quyết định đại diện thiên đạo, vào ăn chực nhà ngươi một bữa. Thế nào, thấy vinh hạnh không?”
Cả không gian im phăng phắc.
Đám hộ vệ đứng hình.
Người đi đường há hốc mồm.
Thượng Quan Hào cười sặc sụa, tiếng cười như tiếng vịt đực: “Ha ha ha! Ngươi nói cái gì? Ăn chực? Đại diện thiên đạo? Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi có biết một bữa ăn ở đây đáng giá bao nhiêu không?”
Diệp Phi gãi gãi đầu, tiện tay móc từ trong túi ra một thứ. Đó là cái “Mâm Đồng” mà hắn đã dùng để đánh bại Thẩm Vô Khuyết lần trước, thực ra là một pháp bảo cấp Thiên bị hắn dùng để… che nắng lúc ngủ.
“Ta không biết bữa ăn đáng giá bao nhiêu, ta chỉ biết là nếu ngươi không cho ta vào, ta sẽ dùng cái mâm này… mời ngươi ăn tát.”
Thượng Quan Hào biến sắc: “Gỗ mục không thể chạm! Lên cho ta! Đánh gãy chân tên lừa đảo này!”
Hai gã hộ vệ cảnh giới Linh Phủ lao lên. Diệp Phi thở dài, tay vẫn cầm cái đùi gà nướng, chỉ nhẹ nhàng dùng cái mâm đồng vỗ nhẹ một cái vào không trung.
“Xoạch!”
Một luồng sóng xung kích nhìn thấy được bằng mắt thường tỏa ra. Không phải là kiếm khí sắc bén, mà là một loại lực đạo “lười biếng” cực hạn, khiến mọi quỹ đạo tấn công đều bị bẻ cong.
Hai gã hộ vệ chưa kịp chạm vào chéo áo Diệp Phi đã thấy trời đất quay cuồng, rồi cả hai bay thẳng vào trong đại sảnh, rơi đúng vào hai cái chum rượu lớn nhất, nước rượu bắn tung tóe.
Diệp Phi bước qua ngưỡng cửa, nhìn Thượng Quan Hào đang run rẩy, khẽ cười: “Rượu ngon đấy, nhưng hơi lãng phí. Tiểu Bảo, ghi vào sổ: Chủ nhà đón tiếp quá nhiệt tình, dùng người thật làm đá viên thả vào rượu để chào mừng sư phụ.”
Lục Tiểu Bảo điên cuồng viết: “Sư phụ dùng mâm đồng khai mở không gian, lấy lực vạn quân hóa thành hư vô. Ngài dạy chúng ta rằng: ‘Đối với những kẻ cặn bã, không cần dùng kiếm, dùng đồ gia dụng là đủ rồi’.”
Thẩm Vô Khuyết nhìn cái mâm đồng trong tay Diệp Phi, lòng tràn đầy cảm ngộ: *Hóa ra, Vạn Vật Vi Kiếm không chỉ là lời nói suông. Ngay cả một cái mâm cũ cũng có thể phát ra kiếm ý chấn động tâm can thế này. Diệp huynh, huynh rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào rồi?*
Diệp Phi chẳng quan tâm ai đang nghĩ gì. Hắn đã yên vị tại chiếc bàn vip nhất tầng một, cầm thực đơn lên nhìn giá tiền toàn số không là số không, sau đó vẫy tay gọi tiểu nhị:
“Cho tất cả những món nào đắt nhất! Nhớ nhé, phải là đắt nhất! Công tử Hào đây bao tất!”
Thượng Quan Hào lúc này mới hoàn hồn, mặt tím tái lại nhưng không dám cử động. Hắn nhận ra mình vừa đụng phải một gốc “gai nhọn”. Hắn nghiến răng: “Được… được! Ngươi cứ ăn đi! Để xem ngươi có mạng để bước ra khỏi Bách Vị Lâu này không! Ta đã gửi tín hiệu cho trưởng lão Vạn Kiếm Tông đang ở gần đây!”
Diệp Phi nghe đến “Vạn Kiếm Tông” thì mắt sáng rực lên: “Vạn Kiếm Tông à? Tốt quá! Nghe nói bọn họ giàu lắm, chắc chắn là sẽ mang thêm nhiều món ngon đến để ‘chuộc’ lỗi với ta. Ngươi bảo họ nhanh nhanh lên nhé, ta không đợi được lâu đâu.”
Nói xong, Diệp Phi bốc một nắm linh quả vạn năm ném vào mồm, nhai tóp tép, mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc của một kẻ vừa thực hiện được lý tưởng đời mình: Ăn chực sang chảnh ở Trung Thần Châu.
Hệ thống: 【 Ding! Nhiệm vụ đang hoàn thành 15%. Ký chủ thực sự là thiên tài trong lĩnh vực làm người ta tức chết mà. 】
Diệp Phi cười thầm: *Chuyện! Bổn tọa mà lại.*
Bữa tiệc của giới thượng lưu Trung Thần Châu, chính thức bị một kẻ cầm mâm đồng và một con heo hồng làm cho náo loạn ngay từ tầng đầu tiên. Một hành trình “ăn sập Trung Thần Châu” vừa mới chính thức bắt đầu.